Chương 77
Chương 77
Tiếng súng vang lên xé tan màn đêm yên tĩnh, chỉ thấy tay cầm súng của Bạch Hoa Hoa bị ghim một viên đạn vì thế đường đạn mà cô ta bắn trượt qua gò má Mộc Hạ Vy.
Tiểu Tư từ trong màn đêm tối chạy tới phất tay một cái ba tên cao lớn kêu lên một tiếng đau đớn, hai bắp chân bị ghim mỗi bên một viên đạn. Mộc HẠ Vy nhận lau đi vết máu nhạt trên má nhận lấy khăn tay từ Tiểu Tư đưa cho, cô tiến về phía Bạch Hoa Hoa đang đau đớn rên rỉ ôm lấy cánh tay mình. Mộc HẠ Vy lạnh lùng chĩa họng súng dưới cắm ép Bạch Hoa Hoa phải nhìn vào đôi mắt xanh giờ đây như một cái hố băng của mình.
- Bạch Hoa Hoa, mày nghĩ tao ngu đến mức đi một mình tới đây sao? Xung quanh toàn là lính bắn tỉa của tao, nếu không phải Lưu Thủy Tinh muốn tự tay xử lý mày thì từ sớm bọn mày đã thành cái tổ ong rồi. Ngày tháng sau này cố sống sót nhé...
Mộc Hạ Vy cười đểu một tiếng rồi dùng họng súng vỗ vỗ lên má Bạch Hoa Hoa, cô ta sợ tới mềm nhũn chân bị hai người mặc đồ đen bí ẩn lôi đi trong tiếng gào thét chửi rủa.
Lưu Thủy Tinh từ từ bước tới nhìn đám người nằm rên rỉ trên mặt đất, nàng nhíu mày kêu người tới đem ba người họ đi. Đích thân nàng lại phải ra tay rồi.
- Anh Đào đâu rồi?
- Ngủ rồi.
-Xin lỗi liên lụy tới cô ấy...
Lưu Thủy Tinh im lặng nhìn về phía chiếc xe đằng xa, mím môi không nói gì. Không! Là do nàng quá bấn cẩn, trong thời gian nhạy cảm này mà không để mắt tới Lương Anh Đào...
Mộc Hạ Vy vỗ vỗ vai Lưu Thủy Tinh rồi cũng tiêu sái bước đi.
- Thủy Tinh, phía sau giao cho cậu...Mộc sau này cũng nhờ vào cậu. Tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian.
Lưu Thủy Tinh có chút nghi ngờ trong câu nói của Mộc Hạ Vy nhưng cũng nhanh chóng quên đi, nàng gật đầu đồng ý sau đó đưa Lương ANh Đào trở về. Mộc Hạ Vy nhìn đám lửa cháy đang dần lụi tàn. Chút ánh sáng le lói mạnh mẽ tới đâu cũng nhanh chóng bị màn đêm lạnh lẽo vây kín rồi nuốt chửng giờ chỉ còn lại tro tàn. Giá trị tới vậy nhưng sau một mỗi lửa cũng trở nên vô dụng.
Tiểu Tư choàng lên người Mộc Hạ Vy một lớp áo sau đó cung kính đưa cô ra xe trở về một căn chung cư gần đó.
Đêm dài cũng mau chóng qua đi. Người ta sẽ vượt qua màn đêm để đón ánh bình minh hay lựa chọn mãi mãi đứng im trong màn đêm dày đặc này? Mộc Hạ Vy cô cũng không biết nữa?!!
....
Tống Hạo Thiên cùng Hàn Minh sau khi nhận được tin nhắn chỉ vẻn vẹn ba chữ 'Đừng tìm tôi' của Mộc Hạ Vy liền sốt sắng lục tung các căn hộ cô thường lui tới để tìm sự hiện diện của cô nhưng đều không thấy. Đám người BẠch Dật cùng Lâm Hàn Phong và Sở Ngạo cũng tương tự nhận được giống y như vậy. Tất cả bọn họ cùng tập trung lại tìm tới cả chỗ người Mộc Duy mà Mộc Du Nhiên mà không có chút tin tức gì, chỉ biết cô viết thư nhắn cho các bác về việc nghỉ ngơi đi du lịch vòng quanh trái đất.
Đám người chắc chắn đã có việc gì đó xảy ra, ngay cả đám người Lam Cầm và Lương Anh Đào mỗi tháng đều được nhận quà gửi từ nước ngoài về bởi Mộc Hạ Vy mà bọn họ tra thông tin cũng chỉ có địa chỉ giả. Đã mấy tháng nay bọn họ tìm thật sự muốn chết luôn rồi.
Cảm giác mất đi lần nữa thật không có gì đau bằng.
Cuối cùng sau 7 tháng ròng rã kiếm tìm họ nhận được một email ảo có chứa thông tin về một trang trại nhỏ ở một đất nước toàn thảo nguyên xanh.
Họ nhanh chóng tìm đến ôm hy vọng gặp được cô cuối cùng họ cũng thấy Mộc Hạ Vy như mong muốn, điều khác duy nhất là cô đã gầy hơn và bụng nhô cao như đang mang thai..?!!
........
Trang trại Peace
Trong tiết trời vào thu mát mẻ, từng cơn gió nhẹ thổi qua mang theo sự mát lạnh cùng hương cỏ non.
Hạ Vy vui vẻ vuốt lấy bụng đã nhô cao của mình, trên mặt không dấu nổi vẻ hạnh phúc của mình. Bảo bảo bé nhỏ của cô như cảm nhận được cái vuốt ve của mẹ liền đạp nhẹ một cái lại ngoan ngoãn nằm im. Mộc Hạ Vy cả người có chút gầy yếu, vì muốn có đủ dinh dưỡng cho Bảo bảo mà luôn cố gắng nhịn xuống cơn buồn nôn cố nuốt các thức ăn dinh dưỡng của nhân viên dinh dưỡng chuẩn bị. Dù chuyện gì xảy ra cô luôn muốn bảo bảo được khỏe mạnh, hạnh phúc nhất.
- Bảo bảo của mẹ, chẳng biết mẹ có thể chứng kiến quá trình lớn lên của con không nhưng bảo bảo phải luôn mạnh mẽ nhé! Mẹ yêu bảo bảo nhất mà phải không?
Bảo bảo bé nhỏ lại đạp nhẹ một cái như muốn nói gì đó. Mộc Hạ Vy thư thả nằm trên ghế sưởi nắng ấm dưới giàn nho xanh, bên cạnh chiếc radio phát ra tiếng nhạc du dương khiến tâm trạng người nghe cũng thả lỏng thư thái rất nhiều.
Bên ngoài bỗng truyền tới những tiêng ồn ào khiến Mộc Hạ Vy nhăn mày khó chịu. Mới sáng sớm gà bay chó sủa gì không biết. Rõ ràng cô đã phân công mọi người đi chăm ngưạ với chăn cừu và vắt sữa bò hết rồi mà. Số còn lại cũng đang đi thu hoạch trái cây sau vườn, giờ này chỉ có quản gia cùng tiểu Tư ở đây thôi.
- Quản gia Lâm, chuyện gì ồn ào vậy?
Đáp lại chỉ là một mảng yên lặng. Mộc Hạ Vy vẫn nhắm nghiền mắt, với tay tắt chiếc radio bên cạnh tiếp tục lên giọng.
- quản gia Lâm...
Vẫn không có người hồi đáp. Môc Hạ Vy liền quay người thì chỉ thấy những nam nhân ưu tú đang lặng lẽ đứng nhìn về phía cô. Mộc Hạ Vy sững sờ ôm lấy bụng của mình. Sao họ có thể đến được đây?
Tống Hạo thiên là người chạy đến chỗ Mộc Hạ Vy đầu tiên, cả người hắn đã gầy đến thảm thương, cả người là một cỗ bi thương. Giọng nói cũng khàn đi rất nhiều. Suốt 7 tháng bọn hắn đau khổ kiếm tìm, Mộc Hạ Vy cô lại một lần nữa biến mất không dấu vết, lại một lần nữa bọn hắn đắm mình trong bể đau thương tìm kiếm vô vọng cuối cùng cũng tìm được chút tung tích của cô.
- Mộc Hạ Vy, em thích chơi trốn tìm đến vậy sao? Em dày vò bọn anh như vậy còn chưa đủ sao?
Bạch Dật cầm trên tay một tập giấy khám sức khỏe đến trước mặt Mộc Hạ Vy, đôi mắt cũng đỏ ngầu vương một màng nước mỏng.
- Với tình trạng bệnh của em không thể mang thai, tỉ lệ sống rất thấp..tại sao? Mộc HẠ Vy tại sao không hóa trị mà lại giữ lại đứa trẻ này...Mộc Hạ Vy em muốn chúng tôi phải làm gì đây?...Tại sao lại chạy trốn?
Mộc Hạ Vy đẩy Tống Hạo Thiên đang ôm mình, ôm lấy bụng mình cả người bất giác lùi lại.
-Hóa trị thì có thể sống sao chứ? Nếu các người biết chắc chắn bắt tôi bỏ bảo bảo để điều trị.
Lâm Hàn Phong nhẹ nhàng tiến lại, đôi mắt ôn nhu nhưng trong đó lại là run rẩy đầy hoảng sợ.
- Em chắc chắn sẽ sống mà, tại sao chứ...? nếu em thích khi điều trị xong chúng ta có thể có thêm thật nhiều bảo bảo...
Mộc Hạ Vy hừ lạnh cười một cái tiêu sái.
- Tôi biết rõ bệnh tình của mình hơn các người, nếu tỉ lệ sống đã ít vậy tôi thà giữ lại bảo bảo cho nó một cơ hội được sống hạnh phúc, còn hơn đau khổ mất đi bảo bảo sống những chuỗi ngày cuối đời làn bạn với mất thứ thuốc đắng ngắt đó.
Sở Ngạo im lặng bây giờ cũng lên tiếng gắt gỏng, trên mặt sớm đã lăn dài hai hàng nươc mắt.
- Vậy còn bọn anh thì sao? Mộc Hạ Vy...còn bọn anh em để chỗ nào vậy?
Mộc Hạ Vy im lặng cúi đầu,chính vì bản thân sắp chết nên cô không muốn luyến tiếc qúa nhiều, Mộc Hạ VY phair kiềm chế bản thân mình, không cho thứ gọi là tình yêu cơ hội nảy mầm. Nhưng Mộc HẠ Vy à...tình cảm không phải là thứ có thể kiểm soát, giống như nắm cát trên tay vậy, dù có cố gắng nắm chặt thì nó vẫn có thể rớt rơi.
Tiểu Tư khoác lên người Mộc Hạ Vy một lớp áo dìu cô vào trong nhà
- Boss, chúng ta vào trong được không? Chắc bảo bảo cũng đói rồi...
Mộc Hạ Vy lau lau đi nước mắt, sợ tâm trạng của mình cũng ảnh hưởng đến bảo bảo liền cố gắng bình tĩnh trở lại.
Đám nam nhân cũng cố gắng trấn tĩnh, điều chỉnh lại tâm trạng của mình mà theo Mộc Hạ Vy cùng Tiểu tư vào trong phòng.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top