Thế giới 8: Hồn Ma Nghịch Ngợm (14-end)
Buổi tối, Phong Cẩm nhận cuộc điện thoại đi ra ngoài, An Tố khóc lóc chạy về, giống như có thứ gì đó đuổi theo sau vậy, quần áo trên người bị xé toạc rối bời.
Thời Sênh chau mày, từ trên sô pha bay tới. -"Cô sao vậy?"
An Tố lao mạnh tới phía Thời Sênh, ôm lấy cô cứ thế khóc rống lên một trận.
Trên người cô có khí tức sau khi ân ái nhè nhẹ, Thời Sênh vốn muốn đẩy cô ấy ra, sau khi ngửi được mùi này thì chỉ đặt tay ra sau lưng cô vỗ vỗ.
Đợi An Tố khóc xong rồi, cô ấy mới nghẹn ngào nói chuyện xảy ra.
Bùa Phong Cẩm cho cô bị bạn học không cẩn thận làm hỏng rồi, cô nghĩ trở về có bạn học đi cùng, sẽ không xảy ra chuyện gì nên không gọi điện cho Phong Cẩm.
Ai ngờ cô ấy còn chưa ra khỏi trường đã bị Nạp Lan Ảnh bắt đi...
-"Chị ma nữ, hu hu... làm sao đây, hắn nói sẽ không tha cho em."- Thanh âm của An Tố nghẹn ngào, nắm chặt lấy tay của Thời Sênh. -"Có phải cả đời này em đều không thoát được khỏi hắn không?"
-"Đâu có nghiêm trọng như thế."- Thời Sênh đẩy cô vào phòng tắm. -"Từ từ tắm rửa, đừng nghĩ nhiều."
Có lẽ là vì ở nhà Phong Cẩm, An Tố không sợ hãi lắm, nghe lời đi vào phòng tắm.
Đợi Phong Cẩm về, An Tố đã ngủ say rồi.
-"Em sợ cô ấy có thai với Nạp Lan Ảnh, có cách nào có thể ngăn được ma thai không?"-- Thời Sênh đứng ở cửa, nhỏ tiếng hỏi Phong Cẩm.
Phong Cẩm đóng cửa phòng lại, lạnh nhạt nói: -"Nạp Lan Ảnh không thế có đời sau."
Không thể có đời sau sao?
Trong cốt truyện hình như thật sự là tới kết cục An Tố cũng không hề mang thai.
-"Vì Sao?"
-"Hắn từng uống Nước Không Nguồn."- Phong Cẩm đi về phía nhà bếp. -"Muốn ăn gì?"
-"Anh làm gì em cũng thích."
Trên khóe miệng Phong Cẩm vểnh lên mấy phân. -"Vậy tôi nay ăn màn thầu."
-"A? Đừng mà, em muốn ăn thịt."- Thời Sênh vội vã la lên, treo trên lưng Phong Cẩm. -"Nước Không Nguồn là gì? Uống rồi thì không có đời sau?"
Đây chính là thuốc tránh thai vạn năm trong truyền thuyết?
-"Không phải, tác dụng chủ yếu là ức chế sức mạnh của hắn, tác dụng phụ là không có đời sau."- Phong Cẩm kéo tay áo lên, nhìn nhìn đồ trong tủ lạnh, lấy từng món thực phẩm ra, động tác nấu nướng thuần thục.
Thời Sênh nghiêng đầu.
Cô treo trên người hắn cũng không nặng, Phong Cẩm cũng để mặc cô.
Vì là buổi tối, Phong Cẩm làm cũng không nhiều, nhưng mỗi loại thức ăn đều có hương có sắc, bề ngoài không ra sao, mùi vị tuyệt đổi ngon số một.
Đương nhiên, Thời Sênh cũng chỉ có thể ngửi mùi thơm, ăn cũng không ăn được.
Cô u buồn nằm bò lên bàn, quả nhiên vẫn là phải biến thành người mới được?
-"Sao rồi?"- Phong Cẩm nhìn món sườn kho trước mặt. -"Không thích sao? Sáng hôm nay không phải nói muốn ăn sao?"
Thời Sênh kéo món sườn kho tới trước người. -"Thích."
-"Không thích thì không ăn nữa, ngày mai tôi làm cái khác cho em"- Phong Câm bưng khay về.
Thời Sênh nhìn Phong Cẩm, gương mặt nhỏ suy sụp. -"Em muốn ăn anh."
Động tác của Phong Cẩm khẽ dừng lại, vành tai vọt lên đỏ ửng, ù ù cạc cạc nói. -"...Ăn cơm, lát nữa..."
Thời Sênh chống cằm, mắt không chuyển động nhìn chằm chằm Phong Cẩm, như cười như không cười hỏi: -"Lát nữa làm gì?"
Phong Cẩm hoảng loạn đứng dậy, dọn đồ trên bàn vào nhà bếp, thanh âm có chút quái dị truyền tới. -"Lát nữa đưa em ra ngoài chơi."
-"Em lại không muốn đi."- Thời Sênh nói nhỏ một câu, quay người bay ra ngoài cửa số.
Khi Phong Cẩm quay đầu nhìn thì đã không thấy bóng dáng ở phòng khách nữa.
Phong Cẩm mím mím môi, sao vừa rồi hắn phải nói như thế?
Mấy ngày nay, dù cô ấy đã động chân động tay với mình, nhưng ở phương diện khác, cô ấy sẽ không vượt quá nửa bước.
Phong Cẩm luôn có cảm giác không chân thực lắm, luôn cảm thấy cô cách mình quá xa rồi.
Thu dọn xong đồ đạc, Phong Cẩm tắm rửa sạch sẽ lên giường, lăn qua lăn lại trên giường cũng không ngủ được.
Cô ấy đi đâu rồi?
Mấy ngày nay, buổi tối cô ấy luôn chạy ra ngoài, rất muộn mới về, hắn từng thử dùng quan hệ khế ước cảm ứng, cô ấy luôn đang di chuyển, vị trí biến đổi rất nhanh, với tốc độ của hắn căn bản không đuổi kịp.
3 giờ sáng, Phong Cẩm mơ mơ hồ hồ cảm thây bên cạnh có thêm một luồng băng lạnh.
Hắn hơi hơi mở to mắt, liền nhìn thấy gương mặt phóng đại.
-"Làm anh tỉnh rồi sao, còn muốn hôn trộm anh một cái."- Thời Sênh kéo khoảng cách, co về bên cạnh, còn tiện tay giúp hắn kéo chăn. -"Ngủ di."
Thời Sênh sợ hắn lạnh, tối dù ngủ cạnh hắn, lại một mình đắp một chăn.
Được thôi, thật ra cô có đắp hay không cũng không sao cả.
Phong Cẩm động đậy người, đột nhiên đứng lên vứt chiếc chăn đó xuống đất, đem chiếc chăn trên người mình đắp lên người cô, ôm thẳng cô vào trong lòng.
Mặc kệ sự giãy giụa của Thời Sênh, chuẩn xác tìm tới môi cô mà hôn lên, lưỡi tách răng cô ra.
Sự giao hòa giữa lửa và băng khiến đầu óc Thời Sênh choáng váng, loại cảm giác dễ chịu đó khiến cô vô thức cướp lại quyền chủ đạo.
Nhưng giây tiếp theo, cô liền mạnh mẽ đẩy Phong Cẩm ra, trong miệng còn sót lại nhiệt độ, thân thể lạnh như băng gần như đã trở nên nóng lên.
Cô nửa chống người, lùi tới bên cạnh. -"Phong Cẩm, đừng dụ dỗ em."
-"Rõ ràng em..."- Trong bóng tối, thần sắc của Phong Cẩm ảm đạm, hắn có thể cho cô, bớt một chút dương khí hắn cũng không chết được.
-"Đợi chút đã, rất nhanh thôi."- Tiếng của Thời Sênh khàn khàn, đứng lên bay ra ngoài cửa. -"Em đến phòng sách."
-"Tôi không chạm vào em nữa, em đừng đi."- Phong Cầm nhẹ giọng nói.
Thời Sênh dừng lại. -"Anh còn chạm vào em, em sẽ đánh anh."
-"Ừm."- Thời Sênh do dự giây lát, vẫn là bay về. -"Tôi ôm em ngủ được không?"
-"Anh sẽ lạnh đó."- Thời Sênh xách tấm chăn trên đất lên giường. --"Anh sinh bệnh, em sẽ muốn giết người."
-"Một chút lạnh đó anh có thể chịu được."- Thân thể cô không lạnh lắm, quen rồi cũng không có gì, là cô nghĩ hắn quá yếu ớt rồi.
Một đại nam nhân như hắn có yếu ớt như thế không?
-"Không..."
-"Vậy anh không đắp chăn, cứ như vậy được rồi, cùng lạnh với em."- Chăn trên người Phong Cẩm bị đá ra, nằm giang chân trên giường.
Thời Sênh: "..." Đã học được uy hiếp rồi.
Phong Cẩm: "..." Còn không phải học em sao?
-"Được được, ôm đi, nhưng ngày mai nếu em phát hiện anh có chỗ nào không ổn thì đừng trách em ra tay độc ác đó. Cứ coi như em thích anh thì đánh ngươi cũng tuyệt đối không nương tay đâu."
Thời Sênh đắp cả hai tấm chăn lên người hắn rồi mới co vào trong lòng hắn.
Phong Cẩm vừa lòng thỏa ý ôm Thời Sênh. -"Không đâu, tôi không yếu như em nghĩ thế đâu..."
--------------------------------------
Thầy Trừ Ma dù trong lòng không đồng ý thừa nhận Phong Cẩm, nhưng trong tay Thời Sênh nắm ảnh của họ.
Bức ảnh nhục nhã như thế nếu thật sự lấy ra, khách hàng nhìn họ thể nào, làm sao còn tin họ nữa?
Thể là nghi thức thụ phong Tông Sư của Phong Cẩm Vân là được xác định.
Thời gian định vào ngày 5 tháng 12, địa điểm ở nhà họ Phong.
Thật ra Phong Cẩm thấy rất kì lạ, vì sao không có ai tới gây phiền phức, cứ coi như lúc đó họ bị uy hiếp, đợi sau khi họ trở về cũng khẳng định không nuốt nổi cục tức nay.
Nhưng họ không chỉ nuốt được, còn muốn tổ chức nghi thức thụ phong Tông sư cho hắn, có quỷ.
Thời gian Thời Sênh ra ngoài càng ngày càng dài, có lúc ban ngày cũng không thấy cô.
Bất luận Phong Cẩm hỏi thế nào, Thời Sênh hoặc là né tránh không trả lời, hoặc là trực tiếp hôn hắn để chuyển sự chú ý.
-"A? Giờ sao?"- An Tố bịt chặt điện thoại, nhận điện thoại như đi ăn trộm.
Phong Cẩm dừng bước, lùi về phòng, ngay khi hắn đóng hờ cửa phòng, An Tố liền nhìn về phía hắn.
-"Được, em lập tức tới. Ừm, em sẽ cẩn thận."- An Tố ngắt điện thoại, về phòng lấy túi, nhẹ tay nhẹ chân ra ngoài.
Phong Cẩm lấy áo khoác, đi theo sau An Tố.
Vì việc lần trước, khi hắn không dùng xe, Thời Sênh liền đem xe của hắn cho An Tố dùng, cho nên lúc này An Tổ lái xe của hắn ra khỏi tiểu khu.
Phong Cẩm chỉ đành gọi xe đi theo sau.
An Tố càng lái càng tới chỗ hoang vu, bác tài xế đã không không dám lái về phía trước nữa, Phong Cẩm chỉ đành không ngừng thêm tiền, cho tới khi chiếc xe trước mặt dừng trước một nghĩa trang, tài xế xe để Phong Cẩm lại rồi chạy đi nhanh như chớp.
Nửa đêm nửa hôm tới nghĩa trang bỏ hoang như là bị bệnh.
Phong Cẩm biết nghĩa trang này, đây là nghĩa trang thời kì dân quốc, đã bỏ hoang mấy chục năm rồi.
An Tố đã đạp lên cỏ dại cạo bằng nửạ người, sắp biến mất khỏi tầm mắt Phong Cấm, hắn vội vã đi theo.
Nghĩa trang này hình bậc thang, cỏ tạp che kín lối đi, An Tố té lên té xuống, cũng không biết đi đường hay là đi trên mộ.
Gần đây cô làm không ít việc, gan cũng luyện to hơn chút, nhìn thẳng phía trước đi lên, trong lằng mặc niệm, cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nhìn thấy.
Cho tới khi tới đỉnh núi, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, cô mới thở phào, bước mấy bước nhỏ tới. -"Chị ma nữ."
Sắc mặt Thời Sênh hơi trắng đang tựa vào một mảnh bia mộ, thân hình mỏng manh.
-"Chị ma nữ... sắc mặt chị sao khó coi như vậy, lần này gặp phải người rất lợi hại sao?"- An Tổ nhìn rõ sắc mặt cô, lập tức lên trước đỡ, sốt ruột hỏi thăm.
Thời Sênh hơi hơi lắc đầu.
-"Vì sao chị muốn giấu Phong tiên sinh, anh ấy lợi hại như thế, anh ấy có thể giúp chị"
-"Anh ấy là người, rất yếu ớt."
-"Nhưng chị cũng không phải là vạn năng."- An Tố thật sự nghĩ không hiểu, vì sao cô phải một mình gánh lấy.
-"Ai nói ta không phải, hôm nay chỉ là không cấn thận, muốn mạng của ta thì còn phải tu luyện mây nghìn năm."
An Tố: "..." Đã là bộ dạng này rồi còn không biết ngượng tự luyến.
-"Chị ma nữ, chị mau hồi phục đi, không thì buổi sáng em sẽ trở về một mình, ánh mắt đó của Phong tiên sinh..."-- Đã sắp chém chết ta.
Aaaa, Phong tiên sinh giờ có thể dùng ánh mắt chém chết cô ấy.
An Tố đột nhiên không nói chuyện, trái lại kinh hoàng nhìn phía sau cô, Thời Sênh quay đầu nhìn sang.
Phong Cẩm yên lặng đứng ở bên đó, gió núi thổi đám cỏ dại xung quanh hắn lay động, toàn thân hắn giống như có một dòng chảy ngầm, tuôn trào cuồn cuộn.
Thời Sênh trừng mắt nhìn An Tố một cái, sao cô đưa hắn tới?
An Tố vô tội, cô không biết Phong tiên sinh đi theo phía sau!
Khi cô ấy ra khỏi cửa rõ ràng xác định, khi tới cũng đặc biệt cẩn thận, rốt cuộc làm thế nào mà Phong tiên sinh lại theo tới tận đây?
Phong Cẩm một chữ cũng không nói, đưa Thời Sênh về nhà, An Tố vô cùng thông minh cút về phòng của mình, khóa chặt cửa lại.
Phong tiên sinh quá đáng sợ. "Phong Cẩm..."
Phong Cẩm ôm Thời Sênh vào phòng ngủ, đặt cô lên giường, đưa tay cởi quần áo trên người mình.
-"Phong Cẩm, anh định làm gì?"
Phong Cẩm căn bản không cho Thời Sênh cơ hội giải thích, lúc này cô đang bị thương, gần như để mặc Phong Cẩm chi phối.
Đợi cô tỉnh lại đã là buổi chiều ngày thứ hai, bên cạnh trống trơn không có ai, mùi của căn phòng cũng rất sạch sẽ, tình hình tối qua cứ giống như một giấc mơ của cô vậy.
Thời Sênh động đậy người, vết thương đã khỏi bảy tám phần, nhưng cảm giác phía dưới người rõ ràng nói cho cô...
Tối qua không phải mơ. Phong Cẩm thật sự làm việc đó với cô rồi.
Thời Sênh sắc mặt không tốt đi xuống giường, bên cạnh đặt một bộ quần áo mới, Thời Sênh cầm mặc vào.
Bên ngoài không có ai, Thời Sênh nén giận, nhất thời không thể phát ra ngoài.
Cho tới khi trời tối, An Tố mới nhếch nhác vào phòng, nhìn thấy Thời Sênh thì ngây ra, sắc mặt hơi đỏ. -"Chị ma nữ, chị vẫn khỏe Chứ?"
-"Rất khỏe, Phong Cẩm đâu?"- Ánh mắt Thời Sênh đảo một vòng trên người cô. -"Cô lại gặp phải Nạp Lan Ánh rồi?"
-"Ừm, nhưng không sao, bùa Phong tiên sinh cho em rất hữu dụng."- Trước đây nếu không phải cô làm hỏng bùa thì cũng sẽ không xảy ra chuyện. -"Đúng rồi, hôm nay có thể Phong tiên sinh sẽ về rất muộn, bảo em làm cơm tối cho chị, chị ma nữ muốn ăn gì?"
Thời Sênh tức tới no rồi, đâu có ăn được nữa. -"Phong Cẩm đi đâu rồi?"
Ăn rồi liền chạy, được đấy!
-"Không biết..." An Tổ lắc đầu, Phong Cẩm chỉ bảo cô làm đồ ăn cho Thời Sênh, không nói cho cô biết hắn đi đâu.
Thời Sênh chau mày. -"Hôm nay mùng mấy."
-"Mùng 4 tháng 12..."- An Tổ hơi không xác định trả lời, lại sờ điện thoại xem màn hình. -"Mùng 5, hôm nay mùng 5."
Mẹ kiếp, mùng 5 rồi? Nghi thức thụ phong của Phong Cẩm.
Tên thiểu năng này, cô không đi, những người đó sẽ tha cho hắn sao? Hai lần, hai lần đều là như vậy.
Làm bản cô nương tức chết rồi!
Thời Sênh vô cùng lo lắng vội tới Phong gia, nơi này có loại đồ như kết giới, Thời Sênh một đường chém tới.
Lập tức kinh động người bên trong. Phong Cẩm nghe thấy Thời Sênh tới rồi, trên mặt đầy khó xử. Cô không thể yên tĩnh làm một cô gái sao? Phong Cẩm đích thân đi đón Thời Sênh, Thời Sênh nhìn thấy hắn liền đánh dữ dội một trận.
Không có bất cứ lời nào, chỉ đánh. Đương nhiên đánh đều là chỗ nhiều thịt.
-"Phong Cẩm, anh được đấy!"- Thời Sênh tức tới tay run lên.
Phong Cẩm lại gần Thời Sênh. -"Anh có được hay không, tối qua không phải em đã thử qua rồi sao?"
Thời Sênh: "..." Quả nhiên sau khi ngủ, cách thức nói chuyện cũng khác nhau rồi.
Cốt truyện quả nhiên không lừa ta.
Nghi thức thụ phong tiến hành rất thuận lợi, vốn dĩ trước đó có người thấy Thời Sênh không tới, ngấm ngầm còn muốn gây chút chuyện, Thời Sênh đứng ở đó, những người này lập tức ngoan ngoãn rồi.
Đừng hỏi vì sao. Họ không muốn lại bị đánh nữa, càng không muốn bị cướp làm ăn. Không có làm ăn, họ uống gió tây bắc sao?
Mấy ngày nay, Thời Sênh đã dạy dỗ đám người này một lượt, còn tiện đường hấp thụ không ít sức mạnh của lệ quỷ, cộng thêm tối qua Phong Cẩm... giờ cô cảm thấy mình lên trời xuống đất cũng không vấn đề gì.
Những người này ngoan ngoãn không gây chuyện vậy, cô còn có chút tiếc nuối.
Không tìm được lí do đánh họ, đúng là quá đáng tiếc rồi.
Nghi thức thụ phong kết thúc, người khác bị người của Phong gia tiễn đi, chỉ còn lại người của Phong gia.
Đương gia của Phong gia là tiểu thúc của Phong Cẩm, mày rậm mắt to, mặt chữ quốc, trông có vẻ là một người rất nghiên khắc.
-"Phong Cẩm, danh hiệu Tông sư này làm sao cháu có được chúng ta không nói nữa, nhưng việc cháu nuôi ma, có phải cháu cần có giao phó không?"
Ánh mắt của Phong Toàn đặt trên người Thời Sênh, mày chau lại.
-"Phải giao phó điều gì?"- Thời Sênh không chút sợ hãi trừng mắt lại.
Phong Cẩm kéo Thời Sênh, hơi hơi gục mặt trước Phong Toàn. -"Chú, đây là lần cuối cùng cháu gọi người như vậy, điều cháu làm vì mọi người đã có thể báo đáp lại ân tình năm đó người cứu cháu, ơn dưỡng dục mấy năm nay, từ nay về sau, Phong Cẩm và các người không còn dây mơ rễ má gì nữa."
-"Phong Cẩm, cháu nói bậy gì vậy?"- Phong Toàn đứng phắt dậy, có lẽ là cảm thấy mình quá dữ, thần sắc giãn ra một chút. -"Chú cũng không có ý khác, giờ cháu có phong hiệu Tông sư, cháu làm việc không ai dám chất vấn, chú chỉ là muốn nhắc nhở cháu một chút, chú cũng là quan tâm cháu mà thôi."
-"Thật sự muốn quan tâm, phiền ông biểu cảm thành khẩn một chút."- Thời Sênh ở bên cạnh phá đám.
-"Đây là nơi cô có thể tùy tiện nói chuyện sao?"- Đều tại yêu nghiệt này dụ dỗ Phong Cẩm, không thì hắn cũng không muốn rời khỏi Phong gia.
Giờ hắn có phong hiệu Tông sư, dù cách đạt được có chút không được đường hoàng, nhưng mọi người đề thừa nhận rồi, cái này vô hình sẽ mang tới cho Phong gia lợi ích rất lớn.
Càng huống hồ, Phong Cẩm vẫn là người có thiên phú tốt nhất trong đám trẻ Phong gia...
-"Vậy thì cướp lại chỗ này, như vậy ta có thể tùy ý nói rồi."- Thời Sênh lộ ra một nụ cười ác ý, -"Phong Cẩm, anh muốn ông ta sống đau khổ hay là muốn ông ta chết đau khổ?"
Phong Cẩm kéo Thời Sênh đang muốn xông lên, thanh âm trầm thấp. -"Nơi như vậy, bẩn."
Hắn đã đợi ở đây 18 năm, đủ rồi.
Nếu danh hiệu Tông sư này không phải Thời Sênh cướp về cho hắn, hắn một bước cũng không muốn bước vào nơi đầy tính toán và bẩn thỉu này.
-"Vậy cũng không thể dễ dàng cho chúng."- Dám tính toán Phong Cẩm như vậy, coi cô ấy như chết rồi sao?
Thời Sênh thẳng tay cho nổ tan Phong gia, đã không cần vậy thì hủy đi là được.
Phong Cẩm ngoài không biết làm sao vẫn là không biết làm sao.
Vợ của mình quá bạo lực, làm thế nào cản nổi chứ.
Thời Sênh không ngừng hấp thụ sức mạnh của lệ quỷ, đợi khi cô đạt tới cấp Ma Vương, cô ấy có thể khống chế kích thích hút dương khí của mình.
Đây là cách cô ấy lật không biết bao nhiêu sách mới biết.
Lệ quỷ quanh đây gần như đều bị Thời Sênh bắt hết một lượt, một thời gian rất lâu, Thầy Trừ Ma ở đây đều không có việc làm ăn, bị ép rời khỏi.
Trước đây, ở ngôi nhà cổ, Ma Vương kia sau khi như rùa rụt đầu mấy tháng trời đã lại lộ diện, bắt đầu quanh quẩn bên cạnh Thời Sênh.
Thời Sênh thấy một lần đánh một lần, Phong Cẩm ở bên cạnh xem kịch.
An Tố cứ ngồi cảm thán, tình địch cũng không cần mình tự lên, sư phụ gả rất tốt.
Ừm, quan trọng là chị ma nữ uy võ bá khí.
Sau này An Tố bái Phong Cẩm làm thầy, không thể không nói vòng sáng nữ chính của cô vẫn còn tồn tại, đến Phong Cẩm cũng khen cô mấy câu.
Nạp Lan Ảnh thường xuyên quấy rầy An Tố, nhưng thực lực của An Tố càng ngày càng mạnh, mới bắt đầu còn phải dựa vào bùa của Phong Cẩm, sau này tự cô ấy có thể giải quyết một mình.
Có lẽ thứ không có được là thứ tốt nhất, càng huống hồ vẫn là nữ chính, Nạp Lan Ánh đối với An Tố có thể nói là cố chấp.
Thời Sênh vẫn hơi sợ Nạp Lan Ảnh quấy rầy như vậy, An Tố đột nhiên đầu óc không tỉnh táo, lại nhắm vào Nạp Lan Ảnh.
Cho đến khi An Tố và Tiểu Bạch của Thiên Đô Sơn đó tay nắm tay đi tới trước mặt cô, cô ngoài không dám nhìn thắng cũng bỏ qua hết.
Thời Sênh hoàn toàn không biết vì sao Tiểu Bạch có thể ở cùng An Tố, khi cô ấy đang nỗ lực tăng cấp, hai người này lại đang bồi dưỡng tình cảm, nghĩ tới vẫn là rất không thoải mái.
May mà Tiểu Bạch không phải nam chính, Thời Sênh không có ý muốn chia rẽ họ.
Đứa trẻ Tiểu Bạch này thiên phú rất không tồi, chỉ là phản ứng có hơi chậm chạp, còn có gương mặt búp bê, hoàn toàn không nhìn ra được hắn cùng tuổi với An Tố.
Mỗi lần An Tố và Tiểu Bạch ra ngoài, người bên cạnh đều cho rằng Tiểu Bạch là em trai của cô ấy.
Sau này An Tố và Tiểu Bạch hợp lực phong ấn Nạp Lan Ảnh, việc lần đó, An Tố bị thương rất nặng, khi tất cả mọi người đều bó tay hết cách, Thời Sênh vào phòng bệnh đợi một lúc, lúc đi ra, An Tố liền thoát khỏi nguy hiểm tính mạng.
Đến nay, sự sùng bái của An Tố với Thời Sênh đã đạt tới một tầng cao mới, lúc nào cũng muốn đưa Tiểu Bạch ghé thăm nhà Phong Cẩm, làm phiền thế giới của hai người.
Phong Cẩm ghét cay ghét đắng việc này.
Hắn cũng không có cách nào, ai bảo nhà họ là bà xã quyết định.
Chỉ có thể lúc buổi tối lại thi triển uy phong đàn ông.
Phong Cẩm luôn muốn hoàn dương cho Thời Sênh, thứ trước đây hắn lấy ra từ trong biệt thự của Tề Mặc cùng với phần thưởng đứng đầu cuộc thi Thầy Trừ Ma đó đều là đạo cụ phải dùng để hoàn dương.
-"Lúc đó anh đã chuẩn bị cho em rồi? Thì ra anh thầm thích em lâu như thế?"- Thời Sênh mặt này cảm thán.
-"Không phải."- Phong Cẩm lắc đầu, -"Vừa bắt đầu anh đã thu thập thứ này, là vì Nạp Lan Ảnh muốn hoàn dương, anh không muốn hắn đạt được ý nguyện mà thôi."
Lật bàn, dù gì anh cũng cứ giả bộ một chút đi! Thành thực như vậy làm gì?
Nói tới Nạp Lan Ảnh, Thời Sênh có chút kì quái hỏi hắn. -"Anh và hắn có thù gì?"
Lại khổ tâm lớn như vậy đi ngăn cản hắn.
Phong Cẩm chau mày, trong mắt có chút mơ màng, lát sau lắc đầu. -, "Không biết, lần đầu tiên nhìn thấy hắn liền cảm thấy không thoải mái, hơn nữa anh thân là Thầy Trừ Ma, bắt ma là việc rất bình thường"
-"... Lời này em không tin."- Thời Sênh trợn trừng mắt.
Lừa đám An Tố và Tiểu Bạch đó còn được, muốn lừa cô?
Trên mặt Phong Cẩm lộ ra một nụ cười, ôm Thời Sênh đi vào phòng ngủ. -"Vậy anh bắt cho em xem."
-"Mẹ kiếp, Phong Cẩm anh đủ rồi, ban ngày ban mặt... ông nội nhà anh, thả em ra... em đến tháng rồi..."
-"Ma làm gì có đến tháng."- Phong Cẩm lạnh lùng tiếp một câu.
Thời sênh: "..." Vẫn là làm người đi, một tháng ít nhất còn có bảy ngày.
Thời Sênh tới cuối cùng cũng không hoàn dương, cô vô cùng trân trọng khoảng thời gian ở cùng với Phong Cẩm, dù sống cảnh gà bay chó chạy, nhưng cô cưng chiều Phong Cẩm như tiểu công chúa.
Bắt ma đánh nhau, cô lên. Việc nặng trong nhà, cô làm.
Phong Cẩm rất nghi ngờ, mình có phải đầu thai nhầm không?
Chưa được người ta cưng chiều, sẽ không hiểu loại cảm giác đó.
Nếu không phải có người tìm cái chết khiêu khích, Thời Sênh ở bên ngoài cũng sẽ rất nể mặt Phong Cẩm, gần như đều là để hắn làm chủ, không để hắn lúng túng.
Nhưng chỉ cần có người dám tìm cái chết, xin lôi, Thời Sênh một chút là cho nổ tung.
Vì cô là người hắn thích, cho nên hắn rất sẵn lòng để cô chiều chuộng, cũng đồng ý cưng chiều cô.
Khi tử vong sắp tới, Phong Cẩm nắm tay Thời Sênh, "Chúng ta có thế gặp lại nhau không?"
Hắn luôn có loại cảm giác, một loại quen thuộc và giao ước ngầm đến từ linh hồn.
"Có thể" Khóe miệng Thời Sênh hơi hơi vểnh lên, lộ ra nụi cười hoàn mỹ nhất, "Em sẽ đi tìm anh, anh chỉ cần đợi em là được."
Phong Cẩm cố gắng kéo khóe miệng, muốn lộ ra một nụ cười, nhưng hắn không còn sức nữa. Hắn sắp phải rời khỏi cô gái mình yêu nhất. Còn cô gái của hắn sẽ đợi hắn ở tương lai. Thời Sênh nhìn Phong Cẩm nhắm mắt, từ từ
đứng dậy, đóng dấu một nụ hôn trên trán hắn.
"Em sẽ tìm được anh, còn nữa, em tên Thời Sênh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top