Thế giới 4: Đế Quốc Xác Sống (2)

Bà Cố đứng ở bên cạnh chồng, nghe ông ta gọi như thế thì cũng nhìn sang theo, vừa thấy con gái nhà mình thì trên mặt liền hiện lên một tia không được tự nhiên.

-"A, cô biết chú Cố và dì Cố sao?"- Nam sinh có khuôn mặt trẻ con kia kinh ngạc nhìn Thời Sênh, tùy tiện cứu được một người lại còn là người quen nữa?

Thời Sênh cười lạnh một tiếng: -"Đương nhiên là biết, bọn họ chính là ba mẹ của tôi."

-"Ba mẹ?"- Nếu là cha mẹ làm gì phải dùng giọng nói cứng rắn và châm chọc như vậy để nói?

-"Tiểu Nam, lúc đó con..."

Bà Cố cắt ngang lời nói của ông Cố, biểu tình trên mặt vừa lo lắng vừa phẫn nộ: -"Con cái nha đầu chết tiệt này, suốt ngày chạy loạn, lúc mạt thế tới, con có biết ba mẹ không tìm được con đã lo lắng như thế nào không?"- Nói đến đây, bà Cố nghẹn ngào, khóc lóc kể lể: -"Nếu đã trở về thì phải ngoan ngoãn ở cùng một chỗ với chúng ta, ba và mẹ sẽ bảo vệ con."

-"Không nhận nổi, tôi cũng không có ba mẹ đem con gái ruột thịt nhà mình vứt bỏ rồi mang theo con gái của người khác đi."- Muốn bản cô nương cùng mấy người diễn kịch ư, nằm mơ đi!

Bà Cố là nghĩ Thời Sênh chỉ có một người, muốn sống sót ở cái thời kỳ mạt thế này thì nhất định sẽ phải nghe theo bọn họ.

Trong cốt truyện, nguyên chủ cũng gặp được bọn họ, nhưng mà là ở trên đường đi đến thành phố B.

Khi đó bà Cố cũng nói như vậy, nói cô không hiểu chuyện suốt ngày chạy loạn, bọn họ không tìm được cô nên đã thương tâm như thế nào. Lúc đó nguyên chủ vì để thoát khỏi mấy người bôi nhọ mình thành cầm thú, đành phải miễn cưỡng chịu đựng, bị người chung quanh dùng ánh mắt khác thường nhìn xem. Đáng tiếc, cô cũng không phải Cố Nam.

-"Chuyện gì đã xảy ra?"- Nam sinh có khuôn mặt trẻ con kia có chút mê man, người xung quanh cũng đều nhìn về hướng bên này.

Thời Sênh nhìn bà Cố ở trước mặt, mở miệng: -"Lúc tận thế mới bắt đầu thì người tôi bị sốt, cho nên ba mẹ tôi liền vứt bỏ tôi, mang theo chị họ của tôi cùng nhau bỏ chạy."

-"Cái gì? Vứt bỏ con gái của mình để chạy?"

-"Loại chuyện như thế này bọn họ sao có thể làm được?"

Hiện tại mới chỉ là ngày thứ sáu của mạt thế, ngoại trừ một vài người vốn đã có tội ác chồng chất, đại bộ phận người ở đây vẫn còn giữ được nhân tính, lương tri.

-"Mày là một đứa con gái bất hiếu, lúc trước tại sao tao lại sinh một con bạch nhãn lang* như mày? Trước đây, mày lêu lổng cùng người bên ngoài, chúng tao cũng không quản được mày, bây giờ mày còn nói tao như vậy, tao đây đã tạo cái nghiệt gì chứ?"

*(Bạch nhãn lang: sói mắt trắng - người vong ân phụ nghĩa)

Bà Cố bắt đầu khóc lên, nói giống như mọi chuyện thật sự là như vậy.

Trong chốc lát mọi người cũng không biết nên tin ai.

-"Được rồi, được rồi, hiện tại còn sống cũng không dễ dàng, mấy người đều là người một nhà, có thù gì thì qua một đêm cũng bỏ qua đi. Hiện tại sống mới là quan trọng yếu."

-"Tất cả mọi người giải tán đi, nên nắm chắc thời gian để nghỉ ngơi."- Người đàn ông lái xe lúc trước làm cho mọi người tản ra, sau đó anh ta liếc mắt sang nhìn Thời Sênh: -"Chuyện của cô, chờ lão đại và Thích tiểu thư trở về rồi nói, nghỉ ngơi trước đi."

Thời Sênh kéo khóe miệng nở nụ cười: -"Không có gì đáng để nói, tôi không quen bọn họ."

-"Tiểu Nam... Con đừng giận dỗi nữa, ở bên ngoài bây giờ như thế nào con cũng không phải không thấy được, đi cùng với chúng ta mới là an toàn nhất."- Tính tình của ông Cố vẫn tương đối mềm yếu, luôn bị bà vợ chèn ép, cho nên ông ta nói chuyện cũng chậm rì rì.

-"Vậy ông cứ coi như tôi đã chết rồi là được."- Bản cô nương đây không hầu hạ cha mẹ như vậy: -"Trong mắt hai người cũng chỉ có Thích Minh Tuyết, hai người đi mà làm ba mẹ của cô ta luôn đi, tôi không với cao nổi."

Dù sao trong nguyện vọng của nguyên chủ cũng không có chuyện gì liên quan đến bọn họ.

Trước đây, quả thật nguyên chủ cũng hận bọn họ, nhưng vì bọn họ là cha mẹ của cô, nói cho cùng thì vẫn là người sinh ra và nuôi cô lớn, cho dù bọn họ có đối đãi với mình như vậy, cuối cùng cô cũng không có ý muốn trả thù.

-"Được, được được! Tao và ba mày coi như nuôi không mày nhiều năm như vậy, sau này chúng tao cùng với mày không có bất cứ quan hệ gì nữa. Lão Cố, chúng ta đi."

-"Cái đó, Tiểu Nam..."

-"Đi, ông còn muốn nói cái gì với nó, người ta cũng sẽ không nhận ông."- Bà Cố lôi ông Cố qua một bên, trong miệng lớn tiếng ồn ào, -"Nuôi con chó nó còn biết vẫy đuôi, chúng ta nuôi nó nhiều năm như vậy, ông xem đi, kết quả là được cái gì?"

Nam sinh có gương mặt trẻ con và người đàn ông lái xe kia đều mang vẻ mặt xấu hổ, đây là chuyện nhà của người ta, bọn họ không thể xen mồm vào.

Thời Sênh nhìn ông bà Cố và những người vây quanh bọn họ đang chửi bới cô, biểu tình trên mặt càng ngày càng lạnh. Nguyên chủ có bao giờ nghi ngờ rằng mình rốt cuộc có phải là con gái của bọn bọ hay không? Có cha mẹ nào sẽ đối đãi như thế với con gái của mình?

[Nhiệm vụ chi nhánh: Làm sáng tỏ thân phận - Cam chịu tiếp nhận.] Giọng nói của Hệ thống bỗng nhiên vang lên, dọa cho Thời Sênh giật mình.

Làm sáng tỏ thân phận là cái quỷ gì?Lẽ nào nguyên chủ thật sự không phải là con gái của nhà họ Cố? Trời ạ, bản cô nương đây chỉ tùy tiện tự hỏi thế thôi mà!

Hệ thống, mi cũng không nên tùy tiện quẳng nhiệm vụ ra như thế chứ? Còn đặc biệt không để cho người ta có cơ hội từ chối, mi như vậy rất dễ làm bản cô nương đây mất đi điểm số đó. Lần trước không phải là mi còn không ép buộc ta sao? Hệ thống, mi thay đổi rồi!

[Ký chủ, phần thưởng của cái nhiệm vụ chi nhánh này rất lớn.] Hệ thống rất thân thiết nhắc nhở.

Rất dày? Có thể đem đến cho cô chỉ số làm người tăng lên đến mức ổn định sao?

[Ký chủ, xin không cần có ý nghĩ viển vông.]

Mi mới có ý nghĩ viển vông đấy, đừng tưởng rằng bản cô nương đây không biết đó chẳng qua cũng chỉ là một chuỗi số liệu.

[...] Nó lựa chọn câm miệng.

Cố Nam không phải là con gái của nhà họ Cố, vậy cô là con gái của ai? Lẽ nào ông Cố ngoại tình cho nên bà Cố mới có thành kiến lớn như vậy với cô? Thời Sênh càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này, cô nên tìm một cơ hội đi hỏi ông Cố một chút.


Tống Thập và Thích Minh Tuyết sang tận ngày thứ hai mới trở về, vừa trở lại một cái thì ông bà Cố liền vây lại, dáng vẻ quan tâm, giống như cô ta mới đúng là con gái của bọn họ.

Thời Sênh dựa vào khung hàng nhìn cảnh tượng hoà thuận vui vẻ ở bên kia, vẻ mặt đạm mạc, ánh mắt bình tĩnh, không có nửa phần tức giận hay là đố kị.

Nam sinh có ương mặt trẻ con tên là Tô Tế Dạ quan sát hồi lâu, cậu ta luôn cảm thấy nữ sinh này có điểm gì đó không đúng. Từ khi bọn họ để cho cô lên xe, đến lúc tranh luận cùng với ông bà Cố, mặc dù trên mặt cô có biểu cảm, nhưng đôi tròng mắt kia từ đầu đến cuối cũng đều là một mảnh yên tĩnh.

-"Tiểu ngũ, cậu nhìn con gái nhà người ta làm gì? Coi trọng phải không? Tuổi còn nhỏ mà đã bắt đầu tư xuân, như vậy là không tốt."- Người đàn ông có sắc mặt ngăm đen trêu ghẹo, vỗ đầu Tô Tế Dạ một chút, sau đó còn nghiêm túc nói: -"Ngay cả Thích tiểu thư cũng không có khí thế mạnh mẽ như cô gái này đâu."

Người đàn ông lái xe tên là Triệu Cảnh nhìn thoáng qua về hướng của Thời Sênh: -"Tôi cũng cảm thấy cô ấy không giống người bình thường, lúc trước tôi từng quan sát qua, ánh mắt của cô ấy khi nhìn những xác sống kia và hiện tại cũng không có gì khác biệt."

Không biết có phải là ảo giác hay không mà anh ta cảm thấy ánh mắt của cô khi nhìn con người còn lạnh lẽo hơn so khi nhìn xác sống.

-"Tối hôm qua tôi gác đêm, tôi canh gác bao lâu, cô ấy liền nhìn chằm chằm vào tôi bấy lâu. Vậy mà sáng sớm hôm nay tôi thấy cô ấy hoàn toàn không giống như là không được nghỉ ngơi tốt."

-"Này này, mấy người có xác định là đang nói về một nữ sinh chưa đến hai mươi tuổi, mà không phải là lão đại của chúng ta không thế?"- Tô Tế Dạ đen mặt, người mà bọn họ nói là một nữ sinh sao?

Mấy người lắc đầu nhìn cậu giống như nhìn kẻ ngốc, Triệu Cảnh giảm thấp âm thanh nói: -"Chú ý cô ấy nhiều một chút."

Bên kia, Thích Minh Tuyết cũng đã nói xong, cô ta nhìn thoáng qua phương hướng của Thời Sênh, sau đó cầm một lọ cháo Bát Bảo đi tới trước mặt Thời Sênh, giọng nói ôn nhu nói: -"Em họ, ăn một chút gì đi."

Thời Sênh khẽ ngẩng đầu, ngẩng đầu nhìn cô gái đang đứng ở trước mặt mình.

Thích Minh Tuyết hoàn toàn khác so với ở trong trí nhớ của cô. Bây giờ, Thích Minh Tuyết xinh đẹp chói mắt, gương mặt trơn mềm trắng nõn giống như là lòng trắng trứng vừa mới được bóc vỏ đi xong, con ngươi như một hồ nước thanh tuyền, ánh nước mênh mông, một cái nhăn mày, một tiếng cười cũng đều mang theo mị hoặc dụ người.

Thời Sênh kéo khóe miệng, cười cười, -"Không có hứng thú, tôi bị mất trí nhớ nên không biết cô."

Nụ cười của Thích Minh Tuyết trở nên cứng đờ, nhưng mà rất nhanh liền khôi phục lại, -"Em họ, em đừng giận dỗi nữa, dì cả chỉ là bị tức giận đến hồ đồ mà thôi, chốc nữa em ra nói lời xin lỗi thật tốt là được."

Thích Minh Tuyết ngoài mặt thì ôn nhu, nhưng trong lòng lại âm thầm nghĩ, không hổ danh là nữ chính, lúc đi cô ta đã cố ý không đóng kỹ cửa lại, không nghĩ tới vận may của Cố Nam lại tốt như vậy, còn chạy được đến tận nơi này. Nhưng mà cô ta đã đoạt đi bàn tay vàng của Cố Nam, cô ta muốn nhìn thử xem nữ chính không có bàn tay vàng còn có thể kiêu ngạo được giống như là ở trong sách nữa hay không?

-"Minh Tuyết, con còn nói với nó cái gì nữa, nó chính là một con sói mắt trắng."- Bà Cố nắm lấy Thích Minh Tuyết kéo đi.

-"Dì à, em họ chỉ có một mình..."

-"Con quan tâm nó làm cái gì, con không biết hôm qua nó đã nói như thế nào đâu, sau này dì sẽ không có đứa con gái nào như nó nữa."

-"Dì, nói như thế nào thì cũng đều là người một nhà, em họ vẫn còn nhỏ, không hiểu chuyện, dì đừng nên tính toán với em ấy..."

Giọng nói của hai người dần dần đi xa, Thời Sênh cúi thấp đầu thưởng thức thiết kiếm trong tay, trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, cô khẽ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào một đôi con ngươi lạnh lùng. Là nam chính.

Tống Thập rất đẹp trai, chỉ là đối với người đã nhìn qua những người đàn ông có vẻ đẹp làm cả người và thần đều căm giận như Sở Đường hay Lục Thanh Vận thì nhiều lắm Tống Thập cũng chỉ làm cho cô cảm thấy đẹp hơn so với người bình thường một chút mà thôi.

-"Đội ngũ của tôi không chào đón cô, bây giờ cô hãy rời khỏi chỗ này đi."- Giọng nói của Tống Thập cũng giống như con người của hắn ta, lạnh như băng, không chứa một chút tình cảm nào.

Ôi ta xuy! Thích Minh Tuyết đã nói cái gì đó với Tống Thập, đây là muốn đuổi bản cô nương đi à?

-"Lão đại, cô ấy vẫn chỉ là một cô gái nhỏ..."- Lời của Tô Tế Dạ còn chưa nói hết, liền bị đôi mắt lạnh của Tống Thập đảo qua, Tô Tế Dạ cũng không dám nói tiếp.

Thời Sênh kéo khóe miệng nở nụ cười, cầm cái túi chứa Bạch Hổ từ dưới đất xách lên, nhẹ giọng nhắc đi nhắc lại tên của hắn ta: -"Tống Thập, Tống thiếu gia, chậc..."

Tống Thập khẽ nhíu mày, cô nữ sinh này quả thật rất quái lạ, để cho cô ta rời khỏi đội ngũ chính là lựa chọn chính xác.

Thời điểm Thời Sênh đi ngang qua ông bà Cố liền dừng lại: -"Cố tiên sinh, tôi có chuyện muốn nói với ông mấy câu, có thể chứ?"

Ông Cố nhìn về phía bà Cố như đang thầm hỏi ý kiến, bà Cố trực tiếp chán ghét nghiêng đầu sang chỗ khác, lúc này ông Cố mới cùng Thời Sênh đi ra khỏi siêu thị.

-"Cố tiên sinh, ông có thể nói cho tôi biết cha mẹ ruột của tôi là ai không?"- Thời Sênh liền đi thẳng vào vấn đề chính.

Nghe vậy, sắc mặt của ông Cố trở nên tái nhợt -"Tiểu Nam, con..."- Từ nơi nào mà biết được chuyện này?

Mẹ ruột của nguyên chủ tên là Trình Tố, là mối tình đầu của ông Cố, còn cha cô là ai thì ông Cố cũng không biết. Lúc đó, Trình Tố đem cô mới vừa được sinh ra không bao lâu ôm đến gia đình ông, cầu xin ông và bà Cố nhận nuôi cô.

Lúc đó bà Cố rất không vui, nhưng mà Trình Tố còn cầm theo một khoản tiền rất lớn đến, lúc này bà Cố mới đồng ý.

Vài chục năm nay, Trình Tố giống như bị bốc hơi khỏi nhân gian, cũng chưa từng thấy bà thêm một lần nào nữa. Trình Tố là người ở thủ đô, chẳng lẽ bà đã về thủ đô rồi?

Muốn đến thủ đô thì phải đi qua thành phố B, hơn nữa hiện tại cũng không có máy bay. Thời Sênh đành phải đè chuyện này xuống trước, nếu đã phát sinh nhiệm vụ chi nhánh thì khẳng định cũng không dễ làm như vậy.

Thời Sênh rời khỏi siêu thị, ở vùng phụ cận tìm được một chiếc xe, bên trong còn có một cái xác sống. Thời Sênh vứt nó ra ngoài, lái xe đi theo phía đội ngũ của Thích Minh Tuyết.

Thích Minh Tuyết và Tống Thập đều biết, nhưng mà đường lớn cũng không phải của bọn họ, nên bọn họ cũng đâu thể không cho cô đi cùng?

Từ thành phố A đi ra ngoài, người của Tống Thập tổn thất mất năm người, những người khác cũng đã chết đi từ trên đoạn đường lúc trước, cộng lại vốn có hơn ba mươi người, bây giờ cũng cũng chỉ còn lại có hơn mười người, bốn chiếc xe giảm mạnh chỉ còn hai chiếc xe.

Thời điểm ra khỏi thành phố, gặp được Dư Lương và mập mạp, hai người đều đã thức tỉnh dị năng rồi, đáng tiếc Dư Tĩnh và hai cô gái kia đều đã chết.

Tống Thập để cho hai người gia nhập đội ngũ, khi thấy Thời Sênh đi theo phía sau cùng, hai người đều vô cùng ngạc nhiên. Cô gái này vẫn còn sống?

Mạt thế ngày thứ mười ba.

Đội ngũ đi ra khỏi thành phố A, tiến về phía thành phố B.

Mạt thế ngày thứ hai mươi.

Đội ngũ gặp được quân đội đang tìm cách cứu viện những người còn sống sót.

Mạt thế ngày thứ hai mươi lăm.

Mưa to, đội ngũ bị kẹt trong một cái thôn.

Thời Sênh đứng ở trước cửa sổ, nhìn mưa phía bên ngoài, ánh mắt có chút tối tăm. Sau trận mưa lớn này, xác sống sẽ tiến hóa, sẽ không cử động một cách chậm chạp nữa, tốc độ của bọn họ cũng sẽ giống như con người bình thường. Không ít xác sống còn xuất hiện dị năng .Mà trong đầu xác sống cũng bắt đầu xuất hiện tinh hạch.

Trên đầu ngón tay của Thời Sênh chậm rãi nở ra bông hoa nhỏ màu đen, cô cũng nên đi giết xác sống. Có tinh hạch, dị năng này của cô sẽ thăng cấp nhanh hơn rất nhiều. Bây giờ dị năng của cô có thể làm cho xác sống không nhìn thấy mình, nhưng chỉ hữu hiệu khi đuổi một hai con, nhiều hơn thì lại không được.

-"A!!!"

-"Cô ta biến thành xác sống rồi."

Căn phòng bên cạnh phòng của Thời Sênh bỗng nhiên vang lên một tiếng thét chói tai, ngay sau đó chính là một trận hỗn loạn. Loại tình huống này khi ở trên đường gặp phải không dưới mười lần, không ít người bị bắt, bị cắn nhưng đều không muốn nói ra.

[Ký chủ, mưa này có thể phụ trợ dị năng của cô.]

Hả? Hệ thống sao lại có lòng tốt nhắc nhở cô chứ? Nhất định là có âm mưu!

[...] Nó thật sự chỉ nhắc nhở đơn thuần mà thôi, có phải ký chủ bị mắc chứng vọng tưởng bị hại rồi không?

Tuy rằng cảm thấy hệ thống có âm mưu nhưng Thời Sênh vẫn thu dọn đạc của mình, nhét Bạch Hổ vào trong ba lô rồi đẩy cửa ra đi ra ngoài, thừa dịp lực chú ý của những người đó đều ở bên kia, cô cấp tốc chạy về phía một đầu khác của ngôi làng.

Cô không thấy được, ngay sau khi cô rời đi, Thích Minh Tuyết cũng theo đi cô.

Thời Sênh đi đến chỗ không có ai liền thả chậm tốc độ, mặc kệ nước mưa đánh vào trên người mình, những giọt nước mưa này mang theo hắc khí nhè nhẹ rơi xuống trên người cô, hắc khí này lập tức ẩn vào trong thân thể. Sau khi hắc khí tiến vào thân thể, cô có thể cảm thấy dị năng trong cơ thể mình hiện giờ đã trở nên mạnh mẽ hơn, không ngừng ở di động trong thân thể.

"Grao!" Một xác sống từ trong căn phòng bên cạnh xông ra, tấn công về phía Thời Sênh, Thời Sênh nghiêng người tránh đi, thiết kiếm đâm vào đầu của xác sống đó.

Trong bóng tối, càng ngày càng có nhiều xác sống xuất hiện. Thời Sênh lại phát hiện dị năng của mình không thể sử dụng, dị năng ở trong thân thể cô vô cùng mạnh mẽ, nhưng cô lại hoàn toàn không có cách nào sử dụng được chúng.

Mẹ nó, Hệ thống cái này lại đào hố chôn cô nữa rồi!

Thời Sênh chỉ có thể mang theo thiết kiếm đi chém, một xác sống chết thì một con khác lại lên, giống như là xác sống của cả làng đều tập trung ở chỗ này.

"Bùm!!!"

Một tiếng nổ đột ngột vang lên, Thời Sênh chỉ cảm thấy ánh sáng trước mắt đột nhiên chói lóa, trong chớp mắt bản thân liền bay ra ngoài, trong tai toàn là âm thanh vù vù, nước mưa rơi ở trên người cô đau rát như đang mài mòn người ta vậy.

ĐMẹ cả nhà nó! Đứa mất dạy nào dám đánh lén bà?

Thời điểm Thời Sênh rơi xuống, ánh mắt quét về phía một bóng người đứng trên nóc nhà ở đằng xa, sau đó trước mắt cô liền tối sầm lại, hoàn toàn rơi vào bóng tối.


Thời Sênh bị lạnh mà tỉnh, cô vừa mở mắt liền nhìn thấy một khuôn mặt trắng đến dọa người, một đôi con ngươi đen như mực đang chuyên chú theo dõi cô, trong con ngươi có chút đờ đẫn và mê man. Ta khóc, xác sống à?

Sai, người này ngoại trừ sắc mặt tái nhợt giống như đang trát phấn, còn những chỗ khác hoàn toàn giống như con người, ngay cả quàn áo mặc trên người cũng là quàn áo rất bình thường. Ánh sáng bốn phía phác họa bóng người trước mặt là một thiếu niên khoảng mười bảy mười, tám tuổi, khuôn mặt rất tinh xảo, giống như là búp bê trong tủ kính. Hắn ta không có biểu hiện ra bất kỳ dấu hiệu nào của dục vọng muốn công kích, Thời Sênh cũng chỉ có thể cứng ngắc bất động.

-"Anh..."- là cái thứ quỷ gì vậy?

-"A a."

Thời Sênh "..."

Mẹ nó, thật sự là xác sống rồi!

Hắn ta nằm ở trên người Thời Sênh, lúc này, thấy cô đã tỉnh liền vụng về đứng lên, còn vươn tay về phía cô, nghiêm mặt: -"A a."

Thời Sênh suy nghĩ một hồi, thử đưa tay đặt vào trong tay của hắn, hắn lập tức cầm tay cô, cố gắng kéo cô lên.

Tay hắn rất lạnh, giống như là bị đông lạnh ở bên trong tủ đá nhưng mà không cứng ngắc, giống như tay của con người bình thường. Xác sống ấy kéo tay cô đến gần bên miệng của mình, Thời Sênh cả kinh co rụt lại, nhưng mà hắn nắm rất chặt, ép buộc đưa tay của cô về phía miệng của mình.

Chết tiệt tiệt tiệt!!! Cái thứ khốn kiếp này muốn ăn cô à?

Kiếm của bà đâu rồi? Bà phải chém chết hết lũ chúng nó đi!

Đúng lúc Thời Sênh đang tìm thanh kiếm của mình thì một thứ vừa lạnh toát vừa mềm mại lướt qua đầu ngón tay, toàn thân cô run rẩy, hướng ánh mắt kinh dị nhìn về phía tên xác sống đó.

Hắn ta đang liếm đầu ngón tay cô, đôi lông mày khẽ nhíu lại giống như đang cảm thấy không hề ngon chút nào. -"A a!"

"???" Không hiểu, nói tiếng người đi.

-"A a!!!"- Cái xác sống kéo cánh tay lên trước mặt cô, gầm lên như có đôi chút nôn nóng sốt ruột.

Thời Sênh nhìn cánh tay của mình. Ừm... rất sạch sẽ, rất mịn màng, quả thật là rất đẹp.

-"A a!"- Tên xác sống thò ngón tay ra, chọc chọc vào ngón tay cái của cô, trong cặp đồng tử cứng đờ ấy lóe lên sự mong chờ và khao khát thứ gì đó.

Thời Sênh cũng thò ngón tay ra chọc chọc hắn.

Làm cái trò gì vậy? Chọc một cái có thể chọc chết bản cô nương sao?

Bởi vì không biết phải biểu đạt như thế nào, tên xác sống sốt ruột đi quanh Thời Sênh hai vòng, cuối cùng nhanh như chớp mắt chạy vụt đi mất.

Thời Sênh "..."

Đây là trò chơi mới à? Thế giới của xác sống, bản cô nương đây quả thật không thể hiểu nổi!

Đến lúc này, Thời Sênh mới quan sát nơi mà mình đang đứng.

Đây là một hang động không lớn, nhất định là không thể nào là cô bị rơi xuống dưới này bởi vì bên trên không hề có lỗ hổng nào cả. Vậy nên là do cái tên xác sống kia đã đem cô vào đây? Chỉ số thông minh của xác sống cao như vậy sao? Đáng sợ quá đi mất!

Túi đeo và thiết kiếm của cô đều được để ở một góc không xa, có lẽ cũng là do tên xác sống đó nhặt về. Bạch Hổ đang nằm bò ra ngủ ở bên cạnh, cô gọi mấy lần cũng không chịu tỉnh, nhìn lên phía trên cũng không có gì bất thường, không biết có phải sắp thức tỉnh dị năng không nữa?

Động vật cũng có thể thức tỉnh dị năng, chỉ có điều xác suất thấp hơn con người rất nhiều.

Đồ đạc trong túi vẫn còn nguyên nhưng thức ăn bị ngâm trong nước chắc chắc không thể ăn được nữa.

Thích Minh Tuyết! Lại còn dám âm mưu chơi xấu cô.

Thời Sênh thu dọn đồ đạc, vừa bước ra khỏi hang động, cô lập tức trợn tròn mắt ngạc nhiên. Cái hang động này tại sao lại có ở trên vách núi cao cheo leo như thế này? Tên xác sống đó chẳng lẽ biết bay à?

Xác sống biết bay hay không Thời Sênh không biết, nhưng rất nhanh sau đó cô liền biết được tên xác sống đó làm thế nào có thể lên được đến đây, hắn có thể thuấn di*.

*(Thuấn di: kỹ năng xuyên không gian, như ma cà rồng ấy)

Hắn cứ như thế đột ngột xuất hiện bên cạnh cô, nếu không vì khả năng làm chủ tốt, cô chắc chắn đã sớm bị dọa đến rơi xuống vách núi thăm thẳm kia rồi.

-"A a!"- Tên xác sống đưa bông hoa mà trắng đang cầm trong tay cho Thời Sênh, chỉ chỉ vào ngón tay của cô, rồi lại chỉ chỉ vào bông hoa.

Thời Sênh "..."

Hoàn toàn không hiểu gì cả!

Cô đưa tay cầm bông hoa nhỏ, hỏi một cách thăm dò: -"Tặng ta hả?"

Tên xác sống lập tức lắc đầu: -"A a!"

Không phải tặng cho lão nương, vậy ngươi đưa ta làm cái gì, chẳng lẽ để lão nương đây nhìn xem tại sao hoa lại có màu trắng như thế à? Có tin là bà đây có thể cho ngươi biết tại sao hoa lại có này đỏ không?

Hoa? Cái thứ này không phải đang muốn nói đến dị năng của cô đấy chứ?

Thời Sênh do dự một lúc, cô dùng dị năng làm ngưng tụ lại một bông hoa màu đen trên đầu ngón tay. Bông hoa vừa mới xuất hiện, Thời Sênh liền bị dọa cho một cú giật mình, cô còn chưa kịp nhìn rõ thì nó đã biến mất.

-"A a!"- Tên xác sống hồ hởi bắt lấy tay của Thời Sênh.

Thời Sênh "..."

Vừa nãy không phải là cô nhìn nhầm chứ? Cái tên này đã hấp thu dị năng của cô?Mẹ nó, cái tên này muốn thăng thiên sao?

Thời Sênh lại ngưng tụ một bông hoa khác, tên xác sống liền há miệng "a aou" một tiếng liền nuốt trọn bông hoa, đầu lưỡi lạnh buốt vẫn còn liếm liếm đầu ngón tay của cô, Thời Sênh kinh hãi đến nỗi toàn thân đều nổi hết da gà.

-"A a?"- Hắn nghiêng đầu nhìn ngón tay của cô, rồi lại quay lên nhìn cô, -"A a!"

Thời Sênh phát hiện tên này ăn dị năng của cô xong sắc mặt không còn trắng bệch, nhợt nhạt như trước nữa, tất nhiên so với người bình thường vẫn còn kém xa, đồng tử cũng không cứng đơ như trước.

Dị năng của cô đối với xác sống có tác dụng tẩm bổ sao? Không phải chứ, nếu đúng là như vậy thì những tên xác sống kia cảm nhận được dị năng của cô, chúng còn không xé xác cô ra sao?

Thời Sênh ngẫm nghĩ, lúc trước nhìn bông hoa đó có gì đó không được đúng lắm, quay người vào trong hang động, cô lại ngưng tụ một bông hoa nữa trên đầu ngón tay, tên xác sống nhìn thấy thế liền bổ nhào đến cắn, Thời Sênh lập tức rút tay lại.

-"A a!!!"- Tên xác sống có chút tức giận, giọng nói đã sắc bén lên vài phần.

Thời Sênh sợ cái tên này sẽ nhào đến mà cắn mình, cô cầm kiếm chỉ về phía hắn ta, nhanh chóng quan sát bông hoa đó một lượt.

Bông hoa đó so với bông hoa cô tạo ra lần trước to gấp đôi, hơn nữa màu sắc cũng đậm hơn rất nhiều. Thế này là tăng cấp sao?

-"A a..."- Tên xác sống giương mắt nhìn ngắm đầu ngón tay của Thời Sênh, cái dáng vẻ đó trông thật sự rất đáng thương.

Thời Sênh nét mặt trầm xuống, cô bỗng cảm thấy tên này có chút đáng thương. Hơn nữa còn bị điên.

-"A a..."

Thời Sênh "..."

Vậy nên ở cái thế giới này, cô phải tương thân tương ái với xác sống sao?

Thời Sênh lại ngưng tụ một bông hoa nữa cho tên này ăn, không còn cách nào khác, cô không biết bay mà! Người còn đang trên vách núi, không thể không xuống nước được.

Tên xác sống giống như ăn chưa đủ no vậy, Thời Sênh dùng hết một nửa dị năng liền không dám tiếp tục sử dụng nữa.

-"A a cái ông nội ngươi, mau đưa bà đây xuống dưới, nếu không ngươi đừng hòng nghĩ đến việc ăn nữa!"

Tên xác sống như nghe hiểu những lời cô nói, thất vọng nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay cô, cuối cùng chỉ chỉ ra bên ngoài. Tên xác sống này chỉ muốn ăn dị năng của mình, vậy nên cô cũng không lo lắng rằng mình sẽ bị hắn cắn. Nhất là chỉ số của cái tên này khá cao so với các xác sống khác.

Khả năng thuấn di của tên này hình như cũng có chút không ổn định, Thời Sênh bảo hắn đi lên phía trên, hắn liền đưa cô xuống phía dưới vách núi. Tất nhiên Thời Sênh thà tin rằng hắn nghe không hiểu những gì cô nói còn hơn. Dù sao cũng chỉ là xác sống, cô hoàn toàn có thể hiểu.

Hiểu cái mông ấy! Bản cô nương không thèm cái kiểu tìm cách mưu sinh ở chỗ đồng không mông quạnh như thế này đấy, được không?

-"Ngươi tên là gì?"

-"A a!"

-"Sao ngươi lại không giống những tên xác sống khác vậy?"

-"A a!"

-"Ngươi biết đây là đâu không?"

-"A a!"

Bản cô nương xin thu hồi lại câu xác sống có chỉ số thông minh khá cao ban nãy. Ngoài "a a" ra chẳng biết cái quái gì cả, bản cô nương không có hệ thống ngôn ngữ riêng của xác sống nhà các ngươi!

Thời Sênh mỗi hôm đều cho tên xác sống đó ăn một chút dị năng rồi dẫn hắn đi lang thang dạo quanh trong rừng.

Ở đây không có xác sống khác, đến động vậy cũng không hề thấy bóng dáng một con nào, thức ăn trên người cô cũng đã sắp không đủ rồi.

Đợi đến lúc Thời Sênh thoát khỏi cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này, tên xác sống kia đã hoàn toàn giống với người bình thường, thậm chí còn biết nói vài từ đơn âm tiết.

-"Ăn..."

Thời Sênh "..."

Cái đồ chỉ có biết đòi ăn thôi! Đợi dị năng của bà đây lợi hại rồi, nhất định sẽ táng chết cái đồ háu đói nhà ngươi.

Thời Sênh đi ra khỏi vách núi, đi mãi một hồi lâu sau mới tìm thấy một ngôi làng nhỏ, trong làng không có nhiều xác sống. Thời Sênh dọn sách một căn nhà, trong này tìm thấy một chút thức ăn nhưng đồ có thể ăn được lại rất ít.

Bây giờ không có đồ vật để xem thời gian, Thời Sênh cũng không biết mình đã ở đây được bao lâu rồi, dù sao điện nước cũng không thể sử dụng, ít nhất cũng phải được hơn một tháng rồi.

Thời Sênh tiện tay tìm luôn vài bộ quần áo. Từ sau trận mưa to lần trước, thời tiết càng ngày càng lạnh, mấy ngày hôm nay cô đều phải cắn răng mà chịu đựng.

Đặt Bạch Hổ ngồi yên trên ghế sô pha, tên xác sống gương mặt cứng đờ nhìn chằm chằm Bạch Hổ, đầu ngón tay cào cấu khắp khoảng ghế sô pha mà Bạch Hổ đang ngồi như có chút nóng nảy, cáu kỉnh. Thời Sênh lập tức cho hắn ăn một chút dị năng.

Cái tên xác sống chết tiệt này tuy rằng không tấn công cô, nhưng khi cáu kỉnh, hắn sẽ tấn công Bạch Hổ.

[Nhiệm vụ ẩn giấu: Đồng hành vạn dặm]

Mi thông báo nhiệm vụ tùy tiện quá đấy! Đồng hành vạn dặm là cái quái gì vậy? Muốn cô đi cứu thế giới à?

[Mục tiêu của nhiệm vụ: Thiên Lê. Giúp hắn hồi phục kí ức, tránh để xảy ra kết cục giống như tình tiết của câu chuyện trước đó, đồng thời kiến lập lên trật tự thế giới mới, bảo vệ nền hòa bình của thế giới.]

Thiên Lê...

Được lắm, lại là một BOSS phản diện! Bà đây lại phải cùng với vai BOSS phản diện giằng co rồi đúng không? Lại còn bảo vệ nền hòa bình thế giới? Mi xem ta giống người có thể cứu thế giới lắm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top