Thế giới 9: Thượng Thần Uy Vũ (1)



Thời Sênh quay về không gian hệ thống. 

Hệ thống nhìn thần sắc của cô rất bình tĩnh, không có hành động gì kỳ lạ mới cấn thận đưa tư liệu ra.

Nó sợ cô một lời không hợp liền lần nữa quay về thế giới đó làm lại từ đầu.

Họ tên: Thời Sênh 

Giá trị làm người: -128000 

Giá trị sinh mạng: 25 

Tích phân: 17000 

Cấp nhiệm vụ: C 

Điểm nhiệm vụ: 91 

Nhiệm vụ ẩn giấu: Hoàn thành

Khen thưởng nhiệm vụ ẩn giấu: tích điểm 2000

Nhiệm vụ phụ tuyến: Hoàn thành

Khen thưởng nhiệm vụ phụ tuyến: tích điểm 1500, thưởng đạo cụ "trái tim Ma vương"

Đạo cụ: "Vương miện nữ vương"

Thời Sênh đọc tư liệu trên màn hình, mặt không chút cảm xúc.

Một lúc sau cô mới nói: "Tiếp tục nhiệm vụ tiếp theo đi."

[...] Ký chủ có gì thì nói ra đi, đừng kìm nén lại ở trong lòng như thế, người ta sợ lắm.

#Luôn có cảm giác ký chủ đang âm thầm lập mưu đồ đen tối gì đó, là nó cảm nhận sai rồi sao?#

[Bắt đầu dịch chuyển...]



-"Điện hạ, chúng ta đã tiến vào trong thành Trường An rồi!"

Trong trạng thái lắc lư, Thời Sênh mơ hồ nghe thấy câu nói này, cô khe khẽ mở mắt ra, không ngờ thấy mình đang ngồi trong xe ngựa. Bên cạnh cô còn có một tỳ nữ ăn mặc xinh đẹp, ước chừng khoảng mười ba mười bốn tuổi, đang vén mành xe hiếu kỳ nhìn ra bên ngoài.

-"Điện hạ, thành Trường An này thật là náo nhiệt."

-"Ừ."- Thời Sênh đáp một câu, cúi đầu nhìn lại cách ăn mặc trên người mình.

Mẹ nó... là hỉ phục à! Đây là xuất giá sao?

Được gọi là điện hạ... có lẽ là công chúa, thân phận không thấp.

Tiểu cô nương kia nói mãi không ngừng, có lẽ ở bên nguyên chủ cũng là một mối phiền phức.

Thời Sênh đáp lại mấy câu đơn giản, sau đó bắt đầu tiếp nhận tình tiết câu chuyện.

----------------------------------------------

Đây là một quyển truyện tiên hiệp.

Nữ chính Nguyệt Dao ở thần giới chuyên quản lý nhân duyên, cũng chính là Nguyệt Lão mà mọi người thường hay nói đến.

Thế nhưng vị nữ chính này có chút mơ hồ, chuyên nối nhầm dây tơ hồng. Trước đây nàng ta thường mắc phải những lỗi sai nhỏ, nhưng kịp thời sửa chữa lại nên không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra.

Thế nhưng sau yến hội Giao Trì, nữ chính mê uống rượu, uống quá mấy chén Quỳnh nhưỡng ngọc dịch của Vương Mẫu, say tuý luý quay về cung Nguyệt Lão.

Nàng ta chợt nhớ tới nhiệm vụ nổi dây tơ hồng cho thượng thần Thương Lan xuống phàm trần lịch kiếp mà Ngọc Đế giao cho.

Trong trạng thái mơ mơ hồ hồ, thoáng chốc Nguyệt Dao đã nối cho thượng thần Thương Lan mười mấy dây tơ hồng, thậm chí còn nối luôn cả mình vào đó.

Đợi đến hôm sau nàng ta phát hiện ra, tất cả dây tơ hồng đều đã rối thành một cuộn rồi, không thể nào gỡ ra được.

Ngọc Đế biết được chân tướng, tức giận đá nàng ta xuống trần gian, để nàng ta tự mà đi gỡ nhân duyên của thượng thần Thương Lan.


Gỡ mãi gỡ mãi, cũng không biết tại sao hai người này lại vừa mắt nhau.

Mấy cô gái bị nữ chính nối loạn dây tơ hồng kia đều không có kết cục tốt đẹp gì, mà nữ chính thì sau khi thượng thần Thương Lan lịch kiếp thành công, liền quay về thần giới cùng hắn, trở thành một đôi thần tiên quyến lữ khiến cho người khác vô cùng ao ước.

Nguyên chủ Thanh Hoan, chính là nạn nhân bị nữ chính nối loạn dây tơ hồng.

Mà Thanh Hoan cũng là người của thần giới, nàng và Thương Lan cùng xuống phàm trần lịch kiếp.

Thương Lan lịch kiếp là tình kiếp, nhưng Thanh Hoan thì khác, nàng lịch kiếp công đức để phi thăng lên thành thượng thần.

Vì nữ chính nổi loạn dây tơ hồng mà Thanh Hoan bị ép phải thích Thương Lan, cuối cùng dẫn đến nước mất nhà tan, oan hồn vô số, lịch kiếp thất bại.

Kiếp Công đức chỉ có cơ hội một lần, thất bại cũng có nghĩa là không còn cơ hội đế phi thăng lên thành thượng thần nữa.

Quay về thần giới, Thanh Hoan tức giận đi tìm nữ chính, muốn nói chuyện cho ra lẽ với nàng ta.

Thượng thần Thương Lan lại cho rằng vì Thanh Hoan thích mình nên mới gây chuyện với nữ chính, liền cẩn thận bảo vệ cho nữ chính.

Lịch kiếp thất bại vốn đã là một chuyện tổn thương lớn đối với Thanh Hoan, sau khi quay về trong lòng luôn bùng lửa giận, không tu dưỡng tử tế được, cuối cùng Thanh Hoan bị tức giận đến mức tẩu hoả nhập ma, cả quãng đời còn lại đều bị giam trong tháp Trấn Yêu.

Nàng vốn phải phi thăng thành thượng thần, kiêu ngạo nhìn thiên hạ, nhưng lại vì nữ chính mà rơi vào kết cục thế này.

Nữ chính có hào quang của nữ chính, dù có làm sai thì vẫn có cơ hội làm lại lần nữa.

Nhưng cô thì sao? Bởi vì sai lầm của nữ chính mà tất cả đều bị huỷ trong chốc lát.

Thanh Hoan có hai nguyện vọng.

Thứ nhất là phi thăng lên thành thượng thần, thứ hai là khiến cho nữ chính biết được làm sai thì phải trả giá.

-----------------------------------------------------------------

Thời gian cô qua đây cũng coi như còn sớm.

Nguyên chủ vẫn chưa gặp thượng thần Thương Lan.

Thế nhưng... rõ ràng nữ chính đã nổi dây tơ hồng rồi, lần này nàng tới Trường An là để hòa thân.

Thiên hạ phàm trần lúc này phân làm ba: Thần quốc, Sở Dương quốc và Nam Tấn quốc. Cô là công chúa Nam Tấn.

Thượng thần Thương Lan là tướng quân của Thần quốc.

Nếu nữ chính không nối loạn dây tơ hồng, Thanh Hoan cũng sẽ không xuất hiện ở đây.

Thời Sênh day day mi tâm, bây giờ tình tiết câu chuyện đã tiến triển tới chỗ này rồi, không thể quay lại được.

Binh lực của Nam Tấn vừa vặn ở giữa hai nước, không hơn không kém, là một địa vị rất khó xử.

Một đoàn người được an bài đến đón rước Thời Sênh đưa về dịch quán. Ba ngày sau hôn lễ sẽ được cử hành tại đây.

Mà người cô phải gả cho kia, không phải ai khác, chính là Thương Lan.

-"Nghe nói tướng quân Thương Lan anh dũng thần võ, ở trên chiến trường chưa từng đánh thua một trận nào cả, con người cũng rất tuấn mĩ. Điện hạ, người cũng rất muốn nhanh gặp được đại tướng quân đúng không?

Tiểu cô nương này tên là Bích Hỷ, từ nhỏ đã theo hầu bên cạnh Thanh Hoan, quan hệ với Thanh Hoan rất tốt, sau này còn vì Thanh Hoan mà chết.

-"Lần hoà thân này là do Phụ hoàng đề nghị, ta chưa từng đồng ý."- Thời Sênh thô lỗ giật mấy đồ trang sức trên đầu xuống. --"Em đừng nói mấy chuyện này nữa, ta sẽ không thích Thương Lan gì gì đó."

-"Vâng."- Bích Hỷ lè lưỡi, trước đây Điện hạ có vẻ rất mong đợi mà. -"Điện hạ không thích thì Bích Hỷ không nói nữa. Điện hạ, người đừng giật ra như thế, để Bích Hỷ gỡ ra cho người!"

Tính cách của nguyên chủ khá thoải mái, giống như một nam hài tử, Hoàng đế Nam Tấn thường xuyên cảm thán về thân phận nữ nhi của nguyên chủ.

Cho nên Thời Sênh giật đồ trang sức xuống như thế, Bích Hỷ cũng không cảm thấy có gì không ổn.

Đợi Bích Hỷ gỡ hết trang sức xuống, Thời Sênh mới cảm thấy trên cổ nhẹ đi không ít.

Nhiều thứ đồ chơi đè trên đầu như thế, cổ sắp gãy mất rồi.

-"Điện hạ, ngài nghỉ ngơi trước đi, Bích Hỷ ra ngoài chuẩn bị cho ngài chút đồ ăn. A. Điện hạ đi đường vất vả, ăn đồ gì thanh đạm chút nhé."- Bích Hỷ khom người hành lễ, lùi ra khỏi phòng.

Thời Sênh nhân cơ hội đọc lại tình tiết câu chuyện một lần.

Cố tình để ý tới thông tin của nhân vật phản diện trong truyện này.

Thế nhưng hiện tại người này vẫn còn cách cô quá xa, đại khái là phải quay về thần giới mới có thể gặp được hắn.

Đừng vội, hắn cũng đâu có chạy được.

Thời Sênh tự an ủi mình trong lòng.

Sẩm tối, có một thái giám dẫn một đoàn người đến thăm hỏi Thời Sênh, Thời Sênh lười ứng phó với bọn họ, trực tiếp không gặp.

Lúc thái giám quay về bẩm báo, thái độ của Thời Sênh khiến cả Thần hoàng và Thương Lan đều bất mãn trong lòng.

Thế nhưng hiện tại tên đã lên dây, làm sao không bắn được.

-"Ái khanh, lần này sợ là ủy khuất cho khanh rồi."- Thần hoàng tuổi đã cao, áy náy nhìn người nam nhân anh tuân phía dưới.

Thương Lan nhíu mày, giữa lông mày mang theo ý lạnh, bộ áo giáp cứng rắn lạnh buốt, càng tôn lên vẻ tuấn mỹ của hắn. -"Dốc sức vì bệ hạ, là trách nhiệm của vi thần."

Đáy mắt Thần hoàng lóe lên vẻ hài lòng. -"Ái khanh có yêu cầu gì thì cứ nói hết ra, trẫm có thể đáp ứng thì nhất định sẽ đáp ứng cho khanh." 

-"Vi thần không có mong muốn gì cả." 

-"Đứa trẻ này."- Trên mặt Thần hoàng đầy sự yêu thương của bậc trưởng bối. -, "Vậy cứ coi như trẫm nợ khanh một điều kiện, sau này có mong muốn gì thì nói cho trẫm biết."

-"Tạ ơn bệ hạ."

Thương Lan từ hoàng cung đi ra liền nhìn thấy một thiếu nữ đang đứng ngoài hoàng thành.

Thiếu nữ vội vàng chạy mấy bước đến chỗ hắn hỏi: -"Chàng thật sự phải lấy công chúa Thanh Hoan gì kia sao?"

-"Nhưng mà..."- Thiếu nữ lúng túng không biết nói thế nào, sốt ruột giậm chân tại chỗ.

Thanh Hoan này không phải là nguyên phối của thượng thần Thương Lan! Có điều... cái tên Thanh Hoan này sao nghe quen thế nhỉ, hình như mình đã nghe thấy ở đâu rồi... Thế nhưng là nghe thấy ở đâu cơ chứ?

Thương Lan bước qua nàng ta, Nguyệt Dao thấy thế, liền kìm nén nghi vấn này xuống, đuổi theo hắn ta.

Xem ra nàng ta vẫn phải tự ra tay thôi.

Buổi tối ngày hôm sau Thời Sênh gặp được nữ chính.

Không biết là dùng cách gì mà đánh ngã được người bên cạnh cô, mặc đồ dạ hành, nhảy qua cửa sổ vào.

Thời Sênh mặc trung y, ngồi xếp bằng trên giường, dáng vẻ như "Ta đang chờ ngươi đến đây".

Nguyệt Dao vừa vào phòng liền đối diện với một đôi mắt đen trắng phân minh, bình tĩnh không một gợn sóng, nhìn thấy nàng ta cũng chẳng có biến hoá gì cả.

Nàng ta sờ sờ người, mình có dùng thuật ẩn thân đâu! Công chúa Thanh Hoan này làm sao vậy? Nếu là người bình thường khác, nhìn thấy người lạ vào phòng, phản ứng đầu tiên phải là gọi người chứ nhỉ?

Nàng ta đã tính hết rồi, nếu như nàng ấy kêu lên thì mình nên làm gì khiến nàng ấy không kêu nữa, kết quả là người ta căn bản chẳng có phản ứng gì cả.

Lẽ nào nàng ấy bị mù?

Nguyệt Dao thử di chuyển, đôi mắt đang nhìn nàng ta cũng di chuyển theo.

Không phải mù.

Trong lòng Nguyệt Dao càng thấy kỳ quặc, sao cô gái này không phản ứng như người bình thường thế.

-"Ngươi tới đây làm gì?"- Thời Sênh lạnh lùng lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ chủ quan của Nguyệt Dao.

Thời Sênh hoàn toàn không muốn biết trong đầu nữ chính đang tưởng tượng cái gì.

Bản cô nương chỉ là đang đợi nữ chính nói chuyện, kết quả là nàng ta đứng ở đây cả nửa ngày trời mà chẳng nói từ nào.

Là đến xem bản cô nương có xinh đẹp không à?

-"A?"- Bây giờ nữ chính mới phản ứng lại, kỳ quái hỏi: -"Ngươi biết ta?"

Thân thể mà nàng đang sử dụng này hẳn là không cùng xuất hiện với nữ nhân kia, làm sao nàng ta lại biết mình được?

-"Bản cung hỏi ngươi tới đây làm gì?"- Thời Sênh nhắc lại một lần, ngữ khí có chút không kiên nhẫn, khí thể quanh người cũng mạnh mẽ không ít.

-"Ta..."- Nguyệt Dao bị khí thế đó của Thời Sênh làm cho chấn động lùi về sau một bước, cứng đầu nói: -"Ta muốn nói với ngươi về Tướng quân Thương Lan."

Vẻ mặt nàng ta thẹn thùng, không biết là do bị doạ hay do lúng túng.

-"A, không muốn nghe."- Thời Sênh vô cùng lạnh nhạt đáp một câu.

Nữ chính đại nhân có thể nói với cô cái gì?

Chắc chắn là nói xấu Thương Lan, muốn cô chủ động thoái hôn.

Mấy người trước đó quấy rầy Thương Lan, không phải nữ chính đều dùng cách này sao. Cách này không dùng được, nàng ta liền nghĩ cách doạ nạt người ta.

Kịch bản mà Nguyệt Dao nghĩ ra lúc này lại chẳng có tác dụng gì, nàng ta nhìn Thời Sênh, nhất thời không biết nói gì cả.

Thế nhưng vừa nghĩ đến nhiệm vụ của mình, nàng ta lại cắn răng làm tới. -"Công chúa Thanh Hoan, ngươi nhìn ngươi kìa, xinh đẹp thế kia, thân thế lại cao quý. Ở Nam Tấn quốc muốn thanh niên tuấn tú tài giỏi như thế nào mà chẳng có, hà cớ gì phải gả đi xa như vậy. Xa rời quê hương, chưa biết chừng cả đời này đều không quay về Nam Tấn được nữa, cũng không thể gặp lại người nhà."

-"Nửa đêm ngươi trèo cửa sổ vào phòng bản cung, là để khen bản cung sao? Lẽ nào ngươi thích bản cung?"- Mặt Thời Sênh đầy vẻ châm biếm.

Nàng ta cũng không nghĩ xem, nếu như thật sự quay về như thế, người của Nam Tấn và Thần quốc sẽ nhìn cô như thế nào? Là nói cô không Xứng với Thương Lan, hay là suy đoán bản thân cô có vấn đề gì mới bị Thương Lan ghét bỏ?

Thời đại này, danh dự quan trọng hơn tất cả, mà người nhiều chuyện cũng không hề ít hơn hiện đại, nữ chính đại nhân muốn để cho bản cô nương bị huỷ thanh danh sao?

Nguyệt Dao: "..." Vấn đề chính là ở vế sau mà!!!

Nguyệt Dao cảm thấy bản thân mình không có cách nào giao tiếp được với cô công chúa này.

-"Công chúa Thanh Hoan, thật ra Thương Lan... tướng quân hơi quái gở, ngài ấy thường xuyên không rửa mặt không rửa chân, còn thích đánh phụ nữ nữa. Ta đều là vì muốn tốt cho người, nếu như người thật sự gả cho ngài ấy, vậy thì người phải chịu khổ chính là người..."- Nguyệt Dao không ngừng cố gắng, trước đó có bao nhiêu người nàng ta đều xử lý được, một người này nàng ta không tin không xử được.

-"Ngươi biết rõ như thế, ngươi là gì của hắn?"- Thời Sênh liếc Nguyệt Dao.

Vì phá bỏ nhân duyên của nam chính, nữ chính đại nhân cũng dã man thật.

Thế nhưng... điều cô muốn làm lại là hủy couple của nữ chính đại nhân và nam chính đại nhân.

-"Tôi chỉ là một người tốt không muốn nhìn thấy mấy người bị lừa thôi."- Nguyệt Dao trưng ra nụ cười hữu hảo.

-"Có thể làm thế này vì một người xa lạ, ngươi không cảm thấy rất nực cười sao? Ngươi có biết bị bắt sẽ là tội gì không? Bản cung có thể trực tiếp giết chết ngươi vì lý do ám sát, dù ngày mai có người biết được thì bản cung cũng là công chúa của Nam Tấn, cũng không có ai dám gây chuyện với bản cung."

Nữ chính làm việc lỗ mãng như thế này, mà nguyên chủ có hậu đài tốt như thế, thật không biết vì sao trong nguyên tác lại bị nàng ta làm ra nông nỗi đó nữa.

Nguyệt Dao hơi lạnh sống lưng, sợ hãi nhìn cô gái đang ngồi xếp bằng chân trên giường, khoé miệng nàng khẽ nhếch lên, nụ cười trào phúng và ác ý đan xen vào nhau nở ra trên khuôn mặt xinh đẹp, khiến cho da đầu nàng ta tê dại.

-"Ta... Ta chỉ có ý tốt thôi, sao ngươi lại không biết điều như thế chứ."- Nguyệt Dao cắn cắn răng, căng thẳng nhìn Thời Sênh.

- "Nửa đêm ngươi nhảy vào cửa sổ phòng bản cung, còn muốn bản cung biết điều?"- Thời Sênh nhảy xuống giường, cổ tay xoay một cái lấy thanh kiếm sắt ra. -"Hôm nay ta sẽ để cho ngươi nhìn xem thế nào là không biết điều."

Thời Sênh vung thanh kiếm sắt về phía nữ chính.

-"A!"- Nữ chính đại nhân kinh hãi phát ra một tiếng hô nhỏ, ôm đầu tránh cây kiếm sắt.

Thời Sênh đại khái là thực sự bị chọc tức, thanh kiếm sắt không hề khách khí vung ra chào hỏi nàng ta.

Mẹ nó chứ, nửa đêm nửa hôn không ngủ, chạy đến đây định tẩy não lão tử, tẩy não không được liền nói lão tử không biết điều! Rốt cuộc là không biết điều chỗ nào hả?

Chắc chắn là ban nãy lão tử quá dịu dàng khiến cho nữ chính đại nhân cảm thấy bản thân mình dễ bắt nạt phải không.

Nguyệt Dao căn bản không ngờ Thời Sênh nói động thủ là động thủ, nàng ta phản ứng lại lập tức muốn sử dụng pháp thuật.

Thế nhưng mỗi lần nàng ta bấm tay niệm thần chú đều bị Thời Sênh cắt ngang chính xác. Trên người Nguyệt Dao bị chém mấy đao, trong phòng phảng phất mùi máu tanh.

-"Công chúa Thanh Hoan, ta là tiểu thư của phủ thừa tướng... ngươi không thể giết ta."- Không thể sử dụng pháp thuật, sức chiến đấu của Nguyệt Dao gần như bằng không, làm sao có thể so với Thời Sênh được.

-"Ai nói bản cung muốn giết ngươi, bản cung chỉ muốn giáo huấn thích khách thôi."- Bản cô nương đâu có ngốc, nàng ta có hào quang của nữ chính, có giết nàng ta được đâu, nhưng nếu không có ý định giết người mà chỉ làm cho nàng ta thành nửa tàn phế thì hoàn toàn không có vấn đề gì cả.

Thời Sênh ra tay rất có chừng mực, sẽ không chết người, nhưng sẽ chảy rất nhiều máu, nhìn vô cùng đáng sợ.

Đợi xử lý xong Nguyệt Dao, Thời Sênh ra ngoài đánh thức Bích Hỷ dậy.

Bích Hỷ bị từng vũng từng vũng máu trong phòng dọa cho biến sắc.

-"Điện hạ người không sao chứ?"- Bích Hỷ căng thẳng nhìn Thời Sênh một lượt từ đầu đến chân, không nhìn thấy vết máu nào trên người cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Ngay sau đó lại thấy nghi hoặc, vừa nãy sao nàng lại ngủ quên nhỉ? May mà điện hạ không có chuyện gì, nếu như điện hạ xảy ra chuyện gì, nàng biết ăn nói thế nào với bệ hạ đây.

-"Không sao, em đi gọi mấy người đó dậy đi."

Bích Hỷ nhìn Nguyệt Dao nằm trên mặt đất, không biết là còn sống hay đã chết, nhắc nhở: -"Điện hạ đứng ở bên ngoài đi, trong này mùi máu tanh nồng quá."

Bích Hỷ tuy còn trẻ như vậy nhưng cũng từng trải qua rất nhiều sóng to gió lớn, nếu không cũng sẽ không được phái đi theo nguyên chủ cùng đến Thần quốc.

Đêm đó, Thương Lan bị triệu kiến khẩn cấp.

Thời Sênh ngồi thẳng ở trên ghế ngự tứ, sắc mặt hơi trắng bệch, Bích Hỷ đứng ở đằng sau cô, tức giận nhìn.

Mà ở giữa có một thiếu nữ đang quỳ, vết thương trên người đã xử lý rồi, thân hình hơi run rẩy, cắn chặt môi mới không thốt ra thanh âm.

Bên cạnh nàng ta vẫn còn một người đang quỳ, mặc y phục thừa tướng, chính là phụ thân của Nguyệt Dao.

Lúc Thương Lan đến thì đã nhìn thấy tình cảnh này rồi.

Đây là lần đầu tiên hắn gặp Thanh Hoan, chiếc áo lông cáo trắng như tuyết, khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương, dung mạo xinh đẹp như bước ra từ trong tranh vẽ, mí mắt rủ xuống, khe khẽ run rẩy, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là do quá hoảng sợ mà thành.

Thương Lan chỉ nhìn cô một cái rồi thu mắt lại, tầm nhìn rơi xuống người Nguyệt Dao đang quỳ trên mặt đất.

Nhìn nàng ta lại càng đáng thương hơn, trên người chỉ mặc một bộ áo mỏng, thời tiết này lại phải quỳ trên mặt đất, chắc chắn là rất lạnh.

Đáy lòng Thương Lan bất giác thấy lo lắng đến khó hiểu, thể nhưng trước mặt Hoàng thượng hắn không thể biểu hiện ra quá nhiều, chỉ có thể nén chặt cảm giác lo lắng mà bản thân hắn cũng chẳng thể nào hiểu rõ kia xuống.

Hắn điềm tĩnh tiến lại gần, hành lễ. -"Bệ hạ."

Mặt Thần hoàng đầy vẻ tức giận. -"Ái khanh, chuyện này do khanh mà ra, khanh nói xem nên xử lý như thế nào?"

Thương Lan không tỏ vẻ gì, giọng nói thản nhiên: -"Vi thần nhận được lệnh truyền liền tiến cung, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra."

Nghe Thương Lan nói như thế, Nguyệt Dao lập tức lên tiếng. -"Dân nữ không ám sát công chúa Thanh Hoan, nàng ấy vu oan cho dân nữ."

-"Hỗn xược!"- Thần hoàng trầm giọng quát, vẻ giận dữ trên mặt càng nặng hơn.

Thừa tướng quỳ bên cạnh vội vàng dùng ánh mắt ngăn cản Nguyệt Dao, khấu đầu nói: -"Bệ hạ tha tội, đều là do vi thần thường ngày quản giáo không nghiêm."

Thần hoàng cầm ly trà trên bàn ném xuống. -"Thế này là quản giáo không nghiêm sao? Hôm nay nếu như công chúa Thanh Hoan có một chút chuyện nhỏ gì, cả An gia nhà các ngươi cũng không đủ bồi thường."

Ly trà bị ném lên người thừa tướng, nước trà nóng bỏng trong ly đều đổ hết lên lưng ông ta, may mà lúc này thời tiết mát mẻ, ngấm vào trong cũng không quá nóng.

-"Vâng vâng, vi thần biết sai rồi, bệ hạ bớt giận."- Thừa tướng dập đầu cồm cộp xuống.

Thời Sênh cúi thấp đầu, làm như không thấy màn kịch của Thần hoàng và Thừa tướng.

Mà Thương Lan cũng biết được việc gì đã xảy ra.

-"Bệ hạ, vi thần có mấy vấn đề chưa rõ muốn hỏi công chúa Thanh Hoan."

Thần hoàng nhìn về phía Thời Sênh, Thời Sênh hơi ngẩng đầu, tròng mắt nhìn thắng vào Thương Lan.

Đôi mắt này không như Thương Lan nghĩ, không hề có chút sợ hãi nào, hoàn toàn bình tĩnh, giống như hồ nước lạnh lẽo tháng Chạp, không chút gợn sóng, nhưng lại làm cho người ta đông cứng dị thường.

Hắn nghe thấy cô bình tĩnh nói. -"Tướng quân Thương Lan muốn hỏi bản cung cái gì?"

Thanh âm trong trẻo, nhưng vẫn mang theo uy nghi.

-"Công chúa Thanh Hoan nói An tiểu thư xông vào dịch quán hành thích người, thân thể của An tiểu thư từ nhỏ đã không tốt, lực tay không nâng được tấc sắt, dịch quán thủ vệ nghiêm ngặt, nàng ấy đã xông vào dịch quán như thế nào?"

Thời Sênh nhướng mày. -"Ý ngươi là ta đổ oan cho nàng ta?"

-"Thần chỉ thấy kỳ quái, không có ý này."

Thời Sênh nhìn mấy người phía dưới một lượt, Hoàng thượng và Thừa tướng diễn kịch, thể hiện ra là mình phẫn nộ biết bao, trên thực tế chẳng qua chỉ là làm cho cô xem mà thôi.

Thương Lan dến đây là muốn diễn kịch cùng với nữ chính sao?

-"Ngươi muốn nói là bản cung mời nàng ta đến dịch quán sau đó vu oan giá hoạ cho nàng ta đúng không?"


Thương Lan nhíu mày, hiển nhiên là không nghĩ đến Thời Sênh lại nói thẳng ra như thế.

Thời Sênh hừ lạnh. -"Bản cung và nàng ta trước không thù nay không oán, tại sao lại phải vu oan giá hoạ cho nàng ta? Muốn làm cho một người chết đối với bản cung mà nói dễ như trở bàn tay, tại sao bản cung phải chọn một cách phiền phức như thế?"

-"Ngươi đố kỵ với ta."- Nguyệt Dao đột nhiên lên tiếng, nàng ta không thể để cho cô gái này đổ tội danh ám sát lên đầu nàng ta được, lòng như lửa đốt, câu này liền bật ra khỏi miệng.

Nói xong nàng ta cũng hối hận, nhưng bây giờ không có cơ hội cho nàng ta hối hận nữa, chỉ có một mình chống đỡ mà thôi.

-"Ta đố kỵ với ngươi cái gì?"- Thời Sênh nheo mắt lại.

-"Ta và Tướng quân Thương Lan qua lại gần gũi với nhau, nhưng ta với ngài ấy chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, ngươi không cần phải nhắm vào ta như thế."- Nguyệt Dao nói xong tự đáy lòng mình cũng khen ngợi mình một chút.

Nói như thế, có lẽ không sao nhỉ?

-"A, bản cung tại sao lại phải vì Tướng quân Thương Lan mà nhắm vào ngươi?"- Giọng điệu của Thời Sênh vẫn bình tĩnh như cũ.

Nguyệt Dao há hốc mồm, sao mãi mà nữ nhân này không chịu đi theo kịch bản như thế?

-"Ngươi... sắp gả cho Tướng quân Thương Lan, lẽ nào không nên..."

-"Nhưng bản cung không hề quen biết ngươi, làm sao nói đến chuyện nhắm vào ngươi?"

-"Điện hạ của chúng ta mới đến thành Trường An, căn bản không hề quen biết An tiểu thư, sao lại đi nhằm vào An tiểu thư. Ngược lại là An tiểu thư, canh ba nửa đêm chạy đến ám sát điện hạ nhà chúng ta, cũng may mà điện hạ có luyện chút công phu, nếu không thì không chừng bây giờ..."

Bích Hỷ nói rồi òa lên khóc nức nở.

Thời Sênh tặng cho Bích Hỷ một ánh mắt khen thưởng, đây mới là đồng đội như thần.

Thời Sênh lạnh lùng nhìn Nguyệt Dao. -"Phụ hoàng đưa bản cung đến Thần quốc không phải là để cho người khác đối đãi như thế này, nếu đã vậy, không hòa thân thì thôi, chắc phụ hoàng cũng sẽ không trách bản cung."

Thời Sênh chỉ nói hai câu đã lôi chuyện hoà thân vào.

Sắc mặt Thần hoàng thay đổi. -"Thanh Hoan công chúa, chuyện này trẫm nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời."

-"Không cần đâu, trước giờ bản cung chưa từng phải chịu sự tức giận thế này."- Thời Sênh đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Thương Lan. -"Nếu như Tướng quân Thương Lan và An tiểu thư đã ý hợp tâm đầu, bản cung cũng không làm người xấu, miễn cho người ngoài nói bản cung không biết liêm sỉ."

-"Ta không có..."- Nguyệt Dao lắc đầu, bây giờ nàng ta có lý cũng không nói rõ được.

-"An tiểu thư, nếu đã thích thì cứ to gan mà theo đuổi, hà tất phải dùng loại thủ đoạn này."- Thời Sênh nhìn Nguyệt Dao, ngữ điệu bình tĩnh, nhưng đáy mắt của cô đầy ác ý. -"Ngươi không hạ thủ, sớm muộn gì cũng biến thành của người khác thôi."

Nguyệt Dao muốn bóp chết Thời Sênh, nữ nhân này cố ý đúng không?

Thời Sênh xoay lại, cúi người với Thần hoàng. -"Thấy An tiểu thư một lòng si mê như vậy, xin Thần hoàng hãy tác thành cho Tướng quân Thương Lan và An tiểu thư đi ạ"

-"Thanh Hoan công chúa."

-"Thần hoàng yên tâm, ta sẽ thuyết phục phụ hoàng."- Cô ngừng lại. -"Vốn dĩ chuyện này bản cung cũng không đồng ý, nếu đã có thể giải quyết như thế, cũng coi như mọi người đều vui, dưa hái xanh không ngọt."

Thần hoàng nhìn Thời Sênh, cuối cùng cũng thở dài một tiếng.

Điều ông ta lo lắng chính là hai nước Nam Tấn và Sở Dương liên thủ với nhau.

Nếu nàng đã nói không vì chuyện này mà trở mặt với Thần quốc, vậy thì ông ta cũng không cần lo lắng gì nữa.

-"Thanh Hoan công chúa khoan hồng độ lượng như thế thực sự là hiếm có..."- Thần hoàng vui vẻ khen ngợi, cứ như đây là con gái ruột của mình vậy.

Mặt Thời Sênh không đổi sắc tiếp nhận lời khen, nhưng vẫn không muốn bỏ qua cho nam chính và nữ chính. -"Thần hoàng nhất định phải thành toàn cho bọn họ. Vì Tướng quân Thương Lan, An tiểu thư có thể làm chuyện như vậy, ta tự thấy không bằng được."

-"Cái này..."- Thần hoàng chần chừ nhìn Tướng quân Thương Lan, thần sắc Thương Lan lãnh đạm, không nhìn ra cảm xúc gì.

Nguyệt Dao đại khái là muốn giải thích, thế nhưng môi mấp máy mấy lần, cũng không phát ra tiếng nào.

Thời Sênh bày ra bộ dạng, hôm nay ông không hạ chỉ thì chuyện này không xong đâu.

Thần hoàng không đoán ra được rốt cuộc nha đầu này đang nghĩ gì.

Ám sát rốt cuộc là thật hay giả, trong lòng bọn họ hiểu rõ, thế nhưng bây giờ ép ông ta hạ chỉ làm mối cho Thương Lan và Nguyệt Dao là ý gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top