Thế giới 9: Thượng Thần Uy Vũ (3)
-"Muội biết là hơi đường đột, nhưng mà... muội có thể không cần."
Âm thanh từ đằng trước thỉnh thoảng lại truyền đến, bước chân của cung nhân dẫn đường cũng chậm lại một chút, đại khái là không biết nên tiếp tục đi về phía trước hay là dừng lại.
Ở nơi này, có những thứ không thể nghe.
Bước chân của Thời Sênh không dừng lại, người phía trước cũng chỉ có thế tiếp tục đi về phía trước.
Âm thanh dần dần rõ ràng hơn.
-"Công chúa điện hạ cần gì phải cố chấp hướng về thần."
-"...Chúng ta quen biết nhau từ nhỏ. Thương Lan ca ca, muội còn cho rằng huynh hiểu muội, thế nhưng... huynh lại cưới An Nguyệt Dao."- Cô gái nhỏ giọng khóc nức nở.
Người bị nối dây tơ hồng đều không tự chủ được mà yêu thương đối phương, tuy trong lòng Thương Lan hơi mâu thuẫn, nhưng rốt cuộc cũng không chống đỡ được sức mạnh của dây tơ hồng.
-"Công chúa đừng khóc... là thần đã phụ công chúa."
-"Thương Lan ca ca, huynh cưới muội đi, muội không để ý địa vị, chỉ cần huynh cưới muội, dù làm thiếp muội cũng bằng lòng."
Bước chân Thời Sênh dừng lại, lắng nghe tiếng nói chuyện bên đó, cung nhân dẫn đường bị bức dừng lại, giả vờ như mình là một người điếc không nghe thấy gì cả.
Người đang bày tỏ với Thương Lan lúc này là Cửu công chúa, công chúa nhỏ nhất của Thần quốc, cũng là một người có kết cục khá thảm.
Trong nguyên tác, nữ chính vì chia rẽ vị công chúa này, tính kế gả công chúa đến nước Sở Dương xa xôi. Sau đó loạn lạc xảy ra, nàng ở bên đó có thể nói là thê thảm.
Cửu công chúa khóc lóc ôn lại hết chuyện hồi nhỏ, cuối cùng lại tỏ tình một cách rất nồng nàn, Thương Lan đấu tranh một hồi, cuối cùng vẫn đồng ý.
Thời Sênh có một loại cảm giác đi sai tình tiết câu chuyện.
Đây là dạng phát triển hậu cung của nam chính ngựa giống sao?!
-"Các người đang làm gì thế hả?"- Tiếng nói của Nguyệt Dao đột nhiên vang lên, tiếp theo đó chính là tiếng tát tai giòn giã, kèm theo tiếng kêu kinh sợ của Cửu công chúa.
-"An Nguyệt Dao!"- Thương Lan gằn giọng quát lên.
Bây giờ nàng ta còn dám đánh cả công chúa.
Nguyệt Dao đánh xong mới phát hiện ra bản thân mình kích động, ban nãy nhìn thấy bọn họ ôm ấp nhau ở chỗ này, bản thân liền không khống chế nổi.
-"Thiếp..."
Chuyện này rất nhanh được báo đến chỗ Thần hoàng. Thanh Hoan là công chúa được yêu thương nhất của Nam Tấn, còn Cửu công chúa đó chính là công chúa được yêu thương nhất của Thần quốc.
Con gái bảo bối nhà mình bị người khác đánh, Thần hoàng làm sao có thể làm ngơ, cho truyền người đến điện Kim Loan.
Thời Sênh là người ngoài, đương nhiên không thể đi xem được. Có điều nghe nói Nguyệt Dao bị phạt trượng, Thần hoàng còn hạ lệnh gả Cửu công chúa cho Thương Lan, tuy không tước đi địa vị chính thê của An Nguyệt Dao, nhưng địa vị của Cửu công chúa cũng ngang hàng với Nguyệt Dao.
Ngày Thời Sênh rời khỏi thành Trường An, chính là ngày Cửu công chúa xuất giá.
Lửa chiến tranh giữa ba nước nhanh chóng nổ ra, Thời Sênh dẫn binh ra trận.
Ở trên chiến trường, cô gặp Thương Lan một lần, có điều bản thân còn chưa kịp đánh nhau với hắn thì đã không còn nhìn thấy hắn ở trên chiến trường nữa.
Đợi đến lúc cô dẫn đại quân xông vào thành Trường An mới biết Thương Lan đã chết rồi.
Chết vì bệnh dịch.
Lần lịch kiếp này của Thương Lan đã thất bại.
Thời Sênh chỉ huy Nam Tấn, dùng ba năm thống nhất thiên hạ.
Ngày hoàng thượng Nam Tấn ngồi lên ngai vàng, trời ban điềm lành, kim quang chiếu rọi khắp hoàng cung Nam Tấn.
Ngày hôm sau, công chúa Thanh Hoan qua đời, cung nữ Bích Hỷ tuẫn táng theo.
Ấn tượng sâu sắc mà công chúa Thanh Hoan để lại trong lòng đại đa số mọi người, đại khái chính là... nói chuyện khó nghe, thái độ hung hăng càn quấy, tính cách ngạo mạn, tính khí nóng nảy, khó mà sống chung.
Thế nhưng bọn họ không có cách nào phủ nhận, nàng thực sự có bản lĩnh.
Thân thế bối cảnh, dung mạo tài hoa, võ công mưu lược, nàng đều không thiếu.
Vị công chúa như vậy mà lại qua đời sớm, không ít người đều tiếc nuối than thở.
Thời Sênh công đức viên mãn quay về thần giới.
Nguyên chủ là thần nhị đại, phụ mẫu đều là thân thượng cổ, có điều đã qua đời rồi, chỉ còn mình nàng sống ở cung Thanh Linh.
Ngày cô quay về thần giới đã có người đến cửa chúc mừng.
Vị thượng thần thứ tư của thần giới, đây là việc vui lớn, đương nhiên phải nịnh hót lây chút không khí vui mừng rồi.
Ý chỉ của Ngọc đế cũng rất nhanh được truyền đến, trước là chúc mừng cô phi thăng lên thành thượng thần, cuối cùng là nói cho cô biết ba ngày sau cử hành nghi lễ mừng công cho cô.
Đây đều là quy trình của thần giới, dù Thời Sênh không thích cũng không thoái thác được.
Sau đó Thời Sênh lười ứng phó với mấy người đến cửa, trực tiếp đóng luôn cửa cung Thanh Linh lại.
Mấy người đó bị từ chối không cho vào nhà, chỉ đành ngượng ngùng mà rời đi.
Người ta bây giờ là thượng thần, bọn họ nào dám đắc tội chứ!
Ba ngày sau Thời Sênh đi đến nơi cử hành nghi lễ.
Nguyên chủ bình thường cũng rất ít khi ra khỏi cung Thanh Linh, đa phần thời gian đều bế quan, cho nên hầu hết người trên thần giới đều chỉ nghe nói qua đến tên của cô.
Cô không mặc bạch y tiên phong đạo cốt những vị thần tiên hay dùng, mà mặc váy dài màu xanh sâm.
Vừa bước vào liền giống như nét mực đen trên nền giấy trắng, vô cùng bắt mắt.
Cô vẫn còn chưa đến gần đã nghe thấy không ít tiếng mọi người đang nhỏ giọng bàn tán.
- "Đây chính là Thanh Hoan thượng quân sao? Ngài ấy xinh đẹp như vậy, mà trước đây mọi người cứ nói Thanh Hoan thượng quân bởi vì xấu xí nên mới không chịu ra khỏi cung Thanh Linh, ta còn tin là thật chứ!"
-"Cái gì mà thượng quân, người ta bây giờ đã là thượng thần rồi, ngang vai ngang vế với Ngọc để đấy."- Người bên cạnh lập tức sửa lại. -"Mẫu thân của thượng thần Thanh Hoan từng là đệ nhất mỹ nhân của thần giới, phụ thân càng là nhân trung long phượng, tuấn mỹ phi phàm, thượng thần Thanh Hoan sao có thể xấu xí được."
-"Thì bên ngoài đều nói như thế... Thượng thần Thanh Hoan lại không ra khỏi cung Thanh Linh, ai mà biết trông ngài ấy như thể nào."
-"Nghe nói thượng thần Thanh Hoan mới ba vạn tuổi thôi. Đây là vị thượng thần nhỏ tuổi nhất ấy nhỉ? Người ta ở trong cung Thanh Linh, vậy chắc chắn là đang tu luyện rồi, nào có giống chúng ta, cả ngày mù mờ ở bên ngoài, có thể phi thăng lên thành tiên quân đã là ông trời ưu ái rồi!"
-"Nói cứ như là ngươi nghiêm túc tu luyện lắm ấy."
-"Thượng thần Thanh Hoan còn chưa có đạo lữ nhỉ? Nếu ai có thể kết thành đạo lữ với ngài ấy..."
Người đó nói một nửa giữ lại một nửa, để lại không gian cho những người khác tự mình tưởng tượng.
Thế nhưng không có ai tiếp lời hắn cả, ngược lại đều nhìn hắn với vẻ mặt kỳ dị.
Còn có người nháy mắt ra hiệu với hắn.
-"Làm sao? Có gì mà ngại chứ, tuy thượng thần Thanh Hoan lợi hại một chút, thế nhưng ngài ấy lại xinh đẹp như thế, khoe ra thì oai phải biết..."
Người bên cạnh nhéo hắn một cái, hắn bị đau kêu lên thành tiếng.
-"Muốn lọt được vào mắt của ta, tướng mạo như ngươi không đủ."
Hắn nghe thấy giọng nói trong trẻo của nữ tử vang lên sau lưng mình, giọng nói rất lạnh nhạt.
Người đó vừa quay đầu liền nhìn thấy thượng thần Thanh Hoan ban nãy còn đứng cách xa đây, không biết là từ lúc nào đã đứng cách hắn có mấy bước chân, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn.
Vạt váy xanh sẫm bay bay trong làn mây mù, như ẩn như hiện.
Nhìn kỹ còn có thể phát hiện ra hoa văn kỳ quái thêu trên đó, cô vừa động, mấy hoa văn đó dường như cũng chuyển động theo, kim quang từ đó mà phát ra.
-"Thượng thần Thanh Hoan..."- Hắn kinh ngạc hô lên, sau đó cúi thấp đầu xuống, sợ hãi nói: -"Tiểu tiên mạo phạm thượng thần, thượng thần thứ tội"
-"Lòng yêu cái đẹp ai mà chẳng có, có gì mà mạo phạm."- Thời Sênh giả bộ tỉa tót câu chữ. -"Có điều tầm dung mạo như ngươi đích thực không xứng với ta, không cần mơ tưởng nữa."
Người đó toát mồ hôi, sao không ai nói với hắn là thượng thần tự kỷ như vậy chứ?
Mấy người khác cũng giật giật khoé miệng, phong cách của vị thượng thần này lại là như vậy sao.
Người đó càng khom lưng thấp hơn, vô cùng thành khẩn. -"Thượng thần nói rất đúng ạ."
Thời Sênh không thèm nhìn hắn ta, đi thẳng về phía trước.
Ngọc đế và Vương mẫu mặc Long bào kim sắc ngồi ở phía trên.
Thời Sênh vừa nhìn liền thấy Thương Lan ngồi bên tay phải Ngọc đế, đổi sang bạch y không nhuốm bụi trần Thương Lan lập tức tăng thêm mấy phần khí chất lạnh lùng phóng khoáng, hoàn toàn là dáng vẻ của một nam thần cấm dục.
Thời Sênh kéo khoé miệng lên cười nhẹ.
Thế nhưng Thương Lan lại thản nhiên gật đầu với cô, cứ như không quen cô vậy.
Không phải chứ!
Dung mạo của thân thể cô dùng ở trần gian với dung mạo bây giờ không khác nhau nhiều lắm, tên cũng tương đồng, dù Thương Lan có là một tên ngốc cũng phải đoán ra được mới đúng chứ.
Hắn làm cái vẻ mặt "Ta không quen biết ngươi, chỉ lễ phép chào hỏi ngươi thôi" là ý gì hả?
Đột nhiên bản cô nương có chút không hiểu mô típ kịch bản này rồi.
-"Thượng thần Thanh Hoan, mời ngồi."- Hai tiểu đồng xuất hiện trước mặt Thời Sênh, cung kính mời cô.
Bên cạnh Vương mẫu vẫn còn một chỗ trống, tiểu đồng dẫn cô đến chính là vị trí đó.
Thần giới có thêm cô là tổng cộng có bốn vị thượng thần, còn có hai vị nữa không ở đây, chắc không phải đang bế quan thì là đang không có mặt ở thần giới.
Ngọc đế và Vương mẫu không phải là thượng thần, thế nên lúc đối diện với thượng thần, bọn họ mới phải cẩn thận từng ly từng tí một.
Thượng thần không có quyền lực, nhưng có thực lực.
Ngọc đế và Vương mẫu không có thực lực, nhưng có quyền lực.
Dạng như hai bên kiềm chế lẫn nhau vậy.
-"Chúc mừng Thượng thần Thanh Hoan."- Ngọc đế lên tiếng trước tiên.
-"Phải vậy thôi."- Nguyên chủ nỗ lực bao nhiêu lâu như thế, chức vị thượng thần này là lẽ đương nhiên, cho nên Thời Sênh mới không xấu hổ mà đáp lại.
Ngọc để lập tức lúng túng.
Ngài nói như thế thì bảo ta biết nói tiếp thế nào đây?
Vương mẫu cười phá vỡ sự im lặng. -"Thượng thần Thanh Hoan vẫn tinh nghịch y như hồi nhỏ."
-"Đúng thế, lúc đó ngài vẫn còn nhỏ xíu..."- Ngọc đế thuận theo Vương mẫu tiếp lời. -"Hôm nay ngài đã là thượng thần rồi, thời gian trôi qua thật nhanh."
-"Ba vạn tuổi mà thôi, bể quan mấy lần là qua rồi, có cái gì mà nhanh chứ."- Thời Sênh tiếp tục vênh váo.
Ngọc đế: "..." Thật không có cách nào nói chuyện được.
Vương mẫu: "..." Đây là khoe khoang ngài ấy mới ba vạn tuổi đã phi thăng lên thành Thượng thần sao.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, quả nhiên là không có cách nào nói chuyện được.
Vậy thì đi thẳng vào vấn đề chính đi!
Nghi lễ cứ thế chiếu theo quy trình mà làm, phức tạp vặt vãnh, trừ mấy người bên dưới thảo luận vui vẻ, trừ Thương Lan bên trên không biết đang nghĩ gì ra, mấy người khác đều vô cùng khó xử.
Vị thượng thần này khó chiều quá.
Nói chuyện với ngài ấy mấy câu, thật sự có thể tức chết người được.
Không dễ gì mới đợi được đến lúc nghi lễ kết thúc, Ngọc đế và Vương mẫu lập tức tránh đi.
Hoàn toàn không muốn nói chuyện giao lưu tình cảm với vị thượng thần này chút nào.
Mấy kẻ gan to một chút tiến lên nói chuyện, kết quả là nói được hai câu liền bị nghẹn đến không thốt ra lời được nữa.
Ngươi chúc mừng ngài ấy, ngài ấy lại thẳng thắn nhận luôn, còn không quên khoe khoang thêm.
Ngươi hỏi ngài ấy hạ giới có vui không? Ngài ấy bảo ngươi tự đi mà thử.
Cả những người bình thường hay nói chuyện cũng lúng túng, rất ít người có thể nói chuyện với ngài ấy quá năm câu.
-"Thượng thần Thương Lan, xin lỗi nhé, ban nãy bỏ lỡ mất một chút, nghi lễ kết thúc rồi sao?"-Một thiếu nữ mặc y phục màu đỏ từ ngoài điện đi vào, đi thẳng đến chỗ Thương Lan, gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng, nhìn vô cùng đáng yêu.
-"Ừ." Thương Lan khẽ gật đầu. -"Về thôi!"
Mặt thiếu nữ áo đỏ đầy vẻ tiếc nuối, cô ta vẫn muốn nhìn thấy vị thượng thần Thanh Hoan xấu đến nỗi không dám gặp ai trong truyền thuyết kia xem có phải thật sự xấu đến mức không dám gặp người hay không.
-"Nguyệt Dao nha đầu này không biết là có vận khí gì, lại có thể lọt vào mắt thượng thần Thương Lan."
-"Sao thượng thần Thương Lan lại nhìn trúng nàng ta chứ, cần dáng không có dáng, cần dung mạo không có dung mạo, sao Nguyệt Dao lại may mắn thế chứ!"
-"Ngọc đế cũng vậy, mấy lần trước sơ suất lớn như thế lại đều không cách chức nàng ta."
-"Ai bảo nàng ta may mắn như thế chứ..."
Thời Sênh thuận theo phía mấy tiên nữ đang thảo luận kia mà nhìn sang.
Thiếu nữ áo đỏ hoạt bát lanh lợi đi bên cạnh Thương Lan, một đỏ một trắng chầm chậm từ phía trước đi đến.
Thời Sênh nghe thêm một lúc nữa mới có thể hiểu ra đại khái.
Thương Lan cẩu huyết mất trí nhớ rồi.
Thế nhưng hắn lại nhớ Nguyệt Dao, mà lại có sự khác biệt với hồi ức thật sự, sau khi quay về thần giới, nhân vật thượng thần Thương Lan trước nay khó gần lại cho phép Nguyệt Dao xuất hiện bên cạnh hắn.
Thời Sênh đỡ trán, tác giả đại nhân, ngài làm thế này là đáng ăn đòn lắm đó, có biết không?
Như thế này mà cũng có thể khiến cho nam nữ chính ở bên nhau, đúng là quá đủ rồi!
Vừa rồi lúc Nguyệt Dao bước vào, không nhìn thấy Thời Sênh đang bị chắn mất, lúc này đi ra lại vừa hay có thể nhìn thấy cô.
Nguyệt Dao nhìn thấy Thời Sênh, trong chốc lát liên ngân ra.
-"Là ngươi."
Nàng ta đã nghĩ cái tên Thanh Hoan này rất quen tai mà, hoá ra là Thanh Hoan thượng quân từng bị thần giới đồn đại là xấu đến mức không dám gặp người.
Nàng ta cũng vì tin đồn này mới không nghĩ đền Thanh Hoan thượng quân.
Bốn phía đột nhiên yên tĩnh, vô số ánh mắt hướng về phía ba người, trên mặt chỉ còn thiếu nước viết mấy chữ "Có tin hot, mau lại đây xem đi" thôi.
Nguyệt Dao càng nghĩ càng thấy không đúng, lúc đó nàng ấy nhắm vào mình như vậy, có phải là đã sớm biết được thân phận của mình rồi không?
-"Lúc đó ngươi cố ý đúng không hả?"- Nguyệt Dao là một người tính tình kích động, nghĩ đến cái gì liền nói luôn ra khỏi miệng.
-"Nguyệt Dao này quen biết với thượng thần Thanh Hoan sao?"- Mấy bà tám xung quanh xôn xao hắn lên.
-"Hẳn là không quen chứ? Thượng thần Thanh Hoan đến cung Thanh Linh cũng không chịu ra, sao có thể quen biết với Nguyệt Dao được."
Một đám người đợi xem kịch, ở đây khẳng định có vấn đề.
Khoé miệng Thời Sênh cong lên, cái kẻ ngu đần này, không có nam chính giúp nàng, cho dù là thân phận nữ chính cũng không cứu được trí thông minh của nàng ta đâu.
-"Lúc đó ta làm gì ngươi?"
Lời bàn luận bốn phía khiến cho Nguyệt Dao bình tĩnh hơn, thế nhưng lời đã nói ra rồi làm sao có thể thu lại được.
-"Chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện."- Nguyệt Dao nén giọng nói.
-"Ngươi nghĩ ngươi là ai?"- Âm lượng của Thời Sênh đột nhiên nâng cao. -"Dựa vào cái gì mà muốn ta đổi chỗ khác nói chuyện."
Sắc mặt Nguyệt Dao thoáng lóe lên vẻ hoảng loạn, sao nữ nhân này lại đáng hận như vậy chứ.
-"Thượng thần Thương Lan."- Nguyệt Dao đột nhiên nấp ra phía sau Thương Lan.
Thời Sênh như nghe thấy có tiếng nói vang lên trong đầu.
Chúc mừng nữ chính đạt được kỹ năng bạch liên hoa.
Thời Sênh có chút buồn bực nhìn Thương Lan, nam chính đại nhân, ngươi phải tuyệt đối vững vàng nhé, nếu như ngươi cũng gây sự vô lý như cô ta thì bản cô nương không chắc mình có đại khai sát giới hay không đâu.
Hiển nhiên là nam chính không nghe thấy nội tâm đang kêu gào của Thời Sênh, trực tiếp bảo vệ cho Nguyệt Dao ở đằng sau., -"Nguyệt Dao chỉ muốn nói mấy câu với ngươi, việc gì ngươi phải gây khó dễ như thế."
Thời Sênh chế nhạo. -"Nàng ta muốn nói chuyện với ta, nói với ta cái gì? Nói lúc đó nàng ta nối sai dây tơ hồng không phải là cố ý sao? Hại ta suýt chút nữa lịch kiếp thất bại cũng không phải là cố ý sao?"
-"Không phải ngươi cũng không lịch kiếp thất bại hay sao?"- Nguyệt Dao không phục ló đầu ra ngoài.
-"Không lịch kiếp thất bại cũng là lỗi của ta à?"
Ngươi không ăn cơm bị đói chết còn trách cơm nhà người ta không chín à?
Nữ chính đại nhân ngươi có cái ý nghĩ như này là rất nguy hiểm!
Sắc mặt Nguyệt Dao trắng bệch. -"Ta không có ý này."
-"Ta vẫn còn chưa tìm ngươi tính sổ, ngươi lại tự mình dâng lên đến tận cửa, hôm nay chúng ta sẽ tính cho bằng hết."
Lúc này Nguyệt Dao mới thật sự sợ hãi, đáy lòng hối hận về sự kích động ban nãy.
Thương Lan tuy rằng mất đi trí nhớ thế nhưng chỉ số thông minh thì vẫn còn, nhìn Nguyệt Dao ngược lại thấy có chút không thích hợp. -"Nguyệt Dao, có chuyện gì thế?"
-"Ta..."- Bản thân nàng ta cũng không biết vì sao dây tơ hồng của thượng thần Thanh Hoan lại bị nàng ta nối vào Với Thương Lan nữa.
Thời Sênh cười lạnh,. -"Ngươi nói không rõ ràng, ta sẽ nói giúp ngươi. Thân làm Nguyệt lão, chưởng quản nhân duyên tam giới, thế nhưng ngươi lại không hề cẩn thận, uống rượu làm hỏng chuyện. Bởi vì sai lầm này mà ta suýt nữa không thể phi thăng!"
Thời Sênh ăn nói mạnh mẽ khiến cho những người ở đó đều nghe thấy rõ ràng. Cô giải thích sự việc đơn giản một lần, Nguyệt Dao say rượu làm hỏng chuyện, buộc dây tơ hồng của cô với Thương Lan lại, hại cô suýt nữa thì không thể phi thăng.
Nguyệt Dao vốn mơ hồ, trước đây làm sai không ít chuyện, thế nhưng bởi vì tính cách mơ hồ đó rất đáng yêu, thái độ nhận sai cũng thành khẩn nên mọi người kỳ thực cũng không phản cảm với nàng ta.
Chỉ là lần này nàng ta đột nhiên lại gần gũi với Thương Lan, mấy tiên nữ mới nhìn nàng ta không thuận mắt.
Thế nhưng không ngờ nàng ta lại làm ra chuyện sơ suất hơn cả trước đây.
Chuyện này không phải tuỳ tiện nói mấy câu là có thể xong được.
Ánh mắt chúng thần nhìn Nguyệt Dao cũng trở nên kỳ lạ.
-"Ta có cố ý đâu..."- Nguyệt Dao nhỏ giọng giải thích.
-"Vậy ta giết ngươi, sau đó nói ta không cố ý, ngươi có thể sống lại mà tha thứ cho ta không?
-"Nhưng mà không phải ngươi vẫn đang yên ổn đứng ở đây sao?"- Nguyệt Dao vẫn kiên trì lý luận.
Thời Sênh nhướng mày. -"Vậy nếu như ta lịch kiếp thất bại thì sao? Ngươi sẽ nói như thế nào? Nói ta không xứng trở thành thượng thần, cho nên mới lịch kiếp thất bại chứ không phải là lỗi sai của ngươi à?"
Không chịu nổi nữa, lão tử muốn chém chết nữ chính này.
Thời Sênh vừa nghĩ vậy, thiết kiếm đã xuất hiện trong tay.
-"Thanh Hoan, ngươi muốn làm gì?"- Thương Lan lập tức chắn trước mặt Nguyệt Dao.
Thời Sênh xoay xoay cổ tay, khoé miệng nhếch lên nụ cười ác ý. -"Ta thử giết chết nàng ta, xem nàng ta có thể tha thứ cho ta hay không"
Nguyệt Dao sợ hãi run cầm cập.
Nàng ta chẳng qua chỉ là tiểu tiên, nào phải là đối thủ của thượng thần. Nếu như Thanh Hoan thật sự giết nàng ta, nàng ta còn không có đường mà phản kháng.
Tròng mắt Nguyệt Dao đảo mấy vòng, giống như nghĩ đến cái gì, ánh mắt sáng lên.
-"Tất cả dây tơ hồng của thượng quân trên thần giới đều do bản thân mình tự bảo quản, lúc nào cần đến mới lấy ra đưa cho ta, tại sao cái của ngươi lại xuất hiện ở chỗ ta chứ?"
-"Thiểu năng."- Thời Sênh chỉ lạnh lùng phun ra hai chữ, thân hình xẹt một cái đánh về phía nữ chính.
Thương Lan chặn Thời Sênh lại. -"Tại sao ngươi không giải thích dây tơ hồng của ngươi cớ gì lại xuất hiện ở chỗ Nguyệt Dao?"
-"Đầu óc là một thứ đồ tốt, ta hy vọng ngươi có thể có nó."- Thiết kiếm của Thời Sênh quét qua, ép lui Thương Lan, thân hình nhảy vọt một cái đáp xuống trước mặt Nguyệt Dao.
-"Có phải ngươi chột dạ không, dây tơ hồng là do ngươi tự đặt ở chỗ ta, sao ngươi còn trách ta chứ!"- Nguyệt Dao vội lên tiếng.
Thiết kiếm của Thời Sênh hạ xuống không chút chần chừ, Nguyệt Dao đã từng nếm vị đắng của thanh kiếm này, lúc này nhìn thấy tia sáng lạnh của thiết kiếm, cơ thể nhũn ra, ngã phịch xuống đất, ánh mắt kinh hoàng nhìn thiết kiếm hạ xuống.
-"A."- Tiếng kêu trầm thấp vang lên bên tai nàng ta.
Nàng ta bị người khác ôm vào trong lòng, hoàn toàn chăn mất tâm nhìn.
-"Thượng thần Thương Lan..."- Giọng Nguyệt Dao có chút run rẩy, ngài ấy lại chắn đao cho mình.
Thời Sênh cũng không ngờ Thương Lan sẽ trực tiếp dùng cơ thể để chắn lại.
Ngẩn ra một lát, thế nhưng vẫn rút ra tiếp tục đâm xuống.
Đóng cửa lại giết cho bản cô nương, lòng từ bi nương tay cái gì chứ, đó là chuyện không thể.
Bộ dạng hung tàn đó của Thời Sênh khiến cho chúng thần xung quanh giương mắt há hốc mồm.
Ôi mẹ ơi, thượng thần Thanh Hoan này tàn bạo quá đi.
Sao thượng thần Thương Lan còn không đánh trả chứ?
Hai vị thượng thần đánh nhau bọn họ chưa từng nhìn thấy bao giờ.
Thượng thần Thương Lan ngài đừng bất động nữa!
Đứng lên đi! Đánh trả đi!
Dù trong lòng mọi người xung quanh gào thét thế nào, Thương Lan vẫn không phản kháng.
Y phục của Thương Lan nhuộm đầy máu tươi, hắn lại chỉ ôm lấy Nguyệt Dao, bảo vệ cho nàng ta không bị Thời Sênh đâm trúng.
Thời Sênh ngược lại muốn làm cho hắn nửa tàn phế, nhưng thực lực của thượng thần Thương Lan đâu phải chỉ để bày cho đẹp, hắn bảo vệ những vị trí quan trọng trên cơ thể, căn bản bị thương không nặng.
Thời Sênh đột nhiên cau mày, dừng tay lại.
Thương Lan quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô. -"Hết tức rồi?"
-"Chưa."- Thời Sênh thành thật lắc đầu, thần tình chế giễu lại ngang ngược. -"Ngươi cho rằng như thế là có thể xong chuyện sao? Ta nói cho ngươi biết, không có cửa đâu. Người làm sai là nàng ta, nàng ta phải trả giá, dù ngươi chết rồi thì ta cũng không bỏ qua cho nàng ta đâu..."
Làm sai chuyện, không trả giá sẽ không nhớ lâu được.
Nếu nữ chính không chịu đủ giáo huấn thì sẽ không nhớ lâu được, sẽ coi việc người khác tha thứ cho nàng ta thành lẽ đương nhiên.
Làm sai việc liền một câu tôi không cố ý, không có chuyện đó đâu.
Nếu câu nói này có tác dụng thì còn cần cảnh sát đến làm gì?
Hút ma tuý giết người rồi nói một câu tôi không cố ý, là cảnh sát có thể tha cho ngươi sao?
Thiểu năng!
-"Ngươi đừng có quá đáng quá."- Thương Lan gằn giọng.
-"Được được được, ta quá đáng, ngươi vui là được. Thế nhưng ta cứ không muốn bỏ qua cho nàng ta đấy, ngươi làm gì được ta?"- Thời Sênh kéo khoé miệng lên cười ngang ngược.
-"Thanh Hoan, người đừng có quên ta cũng là thượng thần."- Giọng điệu của Thương Lan đầy vẻ uy hiếp.
Thời Sênh như không nghe ra ý tứ trong lời nói của Thương Lan, vẻ mặt vô tội nói. -"Vậy thì sao chứ!"
Ngươi là thượng thần thì anh trâu bò sao! Ngươi cho rằng được người ta gọi thượng thần nhiều hơn mấy năm thì ngươi có thể lộng hành ngang ngược, thiên hạ vô song sao.
Thiểu năng!
Bộ dạng Thời Sênh không sợ trời không sợ đất khiên cho Thương Lan tức đến nỗi có chút nói không nên lời.
-"Ngọc đế, Vương mẫu đến..."
Người bên ngoài điện dài cổ kêu một tiếng, người xem bốn phía lập tức chấn chỉnh lại thái độ, cúi thấp đầu, cung nghênh Ngọc để Vương mẫu.
Ngọc để vừa vào đã thấy Thương Lan nửa quỳ trên mặt đất, trên lưng còn đầy máu đỏ, ôm Nguyệt Dao trong lòng, mà kiếm của Thời Sênh cầm vẫn còn nhỏ máu, vẻ mặt tuỳ tiện, đầy thân tà khí.
Vương Mẫu bị doạ đến thất sắc. -"Chuyện gì thể này?"
Vừa rồi đi vẫn còn tốt đẹp như thế, sao nói đánh là đánh rồi?
Thượng thần Thương Lan lại còn bị ức hiếp thành bộ dạng này nữa.
-"Thượng thần Thanh Hoan, các người đang làm gì thế hả?"- Ngọc đế tức giận nghiêm mặt lại, trong lòng đang sụp đổ.
Hai người này đều là thượng thần mà! Ai cũng không dễ đắc tội.
-"Giải quyết ân oán cá nhân."- Thời Sênh lạnh lùng nói, tà khí quanh người giảm đi, khôi phục lại sự bình tĩnh.
Ân oán cá nhân... Ngọc đế nghẹn họng. Ai ra đây nói cho ông ta biết là chuyện gì đi!
Ngọc để nhìn về phía một vị thần tiên đứng gần nhất, người đó bị Ngọc để trừng. Ngọc đế không đắc tội được với hai vị thượng thần đó, hắn cũng không thể đắc tội với cả ba người! Không đúng, bốn người!
Bị Ngọc để trừng không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể nghiến răng kể hết mọi chuyện một lần.
Nói xong liền quay lại đám đông kia, chỉ lo ai sẽ gây phiền phức cho hắn.
Ngọc để nghe xong liền đen mặt, ông ta không biết là lúc đó những người bị kéo loạn dây tơ hồng còn có cả Thanh Hoan.
-"Ngọc đế, nàng ta vu tội cho thần, dây tơ hồng của nàng ta căn bản không nên xuất hiện ở chỗ thần."- Nguyệt Dao đại khái là cảm thấy chỗ dựa đến rồi, sức mạnh cũng tăng lên nhiều.
Vương mẫu lại cau mày. -"Trước khi thượng thần Thanh Hoan hạ phàm đã để cho tiên đồng đem dây tơ hồng giao cho ngươi, ta và Ngọc để tận mắt nhìn thấy, Nguyệt Dao, tại sao đến cả cái này ngươi cũng không nhớ."
Ngọc để muốn nói gì cũng đều đã muộn rồi, mà việc này cũng là sự thật.
Lúc đó Thanh Hoan phái người đem dây tơ hồng giao cho Nguyệt Dao, rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy.
Đây cũng là một quy tắc, tuy thượng quân tự mình bảo quản dây tơ hồng, nhưng không thể đem theo dây tơ hồng của mình xuống hạ giới được.
Thanh Hoạn hạ phàm lịch kiếp, đương nhiên không thể mang theo dây tơ hồng xuống cùng được.
Thế nên mới giao cho nguyệt lão Nguyệt Dao này bảo quản, ai mà biết nàng ta lại không cẩn thận mà gây ra chuyện nhầm lẫn như thế.
Nguyệt Dao tỉ mỉ nhớ lại, hình như có chuyện như thế thật...
Tại sao nàng ta lại quên mất chuyện quan trọng như thế cơ chứ?
Nguyệt Dao nhất thời hoang mang, không biết nên làm thể nào.
-"Thượng thần Thương Lan..."- Nàng ta theo bản năng bám chặt lấy Thương Lan.
Thương Lan vỗ vỗ đầu làm yên lòng nàng ta.
-"Thượng thần Thanh Hoan, hôm nay là ngày vui của ngài, chi bằng chuyện này để sau hãy nói đi?"- Ngọc để đưa ra ý kiến như muốn thăm dò.
Thời Sênh lướt nhẹ ánh mắt qua đây, lạnh lẽo như băng khiến cho da đầu Ngọc để tê dại, ánh mắt đó thực sự như đang nhìn vật chết vậy.
Đáy lòng Ngọc để đột nhiên nảy ra mấy phần dự cảm không hay.
Quả nhiên, Thời Sênh vừa mở miệng liền châm biếm. -"Ngọc đế, ngài năm lần bảy lượt giúp nàng ta, nàng ta có quan hệ gì với Ngọc đế thế?"
Ngọc để giúp nàng ta một lần thì cũng thôi đi, thế nhưng Nguyệt Dao làm nhiều việc sai như vậy, Ngọc đế đều qua loa sơ sài mà cho qua.
Đến cả chuyện lần này lớn như vậy, ông ta cũng chỉ để cho Nguyệt Dao âm thầm xuống trần giới, không nói cho người khác biết.
Bây giờ thần tiên ở chỗ này đều không biết Nguyệt Dao từng hạ phàm, ở phàm giới làm cái gì.
Ánh mắt Vương mẫu sầm xuống, giận dữ nhìn về phía Ngọc đế.
Bà ta cảm thấy Ngọc đế luôn hơi quá khoan dung với Nguyệt Dao này, tuy đáy lòng hoài nghi, nhưng luôn không dám nói ra ngoài.
Lúc này Thời Sênh nhắc đến, bà ta làm sao có thế không thừa cơ làm cho rõ ràng rốt cuộc có chuyện mờ ám gì ở đây chứ.
Ngọc để chảy đầy mồ hôi lạnh, thượng thần Thanh Hoan này, sao cứ từ chuyện nọ xọ chuyện kia vậy.
-"Thượng thần Thanh Hoan, ngươi đừng cho rằng ngươi là thượng thần thì có thể ăn nói linh tinh, ta Với Ngọc đế không có quan hệ gì hết."
Đây là vu tội quan hệ giữa nàng ta và Ngọc để không rõ ràng, nàng ta làm sao có thể nhịn được cục tức này.
-"Có quan hệ hay không, ngươi nói đâu có tính."- Ngọc đế với Vương mẫu người ta còn chưa mở miệng, nàng ta vội vàng làm như không có quan hệ, không phải là càng khiến người khác hoài nghi sao? Thiểu năng!
-"Tại sao ta nói lại không tính?"- Nàng ta cũng là người trong cuộc, tại sao nàng ta nói lại không tính.
Thời Sênh chế nhạo. -"Lời ngươi nói lẽ nào có trọng lượng hơn Ngọc đế? Thần giới này do ngươi làm chủ, hay do Ngọc để làm chủ?"
Nữ chính mơ hồ thì mơ hồ, nhưng vẫn có chỉ số thông minh, lúc này nghĩ lại liền hiểu rõ ý tứ của Thời Sênh, sắc mặt thay đổi, tức giận trừng Thời Sênh. -"Ta không có ý đó, thượng thần Thanh Hoan ngươi đừng xuyên tạc ý ta."
-"Lời nói ban nãy của ngươi không phải ý là lời ta nói cũng được tính sao?"
-"Ta..."
Thần tiên xung quanh đến thở mạnh cũng không dám, kịch lớn xảy ra ngày hôm nay... không cẩn thận sẽ lấy mạng người ấy chứ.
Có điều càng nhiều người hoài nghi trong lòng rốt cuộc quan hệ của Ngọc đế và Nguyệt Dao là gì.
Nguyệt Dao ở thần giới chẳng qua chỉ là một tiểu tiên, lúc trước đều không có ai hỏi han đến, thế nhưng một ngày nọ nàng ta đột nhiên được Ngọc để thăng cấp cho lên làm Nguyệt lão.
Sau khi gây ra tai vạ, Ngọc đế cũng chỉ phạt nàng ta tượng trưng một chút, rõ ràng là thiên vị.
-"Ngọc đế?"- Vương mẫu lạnh mặt lại. -"Ngài không giải thích một chút sao?"
Ngọc để lau lau mồ hôi lại, hạ thấp thanh âm. -"Vương mẫu, chuyện này nói ra thì dài lắm, chúng ta quay về rồi hãy nói, bây giờ phải làm yên lòng thượng thần Thanh Hoan dã."
Hậu quả khi đắc tội một thượng thần, quan trọng hơn một Nguyệt Dao nhiều.
Đáy lòng Vương mẫu rõ ràng, không truy hỏi nữa.
Vương mẫu không truy hỏi, những người khác chắc chắn không dám hỏi.
Ngọc để thở phào một hơi, vội vàng đưa mắt ra hiệu với Thương Lan, bảo hắn chặn lấy Nguyệt Dao, đừng để cho nàng ta nói linh tinh nữa.
-"Thượng thần Thanh Hoan, chuyện này là do Nguyệt Dao làm việc bất lợi, ta cách chức Nguyệt lão của nàng ta, phạt nàng ta đến Tư Bích Nhai để hối lỗi, ngài thấy thế nào?"
-"Sau đó thì sao?"- Thời Sênh nhướn mày.
Ngọc để ngớ người, như thế này vẫn chưa đủ sao?
Vẫn muốn sau đó.
Nguyệt Dao tức giận trừng Thời Sênh, tại sao Thương Lan lại không cho nàng ta nói.
Không phải chỉ nối sai dây tơ hồng thôi sao? Rõ ràng nàng ta không chịu ảnh hưởng gì của dây tơ hồng cả, còn muốn truy cứu như thế.
Không phải chỉ là thượng thần thôi sao? Thượng thần thì ngon lắm sao!
Còn không phải là vì có cha mẹ tốt, sinh ra đã là thượng quân, nếu như nàng ta giống như bọn họ, làm gì có chuyện vẻ vang như vậy.
-"Thượng thần Thanh Hoan, chuyện này. mọi người đều là chỗ quen biết, cần gì phải làm nghiêm trọng như thế, đi Tư Bích Nhai một chuyến, Nguyệt Dao cũng đã nhận được giáo huấn rồi." Ngọc để nhấn mạnh ba chữ Tư Bích Nhai.
Nơi đó là chốn nghiêm phạt những thần tiên phạm sai lầm, ở chỗ đó pháp lực trong người hoàn toàn vô dụng, cảm giác băng lạnh đến thấu trời, thần tiên chỉ có thể nghiến răng mà chịu đựng.
Thần tiên đã vào Tư Bích Nhai, sau khi ra ngoài, nghe thấy ba chữ Tư Bích Nhai đều sẽ sinh ra một loại bóng đen tâm lý.
Thời Sênh dùng thiết kiếm chọc chọc mặt đất, nếu giờ làm họ chết luôn, cũng không thú vị gì, Thời Sênh miễn cưỡng đồng ý với đề nghị của Ngọc đế.
Nguyệt Dao bị tước đi chức Nguyệt lão, đưa đên Tư Bích Nhai chịu phạt.
Thương Lan trước khi đi còn hung hăng trừng Thời Sênh một cái.
Thời Sênh nhếch khoé miệng, nở nụ cười khiêu khích.
Bản cô nương sợ ngươi chắc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top