Chương 20
Boss, Nơi Đó Không Thể Cắm
Cho nên, Nguyên Bảo bỏ nhà ra đi.
Nguyên Bảo cảm thấy may mắn vì chỗ này không có ai, cho nên cô không cần lo chuyện mình sẽ bị đem ra phẫu thuật!
Đừng nghĩ bây giờ chân tay cô nhỏ nhỏ, còn kéo thoe một cái thân thể hình chữ nhật nữa, nhưng cô vẫn có thể chạy thật nhanh, Nguyên Bảo vừa chạy vừa rơi nước mắt, thậm chí cô đang nghĩ mình như một con ngốc đang bỏ trốn, và vẻ mặt may mắn của BOSS
BOSS nhất định cảm thấy mình rất may mắn khi bớt đi một thứ phiền phức.
Nguyên Bảo trốn vào rừng, cô thật sự quá mệt cũng quá đói bụng, cho nên đứng ở một gốc cây.
【Tôi giúp cô sửa lại, như vậy cô có thể trở về bên cạnh BOSS. 】
"Khỏi!"
【 sao vậy, cô không tin tôi? 】
"Không cho làm." Nguyên Bảo lắc đầu một cái "Tôi không muốn cô biến mất."
Im lặng một lúc, Baidu mở miệng:【 Mặc dù cô để ý tới Baidu tôi, Baidu tôi cũng rất vui, nhưng Baidu không thể diễn phim Quỳnh Dao được, cho nên Baidu vẫn muốn giúp cô】
"Ai đó?"
Nguyên Bảo còn chưa kịp phản ứng, liền hào mình vào một không gian bạc: không gian rất là rộng lớn, một màu trắng trải dài, trước mặt cô dột nhiên xuất hiện một Menu, cùng nét vẽ một nhân vật , giống như trò chơi hóa trang vậy, phía trên xuất hiện đủ loại kiểu tóc và sắc thái.
【Xin mời bạn lựa chọn bề ngoài và kiểu tóc lẫn màu sắc cho nhân vật, nếu như như người sử dụng không làm thì hệ thống sẽ lựa chọn ngẫu nhiên. Bắt đầu đếm ngược thời ngay ngay bây giờ, 10. . . . . . 】
"Này, Baidu, tôi không muốn đổi."
【8,7,6. . . . . . 】
Được rồi. . . . . .
Vì phòng ngừa Baidu ngẫu nhiên chọn lựa cái hình thù nào khác, cho nên cô chỉ có thể nhắm mắt chọn bừa!
Nguyên Bảo ra sức quyết định, sau đó kích lên trên đó vài cái, tóc quăn màu đen, diện mạo không có gì thay đổi, giống như cô bé trong điện thoại, con dáng người. . . . . . Nguyên Bảo mở to đôi mắt, sau đó mặt dần dần đỏ. . . . . .
Chọn lớn hơn chút đi.
Nguyên Bảo không hổ thẹn chọn 36C.
【 Nhân vật đã sửa lại thành công, ba giây sau thoát khỏi không gian, 3,2,1. . . . . . 】
Kèm theo một tiếng Đinh, Nguyên Bảo lại trở về gốc cây đại thụ kia, trong rừng yên tĩnh, ánh mặt trời xuyên qua từng tán lá cây vào khu rừng, sau đó ngắm nhìn mái tóc dài đen đa phủ xuống trước ngực cùng dáng người hiện giờ của mình.
Nguyên Bảo trợn mắt, nhéo khuôn mặt mình một cái, vẫn còn cảm giác đang nằm mơ, không thực tế cho lắm!
Vậy cô đã trở thành người rồi?
Không thể nào đâu?
Cứ có cảm giác Baidu lừa gì đó.
Mặc dù Baidu hy sinh bản thân cứu cô, nhưng cô không có cảm giác nhói lòng, chỉ có cảm giác hư ảo, tràn ngập hư ảo, Nguyên Bảo thở dài, sau đó ngồi dậy. . . . . .
Một mình cô đi lại trong khu rừng, nó rất rộng lớn, cô sớm đã bị lạc đường rồi , càng chạy càng không biết mình đang ở hướng nào, ở đây là đâu?
Nguyên Bảo thở dài, sau đó không tự chủ mở miệng hỏi: "Baidu, bây giờ chúng ta đang ở đâu?"
". . . . . ."
Được rồi, đã thành thói quen hỏi han Baidu lừa đảo kia rồi, đột nhiên không muốn , còn. . . . . .
Nguyên Bảo chán nản dựa vào một thân cây rồi ngồi xuống, nhưng ngay lúc cô ngồi xuống ở giây đầu tiên, giống như có thứ gì đó đang chải vào mông cô vậy, hết sức không thoải mái, đôi mắt đen láy của cô nhìn lại, thấy không ai, rồi đưa tay sờ vào cái mông mình, nếu không sờ thì không biết, cô giật mình ——
"Khó hiểu thật—— tại sao lại có một vết thương?" Nguyên Bảo lo lắng nhưng tiếp tục sờ, bằng kim loại, vết thương hình chữ nhật, không quá lớn, có điểm giống. . . . . . Có điểm giống. . . . . .
"Baidu, cái người khốn kiếp này! ! Tại sao lỗ cắm USB lại ở trên mông của tôi hả? " Nguyên Bảo gầm thét, sau đó ôm lấy thân cây.
Khốn kiếp! Là họa do trời cao, cô đã biết. . . . . . cô đã biết Baidu sẽ lừa mình mà
Nhưng là, nhưng cho dù là vậy, cô cũng không còn lạ gì với Baidu, giận dỗi xong thì cô lại cảm thấy cô đơn: nếu mình trong hình dạng này đi tìm BOSS,chẳng may BOSS không nhận ra mình thì thế nào? Baidu cũng đã không còn, cô nên ở cái thế giới này làm gì đây? Thật là khổ sở, thật là muốn về nhà.
【 Ting! Tiểu Bảo Bảo thân mến, tôi là Tiểu thư hệ thống! 】
Tiểu thư. . . . Hệ thống.. . . . . .
【Tôi đã từng nói sẽ cho cô một sur¬prised vào năm mười sáu tuôit. Tôi có thể hoàn thành chô cô một nguyện vọng. một nguyện vọng bất kỳ. 】
Nguyện vọng!
Ánh mắt Nguyên Bảo phát ra ánh sáng xanh, nếu như vậy thì cô có thể về nhà!
Nhưng đột nhiên, Nguyên Bảo im lặng: nếu như mình về nhà theo lời nói, BOSS sẽ làm thế nào? Baidu sẽ làm thế nào?
Cuộc sống mỗi ngày của BOSS đều diễn ra rất đơn điệu và vắng lặng, anh sẽ yêu một cô gái không xứng với anh, đến phút cuối anh sẽ hai bàn tay trắng, kết cục của anh là chết .
BOSS là một người tốt, anh kiêu căng, là người đứng trên cao, nhưng cũng cô đơn, tĩnh mịch cả một đời. . . . . .
Tròng mắt Nguyên Bảo nổi lên một tầng nước, cô thừa nhận mình không thể ích kỷ bỏ lại một người như BOSS, nhưng cô cũng muốn về nhà, muốn gặp người nhà và bạn bè của mình, nhớ tới cuộc sống bình thường khi ấy, nhưng nếu trở lại khi đó, Nguyên Bảo không biết minhg có thể sống an tâm như trước đây được hay không. . . . . .
"Tôi muốn. . . . . . Baidu về lại bên tôi, tôi không muốn Baidu biến mất."
Trong nháy mắt khi cô nói xong câu đó, giống như có thứ gì đó được dặt xuống vậy, tinh thần cả người đều sảng khoái.
Tiểu thư hệ thống hình như không nghĩ tới phương án này, im lặng một lát: 【 Cô nghĩ thật kỹ chưa? Vì cơ hội này chỉ có một lần.】
"Đã suy nghĩ xong, tôi sẽ không hối hận!"
Cuộc sống luôn gặp những lựa chọn khó hơn. Cô không biết cha mẹ thiếu mình thì sẽ sống ra sao, nhưng Nguyên Bảo biết chỉ cần mẹ yêu ở cùng với cha thì đều sẽ hạnh phúc, bọn họ chỉ cần có nhau là đủ, nhưng BOSS cũng chỉ có duy nhất một mình cô.
【 Được, nguyện vọng đạt thành ~】
【 Ting! Bai đu vạn năng đã quay về bên cạnh cô, hả? Tôi vào sao giống như bị lỗi vậy? 】
【 Baidu, làm phiền cô cút ra ngoài! Cô vào chương trình của tôi rôi. 】
【. . . . . . 】
Tiểu thư hệ thống. . . . . .
Khụ ——
Quá lừa đảo mà!
Khi Baidu lừa đảo gặp Tiểu thư hệ thống phúc hắc, đây tuyệt đối là một cuộc đua không phân thua giữa dòng nước lạnh Seberia.
【Khách hàng tôn kính, cô có thể cứu Baidu tôi thì thật sự tôi rất vui, kèm vụ tôi và tiểu thư hệ thống hợp thể , chúng tôi đổi tên thành —— Thống Mẹ! ! ! 】
(thống trong Thống nhất, đừng nghĩ hệ thống nhé !)
". . . . . ."
". . . . . ."
". . . . . ."
Baidu, cô còn có thể lừa thêm nữa sao?
【 Sắp tới tiểu thư hệ thống sẽ không còn bất cứ quan hệ gì, hệ thống chuẩn bị tiến hành thăng cấp, ở trong quá trình này thì không được sử dụng, thăng cấp bảo trì bắt đầu. 】
Nguyên Bảo: vì cái gì mà luôn luôn dau khi tiếng hành xong đều có cảm giác bị lừa gạt vậy , loại này vô lực này là cái gì đang diễn ra đây?
Mà đúng lúc này, Nguyên Bảo nghe được tiếng cho sủa.
Nguyên Bảo quay đầu lại, con ngươi co rút: lập tức thấy một con chó lông vàng đang chạy cực nhanh về phía Nguyên Bảo cô, đôi mắt nó đỏ bửng hẳn là do bị kích thích bởi thứ gì đó.
Nguyên Bảo sợ hãi nuốt nước miếng, sau đó chính là chạy.
"Gâu gâu gâu. . . . . ."
Tiếng sủa của chó ngao Tây Tạng rất là đáng sợ, \Nguyên Bảo chạy thật nhanh, chân lướt như bay, cô phát hiện mình rất có tiềm năng, nhưng có lẽ do cô chạy quá nhanh, cô hoàn toàn không chú ý đến bên dưới chân mình, "Cốp" một tiếng, Nguyên Bảo bị vấp ngã, mép đầu bên phải đụng trúng một tản đá , máu tươi chảy ra từ từ, sau đó đôi mắt từ từ khép lại, cô hôn mê bất tỉnh. . . . . .
. . . . . .
Lúc tỉnh lại, cô đang nằm trên một chiếc giường mềm mại, trong phòng phẳng lặng, cô có thể ngửi được mùi hương cỏ canh nhàn nhạt, mùi này rất dễ ngửi, Nguyên Bảo không khỏi hít thêm vài hơi, cô từ trên giường ngồi dậy, sau đó chạm vào miếng băng trên trán, đây là một căn phòng xa lạ, chắc là phòng của người cứu Nguyên Bảo. . . . . .
"Cô gái đã tỉnh rồi hả?"Lúc này hai người giúp việc người Philippines, cô gái ấy cười tươi xán lạn đến rực rỡ.
Nguyên Bảo gật đâu: "Nơi này là nơi nào?"
"Là cậu chủ dẫn cô về đây, đây là nông trường nhà họ Chung."
Nông trường. . . . . .
Nguyên Bảo trợn to đôi mắt: "Cậu chủ của mấy người là ai?"
" Cậu chủ của chúng tôi tên là Chung Ly, một lát thấy cậu chủ cô sẽ biết." Người giúp việc nữ kia đặt quần áo và thức ăn lên trên bàn "Trước tiên mời cô ăn một ít, sau đó tăm rồi thay quần áo, chúng tôi đi ra ngoài trước."
Nguyên Bảo gật đầu một cái, bây giờ mình hơi bẩn thỉu. Sau khi cô ăn một ít thức ăn, rồi đi vào phòng tắm: khi nước ấm mơn trớn trên người cô, cô thật sự nhớ cái cảm giác đã lâu này của mình.
Giống như đã nhiều năm chưa được làm người!
Nguyên Bao vươn tay chùi lớp hơi nước vương trên gương, sau đó thấy rõ dáng vẻ của mình: bên trong là một thiếu nữ khoảng mười sáu tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo mịn màn, giống như đúc cô bé trong trò Nuôi Dương, chẳng qua là hơi thay đổi trang phục mà thôi, cô có dáng người tuyệt đẹp, hai gò bồng đào nhô lên cao ở trước ngực và cặp chân thon dài mà biết bao cô gái đều mơ thấy. . . . .
Nguyên Bảo cong cong khóe mắt, trừ ngực có lớn hơn thì dáng vẻ vẫn giống với kiếp trước, đặc biệt làn da của cơ thể này đã hơn gấp trăm lần trước đây, làn da cực nõn nà. . . . .
Chỉ là. . . . . .
Nguyên Bảo đưa tay sờ vị trí trên mông mình, sắc mặt lập tức đen thui: Baidu đáng chết, cho cho với cái lỗ cắm sạc USB này là để làm gì? Không phải mộ ngày cô sẽ lừa ba mình mang thai sao?
Sau khi tắm xong Nguyên Bảo thay một chiếc vảy kiểu cung đình màu xanh nước biển, váy hơi rườm rà , nhưng lúc mặc vào thì rất thoải mái lại mát nữa, còn một tháng nữa mới vào mùa thu, nên giờ khí trời rất nóng bức.
Tóc không có túi bọc lại nên chỉ có thể xõa, Nguyên Bảo nhấc vạc váy lên, sau đó mở cửa đi ra ngoài: Đây là người có tiền, trên vách tường dọc hành lang treo rất nhiều tranh ảnh, từ bút tích trên trang có thể nhìn ra xuất thân từ danh gia vọng tộc .
Nguyên Bảo đi xuống lầu, chợt thấy một người đàn ông đang đọc sách.
Từ nơi này cô không thể nhìn hết dáng người của anh ta, chỉ thấy một mái tóc đen và cái cằm hơn nhọn, trên người anh ta mặc áo sơ mi và quần Tây, ngón tay thon dài đang lật qua lật lại cuốn sách cũ kỹ. . . . .
Phương cách của người này cũng được, không nóng không vội, có chút lành lạnh, cứ có cảm giác gì đó giống BOSS vậy.
Nguyên Bảo sinh ra hảo cảm đối với người này, cũng có thể nói, người này có phong cách giống BOSS cho nên cô sinh ra hảo cảm.
Chung Ly đã sớm cảm nhận được ánh mắt không kiên kỵ của cô gái nhỏ kia, anh ngẩng đầu lên, lúc thấy người trước mặt anh có chút hốt hoảng: đó đôi mắt sạch sẽ, mang theo cảm giác kỳ ảo lẫn vô tội không nhiễm bẩn việc đời. . . . . .
Như phát hiện ra một cái gì đó thú vị, khóe môi Chung Ly câu lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top