Thế giới 8: Hồn Ma Nghịch Ngợm (10)
Phố Thất Loan.
Các công trình cổ xưa nhất của thành phố này đều tập trung ở đây, là con phố cổ nổi tiếng.
Con phố này nhìn từ trên xuống giống như con rắn cong cong uốn khúc, tổng cộng có 7 khúc cong, cho nên mới được gọi là Phố Thất Loan.
Địa danh mà Tiểu Bạch nói chính là ở đây, nhưng vị trí cụ thể cậu ta không biết.
-"Tôi thật sự không biết vị trí cụ thể"- Tiểu Bạch khóc lóc. -"Cô là ma... đi tham gia cuộc thi Thầy Trừ Ma làm gì?"
Thời Sênh nhìn lướt Tiểu Bạch lắm lời một cái, cậu lập tức ấm ức im miệng, lại gần An Tố.
Đây xấu tốt gì cũng là con người, còn cho cậu cảm giác an toàn chút.
Phố Thất Loan lúc này đang chìm trong một vùng bóng tối, giống như mãnh thú to lớn đang mai phục trong bóng đêm, chuẩn bị nuốt chửng những kẻ xâm lược có ý định xông vào đó bất cứ lúc nào.
An Tố từ khi tới đây, thần sắc liền có chút không ổn, trong mắt đầy cảm xúc phức tạp, Thời Sênh chau mày nhìn cô ấy.
-"Chị ma nữ... chúng ta phải vào sao?"- Phát giác được cái nhìn của Thời Sênh, An Tố nuốt nuốt nước bọt, hỏi một cách khó khăn.
-"Không thì sao?"- Tới đây ngắm cảnh du lịch xem cảnh đêm?
-"Em..."- An Tổ bắt đầu thở gấp, thân hình run lên như lá rụng trong gió thu.
Trong mắt Thời Sênh loé lên một tia nhìn hồ nghi, lát sau nghĩ tới nơi này là nơi nữ chính và nam chính lần đầu gặp mặt.
Chả trách cô ấy có bộ dạng sợ sệt như vậy. Lúc này cô ấy thà đi theo mình cũng không trở về ở cùng Nạp Lan Ảnh, có lẽ sự sợ hãi trong lòng với Nạp Lan Ảnh còn nhiều hơn là yêu thích.
Xem ra Nạp Lan Ảnh cách tình yêu còn rất xa rồi. Nữ chính càng là không đếm xỉa tới hắn, hắn càng thích nữ chính sao? Định luật của tiếu thuyết không thể sai.
-"Vậy cô đợi ở bên ngoài."- Thời Sênh kéo thiết kiếm bay vào bên trong.
Bảo cô ấy đợi ở đây? An Tố nhìn xung quanh, trống vắng không có bóng người, trong bóng tôi lúc nào chỗ nào cũng có thể nhảy ra một thứ kì lạ.
Cô ấy nhấc chân đuổi theo. -"Em... em vẫn là đi theo chị ma nữ thì hơn."
Cô không muốn một mình đợi ở đây, quá đáng sợ.
Tiểu Bạch không biết làm sao đứng ở chỗ cũ. Họ mặc kệ mình rồi sao? Làm sao cậu ta trở về đây?
Tiểu Bạch nhìn xung quanh, thấy người phía trước sắp biến mất rồi, cậu ta cũng vội vã đi theo.
Cậu ta cảm giác ở đây không tốt lắm, vẫn là nên đi theo họ.
Xung quanh tĩnh lặng không tiếng động, Thời Sênh quay một vòng cũng không tìm được chỗ nào có ánh đèn.
Cuối cùng vẫn là An Tố đột nhiên thông minh, đưa cô rẽ trái quẹo phải đi vào một con hẻm, lại rẽ ngoặt một hồi lâu mới nhìn thấy một căn nhà cổ.
Trước căn nhà cổ tập trung không ít người, ăn mặc li kì cổ quái, có người mặc áo đạo sĩ, có người mặc vest đi giày da như người thành đạt, có người lại là mặc đồ học sinh, nhẹ nhàng thoát tục.
Tất cả mọi người đều thấp giọng nói chuyện, đứng cách xa gần như không nghe được tiếng bên đó.
Thời Sênh vừa nhìn là thấy Phong Cẩm đứng một chỗ độc lập trong đám người.
Có lẽ là quan hệ khế ước, khi Thời Sênh tới, Phong Cẩm liền nhìn về phía này, ánh mắt nhắm chuẩn xác vào cô.
Khi Phong Cẩm nhìn thấy Thời Sênh, chỉ cảm thấy đầu óc ong lên một tiếng nổ tung.
Cô ấy vẫn tới được.
Hắn nhìn xung quanh một lượt, thấy không có ai chú ý tới mình, thoát khỏi đám người không để lại dấu vết, đi bước lớn về phía Thời Sênh.
-"Sao em không nghe lời như vậy?"- Hắn nắm tay Thời Sênh, đè cô lên tường, ép thấp giọng gào lên với cô.
Thời Sênh chớp chớp mắt, bĩu môi. -"Nào, muốn hôn thì hôn, em không để ý, cũng không cần anh chịu trách nhiệm."
An Tố: "..." Chị ma nữ mất hết tiết tháo rồi! Nhưng chị ma nữ và Phong tiên sinh vẫn rất xứng đôi.
Tiểu Bạch: "..." Đây là ma không phải sao? Đó là người không phải sao?
Khoé miệng Phong Cẩm giật giật, cánh tay nắm lấy vai Thời Sênh càng chặt hơn, cuối cùng thả lỏng cô ra, khuôn mặt u ám móc ra một tấm bùa dán trước ngực cô.
Thời Sênh đưa tay xé ném xuống. -"Làm gì thế, em không phải cương thi."
Lại còn dán lên ngực cô nữa.
-"Có muốn theo tôi không?"- Phong Cẩm lạnh lùng nhìn cô.
Thời Sênh khó chịu. -"Không có cách nào khác à?"
-"Không có."
Thời Sênh cầm lấy lá bùa, nhìn Phong Cẩm mặt mày u ám, lại nhìn ngôi nhà có đám người bên đó đang tụ tập.
Nếu cô không đi, nếu Phong Cẩm đánh không lại những người này thì làm sao?
Cô phải chống đỡ cho người đàn ông của mình.
Bỏ đi, khó coi thì kệ khó coi thôi.
Thời Sênh đưa giấy bùa cho Phong Cẩm. -"Anh hôn em một cái, em sẽ đế anh dán."
-"Không đi thì về."- Còn nói điều kiện với hắn?
-"Vậy em cứ thế này qua đó được rồi, dù sao anh cũng không ngăn được em."- Thời Sênh đắc ý lắc lắc cái đầu.
Thích bộ dạng hắn nhìn cô gai mắt nhưng lại không thể không nghe lời cô.
Phong Cẩm nhẫn nhịn không thò tay ra, cô đã theo tới, còn muốn hắn hôn cô, làm như hắn xin cô qua đó vậy.
Hắn quay ngoắt đầu nhìn chằm chằm vào An Tố và Tiểu Bạch. -"Nhìn gì, quay qua kia."
An Tố bị hét tới rụng người, nhanh chóng quay người, hôn một cái thôi mà, có gì xấu đâu?
Phong Cẩm lại trừng mắt nhìn Tiểu Bạch, Tiếu Bạch bị nhìn trừng trừng tới mức toàn thân toát hơi lạnh, cũng quay người đi.
Phong Cẩm lúc này mới cúi thấp đầu, yết hầu cuộn lên mấy cái. -"Chỉ một cái."
-"Ừm."- Thời Sênh ngẩng đầu nhắm mắt. -"Tới đi."
Phong Cẩm mím mím môi, chậm rãi cúi đầu hôn lên.
Cảm giác khác hoàn toàn so với lần trước cô ấy hôn mình, giống như có dòng điện tê tê chạy khắp toàn thân.
Thời Sênh sợ mình không chịu được, không cẩn thận hút đi dương khí của Phong Cẩm, chỉ đưa đầu lưỡi khẽ quét lên môi hắn, sau đó liền đẩy ra, hôn chụt một cái lên má hắn.
Trong lòng Phong Cẩm lại có chút thất vọng, nhưng hắn rất nhanh đã điều chỉnh xong tâm thế, lạnh lùng hỏi cô. -"Được rồi chứ?"
-"Được rồi."- Thời Sênh vui vẻ gật đầu.
Trong mắt Phong Cẩm loé qua tia nhìn bất lực, sự u sầu sâu đậm như không thể tan được trước đây cũng bị xua tan một chút.
Hắn dán giấy bùa lên ngực Thời Sênh. -"Không được lấy xuống."
Nghĩ rồi hắn đưa tay qua dắt tay cô, như vậy khá bảo đảm, tránh để cô làm bậy.
Hiển nhiên quyết định của Phong Cẩm là chính xác, vừa tới bên đó, Thời Sênh liền muốn đi nghịch cái này, nghịch cái kia, nếu không phải Phong Cẩm lôi cô, đại chiến thế giới có khi sẽ khơi mào lên cũng không chừng.
Tiểu Bạch và An Tố là con người, họ trực tiếp theo sau Phong Cẩm cũng không có vấn đề gì, dù sao khi Thầy Trừ Ma không lộ bản lĩnh cũng sẽ không biết đối phương có mấy cân mấy lạng.
-"Tên mặt trắng phía sau kia là em nhặt ở đâu?"- Phong Cẩm khá để ý cái này, nhân lúc người bên cạnh cách xa, nghiêng đầu thấp giọng hỏi Thời Sênh.
Nhặt phụ nữ về thì thôi, giờ lại còn nhặt cả đàn ông.
Cô có coi chủ nhân là hắn ra gì không?
-"Không phải nhặt, em bắt cóc."
Bắt... bắt cóc?
Cánh tay nắm lấy tay Thời Sênh của Phong Cẩm vô thức bóp chặt lại.
-"Em bắt hắn làm gì?"
-"Đám ngốc Thiên Đô Sơn đó đều không nhìn thấy em, chỉ có hắn nhìn thấy, em không bắt hắn thì bắt ai? Đạo sĩ của Thiên Đô Sơn lừa gạt người tiêu dùng, nên tố cáo chúng."
Thiên Đô Sơn...
Phong Cẩm đột nhiên hiểu ra, trên thiệp mời mình đưa cho cô xem không có địa chỉ.
Cô không biết mình ở đâu, trên Thiên Đô Sơn đều là đạo quan, đoán là có người sẽ biết, cho nên liên đến Thiên Đô Sơn bắt cóc người, hỏi ra địa điểm...
Phong Cẩm cảm thấy mình phải đánh giá con ma nhà mình khác chút.
Cô còn việc gì không làm ra được? Cũng dám đến Thiên Đô Sơn bắt người?
-"Người có tài năng thực sự của Thiên Đô Sơn đều tới rồi, nhìn thấy mấy người mặc áo đạo sĩ bên đó không?"
Phong Cẩm cảm giác trên tay có lực kéo, hắn quay đầu nhìn, Thời Sênh đang xoay người, thổi khí lạnh với một nam nhân mặc đồ tây phía xa.
Chàng trai mặc đồ tây cảm giác có gió lạnh xông thẳng lên mặt mình, lạnh mới mức hắn muốn run rẩy, nhưng người bên cạnh đều không ai cảm giác được, hắn đâu dám làm động tác gì kì lạ khiến người ta coi thường mình, chỉ có thể gắng sức chống đỡ.
Phong Cẩm tối sầm mặt kéo cô ấy về. -"Em làm gì vậy?"
-"Em thử xem hắn có phải là tài năng thực sự không."- Thời Sênh nhún vai. -"Sự thật chứng minh, hắn cũng không có bản lĩnh lớn lắm."
-"Người tới đây không nhất định đều lợi hại, còn có thế gia trừ ma, người đó là người đi đường, họ chỉ là theo tới mở mang tầm mắt, còn chưa tới lúc có thể làm việc độc lập."- Phong Cẩm nhẫn nại giải thích.
-"Ô, Phong gia cũng có người khác tới sao?"
Phong Cẩm trầm mặc lại, khoé môi mím chặt.
-"Không có, chỉ có một mình tôi."- Tiếng của Phong Cẩm hơi thấp, giống như đang kiềm chế gì đó.
Những kẻ tham sống sợ chết đó của Phong gia sao có thể tới chứ?
Thời Sênh nghiêng đầu nhìn mặt bên của Phong Cẩm, trong đầu nhanh chóng sàng lọc kịch bản.
Tạo thành tính tình này của Phong Cẩm, phần lớn đều là do lỗi của Phong gia.
Môi trường thế nào mà tạo ra người như thế, Phong Cẩm không phải sinh ra đã vậy.
Cô đột nhiên ôm chặt hắn, má dụ dụi lên ngực hắn, nửa vỗ về nửa cao ngạo nói: -"Sau này em cướp Phong gia về cho anh,anh muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, muốn chúng chết thì để chúng đi chết. Chúng ta có thù báo thù, không có thù thì kết thù trước rồi báo thù."
Phong Cẩm bị ôm không kịp trở tay, tay cứng đơ hai bên, ngây ra tại chỗ.
Hắn không biết vì sao khẩu khí của cô ấy lại ngông cuồng như vậy, hình như có được một gia tộc đối với cô ấy mà nói đơn giản như ăn cơm.
Nhưng... Trong lòng hắn lại rất thích cô ấy như thế. Hắn không thể ôm lại cô ấy, vì tư thế như vậy trông rất kì quái, khiến người bên cạnh nghi ngờ.
Mắt hắn hướng về ngôi nhà cổ hắc ám.
Xem ra tối nay nhất định phải vào.
-"Tiểu Bạch!"
Một người đàn ông trung niên trong đám người mặc áo đạo sĩ đột nhiên bước bước lớn đi về phía Thời Sênh, mặt đầy giận giữ. -"Sao con lại ở đây? Ai đưa con tới?"
Tiểu Bạch đầu tiên là chớp mắt một cách vô tội, sau đó nhìn về phía Thời Sênh.
Là cậu bị bắt trói tới.
Thời Sênh giơ giơ nắm đấm về phía cậu, cậu lập tức cúi đầu xuống, yếu ớt gọi người đàn ông trung niên đó một tiếng. -"Sư phụ..."
Khi Tiểu Bạch nhìn Thời Sênh, người đàn ông trung niên hình như phát hiện được nhìn về hướng Phong Cẩm một cái.
Nhìn thấy Phong Cẩm, con ngươi của người đàn ông trung niên co lại, người đàn ông này...
Là người của Phong gia đó? Hắn điềm tĩnh gật gật đầu một cách lịch sự.
Ánh mắt nhẹ nhàng lướt một vòng bên cạnh Phong Cẩm, không nhìn thấy bất cứ thứ gì kì quái, lòng nghĩ có thể là mình cảm giác nhầm.
Tiểu tử Phong gia này khí trường quá mạnh, người đàn ông trung niên nhanh chóng rời mắt đi.
Ông ấy dùng bàn tay vỗ lên đầu Tiểu Bạch một cái, tức giận nói: -"Ai đưa con tới?"
Ông ấy không tin tên đồ nhi phản ứng chậm chạp, lại còn đặc biệt đần độn này của nhà mình có thể tự mình tìm tới đây.
Tiểu Bạch rất ấm ức! Không phải cậu tự mình muốn tới mà.
Sư phụ, người còn tự khoe khoang đệ nhất thiên hạ, sao không nhìn thấy con ma thần sắc huênh hoang bên cạnh đó chứ?
Đương nhiên, những lời này Tiểu Bạch không dám nói ra, con ngươi cậu đảo một vòng, mặt mày vô tội chỉ về hướng An Tố. -"Là chị ta."
Đột nhiên bị gọi tên, An Tố vô cùng kinh ngạc, đưa tay ra dùng ngón trỏ chỉ chỉ về mình, lại nhìn Thời Sênh.
Lặng lẽ nuốt về lời giải thích.
An Tố hướng về sư phụ Tiểu Bạch lúng túng cười cười. -"Cái đó... tôi thật sự là tới tìm người, vì không tìm được chỗ, cho nên... Nhưng là Tiểu Bạch tự mình nói muốn đưa tôi tới, tôi không ép cậu ấy."
Thời Sênh dựng ngón cái lên với An Tố.
Nữ chính đại nhân được đấy, giờ nói dối cũng không đỏ mặt, không hồi hộp, tùy ý buông lời rồi.
-"Tiểu Bạch!"- Sư phụ Tiểu Bạch giận rồi, ông đã nói gì với cậu chứ, không được xuống núi, không được xuống núi!
Coi lời của ông như gió thoảng bên tai sao?
-"Con đâu có..."- Tiểu Bạch bị ánh mắt hung dữ của Thời Sênh nhìn chằm chằm vào, lẩy bẩy một chút, lời phía sau cũng không làm sao nói ra được, "Sư phụ... con cũng hiếu kì cho nên..."
Sư phụ Tiểu Bạch xách Tiểu Bạch tới bên cạnh dạy dỗ, tên ngốc Tiểu Bạch này lập tức bán đứng Thời Sênh luôn.
Nhưng sư phụ của Tiểu Bạch lại chỉ là ra lệnh cho cậu không được nói năng lung tung, hoàn toàn không có ý muốn báo thù cho đồ nhi nhà mình.
Tiểu Bạch buồn bực, rốt cuộc cậu có phải là đồ nhi ruột không?
Tiểu Bạch không biết Phong gia, ông ấy còn không biết sao?
Phong gia từng là thế gia trừ ma liên tục mấy đời xuất hiện Tông sư trừ ma.
Phong hiệu Tông sư là phong hiệu Thầy Trừ Ma cả đời theo đuổi, nhưng một tông một mạch, có thể có một Tông sư thì đã quá giỏi rồi.
Phong gia lại tới mấy đời có Tông Sư, vinh dự tối cao của Thầy Trừ Ma, cứ coi như giờ Phong gia không còn phong quang như trước đây, nhưng nội tình cũng không phải người thường có thể so sánh được.
Giờ đụng vào hắn rõ ràng không phải là việc làm của kẻ thông minh...
Tiểu Bạch bị sư phụ dẫn đi, An Tố liền chỉ còn lại một mình cô đơn đứng phía sau Phong Cẩm.
Vì cô và Phong Cẩm đứng quá gần, ánh mắt của không ít người chăm chú hướng lên người cô, tò mò không biết cô gái này là ai mà lại có thể đứng gần người của Phong gia như vậy?
An Tố phải nói là quẫn bách, vì sao những người này không nhìn thấy chị ma nữ, không phải nói là Thầy Trừ Ma đều có trình độ sao?
Người của Thời Sênh dán lên lưng Phong Cẩm, bò nhoài trên vai hắn, buồn chán hỏi: -"Họ tập trung ở đây làm gì?"
Cuộc thi Thầy Trừ Ma lẽ nào chỉ là ở đây nói chuyện? Vậy cũng quá vô vị rồi.
"Đợi 12 giờ."- Phong Cẩm nhẹ giọng vỗ về cô. -"Còn 10 phút nữa, em kiên nhẫn đợi đi."
-"Chúng ta phải vào ngôi nhà cổ kia?"- Thời Sênh chú ý tới vừa nãy có không ít người đang chỉ chỉ điểm điểm vào ngôi nhà cổ, đoán là họ có thể muốn vào ngôi nhà này.
-"Ngôi nhà cổ này là ngôi nhà ma nổi tiếng"- An Tố hơi sợ sệt tiếp lời, thấy Phong Cẩm không ngăn cản cô ấy, mới to gan nói: -"Nghe nói người nhà này từng là phú thương có tiếng triều Thanh, sau đó trong một đêm toàn gia đều chết rồi, chết cực kì thảm."
[Kích hoạt nhiệm vụ phụ: Mảnh ký ức]
Khi đang nghe câu chuyện một cách hăng say, đột nhiên bị tiếng nhắc nhở của Hệ thống gián đoạn.
Cái gì? Mảnh ký ức gì?
[Tìm ký ức của Ninh Oanh] Nhắc nhở rất thân thiết của Hệ thống.
Ký ức của Ninh Oanh... Mẹ kiếp!
Làm sao tìm, ký ức còn có thể rải rác sao, cứ như là lừa đảo.
#Luôn bị hệ thống lừa hàng loạt#
Thời Sênh lắc lắc cái đầu không làm sao hữu dụng của mình, nhanh chóng xâu chuỗi một vài đầu mối trước đó lại.
Điều kiện kích hoạt nhiệm vụ ẩn là mục tiêu ở gần.
Còn điều kiện kích hoạt nhiệm vụ phụ là xuất hiện thông tin có liên quan.
Vừa nãy họ đang nói tới ngôi nhà cổ...
Lẽ nào Ninh Oanh có liên quan tới ngôi nhà cổ?
Vậy phải chết bao lâu rồi? Triều Thanh, hơn trăm năm rồi?
-"Đang nghĩ gì?"- Phong Cẩm đưa tay ấn vào đầu Thời Sênh một cái, nửa ngày không nghe thấy cô ấy nói chuyện cũng không quen chút nào.
-"Anh nhặt được em ở đâu?"- Trong ký ức của Ninh Oanh không có đoạn này.
Hình như... từ khi cô ấy có ký ức, cô ấy đã theo bên cạnh Phong Cẩm.
Lúc đó, Phong Cẩm vừa hay 18 tuổi, từ Phong gia dọn ra ngoài.
Phong Cẩm có lúc một tháng cũng không mở miệng nói chuyện, cả ngày mang vẻ mặt u sầu, không phải nhốt mình trong phòng thì là đưa cô ra ngoài bắt ma.
Phong Cẩm chau mày. -"Sao đột nhiên hỏi cái này?"
-"Muốn biết chúng ta làm sao gặp nhau."- Thời Sênh cường điệu gương mặt thâm tình.
-"Chúng ta..."
Phong Cẩm đang muốn nói, trong đám người liền vang lên một giọng nói rất to. -"Thời gian tới rồi, quy tắc vẫn như năm xưa, không có ý kiến thì đi vào đi."
Người Xung quanh lập tức dừng nói chuyện, ai ai cũng cúi đầu kiểm tra, đeo lên một chiếc huy hiệu ngực kì lạ, sau đó lần lượt đi vào ngôi nhà cổ.
Phong Cẩm Xoa Xoa đầu cô. -"Vào trước đã."
An Tố thấy còn có người ở lại bên ngoài, không hề vào trong, lập tức giơ tay. -"Cái đó, chị... chị ma nữ, em không vào đâu."
Cô không muốn vào trong trải nghiệm nữa.
Phong Cẩm cốn cũng không muốn mang theo cô, cô không đi, vừa hay đúng ý Phong Cẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top