Thế giới 7: A Từ! Hẹn Gặp Lại (4)

Người của Cửu U Điện đến làm mất danh dự là chuyện đại sự, phía học viện thể hiện vô cùng quan tâm.

Thời Sênh thực sự không gây họa nữa, nhưng cô vẫn bị người khác gây khó dễ.

Khi nhận được thông báo, ông chú phóng khoáng đã đi tìm Chung Thập Nhất đánh nhau, kết quả là bị ngược tơi tả quay về.

-"Dao Quang, ta xin lỗi con." Ông chú phóng khoáng khuôn mặt bi thảm như thể sắp tiễn Thời Sênh vào chỗ chết.

Được thôi, trong mắt họ chính là đi vào chỗ chết.

Điểm võ lực của Cửu U Điện, học viện Cửu Châu không thể bì được, đánh không lại người ta thì do dù bạn có là cường hào ác bá thì cũng phải nín nhịn.

-"Thầy cũng bỏ cho Tần Lang Nguyệt một cái phiếu là được rồi." Khóc cái quỷ gì!

Mỗi vị đạo sư đều có một phiếu bầu, người bị chọn, he he, coi như xui xẻo, yên tâm đi chết đi!

Còn lại là tập thể bỏ phiếu, bị bỏ phiếu sao?

Vậy chỉ có thể là do ngươi ăn ở không tốt.

-"Nhưng..." Đại hán thô lỗ trưng ra bộ mặt ngứa đòn, -"Ta đã dùng hết rồi."

Thời Sênh: "..." Cái đồ thiếu não này!

Tuy không có phiếu của đại hán thô lỗ nhưng Tần Lang Nguyệt vẫn bị bỏ phiếu tập thể, trở thành một thành viên của đội quân đi vào chỗ chết.

...

Vào ngày người của Cửu U Điện đến, toàn bộ học viện đều chìm đắm trong tâm trạng bị kìm nén.

Đối phương đến để làm mất mặt học viện, chỉ nghĩ đến đã thấy chẳng vui vẻ gì, bầu không khí không thể không u ám.

Thời Sênh không tới xem náo nhiệt, cô đang giết người.

Giết ai?

Không biết là do ai phái tới, dù sao cũng là người dâng đến tận cửa, không giết thì quá phí.

Thời Sênh giơ thiết kiếm lên nhẹ nhàng ra tay giết người, thanh kiếm đó uống máu xong toàn thân kiếm lóe lên ánh sáng màu đỏ quỷ dị, khi vẫy vẫy, ánh sáng màu đỏ thoáng ẩn thoáng hiện trong không khí.

Sau khi Thời Sênh chém xong người cuối cùng, một cước đá bay tên đó đi, tên đó trợn mắt nhìn không thể tin được, dường như không thể ngờ mình lại chết như vậy.

Thời Sênh nhìn thanh thiết kiếm, khẽ khom người xuống lau sạch lưỡi kiếm, màu máu trên thiết kiếm mất đi, khôi phục lại bộ dạng thanh thiết kiếm bình thường.

Chỉ có hai kẻ đến giết cô, giết xong ném xác cũng rất tiện lợi, Thời Sênh một tay lôi một người đi về phía rừng sâu.

Học viện Cửu Châu vốn rộng lớn, chỉ mảnh rừng này đã đủ để con người ta hoa mày chóng mặt, Thời Sênh ném người vào trong rừng sâu, vỗ vỗ tay, chuẩn bị rời khỏi.

Vừa quay đầu cô liền bắt gặp một đôi mắt đen kịt đang ánh lên ánh sáng u ám, chủ nhân của đôi mắt ấy đang đứng sau lưng cô, không hề lên tiếng, một thân áo đỏ vô cùng chói mắt.

Đệt, đi mà không phát ra tiếng động gì, ngay cả chút hơi thở cũng không có, là quỷ chắc?

Theo phản xạ có điều kiện, Thời Sênh rút kiếm ra chém về phía đó, người kia lại giống như u linh bay sang một bên khác, là bay thật đó nha, hơi nữa tốc độ còn rất nhanh, áo choàng màu đỏ rát ra tiếng rít khe khẽ trong không khí.

[Nhiệm vụ ẩn giấu: Bên nhau trọn đời]

Thời Sênh rút kiếm, chém vào một cái cây ở bên cạnh.

"Rắc rắc... rắc.... cạch cạch ....." Cái cây cũng đổ xuống kèm theo âm thanh làm lũ chim đang đậu trên cành sợ hãi vội vã vỗ cánh bay đi mất.

[Mục tiêu nhiệm vụ: Bộ Kinh Vân. Bên nhau trọn đời - nghĩa trên mặt chữ.]

Thời Sênh không có phản ứng gì, cũng không thèm thầm chửi rủa trong lòng, Hệ thống có lấy làm lạ liền hỏi một câu siêu ngớ ngẩn.

[Ký chủ? Cô không chửi thề nữa à?]

"Hôm nay không muốn chửi thề." Thời Sênh thu kiếm, ánh mắt dõi theo thân ảnh màu đỏ ở nơi xa kia, hắn đang bay lơ lửng trên hai thi thể cô vừa ném.

Sau đó, cô thấy hắn giơ tay, từ trong hai bộ thi thể bay một đoàn sương trắng rồi nhanh chóng bị hắn hút vào lòng bàn tay.

Thời Sênh: "..." Hắn không những là một tên thần kinh, mà còn là một tên thần kinh luyện tà công.

Đã nói hắn là kẻ chỉ thích ru rú ở nhà cơ mà?

Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây hả "chời"?

Không lẽ sau này cô phải nuôi một tên thần kinh như này sao?

Sau khi Bộ Kinh Vân thu tay lại, hai bộ thi thể trên mặt đất nhanh chóng biến thành bột, chỉ còn lại hai bộ y phục.

Hắn quay đầu nhìn Thời Sênh.

Khuôn mặt của Bộ Kinh Vân có thể nói là điên đảo chúng sinh, còn mặc một thân áo đỏ, nếu không nhìn kỹ còn cho rằng là một đại mĩ nhân.

-"Làm gì vậy?..." Thời Sênh lùi về sau một bước, con mẹ nó, sao ánh mắt hắn nhìn cô như thể đang nhìn đồ ăn vậy hả?

Thời Sênh nắm chặt lấy thanh thiết kiếm, nếu hắn còn dám động, cô sẽ chém hắn ngay lập tức!

-"Điện chủ? Điện chủ ở đây!" Mấy bóng người không biết từ đâu chui ra, như một bầy ong lao về phía Bộ Kinh Vân.

-"Điện chủ tại sao lại ăn uống tùy tiện rồi?"

-"Điện chủ, người mau nôn ra đi."

Thời Sênh ngơ ngác nhìn đám người đó hoa chân múa tay ấn Bộ Kinh Vân xuống, sau đó hai đám mây trắng từ trong lòng bàn tay hắn lại rơi ra.

Loại hành vi đại nghịch bất đạo này đáng ra phải lôi ra trảm mới đúng!

Nhưng Bộ Kinh Vân lại không có phản ứng gì, để mặc cho đám người đó chỉnh lý lại áo quần cho hắn.

-"Bắt về." Bỗng nhiên, Bộ Kinh Vân giơ tay chỉ về phía Thời Sênh.

Mấy người đó xếp hàng chỉnh tề nhìn về phía Thời Sênh, lần lượt lộ ra ánh mắt thương cảm, hai người trong số đó nhìn cô rồi tiến lại gần.

-"Cô nương, được Điện chủ để mắt đến là phúc phận của cô, xin cô nương yên tâm, chúng tôi sẽ bồi thường thỏa đáng cho người nhà cô."

Thời Sênh: "..."

Ta đây không cần thứ phúc phận ấy.

Cảm ơn toàn thể gia đình ngươi!

Thời Sênh cầm thiết kiếm xông thẳng qua đó.

Bắt về! Bắt ông nội nhà ngươi! Xem cô là con chuột bạch chắc?

Thời Sênh ra tay rất dứt khoát, không chút nương tay, hơn nữa còn tấn công rất gian trá, hai người đó còn chưa kịp nhìn rõ Thời Sênh ra tay thế nào đã nằm trên mặt đất rồi.

Khi điểm vũ lực không ngang bằng thì phải đấu bằng tốc độ.

Thời Sênh sầm mặt nhìn Bộ Kinh Vân, đột nhiên nhằm vào người bên cạnh hắn.

Những người còn lại kinh ngạc: -"Bảo vệ điện chủ!"

Nhưng có khá nhiều người, điểm võ lực của Thời Sênh không sánh được, cô lấy ra quả cầu nhỏ màu tím chứa sấm sét, dẫn dụ mấy người đó sang bên cạnh, trực tiếp dẫm đạp mấy người bọn họ xuống chân.

"Bùm!"

"Bùm!"

Mặt đất rung mạnh khiến bầy chim sợ hãi bay mất, Thời Sênh nhân cơ hội đó tiến đến bên cạnh Bộ Kinh Vân, giải quyết người đứng bên cạnh hắn rồi túm hắn lên thiết kiếm, bay ra ngoài bìa rừng.

Bộ Kinh Vân định phản kháng, nhưng còn chưa phản kháng được bao lâu đã bị Thời Sênh áp xuống dưới thân, -"Bị thương rồi thì đừng động đậy lung tung, cẩn thận ta giết chết ngươi."

Vừa nãy, khi đám người đó ấn Bộ Kinh Vân xuống, cô nhìn thấy Bộ Kinh Vân muốn phản kháng nhưng dường như không có lực.

Nhưng hắn lại có thể bay lên, chứng tỏ không phải không có tu vi mà chỉ có thể là bị thương.

Bộ Kinh Vân trợn trừng mắt nổi giận, -"Ngươi có biết bản tôn là ai không?"

-"Ta không quan tâm ngươi là ai, chỉ biết bây giờ ta muốn cướp ngươi về làm áp trại phu quân của ta, ngoan nào, nếu không ta sẽ giết chết ngươi." Thời Sênh vỗ vỗ mặt Bộ Kinh Vân, -"Khi nào về ta phải cho ngươi uống thuốc mới được, nếu không ngươi lại chạy lung tung."

Ừm, chủ ý này tuyệt lắm!

Quả nhiên rất thích xã hội không có pháp luật này!

[...] Hệ thống đã khóc ngất trong nhà vệ sinh.

Từ sau khi thành danh, Bộ Kinh Vân chưa từng bị sỉ nhục như thế. Nữ nhân này lại dám nói muốn hắn làm áp trại phu quân của cô, sau đó động chút là đòi giết hắn, còn đối xử với hắn thô bạo như vậy nữa...

Người đâu, hắn muốn xử trảm nữ nhân này.

Người của Cửu U Điện lúc này vẫn còn đang đứng ở cổng học viện hàn huyên cùng đại diện chính thức.

Hai bên gặp gỡ thành công, không xảy ra vụ huyết án nào, đúng vào lúc này, một bóng người đen kịt chạy từ xa đến.

-"Hộ pháp, không xong rồi, Điện chủ bị người ta cướp đi rồi." Cái bóng đen kịt đó lăn một vòng rồi chạy đến trước mặt một người đàn ông cao lớn, -"Hộ pháp, Điện chủ bị người ta cướp đi rồi."

Người của học viện Cửu Châu nhìn nhau đầy kinh ngạc.

Điện chủ? Bộ Kinh Vân?

Hắn đến đây rồi sao, lại còn bị người khác cướp đi mất rồi, là vị tiền bối nào lợi hại như vậy chứ?

-"Bị ai cướp?" Hộ pháp nắm lấy tên đó, -"Các ngươi bảo vệ Điện chủ thế nào vậy? Điện chủ..."

Hắn nén chặt lại lời định nói ra, nhìn một lượt những người của học viện Cửu Châu, áp chế lại nỗi lo lắng trong lòng, gật gật đầu với mấy người của học viện Cửu Châu, -"Ta có chút chuyện riêng cần xử lý, ba ngày sau chúng ta sẽ đến đúng giờ."

-"Có chuyện gì cần chúng ta giúp đỡ không?" Viện trưởng giả bộ hỏi một câu, nhưng nét cười vui trên nỗi đau khổ của người khác đã bán đứng ông ta.

Cái tên thần kinh Bộ Kinh Vân đó rốt cục cũng có ngày hôm nay, thật hả lòng hả dạ.

-"Đa tạ viện trưởng quan tâm, chúng tôi tự xử lý được." Hộ pháp lãnh đạm nói: -"Chúng ta đi thôi."

Dẫn người của Cửu U Điện ra khỏi địa bàn học viện Cửu Châu, Hộ pháp lập tức bùng nổ, -"Những người khác đâu? Tại sao lại để Điện chủ bị người khác cướp mất? Các ngươi bảo vệ Điện chủ kiểu gì thế hả?"

-"Ta..." Hắn bị hỏi một loạt câu hỏi như vậy cũng thấy hơi choáng váng.

-"Ta cái gì mà ta, Điện chủ bị ai cướp đi? Đi về phía nào rồi?" Hộ pháp nổi giận lôi đình muốn đánh người, nhưng vừa nhìn thấy màu đen sì sì trên người hắn, bàn tay đã thu ra lại thu về.

-"Không biết..." Hắn yếu ớt nói.

Khi phát nổ, hắn không đứng đầu hàng nên mới tránh được kiếp nạn ấy, tiểu cô nương kia đã ở đó từ khi họ đến, ai biết được cô ta là ai chứ?

-"Không biết..." Lồng ngực Hộ pháp phập phồng, lần này là một cái tát dừng lại trên đầu người đó, -"Nếu không tìm được điện chủ thì xách đầu đến đây gặp ta."

-------------------------

Lúc này Bộ Kinh Vân đã bị Thời Sênh đưa đến một căn nhà không lớn lắm, căn nhà này được Thời Sênh mua gần đây, vốn dĩ định giành để ở sau khi lật đổ Thẩm gia, không ngờ lại nhanh có việc dùng đến như vậy.

Thời Sênh trói Bộ Kinh Vân trên ghế, vây một vòng tròn, đột nhiên giơ tay ra bới quần áo hắn.

-"Ngươi làm gì hả?" Sắc mặt Bộ Kinh Vân đỏ gay, người co lại phía sau, -"Bản tôn thà chết chứ không chịu khuất phục."

Thời Sênh nắm lấy đai áo của hắn, trừng mắt nhìn, -"Ngồi im."

Bộ Kinh Vân: "..."

Người đâu! Bản tôn phải chém chết nữ nhân đáng ghét này!

Thời Sênh thành thục cởi bỏ quần áo ngoài của Bộ Kinh Vân, xong mới hài lòng sờ sờ cằm, -"Đường đường là một người đàn ông, sao lại mặc quần áo màu đỏ chứ, xấu chết đi được."

Bộ Kinh Vân: "....." Hắn mặc y phục màu đỏ thì sao chứ? Hắn thích đấy! Mau trả y phục lại cho hắn!

Thời Sênh lôi ra mấy chai lọ, đẩy đến trước mặt Bộ Kinh Vân, -"Nào, ngươi chọn đi, thích cái nào thì chúng ta uống cái đó."

Bộ Kinh Vân nhìn qua mấy cái lọ đó.

Đoạn Hồn Tán...

Quỷ Khấp Đan...

Bích Lạc Hoàng Tuyền...

Cốc Hỏa Trùng Sinh...

Vạn Tượng Luân Hồi...

Mấy cái tên này vừa nhìn đã biết là thuốc độc... nữ nhân này còn muốn hắn chọn sao?

-"Yên tâm đi, mấy loại thuốc này không chết người đâu, chỉ cần uống thuốc giải định kỳ đều đặn sẽ giữ được mạng. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ở bên cạnh ta, thuốc giải không thành vấn đề." Thời Sênh lại một lần nữa đẩy đống chai lọ đó đến trước mặt Bộ Kinh Vân, -"Chọn đi."

Bộ Kinh Vân hít sâu một hơi, mạnh mẽ lắc đầu, -"Không chọn."

-"Không chọn thật không?"

-"Không chọn!" Đợi đến khi đại quân của bản tôn đến rồi, hắn sẽ bắt nữ nhân này về, nhất định không để cô ta đắc ý!

-"Vậy thì uống hết đi." Thời Sênh tiện tay lấy một bình sứ, mở nắp bình, miết cằm Bộ Kinh Vân đổ thuốc vào miệng hắn.

Bộ Kinh Vân hoảng sợ.

Nữ nhân này tại sao không hành sự theo cách bình thường vậy?

Nếu phải uống hết chỗ thuốc này, liệu hắn còn giữ được mạng không? Chắc chắn là không!

-"Ưm ưm..." Bộ Kinh Vân lắc đầu, khuôn mặt xinh đẹp đã nhuộm nét đỏ ửng bất thường, đôi mắt như ngọc cũng nhuốm nét hàn sương, -"Ta... chọn!"

-"Muộn rồi." Thời Sênh trực tiếp đổ dung dịch trong bình gốm vào miệng Bộ Kinh Vân, sau khi chắc chắn hắn đã nuốt xuống lại tiếp tục lấy chiếc bình tiếp theo trên bàn đổ vào miệng hắn.

Bà đây kêu ngươi chọn ngươi không chọn, giờ lại muốn chọn sao, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy!

Chỗ thuốc độc này tuy nhìn tên có vẻ hung tàn nhưng thực ra cũng không đến nỗi chết người, có uống hết cũng không sao.

Thời Sênh thả Bộ Kinh Vân ra, nới lỏng dây trói cho hắn.

Bộ Kinh Vân ôm ngực ho khan kịch liệt, "Khụ khụ..."

Hắn muốn nôn hết những gì vừa nuốt phải ra, nhưng chỉ nôn ra được một chút nước bọt, ngoài ra không thấy gì hết.

Hắn ngẩng đầu lên, giơ tay bóp cổ Thời Sênh.

Thời Sênh không hề né tránh, thần sắc kiêu căng, -"Nếu không muốn sống nữa thì giết ta đi."

Bộ Kinh Vân thắt chặt tay hơn, Thời Sênh cảm thấy hô hấp cũng khó khăn, thiết kiếm được rút ra, chạm vào tay hắn, ép chặt vào cổ hắn, ấn hắn ngồi lên trên ghế.

Bộ Kinh Vân: "..." Chẳng phải cô ta nói không cần mạng nữa thì giết cô ta sao?

-"Dựa vào võ lực hiện tại của ngươi mà muốn giết ta sao? Đừng có nằm mơ!" Thời Sênh thu lại kiếm, sờ sờ đầu hắn, -"Nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời, cho dù ngươi muốn cả đại lục này, ta cũng sẽ tặng cho ngươi."

Lời thoại này... đáng ra phải là do hắn nói chứ?

Tại sao lại được thốt ra từ miệng một cô nương chứ?

Bộ Kinh Vân nhìn Thời Sênh rồi cúi đầu, không phản kháng nữa.

Trong nhà không còn ai khác, Thời Sênh lại không muốn nấu cơm, đành ra ngoài mua đồ, Bộ Kinh Vân không rõ muốn ăn no rồi chạy hay đang mưu đồ kế hoạch khác, Thời Sênh kêu hắn làm gì hắn liền làm cái đó.

Buổi tối, Thời Sênh nhường Bộ Kinh Vân ngủ trên giường, còn mình ngủ trên chiếc sạp nhỏ bên cạnh.

Thời Sênh ôm Dược Vương Đỉnh ngắm nhìn, ánh mắt dừng lại trên người Bộ Kinh Vân, nhảy xuống sạp nhỏ rồi trèo lên giường hắn đang nằm.

Bộ Kinh Vân cảm thấy có người lên giường, lập tức lăn một vòng vào trong, cảnh giác nhìn Thời Sênh, -"Ngươi định làm gì?"

Thời Sênh nửa quỳ trên giường, trợn trừng mắt rất không ưu nhã, -"Bộ Kinh Vân công tử, cho dù ta đây muốn làm gì ngươi thật, ngươi thấy ngươi có thể phản kháng không?"

Nếu bản cô nương đây muốn làm gì ngươi, thì ngươi còn phản kháng được sao?

Đồ ngớ ngẩn!

Bộ Kinh Vân cau mày, gập chân ngồi dậy, "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"

-"Ta muốn nuôi ngươi, cho đến bách niên giai lão" Thời Sênh nói.

-"Ngươi thích ta sao?" Bộ Kinh Vân càng chau mày sâu hơn.

-"Không thích."

-"Không thích tại sao lại muốn nuôi ta bách niên giai lão?" Bộ Kinh Vân bỗng thấy nghi hoặc trong lòng, nữ nhân này bị bệnh à?

-"Thì tại vì muốn nuôi ngươi thôi." Thời Sênh bày ra bộ mặt thành thật, -"Ngươi đẹp trai."

Bộ Kinh Vân: "..." Là vì bề ngoài của hắn sao? Nhưng người phụ nữ này không giống người nông cạn như vậy, Bộ Kinh Vân cảm thấy không nắm bắt được Thời Sênh, mím chặt môi không nói chuyện.

Đợi đến khi đại quân của bản tôn đến đây, bản tôn nhất định phải bắt nữ nhân này về, cho cô ta biết mùi bị nuôi dưỡng thực sự.

Thời Sênh đặt Dược Vương Đỉnh trước mặt Bộ Kinh Vân, -"Tặng ngươi."

Bộ Kinh Vân nhìn chiếc lò đen thui xấu ma chê quỷ hờn trước mặt, con mắt khẽ nheo lại, hắn cầm chiếc lò xem qua, -"Đây là Dược Vương Đỉnh?"

-"Đúng vậy, có thích không?" Thời Sênh đổi tư thế ngồi khác, cười nham hiểm như đang chọc ghẹo con gái nhà lành.

-"Đây là thần khí." Đừng có nói là cô ta không biết Dược Vương Đỉnh là cái gì, vừa nãy cô ta còn nói tặng cho hắn, như vậy là cái quần què gì không biết?

Không lẽ bà đây không biết đây là thần khí sao?

Còn cần ngươi nói nữa à?

Đồ ngớ ngẩn!

Thời Sênh hít sâu một hơi, trưng ra bộ mặt trọc phú sáng choang, nói: -"Thích thì cầm lấy, không thích thì vứt đi."

Bộ Kinh Vân: "..."

Thần khí nói vứt là vứt sao?

Ngươi hoang phí như vậy, người nhà ngươi có biết không?

Thời Sênh xoay người xuống giường, nằm lên chiếc sạp nhỏ, tầm nhìn của Bộ Kinh Vân dừng lại trên người cô. Thời Sênh có chút mất bình tĩnh, -"Nhìn cái gì mà nhìn, còn nhìn nữa coi chừng ta móc mắt ngươi ra đấy."

Bộ Kinh Vân: "..."

Không hề dịu dàng còn thô lỗ như vây, chẳng trách chi có thể đi cướp đàn ông.

Hắn quay người nằm xuống, ai muốn nhìn cô ta chứ? Hừ!

Chiếc lò lạnh lẽo trong tay bị hắn nắm đến nóng lên, Bộ Kinh Vân không biết mình ngủ mất từ lúc nào, khi tỉnh lại, căn phòng vẫn tối thui, hắn vô thức quay người nhìn lên chiếc sạp nhỏ.

Trên chiếc sạp nhỏ trống không không có người, hắn lập tức tỉnh táo, nhảy từ trên giường xuống, nhìn xung quanh, đều không cảm thấy có người.

Nữ nhân đó chạy đâu mất rồi?

"Phịch!"

Ngoài cửa truyền đến âm thanh vật nặng chạm đất, tiếp đó là sự im lặng đến đáng sợ.

Bộ Kinh Vân mở cửa đi ra ngoài, vừa nhìn đã thấy một bóng đen đứng trong sân, tay cô cầm thanh thiết kiếm, bên trên dường như nhuộm thứ gì đó, đen sì, dưới chân cô là mấy thi thể, mùi máu tanh nồng xộc đến.

Cô chầm chậm quay đầu lại, biểu cảm trên mặt có chút khác thường, dường như là sự lạnh lùng đan xen giữa cái chết và hắc ám, lại giống như sự hưng phấn đan xen giữa chết chóc và máu tanh.

Nhưng ngay sau đó một giây, thần sắc cô trở nên dịu dàng giống như một vũng nước tù đột nhiên được dẫn thêm dòng nước ấm áp, từ từ chuyển động.

-"Đến đúng lúc lắm, mau giúp ta tiêu hủy dấu vết đống thi thể này."

Bản cô nương đang rầu rĩ không biết ném xác ở đâu, ngươi lại dẫn xác tới, Boss phe phản diện đúng là đồ dùng cần thiết của mọi nhà mà!!!

Bộ Kinh Vân: "..."

Hắn được dùng để tiêu hủy xác chết à?

Bộ Kinh Vân giận dữ đóng sầm cửa lại, hắn không thèm giúp nữ nhân này tiêu hủy xác chết, hừ!

Thời Sênh: "..."

Giận dữ vậy cơ à?

Thời Sênh băn khoăn nhìn đống thi thể dưới đất.

AAAAA, phiền quá đi!

Thôi bỏ đi, cứ vứt đi trươc đã!

Thế là ngày thứ hai, khi Bộ Kinh Vân đi ra liền nhìn thấy thi thể vẫn còn nguyên xi ở chỗ cũ, hắn miết chặt tay nắm cửa, biểu cảm trên mặt vô cùng sống động.

Nữ nhân này...

Lại dám vứt xác ở đây?

Bộ Kinh Vân đóng sầm cửa lại một lần nữa.

Lũ ngu ngốc ăn hại kia sao còn chưa tìm thấy bản tôn, tức chết đi được!

Đúng lúc Thời Sênh từ ngoài đi về, trên tay còn cầm bữa sáng, nhìn thấy Bộ Kinh Vân sắc mặt khó coi đóng sầm cửa lại liền ngơ ngác.

Mới sáng sớm, cái đồ thần kinh này giận dữ cái gì chứ?

Nhưng đúng lúc ấy, cửa phòng lại mở ra một lần nữa, ánh mắt của Bộ Kinh Vân và Thời Sênh tình cờ chạm nhau, hắn đứng ngây ra tại chỗ, mấy giây sau lại đóng cửa cái "phịch" trước mặt Thời Sênh.

Thời Sênh: "..." Bị bệnh rồi sao?

Hất những xác chết ngáng chân trên mặt đất sang một bên, Thời Sênh mở cửa bước vào, Bộ Kinh Vân ngồi trên giường, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên lườm Thời Sênh.

-"Ăn cơm." Thời Sênh đặt cơm sáng lên bàn, -"Đừng có lườm ta như vậy, có lườm cũng không lườm chết ta được, ta còn không chê ngươi già thì thôi, không lẽ ngươi chê ta xinh đẹp như hoa sao?"

Già...

Cô ta còn dám chê ta già nữa sao?

Tức... tức chết đi được!

"Khụ khụ..." Bộ Kinh Vân bắt đầu ho kịch liệt, cả người ngã xuống giường, cơ thể hơi co giật.

Thời Sênh nhìn hắn đầy nghi hoặc, sau đó chạy mấy bước đến, nhưng cũng chỉ đứng bên cạnh giường, đứng trên cao nhìn xuống Bộ Kinh Vân

-"Không đúng, thời gian phát độc đâu có nhanh như vậy?"

Bộ Kinh Vân giận dữ cắn răng, không phải bản tôn đang bị phát độc!

Không biết hắn lấy sức lực từ đâu, đột nhiên nắm lấy tay Thời Sênh, ghì chặt cô lên giường, lật người áp chặt lấy người cô, ra sức cắn vào cổ.

-"Á..." Thời Sênh đau đến co rút, giáng một cái tát thật mạnh lên mặt Bộ Kinh Vân, giơ chân đá Bộ Kinh Vân, bưng lấy cổ lăn vào bên trong.

Bộ Kinh Vân vẫn không dừng, lại tiếp tục nắm lấy Thời Sênh, trong mắt hắn là ánh sáng đỏ ngầu, khủng khiếp giống như dã thú.

Đệt!

Chắc chắn là có độc!

Còn uống máu người!

Thời Sênh dễ dàng ngăn cản Bộ Kinh Vân, nắm lấy tay hắn, áp hắn xuống đầu giường, không biết lôi từ đâu ra một sợi dây thừng, nhanh chóng cột chặt hắn vào đầu giường.

Tư thế này cũng vô cùng... ừm... hết hồn.

-"Mẹ kiếp, còn dám cắn bà đây hả?" Thời Sênh bưng chặt lấy cổ xuống giường, đầu ngón tay lau lau vết thương trên cô, cảm giác vô cùng ẩm ướt.

Thằng cha này cầm tinh con chó à? Cắn một cái là chảy máu! Dọa ta sợ chết khiếp đi được!

Thời Sênh băng bó qua loa rồi cầm theo thanh thiết kiếm đến bên giường, ánh mắt có chút âm u, lúc này Bộ Kinh Vân dường như đã mất đi lý trí, vẫn dùng ánh mắt đỏ ngầu đó nhìn cô.

Ngọn lửa trong lòng Thời Sênh bỗng dâng lên ngùn ngụt.

Nhìn cái qq!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top