Thế Giới 8: Hồn Ma Nghịch Ngợm (1)

Thời Sênh trở lại không gian Hệ thống, cả người đều có gì đó không đúng. Đứng tại chỗ rất lâu cũng không nói chuyện, Hệ thống im lặng một lúc lâu cũng không nói ra một câu, bây giờ mà chọc vào ký chủ thì không được tốt lắm.

Cũng không biết đã trải qua bao lâu, cô mới chậm rãi đi về phía màn hình bên này, đầu hơi rũ xuống, nhìn không rõ thần sắc của cô, áp suất quanh thân bị ép tới cực thấp.

Ngay tại thời điểm Hệ thống kinh hồn bạt vía, cô chợt vô lên trên màn hình.

"Mi có nên giải thích cho ta một chút không?" Giọng nói của cô như rít qua kẽ răng.

[Ký chủ.] Nó chỉ là một Hệ thống thôi, đừng làm khó nó mà!

Đầu ngón tay của Thời Sênh cọ lên màn hình vài cái, ánh sáng của màn hình hắt lên mặt cô, nhìn thế nào cũng có cảm giác âm trầm.

"Không giải thích được? Vậy ta sẽ hủy mi." [Ký chủ!]Hủy nó đi, như vậy sao được. "Nói."

Nếu Hệ thống là con người, lúc này nhất định là đang run run, một lúc lâu sau nó mới nói: [Ký chủ, ta chỉ có thể nói cho cô biết, Phượng Từ sẽ xuất hiện trong nhiệm vụ, những thứ khác ta không thể nói.]

Đây là ranh giới cuối cùng của nó.

"Mỗi nhiệm vụ đều sẽ xuất hiện?" Ánh mắt của Thời Sênh lóe lên.

[... Không thể trả lời]

"A." Thời Sênh thu tay lại, "Người đứng phía sau lưng mi đang tính toán gì ta? Hả?"

[...]Ký chủ mắc chứng vọng tưởng bị hại à? Quên đi, nó vẫn nên câm miệng thì hơn.

Mặt Thời Sênh không chút thay đổi nhìn lên dòng dữ liệu hiện lên trên màn hình.

Họ tên: Thời Sênh Giá trị làm người: -125000 Giá trị sinh mệnh: 20

Tích lũy: 13500

Cấp bậc nhiệm vụ: C Cho điểm nhiệm vụ:76 Nhiệm vụ ẩn dấu: Chưa hoàn thành Phần thưởng nhiệm vụ ẩn dấu: Tích điểm 0 Nhiệm vụ ngẫu nhiên: Chưa hoàn thành

Phần thưởng nhiệm vụ ngẫu nhiên: Tích diêm 0

Đạo cụ: "Vương miện nữ vương"

Không chỉ trừ đi 3000 giá trị làm người, ngay cả giá trị sinh mệnh cũng bị trừ đi mất 10 điêm.

Thời Sênh nhẫn nhịn xúc động muốn hủy Hệ thống, nhưng vừa nghĩ tới mình có thể gặp lại Phượng Từ trong nhiệm vụ, cô lại nhịn xuống.

"Tại sao Bộ Kinh Vân lại trúng Hồng Tụ Dân?"

[Có muốn xem nội dung ẩn giấu của tiểu thuyết không?]

"Xem."

-------------------------------------------

Bộ Kinh Vân sinh ra trong một gia tộc tuy rằng cũng không phải là danh môn vọng tộc nhưng cũng coi như có chút danh tiếng, năm Bộ Kinh Vân ra đời, phụ thân của hắn bị mất tích.

Đại bá ham muốn mỹ sắc của Bộ mẫu, Bộ mẫu chỉ là một nữ tử yếu đuối, không có cách nào tự bảo vệ được mình, vì Bộ Kinh Vận, Bộ mẫu bị ép tái giá gả cho đại bá của hắn.

Nhưng trước đó đại bá đã có thê tử và hài tử của mình, khi Bộ mẫu tái giá, thê tử của đại bá vẫn nhằm vào Bộ mẫu.

Nhưng nàng ta càng như vậy, Bộ mẫu lại càng được đại bá sủng ái.

Thê tử của đại bá đổ kị đến mức tâm lý trở nên vặn vẹo, chiếm được phương thuốc Hồng Tụ Dẫn từ chỗ của một tán tu. Vì vậy nàng hạ Hồng Tụ Dẫn cho đại bá.

Nhưng không ngờ đại bá không chỉ sủng ái Bộ mẫu, ngay cả Bộ Kinh Vân hắn cũng coi như con của mình, chắn gà mà bên trong bị thê tử đại bá hạ thuốc dẫn của Hồng Tụ Dẫn đưa cho ông ấy lại bị Bộ Kinh Vân uống mất.

Nhưng mà bên dưới cũng chưa hoàn thành toàn bộ cấm thuật, cho nên Hồng Tụ Dẫn trong cơ thể Bộ Kinh Vân chỉ là bán thành phẩm, đây cũng là lý do vì sao hắn không cần uống máu của nữ tử.

Hồng Tụ Dẫn bán thành phẩm sẽ không phát tác nhanh như vậy, mãi cho đến thời điểm khi Bộ Kinh Vân mười sáu tuổi, hắn mới bị phát tác lần đầu tiên.

Sau khi thê tử của đại bá phát hiện ra, lập tức tản ra lời đồn hắn là yêu quái.

Khi đó, Bộ gia đã bị thê tử đại bá nắm quyền, đại bá lực bất tòng tâm, Bộ mẫu vì bảo vệ cho Bộ Kinh Vân nên bị chết oan chết uổng.

Bộ Kinh Vân suốt đêm trốn đi.

Sau đó hắn ẩn nhẫn tu luyện, cuối cùng vào năm hai mươi lăm tuổi, bằng sức của chính mình diệt hết Bộ gia, đánh một trận thành danh.

Bộ Kinh Vân chính là nam chính điển hình thường hay xuất hiện trong tiểu thuyết huyền ảo, đương nhiên là với điều kiện sau đó hắn không bị phát triển lệch lạc.

-------------------------------------------------------

Phượng Từ. Nếu đã đến, liền lưu lại đi!

[...] Dù sao vẫn cảm giác ký chủ đang dần biến đen, huhu hu, chủ nhân, ký chủ càng ngày càng đáng sợ, cầu bảo vệ.

[Có muốn tiến vào nhiệm vụ tiếp theo không...]

[Bắt đầu dịch chuyển.]

Sau khi Thời Sênh tỉnh lại phát hiện mình đang bay, đúng vậy là đang bay. << Thông cảm bị lỗi vài chữ>>

Trên người mặc một cái áo choàng màu trắng rất dài, một đầu tóc đen phủ trước mặt, cực kỳ giông ma nữ trong ti Vi.

Thời Sênh mờ mịt một hồi. Cách xuất hiện này không đúng lắm nhỉ?

-"Cái gì? Được được, tớ đến ngay." Bên cạnh có giọng nói truyền đến, sau đó tiếng đóng cửa lách cách vang lên, một cô gái mặc áo ngủ từ cửa chạy ầm ầm vào.

Cuống cuồng thay quần áo, thay xong, lại giống như một trận gió chạy ra ngoài, "Rầm!" một tiếng, cửa phòng bị đóng lại.

Toàn bộ quá trình, Thời Sênh đều ngơ ngác. Cô ấy không thấy mình sao?

Cúi đầu kéo kéo áo choàng màu trắng trên người mình.

Ma à? Truyện ma?

Thời Sênh toát mồ hôi, đoán chừng cô gái kia tạm thời sẽ không trở về, dứt khoát tìm một chỗ bí mật để bắt đầu tiếp thu nội dung câu chuyện.

Đây là một bộ truyện ma.

Nữ chính tên An Tố, là sinh viên đại học, bởi vì đi thám hiểm ngôi nhà ma với bạn học, còn tình một đêm đầy máu chó với Ma Vương.

Ừ, bây giờ truyện ma cũng phải có thịt.

Sau khi ngủ với Ma Vương, nữ chính liền có khả năng ngoại cảm, có thể nhìn thấy ma.

Vì vậy bên người cô bắt đầu xảy ra các loại chuyện kỳ dị cô quái ly kỳ.

Câu chuyện bên dưới chính là nữ chính nắm tay nam chính cùng nhau phá án, tiết lộ thân thể của nam nữ chính, nhân vật phản diện phái ra vô số thuộc hạ tới gây sự với nam nữ chính.

Sau khi ngược rồi lại ngược, cuối cùng làm nam chính sông lại, sau đó hai người sông một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc.

Nguyên chủ tên Ninh Oanh, là một hồn ma, một hôn ma không có ký ức.

Cô không nhớ rõ mình chết như thế nào, chỉ nhớ rõ mình gọi là Ninh Oanh.

Cô là hồn ma nhỏ được nhân vật phản diện Phong Cẩm trong bộ tiểu thuyết này nuôi, được phái đến nằm vùng bên người nam chính, kết quả cô nàng này lại thích nam chính.

Ban đầu nam chính để cho Ninh Oanh đi hù dọa nữ chính, sau đó hắn đến làm hắn hùng cứu mỹ nhân.

Ban đầu Ninh Oanh còn rất phối hợp, nhưng mà sau mấy lần, cô liền phát hiện nam chính thích nữ chính.

Nhìn con mà mình yêu lại đi thích người khác, như vậy sao được?

Vì vậy Ninh Oanh bắt đầu tìm đường chết, làm đủ loại chuyện nhằm vào nữ chính, nào là ra ngoài thì bị đụng xe, đứng ở dưới lầu cũng có thể bị chậu hoa đập trúng, đủ các loại ngoài ý muốn.

Sau khi nam chính cãi nhau. Với nữ chính, kết quả là nam chính liền cố ý gần gũi với Ninh Oanh, làm cho nữ chính hiểu lầm rồi ghen tuông.

Cuối cùng hiểu lầm được giải trừ, nữ chính cùng nam chính lại hòa thuận như lúc ban đầu, Ninh Oanh liền bị vỡ tan mộng đẹp.

Vì vậy Ninh Oanh càng ngày càng bị biến đen hơn, cũng có nhiều lần thiếu chút nữa lấy mạng của nữ chính.

Về sau, nam chính phát hiện là do Ninh Oanh làm, lập tức đánh cho Ninh Oanh thiếu chút nữa thì hồn phi phách tán, trước giây phút cuối cùng, là Phong Cẩm kéo cô về, thoát được một kiếp.

Nữ phụ biển hóa kinh điển nhất, chính là không chiếm được ai, liền hủy diệt kẻ đó.

Cô bắt đầu giúp đỡ Phong Cẩm đối phó nam chính, nhưng mà mỗi lần đến giây phút quan trọng nhất, cô lại không xuống tay được.

Phong Cẩm không thích nói chuyện, nhưng nội tâm lại âm ngoan độc ác, sau mỗi lần Ninh Oanh không hạ thủ được, Phong Cẩm cũng không nghiêm khắc trừng phạt cô, chỉ là mang cô đến nhìn nam chính cùng nữ chính ân ái.

Chắc không có chuyện gì so được với việc trơ mắt nhìn người mình yêu cùng người phụ nữ khác tình chàng ý thiếp, loại trừng phạt này mới là tàn nhẫn nhất, độc nhất.

Lần quyết đấu cuối cùng, Phong Cẩm bắt cóc nữ chính uy hiếp nam chính, Ninh Oanh chắn giữ nữ chính, lúc nam chính tới cứu nữ chính, thời điểm bước vào cạm bẫy, nguyên chủ phỏng chừng là thần kinh bị rối loạn, lại đi cứu nữ chính. Nam chính lại cho là cô muốn hại nữ chính, nhìn người mình yêu muốn giết mình, Ninh Oanh bỗng hối hận.

Kết quả cuối cùng tất nhiên là Ninh Oanh bị nam chính giết chết.

Nguyện vọng của nguyên chủ có hai cái.

Cái đầu tiên là làm cho nam chính nếm thử mùi vị yêu mà không có được.

Thứ hai là chuyển thể đầu thai.

Thời điểm hiện tại khi cô tới đây, chính là thời điểm nam chính bảo cô đi hù dọa nữ chính. Tối hôm qua cô đã dọa nữ chính một lần, chỗ của cô hiện tại là ở trên lầu phòng nữ chính, đêm nay cô còn phải đi dọa nữ chính, để cho nam chính làm hắn hùng cứu mỹ nhân, thuận tiện lăn lên giường.

Thời Sênh có một chút thẹn thùng, nam chính này là ma háo sắc sao?

Trong đầu toàn là làm tình, thấy nữ chính ăn hắn muốn làm tình, thấy nữ chính uống sữa tươi hắn cũng muốn làm tình, nói chung đây là một quyển truyện ma bất cứ lúc nào chỗ nào cũng đều có thể động dục.

Đặt tên cho quyển sách này có thể gọi là 'Chồng ma' à, đừng, dừng lại!

Nam chính của quyển sách này háo sắc đến mức thiên hạ Vô địch, làm gì có nam chính nào cả ngày chỉ nghĩ đến làm tình? Còn cố ý để cho ma đi hù dọa nữ chính người ta chứ.

Để được làm tình, nam chính cũng quá liều mạng.

Về sau còn vì để cho nữ chính ghen, lại gần gũi Ninh Oanh, làm cho Ninh Oanh hiểu lầm, rồi lại tại thời điểm mà cô hạnh phúc nhất, cho cô một kích trí mạng, cuối cùng làm cho cô rơi vào cái kết cục kia.

Sai.

Ninh Oanh cũng đã tan thành mây khói, còn có thể có cơ hội để hối hận sao?

Hệ thống, mi lại có BUG rồi!

[...] Chủ nhân đã từng nói qua, không thể trả lời mấy vấn đề này của cô ấy, nếu không sẽ bị lộ tẩy hết, nó làm bộ như mình không nghe thấy, nó không nói lời nào.

Làm ma có một điểm vô cùng không tốt đó chính là ánh mặt trời quá gắt thì không thể đi ra ngoài.

Thời Sênh nhìn ánh sáng mặt trời từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, dù cô trốn ở khoảng cách rất xa cũng có thể cảm giác được nhiệt độ nóng cháy.

Cô dạo qua một vòng quanh ngôi nhà này, kết quả phát hiện trong góc của phòng khách có một con ma nhỏ ngồi chồm hổm ở phía trước, đang mở to mắt nhìn cô.

Nếu như là dáng vẻ của ma lúc bình thường, thật ra cũng không quá đáng sợ, gần giống người bình thường, đặc biệt là ma trẻ con, nhìn còn đáng yêu hơn đứa bé bình thường.

-"Nhóc cũng là ma à?" Thời Sênh nhàm chán bay tới bên cạnh nó: -"Nhỏ như vậy đã phải chết, chết như thế nào?"

Con ma nhỏ không hé răng nói câu nào, tại thời điểm Thời Sênh xoay qua chỗ khác, trên mặt mi đột nhiên bắt đầu thất khiếu" chảy máu, tròng mắt lõm vào bên trong, trở nên trống rỗng, da thịt thối rữa, dường như bên trong còn có những con trùng nhỏ màu trắng bò tới bò lui.

*Thất khiếu: Bao gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng.

Thời Sênh: "..." Một câu không hợp liền trở mặt?

Giống như là đừng có nói chuyện với bản cô nương Vậy.

Thời Sênh nhớ lại nguyên chủ làm như thế nào để hù dọa nữ chính, lập tức thay đôi thành một dáng vẻ còn đáng sợ hơn.

Cậu nhóc ma kia oa một tiếng khôi phục lại dáng vẻ trắng nõn, lui đến bên trong góc tường đau lòng khóc râm rứt.

Mẹ ơi, con ma này đáng sợ quá. Thời Sênh lườn một cái, đúng là trẻ con.

Thời Sênh không ở để ý đến con ma nhỏ đó nữa, một mình chạy đến cửa phòng chơi trò đi xuyên tường.

Đợi đến khi mặt trời xuống núi, Thời Sênh lập tức bay ra ngoài, bên ngoài là một tiểu khu, nhìn rất cũ kỹ, cô bay tới cửa tiểu khu, đúng lúc nhìn thấy nữ chính trở về.

Mặc trên người một bộ quần áo thể thao nhẹ nhàng thoải mái, gương mặt đáng yêu, lúc cười có hai cái má lúm đồng tiền, đặc biệt ngọt ngào.

Nhưng mà nụ cười của cô có chút miễn cưỡng, rõ ràng là tình trạng không tốt.

Theo ngay phía sau cô chính là nam chính Nạp Lan Ảnh.

Nhưng hình như nữ chính không biết nam chính đi theo cô, chào hỏi người trong tiếu khu như thường lệ, lên lầu.

Nạp Lan. Ảnh không đi cùng nữ chính, ngược lại đi tới trước mặt Thời Sênh, mặt lạnh phân phó.

-"Hôm nay cô lại tiếp tục đi hù dọa cô ấy."

Ma khí trên người hắn rất nặng, thời điểm hắn đến gần, cho dù bây giờ Thời Sênh không cảm giác được nhiệt độ, cũng cảm thấy lạnh.

-"Ờ." Thời Sênh lên tiếng.

Nạp Lan Ảnh vuốt lại tóc giương cao cằm lên, đi về phía nữ chính.

Thời Sênh vuốt cằm nhìn bóng lưng Nạp Lan Ảnh, bị một con ma háo sắc như thế nhìn trúng, nữ chính cũng rất đáng thương.

Buổi tối, Thời Sênh đi đến nhà An Tố, An Tố đang tăm, cô trực tiếp tắt điện đi.

Gần đây An Tổ gặp phải không ít chuyện kỳ lạ, lúc này đột nhiên bị cúp điện, đáy lòng An Tổ hơi sợ hãi, đi chầm chậm trong phòng tắm một lúc lâu mới cầm điện thoại di động chiếu ra ngoài.

Ánh sáng yếu ớt đảo qua ban phía, An Tố không nghe thấy động tĩnh gì, mới trùm khăn tắm đi ra khỏi phòng tắm.

Sau một hồi thích nghi với bóng tối, trước mắt cô không tối đen như vậy nữa, thận trọng quan sát hêt ban phía.

"Két két."

"A!" An Tổ kinh hãi kêu lên một tiếng, bịt tai chui vào một bên.

"A A, ừ a..." Âm thanh đứt quãng truyền vào trong tai cô.

Âm thanh kia cô không xa lạ gì.

Cô buông lỗ tai ra, âm thanh kia lại càng trở nên lớn tiếng rõ ràng hơn, quay đầu nhìn về phía TV của nhà mình.

Trên màn ảnh truyền hình, thân thể trắng nõn của hai người đang làm một loại vận động hài hòa.

Nữ thì cô không biết, nhưng mà nam thì có hóa thành tro cô cũng biết.

Là con ma cướp đi lần đầu tiên của cô, tối hôm qua còn cưỡng bức.

Cấp độ trên tivi càng lúc càng cao, An Tố xem đến mặt đỏ tới mang tai, hắn chiếm đoạt mình đã đành, lại còn cho cô xem mấy thứ không biết xấu hổ thế này.

-"Nạp Lan Ảnh, lăn ra đây." Bỗng nhiên An Tổ kêu to một tiếng, mặt đầy vẻ giận dữ.

Ngay khi tiếng nói của cô vang lên căn phòng lại khôi phục bóng tối, Thời Sênh lập tức bay ra khỏi phòng.

Hiện tại thực lực của Nạp Lan. Ảnh mạnh hơn cô, Thời Sênh cũng không dám nấp bên ngoài nghe trộm, bị phát hiện chơi sẽ không Vui nữa.

Thời Sênh bay lơ lửng ra khỏi tiểu khu, bên ngoài quảng trường đông nghìn nghịt, Vô vàn ánh sáng lung linh nhiều màu sắc, cô lại có cảm giác vô cùng lạc lõng.

Ủa, ai bảo bây giờ cô là ma chứ. Ma có thể làm gì?

Những con ma nhỏ bình thường cũng có thể hù dọa một vài người, khiến người ta phóng ra một vài mảnh bùa trừ tà gì đó, làm ra chút chuyện ngoài ý muốn, pháp lực thấp đến đáng sợ.

Trừ phi là ma ác, mới có khả năng tăng cường pháp lực.

Nhưng mà nếu trở thành ma ác thì không thể chuyển thể đầu thai, nguyện vọng của nguyên chủ sẽ không có cách nào hoàn thành được.

Hơn nữa...

Nếu Phượng Từ có thể xuất hiện trong nhiệm vụ, cô còn muốn đi tìm hắn.

Người của cô, đương nhiên phải ở bên cô.

Muốn xác nhận được Phượng Từ cũng hơi phiền phức, phải dùng linh lực, ở không gian này.

Ha? Thời Sênh cảm nhận một chút, nơi này lại có linh khí sao?

Tuy không quá nồng đậm, nhưng nếu tu luyện thì không thành vấn đề.

Thời Sênh nghĩ thiết lập của không gian này là pháp thuật cũng cần linh khí chống đỡ, nhưng người có thể tu luyện không nhiều lắm, cho nên, linh khí cũng trở nên yếu đi.

Cái này giống như kích cỡ của bạn là bao nhiêu thì cho bạn mặc quần áo cỡ đó vậy. Lớn quá sẽ có vẻ rộng rãi không vừa vặn, nhỏ thì lại quá chật chội.

Có linh khí thì dễ hơn nhiều, dựa theo công pháp quỷ tu của Tu Chân Giới để tu luyện là được rồi.

Thời Sênh tìm một nơi có linh khí nồng đậm hơn một chút, trực tiếp bắt đầu hấp thu linh khí tu luyện.

Lần này tu luyện mất hơn mười ngày, cũng may nơi cô chọn là chỗ không một bóng người.

Chờ đến lúc Thời Sênh cảm giác được trong cơ thể mình có chút linh khí được tích trữ, có thể lên mặt được một chút, mới nhẹ nhàng thảnh thơi bay trở về.

Đầu tiên đi vào trong nhà An Tổ nhìn qua một cái, không có ai, chắc đang ở trường học.

Vì vậy Thời Sênh lại bay đến trường học.

Nhưng mà vừa mới bay xuống dưới lầu, cô liền bị người. Nhầm, ma cản lại.

Là cậu nhóc ma mà lúc trước cô nhìn thấy.

-"Đừng đi ra ngoài, bên ngoài có người xấu." Nhóc ma trốn ở phía sau một cây đại thụ, rụt rè nói.

-"Người xấu? Người xấu nào?" Lúc cô trở về có phát hiện ra cái gì không bình thường đâu!

Chắc là từ ngữ trong đầu của nhóc ma rất ít, sau một lúc lâu mới mở to mắt nói, -"Rất đẹp trai. Nhưng mà rất độc ác, hai con ma nhà sát vách đều bị hắn bắt đi, rất đáng sợ."

Rất đẹp trai, lại còn rất hung ác. Sẽ không phải là Phong Cẩm chứ?

A...

Con ngươi của Thời Sênh đảo một vòng, trong đầu suy nghĩ thật nhanh.

Phong Cẩm là nhân vật phản diện sau cùng của bộ truyện này.

Ngẫm lại Phượng Từ và Bộ Kinh Vân cũng đều là nhân vật phản diện cuối cùng, chưa biết chừng ở trong thế giới nhiệm vụ hắn đều là vai nhân vật phản diện cuối cùng.

Xem ra cô phải đi xem vị chủ nhân này một chút.

Nếu là Phượng Từ. Ừ, vậy thì nuôi dưỡng đi.

Nhóc ma bị dáng vẻ tươi cười âm trầm của Thời Sênh làm cho kinh hãi, cơ thể nhỏ bé bất giác run lên, thế nào cậu lại cảm thấy con ma này còn đáng sợ hơn người bên ngoài kia vậy?

Hu hu, mẹ ơi, con ma này thực sự rất đáng sợ, nó muốn về nhà.

Thời Sênh đưa tay xoa nhẹ đầu nhóc ma: -"Mau về đi, chị đi đuổi người xấu cho em."

Trong lòng nhóc ma cũng không tin, người xấu kia rất lợi hại, con ma ác ở nhà sát vách cũng bị hắn bắt đi rồi.

Nhưng nhìn thấy dáng vẻ tươi cười âm trầm của Thời Sênh, nó liền biết điều ngậm miệng, bay vào trong nhà.

Thời Sênh nhẹ nhàng bay ra ngoài tiểu khu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top