chap 1 " Chào bạn cùng phòng "
Hôm nay là ngày đầu tiên Thiên Bảo bước vào giảng đường Đại Học để bắc đầu những năm tháng làm sinh viên của mình, anh nở một nụ cười đầy hy vọng và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Tiến bước vào trường trên tay còn kéo theo va li nặng triểu, vì là sinh viên khóa đầu nên địa hình trong trường anh không quen cho lắm, trong lúc Thiên Bảo đang tìm ký túc xá thì Triệu Thiên Vũ đạp xe ngang với vẻ mặt đầy phấn khởi, ngừng lại đằng trước anh.
- " Cậu bạn dễ thương gì đó ơi" Triệu Thiên Vũ lớn tiếng gọi.
-. " Anh gọi tôi sao " Dịch Thiên Bảo (với vẻ ngơ ngơ cùng đôi mắt đầy sự tò mò nhìn Thiên Vũ).
-. " Tôi gọi cậu đó ! Cậu đang tìm ký túc xá phải không, khóa đầu à?".
- Thiên Bảo phần khích " cậu biết không chỉ hộ tôi với !"
- Thiên Vũ với vẻ mặt đầy hớn hở vui mừng " uk mình đi cùng ".
Hai người một người dẫn xe còn một người tay kéo va li cùng nhau đến ký túc xá, trên đường Thiên Vũ và Thiên Bảo đã giới thiệu bản thân với nhau. Nói chuyện được một lúc, dãy ký túc xá đã hiện trước mắt của Thiên Bảo.
- Thiên Bảo thồt lên đầy phấn khởi " wòa ! Có nhiều sân chơi thể thao quá và khu ký túc xá cũng rất lớn nữa "
- Thiên Vũ đạp xe đi thật nhanh " uk , cậu chờ tôi một chút tôi đi gửi xe đã".
Khi đã cất xe Thiên Vũ đi đến và cầm lấy va li của anh với cánh tay mạnh mẽ.
- " Thôi để tôi xách va li giúp cậu một người có vẻ mặt dễ thương và có vóc dáng mỏng manh như cậu một mình xách va li lên cầu thang tầng hai trong khi tôi lại khỏe mạnh như vậy sao được " Thiên Vũ tự mãn.
Anh đi được một vài bật cầu thang thì quay người ra sao thầy Thiên Bảo vẫn đứng yên không nhúc nhích , Thiên Vũ nén cười.
- " Cậu còn đứng ngơ đó làm gì còn không chịu đi " .
- " uk...".
Anh vội đi theo Thiên Vũ, trên hành lang tầng hai 2 người đi ngang qua mỗi ngày, phong nào cũng vậy nếu không vùi đầu vào game thì cũng là sâu rượu rất nhiều thể loại không thể chấp nhận được , một giọng nói phát ra từ phòng25 căng phòng hai người vừa mới đi ngang qua.
- " Nek người mới à, làm wen nhé có muốn vào đây rửa mặt không.
Thiên Bảo đứng lại không bước tiếp bất cần hăng giọng chuẩn bị cải lại thì bàn tay đầy mạnh mẽ của Thiên Vũ cầm lấy bàn tay cậu kéo đi không nói gì thêm đôi bàn tay mỏng manh mềm mại giống nhau bàn tay con gái làm Thiên Vũ cũng thật khó hiểu.
-. " Cậu nên tập làm quen đi môi trường ở đây là vậy đó, thể loại nào cũng có cả , nếu cậu sống không được thì cậu có thể thuê nhà trọ để ở ".
Vẻ mặt của Thiên Bảo trở nên xám xịt không còn vui vẻ đầy hy vọng như lúc mới đến trường nữa Thiên Bảo cảm thấy buồn vì nhà không có đủ điều kiện nên anh đành phải chịu đựng 4 năm đại học ở ký túc xá w , anh đưa mắt nhìn xuống bàn tay đầy mạnh mẽ và ấm áp của Thiên Vũ đang phủ lên tay mình bỗng dưng mặt anh đỏ lên vì thẹn thùng.
- " Anh có thể bỏ tay tôi ra được chưa ?".
-. " Xin lỗi tôi không cố ý !" ( Anh vội buông tay Thiên Bảo ra ).
-. " Sao bàn tay cậu giống con gái thế Thiên Bảo tôi có cảm giác cầm tay cậu thì tay tôi không muốn buông ra chỉ muốn nắm lấy tay đến suốt cuộc đời thôi ".
- Thiên Vũ ngượng ngùng đùa thôi đến nơi rồi đây là phòng của chúng ta, phòng 36 " anh vội gõ cửa phòng , từ trong phòng vọng ra một giọng nói trầm ấm.
- " Lại nữa rồi Thiên Vũ chừng nào cậu mới nhớ đem theo chiều khóa lúc ra khỏi phòng hả " ( Dương Tuấn Hạo chậm chạp ngồi dậy bước đến cánh cửa vẻ mặt đầy bực tức).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top