Chương 1
- "Học trưởng, anh rảnh không?"
Trì Tinh với khuôn mặt vui vẻ, chạy lại bên cạnh Dư Trạch.
- "Không."
Ngón tay thon dài của thiếu niên khẽ lướt qua từng trang sách, ngũ quan thiếu niên tinh tế. Thiếu niên ngồi gần cửa sổ, ánh nắng chiếu xuống như dát một tầng ánh sáng khiến ngũ quan thiếu niên dần thêm tinh tế.
- "Vậy ngày mai?"
Con ngươi thiếu niên khẽ động, ánh mắt không gợn sóng, cánh môi khẽ mấp máy.
- "Cô đừng làm phiền tôi nữa. Mặc dù tôi và cô có hôn ước nhưng cũng không có nghĩa là tôi phải thích cô."
Giọng nói của thiếu niên nhẹ nhàng, nghe ra thì không có ý tứ gì nhưng khi nghe thật kĩ thì giọng điệu có chút trào phúng.
Cơ thể Trì Tinh hơi khựng lại. Ánh mắt nhìn vào thiếu niên trước mặt, khóe mắt hơi cay. Cô ngước mặt lên, ngăn trở những giọt nước mắt rơi xuống. Đáy lòng có chút thất vọng, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười.
- "Xin lỗi."
- "Ừ."
Thiếu niên không mặn không nhạt đáp lại một chữ như thế. Trì Tinh xoay gót bước đi ra khỏi thư viện.
Bờ vai cô run kịch liệt, khóe mắt ươn ướt, nước mắt từ khóe mắt không tự chủ được đồng loạt rơi xuống. Từng dòng nước ấm trượt dài trên má, khẽ thấm vào đôi môi mỏng của cô. Cơ thể đứng không vững trượt xuống cánh cửa đã đóng của thư viện. Con ngươi Trì Tinh không tiêu cự nhìn vào hư không.
Bên cạnh Dư Trạch lâu như vậy, vẫn không cách nào khiến hắn thích cô được. Suy cho cùng, cô có thể ở bên cạnh hắn đến tận bây giờ đều là nhờ vào hôn ước kia. Nếu như có một ngày hắn giải trừ hôn ước thì sao? Trì Tinh thật sự không dám nghĩ đến. Khuôn mặt nhỏ của cô rất nhanh liền bị chôn vùi vào trong đầu gối. Cô rất muốn kiên trì lâu thêm nữa, nhưng mà sức khỏe của cô không cho phép.
Phải chăng cô nên buông tay rồi?
[…]
- "Học trưởng, em...có chuyện muốn nói với anh."
Trì Tinh nhìn thiếu niên trước mắt, đáy mắt thoáng qua tia dao động.
- "Có chuyện gì ngày mai rồi nói, tôi đang bận."
Dư Trạch không kiên nhẫn vượt qua Trì Tinh, bước chân không nhanh không chậm rời đi.
Ánh mắt Trì Tinh hơi dừng lại, ngây người một lúc. Rồi khóe miệng khẽ kéo lên nụ cười nhạt.
Cũng phải thôi, ngoài cương vị là vị hôn thê của hắn cô quả thật chẳng có tư cách gì để ở bên cạnh hắn. Bàn tay buông lỏng bên hông của Trì Tinh siết chặt lại rồi bấu chặt gấu váy. Người ta đã không cần mình, cố chấp làm gì?
Trong tâm trí của cô bây giờ chính là một câu hỏi như thế nhưng cô không tài nào buông bỏ được đoạn tình cảm này. Cô chính là như thế, khi yêu Dư Trạch liền đem hết cả phần đời còn lại để yêu hắn. Điều duy nhất cô mong muốn là hắn có thể quay đầu lại nhìn về phía sau một chút, nơi đó vẫn có cô vẫn đang mỉm cười nhìn hắn. Nhưng mà, điều đó mãi mãi có thể sẽ chẳng xảy ra.
Cô kiên trì lâu như vậy, cũng chỉ là nhận lại một ánh mắt lạnh nhạt không hơn không kém của hắn. Cô kiên trì lâu như thế, cũng chỉ nhận lại những câu nói như giày xéo tâm can của hắn. Hà cớ gì phải giày vò bản thân như thế? Cô không biết, có lẽ là cô sẽ không kiên trì lâu thêm được nữa.
Ánh mắt của Trì Tinh có chút mờ mịt, không nhìn rõ xung quanh nữa. Đầu truyền đến những cơn đau nhức dữ dội. Trì Tinh lấy hộp thuốc trong túi áo, đổ ra một đống thuốc nhưng mà cô lại không nhìn thấy rõ. Cả cơ thể mất thăng bằng ngã xuống nên đất lạnh lẽo.
Dư Trạch, em...buông tay anh rồi.
[…]
Những ngày tiếp theo đó, Dư Trạch gần như không thấy bóng dáng của Trì Tinh. Ban đầu, hắn cho rằng là cô đang giở trò gì đó. Nhưng mà mấy tuần sau đó, liền triệt để không nhìn thấy cô. Đáy lòng hắn có chút khó chịu. Nhưng mà cỗ khó chịu ấy từ đâu có, hắn hoàn toàn không biết. Hắn muốn hỏi thăm cô, nhưng không dám mở lời. Có lẽ, Dư Trạch sợ bị chê cười đi? Nực cười thay, một học sinh xuất sắc như Dư Trạch lại chẳng nhận ra cái sai đó ngay lập tức, phải chờ rất lâu, rất lâu mới nhận ra cái sai ấy. Khi ấy, người cũng đã đi xa rồi...
Cuối cùng, một người bạn nói cho hắn biết. Trì Tinh đang trong bệnh viện, hắn cho rằng là cô chỉ bị cảm hoặc bệnh nhẹ gì đó thôi. Nhưng mà, câu sau đó của người bạn kia lại khiến thế giới của hắn như sụp đổ.
- "Học muội bị ung thư não, vừa nhập viện tuần trước. Tớ vừa đi thăm em ấy..."
Dư Trạch nghe xong, đáy mắt tràn đầy tia kích động, đôi con ngươi hơi giãn ra. Khuôn mặt trắng bệch, bàn tay siết chặt lại. Có lẽ, quá bất ngờ đi? Rồi, lại lao như điên đến bệnh viện. Đến nơi, chỉ nhận lại câu nói như giày xéo tâm can của bác sĩ.
- "Bệnh nhân Trì Tinh phòng 503 qua đời vào ngày hôm qua rồi. Phẫu thuật thất bại."
Thật nực cười thay, vị hôn thê của chính mình đã không còn tồn tại nữa. Mà cho đến hôm nay, mới biết đến.
Nực cười cùng cực.
Rồi, lại nhận lại được một mẩu giấy do chính cô ghi cho hắn.
"Dư Trạch, xin lỗi. Em buông tay rồi..."
Ngày hôm ấy, trời mưa rất lớn. Nước mưa như đem tất cả sự kiêu ngạo của hắn gột rửa đi, để lại một vết thương thật sâu. Nước mưa như đem sinh mệnh của cô rời khỏi hắn, rời khỏi thế giới này.
Hắn chợt nhận ra, bản thân đã có một sự yêu thích với cô rất lớn. Sự yêu thích ấy khắc sâu vào linh hồn hắn, như một hạt giống gieo vào tâm hồn hắn rồi lớn lên từ bao giờ. Chỉ là, sự yêu thích ấy chưa được biểu hiện ra ngoài liền nhận lại sự việc kia.
Người mà Dư Trạch thật sự yêu thích, có lẽ sẽ không thể trở về bên cạnh hắn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top