Thế giới 9: Thượng Thần Uy Vũ (7)
Tử Hoàn quay về núi Không Ngô, Nguyệt Dao lập tức quấn lấy hắn.
Tử Hoàn luôn nghĩ xem câu nói đó của Thời Sênh là có ý gì, bị Nguyệt Dao quấn lây có chút bực bội, giơ tay đấy nàng ta ra.
-"Huhu hu, sư phụ, đau quá."- Nguyệt Dao ngã trên mặt đất, lập tức oa oa khóc lên.
Tử Hoàn cau mày một cái, thế nhưng trong cơ thế lại dâng lên một loại cảm giác kỳ quái, đáy lòng càng lúc càng bực bội.
Hắn giơ tay kéo Nguyệt Dao lên giường, thô bạo lột hết y phục vướng víu trên người cô ta xuống.
Đến khúc dạo đầu cũng không có, trực tiếp đi vào, cho đến khi tiếp xúc với cô ta, hắn mới cảm thấy sự bực bội trong lòng mình lui đi.
Tử Hoàn làm xong, mặc y phục vào đứng bên cạnh cửa sổ, gió lạnh thổi nhẹ vào trong cửa số, đem theo mùi ẩm ướt bên ngoài vào.
Ánh mắt của hắn nặng nề nhìn về rặng núi mờ mờ trong màn mưa bụi phía xa.
Hắn biết chỗ nào không đúng rồi.
Mỗi lần nhìn thấy Nguyệt Dao, đáy lòng liền rất bực bội, nhất định phải ở cùng một chỗ với nàng ta mới có thể rũ bỏ sự bực bội đó.
-"Sư phụ."- Phía sau truyền đến âm thanh nhỏ xíu. Thanh âm đó lọt vào tai của Tử Hoàn, đáy lòng như bị mèo cào, loại khó chịu đó lại lần nữa dâng lên.
Hắn muốn nén loại khó chịu đó xuống, thế nhưng càng áp chế, đáy lòng càng khó chịu.
-"Sư phụ..."
Hắn đột nhiên quay người lại, bước mấy bước đền bên giường, lật người đè lên người Nguyệt Dao.
Nguyệt Dao đại khái chỉ là vô ý thức mà gọi hắn, lúc này vẫn ngủ say như cũ.
Đem thứ to lớn của mình thâm nhập vào cơ thể Nguyệt Dao, cảm giác khó chịu như thuỷ triều rút xuống, hắn không động, cứ duy trì động tác như thế.
Lông mày cau lại, nhìn chòng chọc cô nương má hồng dưới thân, ánh mắt dần dần biến thành nguy hiểm.
Gần đây chúng thần tiên ở núi Không Ngô phát hiện đã mấy ngày thần cổ Tử Hoàn không ra khỏi phòng Nguyệt Dao.
Có lúc còn có thể nghe thấy âm thanh kỳ quái từ trong phòng Nguyệt Dao, âm thanh đó bọn họ đương nhiên đều hiểu là gì.
Chỉ là đại địch trước mắt, thần cổ Tử Hoàn đột nhiên lại không lo làm chính sự, bọn họ sao có thể không lo lắng được.
Tử Hoàn đương nhiên không phải là không lo chính sự, mà hiện giờ hắn căn bản không có cách nào rời xa được Nguyệt Dao.
Vừa rời xa nàng ta, tim của hắn liền ngứa ngáy khó chịu vô cùng, bực bội đến muốn giết người.
Thế nhưng sự ngây ngốc của Nguyệt Dao dường như đỡ dần rồi, trước đây chỉ nhận ra hắn và Thương Lan.
Bây giờ cơ bản tất cả mọi người nàng ta đều có thê gọi ra.
Tử Hoàn có dự cảm không tốt, nhưng hắn càng ngày càng ỷ lại vào Nguyệt Dao, loại cảm giác đó gặm nhấm xương tuỷ thiêu đốt trái tim.
-"Sư phụ."- Nguyệt Dao từ đằng sau ôm lấy Tử Hoàn, đôi tay nhỏ trơn nhẵn tiến vào y phục của Tử Hoàn.
Cơ thể Tử Hoàn run rẩy, hô hấp biến thành nặng nề hơn theo cánh tay nhỏ đang di chuyên trên người mình.
Đáy mắt Nguyệt Dao truyền qua một tia lạnh, thế nhưng trong miệng gọi lại càng lúc càng ngọt ngào, cơ thể cọ tới cọ lui trên lưng Tử Hoàn, -"Sư phụ."
Đáy lòng Tử Hoàn có một âm thanh nói với hắn, không thể tiếp tục như thế nữa.
Thế nhưng hắn không khống chế được bản thân mình.
Hai người trực tiếp lăn trên mặt đất.
Thần tộc và Đông Kính chiến đấu càng lúc càng kịch liệt, Thời Sênh thỉnh thoảng sẽ nhúng chân vào.
Đông Kính và Thời Sênh cũng bất tri bất giác thân quen hơn.
Hai người thỉnh thoảng sẽ hợp tác, thế nhưng vì tính cách hai người đều ngang ngược, hợp tác lại căn bản không hiểu ý nhau.
Hợp tác được hai lần Thời Sênh liền không làm nữa, còn không bằng tự mình lên.
-"Lão đại, lão đại, người của Thần tộc đến rồi!"- Tam Tam đột nhiên từ bên ngoài xông vào, làm Thời Sênh giật mình run cả tay, trà trong tay đổ một ít xuống mặt bàn.
"..."
Nói chuyện lễ nghi với thú vật rõ ràng không hợp lý, cho nên Thời Sênh chỉ thản nhiên đặt chén trà xuống.
-"Người của thần tộc đến thì đến, có cái gì mà ngạc nhiên chứ!"
Đội ngũ của Thần tộc không ngừng co lại, bên Đông Kính lại không ngừng lớn mạnh lên.
Hiện tại núi Không Ngô sắp không giữ được nữa, phái người đến tìm cô cũng không phải chuyện gì kỳ quái.
-"Không phải, lão đại, người đến là nữ nhân mà ngài ghét nhất cơ."- Tam Tam vô tội gãi đầu.
Người cô ghét nhất kia? Nguyệt Dao?
-"Nàng ta đến làm cái gì?"
Xem ra cuộc đọ sức với Tử Hoàn, nàng ta thắng rồi.
Sau khi Âm dương cổ giao phối, cổ trùng từ cơ thể nam nhân sẽ không tiến vào cơ thể nữ nhân, mà là tiến vào thời kỳ ngủ say tiến hoá, lúc này cần đến nữ tử cung cấp năng lượng cho hắn.
Đợi mấy con cổ trùng đó tiến hoá thành công, nam nhân kia phải giết chết nữ nhân, nếu không sau này sẽ chịu ảnh hưởng của nữ nhân đó.
Ngược lại, nữ nhân nắm chắc chủ quyền trước khi cố trùng tiến hoá, sẽ cần phải giết chết nam nhân đó.
Tóm lại, loại cổ trùng này, chỉ có một người có thể sống.
Mà người sống được tiếp thời kỳ đầu sẽ cảm thấy bản thân biến thành lớn mạnh, thế nhưng đến thời kỳ sau... mỗi lần sử dụng sức mạnh, sẽ chịu sự cắn trả, cho đến khi cổ trùng gặm cắn sạch sẽ bên trong cơ thể.
-"Không biết nữa, có điều nhìn có vẻ rất đắc ý."
Tam Tam vê vê ngón tay, giọng the thé bắt chước cách nói chuyện của Nguyệt Dao, -"'Đi gọi Thanh Hoan ra đây, ta muốn gặp nàng ta' Hừ, lão đại là người nàng ta muốn gặp thì gặp hay sao."
Thời Sênh nhìn Tam Tam một cái, Tam Tam lập tức thu ngón tay kiêu hoa lan lại.
-"Cứ nói ta không ở đây."
Nữ chính đại nhân đến cửa chắc chắn là chẳng có chuyện gì tốt đẹp, bản cô nương thiếu năng mới đi gặp nàng ta.
-"Được ạ."- Tam Tam lập tức chạy ra khỏi phòng,
Hắn vừa đi ra thì Đông Kính tiến vào, -"Vừa rồi ở bên ngoài ta nhìn thấy người của Thần tộc.
-"Ờ."- Thời Sênh thờ ơ đáp một tiếng, -"Hôm nay đánh xong chưa?"
-"Vẫn chưa, Thần tộc đột nhiên thu binh."- Đông Kính không khách khí cầm lấy cốc trà trên bàn rót trà cho mình.
-"Đột nhiên thu binh, sau đó nữ... Nguyệt Dao liền đến chỗ ta, có vấn đề!"- Thời Sênh cười lạnh một tiếng.
Đột nhiên có chút hiếu kỳ không biết có phải đầu óc của nữ chính đại nhân lớn lên rồi nên muốn đấu mưu với cô không.
Đông Kính thô lỗ uống hết cốc trà, ung dung nói: -"Trên tay nàng ta có lẽ có con át chủ bài."
-"Không phải chỉ là nắm được dây tơ hồng của ta và huynh thôi sao, có cái gì mà át chủ bài?"- Thời Sênh lạnh lùng giễu cợt một tiếng.
Dây tơ hồng có thể khiến cho hai người ở cùng một chỗ, hấp dẫn lẫn nhau, nhưng cũng không chỉ có như thế, còn có nhân tố bên ngoài khiến cho hai người ở bên nhau nữa.
Nếu không cũng sẽ không có nhiều nam nữ si tình như thế.
-"Dây tơ hồng?"- Đông Kính lộ vẻ kỳ lạ, -"Dây tơ hồng gì?"
-"Nàng ta buộc dây tơ hồng của ta và huynh với nhau, nhưng còn giở thủ đoạn gì đó nữa, đại khái nàng ta cảm thấy dùng cái đó có thế khiến cho ta chịu thua."
Tốt xấu gì Đông Kính cũng là người trong cuộc, Thời Sênh cảm thấy vẫn là nên nói cho hắn biết một chút.
Đông Kính híp mắt lại, nửa ngày mới nhổ ra một câu, -"Thảo nào ta không muốn giết cô."
Thời Sênh: "..." Huynh phản ứng như thế à?
-"Sao dây tơ hồng của huynh lại ở chỗ nàng ta?"- Thời Sênh có chút hiếu kỳ với cái này.
Hắn tốt xấu gì cũng từng là thượng quân, sau đó rời khỏi thần giới, dây tơ hồng lẽ ra phải ở trên người hắn mới đúng chứ?!
Đông Kính đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Thời Sênh, ánh mắt lạnh lùng thâm sâu đi mấy phần, -"Năm đó cha mẹ cô vẫn lạc, không nói gì với cô à?"
Thời Sênh lục lại ký ức của nguyên chủ một lần, lắc đầu.
Lúc đó Thanh Hoan đâu có lớn, vừa mới tròn trăm tuổi...
Không phải, đây là nói dây tơ hồng, sao lại kéo sang người cha mẹ của nguyên chủ rồi.
-"Vậy chuyện ta từng thiếu một bước nữa thì phi thăng lên thành thượng thần, cô có biết không?"
-"Có."- Cái này cả Thần giới đều biết. Có điều nguyên nhân thì không ai nói rõ được, đều là các loại suy đoán, không có băng chứng chính xác.
Đông Kính cúi đầu, thanh âm trầm thấp, -"Là vì Nguyệt Ngưng."
Nguyệt Ngưng? Không quen, cũng chưa từng nghe qua.
Thế nhưng họ Nguyệt, tám phần là có liên quan đến nữ chính.
Nguyệt Ngưng, cũng là một vị thần cổ, quản lý nhân duyên thiên hạ.
Lúc đó có hai vị thần cổ đều thích Nguyệt Ngưng.
Để có được tình cảm của Nguyệt Ngưng, có thể nói là hai vị thần cổ đó xuất ra toàn bộ khả năng của bản thân, nhưng đều không thể đạt được trái tim của Nguyệt Ngưng.
Hai vị thần cổ này một vị là Tử Hoàn, một vị chính là phụ thân của Thanh Hoan.
Sau đó phụ thân của Thanh Hoan từ bỏ trước, lấy Thanh mẫu lúc đó luôn theo đuổi ông ta.
Tử Hoàn vẫn không từ bỏ, nhưng Nguyệt Ngưng vẫn không thích hắn như cũ.
Nguyệt Ngưng thích là một người bình thường phi thăng lên từ người phàm.
Thế nhưng người đó đã có đạo lữ rồi, và cùng nhau phi thăng lên, tình cảm của hai người Vô cùng tốt.
Nguyệt Ngưng lợi dụng quyền lực Nguyệt lão của bà ta, cố tình chia cắt hai người, cô NƯƠNG bị đưa đến vực Vạn Hoang mà lúc đó đang nhìn chòng chọc vào Thần giới.
Vực Vạn Hoang lúc đó là do yêu thú làm chủ. Cô gái bị đưa đến Vạn Hoang, không bao lâu thì không chịu nổi sự vũ nhục, cùng quyết tử với vua của vực Vạn Hoang lúc đó.
Đông Kính nói đến đây liền ngừng lại.
Thời Sênh tiếp lời, -"Cho nên người đó chính là huynh?"
Đông Kính không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Hắn nói tiếp: -"Sau khi nam nhân kia biết được, đại náo thần giới, nhưng lúc đó vẫn còn mấy vị thần cổ chưa vẫn lạc, Nguyệt Ngưng lại được Tử Hoàn bảo vệ, hắn căn bản là không có cách nào để báo thù."
Ngừng lại một chút, -"Lúc đó mẫu thân của cô có giúp ta một tay. Tuy chỉ là không nói nơi ta trốn cho mấy kẻ truy đuổi ta, nhưng nếu không phải bà ấy lựa chọn che giấu, ta cũng không rời khỏi được thần giới."
Thời Sênh chớp mắt, phải một lúc mới lên tiếng, -"Cho nên đó mới là nguyên nhân lúc đó huynh đi theo ta."
Thật sự là mỗi không gian đều có tình tiết đầy bất ngờ.
Bản cô nương có chút mệt mỏi rồi đấy.
Hệ thống cậu đừng có thêm loạn mấy cái tình tiết phức tạp này được không hả?
Bản cô nương chỉ muốn yên tĩnh ra vẻ, làm một thiếu nữ xinh đẹp được người quỳ lễ thôi.
Đông Kính trước là gật đầu, sau đó lại lắc đầu, -"Có một nửa là nguyên nhân đó."
Được thôi, cái này không quan trọng.
-"Cho nên dây tơ hồng của huynh được Nguyệt Ngưng bảo quản, sau đó đến tay Nguyệt Dao, là như thế sao?"
Đông Kính gật đầu, lúc đó hắn rời khỏi thần giới đột ngột, loại đồ vật như dây tơ hồng sớm đã bị hắn quên mất rồi.
Nếu như cô ta đã tìm thấy dây tơ hồng của Đông Kính, nói không chừng còn tìm thấy một số thứ Nguyệt Ngưng để lại, từ đó biết được cái gì.
Tiểu tiện nhân Nguyệt Dao đó lại dám buộc dây tơ hồng lên người mà mẹ nàng ta thích.
Cũng không sợ mẹ nàng ta bật dậy đánh chết đứa con gái bất hiếu này sao.
Không phải, vậy thì phụ thân của Nguyệt Dao là ai? Tình tiết câu chuyện cuối cùng cũng không nhắn nhủ rõ ràng, để lại tình nghi.
-"Không phải ta."- Đông Kính như biết Thời Sênh đang nghĩ gì, vội vàng phủ nhận.
Thời Sênh lườm một cái, bản cô nương cũng chưa nói là ngươi, vội vàng phủ nhận làm gì chứ.
Lẽ nào là Tử Hoàn? Không thể nào, Tử Hoàn không đến nỗi đến con gái ruột của mình cũng không nhận ra được chứ?!
Vậy thì là ai?
Ngọc để sao? Ông ta ngược lại rất dung túng cho Nguyệt Dao, thế nhưng cũng không giống phụ thân đối với con gái, càng giống như kiêng dè cái gì.
Buff của nữ chính này đúng là lấy không hết dùng không cạn!
-"Có câu này nhắc nhở cô, phụ thân của cô lúc đó rất gần gũi với Nguyệt Ngưng, cái này đại khái cũng là nguyên nhân vì sao năm đó mẫu thân của cô nhìn thấy ta liền chọn che giấu cho ta."
-"Ý của huynh là, Nguyệt Dao có khả năng là tỷ muội với ta?"- Đừng có máu chó như thể chứ!
Bản cô nương không tiếp nhận nổi biết không?
Đông Kính không nói gì nữa. Móng tay Thời Sênh cào cót két trên mặt bàn.
Quả nhiên không có máu chó nhất, chỉ có máu chó hơn.
-"Lão đại lão đại, ả ta nhất định muốn gặp ngài, đánh bị thương mấy nhóm chúng ta rồi."- Nhị Nhị và Tứ Tứ đỡ Tam Tam bị đánh chạy vào tố cáo.
Ngón tay cào mặt bàn của Thời Sênh ngừng lại, lấy thiết kiếm bên cạnh đứng lên đi ra ngoài, -"Lão tử cũng muốn xem xem ả ta muốn làm cái gì."
Bên ngoài cổng thành, Nguyệt Dao mặc áo đỏ, vẫn là bộ mặt đó, thế nhưng lại đem đến cho người ta cảm giác hoàn toàn không giống. Trước đây, Nguyệt Dao khiến cho người ta cảm giác có chút yêu kiều, rất đáng yêu.
Thế nhưng lúc này cô ta lại tràn đầy vẻ gợi cảm, giơ tay nhấc chân đều có ý quyến rũ chết người.
-"Tiểu tiện nhân này lại còn muốn dụ dỗ chúng ta, mặt tiền khó coi như thế, nhìn rồi liền không nuốt được cái gì, lão đại ngài nói có đúng không?"- Nhị Nhị chân chó biểu thị Sự trung thành.
-"Lão đại là đẹp nhất, lão đại là đẹp nhất"
-"Không sai, lão đại xinh đẹp hơn con tiện nhân đó gấp cả chục lần, ả ta có xách dép cho lão đại cũng không xứng."
Mấy con yêu thú lần lượt khen ngợi, cuối cùng đồng loạt lên tiếng: -"Lão đại báo thù cho chúng ta."
Thời Sênh: "..." Cho nên câu cuối cùng này mới là trọng điếm đúng không?
Nguyệt Dao đứng cách đó không xa, đương nhiên nghe thấy lời của mấy con yêu thú kia, mặt lập tức đen lại.
-"Thanh Hoan, ta còn cho rằng ngươi không dám ra đây."- Nguyệt Dao lớn tiêng nói.
Thời Sênh đạp lên tường thành, vọt lên không trung, đối diện với Nguyệt Dao.
-"Đến tìm ta làm cái gì? Nhận người thân?"
Nguyệt Dao cau mày lại, -"Ngươi đã biết rồi?"
Thời Sênh: "..."
Bản cô nương chỉ là thuận miệng nói thôi, không phải là thật chứ?
Mẹ kiếp, phụ thân của nguyên chủ lại là loại thần thượng cổ như thế.
-"Biết ngươi là con riêng à?"
-"Thanh Hoan!"
Nguyệt Dao như bị giẫm vào nỗi đau, the thé kêu lên, -"Ngươi mới là đồ con riêng."
-"Đúng là thật à..."- Thời Sênh than thở một câu, đáy lòng thăm hỏi Hệ thống một lượt, lại thuận tiện thăm hỏi tác giả viết cái cuốn này một lượt nữa.
Tác giả nhất định là viết đầu voi đuôi chuột! Cốt truyện này căn bản là chưa viết xong mà.
-"Ngươi đến tìm ta làm gì, khoe khoang bây giờ ngươi cũng là con riêng có cha sao?"
Thời Sênh ngẩng đầu, thốt ra giọng điệu châm biếm, -"Đáng tiếc, lão nhân gia đã vẫn lạc bao nhiêu năm như thế rồi, không nhìn thấy ngươi, cũng không che chở được cho ngươi."
Nguyệt Dao đột nhiên bình tĩnh lại, khẩu khí khoe khoang thêm vài phần, -"Thanh Hoan, ngươi nhất định không biết người để lại kiếm Thanh Linh cho ta nhỉ?"
-"Đó là cái gì?" -Kiếm Thanh Linh rất trâu bò sao?
Nguyệt Dao bị nghẹn, phản ứng của cô ấy sao không giống như mình dự liệu thế.
-"Đến kiếm Thanh Linh cũng không biết. Đó là thần khí thượng cổ. Ngươi cũng không xứng làm con gái của người."
Chắc chắn nàng ta đang làm ra vẻ không để ý.
Biết được phụ thân của mình còn có một đứa con gái nữa, còn để lại thần khí cho nàng ta, thì làm sao có thể bình tĩnh như hiện tại được.
Nguyệt Dao tự an ủi trong lòng.
-"Ô, thần khí thượng cổ à, lấy ra đây xem nào."- Thời Sênh cười như không cười, nhìn chòng chọc Nguyệt Dao.
Trong lòng Nguyệt Dao bức bách muốn khoe khoang, lập tức triệu hồi Thanh Linh kiếm. Đó là một thanh kiếm xanh biếc, rất xinh đẹp thanh tú, phù hợp cho con gái dùng.
Nguyệt Dao đắc ý vênh cằm lên, -"Thanh Hoan, dù ngươi được sinh ra ở cung Thanh Linh, ngươi cũng không thể có được kiểm Thanh Linh. Người ông ấy thích nhất vẫn là mẫu thân của ta, nên đã để lại kiếm Thanh Linh cho ta."
Thanh Hoan sinh ra ở cung Thanh Linh, từ khi sinh ra đã định trước là thân phận thượng quân rồi.
Nàng ta dựa vào cái gì mà hưởng thụ tất cả.
Nàng cũng là con gái của ông ấy, vì sao nàng phải sống cấn thận từng li từng tí một như thế.
Thời Sênh đặt ngang kiếm ra trước mặt, -"Biết đây là kiếm gì không?"
Nguyệt Dao ngẩn ra, trong lòng hoài nghi, không rõ Thời Sênh đang giở trò gì.
Trước đây cô ta đã nhìn thấy uy lực của thanh thiết kiếm đó rồi, mấy người đó đều nói là thần khí, thế nhưng lại không ai biết thanh thiết kiếm đó là thần khí gì.
-"Kiếm gì?"
Khoé miệng Thời Sênh nhếch lên, -"Ma kiếm Thượng cổ, kiếm Trảm Thần."
Kiếm Trảm Thần? Ma kiếm Thượng cổ?
Nguyệt Dao bị hai đáp án này làm cho chấn động có chút không hồi thần lại được.
Sao nàng ta lại chưa từng nghe qua có ma kiếm Thượng cố gì chứ.
Thế nhưng Thời Sênh không cho Nguyệt Dao có cơ hội phản ứng lại, hung mãnh xông về phía Nguyệt Dao, thiết kiếm trong không trung mang theo từng luồng khí rúng động.
Sức mạnh như có thể huỷ thiên diệt địa trong chốc lát vây quanh lấy người nàng ta.
Thời Sênh vung thiết kiếm chém về phía Nguyệt Dao, đáy lòng Nguyệt Dao kinh hãi, theo bản năng dùng kiếm Thanh Linh chống cự lại.
Lưỡi kiếm va chạm, tạo thành tia hoa lửa chói mắt.
Động tác của Thời Sênh nhanh chóng chém xuống, vừa chém vừa mắng, -"Dám đến trước mặt lão tử khoe khoang ra vẻ à? Ngươi cũng không xem xem đứng trước mặt ngươi là ai, lúc lão tử khoe khoang, ngươi còn chưa biết đang chơi ở đống bùn nào. Kiếm Thanh Linh ghê gớm lắm sao, thần khí thượng cổ thì ghê gớm lắm sao!"
Có lẽ kiếm Thanh Linh thật sự lợi hại, Thời Sênh chém lâu như thế mà không gãy.
Thế nhưng có thể vì ở trong tay Nguyệt Dao nên không phát ra được một phần mười uy lực.
Thời Sênh nhắm trúng cổ tay Nguyệt Dao, mũi kiếm hất qua, cổ tay Nguyệt Dao bị đau.
-"A!" Cổ tay đột nhiên không còn sức lực, kiếm Thanh Linh rơi từ trên không trung xuống.
Không có kiếm, Thời Sênh mấy nhát liền đạp Nguyệt Dao từ trên không trung xuống, -"Thiên đường có lối ngươi không đi, chạy đến địa ngục mà khai hoang, cho là lão tử chết rồi à! Giết chết nàng ta đi!"
Thời Sênh đá kiếm Thanh Linh rơi bên cạnh cho yêu thú trong thành chạy ra.
-"Được ạ lão đại, muốn chém thành lát hay là chém thành miếng?"-- Nhị Nhị giành lấy kiếm, trên bộ mặt hán tử râu ria xồm xoàm tràn đầy ý cười.
Nguyệt Dao bị những yêu thú khác ép quỳ trên mặt đất, trên cổ tay giàn giụa máu tươi.
-"Thanh Hoan ngươi không thể đối xử với ta như thế được!"- Nguyệt Dao sợ hãi gào lớn.
Thời Sênh mắt điếc tai ngơ, -"Động thủ!"
Cô đến một giây cũng không muốn nhìn thấy nàng ta làm trò hề nữa.
-"Vâng, lão đại."
-"Thanh Hoan ngươi sẽ hối hận, ngươi đừng quên dây tơ hồng của ngươi và Đông Kính vẫn còn trên người ta."- Nguyệt Dao nhìn thấy đại hán đang tiến lại gần mình, chỉ đành giơ ra con át chủ bài của mình.
-"Động thủ!"- Hậu quả lớn nhất không phải là cô chết sao, dù sao thì chết rồi trò chơi sẽ sắp xếp cho sống lại, có cái gì mà sợ.
-"Thanh Hoan con tiện nhân này!"
-"Dám mắng lão đại của chúng ta, cắt lưỡi cô ta đi, còn dám trừng lão đại, mắt cô ta cũng móc luôn đi."
-"A!"
Thời Sênh không đi xem xem bọn họ hành chết Nguyệt Dao thế nào, trực tiếp xoay người đi vào trong thành. Đông Kính đứng ở cổng thành, ánh mắt rơi trên đám đất trống ngoài cổng thành.
-"Cô thật sự giết nàng ta sao?!"- Đông Kính lên tiêng.
Cô dường như không có chút ngập ngừng gì cả, nói giết là giết.
Nữ hài tử này, hoàn toàn không giống đời sau được thần tộc sinh hạ ra.
Trên người nàng mang theo một luồng tà khí.
Thế nhưng tà khí trên người nàng ấy, với tà khí trên người những kẻ hắn đã từng gặp qua lại không giống như nhau.
Nói trắng ra là cuồng vọng, ngông nghênh, thể nhưng không chứa ý định giết người.
Nàng ấy có ác ý với người khác, thế nhưng không có sát ý.
Nàng ấy sẽ suy đoán con người ngươi, có thể không tử tế gì, nhưng cũng không vì thế mà hạ thủ với ngươi. Nếu xác thực là ác ý của ngươi nhắm vào nàng, nàng mới hạ thủ không chút lưu tình, một đòn lấy mạng, tuyệt không lưu lại đường sống.
-"Dù sao thì cuối cùng cũng phải chết, chết sớm siêu sinh sớm."- Thời Sênh lúc này đang bực mình, ngữ khí không quá tốt, -"Đi cẩn thận, không tiễn."
Đông Kính: "..."
Đông Kính nghĩ một lát, đuổi theo, -"Thanh kiếm đó của cô thật sự gọi là kiếm Trảm Thần sao?"
Kiếm Thanh Linh thì hắn biết, cũng từng nhìn thấy uy lực của kiếm Thanh Linh.
Thế nhưng đối mặt với thanh kiếm đó của cô, hoàn toàn nằm ở thế yếu.
Cho dù là vì người sử dụng không đúng, nhưng cũng không đến mức bị áp chế lợi hại như thế được?
-"Làm sao, muốn có?"- Thời Sênh nghiêng đầu, đôi tròng mắt tĩnh mịch như nước đọng, nhìn đến mức da đầu người ta phát tê.
Lại là loại ác ý này, hắn chỉ thuận miệng hỏi một câu, không có ý gì khác mà.
-"Ta có rồi!"
Ý tứ của Đông Kính rất rõ ràng, hắn có binh khí thuận tay rồi, không cần.
-"Vậy ngươi hỏi làm gì?"- Thời Sênh thu thiết kiếm vào không gian, -"Gọi là cái gì đều vô nghĩa, dùng tốt là được."
Đông Kính: "..." Câu này nói rất có lý, hắn đột nhiên không thế nào phản bác lại được.
Tin tức Nguyệt Dao bỏ mạng vẫn chưa truyền đến Thần giới, thần cổ Tử Hoàn đã vẫn lạc rồi.
Nguyệt Dao hiện tại là người chủ đạo của Âm dương cổ, nàng ta chết, Tử Hoàn cũng phải chết.
Người của thần tộc kể từ đó đại loạn, trực tiếp mất đi hy vọng.
Thương Lan sau khi Nguyệt Dao chết thì khôi phục trí nhớ, sau khi lý giải rõ tiền căn hậu quả, nói không hận Nguyệt Dao là không thể.
Nàng ta lại động tay động chân trên người mình, cuối cùng lại quấn lấy Tử Hoàn.
Thế nhưng người đã chết rồi, hắn cũng chỉ có thể buông xuống.
Sau đó Thương Lan mất tích.
Không còn thượng thần Thương Lan, thần tộc sa sút càng lúc càng nhanh.
Đông Kính thành công thống nhất tam giới.
Đáy lòng Thời Sênh luôn nhớ đến dây tơ hồng của cô và Đông Kính.
Đông Kính hiển nhiên dùng thân phận trưởng bối để đối xử với cô, căn bản không có vẻ gì là thích cô.
Dây tơ hồng đó rốt cuộc dùng để làm gì? Cho đến khi...
Đông Kính vô tình gặp được cô gái mà hắn yêu thương chuyển thế.
Mỗi lần Đông Kính động lòng với cô gái kia, Thời Sênh liền phải trải qua một lần đau đớn đục khoét xương cốt thiêu huỷ trái tim.
Fuck ông nội ngươi! Con tiện nhân Nguyệt Dao lại đợi cô ở chỗ này.
Thời Sênh lôi thiết kiếm ra, khí thế bừng bừng đi đến tẩm cung của Đông Kính.
Không nhịn được sự đau đớn cuồn cuộn trong cơ thể, nghĩ đến ở đây vẫn còn một em gái, cô nhịn lại kích động muốn giết người đi vào, khí hạ xuống đan điền, giận giữ gào, -"Đông Kính!"
Đông Kính bị chấn động từ bên cạnh nữ tử lăn ra, đầu đầy nghi hoặc, nàng ấy tới đây làm gì.
-"Đợi ta một chút."- Đông Kính đeo lại mặt nạ lên mặt, đứng lên đi ra ngoài.
Bên ngoài cửa phòng, Thời Sênh dùng thiết kiếm chống đỡ cơ thể, sắc mặt tái mét.
-"Cô làm sao thế."- Đông Kính ngạc nhiên, từ lúc hắn quen nàng, hắn chưa từng thấy nàng thảm hại như thế này bao giờ.
Thời Sênh thở hổn hển, run tay muốn bóp chết Đông Kính, -"Huynh tán gái, có biết là ta phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn không? Fuck ông nội huynh, mau nghĩ cách giải cái dây tơ hồng nát này đi."
-"Cái gì?"- Đông Kính nghe không quá hiểu.
Thời Sênh nghiến răng, -"Chúng ta vẫn bị dây tơ hồng trói buộc, không phải huynh quên rồi chứ?"
Đông Kính: "..."
Lúc trước hắn không để ý, là vì cảm thấy bản thân mình sẽ không thích ai nữa cả.
Thế nhưng hắn không ngờ được mình lại lần nữa gặp được nàng ấy.
Đông Kính vội vàng giơ tay dìu Thời Sênh vào phòng.
-"Thiên Thiên, qua đây giúp một chút đi."- Đông Kính gọi cô gái trong phòng một tiếng.
Thiếu nữ được gọi là Thiên Thiên từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Thời Sênh, trước là ngẩn ra, sau đó tròng mắt phát sáng, -"Là tỷ."
-"Hai người quen nhau sao?"- Đông Kính nghi hoặc, hắn làm sao lại không nhớ là bọn họ đã từng gặp nhỉ?
Thời Sênh bò lên mặt bàn, nhấc mí mắt nhìn cô gái một cái, -"Là ngươi à. Hai người đứng xa ra một chút, muốn đau chết ta có phải không. Huynh đi ra, đi ra!"
Cuối cùng Thời Sênh gắt gỏng chỉ vào Đông Kính.
Đông Kính câm nín, đây là phòng của hắn mà.
-"Thiên Thiên, nàng chăm sóc cô ấy một lát, ta đi rồi sẽ quay lại ngay."
-"Vâng!"- Nữ tử ngoan ngoãn gật đầu, sau đó vui vẻ nhìn Thời Sênh, -"Tỷ tỷ, tỷ vẫn còn nhớ ta sao, thật là quá tốt rồi!"
Cô còn cho rằng mình sẽ không gặp lại tỷ ấy nữa.
-"Ừ, ngươi vẫn còn sống à?!" Thời Sênh mệt mỏi bò ra kéo lấy chén trà trên mặt bàn, dáng vẻ vô cùng mềm mại yếu ớt.
Thiên Thiên lập tức rót nước cho Thời Sênh, -"May mà có tỷ tỷ, nếu không ta cũng không sống được đến bây giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top