Thế giới 8: Hồn Ma Nghịch Ngợm (12)
Thời Sênh cười cười một cách kì dị. -"Đã là lựa chọn của ngươi, ta không nói nữa. Nhưng... Ninh Nhàn, lời vừa nãy của ngươi có hàng trăm lỗ hổng, sự thực hoàn toàn không giống với những gì ngươi nói đúng không?"
Con ngươi Ninh Nhàn co lại, trong đầu nhanh chóng nghĩ lại những lời nàng ta nói trước đó, nhưng vì căng thẳng nên không nghĩ được trước đây mình đã nói những gì.
Nàng ta đã nói sai ở đâu rồi?
Hay là, Ninh Oanh căn bản không hề mất trí nhớ, chỉ là đang đùa giỡn mình?
Thanh âm mỉa mai của Thời Sênh từ từ vang lên.
-"Ta không hề khôi phục ký ức. Theo lời ngươi nói, ta ở Ninh gia cực kì được sủng ái, vậy thì ngươi và Ninh Ngôn nhất định sẽ bị lạnh nhạt, so sánh như vậy, ngươi còn có thể vì ta tự nguyện gả cho Ma Vương gì gì đó sao?"
-"Đừng nói với ta là tình tỷ muội gì đó, thật sự nếu là có tỷ muội tình sâu gì đó, ngươi sẽ không vừa mở miệng liền gọi tên của ta. Khi lần đầu tiên ngươi gọi ta rõ ràng rất căng thẳng, hoặc có thể nói là... sợ hãi... nhưng khi ta hỏi ngươi quen ta không, rõ ràng ngươi lại thả lỏng ra. Ninh Nhàn, ngươi không giải thích một chút, vì sao khi thân nhân gặp nhau, phản ứng đầu tiên không phải kích động, mà là căng thẳng? Ngươi đang căng thẳng cái gì?"
Ninh Nhàn kéo chặt tay áo, giải thích nói: -"Chúng ta lâu ngày như vậy không gặp... muội đột nhiên xuất hiện, ta căng thẳng cũng là đương nhiên."
-"Xem ra là ngươi không định tự nói ra rồi."- Phản ứng đầu tiên của cô khi nhìn thấy Ninh Nhàn lại là căm ghét.
Đối với một con ma xa lạ, cô không thể nào nảy sinh căm ghét.
Cho nên tình cảm này là thuộc về phản ứng bản năng của nguyên chủ.
Cô đã xuyên vào nhiều nhân vật như thế, gần như đã không cảm giác được phản ứng bản năng của kí thể.
Ninh Oanh căm ghét Ninh Nhàn mới có thể khiến cô cảm ứng được.
Sự thật tuyệt đối không thể như Ninh Nhàn nói.
-"Tỷ tỷ, nhị tỷ, các tỷ đang nói gì thế?"- Ninh Ngôn có chút không hiểu, mơ màng nhìn quanh quẩn giữa họ, nhưng ánh mắt nhìn Thời Sênh rõ ràng có chút bất mãn.
Một người là tỷ tỷ vừa trở về, một người là tỷ tỷ chăm sóc hắn nhiều năm như thế, trong lòng Ninh Ngôn kì thực đã nghiêng về phía Ninh Nhàn.
Thời Sênh thấy vậy cũng không nói gì, né người liền công kích lên, Ninh Nhàn bảo vệ Ninh Ngôn phía sau người, giao đấu với Thời Sênh.
Ninh Nhàn không có vũ khí, vốn đã ở vào thế yếu, sau 10 chiêu liền bị Thời Sênh đạp ra đất, mũi kiểm chỉ vào cổ nàng ta.
-"Tiểu Ngôn mau đi."- Ninh Nhàn xoay đầu nói với Ninh Ngôn.
-"Nhị tỷ, tỷ thả tỷ tỷ ra đi, tỷ tỷ không làm sai gì cả."- Ninh Ngôn khóc lóc lắc đầu. -"Tỷ tỷ, nhị tỷ mau thả tỷ tỷ ra, xin tỷ đấy, Tiếu Ngôn cầu xin tỷ đấy."
-"Ninh Ngôn, mau đi đi!"- Ninh Nhàn lo lắng gào lên. -"Đi tìm hắn, cứ nói Ninh Oanh trở về rồi, mau đi."
Ninh Ngôn giống như nghĩ ra gì đó, lập tức đứng lên chạy ra bên ngoài.
Thời Sênh đưa mắt ra hiệu cho Phong Cẩm, Phong Cẩm lấy ra một tâm bùa vứt về phía Ninh Ngôn, trực tiếp định thân hắn tại chỗ.
-"Muốn đi tìm Ma Vương đó sao?"- Thời Sênh thấy Ninh Ngôn bị định chặt, mới quay đầu ngẩng nhìn Ninh Nhàn.
Thấy hi vọng bị phá vỡ, Ninh Nhàn không giữ được biểu cảm trên khuôn mặt, đột nhiên nhăn nhó oán hận nhìn Thời Sênh. -"Ninh Oanh, vì sao ngươi còn chưa tan thành tro bụi?"
Ban đầu, rõ ràng người đó từng nói...
-"Ồ..?"- Thời Sênh kéo dài âm điệu. -"Vậy đúng là khiến người thất vọng rồi, ta chưa tan thành tro bụi, nhưng ngươi rất nhanh sẽ vậy thôi."
-"Ha ha ha, Ninh Oanh, ngươi cho rằng hắn còn có thể tin ngươi sao? Nếu hắn biết ngươi trở về rồi, hắn sẽ là người đầu tiên chính tay giết chết ngươi"
Thời Sênh sắp nổi điên rồi. Ngươi có bản lĩnh thì nói hết kịch bản đi!
Nói một đoạn rồi bảo lão tử đi đoán, đoán cái đầu ngươi!
Cô có đạo cụ khiến người ta nói sự thật, nhưng không có đạo cụ khiên ma nói sự thật...
-"Hệ thống, cửa hàng hệ thống có đạo cụ gì không, có thể khiến cô ta đừng nói nhảm nữa, nói thẳng vào vấn đề chính."- Thời Sênh đang gọi hệ thống trong lòng.
[Xin ký chủ đừng nhắc vấn đề bôi nhọ cửa hàng hệ thống này nữa!]
Được thôi, vậy là có rồi.
Thời Sênh trong đầu mở ra cửa hàng hệ thống, sản phẩm bên trên làm cô ấy nhìn tới hoa cả mắt, may mà hệ thống giúp cô rút gọn phạm vi lại rồi.
Chân Tâm Hoàn
Đạo cụ cấp D
Điểm 1000 Dùng xong lời nói ra tuyệt đối chân thật.
Thích hợp dùng với gián điệp nằm vùng, tra tấn bức cung.
Tất cả chủng tộc đều có thể dùng.
Một nghìn điểm, nói đắt không đắt, nói không đắt lại đắt, cuối cùng Thời Sênh vẫn cắn răng đổi.
Lằng nhằng với nữ nhân này chi bằng để bản cô nương đi trêu ghẹo Phong Cẩm.
Thời Sênh đút Chân Tâm Hoàn cho Ninh Nhàn ăn.
Cách nói của Ninh Nhàn chỗ không khớp là thái độ của Ninh Oanh đối với sự việc này.
Con của Ninh gia, đều có lá bùa mà lúc đầu người đó giúp Ninh phụ và Ma Vương định khế ước tặng cho, có thể khiến họ nhìn thấy Ma Vương đó.
Ninh Oanh không hề ghét Ma Vương, Ma Vương cùng nàng lớn lên, có thế nói là thanh mai trúc mã, hai đứa trẻ vô tư.
Ninh Oanh rất thích Ma Vương, trong lòng luôn mong ngóng lễ trưởng thành, trở thành tân nương của hắn, cùng hắn đế kết minh hôn, mãi mãi ở bên nhau.
Nhưng Ninh Nhàn cũng thích Ma Vương, càng vì Ninh phụ và Ninh mẫu thiên vị sủng ái Ninh Oanh nên nàng ta đố kị Ninh Oanh.
Cho nên, nàng ta lén tìm được người trước đó, ra giá cao mời ông ta giết chết Ninh Oanh đúng lễ trưởng thành của nàng, người đó trấp áp hồn phách của Ninh Oanh đem đi.
Ninh Nhàn thì thay thế Ninh Oanh gả cho Ma Vương.
Ma Vương phát hiện người mình lấy không phải Ninh Oanh, trong lúc đại nộ muốn giết Ninh Nhàn, Ninh Nhàn chỉ từng thấy bộ dạng Ma Vương yên lặng ở bên cạnh Ninh Oanh, hoặc là cười nhạt Với Ninh Oanh, chưa từng thấy bộ dạng hắn tức giận như vậy.
Nàng ta không cam lòng, thể là nàng ta liền lừa Ma Vương, nói Ninh Oanh căn bản không thích hắn, người nàng thích là một người khác nên đã cùng người đó bỏ trốn rồi.
Ma Vương không tin.
Ninh Nhàn lại nói nhiều năm như thế Ninh Oanh chỉ là giả bộ mà thôi, nàng biết bản thân và hắn có khế ước, sợ hắn sẽ sát hại người nhà của mình cho nên mới đối xử ôn hòa nhã nhặn làm hắn lơ là.
Cũng vì câu nói này của Ninh Nhàn, Ma Vương thịnh nộ, tắm máu Ninh gia, muốn ép Ninh Oanh xuất hiện.
Nhưng lúc đó Ninh Oanh đã chết rồi, đến hồn phách cũng bị trấn áp, làm sao có thể xuất hiện?
Đây mới là chân tướng của năm đó.
Ninh Nhàn đố kị Ninh Oanh, nghĩ kế hại chết Ninh Oanh, thay Ninh Oanh gả cho Ma Vương, còn lừa gạt Ma Vương, khiến Ma Vương trong lúc thịnh nộ đồ sát cả Ninh gia.
Nhưng kí ức sau đó thì sao?
Ninh Oanh sau khi bị người ta đưa đi đã xảy ra chuyện gì?
Phong Cẩm đột nhiên đưa tay nắm lấy tay của Thời Sênh, thanh ấm trầm thấp xin lỗi. "Xin lỗi."
-"Hửm?"- Đang yên đang lành nói xin lỗi gì, có bệnh à?
Phong Cẩm xoa xoa đầu cô. -"Việc phía sau tôi có thế nói cho em, nhưng... chúng ta phải giải quyết xong việc ở đây trước đã."
-"Ma Vương đó còn ở đây?"- Người Thời Sênh hỏi là Ninh Nhàn.
Ánh mắt Ninh Nhàn ngây dại gật gật đầu.
-"Ninh Nhàn, ngươi lại dám lừa ta."- Tiếng thét giận giữ nổ tung bình địa.
Một bóng đen sì từ trong không khí hiện ra, hắn một tay tóm chặt lấy cổ của Ninh Nhàn, dù gương mặt gớm ghiếc nhưng vẫn không mất đi vẻ tuấn mỹ.
Con ngươi ngây dại của Ninh Nhàn đầy máu, cảm xúc lạnh băng băng trên cổ khiến nàng ta dần hồi phục ý thức.
Chân Tâm Hoàn không thể khiến người ta mất đi ký ức, cho nên vừa nãy mình nói gì, nàng ta đều nhớ rõ mồn một.
Ma Vương ném Ninh Nhàn lên trên của căn phòng ngầm, đợi sau khi nàng ta lăn lên đất, một chân đạp trước ngực nàng ta.
-"Không phải, đây là kế sách của chúng, Ma Vương, ngài không thể tin nàng ta."- Ninh Nhàn đưa tay ôm lấy chân Ma Vương, lắc đầu sợ hãi.
-"Ta đều chính tai nghe được rồi, ngươi còn muốn lừa ta?"- Dưới chân Ma Vương dùng lực rất mạnh.
-"A."
Ninh Ngôn bị định chặt không thể nói chuyện, chỉ có thể trừng mắt nhìn Ninh Nhàn đau khổ.
-"Ngài nhìn nàng ta xem, nàng ta đem theo nam nhân khác, ngài tỉnh lại đi, nàng ta sẽ không thích ngài, trước đây không thích, giờ cũng không thích."- Ninh Nhàn không biết lấy đâu sức lực, đột nhiên thoát khỏi tay Ma Vương, chỉ vào Thời Sênh và Phong Cẩm gào thét như lên cơn tâm thần.
-"Ngươi nói bừa."- Ma Vương trút một bạt tai từ trên không trung lên mặt Ninh Nhàn.
Ninh Nhàn bị đánh tới lảo đảo, nửa quỳ trên đất, thần tình như điên dại như chế giễu. -"Ta nói bậy ư, ngài quay người xem đi, vì sao ngài không dám nhìn chúng? Cứ coi như lúc đầu ta lừa ngài, nhưng giờ ta không lừa ngài."- Ma Vương phẫn nộ quật Ninh Nhàn, trong miệng Ninh Nhàn không ngừng phát ra tiếng cười cuồng dại.
Nàng ta giữ hắn trăm năm lại không bằng được Ninh Oanh mười mấy năm.
-"Ngài chính là kẻ hèn nhát."- Ninh Nhàn hét lớn.
-"Ta là kẻ hèn nhát?"- Ma Vương giống như bị câu nói này chân động, ngữ điệu cổ quái lặp lại một lượt.
-"Ngài không phải kẻ hèn nhát thì là gì? Ban đầu ta nói cho ngài Ninh Oanh đã bỏ trốn với người khác, nếu ngài truy hỏi, nói không chừng liền sẽ phát hiện chân tướng, nhưng ngài không hỏi, ngài chỉ biết tắm máu Ninh gia xả hận, ngài không phải kẻ hèn nhát thì là gì?"
Thanh âm Ninh Nhàn khàn khàn lại từng chữ từng chữ đâm vào tim.
Ma Vương trừng mắt nhìn Ninh Nhàn, Ninh Nhàn sai càng thêm sai, khuôn mặt quyết tuyệt.
Nếu hắn không nghe được lời mình nói đó, mình có lẽ còn có cơ hội, nhưng giờ...
Từ lúc nàng ta nhìn thấy Ninh Oanh, nàng ta liền biết mình chỉ có hai cục diện, hoặc là Ninh Oanh thành tro bụi, hoặc là mình tan thành tro bụi.
Hung quang trong mắt Ninh Nhàn ngùn ngụt, hai kết cục này đều không phải cái nàng ta muốn nhìn thấy nhất, cho nên, tốt nhất là nàng ta và Ninh Oanh đều biến thành tro bụi, ai cũng đừng hòng có được hắn.
Ninh Nhàn đột nhiên bắn nhanh về phía Thời Sênh.
Thời Sênh: "..." Thật sự cho rằng đây là đóng phim truyền, hình, ngươi muốn cùng ta tận diện là có thể cùng tận diệt sao?
Thời Sênh khua thiết kiếm về phía trước một cái, khí lưu vô hình tuôn trào tới phía Ninh Nhàn, thân hình của Ninh Nhàn không chịu khống chế lui về sau, đập lên tường một cái.
Cả khuôn mặt Ninh Nhàn không thể tin nổi, sao Ninh Oanh lại lợi hại như vậy?
Mình đến người nàng còn không lại gần được?
Lúc này Ninh Nhàn mới tuyệt vọng thật sự.
Việc xảy ra trước sau cũng chỉ mới vài giây, Ma Vương phản ứng được thì Ninh Nhàn đã bị đập lên tường rồi.
-"Tìm chết."- Trước mặt hắn còn dám động thủ Với Ninh Oanh.
Thế là Ma Vương lại bồi thêm một cước.
Như thế Ninh Nhàn đến bò cũng không bò lên nổi nữa.
Nàng ta bò nhoài trên đất, thần tình đau khổ, lại nhếch mép, lộ ra nụ cười kì dị.
-"Ninh Oanh, ta thua ngươi, chỉ là lúc đầu cha chọn ngươi chứ không phải là ta."- Nếu lúc đầu cha chọn nàng ta, người hắn thích sẽ là mình.
-"Vậy ngươi trở về bảo ông ấy chọn lại lần nữa được rồi."- Thời Sênh đáp trả bằng cái cười nhạt, mày cong cong, rõ ràng là bộ dạng tượng nữ thần, lại cứ khiến người ta cảm thấy cực kì muốn đánh.
Ninh Nhàn bị tức tới khẩu khí cuối cùng cũng chưa kịp lên, bị tức chết rồi.
Thân hình dần dần tiêu tan trong không khí.
Ma Vương lúc này mới nhìn về phía Thời Sênh, thần tình rất phức tạp, có áy náy, hối hận, nghi ngờ, đố kị... cùng với tình yêu thâm trầm.
-"Oanh Oanh..."
Phong Cẩm lên trước một bước, ôm Thời Sênh vào trong lòng, có ý tuyên thệ chủ quyền, cũng có ý bảo vệ Thời Sênh.
Hắn là một người đàn ông, luôn đứng phía sau phụ nữ thì coi là chuyện gì?
Thời Sênh lại xoay đầu cười cười với hắn. -"Yên tâm, cứ coi như phía trước đứng một Thiên Tiên, trong lòng em cũng chỉ có anh."
Phong Cẩm tối sầm mặt không nhìn cô, vừa mở miệng đã là những lời ngọt ngào, cũng không biết từng nói cho bao nhiêu người.
Nhưng tay hắn lại nắm chặt hơn mấy phần.
Thời Sênh trợn trừng mắt, tiểu yêu tinh giày vò người ta này, thân thể còn thành thực hơn miệng nhiều mà!
Ma Vương nhìn hai người lãng mạn sướt mướt thì rất muốn xông lên giết Phong Cẩm, nhưng hắn lại rụt rè.
Giống như năm đó, hắn không dám đi tìm nàng, cho nên mới bỏ lỡ nhiều chân tướng như thế.
Hôm nay nếu hắn không tới đây, nói không chừng...
Vừa nghĩ tới mình có thể sẽ vì hiểu nhầm mà động thủ với nàng, trong lòng hắn liền cảm thấy Ninh Nhàn chết như vậy quá dễ dàng rồi.
Hắn nhìn Thời Sênh một cách phức tạp, giống như có nghìn lời vạn ý muốn nói, nhưng cuối cùng lại cũng chỉ có thể tóm lại thành một câu.
-"Oanh Oanh, ta sẽ tới tìm nàng"
Ma Vương vứt lại câu nói này rồi đem Ninh Ngôn đi.
Thời Sênh ngây ra, cứ thế mà đi à? Không đánh nhau nữa?
"Hắn còn lợi hại hơn Nạp Lan. Ảnh" Phong Cấm nhận xét.
Thời Sênh thu lại thiết kiếm không nói chuyện, Ma Vương thật sự thích nguyên chủ không, Thời Sênh không nhận xét, cô không có hứng thú lắm với loại người không có trong kịch bản này.
Người cô có hứng thú chỉ có nam chính nữ chính.
Liên minh mẹ kế chính là dùng để phản đối nam chính nữ chính.
Xin hãy gọi cô là tiểu công chúa gàn dở.
Nam chính, nữ chính: "..." Thân là nam chính, nữ chính là lỗi của họ sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top