Thế giới 4: Đế Quốc Xác Sống (3)


Thiên Lê.

Trong truyện này, nhân vật phản diện lớn nhất chỉ có vua xác sống. Ngoại hình so với người bình thường không hề có chút khác biệt nào, nếu như không phải là hắn ta tự nói mình là xác sống thì tuyệt đối không ai nhận ra hắn là một xác sống cả. Chỉ huy đoàn xác sống tấn công vào khu căn cứ mấy lần, ngoài căn cứ mà nữ chính đang ở ra, những căn cứ còn lại cơ bản đều bị hủy diệt hết.

Cho đến cuối cùng, tất cả loài người liên kết lại, dưới sự chỉ huy của nữ chính, cuối cùng cũng tóm sống thành công tên đó.

Để nghiên cứu sự khác nhau giữa vua xác sống và những tên xác sống khác, người ta đem nhốt hắn vào phòng thí nghiệm để tiến hành nghiên cứu. Nghiên cứu thế nào không ai biết nhưng quá trình đó chắc chắn chẳng hề tốt đẹp gì, cuối cùng hắn nổi điên lên, cả phòng thí nghiệm đều bị hắn điên cuồng phá nát chẳng còn một thứ gì.


Thời Sênh đọc lướt qua vài lần rồi lại nhìn chằm chằm vào tên xác sống cạnh mình. Cái thứ nhà ngươi tương lai sẽ là vua xác sống sao? Bản cô nương lại đi cho một tên vua xác sống ăn?

Lại còn phải dẫn dắt, chỉ huy hắn kiến lập trật tự thế giới mới, bảo vệ nền hòa bình thế giới... Đúng là vô vị! Bản cô nương từ chối!

Thời Sênh khẽ chuyển động mắt, từ sâu trong đáy lòng đã quyết định.

-"Thay đi, không được tấn công Bạch Hổ, nếu không ta táng chết nhà ngươi!"- Thời Sênh ném một bộ quần áo sạch sẽ vào người Thiên Lê.

-"A a!"- Thiên Lê nhìn Bạch Hổ, rồi lại quay sang nhìn Thời Sênh, -"A a!"

Thời Sênh thay xong quần áo, bước ra thấy Thiên Lê vẫn còn đang thay, cơ thể của thiếu niên vẫn còn rất non nớt chẳng có gì đáng xem cả, có điều trên lưng hắn là một loạt những vết sẹo đan chồng chéo lên nhau khiến Thời Sênh nhìn xong bỗng cảm thấy vô cùng kinh sợ.

Những vết sẹo đó nhìn có vẻ đã có từ rất lâu rồi, chúng gớm ghiếc bá chiếm lấy toàn bộ phần lưng của hắn. Trên vị trí bả vai của hắn còn có một hình xăm, cô đang kỳ quái, muốn nhìn kỹ thì Thiên Lê đã mặc áo lên và duỗi tay tụt quần xuống.

Thời Sênh chưa kịp di chuyển tầm mắt đã nhìn thấy toàn bộ khung cảnh lúc đó.

Thời Sênh "..."

Mù mắt rồi!

Bình thản di chuyển hướng nhìn, đợi lúc Thiên Lê mặc quần áo xong, Thời Sênh mới từ từ bước đến nói: -"Hôm nay ngươi gác đêm, có người đến nhớ gọi ta dậy, nhớ là không được tấn công con người."

Cô quả thực không dám chắn chắn cái tên này nếu nếm phải máu người liệu có giữ được bình tĩnh nữa không?

Thiên Lê hướng cái nhìn mịt mờ, mơ hồ về phía Thời Sênh một lúc rồi gật gật đầu.

Thời Sênh ngủ đến nửa đêm thì tỉnh giấc, ở trong cái thế giới nguy hiểm như thế này, cô tự nhiên sẽ không thể ngủ sâu đến mức không biết trời đất là gì được.

Thiên Lê đứng ngay bên cạnh, nhìn chằm chằm thẳng vào cô.

Thời Sênh cuộn chăn lại rồi ngồi bật dậy, giọng gắt gỏng: -"Ngươi đứng đây làm cái gì, muốn dọa chết ta à?"

-"A a... ôm..."- Thiên Lê dang rộng hai cánh tay.

Thời Sênh "..."

Cô lặng lẽ đứng dậy, đưa tay ôm lấy Thiên Lê, móng tay dài vừa lạnh ngắt vừa thô cứng của hắn từ cổ cô lướt xuống, Thời Sênh suýt chú nữa đã xách kiếm lên mà chặt nó đi.

Thế nhưng Thiên Lê hình như biết Thời Sênh không thích mình dùng móng tay chạm vào người cô nên chỉ trong chốc lát, hắn liền di chuyển móng tay tay, không cho chúng chạm vào cơ thể của Thời Sênh nữa.

Hắn yên lặng ôm một lúc rồi như thỏa mãn buông lỏng Thời Sênh, lui về ngồi phía cạnh cửa sổ.

Thời Sênh cười ra nước mắt, đây là cái quái gì vậy? Cái thói quen này cũng không biết làm thế nào mà hình thành, lúc trước chỉ ôm một lát, sau này càng ôm thì càng lâu.

"Bru...!" Tiếng động cơ xe từ bên ngoài vọng lại.

Thời Sênh đi đến trước cửa sổ hướng mắt ra bên ngoài.Nơi cô chọn ở lại là một gian nhà khá cao gần cổng làng, lúc này đứng ở cửa sổ là có thể nhìn thấy toàn bộ phía ngoài cổng. Có vài chiếc xe sử dụng trong quân đội đang tiến vào, bọn họ dừng xe ở đầu làng, sau đó một vài người xuống xe và đi vào bên trong. Phía xe có chút ánh sáng, Thời Sênh vừa nhìn đã có thể nhìn thấy quân phục mà bọn họ đang mặc trên người.

Thời Sênh cúi thấp đầu nhìn Thiên Lê, -"Lát nữa ngươi không được phát ra tiếng động, hiểu chưa?"

Nếu bây giờ mà Thiên Lê không cất lời thì hoàn toàn giống con người, điều này có liên quan đến dị năng của cô, thế nhưng nguyên nhân chủ yếu đều là do bản thân hắn, dù gì lúc cô gặp hắn lần đầu tiên, hình dạng của hắn cũng không khác người thường là mấy.

Đám người kia chẳng mấy chốc đã tiến đến kiểm tra khu vực gần căn nhà của Thời Sênh, cô lấy ra một cái đèn pin, hướng xuống phía dưới chiếu vài lần, ra hiệu bên trong này có người. Người bên dưới dừng lại một lúc, không hề lên tiếng cũng không hề tiến lại gần, sau đó quay người về phía những căn nhà khác.

Bọn họ dùng chưa đến một nửa tiếng đồng hồ đã kiểm tra xong tất cả các khu vực trong ngôi làng, sau đó có vài người chạy đến gõ cửa nhà Thời Sênh.

Thời Sênh để Thiên Lê đợi ở trên tầng ba, còn mình thì một mình đi xuống dưới.

-"Có chuyện gì vậy?"- Thời Sênh không mở cửa mà đứng cách sau cánh cửa nói vọng ra.

-"Là một cô gái à..."- Người bên ngoài thì thầm một tiếng, -"Không biết trong nhà cô có bao nhiêu người? Nếu không có nhiều người thì chúng tôi muốn để một vài người già và phụ nữ, trẻ em ở lại đây, những căn nhà khác khả năng sưởi ấm không tốt. Cô yên tâm, chúng tôi sẽ dùng thực phẩm để trao đổi với cô."

Thời Sênh kéo cửa ra, ánh sáng đèn pin chiếu vào người bên ngoài cửa, là hai quân nhân.

-"Các anh từ đâu đến đây vậy?"

Người bên ngoài cơ chừng không ngờ đến người mở cửa lại là một cô gái trẻ như vậy, cả hai đều sững sờ mất một lúc, hồi lâu sao mới trả lời: -"Chúng tôi được phái từ thành phố B đến để đón những người may mắn còn sống sót, giờ chuẩn bị ra về."

Thành phố B...

-"Tầng một và tầng hai có thể sử dụng, tầng ba thì các anh không được lên."- Thời Sênh kéo cửa ra, -"Dùng tinh hạch để trao đổi."

Ánh mắt hai người đó trở nên kì quặc. Về vấn đề tinh hạch hiện tại chỉ có người trong quân đội mới biết, người bình thường căn bản là không thể biết được, cô gái này...

-"Việc này... Chúng tôi phải báo cáo với đội trưởng mới được."

-"Được."- Thời Sênh "Rầm!" một tiếng, đóng cánh cửa lại.

Khóe miệng hai người khẽ giật giật, một người ở lại đây trông chừng, người còn lại quay ra gọi đội trưởng của bọn họ.

Đội trưởng kia đối với việc Thời Sênh biết đến tinh hạch thì không lấy gì làm quá kì lạ như hai người ban nãy, ngoài người trong quân đội ra, có rất nhiều người mang trong người dị năng cũng biết trong não của xác sống có chứa tinh hạch, điều này có thể làm cho họ nâng cao dị năng. Cuối cùng dùng mười viên tinh hạch cấp một để đổi lấy tầng một và tầng hai.

Hiện tại tinh hạch mới vừa xuất hiện, vẫn còn rất nhiều tinh hạch mới đang trong quá trình hình thành trong não đám xác sống, vậy nên tinh hạch cấp một cũng rất hiếm có. Tinh hạch cấp một đã không có nhiều thì cấp hai gần như là không hề có.

Thời Sênh lúc trước ra ngoài cũng giết rất nhiều xác sống nhưng một viên tinh hạch cũng không hề tìm thấy, đủ thấy tỷ lệ xuất hiện tinh hạch thảm thương đến mức độ nào. Mười tinh hạch cũng không tính là ít rồi. Thời Sênh cầm tinh hạch đi lên tầng ba, trên tầng ba có một cái cửa có thể đóng lại nên cô cũng không phải sợ có người sẽ lên được đây.

Nhờ vào đám người đó, cô liền biết được hiện tại đã là ngày thứ bốn mươi chín từ sau khi thế giới bước vào mạt thế.

Thời Sênh hấp thu một lát, không thấy hiệu quả gì cả, cô liền không hấp thu nữa. Dị năng của cô vốn dĩ đã rất kì lạ, không thể hấp thu tinh hạch cũng là điều bình thường. Đợi đến lúc Bạch Hổ tỉnh dậy có thể cho nó hấp thu. Chỉ có điều không biết khi nào Bạch Hổ mới tỉnh dậy, con mèo này đã ngủ mấy ngày rồi.

Trong cốt truyện không có đề cập đến việc động vật có thể thức tỉnh dị năng cho nên Thời Sênh cũng không chắc chắn thời gian động vật thức tỉnh dị năng có phải sẽ kéo dài hơn con người hay không?


Sau nửa đêm, bên dưới bỗng có người cãi nhau, có có tiếng người đập cửa rầm rầm, âm thanh rất ồn ào. Thời Sênh nhíu mày ngồi bật dậy, Thiên Lê vẫn đứng ở phía cửa sổ, trông thấy Thời Sênh động đậy, hắn lập tức lết tới, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay của Thời Sênh.

Mẹ nhà ngươi, lại đòi ăn rồi!

Thời Sênh đành cam chịu bất hạnh cho tên vua xác sống tương lai ăn, bực dọc gạt mấy sợi tóc vướng víu ra rồi cầm thiết kiếm bước về phía cửa.

Thiên Lê bước theo hai bước nhưng rồi không biết nghĩ ngợi gì, lại chầm chậm lui về phía cửa sổ.

Thời Sênh đứng ở cửa nghe ngóng một hồi, chỉ nghe thấy tiếng cãi vã ầm ĩ, không hề nghe thấy tiếng rít nào, có lẽ không phải có người bị biến thành xác sống, lúc đó cô mới mở cửa ra.

Cánh tay của người bên ngoài cửa đang đập hẫng vào trong không trung. Trong bóng tối, cô ta thấy bóng một người đứng ở phía trước thì hét một tiếng rồi sau đó đột ngột lùi về phía sau vài bước. Âm thanh phát ra từ cô gái đó thu hút sự chú ý từ những người khác, có người dùng dị năng hỏa tạo ra một quả cầu lửa, ném vào vị trí Thời Sênh đang đứng.

Người đó có lẽ chỉ muốn dùng quả cầu lửa để chiếu sáng, cho nên quả cầu lửa rơi xuống cách Thời Sênh một mét thì dừng lại, vừa đủ để người bên dưới nhìn thấy rõ hình dáng của cô.

-"Là người... dọa chết tôi mất, vẫn còn tưởng là một xác sống cơ chứ?"

-"Ban nãy người ta đã nói trên tầng ba có người, vậy mà các người còn đi đập cửa nhà người ta, lần này thì hay rồi."

-"Chúng tôi vẫn không yên tâm..."

-"Không yên tâm cái gì? Triệu Nghiên, đừng nghĩ rằng ở đây không ai biết cái ý đồ xấu xa của cô."

Đám người lại một lầm nữa cãi cọ ầm ĩ, Thời Sênh đau đầu, day day trán, giọng điệu khó chịu nói: -"Các người muốn làm gì?"

Đêm hôm rồi không chịu nghỉ ngơi, vẫn còn sức mà cãi nhau, thật không thể hiểu nổi bọn họ rảnh quá kiếm chuyện giết thời gian hay là đầu óc có vẫn đề nữa?

-"Cô ở bên trên có còn chỗ không, nếu còn thì cho tôi lên đó."- Cô gái ném cầu lửa ban nãy lên tiếng, giọng điệu vô cùng hung hăng.

Đám người trong này chia thành ba nhóm, trong đó một nhóm là do cô gái này đứng đầu, một nhóm khác là vài người đối đầu với người tên Triệu Nghiên, nhóm còn lại là những người không liên quan gì đến hai nhóm trước hoặc là những người đang thút thít khóc lóc vì tuyệt vọng, cũng có người phàn nàn bọn họ quá ồn ào, phiền phức nhưng lại không dám ra mặt nói điều gì.

Người tên Triệu Nghiên kia cũng được coi như là một nữ phụ quan trọng, cô ta là người ở bên cạnh nam chính và trở thành cánh tay đắc lực của hắn ta. Cô ta là con gái của chú ruột Triệu Cảnh, chú ruột anh ta trước khi qua đời đã dặn dò Triệu Cảnh nhất định phải tìm được Triệu Nghiên, bảo vệ cô ta thật tốt.

Trước khi mạt thế bắt đầu, Triệu Cảnh vẫn luôn được chú của mình nuôi dưỡng, công dưỡng dục bao năm nay, tất nhiên anh ta phải báo đáp. Trên đường đến thành phố B, anh ta vô tình gặp được Triệu Nghiên, vậy nên quyết định sẽ bảo vệ cô ta đến cùng. Thế nhưng cái cô gái tên Triệu Nghiên này luôn ham muốn có được Tống Thập bằng vẻ ngoài xinh đẹp, đối với việc nữ chính đại nhân và Tống Thập ở bên nhau, cô ta tất nhiên là không vừa mắt, kết cục cô ta bị biến thành xác sống, sau này bị chính tay Triệu Cảnh giết chết.

Cuối cùng, Triệu Cảnh cũng rơi vào một kết cục không tốt đẹp gì.

Triệu Nghiên vẫn còn một mình đơn độc ở đây, e là cô ta và Triệu Cảnh vẫn chưa gặp được nhau.

Chỉ mất vài giây, Thời Sênh đã lọc xong tin tức, cô tựa người vào khung cửa, hai tay vòng trước ngực: -"Tại sao tôi phải để cô lên trên?"

Nếu như không phải vì tinh hạch, cô sẽ không bao giờ để những người này bước vào đây. Đám người này giờ lại còn được voi đòi tiên?

-"Tại sao cái gì mà tại sao? Bây giờ chỗ này là nơi công cộng, một mình cô chiếm hẳn tầng ba là có ý gì? Cô có nhìn thấy bên dưới nay còn bao nhiêu người không?"- Triệu Nghiên có đôi chút cáu kỉnh, trước mạt thế, cô ta cũng là thiên kim tiểu thư của một gia đình giàu có, muốn mặc gì cũng được, muốn ăn gì cũng có.

Cho dù đến hiện tại khi bước vào mạt thế, bởi vì có dị năng nên cô ta cũng nhận được sự chiếu cố đặc biệt. Đâu có giống bây giờ, phải chen chúc với một đống người như vậy, không nói đến việc phải ngửi mùi không khí khó chịu, đám người này vẫn khóc lóc từ nãy đến giờ, sớm biết trước thế này cô ta đã không giận dỗi cãi nhau với anh họ rồi. Nghe mọi người nói trên tầng ba có người ở, không được lên đó, cô ta có nghe ngóng qua rồi, bên trên nhiều nhất cũng chỉ có hai ba người, hơn nữa còn có một cô gái.

Lúc đầu, cô ta cũng không hề có ý định lên đó, nhưng đến nửa đêm cô ta thật sự không thể chịu nổi nữa, hơn nữa cũng không muốn quay về gặp con ả kia, đúng lúc không nghe thấy nhiều tiếng động lớn trên lầu trên nên cô ta mới lên đập cửa.

-"Liên quan gì đến tôi?"- Thời thế bây giờ, mọi người đều có thể vì một miếng bánh mì mà có thể giết lẫn nhau.

Triệu Nghiên bị thái độ của Thời Sênh làm cho tức điên, -"Hôm nay tôi nhất định phải lên đó bằng được, đi!"

Vừa nói dứt lời, cô ta liền đi đến phía cầu thang dẫn lên tầng, ánh mắt Thời Sênh tối sầm lại, thiết kiếm vẫn được cô cầm trong tay đột nhiên chém về phía Triệu Nghiên.

Triệu Nghiên không chú ý đến trong tay Thời Sênh có kiếm, càng không ngờ được Thời Sênh nói chém là sẽ chém, không kịp đưa tay đỡ kiếm, thanh kiếm từ trên vai cô ta sượt xuống dưới, cắt đứt một sợ tóc.Thời Sênh chuyển động tác, thanh kiếm liền ép sát vào cổ của Triệu Nghiên. Cảm giác lạnh buốt trong chốc lát đã xâm nhập vào sâu trong xương cốt, trong lòng Triệu Nghiên bừng lên một nỗi hoang mang sợ hãi.

-"Đừng có làm loạn, thanh kiếm này của tôi rất sắc bén đó, tôi chỉ cần dùng thêm một chút lực nữa thì đầu cô không còn nằm yên trên cổ nữa đâu..."

Không gian vốn dĩ đang ồn ào bỗng chốc lặng im như tờ, giọng điệu của cô gái trẻ rất nhẹ nhàng nhưng rõ ràng trong thâm tâm chứa đầy ác ý.

"Cộp cộp cộp..."

Cầu thang của tầng hai vang lên tiếng bước chân, vài bóng người bước lên cầu thang, trong số bọn họ có người cầm theo đèn pin, đầu tiên là chiếu một vòng quanh xung quanh, cuối cùng ánh sáng đèn pin tập trung vào cầu thang tầng ba nơi Thời Sênh đang đứng.

-"Có chuyện gì vậy?"- Người vừa nói là vị đội trưởng trước đó đã làm giao dịch với Thời Sênh, ánh mắt hắn ta lướt qua Thời Sênh một lượt trước, cuối cùng tập trung vào Triệu Nghiên đang bị đe dọa, nét mặt cực kì khó coi, -"Triệu Nghiên, cô đang làm cái gì vậy? Không phải tôi đã cảnh cáo cô là không được lại gần tầng ba sao?"

Cô gái trẻ đó vừa nhìn đã thấy không phải người bình thường, hắn đã dặn dò đi dặn dò lại là không được lên tầng ba. Cô gái đó lời nói lời ít mà ý nhiều, không giống người sẽ gây sự. Coi tình hình này, không cần phải hỏi cũng có thể biết Triệu Nghiên là người gây sự trước.

-"Đội trưởng Thường, anh xem, chẳng phải cô ta đang cầm kiếm uy hiếp tôi hay sao?"- Triệu Nghiên cắn răng, ánh mắt chất chứa đầy căm phẫn nhưng cơ thể thì không dám tự ý động đậy.

-"Tiểu Nam?"

Thời Sênh đưa mắt nhìn về phía sau lưng của Thường Tân, Thích Minh Tuyết trên người mặc toàn đồ da trông vô cùng ngầu, đứng cách phía sau Thường Tân vài bước chân bước ra ngoài, nét mặt lo lắng, -"Sao em lại ở đây? Lần trước em không nói một lời từ biệt mà đã bỏ đi, bọn chị đều rất lo lắng cho em, em thả Triệu Nghiên ra trước đi, có hiểu lầm gì thì từ từ nói."

Tôi thèm vào! Lo lắng bản cô nương đây không chết đúng không?

Lần trước kẻ đánh lén cô chính là con ả này, bây giờ còn dám vờ vĩnh đến hỏi thăm cô, lại còn không làm vẻ chê bai, ghét bỏ gì.

-"Thích tiểu thư quen biết cô gái này sao?"- Đúng lúc không biết phải làm thế nào thì Thường Tân như mở thế cờ, cô cái trẻ này nhìn bề ngoài có vẻ tuối tác còn rất trẻ nhưng lại tạo cho hắn ta cảm giác một chút cũng không hề giống một cô gái nhỏ.

-"Đây là em họ tôi."- Thích Minh Tuyết thấp giọng nói: -"Xin lỗi nhé đội trưởng Thường, em họ tôi tính cách có chút không tốt, nó cũng không phải cố ý gây sự đâu, tôi sẽ dần dần khuyên bảo nó, đã khiến anh phải gặp thêm phiền hà rồi."

Chết tiệt! Đứng trước bà đây mà còn dám bôi tro trát trấu vào mặt ta, dám trực tiếp ném cả cái nồi lên người bà, nữ chủ đại nhân, da mặt nhà ngươi cũng dày thật đấy!

Thường Tân khẽ nhíu mày, ý của Thích Minh Tuyết là cô gái này gây chuyện trước sao? Tính cách của cô quả thực không tốt đẹp gì cả, trước đây lúc nói chuyện với hắn, hắn đã cảm nhận được đôi chút.

Hắn quay sang nhìn Thời Sênh, Thời Sênh vẫn cầm kiếm dí sát vào cổ Triệu Nghiên, có điều nét mặt so với trước có phần... ưm... ôn hòa hơn một chút? Là trực giác của hắn sai rồi đúng không?

-"Thích Minh Tuyết, cô mau bảo em họ của cô thả tôi ra!"- Triệu Nghiên vừa nghe những lời Thích Minh Tuyết nói, lập tức gào lên.

Thời Sênh có chút kinh ngạc, Triệu Nghiên quen biết với Thích Minh Tuyết? Nghĩa là bọn họ chắc hẳn đã gặp nhau rồi, vậy tại sao Triệu Nghiên vẫn còn ở đây?

-"Em họ à, em bỏ Triệu Nghiên ra trước đi."- Thích Minh Tuyết dịu dàng lên tiếng.

Thích Minh Tuyết bên ngoài lúc nào cũng mang theo hình tượng dịu dàng lương thiện, vậy nên cho dù Triệu Nghiên có gào lên một cách không khách khí như vậy thì cô ta vẫn không hề bộc lộ ra bên ngoài một chút tức giận nào cả.

Thời Sênh khẽ đảo con ngươi, hướng ánh mắt vô tội nhìn về phía Thích Minh Tuyết: -"Chị à, không phải chị nói là chị muốn dạy dỗ cô ta một chút sao? Em..."

Thích Minh Tuyết mặt mày biến sắc, -"Em họ, em nói linh tinh cái gì vây, trước đó chị không hề biết em cũng có mặt ở đây..."

-"Thích Minh Tuyết!"- Tiếng hét chói tai của Triệu Nghiên làm đứt đoạn lời Thích Minh Tuyết đang nói, nét mặt tối sầm lại, -"Cô còn gì để nói nữa hả? Tôi biết ngay cô là loại người không ra gì mà, trước mặt anh Tống thì làm bộ làm tịch, cô là cái đồ phụ nữ không có tự trọng..."

Triệu Nghiên vừa chửi bới vừa hô hét, tất cả những lời giải thích của Thích Minh Tuyết đều bị lấn át hết.

Triệu Nghiên ở đây là vì lúc trước bởi chuyện của Thích Minh Tuyết mà sinh ra mâu thuẫn với Triệu Cảnh, trong cơn tức, cô ta dẫn theo một số em gái có quan hệ khá tốt với mình chạy đến đây. Vốn đã có mâu thuẫn với Thích Minh Tuyết, đến lúc ngày vừa nghe đến câu nói là Thời Sênh thuận miệng bịa đặt, cô ta đâu còn lý trí nào mà đi suy nghĩ kĩ càng chứ.

-"Đồ ngu!"- Thời Sênh mắng lấy một câu, thế nhưng do Triệu Nghiên đang chửi bới quá hăng say nên cô ta không hề nghe thấy.

Thời Sênh cảm thấy vô vị, thu thanh kiếm lại rồi lùi về phía cửa tầng ba.

Cô hất cằm nói với Thường Tân: -"Đội trưởng Thường, làm người cần phải giữ chữ tín, người của anh nếu còn lại gần đây thêm một lần nữa thì đừng trách tôi phải dùng kiếm mình khiến máu chảy thành sông."

Thường Tân "..."

Lại còn máu chảy thành sông, có phải cô em gái này mắc bệnh hoang tưởng rồi không?

Thích Minh Tuyết mở to mắt nhìn theo Thời Sênh đóng cửa lại, Triệu Nghiên không bị trói buộc nữa tức khắc nhào về phía Thích Minh Tuyết đang đứng.

Khung cảnh bỗng chốc biến thành một mớ hỗn độn, người can ngăn thì vẫn can ngăn, người khuyên bảo thì vẫn khuyên bảo, nhưng đến cuối cùng vẫn là thành một cuộc chiến tranh giữa những người phụ nữ.

Thích Minh Tuyết bị người của Triệu Nghiên lôi léo, cào cấu khắp mặt và cổ, cuối cùng lúc rời đi, toàn thân Thích Minh Tuyết trông vô cùng thảm hại.

Về đến nơi đóng quân, Tống Thập vẫn chưa đi ngủ, nhìn thấy bộ dạng thảm hại đó của Thích Minh Tuyết, vẻ mặt hắn khẽ biến đổi.

-"Làm sao thế này?"- Tống Thập đỡ lấy Thích Minh Tuyết, vừa nãy lúc đi còn vẫn rất tốt mà, sao khi quay về đã bị làm cho thê thảm đến nỗi này?

Thích Minh Tuyết viền mắt hơi đỏ, -"Không sao, chỉ là vừa nãy gặp phải em họ."

-"Cô ta vẫn còn sống sao?"- Tống Thập có chút kinh ngạc, ngày hôm đó cô đột nhiên biến mất, hắn còn tưởng cô đã sớm chết từ lâu rồi, chẳng ngờ vẫn còn đang sống. Nghĩ đến đứa con gái đó, hắn có chút không thoải mái.

-"Ừm, em vốn là muốn con bé ở cùng chúng ta, nào ngờ nó lại vu oan cho em, ly gián em và Triệu Nghiên..."- Âm điệu giọng nói của Thích Minh Tuyết rất thấp, để lộ sự uất ức vô hạn.

Không cần phải thêm râu thêm ria làm gì, câu chuyện lúc đó nói ra cũng đủ để Tống Thập càng thêm chán ghét Thời Sênh.

Thích Minh Tuyết nhìn thấy trong đáy mắt của Tống Thập là sự chán ghét, nhẹ nhàng thở phào một hơi, cô ta đã xem qua toàn bộ truyện nên biết được Cố Nam có thân phận là nữ chính nên có sức mê hoặc nhiều đến mức nào, người đàn ông tên Tống Thập này tuy rằng không xuất hiện trong câu truyện nhưng cũng không thể đảm bảo hắn sẽ không bị quầng sáng của nữ chính thu hút.

Thích Minh Tuyết cứ nghĩ rằng Thời Sênh là nữ chính, thế nhưng thực ra cô ta mới là nữ chính thật sự.

Thời Sênh quay lại tầng ba, ánh mắt có chút phát sáng, như cảm thấy có gì đó không đúng, cô hướng mắt về phía cửa sổ, vị vua xác sống tương lai ban nãy còn ngồi chồm hỗm ở đó, giờ không thấy đâu nữa!

Không thấy đâu nữa!

Thời Sênh nhanh chóng tìm kiếm một lượt khắp tầng ba, thực sự không thấy đâu nữa.

Chết tiệt! Cái đồ chết tiệt nhà ngươi tự dưng lại bỏ nhà ra đi, mẹ nó chứ, để cô tìm được cô tuyệt đối sẽ không cho hắn ăn cơm!

Tìm cái quái gì chứ? Bên ngoài trời tối đen như mực, căn bản là không biết cái tên này biến đi đâu rồi? Bây giờ ra ngoài tìm căn bản là việc không thể nào, cô với Thiên Lê cũng không có phương thức liên lạc nào đặc biệt, có ma quỷ mới biết hắn chạy đi đâu.

Thời Sênh ôm Bạch Hổ chờ ở trên tầng ba cho đến trời sáng nhưng tên chết tiệt kia vẫn chưa chịu quay về, trong lòng cô càng thêm sốt ruột. Cô đã mất dấu nhân vật mục tiêu, trong cái thế giới mạt thế này, tìm một người đã khó như mò kim đáy bể, huống hồ là tìm một xác sống!

Đám người bên ngoài đã chuẩn bị rồi, theo cô phỏng đoán, có lẽ không lâu nữa sẽ xuất phát.

Thời Sênh đứng bên cửa sổ quan sát, từ xa xa nhìn thấy Thích Minh Tuyết và Tống Thập đứng cùng một chỗ, Triệu Nghiên đứng cách xa một chút, đang nói chuyện cùng Triệu Cảnh, cứ lúc lúc lại liếc một cái về phía Thích Minh Tuyết.

Đội ngũ của Tống Thập sớm đã đến thành phố B, lần này nhận nhiệm vụ đến đón những người may mắn còn sống sót.

Tác giả của tiểu thuyết này thật lợi hại. Vội vàng đẩy cô tới trước mặt nữ chính như thế.

"Meo..." Bạch Hổ đang được cô ôm trong lòng bỗng kêu lên một tiếng.

Thời Sênh cúi đầu, vừa hay bắt gặp đôi mắt sáng lấp lánh của Bạch Hổ. Cái thứ này hôn mê đã hơn hai mươi ngày, đã thức tỉnh dị năng gì rồi?

-"Mày có năng lực gì vậy?"- Thời Sênh vân vê chân của Bạch Hổ.

"Meo." Bạch Hổ đưa lưỡi liếm liếm mu bàn tay cô, đôi mắt lấp lánh của loài mèo được nhân cách hóa ánh lên niềm vui mừng, nhưng cho dù Thời Sênh có hỏi thế nào đi chăng nữa, Bạch Hổ cũng không hề biểu hiện bất kì dị năng nào.

Thời Sênh lăn lộn với nó một trận, Bạch Hồ ngoài kêu meo meo, ăn vài tinh hạch ra thì chẳng hề có chút biến đổi nào cả.

Có thể hấp thụ tinh hạch, nhất định là bản thân có dị năng. Nhưng mà con mèo này hình như có chút đần độn?

Bạch Hổ đần độn quấn quanh chân của Thời Sênh, đi đi lại lại, kêu meo meo vài tiếng nịnh hót.

Đội ngũ quân đội bên dưới đã chỉnh trang gọn gàng chờ xuất phát, Thường Tân phái hai tiểu binh lên trên gọi Thời Sênh, Thời Sênh tất nhiên là từ chối. Vua xác sống bỏ nhà đi vẫn còn chưa trở về, nếu cô mà đi nữa thì biết đi đâu mà tìm tên đó?

Dựa vào mức độ yêu thích dị năng của mình, có lẽ hắn ta sẽ quay về.

Thời Sênh đã ở đây chờ ba ngày, buổi tối ngày thứ ba, lúc Thời Sênh đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng cảm nhận thấy có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, vừa mở mắt liền bắt gặp một cặp mắt tràn đầy tử khí, trong chốc lát khi nhìn vào mắt cô, sâu trong đôi mắt đó có thêm vài phần thần thái. Cô còn chưa tỉnh ngủ hẳn đã bị ôm trọn.

-"A a!!"

Vua xác sống đại nhân hình như đang rất vui, ôm Thời Sênh quay một vòng, cổ họng không ngừng phát ra âm thanh "a a".

"Meo!" Bạch Hổ bị làm cho giật mình tỉnh giấc, phát ra một tiếng kêu hung ác độc địa, cong người lại định tấn công Thiên Lê.

"Grừ..." Thiên Lê rất nhanh chóng gào lại một tiếng, còn dùng thuấn di nhảy đến phía khác của gian phòng. Bạch Hổ lập tức đuổi theo, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ, toàn bộ lông trên lưng đều dựng đứng lên, một con dao hình lưỡi liềm bỗng dưng ở đâu xuất hiện, phi về hướng Thiên Lê đang đứng.

Thiên Lê một lần nữa kéo Thời Sênh né tránh. Rất nhanh sau đó, Thời Sênh nhìn thấy Bạch Hổ không ngừng ném đồ vật qua đây, mà những đồ vật này đều là tự dưng xuất hiện trong không trung, vô cùng kì lạ, thứ gì cũng có, thậm chí là thi thể của những tên xác sống.

Mấy ngày nay Bạch Hổ thường chạy ra ngoài chơi đùa, có lúc cô nghịch ngợm dị năng đến quên mất và cũng không để ý gì cả. Chẳng ngờ được cái thứ này lại có dị năng không gian?

Trông thấy Bạch Hổ ngày càng ném nhiều xác sống qua, Thời Sênh lập tức quát dừng lại.

Mẹ nó, cái thứ này có thể lấy từ không gian của nó ra bao nhiêu thi thể xác sống đây? Điều lạ lùng hơn là nó giữ thi thể xác sống làm cái gì? Giữ lại để thưởng thức hay là để làm thức ăn dự trữ?

Bất luận là vì nguyên nhân nào, Thời Sênh đều tỏ ý không thể chấp nhận được!

Mẹ nó chứ, hoàn toàn không thể lý giải được tư duy của loại động vật biến dị!

"Grào..."

Tiếng gầm gừ từ phía góc phòng truyền tới rất khẽ, Thời Sênh chuyển hướng mắt đến đó, đám xác sống ban nãy vẫn còn nằm im trên đất bỗng đong đưa, lung lay đứng dậy, có lẽ bởi vì Thiên Lê đang ở đây nên đám xác sống đó có chút sợ hãi rút lại phía góc phòng, thậm chí còn có mấy tên tập trung lại thành một đám.

Thời Sênh "..."

Những tên xác sống này cũng đáng yêu quá đi! Không đúng, những tên xác sống chết tiệt này vẫn còn đang sống!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top