Thế Giới 8: Hồn Ma Nghịch Ngợm (6)
An Tố quan sát xung quanh, ánh sáng lờ mờ nhưng cũng đủ để cô nhìn rõ cảnh tượng xung quanh mình.
Rất nhiều loại xích sắt kì dị được treo xung quanh vách tường, cô bị trói trên một cái ghế tựa, dưới nền đất còn loang lổ những vết máu đen sì, mùi máu tanh tưởi và mùi ẩm mốc thối rữa thoang thoảng khắp không gian.
Rất giống với kiểu nhà lao giam giữ phạm nhân thời cổ đại.
Đây là nơi nào...
Bây giờ mà vẫn còn có một nơi như thế này sao?
-"Bà Tề đâu?"- Không phải bà ấy ở cùng mình sao? Sao không thấy bà ấy đâu?
Thời Sênh mỉa mai lên tiếng. -"Cô cho rằng ai là người đã trói cô ở đây?"
An Tố mở to mắt không thể tin nổi, sao có thể thế được.
Bà Tề dịu dàng như thế, sao có thể trói cô lại được?
Cô với bà ấy cũng không oán không thù gì.
Thời Sênh bay trong không gian, cô bay đến phía tường cầm xích sắt lên khiến sợi xích va đập vào nhau tạo thành tiếng choang choang, trong một không gian yên tĩnh như thể này từng tiếng từng tiếng như va vào tận sâu trong não của An Tố, rung chuyển khiến trong tai cô đều kêu u u không ngừng.
-"Ai ya."
Đúng lúc này, cửa tầng hầm bị ai đó từ bên ngoài kéo ra, một người phụ nữ trang điểm rất tinh tế đi vào, trong tay bê một cái khay y tế.
An Tổ nhìn rõ người vừa đến, niềm hy vọng cuối cùng trong đáy lòng cũng tan biến, đúng là bà ấy.
Thời Sênh đứng ở một góc, hình như bà Tề không nhìn thấy cô, đi thẳng đến chỗ của An Tố.
Bà ta đặt chiếc khay lên cái bàn bên cạnh, An Tố cũng nhìn được rõ các món đồ trên khay.
Dao, kìm, kẹp rất nhiều loại dụng cụ dùng trong bệnh viện.
Dưới ánh sáng lờ mờ chúng hắt lên tia sáng lạnh buốt.
An Tổ bắt đầu nổi da gà khắp toàn thân, -"Bà Tề, bà muốn làm gì vậy? Tôi với bà không thù không oán, sao bà lại nhốt tôi vào đây?"
Bà Tề biến đổi khác hẳn với dáng vẻ dịu dàng, nho nhã lúc trước, tàn bạo bóp cằm của An Tố, sắc mặt hung ác nói: -"Tại sao à? Chẳng phải mấy con hồ ly tinh chúng mày đều muốn quyến rũ hắn sao? Ỷ vào bản thân mình có chút dáng dấp liền muốn trèo lên giường của đàn ông, sao chúng mày lại đê tiện như vậy?"
An Tố nghe mà ngớ người, rõ ràng không hiểu bà Tề đang nói gì.
-"Nhìn gương mặt nhỏ bé này xem, mềm mịn đến nỗi khiến người ta phải ghen tị."- Bà Tề đưa tay ra, đầu ngón tay trượt dần dần từ thái dương xuống khóe mắt rồi đến gò má đến môi của An Tổ, trong mắt bà ta hiện rõ vẻ điên cuồng, -"Cô nghĩ nếu tôi lột lớp da này đi, cô còn có mặt mũi để đi quyến rũ người khác nữa không?"
Lột da? Quyến rũ người khác? Quyến rũ ai? Bà Tề... quyến rũ ông Tề sao?
Trong lòng An Tố vô cùng hoảng sợ, đầu óc quay cuồng không ngừng lại được để nắm bắt được chút thông tin có ích nào.
-"Bà Tề."- Vì cằm đang bị bóp mạnh, An Tố nói chuyện khó khăn, nên cũng không thể nào nói rõ ràng được, -"Bà... hiểu lầm rồi, tôi... tôi không... không quyến rũ ông Tề."
Nghe đến câu nói này, bà Tề đột nhiên mất kiềm chế, tát một cái vào mặt An Tố, -"Tiện nhân, còn dám nói không có, tao đều nhìn thấy hết cả rồi!"
An Tố bị đánh đến đầu óc quay cuồng, vô thức nhìn về phía Thời Sênh.
-"Mày làm cái ánh mắt đó cho ai xem? Bây giờ hắn cũng không thể nhìn thấy được, mày ỷ vào được hắn yêu chiều mà đắc ý có phải không? Không còn cái gương mặt xinh đẹp như hoa này, hắn còn để ý đến mày sao?"- Bà Tề cười dữ tợn.
Bà ta buông An Tố ra, quay người đi lấy những đồ dùng y tế đó.
An Tố kinh hãi nhìn theo từng động tác của bà ta, người đàn bà này điên rồi sao?
Ánh sáng lạnh buốt của con dao dán vào má cô, giống như một con rắn độc đang trườn đi trườn lại.
-"Ha ha ha ha, lũ tiện nhân các người đều phải chết, đều phải chết!"- Ánh mắt bà Tề đột nhiên trở nên vô cùng tàn bạo, bàn tay lại tăng thêm sức mạnh.
Đúng lúc này đèn trong căn hầm đột nhiên vụt tắt, cả căn hầm tối đen như mực.
An Tố cảm nhận được một thứ đồ vật lạnh toát đang cứa đứt sợi dây thừng đang buộc trên người cô, không có gì ràng buộc nữa, cô lập tức chạy về phía bà Tề đẩy mạnh bà ta một cái, dựa vào vị trí trong trí nhớ, cô chạy hướng về phía cửa.
Cô sờ vào cửa sắt nhưng không tài nào mở được.
Da đầu bị đau dữ dội, cô bị một người túm tóc lôi mạnh về phía sau, cả người va vào sợi xích sắt ở bên cạnh, toàn thân đau ê ẩm.
-"Đồ tiện nhân, còn dám chạy à?"- Bà Tề thật sự rất khỏe, bà ta ấn An Tố vào tường rồi kéo sợi xích sắt quấn quanh người cô.
Thời Sênh đứng ở góc phòng, nhìn An Tố một lần nữa bị trói lại, chỉ biết ôm trán thở dài.
Khả năng chiến đấu của nữ chính thật đúng là...
Quả nhiên là trong truyện ma, khả năng chiến đấu đều thuộc về nam chính.
Thời Sênh lấy Thiết kiếm ra, quét một cái vào sườn bên cạnh dây xích sắt, một loạt những âm thanh rầm rầm như nước dội vào tai của bà Tề đang điên dại.
Người bà ta bỗng cứng đờ lại, -"Ai?"
Chỉ có những tiếng xích sắt va vào nhau leng keng loảng xoảng đáp lại bà ta mà thôi.
-"Đừng có giả ma giả quỷ, mau lăn ra đây."- Bà Tề đưa mắt nhìn khắp một lượt trong bóng tối, nhưng ở đây không hề có một chút ánh sáng nào, đưa tay ra còn không nhìn thấy ngón, bà ta căn bản không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, cơ thể không kìm được mà bắt đầu run lên cầm cập.
-"Còn không mau chạy đi, định đợi tôi cho kiệu tám người khiêng đến cứu cô hay sao?"- Giọng nói của Thời Sênh truyền vào tai của An Tố.
Tuy rằng trong tình huống này cô không muốn nói vặn lại, nhưng mà cho kiệu tám người khiêng chẳng phải là để đi đón dâu hay sao?
An Tổ hít một hơi thật sâu, đạp mạnh một cái vào bụng bà Tề rồi nhanh chóng chạy về phía cửa.
Lần này cô dễ dàng kéo cánh cửa ra thế nhưng cảnh tượng bên ngoài cửa khiến cô sững sờ, lập tức đứng chôn chân tại chỗ.
Đó là... chó sao?
Hai con chó cao đến nửa người đang nằm vắt ngang giữa lối đi, nghe thấy tiếng động, cả hai con cùng ngẩng đầu lên nhìn, nhìn thấy người liền lập tức đứng dậy, nhe răng phát ra tiếng gầm gừ từ trong cổ họng, ánh mắt dữ dằn chăm chăm nhìn khiến An Tố tê cả da đầu.
Phía trước thì có chó, phía sau thì có một mụ điên.
Cô biết chạy làm sao?
Thời Sênh không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt cô, gương mặt nhìn cô hiện rõ vẻ không còn gì để nói.
-"Chị ma nữ, cứu em với!"- An Tổ không thèm quan tâm đến khí phách gì nữa mà nhìn Thời Sênh gọi to một tiếng.
Chị ma nữ lợi hại như vậy, phải ôm thật chặt lấy đùi chị ma nữ mới được.
Thời Sênh kéo Thanh thiết kiếm về, lũ chó nhận biết được nguy hiểm lập tức quay đầu lại hướng về phía thanh kiếm sủa ầm ĩ không ngừng.
Đúng lúc này bà Tề cũng đuổi kịp ra ngoài, cả khuôn mặt dữ tợn nhìn về phía An Tố. -"Tiện nhân!"
An Tố cắn chặt răng. Phải liều thôi!
Cùng lắm là chết, hai mươi năm sau ta lại là một cô gái xinh đẹp!
Cô hướng về phía Thời Sênh nhanh chóng xông ra ngoài, đại khái cũng giống như khi đối mặt với cái chết, con người ta sẽ tự bùng phát một sức mạnh phi thường, cô bỗng tránh được lũ chó, an toàn đứng ở phía đối diện chúng.
Cũng không đợi Thời Sênh kịp mắng cô, cô đã biết thân biết phận cắm đầu cắm cổ chạy ra bên ngoài.
Thời Sênh chỉ dùng thanh kiếm để thu hút hai con chó to kia, chứ không hề chém chúng, An Tố vừa chạy qua, cô liền thu kiếm lại và bay ra ngoài, tốc độ nhanh hơn An Tố rất nhiều.
-"Chị ma nữ, chờ em với."- An Tổ chạy với tốc độ nhanh nhất trong đời mình.
Chạy ra khỏi tầng hầm, An Tố đóng cánh cửa bên ngoài lại, còn lấy một tảng đá ở cạnh đó chèn trước cửa.
Lúc này mới ngồi thụp xuống đất thở hổn hển.
Cô suýt nữa chết dưới kia rồi. Thật đáng sợ.
-"Chị ma nữ, cảm ơn chị."- An Tổ chảy cả nước mắt nước mũi. -"Nếu không có chị thì có lẽ em đã chết rồi, chị ma nữ, chị thật tốt bụng"
Thời Sênh được tặng cho cái mác người tốt lên tiếng: -"Cô nghĩ nhiều quá rồi, tôi chỉ muốn xem xem cô đần đến mức nào thôi."- Bản cô nương làm gì có thời gian mà đi làm từ thiện, đều chỉ là vì muốn nam chính yêu mà không có được, nên tất nhiên không thể chờ nam chính đển cứu cô, để cô yêu nam chính được.
-"Hả?"- An Tố ngẩn ra nhìn Thời Sênh.
-"Thiểu năng."- Thời Sênh kiêu ngạo, lạnh lùng ném lại hai từ rồi bỏ đi.
An Tố thiểu năng: "..." Cô thực sự đần như vậy sao?
Bà Tề bị nhốt dưới hầm, sau khi trở lại trạng thái bình thường An Tổ mới đi đến phía trước gọi người. Căn hầm được thiết kế phía sau hòn non bộ của biệt thự, cửa ra vào được che phủ bởi một lớp cây cối, người bình thường đều không thể nhận ra có điều gì khác biệt ở đây cho nên những người đang đi tìm người ở phía trước căn bản không thể tìm thấy chỗ này.
Khi quản gia nhìn thấy cửa vào của căn hầm, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, biểu cảm như từ trước đên giờ ông không hề hay biết ở đây còn có một căn hầm.
Thời Sênh đứng trong bóng tối, Phong Cẩm liếc mắt nhìn cô, cô hất hất cằm vẻ mặt như có chút tùy tiện lại thêm vài phần khiêu khích, sau đó liền biến mất không còn tung tích.
Quản gia đi xuống dưới tầng hầm, phát hiện bà Tề đã chết, bà ta bị hai con chó mà An Tố nhìn thấy cắn chết, máu thịt lẫn lộn, hai con chó còn đang gặm rỉa thân thể của bà Tề.
Chó mà ăn thịt người thì chỉ có thể là thường xuyên được cho ăn thịt người, thì chúng mới ăn...
Quản gia bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ, sao bà chủ có thế giết người được chứ?
Phải mất rất nhiều sức lực mới có thể chế ngự được hai con chó to đó.
Bọn họ còn tìm thấy trong tầng hầm này có rất nhiều xương người, trong đó còn có một người chính là người làm mà quản gia nói đã bỏ đi từ mấy ngày trước.
Người này đã không còn thở nữa, nhưng cơ thể vẫn còn độ ấm, có lẽ vừa chết cách đây không lâu.
Thời Sênh rời khỏi chỗ này, bay lên tầng ba của biệt thự.
Cả tầng hai của căn biệt thự là chủ nhà ở, tầng ba là tầng để nghỉ ngơi giải trí, thế nhưng tầng ba lại bị niêm phong.
Thời Sênh dễ dàng vào trong tầng ba, tầng ba này chỉ có duy nhất một phòng, vừa bước vào căn phòng này cô lập tức cảm nhận được một luồng khí lạnh, nhưng cảm giác này lại không hề giống với cảm giác khi cô vừa bước vào căn biệt thự lúc trước.
Tất cả các cửa sổ trong phòng đều được phủ kín bởi những tấm rèm cửa màu đen, một tia sáng cũng không thể lọt được vào.
Cô lượn một vòng quanh căn phòng, chỉ nhìn thấy ở giữa phòng có một tấm di ảnh thờ cúng, người trong ảnh có dung mạo giống hệt với bà Tề.
Không, không giống.
-"Tôi và nó rất giống nhau phải không?"- Sau lưng cô đột nhiên vang lên một giọng nói.
Thời Sênh quay đầu lại nhìn, bên cạnh tấm rèm màu đen không biết xuất hiện một người phụ nữ mặc quần áo đỏ từ lúc nào, dung mạo không khác gì người trong ảnh.
Một đỏ, một trắng, ở trong một không gian thiếu ánh sáng như thế này hình thành một sự so sánh càng rõ ràng.
Người phụ nữ cười với Thời Sênh. -"Cô chết như thế nào?"
-"Không nhớ nữa."
-"Không nhớ gì cũng tốt, suốt ngày nghĩ về bản thân mình ngày trước, buồn phiền nhiều lắm."- Người phụ nữ nói như than thở.
Có lẽ vì cả hai đều là ma, người phụ nữ này không hề để lộ một chút ác ý nào với Thời Sênh, bà ta từ từ di chuyển đến trước linh vị.
Thời Sênh nhìn bà ta, ngoài mặt không có chút biểu cảm nào nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ, chém thể nào cho tốt.
Người phụ nữ đó lại tiếp tục nói một mình.
-"Năm tôi chết, vừa đúng vào ngày sinh nhật hai mươi lăm tuổi, tôi vừa mới sinh Niệm Niệm, vẫn còn chưa nhìn thấy nó trưởng thành thì đã chết rồi."
Người phụ nữ này tên Tô Vân, là người yêu từ thời Đại học của Tề Mặc, hai gia đình lại thân thiết với nhau nên hai người họ kết hôn là lẽ đương nhiên.
Sau khi kết hôn, tình cảm hai người lại càng sâu đậm, tốt đẹp, dưới sự cố gắng không ngừng của hai người mà sự nghiệp của gia tộc ngày càng phát triển.
Tô Vân lại sinh được một bé gái, vốn dĩ đã là hạnh phúc mỹ mãn rồi.
Thế nhưng đúng vào năm Tô Vân hai mươi lăm tuổi, bà bị người ta hại chết.
Người hại chết bà không phải ai khác chính là người em song sinh của bà - Tô Hân.
Có lẽ là do sự cảm ứng kì diệu giữa các cặp song sinh nên Tô Hân cũng thích Tề Mặc, khi nhìn thấy Tô Vân càng ngày càng hạnh phúc, trong lòng bà ta đố kị đến vặn vẹo.
Tô Hân lên kế hoạch giết Tô Vân, ban đầu Tô Vân cũng không hề biết Tề Hân đã giết mình.
Bà không đi đầu thai ngay chỉ vì còn vương vấn không thể bỏ mặc Tề Mặc và Tề Niệm.
Sau đó, bà liền trông thấy sau khi bà chết, Tô Hân vô cùng ân cần với Tề Mặc, bày mưu bò lên giường của Tề Mặc.
Lúc đó, Tề Mặc vô cùng đau lòng vì cái chết của Tô Vân, vẫn luôn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhìn thấy khuôn mặt giống hệt Tô Vân của Tô Hân, ông ta cũng không phân biệt được người đang ở bên mình là ai.
Lúc ấy, tuy Tô Vân phẫn nộ vì hành vi của Tô Hân, nhưng sau khi đau lòng tổn thương cũng chỉ có thể chấp nhận, dù sao bà cũng chết rồi, không thể nào chăm sóc Tề Mặc và Niệm Niệm nữa.
Dù ông ấy không ở bên Tô Hân thì cũng sẽ ở bên người khác.
Nhưng có một lần, bà vô tình nghe thấy Tô Hân đang gọi điện thoại cho người nào đó, nghe được những lời nói tàn nhẫn, táng tận lương tâm của bà ta, lúc đó bà mới biết mình đã bị chính cô em gái của mình hại chết.
Vì muốn có được Tề Mặc mà bà ta điên cuồng giết chết chị gái ruột của mình, chiếm đoạt anh rể.
Nỗi oán hận trong lòng Tô Vân lại được nhen nhóm lên, hóa thân thành ác quỷ suốt ngày quấy rầy Tô Hân.
Thời gian đó, Tô Hân vô cùng sợ hãi, nhưng không được bao lâu bà ta tìm được một đạo sĩ, tên đạo sĩ đó làm phép thuật nhốt bà trong căn biệt thự này.
Từ đó trở đi, bà không nhìn thấy Tô Hân nữa.
Một tháng trước, Tô Vân đột nhiên đưa Tề Mặc trở lại biệt thự, bà nghe ngóng từ miệng bọn họ, loáng thoáng biết được những chuyện đã xảy ra.
Bà vẫn luôn muốn tiếp cận Tô Hân, nhưng trên người bà ta có bùa bảo vệ của tên đạo sĩ năm đó đưa cho nên bà hoàn toàn bất lực không dám lại gần.
-"Nói vậy, là từ trước đến giờ bà đều không lại gần Tô Hân?"- Thời Sênh khẽ nhướng mày.
Tô Vân lắc đầu. -"Không có, tôi đứng gần nó mười mét đã thấy khó chịu rồi!"
Bà ấy nhìn có vẻ rất bình thản, nếu như không phải là mặc cả một bộ đồ đỏ thì chính Thời Sênh cũng nghĩ bà ấy căn bản không phải là ma ác.
-"Vậy người hù dọa bà ta là ai?"- Tô Vân lắc đầu. Đúng lúc Thời Sênh định hỏi thêm vài câu nữa thì cửa ngoài tầng ban đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Cơ thể Tô Vân nhoáng một cái rồi biến mất trước mặt Thời Sênh, cửa tầng ba bị ai đó mở ra.
Hình bóng của Phong Cẩm và An Tố xuất hiện trong đồng tử của Thời Sênh. Không làm được việc gì tử tế, chỉ giỏi phá hoại. Thời Sênh lườm hai người kia một cái, rồi lóe người bỏ đi.
Phong Cẩm: "..." Lại làm sao vậy?
"..." Hình như chị ma nữ lại chê mình.
Phong Cẩm trở về phòng, nhìn thấy Thời Sênh đang nằm dài trên giường, hắn nhanh chóng đóng cửa rồi đi đến bên cạnh giường, cúi đầu xuống nhìn cô.
-"Cô đang làm cái gì vậy?"
Thời Sênh đưa tay lên đặt ngang với khuôn mặt của Phong Cấm, nhỏ nhẹ nói: -"Sức mạnh yếu quá rồi."
Sức mạnh yếu quá rồi? Là sao?
Phong Cẩm bỗng cảm thấy khả năng thấu hiểu của bản thân có chút kém cỏi, nghe hoàn toàn không hiểu cô ấy đang nói gì.
Thời Sênh lật người ngồi dậy, chống cằm nói: -"Tôi vốn định ăn linh hồn của Tô Vân để tăng thêm sức mạnh."
Yếu quá, đến một sợi tóc của Phong Cẩm cô còn không thế chạm vào, đúng là một sự sỉ nhục.
Phong Cẩm nhất thời không nói được câu nào, một lát sau mới di chuyến đồng tử, khô khan lên tiếng. -"Ai dạy cô phương pháp đó?"
Từ trước đến giờ hắn không hề nói cho cô ấy biết, hấp thụ sức mạnh của ma ác có thể làm tăng sức mạnh của bản thân.
-"Việc đơn giản như thế, cần gì phải ai nói cho mới biết?"- Thời Sênh trừng mắt nhìn hắn. -"Không phải trong tiểu thuyết đều viết như vậy sao."
Phong Cẩm: "..." Đọc tiểu thuyết nhiều quá nên mụ mị cả đầu óc à?
Hắn hít một hơi dài, nghiêm mặt. -"Cô dừng có làm linh tinh, cô muốn tăng cường sức mạnh phải nhờ đến sự giúp đỡ của tôi, hấp thụ bừa bãi cô sẽ không thể chịu đựng được."
Thời Sênh chớp chớp mắt hất cằm. -"Được thôi, vậy bây giờ anh đi bắt Tô Vân về đây cho tôi, cái cơ thể tồi tàn này cũng chẳng dễ điều khiển một chút nào cả."
Câu sau Thời Sênh cằn nhằn rất bé, Phong Cẩm không hề nghe thấy, bởi vì hắn còn đang mải tức giận với câu nói trước đó của cô.
Cô muốn bắt là bắt được à?
Cô tưởng người ta là gà mái à? Chỉ cần giơ hai tay ra là người ta tự quỳ xuống đất sao?
#Con ma tôi nuôi càng ngày càng không bình thường, cứ như muốn thăng thiên ấy#
Phong Cẩm biết chuyện của Tô Vân, là nghe được từ chỗ quản gia.
Hắn cũng cho rằng Tô Vân hại Tô Hân, nhưng hiển nhiên, không phải như thế.
Trong bóng tối, còn có một sức mạnh khác.
-"Tô Vân cũng không biết chúng là gì,anh nghĩ nếu tôi ăn chúng, có phải thực lực sẽ tăng nhanh như tên lửa không!"- Mặt Thời Sênh đầy vẻ kích động.
Chưa biết là thứ gì mà đã nghĩ đến ăn, ăn bậy thì phải làm sao?
Phong Cẩm cảm thấy định lực bao nhiêu năm nay của mình đều sắp vỡ vụn trước mặt cô ấy.
Hắn trừng mắt nhìn Thời Sênh. -"Không cho phép rời khỏi phạm vi tầm mắt của tôi."
-"Vì sao chứ?"- Có khế ước giỏi lắm sao? -"Lẽ nào anh đi vệ sinh, tôi cũng phải đi theo anh à? Tôi thì không sao cả, nếu anh không để ý..."
-"Im mồm."- Phong Cẩm hơi tức giận quát cô. Vừa nghĩ tới cô ấy vào nhà vệ sinh nam.
-"Anh nổi cáu với tôi làm gì, có tin ông đây chém chết anh không?"- Thời Sênh từ trên giường nhảy lên, ngông cuồng nói. -"Nói chuyện khách sáo chút, ép tôi nổi nóng thì chuyện gì tôi cũng làm được đấy."
Phong Cẩm: "..." Tức đến đau bụng, đau gan, chỗ nào cũng đau.
Hắn hít thở sâu mấy cái, mới nén được ngọn lửa giận xuống, cảnh cáo: -"Đừng nhòm ngó thứ đó."
-"Vậy anh cho tôi sờ một chút."- Thời Sênh lập tức thuận thế bò lên.
Mặt hắn sa sầm xuống quay đi, không để ý tới Thời Sênh nữa.
-"Có đến nỗi vậy không, tôi chỉ sờ một chút, có phải muốn ngủ với anh đâu, mặt anh như phòng trộm thế làm gì? Sờ một chút thì chết người à? Mang thai được chắc?"
Phong Cẩm đang quay lưng với Thời Sênh, sắc mặt càng u ám hơn, trong con mắt âm u. đầy vẻ tàn bạo.
Con ma phát ngôn ngông cuồng này, đúng là do hắn nuôi, đúng là... muốn bóp chết cô ấy thì phải làm sao đây.
'Cốc cốc!'
Đột nhiên có người gõ cửa phòng, cắt ngang tiếng càu nhàu bất mãn của Thời Sênh.
Phong Cẩm như được giải thoát đi ra mở cửa phòng.
-"Phong tiên sinh..."- Ngoài cửa là An Tố, sắc mặt cô ấy hơi tái, người hơi run rẩy. -"Chị ma nữ có ở đây không?"
Phong Cẩm nhíu mày. -"Tìm cô ấy có chuyện gì?"
-"Tôi..."- An Tố nhìn trái nhìn phải như đi ăn trộm. -"Tôi không xác định được thứ tôi nhìn thấy là gì, muốn hỏi anh và chị ma nữ."
-"Run tới mức này, cô dám chắc là không phải sợ hãi chứ?"- Tiếng chế nhạo của Thời Sênh vang lên sau lưng Phong Cẩm.
Gương mặt tái mét của An Tố thoáng ửng hồng, ánh mắt có chút khẩn cầu nhìn về phía Thời Sênh, chắp hai tay trước trước ngực. -"Chị ma nữ, chị cho em vào trong đi, ở đây kỳ quái quá."
Cô ấy chỉ là một nữ sinh viên bình thường, từ khi có thể nhìn thấy ma, đến giờ cũng mới có một tháng, sợ hãi là bình thường.
Từ khi tới biệt thự này, bị ma bóp cổ, bị người ta bắt cóc... mà còn chưa sụp đổ, là cô ấy đã tự bái phục mình lắm rồi.
-"Tôi cũng là ma, cô không sợ tôi ăn cô à?"- Thời Sênh bay tới cửa, làm ra vẻ mặt thất khiếu chảy máu.
Quả nhiên An Tổ lùi về phía sau một bước, thở dốc liền mấy cái, ba giây sau mới trắng mặt nói: -"Chị... chị sẽ không ăn em."
Nếu chị ấy muốn ăn cô ấy, thì ở dưới tầng hầm đã không cứu cô ấy.
Chị ma nữ đúng là khẩu xà tâm phật.
Thời Sênh khôi phục gương mặt, bay về trên giường, Phong Cẩm kéo cửa phòng ra, An Tố cảm kích cúi người với hắn, sau đó chạy vào trong như một làn khói, dựa vào tường, sức mạnh toàn thân cạn sạch trong chớp mắt, há hốc mồm hít mấy hơi thật sâu.
Đợi khi cô ấy trở lại bình thường, mới quan sát căn phòng một lượt.
Thời Sênh nằm dài trên giường xem điện thoại, Phong Cẩm nghiêng người dựa vào sô pha, trong tay cầm mấy tấm hình xem.
An Tổ hơi sợ người đàn ông này, ăn mặc kỳ quái đã đành, cả người cứ u u ám ám, khi nhìn người khác, ánh mắt âm u đó khiến người ta chỉ muốn lập tức tự sát trước mặt hắn, cho nên cô ấy vô thức nghiêng về phía Thời Sênh hơn.
-"Chị ma nữ..."
-"Làm sao?"- Nữ chính đại nhân muốn ôm đùi cô sao?
Dù nữ chính này hơi ngu một chút, nhưng cũng may mà chưa hết thuốc chữa, nếu cô ấy nịnh bản cô nương thêm mấy câu, vậy thì để cô ấy ôm cũng được.
An Tổ ngồi xổm bên cạnh giường, ánh mắt liếc tới màn hình điện thoại, hình ảnh bên trên khiến hai má cô ấy đỏ ửng lên.
Cô ấy vô thức nhìn về phía Phong Cẩm, sao hắn lại để chị ma nữ xem mấy thứ này?
Có lẽ Phong Cẩm phát giác được ánh mắt của An Tố, ngẩng đầu nhìn về phía cô ấy một cái, thấy sắc mặt An Tổ không đúng, liền nhìn sang chiếc điện thoại.
Ánh mắt hắn trầm xuống, đứng dậy đi tới bên giường, cầm lấy điện thoại, nhìn thấy ảnh nóng bỏng bên trên, cả người đều không thoải mái.
-"Còn xem mấy thứ này thì đừng mơ đến quần áo nữa."
-"Hả?"- Món ăn tinh thần và quần áo, khó chọn quá, cô muốn cả hai cơ!
Phong Cẩm trừng mắt nhìn cô ấy một cái, đóng trang web lại, sau đó mở game Pikachu đặt trước mặt cô ấy.
Thời Sênh: "..." Ai muốn chơi cái trò thiểu năng này chứ?
Sao điện thoại tên này lại có trò chơi thiểu năng thế này?
5 phút sau.
Hai cô gái thiểu năng chơi Pikachu đến quên hết cả trời đất.
-"Cô vừa nói cô nhìn thấy gì?"- Thời Sênh vừa nhấp điên cuồng trên màn hình, vừa bỏ thời gian hỏi An Tố.
Lúc này An Tố mới nghĩ tới chính sự, vội vàng dời mắt khỏi màn hình. -"Vừa nãy em ở dưới tầng một, nghe thấy trong phòng chứa đồ có tiếng động, em tưởng là người làm nên không để ý, nhưng khi em quay lại, em nhìn thấy một đống đen sì sì, chui vào bên trong qua khe cửa phòng chứa đồ giống như... giống như... Sương mù dày đặc."
-"Sương mù?"
-"Là Oán Linh."- Phong Cẩm tiếp lời, sau đó lại cảnh cáo Thời Sênh. -"Thứ này không ăn được."
Thời Sênh: "..." Cô là người không có kiến thức thông thường như thế sao?
Thứ Oán Linh này, một khi hình thành sẽ không ngừng hấp thụ oán khí để lớn mạnh hơn, lúc đầu hơi yếu ớt, nhưng sau này tuyệt đối là vô địch.
Hơn nữa nhìn đã thấy ngán, cô không thèm ăn thứ kinh tởm như thế.
-"Sao Tô Hân lại chọc tới Oán Linh?"- An Tố nghe xong lại run lên. -"Hơn nữa bà ta đã chết rồi... sao oán linh còn chưa đi?"
Từ sau khi có thể nhìn thấy ma, cô ấy cũng đã bổ sung thêm kiến thức về phương diện này, ít nhiều cũng biết một chút.
-"Ở đây còn có nhiều đồ ăn như vậy, sao phải đi, nếu là tôi, tôi cũng không đi."- Thời Sênh không hề ngẩng đâu nói. -"Haiizzz, mẹ kiếp, hết giờ rồi, chết rồi."
-"A? Vậy nó sẽ không..."- Tới đây phải không? An Tổ nhìn khắp xung quanh, căn phòng này không an toàn! Lẽ nào cô còn chưa giúp được gì đã bỏ mình luôn ở đây sao?
-"Cô nghĩ... Phong Cẩm là cái bình hoa để bày cho đẹp à?"- Thời Sênh lườm An Tố một cái. -"Bản lĩnh chút đi được không?"- Dù gì cô cũng là nữ chính mà!
Cứ coi như trước đây bàn tay vàng của cô là nam chính, nhưng dù thế nào cũng đừng nhát gan thế chứ!
-"Chị ma nữ."- An Tố sắp khóc đến nơi. -"Chị là ma, đương nhiên chị không sợ, em là người mà!"
-"Vậy sao lúc đầu cô còn muốn tới đây?"
An Tố khóc lóc thảm thiết. -"Có lẽ là... bất chợt nóng đầu nên mới nhận lời Tề Niệm."
Giờ cô ấy hối hận cũng không kịp nữa rồi!
Thời Sênh im lặng. Còn không phải sao, rất nhiều nữ chính cứ hễ nóng đầu lên là nhận lời, kết quả làm cho bản thân mình thảm hại, còn liên lụy người khác.
Điển hình của việc hại người không lợi mình.
Trước khi xác định bản thân có năng lực hay không, cô tuyệt đối sẽ không dễ dàng ra quyết định.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top