Chương 3: Tiểu thư Diệp gia

    Giờ giải lao tại lớp học:
- Kia không phải là Kiều tiểu thư sao?__ học sinh1
- Cô ta làm gì ở đây vậy???__ Học sinh2
- Sắp có kịch hay để xem rồi. Hahahaaa__ học sinh 3
- Cái con nào dám to gan quyến rũ Âu thiếu của tao__ Giọng nói đầy chua ngoa của Kiều Khả vang lên
- Kiều tiểu thư,là cô ta. Cô ta dã quyến rũ Âu thiếu của chị__ Một con ả mồm mép lanh chanh kia lấy tay chỉ về cái bàn số 3 dãy 2 cùng chính là nơi mà Diệp Linh Oanh đang ngồi
- À!__ Ả ta tiến lại, lấy tay đập xuống bàn,tháo tai nghe của cô ra,tay còn lại vuốt mái tóc của cô và......._ Mày nghĩ m là ai mà dám quyến rũ Âu thiếu__ Giọng ả lại vang lên mà mang theo hương vị của cả một vại dấm
- Ôi giời! Tưởng ai! Thì ra là một tiểu cô nương mắt xanh mỏ đỏ, miệng còn hôi sữa đi tìm người đánh ghen. Không có bản lĩnh giữ bồ, mất thì chịu. À! Còn nữa bỏ cái tay dơ bẩn của cô ra khỏi tóc tôi__ Nói xong cô nở một nụ cười khinh bỉ và dùng ánh mắt xem thường lướt qua cô ta. Ừ! Người cũng xinh. Chỉ có điều make up quá nhìn khuôn mặt bị đơ. Tóc ngắn màu rêu,mắt dùng mascara khá đậm môi đánh đỏ mọng trông khá dày. Nhìn chung thì chắc cũng chỉ trạc tuổi cô nhưng ả trang điểm kiểu này chả khác gì mẹ cô. Ahihi. Có trò mới để chơi
-(Cô ta nghe cô nói thẹn quá hoá giận, lập tức bỏ tay xuống hắng giọng) Này,con kia! M mới chuyển đến đây mà đã làm trời làm đất đi quyến rũ Âu thiếu của tao
- Trên người anh ta ghi tên của tiểu cô nương đây à? Hay sao mà cô bảo anh ta là của cô???_ Cô nói giọng vẫn đều đều như cũ. Không có chút gì lo sợ
- Con tiện nhân, cướp bồ tao còn dám lớn giọng__ Ả ta quát lên
( Đứng bên cạnh là Thời Phong và Hoán Vũ, cả hai cùng đang lo sợ và cầu nguyện cho cô gái kia. Người cô đụng vào là ai chứ??? Là Diệp Linh Oanh. Một người cực kì máu lạnh, chết ả rồi!!!
- Phong! Cậu nói xem cô ta có ngu không???
- Không phải ngu! Cô ta chỉ là chán sống. Lúc nhỏ được sống trong giàu sang nên muốn trải nghiệm cảnh gia đình phá sản.
- Chắc không??? Hay là cô ta muốn cùng gia đình qua Siberia giúp chúng ta khai thác kim cương?
Tác giả: Aiya! Hai người thật ác quá đi mà! Người ta dù gì cũng là con gái
Đồng thanh: Thuận thiếu chủ thì sống
                        Nghịch thiếu chủ thì chết)
   Và đều gì đến cũng đến"Chát"
Ngay lập tức một bên má trắng ửng đỏ,in trên khuôn mặt đầy phấn là năm dấu tay,còn ả thì không trụ được một tát của cô ngã lăn ra sàn, và cô đưa tay ra để nhận chiếc khăn tay từ Hoán Vũ, môi đẹp nhếch lên
- Cô nói ai là tiện nhân???
- Tao là đang nói mày đó con điếm. Mày rốt cuộc là dựa hơi ai mà vào được trường UNIQUE này chứ!!! Ả nói rồi giang hay tay ra cho người của ả kéo dậy.
- Ai bao nuôi tôi thì liên quan méo gì tới cô. Tôi còn đang nghĩ người như cô sao có thể bước được vào cái trường này!!!__ Cô nhìn ả bằng ánh mắt khinh bỉ
- Hức! Cô cũng mạnh miệng thật. Cô có biết tôi là ai không mà dám nói zậy hả?
- Cô là ai tôi không quan tâm
- Không quan tâm thì tôi vẫn nói. Tôi là Kiều Khả, tiểu thư tập đoàn Kiều Diễm__ Ả ta vừa nói vừa hất tóc ra vẻ chảnh choẹ với cô
- Sao??? Tôi có nghe lầm không??? Thì ra cô đây là Kiều đại tiểu thư đây sao? Quả là trăm nghe không bằng một thấy. Danh bất hư truyền. Haha.__ Cô cười ra vẻ hoảng sợ khi nghe tên ả
- Ồ! Sợ rồi sao? Nghe người ta nói tôi nhiều quá nên nể đúng không?__ Ả tự đắc cười lớn khi nghe cô nói vậy....
- Đúng a. Rất nể. Không phải ai cũng có người mẹ lăng loàng trắc nết chưa chồng mà chữa, suốt ngày bày mưu tính kế để có thể leo lên giường của mấy đại gia để có tiền. Cũng chẳng có ai từ nhỏ đã ra vào quán bar, mới 17 tuổi mà phá thai tới hai lần. Quả thật tôi quá nể cô luôn á Kiều tiểu thư___ Cô nheo mắt nhìn khuôn mặt tức tới mặt đỏ tía tai của cô.
      Xung quanh bắt đầu có những tiếng rì rào,chỉ trích,soi mói chủ yếu liên quan đến đề tài :" Mẹ ả ta là GÁI ĐIẾM, cô ta là CON HOANG"
  Còn ả tui rất giận, rất hận nhưng cũng cố gắng giữ bình tĩnh mở miệng.
- Cô ta nói bậy, mọi người đừng tin. Còn cô, cô có tin là trong gang tất cái mạng chó của cô sẽ mất đi không hả?
   Cô thầm nghĩ " Để tôi chống mắt lên xem ai có thể lấy đi cái mạng này của tôi. Tôi THÁCH" nhưng cũng làm bọ ra vẻ hoảng sợ, tội nghiệp:
- Không.... Không biết là ngài nào lại có bản lĩnh lớn vậy? Giết người trong gang tất thế kia?
- Là cha dượng tôi__ Ả tự hào lên tiếng_ Cũng là tổng tài của Tập đoàn Hắc Diệp,tôi cũng xin nói luôn. Từ nay,tôi Kiều Khả đã là tiểu thư của nhà họ Diệp
- Gì???_ Cô ngạc nhiên hỏi lại. Đùa cô sao? Không nên chơi nhây với cô như vậy. Không nên. KHÔNG NÊN
     Sau khi nghe ả nói người chống lưng cho ả là tổng tài tập đoàn Hắc Diệp thì ở đây ai nấy đều rùng minh. Chơi nhau sao??? Tổng tài tương lai- Tiểu thư duy nhất của Diệp gia đang ở đây mà!!! Sao đột nhiên chun ra một tiểu thư nữ vậy???
- Hahahaaa. Bị doạ sợ rồi phải không? Tôi sẽ nói cha dượng cho cô biết tay. Cô tên gì? Nói_ Ả ta quát lên
-..........__ Cô vẫn im lặng không nói gì. Ở phía sau Thời Phong, Hoán Vũ thì ngược lại. Bọn họ đã sẵn sàng cầm sẵn 2 chiếc điện thoại, chỉ cần thiếu chủ hạ lệnh" ĐẠI KHAI XÁC GIỚI" thì có thể lập tức thực hiện
     Ả ở một bên khong nghe cô tả lời, nghĩ cô khinh mình nên dơ tay lên định đánh cô nhưng không ngờ.......
   Tay vừa đưa lên đã bị một tay khác nắm lại. Không phải của Thời Phong, Hoán Vũ càng không của cô. Vậy của ai??? 
   Vừa ngước đầu lên nhìn thì bỗng:
- Âu thiếu. Đau người ta. Anh thả người ta ra đi mà!!!__ Giọng ả nũng nịu đầy mê hoặc, đầu tựa sát vào ngực tên nam nhân kia được gọi là Âu thiếu. Tên này nghe xong liền hất mạnh ả ra. Một lần nữa ả lại tiếp đất
- Cô gây sự đủ chưa?_ Giọng hân vang lên, trầm trầm đáng sợ, ánh mắt như muốn vồ lấy ả ta
- Khả Nhi cũng chỉ quan tâm anh thôi. Sợ anh bị con hồ li tinh kia mê hoặc__ Ả vừa nói vừa liếc mắt về phía cô nãy giờ vẫn không lên tiếng.
- Hồ li tinh? Hay cho câu hồ li tinh. Thời Phong cho người thu mua tập đoàn Kiều Diễm. Hoán Vũ cho vài người tìm rồi bắt mẹ ả ta tới đây. Cho vài người đem ả ta cột lại sau đó mang tới sảnh lớn của trường. Sẵn tiện gọi luôn Diệp tổng tới xem vợ và con gái mình bị sử tử. Trong vòng 10 phút tất cả hoàn thành cho tôi
- RÕ__ Hai người đồng tạng lên tiếng sau đó nhanh chóng làm việc được giao. Còn cô cư nhiên đi dạo, chờ 10 phút sau xem kịch hay còn vốn dĩ những gì diễn ra đều không liên quan tới cô
      Ở chỗ của ả. Ả vẫn hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra. Người con gái kia là ai mà sao nói chuyện ngang tàn như vậy? Suy nghĩ rối rắm khiến người ả run lên mặc dù đang ở độ giao mùa giữa Hạ-Thu
    10_phút sau.........

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #meomy10