Thế giới 9: Thượng Thần Uy Vũ (2)
Ngày hôm sau, khắp phố phường truyền tai nhau chuyện nhân tình của tướng quân Thương Lan, đổ kỵ với công chúa Thanh Hoan được gả cho tướng quân, nửa đêm ám sát công chúa Thanh Hoan.
Công chúa Thanh Hoan thông cảm cho chân tình, không những không chia rẽ bọn họ mà còn cố tình xin Thần hoàng tác thành cho hai người, tự nguyện rút lui.
Trong thời gian ngắn Thời Sênh giành được không ít sự khen ngợi.
-"Điện hạ, hoá ra người ép Thần hoàng hạ chỉ như vậy, là có ý này."- Bích Hỷ sùng bái nhìn Thời Sênh.
Cứ như thế thì dù Điện hạ không hoà thân quay về Nam Tấn, người khác cũng sẽ chỉ nói điện hạ hiêu biêt lý lẽ, có tình có nghĩa.
-"Nghĩ quá nhiều."- Thời Sênh liếc Bích Hỷ một cái.
Còn lâu cô mới lãng phí tâm sức chỉ vì danh tiếng gì gì đó kia.
Cô là vì khiến cho nữ chính danh chính ngôn thuận hủy hoa đào của nam chính thôi.
Ngươi hủy âm thầm như thế có thể nam chính sẽ cảm thấy "ôi chao tiểu muội này dễ thương làm sao".
Thế nhưng nếu ngươi hủy quang minh chính đại, thì lại khác.
Đây chính là ghen tuông. Nam nhân kiêng kỵ nhất là điều này.
-"A?"- Cái gì mà nghĩ quá nhiều? Lẽ nào không phải là như vậy sao?
-"Chúng ta không quay về Nam Tấn vội, em viết một phong thư gửi vể, nói với người trong cung là bản cung muốn ở thành Trường An chơi một thời gian."- Thời Sênh dặn dò Bích Hỷ. -"Ngoài ra đi mua một ngôi nhà."
Nữ chính ở đây, cô đương nhiên là không thể đi được.
Nguyệt Dao được thừa tướng đưa về phủ, thừa tướng từ trước đến nay cưng chiều Nguyệt Dao hiếm khi tức giận, lần này không quan tâm nàng ta đang bị thương, bắt nàng ta quỳ trong sân.
-"An Nguyệt Dao, có phải con muốn lôi cả phủ thừa tướng tuẫn táng theo hay không?"- Thừa tướng chỉ vào trán Nguyệt Dao. -"Con nhìn việc con làm đi, đó là công chúa Thanh Hoan, công chúa được yêu thương nhất của nước Nam Tấn, nửa đêm canh ba con chạy đến chỗ nàng ta làm cái gì."
-"Cha."- Nguyệt Dao tủi thân. -"Con thật sự không muốn ám sát nàng ta, là nàng ta vu oan cho con."
-"Hừ, ta còn không biết cái lá gan nhỏ xíu đó của con hay sao."- Thừa tướng nặng nề hừ một tiếng, sau đó giọng điệu cũng mềm mỏng đi. -"Thế nhưng canh ba nửa đêm đúng là con xuất hiện ở chỗ của nàng ta, đây là sự thật không thể chối cãi, nếu như nàng ta muốn bệ hạ chém đầu con, vì sự hoà bình giữa hai nước, vì bách tính, chắc chắn bệ hạ sẽ hy sinh con, ta cũng không bảo vệ nổi con đâu."
Một hai năm gần đây Thần quốc thiên tai không dứt, cho nên bệ hạ mới muốn hoà thân.
Quan trọng nhất là phòng ngừa hai nước Nam Tấn và Sở Dương liên thủ với nhau.
Công chúa được yêu thương nhất của Nam Tấn chịu uất ức gì ở đây, Nam Tấn sẽ bỏ qua cho Thần quốc sao?
-"Cha."- Nguyệt Dao nhìn thừa tướng, tuy đây không phải cha ruột của nàng ta, nhưng từ lúc nàng ta đến cơ thể này đã hưởng thụ được tình yêu thương của người cha mà Thừa tướng dành cho nàng.
Trong lòng nàng đang rất kích động, lúc này nhìn vẻ mặt không biết làm sao đó của Thừa tướng, đáy lòng không tránh khỏi cũng đau lòng theo.
Đều do công chúa Thanh Hoan kia, động thủ với nàng ta đã đành, còn vu oan cho nàng ta.
-"Nguyệt Dao, con nói thật cho cha biết, có phải là con đắc tội gì với nàng ta hay không?"
Nguyệt Dao ngơ ngác lắc đầu. -"Nàng ta mới đến Trường An một ngày, con đắc tội với nàng ta làm sao được chứ?!"
-"Vậy canh ba nửa đêm con chạy đến chỗ nàng ta làm cái gì?"- Vừa nói đến đây, Thừa tướng lại tức giận, con gái con đứa nửa đêm canh ba chạy ra ngoài còn ra thể thống cái gì chứ.
-"Con..."- Lời này Nguyệt Dao làm sao dám nói ra khỏi miệng, cắn cắn môi cúi đầu không nói.
Thừa tướng cau mày, trong đầu rất nhanh truyền qua mấy suy nghĩ. -"Nguyệt Dao, lẽ nào con thật sự thích Thương Lan?"
-"Ai thích hắn chứ!"- Nguyệt Dao buột miệng nói ra.
Thừa tướng sống đến nửa đời người, làm sao không nhìn ra được, biểu hiện lúc này của Nguyệt Dao rõ ràng là nghĩ một đằng nói một nẻo.
Còn là là kiểu không tự nhận ra nữa.
Thừa tướng lắc đầu, bây giờ đã thế này rồi, cũng chỉ có thể đi bước nào tính bước đó thôi.
Thừa tướng không đoán được công chúa Thanh Hoan kia đang có ý định gì.
Thương Lan và Thần hoàng cũng không đoán ra được.
Mà vị công chúa này vẫn ở lại Thần quốc, đến cả nhà cũng mua rồi, có vẻ sẽ ở lâu tại đây.
Việc công chúa Thanh Hoan và Tướng quân Thương Lan huỷ bỏ hôn ước trở thành chủ đề nóng bỏng trong lúc uống trà uống rượu của dân chúng.
Phía Nam Tấn đưa thư giải ước đến rất nhanh, đáy lòng Thân hoàng tuy có chút không thoải mái, rốt cuộc vẫn đóng ngọc ấn lên.
Hôn ước đã hủy bỏ, nhưng công chúa Thanh Hoan vẫn lưu lại Trường An, không ai biết nàng ở lại đây làm gì.
Hôn lễ của Thương Lan và Nguyệt Dao được tổ chức vào ngày mười tháng hai.
Ngày tuyết rơi nhiều.
Thời Sênh choàng chiếc áo lông cáo, nhìn đoàn đón dâu náo nhiệt bên dưới đạp qua tuyết trắng, vui vẻ vô cùng.
-"Điện hạ, chúng ta còn phải ở đây đến bao giờ?"- Bích Hỷ cẩn thận lên tiêng.
Hầu như mỗi ngày phía bệ hạ lại gửi đến đây một bức thư.
-"Vẫn sớm mà."- Thời Sênh dựa vào cửa sổ, nhẹ nhàng lên tiếng.
-"Điện hạ, lần này đón năm mới mà không quay về, bệ hạ sẽ giận mết."
-"Vậy thì càng không thể quay về."- Thời Sênh ngoảnh đầu nhìn Bích Hỷ, chững chạc đàng hoàng nói. -"Đợi phụ hoàng hết giận thì về."
Bích Hỷ: "..." Điện hạ, người tuỳ hứng như thế bệ hạ sẽ giết qua đây đó.
Làm thế nào Thời Sênh cũng ở lại không chịu đi, Bích Hỷ cũng không còn cách nào khác, Thần hoàng trừ đúng giờ phái người đến hỏi thăm thì cũng không có động tĩnh gì khác nữa.
Sau khi Thương Lan và Nguyệt Dao thành hôn, trải qua một đoạn tháng ngày yên tĩnh.
Thế nhưng hoa đào của Thương Lan vẫn còn rất nhiều, cứ cho là thành hôn rồi, thì mấy cô nương bị dây tơ hồng dẫn dắt kia vẫn người trước ngã xuống người sau tiến lên đến bên Thương Lan như cũ.
Xuân về hoa nở, đang tiết Thanh Minh, Thời Sênh làm tổ trong nhà đến mốc cả người, bị Bích Hỷ cưỡng ép lôi ra ngoài đi chơi Thanh Minh.
Mấy cô gái ăn mặc xinh đẹp ở đằng xa nhìn thấy chiếc xe ngựa xa hoa đẹp đẽ chạy về phía bên này. Bên ngoài xe ngựa treo một lớp vải mỏng, trên vải có treo lục lạc, lúc ngựa chạy vang lên những tiếng đinh đang rất vui tai.
Một cô nương trong số đó hiếu kỳ chỉ về xe ngựa hỏi: -"Đây là xe ngựa của công chúa Thanh Hoan đúng không?"
-"Sao nàng ấy cũng đến đây thế?"
-"Suỵt, nói nhỏ thôi, nghe nói vị công chúa này không những lòng dạ hẹp hòi mà còn thù dai nữa."
Những người khác đều hiếu kỳ nhìn cô nương mặc váy xanh đang nói. -"Ngươi nghe ai nói thế?"
Cô nương mặc váy xanh nhỏ giọng nói. -"Chính mắt ta nhìn thấy, lần trước vị công tử nhà Lại bộ thượng thư đó uống nhiều rượu chút, nhìn thấy công chúa Thanh Hoan, muốn trêu ghẹo nàng ấy, kết quả..."
-"Kết quả như thế nào?"
-"Ngươi mau nói đi, đừng úp úp mở mở thế!"
Cô nương váy xanh kia càng nhỏ giọng hơn nữa. -"Kết quả là bị nàng ấy phế luôn. Ta nghe nói Lại bộ thượng thư đến đòi nàng ấy trả lời cho ra lẽ, nàng ấy trực tiếp kêu người đánh Lại bộ thượng thư."
-"Không phải chứ."- Mấy vị cô nương che miệng, mặt đầy vẻ kinh ngạc.
-"Ở đây là Thần quốc, không phải là Nam Tấn, nàng ấy dựa vào cái gì mà hung hăng càn quấy như thế, bệ hạ không quản nàng ấy sao?"
Cô nương mặc váy xanh lắc đầu. -"Quản thế nào được? Lúc đó nhiều người nhìn thấy công chúa Thanh Hoan bị trêu ghẹo như thế, nếu thực sự làm to chuyện, có khi vị kia còn mất cả mạng ấy chứ!"
-"Sao mà nàng ấy quý giá thế cơ chứ!"- Có người chua chua nói một câu. -"Bị trêu ghẹo một chút thôi mà có thể muốn mạng của người ta thì độc ác quá."
-"Đúng thế, mấy vị công chúa của chúng ta cũng đầu giống nàng ấy!"
-"Ai bảo nàng ta là công chúa Nam Tấn cơ chứ, còn là công chúa được yêu thương nhất của Nam Tấn. Nếu xảy ra chuyện gì ở Thần quốc chúng ta, thì không phải là Việc của một quốc gia đâu... Suỵt suyt, đừng nói nữa, qua đây rồi!"- Cô nương mặc váy xanh vội vàng ra hiệu cho mấy người khác trật tự.
Mấy người khác vội vàng ngậm miệng lại, đứng sang bên cạnh, thần sắc khác nhau nhìn chiếc xe ngựa đang kêu đinh đang kia tiến lại gần.
Xe ngựa dừng cách chỗ bọn họ không xa, thế nhưng lại không có ai xuống xe cả, bọn họ đợi một lát vẫn không thấy có ai xuống xe, nhìn nhau mấy cái, cũng chỉ đành tản hết đi chỗ khác.
Thời Sênh dựa vào xe ngựa, nhắm mắt dưỡng thần, Bích Hỷ pha trà ở bên cạnh.
Tuy rằng rất muốn phàn nàn, đến chỗ này pha trà với ở nhà pha trà căn bản là chẳng có điểm gì khác nhau cả. Thế nhưng vừa thấy vẻ nhàn nhã đó của Thời Sênh, nàng vẫn nhịn xuống không nói gì nữa.
Thời Sênh nán lại ở trong xe ngựa, người bên ngoài tụ họp càng lúc càng đông, nhưng không có ai tiến đến quấy rầy cô, trái lại chỉ chỉ chỉ trỏ trỏ xe ngựa buôn chuyện linh tinh.
Bích Hỷ lén lút kéo mành xe lên nhìn ra ngoài, nghe thấy mấy lời bàn luận thi thoảng lại truyền đến, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Bích Hỷ tức giận hất mành xe xuống, nói: -"Điện hạ, rõ ràng là cái tên công tử của Lại bộ thượng thư đó xúc phạm đến người trước, mấy người này tại sao lại ăn nói huyên thuyên như thể chứ!"
Thật ra nếu là bọn họ bị trêu chọc, chưa biết chừng còn muốn tự sát ấy chứ.
-"Không được, bọn họ càng nói càng quá đáng..."- Bích Hỷ nói xong liền muốn xuống xe ngựa.
-"Để kệ cho bọn họ nói đi."- Thời Sênh thờ ơ nói. -"Người ghen ghét bản cung nhiều lắm, không cần phải vì bọn họ mà lãng phí tâm sức."
Bích Hỷ đang trong cơn thịnh nộ đột nhiên như quả bóng bị xì hơi.
Điện hạ, người còn có thể tự kỷ hơn được nữa không?
Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng kêu kinh sợ.
Bích Hỷ lập tức kéo mành nhìn ra bên ngoài thì thấy nước trong hồ nước phía xa bắn tung toé lên, kinh ngạc nói: -"Ôi, có người rơi xuống nước rồi!"
-"Đi xuống xem xem."
Nghe thấy lời này, Bích Hỷ lập tức đỡ Thời Sênh xuống xe.
Mấy người lúc trước vẫn còn đứng đây chỉ chỉ trỏ trỏ xe ngựa, lúc này đều tập trung lại bên cái hồ nhỏ, dài cố ngóng xuống dưới hồ.
Thời Sênh nhờ vào thân phận công chúa, rất dễ dàng đi được vào bên trong.
Người xung quanh tự giác cách xa Thời Sênh, nên ngay sau đó bốn phía quanh cô hình thành một khoảng trống lớn.
Thời Sênh vô cùng vui vẻ, chẳng ai ghét chỗ rộng lớn cả.
Lúc này có hai người đang vùng vẫy trong hồ, một người là nữ chính, một người là cô nương váy xanh lúc trước vừa nói chuyện kia.
Hai người giãy giụa vùng vẫy ở trong hồ, người trên bờ luống cuống đi cứu bọn họ.
Cuối cùng vẫn là mấy vị công tử ở đằng xa nhìn thấy bên này có chuyện, chạy qua đây mới cứu được hai người lên.
Nguyệt Dao tóc tai bù xù, y phục ướt đẫm thế nhưng dáng vóc chăng ra sao, nên không nhìn ra cái gì cả.
Cô nương váy xanh kia thì thê thảm, dáng người quá chuẩn, lúc này thời tiết không quá nóng thế nhưng y phục khá mỏng, bị nước làm ướt hết, lập tức cả thân hình quyến rũ gợi cảm đều bị lộ hết ra ngoài.
Không ít công tử chạy qua đây xem đều nhìn chằm chằm vào cơ thể cô nương váy xanh đó với ánh mắt không tốt đẹp gì.
Sắc mặt cô nương váy xanh trắng bệch, thẹn quá hoá giận trừng mấy người đó.
Mấy cô nương có quan hệ tốt với cô nương váy xanh vội vàng chạy lên trên, dùng cơ thể để chắn cho nàng ta, còn có người cởi áo khoác ngoài trùm cho cô nương váy xanh.
Mấy người khác chỉ đành ngượng ngùng mà di chuyển tầm nhìn, mọi người đều quen biết nhau cả, quá đáng quá thì mất thân phận.
-"Đang yên đang lành sao lại rơi xuống nước?"- Mọi người bên cạnh cô nương váy xanh bắt đầu hỏi.
-"Còn không phải là do nàng ta sao, đồ xúi quẩy."- Cô nương váy xanh trừng Nguyệt Dao. -"Đến đi đường cũng không nên hồn còn ra ngoài làm cái gì?"
-"Ta không cố ý."- Nguyệt Dao không chịu tỏ ra yếu thế trừng lại. -"Không phải ta cũng bị rơi xuống cùng ngươi đó hay sao?"
-"Ngươi còn có lý lẽ không hả?"- Cô nương váy xanh nhướng mày lên. -"Ta thấy ngươi cố tình thì có."
-"Ta không có."- Vừa rồi nàng thật sự không cố ý, ai mà biết nàng ta bị ngã, mà cô nương kia lại đúng lúc đứng ngay bên cạnh chứ.
-"Đường bên đó rộng như vậy sao ngươi không đi lại muốn đi bên cạnh ta, ngươi không phải là cố ý thì là cái gì?"- Cô nương váy xanh khá thông minh, nói chuyện đâu ra đấy.
Nữ chính lớn tiếng giải thích thế nhưng không ai nói giúp nàng ta cả, mặt hơi tái đi.
Bởi vì nàng ta gả cho Thương Lan, là bạch mã vương tử của tất cả các cô gái trẻ trong thành Trường An này, bọn họ không nhắm vào nàng ta thì còn nhắm vào ai?
Hai người nói đi nói lại rồi thành động thủ, đáy lòng Thời Sênh lặng lẽ đếm.
Nữ chính và nữ phụ rơi xuống nước, nam chính nhất định sẽ xuất hiện.
Hoặc là giúp nữ chính, hoặc là giúp nữ phụ.
"Bốp!!"
Trong lúc lôi kéo, Nguyệt Dao tát vào mặt cô nương váy xanh một cái.
Trong lòng Thời Sênh cũng vừa đếm đến con số cuối cùng.
-"Tướng quân Thương Lan."- Có người hô khẽ một tiếng, tự động nhường đường.
Một bóng người cao lớn anh tuấn từ đằng xa bước nhanh qua đây, không nhìn Nguyệt Dao mà trực tiếp ôm cô nương váy xanh kia lên.
-"Thương Lan..."- Nguyệt Dao hoang mang, giơ bàn tay ra. -"Thiếp..."
-"Đưa phu nhân về phủ."- Thương Lan chỉ lãnh đạm phân phó một câu rồi bế cô nương váy xanh kia đi mất.
Cô nương váy xanh ôm vào cổ Thương Lan, trong lúc Thương Lan không nhìn thấy, đắc ý nhướn mày với Nguyệt Dao.
Nguyệt Dao tức giận sắc mặt hết xanh lại trắng, kết quả là vừa quay đầu liền nhìn thấy nụ cười châm biếm của Thời Sênh. Đáy lòng cô ta đột nhiên dâng lên cảm giác tức giận.
-"Thương phu nhân, cô nhìn điện hạ nhà chúng ta như thế làm gì? Nhìn thấy điện hạ còn không hành lễ, đây là cách giáo dục của Thần quốc các người hay sao?"- Bích Hỷ nghiêm túc lên tiếng, vế trước là chĩa mũi nhọn vào Nguyệt Dao, vế sau là nhắm vào những người khác.
Đột nhiên bị kéo vào, mấy người kia đều có chút tức giận trừng về phía Nguyệt Dao, sau đó không tình không nguyện hành lễ với Thời Sênh.
-"Bái kiến công chúa Thanh Hoan."
Công chúa Thanh Hoan là công chúa Nam Tấn, bọn họ là con cháu đại gia tộc của Thần quốc, nếu như bây giờ bị nắm nhược điểm thì sau này truyền ra ngoài, người mất mặt chính là bọn họ.
Thời Sênh không đáp lời, bọn họ cũng không dám đứng lên.
Nguyệt Dao cứng đơ đứng ở chỗ cũ, đại khái là không muốn hành lễ, thế nhưng những người bên cạnh không ngừng trừng mắt về phía nàng ta.
Nguyệt Dao cảm thấy bản thân mình rất oan ức, rốt cuộc vì sao nàng ta phải chịu sỉ nhục ở chỗ này cơ chứ?
Nàng ta là thần tiên, đám người phàm ngu xuẩn này.
-"Nếu đã như thế, các người đều đứng đây cùng Thương phu nhân đi."- Thời Sênh lộ ra nụ cười ác ý. -"Bất kính với bản cung, không đánh các ngươi đã coi như khai ân lắm rồi, không cần cảm tạ bản cung."
Đám người đưa mắt nhìn nhau, lúc họ nghe đồn công chúa Thanh Hoan hung hăng ngang ngược, chỉ cần có lý là nhất định không chịu nhượng bộ, họ còn cho là nói quá lên thôi, hôm nay tận mắt mới thấy quả nhiên đúng là như vậy.
Chỉ vì An Nguyệt Dao không chịu hành lễ mà cả đám người đều phải chịu tội cùng.
Công chúa Thanh Hoan bọn họ không đắc tội nổi, thế nên thù hận chỉ có thể đổ lên người Nguyệt Dao.
Thời Sênh cũng không cho Nguyệt Dao cơ hội nuốt lời, trực tiếp quay người lên xe ngựa, kéo mành xe ra nói với mấy người ở bên ngoài: -"Đứng hai canh giờ là được rồi, kẻ nào đi trước bản cung sẽ ở điện Kim Loan đợi kẻ đó."
Có cơ hội giày vò mấy kẻ ăn nói huyên thuyên này, bản cô nương đương nhiên sẽ không bỏ qua.
Bản cô nương thù rất dai.
Đáng tiếc, cô không phải là công chúa Thần quốc, nếu không bắt bọn họ quỳ xuống sẽ càng sảng khoái hơn.
Quần chúng vô tội: "..." Bọn họ chỉ là người xem thôi mà, tại sao cũng phải chịu tội như thế?
Đứng bên cái hồ này hai canh giờ, đối với mấy công tử tiếu thư này đúng là tra tấn.
Nghe nói mấy người cơ thể yếu ớt quay về liền bị bệnh, phát sốt, cảm mạo. Thời Sênh còn đặc biệt phái người đi tặng quà, dặn bọn họ bình thường luyện tập nhiều hơn, mới thể mà đã sinh bệnh, cũng quá không chịu được gian khổ rồi.
Đúng thế, đó chính là lời nói gốc, không trau chuốt gì hết.
Nghe xong mấy người đó vừa nhục nhã hổ thẹn vừa tức giận mà còn không phát được ra ngoài.
Sức khoẻ mình kém, lẽ nào còn có thể trách người khác sao?
Có điều cái danh xấu hung hăng càn quấy của Thời Sênh cũng từ từ lan đi khắp thành Trường An.
Sau khi Nguyệt Dao quay về cũng bị phong hàn, nhưng Thương Lan với cô nương váy xanh đó càng ngày càng gần gũi, trong lòng Nguyệt Dao vô cùng khó chịu.
Trên người bọn họ bị dây tơ hồng dẫn dắt, sẽ thu hút lẫn nhau, nếu như nàng không đi chia rẽ bọn họ, đoán chừng Thương Lan sẽ nhanh chóng cưới nàng ta về.
Nguyệt Dao nghe nói Thương Lan đưa cô nương váy xanh tên Vệ Linh kia đến Phong Nguyệt Các ăn cơm, không màng thân thể còn chưa khoẻ đã vội đi tìm bọn họ.
Lúc Nguyệt Dao bước vào cửa, vừa hay va phải người Thời Sênh.
-"Điện hạ."- Bích Hỷ vội vàng đỡ lấy Thời Sênh.
Thời Sênh cảm thán, số mệnh của nữ chính và nữ phụ quả nhiên là bị ràng buộc, tùy tiện ở đâu cũng có thể gặp được nhau.
Trong lòng Nguyệt Dao đang nôn nóng, còn không thèm nhìn xem mình va phải ai, đi thẳng lên trên lầu.
Bích Hỷ cau mày, kêu mấy thị vệ phía sau ngăn nàng ta lại.
-"Mấy người làm gì thế hả?"- Nguyệt Dao ngẩng đầu tức giận nhìn.
-"Va phải điện hạ nhà chúng ta, ngươi muốn đi như thế sao?"- Bích Hỷ quay người đi đến trước mặt Nguyệt Dao.
Nhìn rõ Bích Hỷ, trong lòng Nguyệt Dao thoáng giật thót, sao đi đến đâu cũng có thể gặp phải nàng ta thế, âm hồn bất tán.
-"Ta không có cố ý mà."- Nguyệt Dao càu nhàu một tiếng.
-"Không phải cố ý thì có thể xí xoá đi chuyện ngươi va vào điện hạ nhà ta à?"- Bích Hỷ tức giận, An Nguyệt Dao này tại sao cứ suốt ngày nói nàng ta không cố ý thế.
Nguyệt Dao cau mày trừng lại. -"Ngươi hung dữ như thế làm cái gì, chủ nhân của mấy người đã nói gì đâu? Hơn nữa bị đụng có một chút thôi, cũng chẳng xảy ra chuyện gì cả, thân làm công chúa thì mong manh dễ vỡ lắm sao?"
Công chúa thì làm sao chứ, công chúa thì giỏi lắm à? Nàng ta còn là thần tiên đó, nàng ta còn chẳng thèm nói gì đây này.
Thời Sênh toát mồ hôi, nữ chính này sụp đổ cũng quá đáng sợ đi.
Bích Hỷ giận quá hóa cười. -"Nếu điện hạ nhà chúng ta thật sự xảy ra chuyện gì thì ngươi còn có thế đứng ở đây hay sao?"
-"Ta..."- Giọng nói của Nguyệt Dao đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm lên trên lầu.
Thương Lan và Vệ Linh đứng cạnh nhau trên hành lang, ánh mắt âm trầm nhìn nàng ta.
Thương Lan bước từ tầng hai xuống, cũng không thèm nhìn đến Nguyệt Dao, chắp tay nói với Thời Sênh. -"Phu nhân đã xúc phạm nhiều, mong công chúa Thanh Hoan tha thứ, thần nhất định sẽ dạy dỗ lại quy củ cho nàng ta."
-"Tướng quân Thương Lan quả nhiên là thâm tình."- Thời Sênh cười như không cười nhìn Thương Lan. -"Có điều quy củ này không thể bỏ được, va vào bản cung thì không sao, chẳng qua chỉ là bản cung dỡ đi một cánh tay của nàng ta, vẫn có thể lưu lại mạng, nếu đây mà là va vào Thần hoàng hoặc là quý nhân khác... thì khó nói rồi!"
Thương Lan: "..." Muốn dỡ đi cả cánh tay mà còn không sao à.
Thương Lan hít sâu một hơi, thái độ càng chân thành thêm mấy phần. - "Công chúa Thanh Hoan đại nhân đại lượng, vẫn là xin tha cho phu nhân một lần này."
Thời Sênh nhẹ nhàng nói: -"Bản cung không phải đại nhân, bản cung mới mười sáu tuổi thôi."
Thời Sênh cố tình bắt bẻ.
-"Công chúa Thanh Hoan như thế nào mới có thể tha thứ cho phu nhân."- Rõ ràng nữ nhân đối diện đang bới lông tìm vết, mà còn là lý do quang minh chính đại, hắn cũng không thể nhắm mắt hùa theo được đúng không?
Thời Sênh cười cong hai mắt, vẻ mặt rộng lượng: -"Cánh tay thì bản cung không cần nữa, hôm nay không hợp nhìn thấy máu, bảo nàng ta xin lỗi là được rồi."
Yêu cầu này đích thực là không quá đáng.
Thương Lan nhìn về phía Nguyệt Dao, trầm giọng nói: -"Xin lỗi công chúa Thanh Hoan đi."
Đại khái là nữ chính luôn có một loại tâm lý phản nghịch đối với nam chính, nam chính càng nói như thế thì nữ chính lại càng không bằng lòng.
Cộng thêm việc Thương Lan cùng Vệ Linh ở cùng nhau, trong lòng Nguyệt Dao càng không đồng ý nghe theo lời Thương Lan.
-"Dựa vào cái gì."- Nguyệt Dao nghểnh cổ lên, tự cảm thấy mình rất có lý. -"Nàng ta đi ra ngoài không nhìn người khác, lại còn trách thiếp?"
Trong lòng Thời Sênh thầm khen ngợi nữ chính đại nhân.
Ngươi cứ làm như thế này, thì bản cô nương không cần đích thân động thủ phá couple nữa.
Trong lòng Thương Lan vô cùng thất vọng, từ khi cưới nàng ta, phủ tướng quân không được yên tĩnh ngày nào.
Trước đây hắn cũng cảm thấy cô nương đó đáng yêu. Chút hảo cảm đó hiện tại dường như đã từ từ tan biến hết rồi.
-"Thương Lan thay phu nhân xin lỗi công chúa Thanh Hoan."- Thương Lan đột nhiên hành đại lễ.
Thời Sênh chớp chớp mắt. -"Bản cung không nhận nổi."
Ngoài miệng nói không nhận nổi, nét mặt lại vô cùng thoải mái.
-"Nếu như Tướng quân Thương Lan đã nói như thế rồi, lần này bản cung cũng không tính toán nữa, thế nhưng lần sau... không dễ nói chuyện như thế đâu."- Thời Sênh nhìn Nguyệt Dao cười cười. -"Ngươi chẳng qua chỉ là con gái của Thừa tướng, trên còn có hoàng thượng, hoàng tử công chúa, đừng có mà tự tìm đường chết."
Cứ cho là bây giờ nàng ta gả cho Thương Lan, cũng chẳng qua chỉ là phu nhân của tướng quân, địa vị có thể cao được đến đâu?
Thời Sênh gật gật đầu với Thương Lan, tư thế hung hăng càn quấy dẫn người rời khỏi Phong Nguyệt Các.
Nguyệt Dao bị Thương Lan đem về phủ, Thương Lan lạnh lùng phân phó người mời ma ma về dạy quy củ cho nàng ta, còn không cho phép nàng ta đi ra ngoài.
Không có Nguyệt Dao cản trở, Thương Lan và Vệ Linh "nước chảy thành sông", rất nhanh liền được cưới vào trong phủ tướng quân.
Mà tin tức Nguyệt Dao thất sủng cũng truyền đi khắp nơi.
Lúc mới thành hôn, hai người gắn bó như keo sơn, người bên cạnh đố kỵ ao ước, làm cho người khác ghen tỵ.
Kết quả là chẳng được bao lâu, Thương Lan liền cưới người khác.
Nguyệt Dao tức giận phát khóc, càng thêm căm hận Thời Sênh, nếu như không phải nàng ta soi mói, bản thân đã sớm chia rẽ được Thương Lan và Vệ Linh rồi, sao có thể để cho bọn họ ở bên cạnh nhau cơ chứ.
Vệ Linh gả vào trong phủ, khôn ngoan hiểu biết, đối với Thương Lan lại tôn kính vô cùng, so với Nguyệt Dao gây sự vô lý, Thương Lan đương nhiên sẽ hướng về phía Vệ Linh.
Nguyệt Dao nghìn phương vạn kế muốn chia rẽ bọn họ làm cho sự kiên nhẫn trong lòng Thương Lan bị bào mòn từng chút từng chút một.
Lần tiếp theo Thời Sênh gặp Nguyệt Dao là ở bữa tiệc trong cung, Nguyệt Dao ngồi bên cạnh Thương Lan, sắc mặt nhìn có chút không tốt, gương mặt không còn vẻ yêu kiều đáng yêu trước đây, mà lúc này nhìn đúng là một bà vợ ghen tuông.
Thấy Thời Sênh nhìn sang, nàng ta hung hăng trừng mắt với cô một cái.
Thời Sênh bình tĩnh di chuyển tầm nhìn. Nguyệt Dao tức giận đến ngứa răng.
Trọng bữa tiệc, Thần hoàng hỏi Thời Sênh mây câu, đại khái là đang thăm dò Việc lúc nào cô sẽ rời đi.
Từ lúc vị này ở lại Trường An, mấy kẻ con nhà giàu sang quyền quý trong thành Trường An đều ở trong nhà đến mức dài cả tóc ra rồi.
Thần hoàng rất căm phẫn mấy kẻ loan truyền công chúa Thanh Hoan là một tài nữ thấu tình đạt lý, hiền thục thanh nhã. Mắt mù hết rồi hay sao?
Đây căn bản là một công chúa được nuông chiều cực kỳ không biết điều mà.
Vốn cho rằng cô sẽ không đi, ai mà biết được cô lại cho Thần hoàng một đáp án rõ ràng.
Một tháng sau sẽ đi.
Còn một tháng nữa sẽ có loạn lạc, cô còn nhiệm vụ phi thăng lên thành thượng thần phải làm, đương nhiên không thế ở lại nữa.
Với lại bây giờ nữ chính cũng không cần cô làm gì cả, đợi đến lúc quay về thần giới thì mới có kịch hay mà xem.
Vừa nghe Thời Sênh nói muốn đi, mấy kẻ con cháu thế gia quyền quý tham gia bữa tiệc đều reo lên phấn khích.
Tai hoạ này cuối cùng cũng chịu đi rồi, nghĩ lại tình cảnh ngày đó cả tập thể đứng chịu tội bên hồ, trong lòng bọn họ lệ tuôn thành dòng.
Bữa tiệc kết thúc, đoàn người lần lượt tản đi.
- "Điện hạ, chúng ta không đi sao?"- Bích Hỷ nhìn thấy người rời đi cũng không ít rồi bèn nhắc nhở Thời Sênh.
-"Đợi chút sẽ có kịch để xem."- Thời Sênh nhìn Bích Hỷ thần bí chớp chớp mắt.
Kịch? Điện hạ, có lần nào người xem kịch mà kết quả không là lôi kéo thù hận về phía mình đâu.
Nàng không muốn xem kịch.
Đương nhiên ý kiến của nàng không quan trọng, điện hạ nói mới tính.
Đợi mọi người đi gần hết rồi, Thời Sênh mới đứng lên đi ra bên ngoài.
Bên ngoài có cung nhân xách đèn đi trước dân đường.
Hoàng cung to lớn như thế, thực ra là đều chìm trong bóng tối, ánh sáng có thể nhìn thấy không nhiều, không nguy nga lộng lẫy, lấp lánh lung linh như ở trong phim.
Chỉ có bóng tối và sự quạnh quẽ.
Bốn phía trừ tiếng bước chân của họ ra thì chẳng còn âm thanh nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top