Thế giới 7: A Từ! Hẹn Gặp Lại (14)

-"Được rồi, Thẩm Dao Quang, mau giao Thất Sắc Liên Hoa ra đây."

Người vừa phế tu vi Tần Lang Nguyệt vừa thu tay, đã có ngay người gào lên với Thời Sênh.

Tu vi của Tần Lang Nguyệt đã bị phế, một nhóm người muốn có Thất Sắc Liên Hoa lập tức trở nên hưng phấn, ánh mắt nhìn Thời Sênh càng trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.

Linh Thánh đó, thật quá mê hoặc.

Thời Sênh khóe miệng khẽ nhếch, ngữ khí châm chọc, -"Ta không có Thất Sắc Liên Hoa gì hết."

Vừa nãy cô không hề thừa nhận Thất Sắc Liên Hoa đang ở trên người cô.

Mấy người này có phải não bị heo gặm rồi không? Tần Lang Nguyệt nói nó ở trên người cô thì tức là ở trên người cô sao?

Não phẳng!

-"Thẩm Dao Quang, ngươi có ý gì? Mau giao Thất Sắc Liên Hoa ra đây."

-"Ngươi đừng cố kéo dài thời gian, chúng ta có nhiều người như vậy, ngươi muốn nuốt lời cũng không có bản lĩnh ấy đâu."

-"Có nghe hiểu tiếng người không vậy? Ta nói ta không có Thất Sắc Liên Hoa." Thời Sênh giảm tốc độ nói xuống mức vô cùng chậm, khiến tất cả mọi người có mặt đều nghe rõ.

-"Bọn ta đã làm được yêu cầu của ngươi, Thẩm Dao Quang, ngươi đừng có nuốt lời, giao Thất Sắc Liên Hoa ra đây, nếu không kết cục của cô ta chính là kết cục của ngươi." Một nười đàn ông cao lớn chỉ vào Tần Lang Nguyệt, khuôn mặt hung dữ nói.

-"Thẩm Dao Quang, đừng cố khiêu khích tính nhẫn nại của bọn ta, mau giao Thất Sắc Liên Hoa ra đây."

-"Mau giao ra đây..."

-"Nhanh lên..."

Mỗi người một câu hét lên vô cùng hứng khởi.

Thời Sênh mặc kệ bọn chúng, đi đến bên Tần Lang Nguyệt, người bên đó khẩn trương nhìn cô ta như thể đang chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào.

Thời Sênh cũng không để ý, cúi người xuống, cầm lấy cổ tay Tần Lang Nguyệt.

-"Thẩm... Dao Quang..." Tần Lang Nguyệt ngẩng đầu lên đầy khó khăn, trong mắt đầy những tia máu, dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi ghê tởm, y hệt lệ quỷ.

Cô ta đã thực sự bị phế tu vi.

Cô ta thực sự...

Cô ta muốn giết chết Thẩm Dao Quang.

-"Hửm?" Đầu ngón tay Thời Sênh lần mò trên tay cô ta, nghe thấy Tần Lang Nguyệt đang gọi mình, liền liếc mắt nhìn cô ta.

-"Ta... sẽ không... tha cho ngươi." Tần Lang Nguyệt nghiến răng nghiến lợi thốt ra mấy chữ đó.

-"Ồ." Thời Sênh thu lại ánh mắt, ngón tay hơi dùng lực, mặt Tần Lang Nguyệt đột nhiên biến sắc.

-"Ngươi... Thẩm... Dao Quang, ngươi ngươi ngươi... muốn... muốn làm gì hả?" Tần Lang Nguyệt muốn giãy dụa nhưng bây giờ cô ta không có lực đạo, đâu phải là đối thủ của Thời Sênh.

-"Lấy chút lợi tức." Dám vu oan cho bản cô nương, ngươi nghĩ bản cô nương đây là thánh mẫu không tính toán với ngươi sao?

-"Đừng mà." Đáy mắt Tần Lang Nguyệt có một tia sợ hãi, Thẩm Dao Quang sờ sờ cổ tay cô ta rõ ràng là đang tìm chiếc vòng tay không gian.

Tại sao cô lại biết được chuyện này?

Từ trước đến nay cô ta chưa bao giờ từng sử dụng trước mặt người khác, cũng chưa từng nói cho bất cứ ai biết, tại sao Thẩm Dao Quang lại biết được chứ?

-"Thẩm Dao Quang, ngươi đang giở trò gì vậy, mau giao Thất Sắc Liên Hoa ra đây." Người đứng bên đó đã sốt ruột.

Thời Sênh không trả lời hắn, đầu ngón tay chạm vào một vật cứng vô hình, chú nhập linh lực vào đó.

Tần Lang Nguyệt hiện đang mang trọng thương, cơ thể vô cùng yếu ớt, cô muốn xóa đi khế ước giữa chiếc vòng tay này và Tần Lang Nguyệt là chuyện quá dễ dàng.

Quả nhiên, rất nhanh sau đó, trên cổ tay Tần Lang Nguyệt liền có một chiếc vòng trông có vẻ vô cùng kỳ quái.

-"Đừng mà..."

Thời Sênh tháo chiếc vòng xuống, trên thế giới này đã định sẵn chiếc vòng vô chủ thì ai cũng có thể vào được, Thời Sênh tìm thấy Thất Sắc Liên Hoa, trả lại chiếc vòng cho Tần Lang Nguyệt.

Tần Lang Nguyệt tìm được một chiếc hộp cho Thất Sắc Liên Hoa, cũng đỡ công Thời Sênh phải tìm đồ bảo hộ nó nữa, lấy được Thất Sắc Liên Hoa, cô liền bay ra xa.

Động tác của cô bỗng nhiên tăng tốc, người bên này đều chưa kịp phản ứng lại.

-"Thẩm Dao Quang!"

Đám người đằng sau đang gào thét đuổi theo nhưng chưa phát hiện ra Thời Sênh đang dẫn họ đi vào chỗ đám ma thú.

Đến khi họ phát hiện ra thì đã không kịp nữa rồi, ma thú vốn không có hảo cảm gì với loài người, bọn họ bỗng nhiên xông vào, không khác gì với hành vi khiêu chiến, ma thú đâu có cho họ cơ hội...

...

Thời Sênh xử lý được đám người đó, lại quay về chỗ Bộ Kinh Vân đang đứng.

Bộ Kinh Vân và người của Cửu U Điện đều đang ở đó, nhìn thấy Thời Sênh quay lại, ai nấy đều đề cao cảnh giác.

Thời Sênh ném chiếc hộp đựng Thất Sắc Liên Hoa cho Bộ Kinh Vân, bộ mặt ghét bỏ, -"Hừ. Không biết ngươi định dùng cái Mary Sue này làm gì vậy?"

Bộ Kinh Vân cầm lấy chiếc hộp, khóe miệng co rút, cô thực sự cướp được nó từ tay nhiều người như vậy sao?

Bộ mặt chán ghét đó của cô khiến đám người đứng bên ngoài như muốn phát điên.

Mary Sue là gì?

Không hiểu lắm, nhưng hình như là một thứ gì đó rất cao sang hoàn hảo.

Hơn nữa...

Trước đây hắn cho người đi cướp Thất Sắc Liên Hoa là vì thấy cô đứng ở đây, hắn tưởng rằng cô muốn có nó, nên định cướp về tặng cho cô.

Kết quả cô đứng ở đây vốn không phải vì hoa sen bảy màu.

Vậy nên bây giờ kêu hắn phải tặng thế nào đây?

Bộ Kinh Vân chỉ đành âm thầm thu nhận thứ đồ ấy.

Hộ pháp cũng ngơ ngác, yêu nữ này hình như đối xử với Điện chủ cũng không xấu xa lắm.

Thứ đồ như vậy cô cũng có thể cướp về tặng cho điện hạ.

-"Bây giờ chúng ta đi đâu?" Bộ Kinh Vân đưa Thất Sắc Liên Hoa cho Hộ pháp cất giữ, quay đầu hỏi Thời Sênh.

Thời Sênh phẩy phẩy vạt áo có mấy vết nhăn, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía rừng rậm.

-"Đi đánh nhau."

Bộ Kinh Vân: "..." Ngoài đánh nhau ra cô còn biết làm gì khác không hả?

Bạo lực như vậy, chẳng trách không ai cần cô nên mới bức hôn, hừ!

Cũng chỉ có bản tôn lương thiện nên để cho cô bức hôn, nếu đổi lại là người khác thì đã đánh chết cô từ lâu rồi.

Thời Sênh quậy một trận hỗn loạn, nhưng chính bản thân mình lại bình tĩnh thoát ra, bắt đầu tiến về phía rừng rậm.

Bộ Kinh Vân không dẫn theo đội quân, chỉ đưa Hộ pháp đi theo.

Càng đi vào trong, ma thú gặp phải càng có cấp độ cao.

Hộ pháp có chút lo lắng.

-"Điện chủ, chúng ta cứ tiếp tục đi thế này không an toàn lắm."

Mấy ngày nay, hắn thấy nữ nhân này cứ đi về phía trước không rõ mục đích, mỗi khi gặp phải ma thú, tuy không cần hắn ra tay nhưng từ ma thú hôm nay gặp phải có thể thấy, cứ đi tiếp về phía trước cũng không đơn giản như vậy.

Hắn không biết Điện chủ làm sao nữa, cứ khăng khăng muốn đi theo cô ta.

-"Nàng sẽ không để ta xảy ra chuyện gì đâu." Bộ Kinh Vân nhìn bóng lưng nhỏ bé phía trước, khóe miệng cong lên một đường cong rất nhỏ.

Câu nói này là lời một cô nương nói, vốn không có vấn đề gì cả, nhưng bây giờ nó đang được một nam nhân nói ra, hơn nữa đó còn là Điện chủ anh minh thần võ trong lòng hắn.

Hộ pháp thấy như hình tượng uy phong lẫm liệt của Điện chủ ẩn sâu trong lòng hắn đang sụp đổ.

Điện chủ, cảnh tượng này không ổn!

-"Ngươi quay về đi."

-"Hả?" Vừa rồi bọn họ đang nói chủ đề này à?

-"Như vậy sao được." Khi phản ứng lại, Hộ pháp lập tức lắc đầu, -"Ta phải ở bên Điện chủ."

Thân là hộ pháp, chính là phải bảo vệ Điện chủ.

Bộ Kinh Vân lạnh lùng nhìn hắn, -"Ta không muốn nói đến lần thứ ba, về đi."

Hộ pháp: "..." Sao ta có thể yên tâm giao Điện chủ vào tay ả yêu nữ đó chứ?

Ánh mắt Bộ Kinh Vân càng lạnh lẽo hơn, Hộ pháp lập tức sợ hãi, vô cùng nín nhịn nói: -"Vâng."

Lúc này, Bộ Kinh Vân mới tiến lên mấy bước đuổi kịp Thời Sênh, hình bóng hai người dần dần biến mất.

Hộ pháp lắc đầu, sự an toàn của Điện chủ phải làm sao đây?

Thật lo lắng!

Cuối cùng, Hộ pháp vẫn âm thầm bám theo, dù sao thì hắn cũng không thể yên tâm để Điện chủ và yêu nữ đó đi riêng với nhau như vậy.

Thẩm Dao Quang chỉ biết ức hiếp Điện chủ.

Thời Sênh không tiếp tục đi về phía trước mà đi loanh quanh vài vòng đến một vách đá.

Đối diện vách đá có một loài cây đỏ tươi, rễ cây vô cùng nhỏ bé và yếu ớt, chỉ có hai lá cây, phía trên lại nở ra một đóa hoa rất lớn, lung lay lắc lư, khiến người ta hoài nghi rễ cây nhỏ bé yếu ớt kia liệu có thể chịu nổi trọng lượng của nó không.

Bộ Kinh Vân nhìn thấy loài cây đó, sắc mặt thay đổi, ánh mắt nhìn Thời Sênh càng trở nên thâm sâu hơn.

Có lẽ Thời Sênh muốn đi qua đó, Bộ Kinh Vân lại kéo cô lại, bàn tay dán chặt vào hông cô, thuận thế kéo cô vào trong lòng mình, hai người đang ở rất gần nhau, gần đến mức nghe được cả tiếng tim đập.

-"Có bệnh à?" Thời Sênh trừng mắt nhìn hắn, -"Buông ra."

Bộ Kinh Vân mím môi, thanh âm ép xuống trầm thấp, -"Cô... tại sao cô lại biết được?"

-"Cái gì mà tại sao lại biết?" Thời Sênh trợn mắt.

-"Yết Vân Hoa."

-"Mắc mớ gì đến huynh?" Thời Sênh chau mày.

-"Thẩm Dao Quang." Bộ Kinh Vân thấp giọng gọi cô, ánh mắt phức tạp, -"Cô biết là ta đang nói gì."

Cô không thể nói một câu thật lòng được sao?

Yết Vân Hoa là một trong những loại thuốc dẫn để giải Hồng Tụ Dẫn, hắn không tin cô chỉ tình cờ gặp được Yết Vân Hoa.

Thời Sênh khoanh tay để trước ngực, cơ thể hơi ngửa ra sau, -"Đã bao năm nay huynh không tìm ra được cách giải cấm thuật trên người chỉ là vì ngươi không tìm được thứ cần để giải cấm thuật. Dược Vương Đỉnh ta đã đưa cho huynh rồi, những thứ còn lại ta đều sẽ tìm cho huynh, huynh chỉ cần đợi đến khi cấm thuật được giải rồi cưới ta là được."

Nam tử trúng Hồng Tụ Dẫn, tuy có thể dùng máu tươi để áp chế nhưng cũng không sống được bao lâu.

Cô không rõ tại sao Bộ Kinh Vân lại sống lâu như vậy, nhưng cái giá phải trả chắc chắn không đơn giản.

Bộ Kinh Vân ngẩn người nhìn thiếu nữ trong lòng.

Cô nói như thể đó là lẽ tất nhiên, đã có định liệu từ trước.

Cô dựa vào cái gì chứ?

Nhưng đáng chết thay hắn lại thích bộ dạng này của cô.

Trong lòng Bộ Kinh Vân xao động, bỗng nhiên cúi đầu, bờ môi ấm áp đặt xuống bờ môi Thời Sênh.

Phản ứng đầu tiên của Thời Sênh là tách ra, thế nhưng lực đạo của Bộ Kinh Vân bỗng nhiên mạnh lên như thủy thủ được ăn rau chân vịt, bỗng chốc trở nên vô cùng mạnh mẽ khiến cô không thể thoát ra được.

Hắn gần như áp chế được Thời Sênh, hôn cô một hồi.

Đúng lúc Thời Sênh chuẩn bị rút thiết kiếm ra chém hắn, hắn liền buông Thời Sênh ra, Thời Sênh giáng thẳng một cái tát xuống đầu hắn.

-"Bộ Kinh Vân, ngươi giở trò lưu manh đến nghiện luôn rồi đúng không?" Mẹ kiếp, không nói không rằng hôn con gái nhà người ta.

Hôn cái rắm ấy!

"Hừ."

-"Này, ngươi dám hôn bà đây, bà đây còn chưa tính sổ với ngươi, ngươi còn kiêu căng ngạo mạn cái gì? Ngươi đưa cái mặt quay lại đây cho ta xem, mẹ kiếp, ngươi còn muốn chạy à..."

Hai người ầm ĩ một hồi, Thời Sênh mới đi hái Yết Vân Hoa kia.

Bộ Kinh Vân vốn không muốn Thời Sênh đi, nhưng Thời Sênh chỉ một cái tát đã khiến hắn nằm rạp dưới đất.

Yết Vân Hoa cũng không phải thứ gì trân quý, nhưng nó rất hiếm gặp, sinh trưởng trên vách núi cao, sở dĩ trên đại lục không mua được là vì nó không hề có tác dụng gì đối với người bình thường.

Không trân quý cũng có nghĩa là nó không có ma thú canh giữ, Thời Sênh ung dung lấy được Yết Vân Hoa.

Nhưng ngay tại lúc cô chuẩn bị quay lại, phía dưới vách núi đột nhiên có mấy bóng đen lao tới.

Thân hình khổng lồ, phủ lông vũ màu đen, đôi cánh vẫy mang theo uy lực mạnh mẽ, suýt chút nữa quạt bay Thời Sênh xuống dưới.

Thời Sênh ổn định thân thể, lúc này mới nhìn rõ mấy thứ đó, đó là hắc ưng.

Hắc ưng cũng là một loại ma thú, một loại chim ưng, nhưng hình thể rất lớn, đôi cánh giang rộng ra dài đến mười mấy mét, đủ để che khuất bầu trời.

Bốn con hắc ưng bay vòng quanh Thời Sênh hót vang, hai con trong đó hung dữ xông về phía Thời Sênh, hai con kia lao về phía Bộ Kinh Vân.

Hắc ưng da thô thịt dày, lại còn biết bay, khó đối phó hơn nhiều so với những sinh vật trên mặt đất.

Hộ pháp vẫn đang dõi theo phía sau, thấy hắc ưng xông tới lập tức nhảy ra bảo vệ Bộ Kinh Vân.

Hắc ưng dùng đôi cánh quạt ra luồng gió cực mạnh, sau đó nhân cơ hội tấn công, hai con còn biết phối hợp với nhau, thông minh đến mức khiến người ta giận sôi máu.

Thời Sênh bị chúng làm cho luống cuống chân tay, nhất thời chỉ biết né tránh, không thể tấn công.

Hộ pháp bảo vệ cho Bộ Kinh Vân, trên người nhanh chóng có đầy vết thương.

Hắn bị một con hắc ưng quạt bay, con hắc ưng còn lại bỗng nhiên lao về phía Bộ Kinh Vân, móng vuốt sắc bén chộp lên vai Bộ Kinh Vân, đôi cánh vỗ một cái, rồi bay lên không trung.

-"Điện chủ!"

Hộ pháp hoảng sợ gọi khiến Thời Sênh liếc sang nhìn.

Trên vách núi, Bộ Kinh Vân bị một con hắc ưng cắp lấy, ném lên không trung.

Thời Sênh chau mày, cái tên đó thật vô dụng, ngay cả bây giờ cũng không hề phản công.

Hộ pháp đuổi một con hắc ưng vẫn đang bám lấy hắn, bay thẳng về phía con hắc ưng đang cắp Bộ Kinh Vân cứu hắn xuống.

-"Điện chủ." Hộ pháp vẻ mặt khẩn trương.

Sắc mặt Bộ Kinh Vân trắng bệch, lung lay sắp đổ.

Hộ pháp sợ hãi, ánh mắt hắn dừng lại trên lưng Bộ Kinh Vân, một mảng máu thịt mơ hồ.

-"Điện chủ..." Tại sao lại bị thương nặng như vậy.

Hộ pháp chưa kịp suy nghĩ nhiều, hắc ưng trên trời lại bắt đầu tấn công, hắn ôm lấy Bộ Kinh Vân chạy về cánh rừng phía trước.

Nơi này địa thế trống trải, thích hợp để hắc ưng tấn công, vào rừng rồi sẽ không dễ dàng như vậy nữa.

Thời Sênh theo sát phía sau, giống hắc ưng này bay quá nhanh, cô ném quả cầu vào chúng cũng không được, hoàn toàn không nổ được.

Thật tức chết đi được!

Vào rừng, hắc ưng bay đi bay lại kêu hót ầm ĩ, nhưng quá rậm rạp, chúng không nhìn thấy được mục tiêu, tìm đi tìm lại một hồi rồi yên tĩnh trở lại.

Hộ pháp đưa Bộ Kinh Vân trốn dưới một gốc cây, Thời Sênh đứng ở một chỗ cách xa bọn họ.

-"Đi rồi." Thời Sênh nhìn thấy hắc ưng trên trời bay đi, lúc này mới tiến lên mấy bước đến trước mặt Bộ Kinh Vân, "Hắn sao rồi?"

Hộ pháp trừng mắt nhìn Bộ Kinh Vân, -"Ngươi còn mặt mũi hỏi sao, nếu không phải tại ngươi thì Điện chủ sẽ không bị thương như vậy."

Thời Sênh: "..." Ai mà biết được hắn lại vô dụng như vậy chứ? Hắn là nhân vật phản diện cơ mà? Trước đây chẳng phải hắn bị thương sao? Lẽ nào bây giờ vẫn chưa lành sao?

-"Dù sao cũng là lỗi của ngươi." Hộ pháp vẫn còn nói, -"Từ khi gặp ngươi, Điện chủ gặp phải các loại xui xẻo. Thẩm Dao Quang, ngươi chính là đồ sao chổi."

Hộ pháp vô cùng tức giận, trước đây Điện chủ không ra khỏi Cửu U Điện thì đâu có gặp phải những chuyện này.

Cho dù Điện chủ của bọn họ là phế vật nhưng cũng là điện chủ cao cao tại thượng, tôn quý vô song của họ, là Điện chủ mà bọn họ cam tâm tình nguyện hầu hạ.

Sau này Thời Sênh mới biết, Bộ Kinh Vân không hút tinh hồn của người thì cơ bản chính là chính là một phế vật, chính trong lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã hút tinh hồn người từ hai thi thể đó.

Nhưng mỗi lần hút tinh hồn đều khiến hắn phải chịu hậu quả trầm trọng hơn, do đó người của Cửu U Điện đều đề phòng không cho Bộ Kinh Vân hút tinh hồn.

Trước đây hắn bị thương cũng là hậu quả của việc hấp thụ tinh hồn.

Đối với thiết lập quái quỷ này.

Thời Sênh chỉ có thể ha ha hai tiếng, sau đó thăm hỏi một lượt toàn gia phả nhà tác giả.

Hắn là Boss phản diện đấy nhé!

Thiết lập một kỹ năng quái quỷ như vậy là có ý đồ gì chứ?

Cái tên nhân vật phản diện yếu đuối mềm mại này.

Shit!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top