Thế giới 9: Thượng Thần Uy Vũ (5)
Đông Kính vẫn đại khai sát giới như thế, đợi Thời Sênh hỏi ra được lối ra của vực Vạn Hoang từ trong miệng đám thú ngu ngốc kia, Đông Kính gần như đều giết hết những gì có thể giết trong vực Vạn Hoang rồi.
Hệ thống nhắc nhở Thời Sênh mấy lần, Thời Sênh nhắm mắt bịt tai.
Người ta muốn giết, thì cậu cứ để người ta giết đi! Xông lên ngăn cản là hành vi của người vô nhân đạo. Vì thế Thời Sênh để mặc Đông Kính giết chóc ở vực Vạn Hoang, cô quay về thần giới.
Thế nhưng, cái đám đi theo sau cô là cái quý gì?!
-"Lão đại đợi chúng ta với, ngao ngao ngao."
-"Ây da đừng có đẩy ta, ta sắp không đuổi kịp lão đại rồi, lão đại đợi chúng ta với."
-"Ngao ngao ngao, ta sắp không đuổi kịp lão đại rồi, lão đại xem ta này, ta biết bay."
Thời Sênh im lặng tăng thêm tốc độ, bỏ rơi đám ngu ngốc đó.
Thần giới.
-"Thượng thần Thanh Hoan."- Có tiểu tiên nhìn thấy Thời Sênh, lập tức khom người hành lễ.
Có điều ánh mắt nhìn cô có chút cổ quái.
Thời Sênh cũng không để ý, nhưng mà một kẻ như thế đã đành, dường như tất cả những thần tiên nhìn thấy cô đều có vẻ mặt cổ quái.
Đáy lòng Thời Sênh hoài nghi. Trong lúc cô vắng mặt đã xảy ra chuyện gì sao?
Có liên quan đến cô... vậy chắc chắn là có liên quan đến nam nữ chính.
Thời Sênh giơ tay túm một tiểu tiên đi qua bên cạnh lại.
-"Lúc ta rời đi đã xảy ra chuyện gì?"
Tiểu tiên bị bắt lại đó, sắc mặt chợt biến đổi, cả người run lên không khống chế được. -"Thượng... Thượng thần... ta... ta."
-"Nói chuyện cũng không biết nói, còn cần ngươi làm gì hả?"- Thời Sênh làm ra vẻ muốn bóp cổ tiểu tiên kia.
-"Nguyệt Dao được thần cổ Tử Hoàn thu làm đệ tử, đã thành công phi thăng lên thượng quân... khôi phục lại chức Nguyệt lão như cũ."- Đối diện với sinh tử, tiểu tiên một lời đem tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối nói hết một lượt.
Thời Sênh: "..." Không có máu chó nhất, chỉ có máu chó hơn.
Đường đời của nữ chính đúng là có niềm vui bất ngờ ở khắp nơi.
Vào Tư Bích Nhai mà cũng có thể lọt vào mắt của thần cổ, còn phi thăng lên thượng quân.
Sự tình đại khái là như thế.
Nguyệt Dao bị phạt ở Tư Bích Nhai, thế nhưng ở Tư Bích Nhai, Nguyệt Dao gặp phải thần cổ Tử Hoàn không biết là bị ai giam trong đó.
Vị thần cổ này trâu bò nhỉ! Còn trâu bò hơn cô và Thương Lan.
Nghe danh hiệu của người ta là biết rồi, thần cổ... bọn họ đều được gọi là thượng thần, danh xưng đầy đủ của vị này là thần thượng cổ, nhiều hơn một chữ.
Trâu bò hơn bao nhiêu?
Hắn ta là vị thần thượng cổ duy nhất hiện nay.
Cùng thời với chạ mẹ của Thanh Hoan, các thần thượng cổ đều chết hết rồi, ngươi nói có trâu bò hay không.
Trong tình tiết câu chuyện không có chuyện gì của vị này, hắn ta là lúc cuối cùng vạch trần ra thân thế của nữ chính mới xuất hiện.
Cho nên bản cô nương phá nát bàn tay Vàng của nữ chính, nên lão tác giả lại lập tức tăng thêm bàn tay vàng cho nữ chính như thế Sao?
Lão tác giả, ngươi tuỳ hứng như thế, ta sẽ dùng sấm sét nói chuyện với ngươi.
-"Vậy ánh mắt kỳ quái các ngươi nhìn ta là thế nào?"- Cứ cho là nữ chính không có chuyện gì rồi, cũng không cần dùng loại ánh mắt kỳ lạ như thế nhìn cô chứ?
Tiểu tiên đó khóc không ra nước mắt, tại sao chỗ này bao nhiêu người như thế mà lại chỉ bắt mỗi hắn chứ.
Sao hắn lại xui xẻo như thế chứ!
-"Thượng thần, chuyện này ngài... vẫn nên tự đi xem đá tam sinh thì hơn."
Đá tam sinh? Lại có chuyện gì liên quan đến đá tam sinh.
Đầu óc Thời Sênh xoay vòng, đột nhiên hiểu ra.
Lúc cô rời đi quên không lấy dây tơ hồng lại, vẫn còn ở chỗ Nguyệt Dao.
Đá tam sinh có thể tra xem mình đã bị buộc nhân duyên với ai, cho nên Nguyệt Dao lây việc công trả thù riêng, định nhân duyên cho cô.
Thời Sênh tức giận đùng đùng đi đến bên đá tam sinh, tiên đồng canh giữ đá tam sinh nhìn thấy Thời Sênh mặt đầy sát khí, sợ đến mức quỳ xuống đất run lẩy bẩy.
Thời Sênh đặt tay trên đá tam sinh, đá tam sinh lấp lánh mấy cái.
Rất nhanh liền hiện ra một cái tên. 'Đông Kính.'
Thời Sênh nhìn chòng chọc cái tên đó đủ mười giây, trên mặt không nhìn ra ưu tư gì cả, ánh mắt bình tĩnh như nước đọng vạn năm, không chút gợn sóng.
Nữ chính đại nhân giỏi thật.
Lại dám buộc loạn nhân duyên cho bản cô nương.
Còn là cái tên thiểu năng chỉ biết giết chóc Đông Kính kia.
Cô thu tay lại, sau đó rút thiết kiếm ra, mặt không đổi sắc chém xuống đá tam sinh.
-"Thượng thần, không thể được!"- Tiên đồng quỳ trên mặt đất hô lên một tiếng.
'Rắc!'
Một kiếm hạ xuống, đá tam sinh vỡ làm hai nửa.
Tiên đồng sợ hãi nhìn đá tam sinh bị vỡ làm hai nửa.
Tiêu rồi tiêu rồi, chết chắc rồi. Đá tam sinh vỡ rồi... Có bị đánh chết không? Nhất định là có rồi.
Thượng thần ngài tuỳ hứng thì không sao, bọn họ sẽ có chuyện đó!!!
Thời Sênh chém đá tam sinh xong, còn cảm thấy chưa hết tức, xách thiết kiếm đi về phía điện Nguyệt lão.
Ngay lập tức tin tức thượng thần Thanh Hoan quay về thần giới, tức giận chém đá tam sinh, lúc này đang giận dữ đùng đùng đi về hướng điện Nguyệt lão đã lan khắp thần giới.
Giận giữ đùng đùng thì hơi quá.
Thời Sênh đi rất bình tĩnh mà.
-"Thượng quân không hay rồi."- Tiên đồng ở bên ngoài điện Nguyệt lão nghe thấy tin tức, vội vàng chạy về bẩm báo. -"Thượng thần Thanh Hoan quay về rồi, đang đi về chỗ chúng ta. Bái kiến thần cổ Tử Hoàn."
Tiên đồng đại khái là không ngờ thần cổ Tử Hoàn đang ở đây, lúc tiến vào hấp ta hấp tấp nói hết rồi mới nhìn thấy người đàn ông đứng cạnh thượng quân nhà mình, lập tức cúi đầu hành lễ.
Thần cổ Tử Hoàn lạnh nhạt đáp một tiếng.
-"Sư phụ, thượng thần Thanh Hoan là đến gây chuyện với con."- Nguyệt Dao bắt lấy cánh tay Tử Hoàn, luống cuống nói: -"Con thật sự không cố ý."
Tử Hoàn xoa xoa đầu Nguyệt Dao. -"Đừng Sợ, có vi sư ở đây không ai dám động đến con."
-"Cám ơn sư phụ."- Nguyệt Dao cúi đầu như ngại ngùng, vừa hay che đi vẻ đắc ý thoáng lóe lên trên mặt.
Thời Sênh còn chưa đến gần điện Nguyệt lão đã cảm thấy chỗ đó phát ra uy nghi to lớn ép xuống.
Mẹ nó chứ, thần cổ ghê nhỉ, còn biết dùng uy nghi áp chế cảnh cáo bản cô nương.
Thời Sênh trực tiếp ném mấy quả cầu nhỏ về phía điện Nguyệt lão, đốt điện Nguyệt lão thành một đống hoang tàn.
Tử Hoàn dẫn Nguyệt Dao ra ngoài, Thời Sênh đang đứng trên quảng trường Bạch Ngọc bên ngoài điện Nguyệt lão.
Trường bào màu xanh sẫm tung bay, ở nơi toàn sắc trắng như thế khiến cho người ta vừa nhìn liền có thể trông thấy cô.
-"Thượng thần Thanh Hoan, tại sao ngươi lại huỷ điện Nguyệt lão."- Tử Hoàn trưng ra cái mác thần thượng cổ, uy nghi áp chế trên người từng đợt từng đợt đè lên người Thời Sênh bên này.
Thời Sênh cau mày, chịu đựng cảm giác kích động muốn quỳ xuống ở bắp đùi, sắc mặt ngang ngược. -"Muốn huỷ thì huỷ, cần gì lý do."
-"Thần giới có quy tắc của thần giới, há lại để cho ngươi muốn huỷ thì huỷ."- Giọng nói của Tử Hoàn cao thêm mấy phần, uy nghi áp chế cũng theo đó mà tăng thêm.
Thời Sênh cảm thấy có nghìn vàng đang đè trên đỉnh đầu mình, không khí khắp bốn phía không ngừng dồn nén lên cô.
Cô nhẫn nhịn, cuối cùng không thể nhẫn nhịn được nữa lôi một quả bóng nhỏ ném qua.
"Ầm!"
Tiếng nổ lập tức vang lên, Thời Sênh cảm thấy thứ đang áp chế lên mình như thuỷ triêu rút xuống.
Cô nặng nề thở phào một hơi.
Thần thượng cổ quả nhiên không phải là khoác lác.
Uy nghi áp chế như thế có thể ép chết người.
Tử Hoàn bảo vệ Nguyệt Dao, tránh đi vụ nổ đó, cái thứ phát nổ đó lại có cả sức mạnh của thiên đạo.
Tuy rằng sức mạnh này có chút không giống những thứ hắn quen thuộc có, nhưng nguyên lý như nhau, cũng không khác biệt nhiều lắm.
-"Ngài cũng nói là thần giới có quy tắc của thần giới, vậy thì... Nguyệt Dao tuỳ tiện định nhân duyên của ta, ngài định phân tích thế nào cho ta nghe?"- Giọng nói trong trẻo của cô nương từ phía trước truyền đến.
Tử Hoàn dẫn Nguyệt Dao từ trong chỗ sấm sét an toàn đáp xuống chỗ trống. -"Chuyện này không trách được Nguyệt Dao, nếu dây tơ hồng của ngươi và Đông Kính đã nối với nhau, vậy thì đó chính là thiên định."
-"Thiên định?"- Thời Sênh giễu cợt, châm chọc nói: -"Có phải ngài lại muốn nói Nguyệt Dao không phải là cố ý không?"
Tử Hoàn tiếp lời. -"Đúng là Nguyệt Dao không cố ý."
-"Không phải là cố ý?"
Nữ chính đại nhân có phải cô định đem câu nói này thành châm ngôn cuộc sông không!
-"Mấy ngày trước, điện Nguyệt lão bị cháy, dây tơ hồng của ngươi tự động nối liền với Đông Kính, đây là ý trời."- Tử Hoàn lãnh đạm lên tiêng.
Cháy......
Vớ vẩn, kiếm cớ có tâm chút đi. Thần giới phải cần lửa gì mới có thể cháy được, ít nhất phải là Tam muội chân hoả trong truyền thuyết chứ?
Thế nhưng cái tên thiểu năng nào dám chơi Tam muội chân hoả ở Thần giới?
-"Ta không quan tâm là ngươi có cố ý hay không, hậu quả đó các ngươi phải gánh vác."
Nguyệt Dao thò đầu ra từ đằng sau Tử Hoàn, nhỏ tiếng nói: -"Sao ngươi có thể trách ta chứ!"
Ha! Muội muội này!
Thời Sênh lạnh lùng quét mắt qua, Nguyệt Dao bị doạ lập tức rụt đầu lại, trái tim "bịch bịch bịch" như sắp nhảy ra ngoài.
Ánh mắt của nữ nhân này thật đáng sợ.
-"Ngươi là Nguyệt lão, không trách ngươi lẽ nào phải trách ta."- Thời Sênh châm biếm một tiếng, -"Được rồi ta không phí lời nữa, nói chuyện với các ngươi hạ thấp chỉ số thông minh của ta, giao sách nhân duyên ra đây."
-"Sao có thể đưa sách nhân duyên cho ngươi được."- Tử Hoàn cau mày, -"Thanh Hoan ngươi đừng ỷ vào thân phận Thượng thần mà muốn làm gì thì làm"
"..."
Hôm nay ông cứ ỷ vào thân phận Thượng thần mà muốn làm gì thì làm đấy.
-"Vậy ngài có bản lĩnh thì đừng có ỷ vào thân phận Thần thượng cổ mà ức hiếp ta!"
Mẹ nó chứ, tự mình lấy thân phận để ép người, còn không cho người khác dùng. Đúng là não tàn.
Thời Sênh còn chưa từng gặp qua ai không biết xấu hổ như thế, cô cảm thấy nếu mình còn không động thủ, thì đúng là có lỗi với bản thân.
Thời Sênh xoay xoay cổ tay, khoé miệng khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười kỳ lạ.
Nụ cười đó khiến cho trong lòng Tử Hoàn nhảy lên một cái, nhưng rất nhanh liền trấn tĩnh lại.
Nàng ấy chỉ là một Thượng thần, còn có thể tạo phản trước mặt mình sao?
-"Thanh Hoan, đây là Thần giới, ngươi chú ý thân phận của ngươi đi."
-"A..."- Thời Sênh thản nhiên đáp một tiếng.
Trái tim Tử Hoàn đập càng lợi hại hơn, phản ứng này sao lại bình tĩnh như thế.
-"Thượng thần Thanh Hoan!"
-"Gọi gì mà gọi."- Thời Sênh hung dữ trừng mắt.
Tử Hoàn: "..."
Hắn làm thần cổ bao nhiêu năm như thế, từ trước đến nay chưa từng thấy ai hung hăng càn quấy thế này.
Cho dù là ở thời của hắn, cũng không có ai dám nói chuyện với hắn như vậy.
Thời Sênh nheo mắt lại, trước khi Tử Hoàn động thủ, xách thiết kiếm xông lên trước.
Khí tức của thiết kiếm toả ra khiến cho Tử Hoàn cứng đờ, đó là thần khí...
Từ khi Thần thượng cổ lần lượt ngã xuống, thần khí cũng theo đó mà tan biến, thanh Thần kiếm này hắn chưa từng gặp qua, nàng ta từ đâu mà có được nó?
Lúc mấy suy nghĩ này truyền qua đầu hắn, thiết kiếm của Thời Sênh đã phi đến trước mặt rồi.
Tử Hoàn bảo vệ Nguyệt Dao, hành động có chút chậm, thể nhưng thực lực của Thần thượng cổ cũng không phải để trang trí, Thời Sênh căn bản không chạm được đến hắn.
Phải nghĩ cách mới được.
Thời Sênh nhanh chóng lọc mấy thứ mình có.
Cuối cùng từ trong không gian lấy ra một thứ như cái lưới đánh cá, ném vào không trung, lưới đánh cá bình thường lập tức tỏa ánh vàng, không ngừng mở rộng, phủ lên Tử Hoàn và Nguyệt Dao.
Tử Hoàn dùng pháp thuật đánh lên lưới đánh cá, lưới đánh cá dễ dàng bị đánh thành một cái lỗ, phấn vàng bay khắp không trung.
Cái lỗ bị pháp thuật đánh ra như bị ăn mòn càng lúc càng to thêm, cuối cùng toàn bộ đều biến thành phấn vàng bay khắp không trung.
Tử Hoàn đang lấy làm lạ, vì sao thứ này lại không chịu được lực đánh như vậy, thì liền nhìn thấy cô nương đối diện ngang ngược nhìn hắn, phấn vàng như bức màn ngăn cách giữa bọn họ, tầm nhìn bị ảnh hưởng, nhân ảnh phía trước hơi mờ nhạt.
Hắn đột nhiên nảy sinh ra mấy phần dự cảm không hay.
Hắn cúi đầu nhìn lên người mình, trên người rơi không ít phấn vàng, thế nhưng mấy cái phấn vàng đó lúc này đang từ từ thâm nhập vào cơ thể hắn.
Mấy thứ này...
Hắn muốn phủi phấn vàng đó đi, thế nhưng hắn càng phủi, tốc độ phấn vàng đó thâm nhập vào càng nhanh hơn.
-"Đừng có phí công phủi nữa, mấy tên tiểu gia hoả này là vật sống."- Sắc mặt Thời Sênh càng lộ vẻ hung hăng hơn, -"Bọn chúng sẽ ở trong cơ thể của ngài sinh hạ vô số đời sau, coi thân thể của ngài thành lớp vỏ bằng thịt, đương nhiên, ngài sẽ không chết, dù sao thì ngài cũng là thần thể."
-"Thanh Hoan!"- Tử Hoàn tức giận.
Hắn có thể cảm thấy có thứ gì đang di chuyển trong mạch máu của mình, thế nhưng thần lực của hắn lại không cách nào trục xuất ra được.
Những thứ này là gì? Đến thần thượng cổ cũng không thể đối phó.
Thời Sênh khoanh tay trước ngực hừ lạnh, -"Ngài thu ai làm đệ tử không thu, lại thu nhận nàng ta, đáng đời."
Còn muốn động thủ với lão tử, tưởng lão tử không đối phó được ngươi chắc?
Có biết núi cao còn có núi cao hơn không.
-"Sư phụ."- Nguyệt Dao sợ hãi nắm lấy tay Tử Hoàn, trên người nàng ta cũng có phấn vàng, lúc này đang thâm nhập vào cơ thể nàng ta.
Thân thể như có ngàn vạn con kiến đang bò loạn, khó chịu ngứa ngáy vô cùng.
-"Tốt nhất là đừng dùng thần lực, mấy tên tiểu gia hoả kia thích nhất là mấy thứ đó."- Thời Sênh vừa đi về phía trước vừa nhắc nhở. Thân thể Tử Hoàn đông cứng lại, đích thực như lời nàng nói, hắn vừa dùng thần lực, thần lực liền tan biển không dấu vết.
Thời Sênh lách người vào điện Nguyệt lão, tìm được sách nhân duyên trong tiếng kêu kinh hãi của tiên đồng.
Ảo ào lật đến trang cuối cùng, thế nhưng không tìm thấy tên của mình và Đông Kính.
Thời Sênh cau mày lại lật lại một lần, thế nhưng vẫn không có y như cũ.
Không phải chứ!
Nếu như đá Tam sinh đã có, tại sao trên sách Nhân duyên lại không có?
Tiểu tiện nhân Nguyệt Dao này lại làm cái gì rồi?
Phải làm cho nàng ta tiêu đời!
Thời Sênh vẻ mặt u ám đi ra ngoài, lúc này bên ngoài có không ít thần tiên đang vây quanh.
Ngọc đế và Vương mẫu cũng đều ở đây.
Ngọc để nghiêm mặt lại, tức giận không nhẹ, -"Thượng thần Thanh Hoan, ngài đang làm gì thế hả?"
Lại dám động thủ với thần cổ Tử Hoàn, lá gan của nàng ta lớn thế nào chứ.
Từ lúc nàng ta phi thăng lên thành thượng thần, thần giới không có ngày nào yên ổn.
Lúc trước đúng là Nguyệt Dao có sai, ông ta không nói nữa.
Thế nhưng lần này nagf lại huỷ đá tam sinh, huỷ điện Nguyệt lão, còn động thủ với thần cổ Tử Hoàn, mấy tội danh này đủ để hủy tư cách thần của nàng ta.
Thời Sênh không đếm xỉa tới giơ tay của mình lên nhìn một khắc, -"Con người ấy mà, không tìm đường chết thì sẽ không chết, ngài nói có đúng không, Ngọc đế?"
Ngọc đế: "..."
Nghe không hiểu nàng đang nói cái gì.
Thời Sênh buông tay xuống, vẫy gọi thiết kiếm ra, trên mặt từ từ nở ra một nụ cười khẽ, -"Nhìn bộ dạng của các ngươi là muốn hạ thủ với ta đúng không, vậy ta đành... tiên hạ thủ vi cường thôi."
Vừa dứt lời, thiết kiếm của cô vung lên, mọi người lập tức biến sắc.
-"Đây... đây là thần khí..."
-"Trời ơi, Thượng thần Thanh Hoan lại có thần khí... chẳng trách ngài ấy có chỗ dựa nên không sợ gì như thế."
Từ khi thần thượng cổ vẫn lạc, các loại thần khí cũng biến mất không dấu vết, đến cả thượng thần Tử Hoàn cũng không có lấy một thanh thần khí nào.
Có thể làm cho trời đất biến sắc, trừ thần khí ra, bọn họ không thể nghĩ ra thứ gì khác.
-"Ngài... ngài ngài muốn làm gì..."
Bây giờ mới quan tâm sao?
Nghe đồn thời kỳ thượng cổ, một thanh thần khí có thể huỷ thiên diệt địa. Lúc này nhìn tư thế của Thượng thần Thanh Hoan, đây là muốn tiêu huỷ Thần giới sao?
-"Ngọc để không hay rồi!"
Ngọc để lúc này cảm thấy mình đang rơi vào trung tâm dòng nước xoáy, không khí tứ phía bị nén xuống không còn lại chút gì.
Tiếng hô đột nhiên vang lên khiến cho trái tim ông ta nhảy thót lên.
Ông ta không thể không nhìn thấy cái gì không hay sao?
-"Ngọc đế, Ngọc để, có yêu thú từ vực Vạn Hoang đánh đến đây rồi!"- Kẻ báo tin đó lăn lông lốc vào, đại khái là vì quá khiếp sợ, không chú ý tới cô nương quấy nhiễu phong vân phía trước.
-"Ngươi nói cái gì?"- Ngọc để cảm thấy bản thân mình nghe nhầm rồi.
-"Yêu thú từ vực Vạn Hoang đánh đến đây rồi."- Người báo tin lớn tiếng nhắc lại một lần.
Yêu thú từ vực Vạn Hoang đánh đến đây rồi.
Vực Vạn Hoang là nơi nào chứ? Đó là nơi mà Thần giới đều không dễ gì mà dám phái người đến đó.
Bên trong đó vàng thau lẫn lộn, cái gì cũng có, nhưng nhiều nhất vẫn là yêu thú, đủ loại yêu thú. Thậm chí là có cả hung thú thời kỳ thượng cổ.
Thế nhưng hiện tại lại có người nói với ông ta, yêu thú từ Vực Vạn Hoang đánh đến đây rồi.
Lúc này không phải là lúc đùa đâu.
Thời gian trước sau không đến mấy giây, Thời Sênh không nghe thấy đối thoại của bọn họ, đã tuỳ hứng khua thiết kiếm.
Vô số sấm sét đột ngột từ trên không trung đánh xuống.
[Ký chủ, chúc cô may mắn] Tiếng của Hệ thông kèm theo tiếng nổ đùng đoàng của sấm sét vang lên trong đầu óc Thời Sênh.
Thời Sênh vừa nghe là biết sắp hỏng việc rồi, chắc chắn là Thiên đạo lại làm ra cái trò gì đó.
Quả nhiên là có sấm sét bắt đầu tụ về phía cô.
-"Fuck"- Thời Sênh mắng một tiếng, phóng về phía Nguyệt Dao.
Sấm sét không ngừng nhắm theo sau cô, tuy mỗi lần đều tránh được nhưng uy lực của sấm sét thực sự rất lớn, không tiếp xúc đã có thể cảm thấy ý đồ hủy diệt đó rồi.
Lúc này Tử Hoàn không thể sử dụng thần lực, chỉ có thể dẫn Nguyệt Dao dựa vào sức mạnh của mình mà nấp đi, may mà chỗ này sấm sét đánh xuống không nhiều.
-"Thượng thần Thanh Hoan, ngài còn không mau dừng tay đi, ngài muốn huỷ cả Thần giới này hay sao?"
Phía xa có người gân cổ lên hét lớn.
Thời Sênh đã tiến đến gần Nguyệt Dao, đá thẳng Tử Hoàn vướng víu ra ngoài.
Tử Hoàn lảo đảo một cái, không kịp tránh sấm sét đánh xuống, liền bị đánh trúng.
-"Ngươi... ngươi muốn làm cái gì hả?"- Nguyệt Dao nhìn thấy Thời Sênh tiến lại gần chỗ mình, vẻ mặt khủng hoảng, hướng về phía Tử Hoàn gào to, -"Sư phụ...!"
-"Bản thân hắn còn khó bảo toàn, còn muốn hắn cứu ngươi à, đừng có mơ."- Thời Sênh tóm lấy Nguyệt Dao, dẫn nàng ta đến chỗ tập trung sấm sét.
Cô ngược lại muốn xem xem Thiên đạo có đánh hay không.
Nhìn sấm sét tứ phía không ngừng rơi xuống, Nguyệt Dao bị dọa đến nhũn cả người. Chuyện ngày hôm nay sao lại biến thành như thế này chứ.
Trong dự liệu của nàng ta, là Thanh Hoan bị sư phụ giáo huấn, sao lại biến thành cái bộ dạng này.
Âm thanh đùng đoàng trên trời không ngừng vang lên bên tại, lòng người đều bắt đầu chấn động đến phát run.
Thời Sênh ném Nguyệt Dao lên mặt đất, sấm sét từ trong không trung đánh xuống, có cái đánh xuống bên cạnh Nguyệt Dao, có cái đánh lên người nàng ta.
-"A!"
Nguyệt Dao bị đánh đến mức tóc tai dựng ngược, thảm thiết kêu gào.
Thời Sênh nhìn chằm chằm nàng ta một khắc, tròng mắt híp híp lại.
Trên mặt lộ ra nụ cười kỳ lạ, u ám mà tuỳ tiện.
Hoá ra là như thế.
Cô dùng thiết kiểm vung lên gạt đi sấm sét muôn nhắm vào cô, bay lên trên cao.
Nếu như ngươi đã muốn nhắm vào lão tử, lão tử sẽ cho ngươi chịu đủ.
Giống như ăn phải kẹo cao su không thể nào ngừng lại được.
Khu vực tập trung sấm sét, nữ tử váy xanh sẫm đột nhiên xuất hiện giữa không trung, giơ thiết kiếm lạnh lẽo chỉ thẳng lên trời.
Sấm sét to như cánh tay như bị thu hút, tới tấp hướng về thiết kiếm.
Nhưng cũng có sấm sét vẫn phân tán đánh xuống như cũ, đánh xuống kiến trúc xung quanh.
Vô số thần tiên bay loạn trong sấm sét, tình cảnh có thể nói là vô cùng hỗn loạn.
Tử Hoàn được người ta dìu lên.
- "Thần cổ Tử Hoàn, ngài mau ngăn chặn ngài ấy đi, ngài ấy thực sự phát điên rồi, muốn huỷ cả Thần giới."
Ánh mắt thần cổ Tử Hoàn âm u, hiện giờ nói gì với hắn cũng vô dụng, đến thần lực hắn còn không dùng được.
Ngọc đế cũng được người ta bảo vệ đi qua đây, ánh mắt nhìn Tử Hoàn như vị cứu tinh, - "Tử Hoàn cổ thần, ngài mau ngăn chặn ngài ấy lại đi!"
Thần cổ Tử Hoàn: "..."
Nếu hắn có thể làm thì còn đứng ở đây mà nhìn sao.
Quần chúng nhìn thấy Tử Hoàn không nói gì, trong lòng lập tức hoảng hốt, chuyện gì thế này?
"Đùng đoàng...!!!"
Tiếng sấm sét này vang dội trời đất, tất cả mọi người đều cảm thấy mặt đất đang nổ tung.
Tất cả mọi người đều nhìn về phía Thời Sênh.
Thế nhưng, bọn họ không nhìn thấy người, chỉ có tiếng sấm sét ầm ầm không ngừng cùng với... một khối bị đánh cháy đen trên mặt đất không nhìn ra hình người.
- "Thần cổ Tử Hoàn, Nguyệt Dao..."- Ngọc Đế hơi khẩn trương, sao đứa trẻ này lại không hợp với thượng thần Thanh Hoan như thế.
Tử Hoàn nhìn về phía Nguyệt Dao, cau mày lại, lúc hắn thu nhận nàng ta làm đệ tử chẳng qua là nhìn thấy nàng ta giống người xưa, lại vừa hay nàng ta cứu mình.
Thế nhưng lần này vì nàng ta mà gây ra phiền phức lớn như thế.
- "Ngọc Đế, không hay rồi, không hay rồi, yêu thú đến... A!"
Người đó đột nhiên ngã xuống, máu tươi bắn lên người Ngọc Đế.
Hàng ngũ đông nghìn nghịt phía xa đang kéo về phía bên này, không ít thần tiên bị yêu thú thô bạo dẫm chết hoặc đánh bay.
- "Lão đại, lão đại, ngao ngao ngao, chúng ta đến rồi, lão đại nhìn ta đi! Nhìn ta đi!"
- "Lão đại, ngao ngao, lão đại uy vũ, giết đám thần tiên ra vẻ đạo mạo này đi, giết giết giết!!!"
- "Giết giết giết, xông lên!"
- "Lão đại, lão đại..."
Thời Sênh đứng ở trên lôi vân, bên cạnh rải rác tập trung sấm sét, nhưng không hề đánh xuống người cô.
Cô cúi đầu nhìn đám yêu thú gia nhập cuộc chiến, khoé miệng giật giật, mấy tên gia hoả này đến thật à.
Mà nhìn hàng ngũ đó hình như là còn tăng thêm không ít.
Thời Sênh lắc lắc đầu, dời lực chú ý lên thiết kiếm.
Sấm sét mà cô dẫn xuống không chịu sự khống chế của Thiên đạo, mà sấm sét Thiên đạo đánh xuống đại khái là đều chịu ảnh hưởng của sấm sét mà cô đã dẫn ra, uy lực lại không phải là rất lớn.
Hoàn toàn không có uy lực như ở không gian của Bộ Kinh Vân kia.
Nếu như...
Lợi dụng quan hệ ngang bằng và áp chế của hai bên, nói không chừng có thể huỷ diệt cả trời đất này.
Nghĩ thôi đã thấy vô cùng hưng phấn rồi.
[...] Chủ nhân người còn không ra đây, ký chủ thật sự muốn phá nát không gian này đấy.
Thời Sênh đang âm thầm tính toán huỷ diệt không gian này, đám yêu thú và thần tiên phía dưới đã giết chóc lẫn nhau.
Lúc Đông Kính đến, nhìn thấy chính là cái tình cảnh hỗn loạn này.
Hắn còn chưa bắt đầu... sao đã đánh rồi? Sao mấy con yêu thú này lại ở đây? Thôi đi, dù sao cũng đều phải giết cả.
Thế là trong đám hỗn loạn lại tăng thêm một tên sát thân.
- "A a a, lão đại cứu mạng, cái tên khốn nạn Đông Kính đó đến rồi!"- Bọn yêu thú nhìn thấy Đông Kính, nhao nhao từ bỏ địch thủ, điên cuồng hướng về phía Thời Sênh.
- "Lão đại cứu mạng, lão đại mau đến giết tên khốn nạn này đi, ngao ngao, giết thú rồi, chạy mau, chạy mau..."
Đông Kính vẫn đeo mặt nạ như cũ, hắn không quan tâm ngươi là thần hay là yêu thú, chắn đường đều giết hết.
Thế nhưng mấy lời kêu gào của yêu thú đó vẫn khiến cho Đông Kính có chút câm nín, đám ngu đần này, lại còn ngu đần đên như thế.
"Đùng đoàng..."
"Đùng đoàng..."
Hai âm thanh to lớn liên tiếp vang lên, tất cả sấm sét đều ngừng đánh xuống, mây đen trên trời xuất hiện, đen ngòm ép cho người ta không thở nổi.
Bóng đám yêu thú lao điên cuồng lập tức ngừng lại. Không gian hoàn toàn yên tĩnh.
Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên không trung.
Bóng người màu xanh sẫm từ trên không trung từ từ hạ xuống, trường bào lộng gió, phần phật bay lên. Tia chớp chạy tán loạn trên thiết kiếm.
- "Chúc mừng mọi người sắp nghênh đón thời kỳ mới."- Giọng nói của cô nương bị gió thổi đi xa, càng tăng thêm hiệu quả, tuần hoàn không tan, vang khắp thiên địa.
Bọn họ nhìn nàng nâng kiếm trong tay lên, động tác đó dường như là bị phát chậm.
Trong thiết kiếm hung hăng phát ra một tia sấm sét, đánh vỡ mây đen trên đỉnh đầu.
"Ầm ầm!" Sau khi âm thanh to lớn này vang lên.
Mặt đất bắt đầu xuất hiện vết nứt, vết nứt nhanh chóng lan rộng ra xa.
Kiến trúc bốn phía bắt đầu sụp đổ, tất cả mọi người lắc lư lảo đảo đứng không vững, thần sắc kinh hoàng vô cùng.
Tốc độ sụp đổ quá nhanh, đám thần tiên này căn bản không kịp cứu, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thần giới sụp đổ tan tành.
Mà tên đầu sỏ đang đầy vẻ hài lòng ngắm nhìn kiệt tác của mình.
Kẻ điên này!
Thời Sênh cúi đầu, nhìn thiết kiếm trong tay mình như nhìn bảo bối.
- "Ngươi thật đúng là cái gì cũng có thể hấp thu được, không phí công năm đó ta liều chết lôi ngươi ra ngoài, còn lãng phí bao nhiêu đồ tốt của ta nữa."- Thời Sênh lẩm bẩm một tiếng.
Cuối cùng có chút tiếc hận, -"Đáng tiếc a, không thể sinh ra kiểm linh..."
Thiết kiếm khẽ run lên một chút, như đang kháng nghị, lại giống như đang trả lời Thời Sênh.
Thời Sênh vỗ vỗ thân kiếm, thiết kiếm ngừng run rẩy, khôi phục lại nguyên trạng.
Thời Sênh xách thiết kiếm, hạ xuống mặt đất.
Lúc này cả thần giới đều đã đổ nát, một đám thần tiên thân mình còn chưa lo xong, không ai quan tâm đến Nguyệt Dao bị sét đánh.
- "Thanh Hoan!"- Nguyệt Dao bò trên mặt đất, thoi thóp chút hơi tàn, nhìn thấy Thời Sênh, đáy mắt lập tức trào lên thù hận.
- "Ôi chao, vẫn chưa chết."- Thời Sênh giễu cợt một tiếng, vầng sáng của nữ chính này thật là nghịch thiên.
Bản cô nương vì chống đỡ thiên lôi, lãng phí bao nhiêu bảo bối, nữ chính người ta trực tiếp chống cự qua được, đây đúng là sự khác biệt!
- "Thanh Hoan ngươi huỷ đi thần giới, ngươi là tội nhân của thần giới, ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu."- Nguyệt Dao nghiến răng nói ra một đoạn thoại, sắc mặt hung dữ, không còn vẻ xinh đẹp đáng yêu trước đây.
- "A, ta cũng không muốn kết cục tốt đẹp gì cả!"- Nhân vật phản diện thì muốn kết cục tốt đẹp gì chứ.
Thắng làm vua thua làm giặc.
Hiện tại hiển nhiên nhân vật phản diện là cô thắng rồi, không phục thì bọn họ qua đây đi!
Bản cô nương đâu có ngăn cản bọn họ.
Nguyệt Dao tức giận phun ra một ngụm máu, trong lòng căm phẫn.
Nàng ta dựa vào cái gì. Dựa vào cái gì!
Rõ ràng nàng đã là thượng quân, lại có thần cổ làm sư phụ, nhưng cuối cùng vẫn không đấu lại được nàng ta.
Tại sao chứ!
Thời Sênh ngồi xổm xuống, lạnh lùng hỏi: -"Ngươi đã động tay động chân gì Với nhân duyên của ta và Đông Kính?"
Nguyệt Dao thoáng ngẩn ra, sau đó "phi" một tiếng, -"Không phải là ngươi lợi hại như thế sao, hỏi ta làm cái gì."
Thời Sênh cau mày, một tay bóp lấy cổ Nguyệt Dao, -"Đừng thử thách sự nhân nại của ta, ta hỏi lại một lần nữa, ngươi đã làm gì."
- "Ta! Không! Nói! Cho! Ngươi! Biết!"- Nguyệt Dao từ trong kẽ răng thốt ra mấy chữ.
Thời Sênh híp mắt lại, -"Giỏi lắm."
Cô mạnh mẽ buông Nguyệt Dao ra, đứng lên, từ trên cao nhìn xuống nàng ta, - "Hy Vọng cuối cùng ngươi sẽ chết không quá thảm."
Nguyệt Dao vẫn còn chưa hiểu câu nói đó của Thời Sênh là có ý gì, đã nghe thấy nàng hướng về phía yêu thú đang đuổi thần tiên chạy ở phía xa kêu lên một tiếng, -"Ai ở đằng kia qua đây một chút."
-"Ngao ngao ngao, lão đại gọi ta rồi, gọi ta rồi!"- Một con yêu thú dáng người to lớn giẫm chết một thần tiên, hưng phấn nhảy một vòng tại chỗ, sau đó mới chạy như bay về phía Thời Sênh.
- "Lão đại lão đại, có gì cần ta cống hiến sức lực thế."
Thời Sênh nắm lấy cái cằm nhô ra của bóng người đen xì xì trên mặt đất, -"Đem nàng ta đi, muốn chơi thể nào cũng không vấn đề gì, chơi đến chết cũng được."
-"Ta chết rồi ngươi vĩnh viễn sẽ không biết được."- Tròng mắt Nguyệt Dao thù hận như rắn độc nhìn chòng chọc Thời Sênh.
- "Vậy thì không cần biết nữa, ta giết chết Đông Kính là Xong."
Một sợi dây tơ hồng mà muốn ảnh hưởng đến trái tim của cô, nói chuyện viển vông.
- "Ngươi... A! Buông ta ra."- Nguyệt Dao bị con yêu thú đó ngậm lây, sau đó ném vào không trung.
Yêu thú ở xa nhìn thấy thế, lập tức lao qua, một nhát cắn lấy Nguyệt Dao, ném nàng ta lên cao.
Cảnh tượng sau đó càng đẫm máu hơn, yêu thú chơi như chơi bóng cao su, ném qua ném lại Nguyệt Dao trong không trung.
Nói thật, nữ chính mãi không chết như thế, bản cô nương rất muốn lao lên bồi thêm cho nhát kiếm nữa.
Thời Sênh vẫn còn chưa kịp lên trên bồi thêm nhát kiếm thì nữ chính đã được người khác cứu đi mất rồi.
Nam chính đại nhân áo trắng như tuyết từ trên trời hạ xuống, thô bạo nghiêng người từ trong miệng yêu thú cứu nữ chính đại nhân dơ bẩn như ở trong hổ phân ra ngoài, rơi xuống trận doanh Thần tộc.
Yêu thú bị cướp mất "đồ chơi" lập tức kêu lên thảm thiết.
- "Ngao ngao ngao lão đại, có tên tiểu bạch kiểm cướp mất đồ chơi rồi!"
- "Lão đại tên tiểu bạch kiểm đó lợi hại lắm, chúng ta không dám đi cướp lại. Lão đại, ngài giỏi ngài lên đi."
Thời Sênh: "..."
Quên mất tên nam chính bị mất trí nhớ, lỗi của cô.
Lật bàn, có thể thủ tiêu cái buff "nữ chính không bao giờ chết" này đi được không?.
Bản cô nương không phục. Hệ thống, ngươi cũng cho ta vài cái buff đi!
Để cho bản cô nương đi đại sát tứ phương, chém chết nữ chính.
[...] Ha ha, không cho buff mà cô đã muốn phá nát cái không gian này rồi, còn cho cô chức năng bổ sung nữa, cô muốn phá hết vũ trụ luôn đúng không?
Bản Hệ thống cự tuyệt.
Tầm nhìn của Thời Sênh quét đến Đông Kính Vân đang thu hoạch vô số người và yêu thú, tròng mắt đảo hai vòng.
Cô bay đến trước mắt Đông Kính, giơ chân đá bay đám thần tiên đối diện.
Đông Kính dừng động tác lại, nhìn cô nương váy xanh sẫm đối diện.
Hắn vẫn đeo mặt nạ như cũ, tròng mắt dưới mặt nạ, bình tĩnh lý trí, không hề giết đến đỏ mắt.
- "Này phản diện đại nhân, lập một đội quét người không?"
Đông Kính: "..." Tuy rằng lời nói có điểm quái lạ, thế nhưng ý tứ đại khái thì hắn hiểu được.
-"Lý do?"- Trước đây hắn hoài nghi là nàng không ở được Thần tộc mới đến vực Vạn Hoang, bây giờ xem ra, thật sự là không ở được thật!
"..." Lý do? Muốn lý do gì. - "Nhìn bọn họ không vừa mắt."
Cái này có lẽ cũng tính là lý do nhỉ?
Vốn dĩ đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt rồi.
Mặc cả một thân đồ trắng, còn cả ngày trưng ra bộ mặt liệt, mặt không cảm xúc không phải là cơ mặt liệt à?
Không biết thì đừng có ra vẻ.
-"Được."
- "Ngươi giết hai kẻ đó."- Thời Sênh chỉ nam nữ chính, -"Ta giết những người khác"
[...] Ký chủ lại xúi giục nhân vật phản diện giết người, mệt tim quá.
#Có cách gì có thể khiến cho ký chủ yên tĩnh hoàn thành nhiệm vụ không, online chờ câu trả lời, rất gấp#
- "Ta không giết nữ nhân."- Nào ngờ Đông Kính lại phun ra một câu.
Thời Sênh: "..." Điên.
Nữ nhân thì làm sao, nữ nhân không phải là người à?
Nữ nhân độc ác còn đáng sợ hơn nam nhân nhiều, ngươi vậy mà còn không giết nữ nhân.
Ngươi có biết bao nhiêu nam nhân chết trong tay nữ nhân rồi không.
Tuyệt đối đừng coi thường nữ nhân. Thiểu năng!
- "Thôi, ngươi tự đi đi."- Thời Sênh đột nhiên thích thú xua xua tay.
Đông Kính: "..." Nữ nhân đúng là sinh vật dễ thay đổi.
Vừa rồi người đề nghị là nàng, bây giờ người thay đổi ý định cũng là nàng.
Đông Kính không quan tâm đến Thời Sênh, nữ nhân dễ thay đổi này, tiếp tục đi giết bên Thần tộc.
Thời Sênh ôm lấy cánh tay, lùi ra đằng sau, thoát ra khỏi chiến trường.
Phản diện đại nhân cô đơn lẻ loi, nếu như thống nhất thiên hạ thành công, vậy thì tuyệt đối phải lưu danh sử sách, được các kiểu nhân vật phản diện đời sau lấy làm chuẩn mực.
Tâm tư của Thời Sênh bay hơi xa, cuối cùng không biết làm sao lại nghĩ đến Phượng Từ.
Lần này Phượng Từ không ở không gian này Sao?
Tại sao không phải là Đông Kính.
Hệ thống đã nói Phượng Từ sẽ xuất hiện trong các không gian có sự tồn tại của cô, nhưng không nói không gian nào cũng sẽ xuất hiện.
Cho nên. Không gian này, Phượng Từ không có ở đây Sao? Hừ hừ, cái tên tiểu yêu tinh này, thật biết chơi đùa, khiến cho bản cô nương đi khắp thế giới tìm anh. Lần sau mà gặp nhất định phải đánh cho một trận mới được.
[Ký chủ, nhiệm vụ phụ tuyến của cô có làm nữa không hả] Hệ thống lên tiếng nhắc nhở Thời Sênh.
Còn không ngăn cản Đông Kính, hắn sẽ giết hết đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top