Thế giới 9: Thượng Thần Uy Vũ (4)
Sau chuyện này, thần giới liền đồn đại Nguyệt Dao là con riêng của Ngọc đế.
Có người thì nói là Ngọc để nhìn trúng Nguyệt Dao.
Thế nhưng người trong cuộc thì một người ở Tư Bích Nhai, một người không trả lời, chuyện này để mặc cho chúng thần tiên đoán tới đoán lui.
Sinh mệnh của thần tiên dài đằng đẵng, trừ buôn chuyện ra cũng chẳng có gì giải trí, có thể có một tư liệu sống thế này, bọn họ há nào lại bỏ qua.
Thế là các loại phiên bản đồn đại liền bắt đầu lan tràn.
Mà Thời Sênh lúc này đã rời khỏi thần giới, đến Vùng hoang Vu sát biên giới thần giới.
Nhân vật phản diện lớn nhất của nguyên tác tên là Đông Kính, là một sát thần ở vực Vạn Hoang.
Vực Vạn Hoang là một vùng trời riêng, bên trong cái gì cũng có, người, yêu thú, ma... thần.
Mà Đông Kính chính là thần, suýt nữa có thể phi thăng lên thượng thần, nhưng ở cửa ải sau cùng, hắn từ bỏ, sau khi đại náo thần giới liền đến vực Vạn Hoang.
Không ai biết rõ năm đó đã xảy ra chuyện gì.
Thời Sênh quanh quẩn ở cửa vào vực Vạn Hoang mấy ngày mới tìm thấy đường vào.
Vực Vạn Hoang thật sự là một vùng đất hoang vu, không nhìn thấy một chút sắc xanh, chỉ có đá và cát, càng đừng nói đến dân cư gì cả.
Ở đây bốn phương tám hướng đều na ná nhau, Thời Sênh chỉ có thể tuỳ tiện chọn một hướng mà đi.
-"Cứu mạng... cứu mạng..."
-"Cứu mạng..."
Tiếng kêu cứu từ trên ngọn núi bên cạnh Thời Sênh truyền đến, Thời Sênh ngẩng đầu lên nhìn. Bên trên dường như có thứ gì kỳ quái đang nằm ở đó, tiếng kêu cứu chính là từ đó truyền ra.
Thời Sênh nhảy lên ngọn núi, nhìn rõ đó là thứ đồ vật gì.
Trên người rải rác gai nhọn sắc bén, bên trên còn có móc.
Hóa ra là một con nhím, mà còn là một con nhím có thân hình rất to lớn...
Thứ này cũng có thể tu luyện thành tinh? Thật là thần kỳ.
-"Cứu mạng..."- Con nhím nhìn thấy Thời Sênh đi lên, ánh mắt nhỏ bé lập tức dâng lên ánh sáng mong mỏi.
Thế nhưng Thời Sênh chỉ đứng cách đó xa xa, hoàn toàn không có ý tiên lại gần. -"Ngươi có biết Đông Kính đang ở chỗ nào không?"
-"Đông... Đông Kính... ngươi... ngươi, ngươi tìm hắn làm gì?"- Con nhím hiển nhiên rất sợ hãi, cả cơ thể đều run lên theo.
-"Tìm hắn ăn cơm..."- Thời Sênh thản nhiên nói.
Con nhím: "..." Điên à, tìm sát thần đó ăn cơm.
Tròng mắt con nhím đảo đảo một vòng. -"Ta biết hắn đang ở đâu, nhưng ta không động đậy được, ngươi phải giúp ta một tay."
Khoé mắt Thời Sênh khe khẽ cong lên. -"Được thôi."
Cô rút thiết kiếm ra trực tiếp chém qua, sự tham lam trong đáy mắt con nhím còn chưa hoàn toàn để lộ ra, ánh mắt đã vĩnh viễn dừng hình lại.
-"Giúp ngươi lên trời, không cần cảm ơn."- Mẹ nó chứ, đến một con nhím cũng muốn tính kế với lão tử, nhìn lão tử thật sự dễ bắt nạt như thế sao?
Chém con nhím xong, bên cạnh lập tức lại nhảy ra mấy con.
Vốn dĩ bọn chúng đợi cô mắc bẫy, kết quả là Thời Sênh trực tiếp chém mất mồi nhử, mấy con nhím này liền không nhịn được nữa, trực tiếp nhảy ra ngoài, hung hãn trừng Thời Sênh.
Thời Sênh vẩy vẩy thiết kiếm, ánh mắt bình tĩnh quét qua người mây con nhím đang bao vây lấy cô.
Chỉ mấy kẻ này, à không, mấy con nhím này mà còn muốn giở mánh khoé cướp đoạt, nằm mơ đi!
Cách nhím tấn công hơi lạ lùng, gai trên người bọn chúng lại có thể phân ra làm gai độc, thế nhưng chút tấn công nhỏ nhoi này đối với Thời Sênh mà nói cơ bản là không có tác dụng gì, Thời Sênh nhanh chóng chém hết những con nhím còn lại.
Sau đó Thời Sênh lại gặp mấy động vật, đều là một kiểu mẫu như thế.
Trước là mê hoặc, mê hoặc không thành thì xông lên, nhưng lực tấn công thực sự quá thấp. Đến sau đó Thời Sênh nhìn thấy loại này, trực tiếp bỏ qua đi thẳng.
Chém bọn chúng đau cả tay.
Thời Sênh cũng không biết đi bao lâu, cũng coi như gặp được một người.
Ừm... một kẻ nửa sống nửa chết.
Còn là một cô nương, tuổi tác không lớn, cũng chỉ mười hai mười ba tuổi, mặt đầy vẻ ngây thơ, chỉ còn lại một hơi thở, là kiểu bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng.
Thời Sênh ngồi xổm xuống bên cạnh tiểu cô nương, lật lật thứ đồ trên người nàng ta, chỉ có một phong thư, nét bút trên bức thư viết ngoáy đến mức Thời Sênh không buồn đọc.
Thời Sênh không mở thư, lại cất lại cho nàng ấy, nghĩ nghĩ, mới xách tiêu cô nương đi đến chỗ cách xa ngọn núi.
Tiểu cô nương là bị đau mà tỉnh.
Nàng ấy vừa mở mắt liền nhìn thấy tia sáng lạnh của thanh kiếm sắc bén, từ trên lưỡi kiếm nàng ấy nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt cắt không còn giọt máu của mình.
Mũi kiếm đó đang đặt trên cổ nàng ấy, nàng ấy cảm thấy có chất lỏng ấm nóng dính dính trượt trên cổ mình.
Người này muốn giết nàng sao??
-"Tỉnh cũng nhanh đấy."- Thời Sênh di chuyển thiết kiếm ra, vừa rồi nếu như nàng ấy không tỉnh thì lúc này đã thành một xác chết rồi.
Tiểu cô nương bị doạ tái mét mặt, môi run cầm cập, ánh mắt sợ hãi mà tuyệt vọng.
Thời Sênh: "..." Nhìn lão tử đáng sợ thế sao?
Hoàn toàn không hiểu được người và thú ở đây.
-"Ngươi có biết Đông Kính đang ở chỗ nào không?"- Thời Sênh tiến lại gần tiểu cô nương.
Tiểu cô nương như con chim sợ cành cong, sợ hãi co rụt lại phía sau.
Sau đó dù Thời Sênh có hỏi thế nào, tiểu cô nương cũng chỉ biết sợ hãi, đến một âm thanh cũng không phát ra được.
Sau đó Thời Sênh mới phát hiện ra tiểu cô nương này không biết nói chuyện. Thật đúng là... Chơi nhau à!
May mà tiểu cô nương biết viết, sau khi Thời Sênh nhiều lần biểu thị mình không có hứng thú với việc giết nàng ta, tiểu cô nương mới xiêu xiêu vẹo vẹo viết lên mặt đất đáp án mà Thời Sênh muốn.
Thành Vạn Hoang.
Thành Vạn Hoang, lấy một cái tên thế này, chắc hẳn là thành trì quan trọng trong vực Vạn Hoang, với thân phận to lớn của Đông Kính, ở tại chỗ này.
Ừm, bình thường.
Tiểu cô nương bị kẻ thù truy sát, cả nhà đều chết hết, chỉ còn lại một mình nàng ấy, nàng ấy mang theo bức thư này là muốn đi nhờ vả bằng hữu của phụ mẫu, vừa hay cũng ở thành Vạn Hoang.
Vì để cảm ơn tiểu cô nương nói cho mình biết vị trí của Đông Kính, Thời Sênh dẫn theo tiểu cô nương cùng đi.
Thế nhưng đến thành Vạn Hoang thì lại thấy khắp thành toàn là xác chết, máu chảy thành sông, mùi thối nát khiến cho người ta không thở nổi.
Một số yêu thú ăn thịt đang ở trong thành ăn mấy xác chết đó, tình cảnh vô cùng đẫm máu.
Thời Sênh: "..."
Mô típ này có chút không đúng, để bản cô nương bình tĩnh chút.
[Xuất hiện nhiệm vụ phụ tuyến, ngăn cản Đông Kính. Ngầm chấp nhận]
Cái gì? Nhiệm vụ phụ tuyến? Không phải là nhiệm vụ ẩn sao?
Ngăn cản Đông Kính là thế nào?
Hệ thống, mi càng ngày càng biết chơi đấy nhỉ!
[Ký chủ, cô thay đổi tình tiết câu chuyện, dẫn đến việc Đông Kính không gặp được nữ chính ở trần gian, lúc này Đông Kính đã tiến vào hành vi điên cuồng ở giai đoạn cuối cùng rồi]
Thời Sênh: "..." Cho nên vẫn là lỗi của cô.
Đông Kính luôn muốn thống nhất tam giới, đúng thế, mỗi một nhân vật phản diện đều có một giấc mộng bá chủ, Đông Kính cũng không ngoại lệ.
Thế nhưng lúc nữ chính ở trần thế, gặp được Đông Kính vẫn chưa hoá đen nghiêm trọng như thế. Đông Kính cảm nhận được ở nữ chính ánh sáng của thánh mẫu, chắc là cảm thấy bản thân mình vẫn còn có thể cứu được, nên mới gác cái kế hoạch bá chủ thống nhất tam giới lại một thời gian.
Đợi nữ chính quay về thần giới, Đông Kính lại cảm thấy nữ chính vứt bỏ mình, thế là thống nhất tam giới, loại tư tưởng phản diện cướp nữ chính lại bốc lên.
Cho nên Đông Kính cướp lấy tu vi của kẻ khác, mau chóng nâng cao thực lực của mình, sau đó đánh lên thần giới.
Cuối cùng bị nữ chính và nam chính hợp lực đánh chết.
Thế nhưng hiện tại, bởi vì cô ở hạ giới thay đổi tình tiết câu chuyện quá nhiều, nữ chính căn bản không gặp được Đông Kính, cho nên Đông Kính lúc này đã hoá đen vô cùng rồi.
Được thôi, lỗi của cô.
Thời Sênh nhìn tiểu cô nương. -"Chắc hẳn người ngươi muốn tìm cũng chết rồi, sau này chỉ có thể dựa vào chính mình thôi."
Tiểu cô nương đáng thương nhìn Thời Sênh, nước mắt lóng lánh dâng lên mi mắt, làm cho người ta đau lòng.
"..." Đừng cho rằng như thế bản cô nương sẽ mềm lòng nhé. -"Thấy ngươi dãn đường cho ta như thế, ta cho ngươi một vật bảo mệnh."
Thời Sênh từ trong không gian chọn ra một cái nhẫn, thô bạo cắt ngón tay của tiểu cô nương ra, nhỏ máu nhận chủ.
-"Cái này có công năng phòng ngự... có thể chống đối mức độ tấn công gì thì ta cũng không rõ, nhưng chỉ cần ngươi không chủ động xung đột mạnh với người khác, có lẽ sẽ không sao đâu."
Thời Sênh ngừng lại rồi nói thêm: -"Còn nữa, nếu có người bắt nạt ngươi, ngươi phải dùng công năng phòng ngự này, nhớ là không được sợ sệt, phải giả vờ là cao thủ. Ngươi mà giả vờ, người khác không rõ thực lực của ngươi sẽ không dám tuỳ tiện ra tay, nhưng nếu ngươi nhát gan, người khác sẽ biết ngươi dễ bắt nạt."
Thời Sênh vỗ vỗ cái đầu có chút mơ hồ của tiểu cô nương. -"Sống cho tốt nhé."
Sống cho tốt nhé.
Tiểu cô nương nhìn bóng người màu xanh đen dần dần đi xa, hốc mắt ướt đẫm.
Nàng nắm chặt bàn tay, trong lòng kiên định.
Nàng nhất định sẽ sống tốt, sống tốt để gặp lại nàng ấy lần nữa.
Thời Sênh rời khỏi thành Vạn Hoang, lại gặp mấy người, mấy người này đều là người chạy nạn.
Từ trong miệng bọn họ biết được, Đông Kính lúc này đang đi về phía thành Vạn Hoa, thành chính của vực Vạn Hoang.
Đó là thành trì duy nhất ở vực Vạn Hoang có thể nhìn thấy sắc xanh, người sống trong đó đều là nhân vật có máu mặt của vực Vạn Hoang.
Động Kính muốn thực lực lớn mạnh hơn, đi đến đó cũng là bình thường.
[Ký chủ, xin cô đừng chơi bời lêu lổng nữa, đợi cô đến đó Đông Kính đã tàn sát sạch cả thành Vạn Hoa rồi]
Cái gì mà chơi bời lêu lổng, thành ngữ này dùng như thế sao? Không biết dùng thành ngữ thì đừng có mà dùng linh tinh có được không hả?
Cậu nghĩ cậu dùng thành ngữ này thì có thể che đậy sự ngu xuẩn thật sự của cậu sao?
[...] Ký chủ đang tiến hành công kích Hệ thống, thỉnh cầu tiến hành xoá bỏ ký chủ.
-"Tôi đánh không lại hắn, không đi tự sát đâu."- Thời Sênh sỉ vả xong mới làm ra vẻ nghiêm trang trả lời hệ thống.
Hệ thống không nói được gì, nam chính trâu bò đến sắp lên trời rồi cũng không thấy cô sợ, không phải cô vẫn rất vui sướng với trò tự sát sao?
Lần này lại nói mình không đánh thắng được, không muốn đi tự sát, câu chuyện cười này chẳng buồn cười chút nào cả.
Cô không muốn lên chính là không muốn lên, kiếm cớ cái gì chứ! Xin lấy ra sự nhiệt tình mà cô dùng để đối xử với nam nữ chính, đừng có qua quýt như thế. Tức chết bản hệ thống rồi. Hệ thống tức giận muốn tắt máy.
Dù hệ thống giục như thế nào, Thời Sênh hoàn toàn không nghe, vẫn chuyện ta ta làm, chậm như rùa bò đi về phía thành Vạn Hoa.
Phòng ngự quân sự của thành Vạn Hoa rõ ràng là cao hơn mấy bậc.
Thời Sênh đi đến với tốc độ rùa bò, Đông Kính vẫn chưa vào thành, đang đánh nhau với một đám người ở cổng thành.
Thời Sênh ngồi trên thiết kiếm, từ giữa không trung nhìn xuống trận đánh bên dưới.
Đông Kính mặc một bộ y phục màu đen, đeo mặt nạ, không nhìn được vẻ mặt, trong tay cầm một thanh kiếm đen xì xì.
Dù sao cũng chỉ có một từ, đen.
Đối diện với nhiều người như thế, biểu hiện của Đông Kính rất bình tĩnh, lúc nên thủ thì thủ, lúc nên đánh thì đánh.
Cho dù đối phương muốn quấy nhiễu hắn, cuối cùng cũng chỉ chuốc thiệt vào thân.
Thời Sênh sờ sờ cằm, bình luận một cách rất cao thâm. -"Loại người này, không làm bá chủ thế giới thật đáng tiếc."
Lỡ là Phượng Từ nhà cô thì sao? Hay là giúp hắn một tay?
[Ký chủ, cô muốn làm gì?] Tiếng Hệ thống Vang lên.
"Có làm gì cậu đâu, căng thẳng cái gì" Thời Sênh khinh thường trong lòng thầm lườm Hệ thống một cái.
[...] Ký chủ, cô cứ không hợp tác thế này, có tin bản Hệ thống xoá bỏ cô không.
Không được, phải mau chóng tăng thêm điều kiện hạn chế, nhưng mà lần này tăng cái gì mới được?
Không thể giết người?
Không được, dưới kia không chỉ có người, còn có yêu ma quỷ quái.
Không thể động thủ?
Cũng không được, không động thủ thì làm sao mà ngăn chặn được Đông Kính.
Hệ thống hơi hỗn loạn, hình như lần này tăng thêm điều kiện hạn chế gì cũng không được.
Chủ nhân không hay rồi, ký chủ thật sự muốn chơi sụp đổ không gian này luôn, ngài mau ra cứu mạng đi.
Đúng lúc Hệ thống đang xoắn hết cả lên để nghĩ nên thêm cho cô điều kiện hạn chế gì, Thời Sênh đã lấy quả cầu nhỏ ra.
Bay đến vùng trời thành Vạn Hoa, trực tiếp ném nó ra phá kết giới bên trên.
"Ầm!"
Hệ thống lựa chọn tắt máy Offline, nó không muốn nhìn thảm kịch nhân gian.
Ký chủ này căn bản là không còn thuốc chữa nữa đúng không?
Thời Sênh chỉ phá kết giới ra, không làm gì hết.
Đông Kính nhìn thấy kết giới bị phá, lập tức chạy vào trong thành.
Hắn khẽ ngẩng đầu nhìn lên không trung một cái, tầng mây vừa dày vừa nặng chắn mất tầm nhìn, không nhìn ra thứ gì cả.
Thời Sênh chống cằm, nhìn Đông Kính đang đại sát tứ phương ở trong thành.
Hắn lại không hề giết người già, trẻ nhỏ, phụ nữ, đương nhiên điều kiện tiên quyết là mấy người đó không tấn công hắn.
Ngược lại có mấy người, nhân lúc hỗn loạn làm xằng làm bậy, cưỡng hiếp cướp bóc.
Hiển nhiên Đông Kính có mục tiêu rõ ràng chứ không phải sức mạnh của ai hắn cũng muốn, hơn nữa hắn cũng đều nắm chắc nhược điểm và tuyệt kỹ của đối phương rồi.
Thời Sênh càng nhìn càng hài lòng, loại người này nếu không bị hào quang của nhân vật chính chắn mất, thì xưng bá thế giới là đúng rồi.
Đông Kính đi từ trong thành ra, y phục màu đen bị thấm đẫm máu, máu tươi nhỏ xuống mặt đất uốn lượn thành một con đường máu.
Thế giới lúc này im ắng không một tiếng động, sinh linh trên thế giới dường như đều đã bị huỷ diệt hết rồi
Bước chân Đông Kính đột nhiên dừng lại, nhìn về phía trước.
Động tác này như một cảnh phim quay chậm, bị kéo thành dài vô tận.
Trên con đường lớn phía xa, cô gái mặc trường bào màu xanh đậm ngồi trên một trường kiểm lơ lửng trên không trung, cong cong khóe mắt nhìn hắn.
-"Ban nãy là ngươi giúp ta."- Giọng Đông Kính hơi khàn, giống như rất lâu không nói chuyện rồi.
Hắn dùng câu khẳng định chứ không phải là câu nghi vấn.
-"Đúng thế."- Thời Sênh nhảy từ trên thiết kiếm xuống. -"Coi như thù lao, ngươi phải để cho ta sờ một tí."
-"Tại sao?"- Sờ một tí? Sờ chỗ nào? Một cô nương sao lại không chút dè dặt như thể chứ......
-"Ta đang tìm một người, ta muốn xác định xem ngươi có phải chàng hay không"- Nói chuyện với loại người này, nói gần nói xa không thích hợp, còn không bằng nói thật còn đơn giản hơn.
Đông Kính trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi bước tới. -"Xác định thế nào?"
Hắn không thích mắc nợ người khác cái gì.
Nếu như nàng ấy muốn thừa cơ hại mình... vậy thì hắn sẽ để cho nàng ấy xuống dưới bầu bạn cùng với mấy kẻ kia.
-"Giơ tay ra là được rồi."- Phản ứng này của Đông Kính nằm trong dự liệu của Thời Sênh, không chút do dự nói.
Làm một người mạnh mẽ có thể ngạo mạn xưng hùng xưng bá, cho dù ngươi có làm gì, trong mắt của hắn đều là trò hề mà thôi.
Đông Kính ngập ngừng một khắc, cuối cùng vẫn giơ tay ra.
Để đề phòng Đông Kính bất ngờ hạ thủ, Thời Sênh không sờ vào cánh tay của hắn mà là nắm chặt tay hắn.
Có một luồng lực không tính là ôn hòa từ bàn tay truyền vào cơ thể Đông Kính, phản ứng đầu tiên của hắn là chống cự lại.
Sát khí quanh người đột ngột ngưng tụ thành tầng, thế nhưng sắc mặt của nữ nhân đối diện hắn từ đầu đến cuối đều không thay đổi gì cả, hình như không cảm nhận được sát khí của hắn.
Thời Sênh nhíu mày trừng hắn. -"Ngươi chống cự làm cái gì?"
-"Ngươi muốn làm gì?"- Đông Kính hỏi ngược lại.
Truyền sức mạnh của mình vào người người khác, đây là điều mà người tu luyện kiêng kị nhất, hẳn có điên mới không chống cự.
-"Xác nhận một chút thôi."- Thời Sênh ghét bỏ nói: -"Không phải là ai cũng muốn giết ngươi, giết ngươi bẩn cả kiếm của ta, tốt nhất là ngươi đừng chống cự nữa, nếu không đừng trách ta không khách khí."
Bẩn kiểm của nàng ấy. Nữ nhân này thật đáng ghét!
Toàn thân Đông Kính đột nhiên dao động, con ngươi dưới lớp mặt nạ cuộn lên một lớp sóng to gió lớn, huyết khí ở đáy lòng cuồn cuộn, nửa ngày mới thốt ra được mấy từ: -"Ngươi là thượng thần."
Thời Sênh nhướn mặt lên. -"Đã bảo ngươi đừng chống cự, hậu quả của việc không nghe lời."
Hô hấp của Đông Kính nặng nề thêm mấy phần.
Hắn không nhớ thần giới lúc nào lại có một thượng thần thế này.
Thế nhưng sức mạnh của nàng ta đích thực là uy lực của thượng thần.
Đông Kính không cảm thấy sức mạnh kia làm gì trong người mình, chỉ tuỳ ý đi lại.
Hắn dứt khoát từ bỏ chống cự, nếu nữ nhân này thật sự là thượng thần, tình trạng của hắn lúc này chắc chắn là không đánh thắng được.
Sức mạnh trong cơ thể hắn rất to lớn, thế nhưng chưa luyện hoá, căn bản không thể làm gì cho hắn.
-"Ngươi tên là gì?"
-"Thanh Hoan."
-"Thanh Hoan..."- Cái tên này thật quen tai, nhất định là hắn đã nghe qua ở đâu rồi.
Thời Sênh khẽ cau mày lại, có chút thất vọng, không phải Phượng Từ.
Cô thu tay lại, uy lực trong cơ thể Đông Kính lập tức tiêu tan, giống như chưa từng xuất hiện.
Đông Kính nhìn thần sắc của nàng liền biết được đáp án, có điều nàng thật sự chỉ là đang tìm người, điều này khiến cho hắn hơi bất ngờ.
Thanh Hoan... Đúng rồi!
-"Ngươi là Thanh Hoan của cung Thanh Linh sao?"- Lần này Đông Kính sử dụng ngữ khí nghi vấn.
-"A, ngươi còn biết đại danh của ta à, xem ra ta cũng nổi tiếng nhỉ!"
Nhân vật phản diện đại nhân lại biết nguyên chủ, tình tiết này là sao? Bản cô nương tỏ vẻ hơi mơ hồ. Có điều cũng có thể chỉ là nghe qua, dẫu sao nhân vật phản diện đại nhân cũng từng là người của thần giới. Vừa nghĩ như thế, Thời Sênh liền không truy đến cùng nữa. Đáng tiếc nguyên chủ chết quá sớm, trong tình tiết câu chuyện căn bản không có gì liên quan đến nàng ấy và Đông Kính.
Thật sự là tiểu nha đầu của cung Thanh Linh đó sao.
A, đã lớn thế này rồi.
Tình cách còn... kỳ quặc như thế.
Không tìm thấy Phượng Từ, Thời Sênh chuẩn bị dẹp đường quay về thần giới tìm nữ chính chơi đùa.
Thế nhưng không biết Đông Kính bị chạm sợi dây thần kinh nào, cứ đi theo sau cô.
Trong lúc đó vẫn không quên giết người, Thời Sênh không quen thuộc vVực Vạn Hoang, bốn phương tám hướng đều cảm thấy y như nhau, làm sao tránh được Đông Kính.
Thời Sênh dừng lại, tức giận trừng người phía sau. "Ngươi không đi tiến hành nghiệp lớn giết người của ngươi đi, đi theo ta làm gì?"
Cái tên này bám theo suốt cả chặng đường, lẽ nào nhìn trúng thực lực thượng thần của cô rồi chứ, định lén lút thủ tiêu cô sao? Không ngờ nhân vật phản diện lại là nhân vật phản diện kiểu này, ta khinh.
Đông Kính trước nay không biết hành vi của bản thân còn được cho là nghiệp lớn"...Nàng ấy nhìn mình như thế là có ý gì?"
-"Ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng có hòng ngấp nghé sức mạnh của ta, bây giờ ta vẫn chưa muôn chết."
-"Ta sẽ không giết ngươi."
-"Không giết ta thì đi theo ta làm gì?"- Thời Sênh nối khùng, bao nhiêu đường không đi, cứ phải đi sau lưng cô, nói hắn không có mưu đồ, ai tin.
-"Thuận đường."
-"Thuận..."- Thuận đường cái ông nội nhà ngươi ấy! Thời Sênh xách thiết kiểm ra đâm về phía trước.
Kiểu công kích của Thời Sênh gọi là thô bạo, chỗ nào đánh được là đánh, không có chiêu thức trình tự gì hết.
Người phản ứng hơi chậm căn bản không có cánh nào giao thủ với cô được.
Đông Kính vốn cũng không muốn động thủ với Thời Sênh, từ lúc bắt đầu đã miễn cưỡng ứng phó rồi.
Thế nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, nha đầu này đánh thật.
Căn bản không chừa lối thoát. Hắn không thể không nghiêm túc lên.
Thanh kiếm đó trong tay cô nhìn có vẻ bình thường, thế nhưng mỗi một chiêu, sức mạnh đều vô cùng to lớn.
Đấu với thanh kiếm đen xì xì của hắn lại không hề thua kém.
Thời Sênh thắng một chiêu, Đông Kính lùi ra xa, kêu ngừng.
Thời Sênh vốn cũng không muốn lấy mạng của Đông Kính, Đông Kính vừa kêu ngừng cô liền thu thiết kiếm lại.
-"Thanh kiếm đó của ngươi..."- Đông Kính nhìn chằm chằm thiết kiếm trong tay Thời Sênh.
Hắn chưa từng nghe qua trong tam giới lại có một thanh kiếm lợi hại như thế.
-"Kiếm Trảm Thần."- Thời Sênh lạnh lùng ném ra ba chữ.
Thiết kiếm lại được đổi tên khác: "..." Chủ nhân, rốt cuộc ta có bao nhiêu cái tên?
Đông Kính ngớ người, kiếm Trảm Thần là kiếm gì?
Cái tên kiểu này, làm sao đám người ở thần giới đó có thể để cho nàng dùng chứ.
Chém gió cũng có lương tâm tí đi.
Đánh nhau cũng đánh rồi, Đông Kính vẫn cứ đi theo Thời Sênh. Thời Sênh mấy lần nổi giận. Đông Kính phát hiện cô nàng này không những tính tình không tốt mà tính cách cũng vô cùng không tốt, khó chịu một cái là lập tức động thủ.
Hắn rất hoài nghi, có phải là nàng không ở lại được trên thần giới, bị ép đến vực Vạn Hoang không.
Thời Sênh không biết Đông Kính đi theo mình muốn làm cái gì, cũng không để ý đến hắn nữa, tự mình lặng lẽ lên đường.
Thế nhưng có câu này nói rất đúng, ngươi không tìm phiền phức, tự có phiền phức đến tìm ngươi.
Đương nhiên, cô lại không phải là nhân vật chính, người đến tìm phiền phức chắc chắn sẽ không đến tìm cô.
Là đến tìm Đông Kính đi sau cô kìa.
Có điều cô ở phía trước, Đông Kính ở phía sau, người đến tìm phiền phức là từ đằng trước đến, Thời Sênh bất hạnh bị liên luỵ
-"Động Kính lại còn có đồng bọn... xinh đẹp thế này, là thần tộc sao?"
-"Không phải chứ, thần tộc không phải là thích ăn mặc kiểu tiên phong đạo cốt sao? Tiểu nha đầu này nhìn không giống, ngược lại thấy giống Minh giới hơn."
-"Sao người của Minh giới lại xuất hiện ở chỗ này chứ... dù sao ở cùng một chỗ với Đông Kính chắc chắn không phải thứ tốt đẹp gì rồi, có khi lại là nhân tình của Đông Kính, giết hết đi."
Nhân tình cái ông nội ngươi ấy! Có biết nói chuyện không hả.
Thời Sênh không chịu được đám người trước mặt chỉ nói mà không lên, rút thiết kiếm ra xông về phía trước.
Muốn đánh thì đánh, phí nhiều lời như thế làm gì, tìm chết.
Thời Sênh quét kiếm qua đến đâu, máu tươi bắn tung toé ra đến đó, thế nhưng thân ảnh tao nhã, hấp dẫn hoa lệ, lại kiến cho người ta không rời được mắt.
Đông Kính ở phía sau nhìn có điểm không nói lên lời, nghĩ lại phương thức giết người của mình có phải là quá khó coi rồi không.
Giết người cũng là một loại nghệ thuật.
Ừm, lần sau giết người phải hoa lệ hơn một chút.
-"Đây là sát thần ở đâu ra thế, còn dã man hơn Đông Kính nhiều, rút mau!"
-"Rút rút..."
Những kẻ còn sống bắt đầu rút lui, bọn chúng vốn cho rằng chỉ có một mình Đông Kính, ai ngờ còn có một người nữa.
Mà còn dũng mãnh như thế, lúc đánh xuống chính là muốn tiêu diệt hết toàn quân.
Đây không phải là dự tính ban đầu của bọn chúng.
Đợi người rút hết rồi, Thời Sênh mới vẩy sạch vết máu dính trên thiết kiếm đi.
Đông Kính từ đẳng sau bước lên trên, trên mặt nạ dính mấy vết máu, khiến cho cái mặt nạ vốn đã gớm ghiếc đó càng gớm ghiếc hơn.
Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, ngăn cách giữa hai người là mây cái xác chết, bầu không khí nhất thời có chút nặng nề.
Đương nhiên, là Đông Kính tự cho là nặng nề.
Thời Sênh cũng không thèm nhìn hắn, ném thiết kiếm vào không trung, kích thước của thiết kiếm tăng nhiều lên, Thời Sênh nhảy lên đó, bay mất hút về phía xa.
Lần này Đông Kính lại không đuổi theo, chi là nhìn theo bóng Thời Sênh biến mất trong tầng mây.
Hắn quay người nhìn về phía mấy kẻ vừa mới chạy đi, mấy kẻ đó lại dám đến đây truy sát hắn, rất có dũng khí a!
Hắn không thành toàn cho bọn họ làm sao mà xứng với cái danh sát thần mà bọn họ gọi hắn được.
Thời Sênh muốn rời khỏi vực Vạn Hoang, không biết làm sao cô đột nhiên phát hiện ra hình như mình không biết lối ra của vực Vạn Hoang nằm ở chỗ nào.
Lối vào vực Vạn Hoang và lối ra không giống nhau, cô chỉ biết lối vào.
Vì để tìm lối ra, Thời Sênh không thể không đi đến nơi có người.
Thế nhưng vực Vạn Hoang đột nhiên truyền đầy chân dung cô, nói cô và Đông Kính là một hội, mấy kẻ đó vừa nhìn thấy cô liền xông lên đánh.
Thời Sênh buồn bực. Cô làm cái gì hả?
Lần trước rõ ràng mấy kẻ đó muốn giết cô, cô chỉ tự vệ thôi.
Tự vệ thôi có hiểu không hả? Thôi, chắc đám nguyên thuỷ đó không hiểu đâu.
Sau lần thứ N bị công kích, Thời Sênh có chút nối giận.
Cô chỉ là muốn hỏi đường thôi, hỏi đường. Mấy kẻ ở vực Vạn Hoang này điên hết rồi à?
Rõ ràng biết là đánh không lại, còn muốn lao tới chọc tức cô.
Yêu thú của vực Vạn Hoang chiếm đa số, vốn đã khá kích động rồi, tăng thêm nhiệt huyết sục sôi nữa, đương nhiên phải đánh.
Ban đầu Thời Sênh không muốn để ý đến bọn chúng, là do bọn chúng chạy khắp đường đuổi theo Thời Sênh, sau đó Thời Sênh bị chọc giận, liền biến thành Thời Sênh đuổi bọn chúng chạy đầy đường.
Yêu thú là một loại đầu óc khá đơn giản, hơn nữa nhân loại và yêu thú sống cùng nhau lâu rồi, có thể là bị đồng hoá, đầu óc cũng biến thành đơn giản đi.
Vẫn là một câu nói, quả đấm đứa nào to, đứa đó được quyền quyết.
Sau khi nhận thức được sự anh dũng của Thời Sênh, một đám yêu thú liền phản chiến, giúp Thời Sênh giết người đã đành. Còn nhất nhất vô cùng vui vẻ gọi cô là lão đại.
-"Lão đại lão đại, hôm nay chúng ta đi giết ai?"- Mấy yêu thú biến thành hình người vây lấy Thời Sênh, vẻ mặt hưng phấn.
Thời Sênh nhìn hán tử cao to lực lưỡng vừa nói một cái: "..." Không muốn giết người.
Cũng không muốn giết yêu thú.
Bản cô nương muốn yên tĩnh làm một thiếu nữ xinh đẹp.
-"Lão đại chúng ta đi giết tên sát thần Đông Kính đó đi, lão đại lợi hại như thế, nhất định có thể giết chết hẳn, hú hú."
Hú hú cái ông nội nhà ngươi!
Thời Sênh trầm mặc: -"Đông Kính cũng rất lợi hại, tại sao các ngươi không đi theo hắn, ngược lại còn muốn giết hắn?"
Đám gia hoả này vừa nhắc đến Đông Kính liên giết giết giết.
Cô cũng giết chết không ít đồng loại của bọn chúng, sao lại không thấy bọn chúng "giết giết giết" mình?
Chuyện này thật vô lý.
Đều là nhân vật phản diện, đối đãi khác biệt nhỉ!
-"Lão đại lười hơn, chúng ta không động thủ ngài sẽ không động thủ, Đông Kính thì không giống như thế. Chúng ta không động đến hắn cũng muốn động thủ, đương nhiên phải giết."- Một tên xinh xắn trong số đó nói như lẽ vô cùng đương nhiên.
Thời Sênh: "..." Cô lười cũng là sai sao, sao cái gì cũng là lỗi của cô thế hả?
Bản cô nương cự tuyệt!
-"Có biết nói chuyện không hả, có biết nói chuyện không hả, sao lại nói lão đại lười hả?"- Hán tử cao to lực lưỡng một nhát tát bay hán tử xinh xắn kia, quay đầu liền một bộ dạng nịnh nọt. -"Tay của lão đại cao quý như thế, nào có thể dùng để giết chúng ta, phải dùng để giết kẻ như Đông Kính."
Thời Sênh phiền muộn nhìn một đám tiểu đệ tự xưng kia, bây giờ giết chết bọn chúng có lẽ vẫn còn kịp.
Vừa nghĩ như thế, Thời Sênh liền lôi thiết kiếm ra.
Đám người vây quay cô nhìn thấy thiết kiếm, lập tức tản ra bốn phía. -"Ngao ngao ngao, lão đại muốn giết thú rồi, chạy mau!"
Khoé miệng Thời Sênh giật giật, yêu thú của vực Vạn Hoang quá là không có khí phách.
Như thế này vẫn còn muốn bám váy cô, hoàn toàn không nghĩ đến.
Đánh không thắng được lại còn giở trò, tiểu đệ mất mặt như thế, thu cả một tập thể không mất mặt sao?
Sau đó Thời Sênh hễ nhìn thấy đám yêu thú đó liền rút kiếm ra, sau đó đám yêu thú liền chạy tán loạn, ngao ngao kêu khóc không ngừng.
Kết quả là không lâu sau, bọn chúng lại chạy lại, lại lần nữa lặp lại quy trình y như lần trước.
Làm không biết chán, thật sự là chơi vui quên trời đất.
Thời Sênh càng phiền muộn hơn, đám ngu ngốc này ngu đến mức cô không muốn giết bọn chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top