Thế giới 8: Hồn Ma Nghịch Ngợm (11)
Ngôi nhà cổ còn u ám hơn so với Thời Sênh tưởng tượng, cửa sổ cũ nát, phủ đầy bụi và mạng nhện.
Bên trong gần như giơ tay ra không thấy năm ngón, Thời Sênh vừa vào liền xé tấm bùa trên ngực ra.
Hơn nữa còn không theo chuẩn mực nào, ít nhất có ba mươi người vào đây, vậy mà họ lại không gặp một ai cả.
-"Chúng ta phải tìm cái gì ở trong ngôi nhà này? Cuộc thi Thầy Trừ Ma này rốt cuộc là làm gì?"- Thời Sênh bày tỏ sự nghi hoặc của mình.
Phong Cẩm nghe Thời Sênh nói chúng ta, trong lòng run lên một cái, cô nói tự nhiên như thế...
-"Cuộc thi Thầy Trừ Ma mỗi ba năm một lần..."- Phong Cẩm cảm thấy nếu mình dùng lời quá thâm sâu giải thích thì Thời Sênh chắc chắn không có kiên nhẫn để nghe, liền nói. -"Dùng lời của em để giải thích, chính là một nhóm người ăn no không có việc gì làm, muốn tỉ thí một chút xem ai lợi hại hơn."
-"Thật sự là ăn no không có việc gì làm."- Thời Sênh gật đầu.
Phong Cẩm không biết làm sao, đây cũng là để những Thầy Trừ Ma này biết, trên địa bàn nào có người mình không thể dây vào, người trên địa bàn nào có thể bắt nạp cướp đoạt việc làm ăn.
Thầy Trừ Ma cũng là người, họ ngoài năng lực bắt ma được phú cho cũng có dục vọng, nếu không phải những dục vọng này chống đỡ, có lẽ không có mấy người chịu làm cái nghề Thầy Trừ Ma nguy hiểm này.
-"Cho nên, vào đây là làm gì?"- Đánh nhau thì tại sao phải vào ngôi nhà cũ này?
-"Ngôi nhà ma là địa điểm mỗi lần thi đấu phải chọn, ngôi nhà ma năm nay chính là ở đây, ai có thể tiêu diệt thứ trong ngôi nhà ma này trước, người đó chính là người đứng đầu cuộc thi năm nay, cũng coi như là một loại vinh dự."
Thanh âm trầm thấp của Phong Cẩm chậm rãi truyền ra trong bóng tối.
-"Ở bên trong này còn gặp phải sự công kích của Thầy Trừ Ma khác, bị cướp đi huy hiệu, thì không thể tiếp tục tham gia cuộc thi lần này nữa."
-"Vậy nếu cướp đoạt tất cả huy hiệu của mọi người thì sao?"- Thời Sênh đột nhiên lên tiếng.
Phong Cẩm ngây ra một lúc, sau đó mới trả lời. -"Sẽ được trao danh hiệu Tông Sư."
-"Danh hiệu Tông Sư rất tuyệt vời sao?"
-"Coi là vậy đi."
Người quan sát học tập đều ở bên ngoài, người thật sự vào trong đều là người dày dặn kinh nghiệm. Có thể cướp đoạt huy hiệu của tất cả mọi người ở đây, đủ để chứng minh thực lực, cho nên sẽ được trao danh hiệu Tông sư, vinh dự tối cao trong Thầy Trừ Ma.
Người có danh hiệu tông sư, bất luận đi tới đâu cũng sẽ được người ta tôn kính.
-"Được, vậy chúng ta cướp sạch của họ."- Thời Sênh vừa xắn ống tay áo liền nhảy vào cuộc.
Phong Cẩm đắn đo một chút, ngăn cản cô ấy chi bằng giúp cô ấy thì dễ hơn.
Cướp đồ đối với cô ấy mà nói dường như quá đơn giản rồi.
Hơn nữa là một BOSS phản diện, khẳng định là phải đánh lén.
Người ta còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị cướp huy hiệu, thậm chí bị ai cướp đi cũng không biết.
Người đợi bên ngoài thấy hết người này tới người kia đi ra, ào ào vây tới.
-"Chuyện gì vậy? Sao các ngươi lại ra hết rồi?"- Trước đây dù có người bị cướp huy hiệu nhưng cũng không phải một lúc liền ra nhiều người như vậy.
-"Đừng nhắc nữa."- Một người đàn ông lùn đen sì sì nhổ một bãi nước bọt. -"Cũng không biết tên thất đức nào giở thủ đoạn."
-"Đúng thế, lát nữa những người này ra ngoài, ta phải xem xem là ai thất đức như vậy? Cứ coi như hắn cướp được huy hiệu của tất cả mọi người, ta cũng sẽ không công nhận hắn, dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy, ta nhổ vào!"
Người bên ngoài đều nhìn nhau, trong lòng không ngừng hồi hộp, lẽ nào năm nay sẽ có Tông sư?
An Tố không biết vì sao luôn cảm thấy việc này không thoát khỏi quan hệ với chị ma nữ nhà mình.
Trong ngôi nhà cổ, sau khi Thời Sênh lại lần nữa hack huy hiệu của một người, quay về bên cạnh Phong Cẩm.
-"Còn thiếu bao nhiêu cái?"
-"Ba."- Phong Cẩm dừng một chút. -"Ba người này có lẽ là Quách Thành của Bạch Vân Quan, Tống Giang của Trường Xuân Quan, và Ngụy Lập."
Quách Thành chính là sư phụ của Tiểu Bạch.
-"Chính là đạo quan của Thiên Đô Sơn đó?"- Thời Sênh nháy mắt, hơ hơ khinh thường. -"Dạy ra một đám ngu ngốc, có thể có bản lĩnh lớn thế nào?"
-"Họ là người có bản lĩnh thật sự."- Phong Cẩm nhắc nhở Thời Sênh. -"Em đừng xem thường họ."
-"Ồ."- Thời Sênh không để ý đáp lại một tiếng.
Phong Cẩm thấy bộ dạng không chút để tâm của cô, chỉ đành đề cao cảnh giác trong lòng.
Gặp phải Ngụy Lập, là ở trong sân bên cạnh ngôi nhà cổ, hai bên vừa hay đụng độ nhau.
Ngụy Lập đã từ chỗ mọi người biết có người đang cướp huy hiệu, hơn nữa còn cướp được không ít, lúc này gặp phải người, phản ứng đầu tiên của hắn chính là công kích.
Nhưng Thời Sênh chỉ là móc đạn khói vứt ra, Ngụy Lập xông tới quá nhanh, chân đã đặt Vào khu khói mùi, không thu lại được.
Rầm... Tiếng vật nặng rơi trên đất.
Ngươi có nhiều bản lĩnh hơn thì đã sao, không dùng ra được, nhiều nữa cũng chỉ là nói khoác.
Phong Cẩm: "..." Thủ pháp càng ngày càng thô bạo.
Trước đây cô còn dùng thanh thiết kiếm đó, giờ đến thiết kiếm cũng không cần.
-"Thứ này lấy ở đâu ra?"- Trên người ma còn có loại vật này? Hắn cảm thấy kiến thức mình học trước đây đều là uổng phí cả.
Thời Sênh lập tức đi tới. -"Hôn em một cái, em nói cho anh."
Phong Cẩm: "..." Có thể từ từ nói chuyện không?
Cuối cùng hắn vẫn là cúi người hôn một cái, má hơi hơi nóng lên, may mà lúc này người đang ở trong tối, Thời Sênh không nhìn thấy biểu cảm của hắn.
-"Em có một không gian, biết trữ vật không gian chứ, chính là loại có thể đựng rất nhiều đồ trong tiểu thuyết."
Khóe miệng Phong Cẩm giật giật, bệnh tự tin thái quá lại tái phát rồi?
Thời Sênh dừng một lát, ngữ khí u ám. "Ừm, anh có vì đố kị với em mà muốn cướp không gian của em, sau đó giết em không?"
Phong Cẩm khóc không được cười không xong. -"Vậy em phải nói cho tôi trữ vật không gian của em là gì trước, không thì làm sao mà tôi cướp được?"
Không gian dù hắn không có nhưng cũng từng thấy trong ghi chép của gia tộc, không gian thông thường đều có trữ vật, mà có vài trữ vật sau khi nhận chủ sẽ cùng chủ nhân hòa vào làm một thể, chủ nhân tử vong không gian cũng liền biến mất, không thể cướp được.
Không gian nghe thì hấp dẫn, nhưng lúc này, đối với hắn mà nói, sức hấp dẫn không lớn bằng người con gái này.
-"Có lý."- Thời Sênh gật gật đầu. -"Vậy đợi sau này anh bị em ngủ rồi, em sẽ nói cho anh."
Bị cô ấy ngủ... Người con gái nói toàn lời gây kinh ngạc này.
Tâm hồn Phong Cẩm quanh năm không nổi sóng, lúc này đang khơi lên từng trận sóng lăn tăn, hơn nữa đang phát triển theo hướng cuồng phong vũ bão.
Hắn hơi hơi thở dài.
Cuối cùng, hai người còn lại cũng bị Thời Sênh dùng cách giống nhau làm đổ ngã.
-"Xong rồi."- Thời Sênh vứt huy hiệu cho Phong Cẩm. -"Khen em đi, có phải em rất lợi hại không?"
Phong Cẩm không biết làm sao. -"Ừm, rất lợi hại."
Đều chưa động thủ, lợi hại chỗ nào đây? Dùng mánh khóe, thủ đoạn lợi hại sao?
Phong Cẩm nghĩ tới việc ra ngoài, những người bên ngoài đó...
Bỏ đi, cứ coi như những người đó cùng nhau xông vào đánh, hắn cũng phải bảo vệ tốt cho cô ấy.
Chỉ cướp được huy hiệu vẫn chưa được, phải tiêu diệt được thứ trong ngôi nhà ma.
Thời Sênh suốt đường tới đây, ngoài không khí có chút u ám, môi trường hơi bừa bộn bẩn thỉu, cũng không nhìn thấy thứ gì kì lạ.
-"Đi ra phía sau xem xem."- Phong Cẩm kéo cô đi vào chiếc sân phía sau ngôi nhà.
Ánh sáng trong sân không tối lắm, nhưng cũng chỉ nhìn rõ bóng đen sì sì.
Phù phù...
Không biết gió lạnh từ đâu thổi tới, một vài tạp vật trong sân vang lên cót ca cót két.
Thời Sênh hơi chau mày, móc thiết kiếm ra chém về phía đám tạp vật đó.
-"A!"- Trong đống tạp vật có một bóng trắng nhảy ra.
Thời Sênh xoay thiết kiếm, quét qua chiếc bóng đó.
-"Tỷ tỷ, tỷ tỷ, cứu mạng, cứu mạng!"- Thanh âm non nớt vang lên trong sân.
Rất nhanh liền có một bóng đen bay ra từ căn phòng bên cạnh nhào lên người bóng trắng, chặn trước người hắn.
-"Ninh Oanh, muội... về rồi?"- Thanh âm hơi mang chút ngập ngừng và căng thẳng khiến thiết kiếm của Thời Sênh đột ngột dừng lại, lưỡi kiếm sắc nhọn chỉ thiếu 1 milimet nữa là chạm tới người đó.
Thời Sênh quan sát nữ tử đó mấy cái, cô ấy mặc một chiếc hỉ bào lớn màu đỏ.
Đúng thế, chính là loại hỉ bào dùng khi kết hôn thời cổ đại.
Gương mặt ẩn trong bóng tối, Thời Sênh có chút nhìn không rõ. -"Cô quen tôi?"
-"Nhị tỷ..."- Bóng trắng phía sau lưng nữ tử cũng ló đầu ra, hình như có chút không xác định kêu lên một tiếng. -"Tỷ tỷ, là nhị tỷ phải không?"
Nữ tử xoa xoa đầu hắn, thanh âm không căng thắng như trước, trái lại thêm vài phân nghi hoặc. -"Là muội ấy."
Đứa bé đó lập tức từ sau người nữ tử ló ra. -"Nhị tỷ, nhị tỷ, đệ là Tiểu Ngôn, đệ rất nhớ tỷ."
Tiểu Ngôn...
Trong đầu Thời Sênh lóe lên một vài hình ảnh cực nhanh, không đợi cô bắt được đã biến mất không thấy nữa.
Thời Sênh thu thiết kiểm về. -"Các ngươi thật sự quen ta?"
-"Nhị tỷ... tỷ sao vậy?"- Tiểu Ngôn rụt rè bước về phía trước hai bước, lại bị nữ tử kéo lại. -"Tỷ tỷ, tỷ ấy là nhị tỷ, tỷ kéo đệ làm gì?"
-"Muội còn nhớ được bao nhiêu việc?"- Nữ tử không thả Tiểu Ngôn ra, nhìn Thời Sênh đặt câu hỏi.
Mảnh ký ức chính là chỉ những con ma này sao? Cô thật sự có quan hệ với ngôi nhà cổ ở đây? Mẹ kiếp!
Cốt truyện bổ sung này khiến bản cô nương đau trứng quá!
Không thể đơn giản một chút sao?
Ví dụ cái gì đó như bị cướp giết người vứt xác, đơn giản thuận tiện biết bao, vì sao lại cứ phải ân oán gia tộc 100 năm như vậy.
-"Ta muốn xem xem cánh tay của muội có được không?-" Nữ tử lại đưa ra một yêu cầu.
Thời Sênh trầm ngâm một lát rồi vén tay áo cho nàng ta xem, những con ma này là NPC quan trọng để tìm được ký ức, vẫn là đừng đắc tội thì hơn.
Phải biết NPC mà tùy hứng cũng là có thể lên trời xuống đất.
*(NPC: nhân vật ảo.)
Vị trí đầu vai cánh tay Thời Sênh có một vết đỏ rất nhỏ, trông hơi giống như kết quả lúc nhỏ bị thương tạo nên.
Nữ tử tên Ninh Nhàn, đứa trẻ choai choai đó tên Ninh Ngôn.
Thời Sênh và Phong Cẩm bị họ đưa tới một căn phòng ngầm.
Bên trong rất yên tĩnh, nhưng có mùi rất kì lạ, Thời Sênh hơi chau mày, lại gần Phong Cẩm.
Ninh Nhàn thấy vậy có chút ái ngại cười cười. -"Tiếu Ngôn hơi nghịch ngợm, luôn mang vài thứ kì lạ về."
-"Ở đây chỉ có hai người các cô?"- Thời Sênh bất động thanh sắc quan sát căn phòng ngầm một lượt.
Có chút cũ kĩ nhưng không sơ sài, còn có giá sách, án sách chế tác tinh xảo, rõ ràng là làm từ rất lâu rồi.
-"Ừm, chỉ có ta và Tiểu Ngôn, các ngươi ngồi đi..."- Ninh Nhàn hơi rụt rè nhìn Phong Cẩm.
-"Không cần đâu, cô có thể nói cho ta chuyện về ta không?"
Ninh Nhàn gật đầu. -"Được. Tiểu Ngôn, đệ ra ngoài chơi một lát, tỷ tỷ và nhị tye nói chút chuyện."
-"Vậy đệ về có thể chơi với nhị tỷ không?"
Ninh Nhàn nhìn Thời Sênh một cái. -"Tiểu Ngôn nghe lời, nhị tỷ sẽ chơi với đệ."
-"Tiểu Ngôn nghe lời."- Tiểu Ngôn vỗ ngực thề thốt, nhìn Thời Sênh lộ ra một nụ cười. -"Nhị tỷ, lát nữa đệ lại chơi với tỷ."
Thời Sênh kéo khóe miệng cười một cái, ánh mắt lại không có bao nhiêu gợn sóng.
-"Muội tên là Ninh Oanh, là con thứ hai của Ninh gia..."
Ninh Gia là thế gia buôn bán, ở thời đại đó vốn nên tam thê tứ thiếp, nhưng đương gia của Ninh gia cũng chính là Ninh phụ lại chỉ có một người Vợ.
Sức khỏe Ninh mẫu không tốt, sinh liền hai đứa đều là con gái, Ninh mẫu vì vậy rất tự trách, cảm thấy bản thân không thể nối dõi cho Ninh gia.
Ninh phụ lại không để tâm, rất thương yêu hai người con gái này.
Ninh phụ càng như vậy, trong lòng Ninh mẫu càng khó chịu, sức khỏe càng ngày càng kém đi, thấy đã sắp không được rồi.
Không biết Ninh phụ từ đâu tìm về một người, người đó nói cho Ninh phụ, Ninh mẫu là vì tâm kết mới như vậy.
Để giải ra tâm kết của Ninh mẫu, Ninh phụ từ chỗ người đó biết được một cách, cùng Ma Vương định khế ước, đồng ý sau khi Ninh Oanh trưởng thành sẽ gả cho hắn ta kết minh hôn.
Ma Vương sẽ giúp Ninh mẫu mang thai một bé trai.
Quả nhiên, không lâu sau, Ninh mẫu hoài thai, tám tháng sau sinh ra một bé trai, chính là Ninh Ngôn.
Có lẽ là vì cảm thấy mắc nợ Ninh Oanh, Ninh phụ và Ninh mẫu đặc biệt sủng ái Ninh Oanh, hai đứa trẻ kia lại không được yêu thương như thế.
Ninh Ngôn ngày một trưởng thành, lễ trưởng thành của Ninh Oanh cũng sắp tới.
Nhưng trước đó Ninh Oanh đã nghe thấy Ninh phụ, Ninh mẫu nói chuyện, biết họ sắp gả mình cho một con ma, chỉ cảm thấy họ hoang đường buồn cười, trên thế giới này làm gì có ma, nên không hề để tâm.
Cho đến khi trong phủ bắt đầu mua sắm đồ dùng trong ngày đại hỉ, người trong phủ rõ ràng giảm bớt rất nhiều, người ở lại đều là lão bộc từng làm nhiều năm, hiểu rõ gốc rễ ở Ninh gia.
Lúc này, Ninh Oanh mới bắt đầu sợ hãi, Ninh phụ cấm nàng ấy ra khỏi cửa, mỗi ngày chỉ có thể hoạt động trong Ninh phủ, bên cạnh đi theo hai nữ hầu, một khắc cũng không thể rời khỏi tầm nhìn của họ.
Ninh Oanh cực kì sợ hãi, nàng không muốn gả cho ma, cũng không muốn chết, cho nên nàng muốn bỏ trốn.
Ninh phụ sớm đã có chuẩn bị, Ninh Oanh không trốn được, bị nhốt lại, một bước cũng không được phép bước ra khỏi phòng.
Nàng từng nghĩ qua các cách, gào thét ầm ĩ, tuyệt thực uy hiếp, nhưng kết quả nhận được là bị trói lại, mỗi ngày ăn cơm đề bị người ta cưỡng chế cho ăn.
Đến ngày lễ trưởng thành đó của nàng, nàng bị ép thay hỉ phục, đợi tới đón dâu.
Ngay khi nàng đang tuyệt vọng thì Ninh Nhàn xuất hiện.
Nàng là tỷ tỷ của Ninh Oanh, đương nhiên có thể vào phòng, lấy lí do muốn nói chuyện với Ninh Oanh, đuổi người khác ra ngoài.
Ninh Nhàn giúp Ninh Oanh cởi trói, đổi quần áo với muội muội, thay Ninh Oanh xuất giá. Lúc đó Ninh Oanh bị dọa sợ rồi, chỉ muốn bỏ chạy, cho nên khi Ninh Nhàn đưa ra yêu cầu này, dù nàng từng do dự nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.
Ninh Oanh và Ninh Nhàn vốn có bảy phần giống nhau, thân hình cũng tương tự, nàng cầm lấy khăn tay che mặt, khóc lóc chạy ra ngoài, người bên ngoài căn bản không phát hiện ra.
Sau đó Ninh Nhàn xuất giá, nhưng Ma Vương phát hiện người mình lấy không phải Ninh Oanh, thế là Ninh gia trong một đêm máu chảy thành sông, không ai trốn thoát.
-"Ninh Oanh, tỷ rất hối hận, lúc đầu nếu tỷ không đôi. Với muội, phụ thân, mẫu thân sẽ không chết."- Ninh Nhàn khóc nói câu này.
-"Vậy sao?"- Biểu hiện của Thời Sênh lại rất lạnh nhạt.
Có lẽ Ninh Nhàn bị phản ứng này của Thời Sênh làm cho có chút luống cuống.
Trong dự liệu của nàng ta, cứ coi như muội muội mất trí nhớ rồi, nghe được thân thế như vậy của mình, dù thế nào cũng nên lộ ra một chút tình cảm chứ?
Nhưng không có, muội muội cứ bình tĩnh nhìn nàng ta như thế.
Hình như điều nàng ta nói thật sự là một câu chuyện,một câu chuyện hoàn toàn không có liên quan tới Ninh Oanh.
Ngay lúc này, Thời Sênh đột nhiên nhếch mép lộ ra một nụ cười kì dị, móc thiết kiếm ra, chém về phía Ninh Nhàn đối diện.
Trong mắt Ninh Nhàn lộ ra sự kinh hãi và bàng hoàng, bay người nhảy tới bên cạnh, giận giữ chất vân: -"Ninh Oanh, muội làm gì?"
-"Giết ngươi đấy, còn có thể làm gì?"- Thời Sênh nhìn Ninh Nhàn đang dại ra.
-"Vì sao?"- Trên mặt Ninh Nhàn nhuốm màu bi thương. -"Vì sao muốn giết tỷ?"
-"Vì sao? Vì cô mặc áo đỏ có được không?"- Thời Sênh như cười mà như không cười nhìn Ninh Nhàn.
Ninh Nhàn hồi hộp một lát, trên mặt lóe lên sự hoảng loạn.
Không đợi Ninh Nhàn áp chế hoảng loạn xuống, thiết kiếm của Thời Sênh liền theo tới, hướng vào mặt của nàng ta chém xuống.
-"Tỷ tỷ!"- Ninh Ngôn đột nhiên xuất hiện, chặn trước mặt Ninh Nhàn, trong thanh âm đều là sự kinh hoàng. -"Đừng sát hại tỷ tỷ."
-"Tránh ra."- Thời Sênh lạnh lùng nhìn Ninh Ngôn.
-"Đệ không, nhị tỷ, tỷ tỷ đã làm sai chuyện gì mà tỷ phải giết tỷ ấy."
-"Ninh Oanh..."- Thân hình Ninh Nhàn hơi run rẩy, gương mặt vốn trắng nhợt càng ngày càng trắng nhợt. - "Ngươi không có mất đi kí ức có đúng không?"
-"Vì sao nói như vậy?"- Khóe môi Thời Sênh cong lên như đang chế nhạo Ninh Nhàn. -"Là đã nói lời gì lừa gạt ta sao?"
Ninh Nhàn không phân rõ được người đối diện rốt cuộc có mất trí nhớ không, một hồi lâu cũng không tiếp lời.
-"Nhị tỷ, tỷ trở về đi, chúng ta sẽ sống tốt bên nhau, chuyện trước đây đều là quá khứ không quan trọng nữa, chúng ta là người một nhà, vì sao phải làm như vậy?"- Gương mặt nhỏ của Ninh Ngôn nhăn thành 1 nắm.
-"Ngươi đã cảm thấy tỷ tỷ ngươi quan tâm ngươi như vậy, vậy vì sao nàng ta không để ngươi đi chuyển thế đầu thai?"- Ninh Ngôn chỉ là một con ma thông thường, có thể chuyển thể đầu thai.
Chất vấn của Thời Sênh khiến Ninh Ngôn ngây ra một lát, sau đó lớn tiếng giải thích. -"Là đệ muốn ở cùng tỷ tỷ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top