Thế giới 3: Tu Chân Giới (5)
Nghe thấy Thời Sênh nói thích, Phượng Từ lập tức dập tắt lửa. -"Đây là Xiêm Huỳnh Hoa, rất hiếm thấy."
Xiêm Huỳnh Hoa... Chưa từng nghe qua. Thứ có thể khiến Phượng Từ nói hiếm thấy, vậy khẳng định là rất hiếm thấy, nhưng cũng chỉ là hơi đẹp chút, có tác dụng gì chứ?
Xiêm Huỳnh Hoa không phải không có tác dụng, chỉ là tác dụng đó đối với Thời Sênh mà nói đã không còn lớn nữa. Nếu là đệ tử còn chưa trúc cơ, có thể trúc cơ ở đây thì trăm phần trăm có thể thành công, chả trách Đồng Sơn Phái liệt nơi này vào cấm địa.
Ngắm xong hoa, hai người theo đường cũ quay trở về, khoác ánh trăng màu trắng bạc, bóng hình hai người thỉnh thoảng chồng lên nhau, Thời Sênh có chút ngẩn ngơ. Trong ấn tượng của cô... hình như không có ai từng cùng cô thế này. Sắc mặt Thời Sênh thoáng lạnh, chớp mắt lại khôi phục lại bộ dạng lãnh đạm, không chút để ý đó, ánh mắt đảo đi đảo lại trên bóng người phía trước, rơi xuống nơi xa hơn, bóng tối che phủ tình cảm trong đáy mắt cô.
Khi lên núi, Thời Sênh đột nhiên kéo Phượng Từ nấp vào sau một bụi cây, ngay lúc cô ấn Phượng Từ ngồi xuống, một cái bóng đen xì xì từ chỗ không xa bay qua. Ánh trăng hôm nay rất sáng, Thời Sênh nhìn rõ bóng người đó là ai.
Diệp Thanh Thu! Đêm tối khuya khoắt, nàng ta lại ở đây làm gì? Lẽ nào cũng là chạy ra ngoài hẹn hò?
Kì quái, sao tự nhiên cô lại dùng từ "cũng" nhỉ? Nhưng lúc thế này, đương nhiên là phải đi theo để xem rồi! Thuận tiện phá hỏng vài chuyện tốt của người ta thì càng tốt!
Tính cảnh giác của Diệp Thanh Thu rất cao nên Thời Sênh không dám đến quá gần.
Phượng Từ mơ màng nhìn một lát liền ngộ ra Thời Sênh đang làm gì, hắn liền lập một kết giới trên người cô và mình, kéo cô nghênh ngang đi theo sau.
Aizzz, sao lại quên mất đại boss phản diện này rồi! Đối với kết giới của Phượng Từ, Thời Sênh vẫn rất có lòng tin, không thì cô cũng không thể mang Quy Thiên Kiếm đi mà không chút tổn hại gì dưới sự bảo vệ của nhiều người như thế chứ.
Nơi Diệp Thanh Thu tới lại là cấm địa họ vừa rời khỏi, nhìn bộ dạng như ngựa chạy đường quen đó của cô ta hoàn toàn không giống lần đầu tiên tới đây. Thời Sênh đi theo cô ta tới một cái hang.
-"Thả ta ra... xin ngươi thả ta ra..."- Tiếng cầu xin truyền ra từ trong hang.Thời Sênh nhíu mày kì lạ, mò tới cửa động nhìn vào bên trong, bên trong ánh sáng đầy đủ, hang này không lớn lắm, một thiếu nữ bị trói ngoặt cánh tay ra sau lưng bị vứt ở giữa, lúc này đang xoay người, dùng một tư thế quái dị cầu xin, còn Diệp Thanh Thu thì đứng ở bên cạnh, lạnh lùng nhìn thiếu nữ.
-"Muốn trách thì trách ngươi bị hắn chọn trúng rồi."- Tiếng của Diệp Thanh Thu lộ ra sự căm ghét. -"Ngươi nhanh lên một chút."- Câu nói phía sau này rõ ràng không phải nói với thiếu nữ trên mặt đất, nhưng trong sơn động ngoài tiếng cầu xin sợ hãi của thiếu nữ cũng không có tiếng của ai khác, không hề có ai khác.
Nhưng thiếu nữ đó lại đột nhiên xảy ra thay đổi, tiếng cầu xin của nàng ta càng ngày càng yếu, bắt đầu thở dốc, sắc mặt đỏ hồng, giống như...
Trước mắt Thời Sênh đột nhiên tối sầm lại, mắt bị một bàn tay hơi lạnh che lại, thanh âm ẩn chứa sát khí vang lên bên tai cô: -"Bẩn."
Thời Sênh "..." Bẩn cái đầu ngươi! Hít thở sâu mấy cái, Thời Sênh mới nhịn được không động thủ với Phượng Từ, đưa tay muốn kéo tay của Phượng Từ xuống.
Phượng Từ bất mãn vì hành vi này của Thời Sênh, cảnh tượng này, sao hắn có thể cho nàng xem. Hắn không dám dùng lực quá mạnh, nhưng lại không muốn Thời Sênh nhìn cảnh tượng bên trong, thấy Thời Sênh sắp gỡ tay mình ra, hắn bèn ấn vai Thời Sênh, ôm cô vào trong lòng, thuận thế ấn đầu cô ấy úp lên ngực mình.
Thật ra, Phượng Từ ra rất ít đụng chạm vào Thời Sênh, cũng chỉ lúc nào hắn cảm thấy bất an mới nắm tay cô không buông, nhiều lắm là giống như trước đây, hắn chỉ ôm ngang lưng cô, kiểu ôm nhau thân mật mặt đối mặt giống như thế này trước nay chưa từng có. Thứ nhất là Thời Sênh không cho phép, thứ hai là hắn sợ mình sẽ vô ý làm cô bị thương cô.
Trong khoảnh khắc đó, Phượng Từ hình như nghe được tiếng đập thình thịch của trái tim mình, thân hình mềm mại đó bị hắn ôm chặt trong lòng, mặt dán vào ngực hắn, nhiệt độ cơ thể cô thấm qua lớp vải áo truyền đến hắn không phải là ấm áp, mà là nóng bỏng. Đây là...Người của hắn.
Thời Sênh chỉ cảm thấy Phượng Từ càng ôm càng chặt, hít thở cũng thấy khó khăn, trong đầu bắt đầu thấy thiếu ô xy, cô khó khăn lắm mới từ trong kẽ răng thốt ra được tên hắn. -"A Từ..."
Thanh âm nhỏ mảnh như nước suối trong đổ vào tim Phượng Từ, hắn lập tức tỉnh lại, trong đôi mắt đỏ rực đầu tiên là một mảng mơ màng, sau đó vội vàngbuông lỏng tay, lúng túng nhìn Thời Sênh.
-"Có phải là làm đau nàng rồi không? Đau ở đâu? Nàng đừng giận... sau này ta không động vào nàng nữa."- Nói tới sau, thần tình Phượng Từ có chút suy sụp.
Thời Sênh mở lớn miệng thở dốc, không khí tươi mới ào vào phổi, cô mới cảm thấy dễ chịu một chút. Người cô ấy hơi mềm ra nhưng cũng không dám lại gần Phượng Từ, đành lui về phía sau, dựa vào tảng đá bên ngoài sơn động.
Mẹ kiếp, dọa chết bản cô nương rồi! Nói phát bệnh là phát bệnh, xấu tốt gì cũng cho cái thông báo chứ?
Phượng Từ thấy động tác đó của Thời Sênh, đáy mắt tuôn ra trận trận lệ khí, nháy mắt lại bị hắn đè xuống, trong ngữ khí mang thêm vài phần van xin. -"Nàng đừng sợ ta..."
Bộ dạng vô vọng đó bất cứ ai nhìn thấy cũng có cảm giác không chịu nổi. Nhưng Thời Sênh vừa đi dạo một vòng biên giới địa ngục, cô chỉ cảm thấy mình không lấy Quy Thiên Kiếm chém hắn một nhát đã là rộng lượng lắm rồi. Bình tĩnh lại nhịp tim đập loạn, Thời Sênh mới cảm thấy đầu óc tỉnh táo một chút, vừa nãy nếu không phải cô phản kháng Phượng Từ, hắn cũng sẽ không phát bệnh, cho nên đây đều là do cô tự làm tự chịu.
Lật bàn, sao đều là lỗi của bản cô nương đây chứ? Nhiệm vụ này không có cách nào làm rồi, bản cô nương muốn bãi công!
-"Sau này không có sự cho phép của ta, không cho huynh động vào ta."- Thời Sênh nhìn bộ dạng vô vọng lại ngây ngô đó của Phượng Từ, tới lời ác độc bên miệng cũng không nói ra được, chỉ có thể hậm hực đổi lời.
Phượng Từ có chút mơ màng, nghiêm túc nhìn chằm chằm Thời Sênh, một lát lâu sau mới gật đầu. -"Không đụng vào nàng, đừng rời xa ta."
Thời Sênh "..."
Nói như thể họ có gì đó với nhau không bằng ấy. Nếu cô không có cách nào lại gần hắn, có lẽ tên này một phút nào đó sẽ thiêu cô ấy thành tro mà mắt cũng không chớp ấy chứ.
Thế giới của Phượng Từ không có đúng sai phải trái, nhưng cũng không hề căn cứ theo tâm trạng của hắn, cô hoàn toàn không hiểu lí do ra tay của hắn, nói động thủ liền động thủ, không chút quy luật nào cả.
Đợi đến khi Thời Sênh quay đầu nhìn sơn động, thiếu nữ kia đã biến thành một cái xác khô, còn bên cạnh Diệp Thanh Thu không biết khi nào có thêm một nắm khói đen, một nửa đám khói đen đó còn đang che lên xác khô.
-"Đó là... cái quỷ gì?"- Trong nội dung gốc, hình như Diệp Thanh Thu không có bàn tay vàng nào như vậy mà? Sao lại thay đổi cốt truyện bừa bãi thế?
-"Ma..."- Phượng Từ thấp giọng nói: -"Đó là tàn hồn của Ma Tộc."
Ma Tộc?Không phải chứ, Diệp Thanh Thu lấy đâu ra được tàn hồn của Ma Tộc? Thời Sênh không có chút bất ngờ từ khi nghe ra sự khinh bỉ trong ngữ khí của Phượng Từ. Trong thi đấu tông môn, lúc nhìn thấy Diệp Thanh Thu, hắn đã có biểu cảm khinh bỉ và ghét bỏ như vậy. Hình như Diệp Thanh Thu chính là thứ bẩn thỉu, cứ như thể nhìn một cái sẽ thật sự bẩn mắt vậy.
Dù Phượng Từ là Boss phản diện nhưng hắn cũng là phản diện xuất thân tốt. Cho nên đối với loại phản diện tinh anh của Ma Tộc này, hắn hoàn toàn không có chút tình cảm cách mạng của kẻ cùng là phản diện nào.
Diệp Thanh Thu xử lý thi thể, từ trong sơn động đi ra, mang theo thần sắc u ám đi xuống núi, hoàn toàn không chú ý tới hai người đứng ở ngoài cửa hang.
Nàng ta mà ma tộc này đã định khế ước từ năm năm trước, lúc đó nàng ta đắc tội với mấy người, bị truy sát tới một vách núi, buộc phải nhảy xuống. Trong tình huống không tỉnh táo, nàng ta đã kí khế ước với ma tộc này. Đợi nàng ta tỉnh lại đã muộn rồi, muốn thoát khỏi ma tộc này thì phải giúp hắn hồi phục nhục thân. Có điều, hắn muốn hồi phục nhục thân thì cần phải có nữ tu Thủy linh căn, người đầu tiên gặp tai ương chính là nàng ta, vì nàng ta và hắn có quan hệ khế ước nên mới may mắn không biến thành xác khô mà thôi.Nhưng cảm giác đó Diệp Thanh Thu tuyệt đối không muốn trải qua lần thứ hai, cho nên nàng ta không thể không tìm nữ tu Thủy linh căn khác.
Nếu là trong nguyên bản, Diệp Thanh Thu có tông chủ che chở sẽ cực kỳ thuận buồm xuôi gió nàng ta cũng sẽ không rơi xuống vách núi, sẽ không gặp phải ma tộc này, đương nhiên sẽ không trải qua những chuyện như thế.
Thời Sênh đương nhiên không biết những cái này, cứ coi như cô biết cũng chỉ cảm thán một tiếng tạo hóa trêu ngươi, so với ban đầu nguyên chủ trải nghiệm ở ma tộc, đó mới là sống không bằng chết.
Chuyện này của Diệp Thanh Thu còn không tính là món khai vị kia.
Ngày thứ hai khi Thời Sênh tới hiện trường thi đấu, phát hiện những người đó kích động như ăn phải bả, nhìn thấy cô cũng không sợ hãi như trước nữa. Thậm chí còn lộ ra biểu cảm cười trên nỗi đau của người khác, dường như đang đợi cô gặp đen đủi.
Trong một đêm, đã xảy ra chuyện gì? Người làm việc xấu không phải Diệp Thanh Thu sao? Sao lại dùng ánh mắt này nhìn bản cô nương chứ?
-"Yêu nữ, chưởng môn chúng ta mời ngươi qua đó!"- Vài đệ tử Đồng Sơn Phái đột nhiên chặn trước mặt Thời Sênh. Vừa nói dứt lời, mấy người này liền bị đánh bay đi, rơi vào trong khu rừng nhỏ phía xa, mấy con chim nháo nhác bay lên.
Cả vùng xung quanh tĩnh lặng.
Thời Sênh quay đầu nhìn Phượng Từ. Đang yên lành, ngươi đánh người ta làm gì?
Phượng Từ ngây ngô chớp chớp mắt, nghiêm túc nói: -"Ta chưa giết bọn hắn."
Thời Sênh "..."
Ngươi chưa giết bọn chúng, nhưng như vậy cũng phải nằm liệt giường nửa năm.
Bỏ đi, nói đạo lý với Boss phản diện làm gì?
Nhưng đang yên đang lành, chưởng môn Đồng Sơn Phái mời cô tới làm gì? Lẽ nào việc tối qua bị phát hiện rồi, Diệp Thanh Thu liền đẩy tội danh lên người cô?
Sự thật chứng mình đầu óc của Thời Sênh nghĩ quá nhiều rồi, chưởng môn mời cô tới không hề có một chút quan hệ nào với Diệp Thanh Thu, mà là... có liên quan tới nam chính.
Tiên giới phái người tới rồi!
Khác với sự nhếch nhác lần đầu tiên gặp mặt, Long Quyết lúc này trông vô cùng có dáng dấp nam thần, mũ áo chỉnh tề, tướng mạo đường đường, phong thần tuấn lãng, thuộc về dạng nam thần nhìn đâu cũng thấy đẹp.
Ánh mắt sâu và u tối của Long Quyết quét qua người Thời Sênh, chuyển tới trên người Phượng Từ. Phượng Từ cúi thấp đầu, hoàn toàn không nhìn Long Quyết. Không biết vì sao lại có chút lúng túng.
-"Tìm ta làm gì?"- Thời Sênh nhìn chưởng môn Đồng Sơn Phái đứng sau Long Quyết, không chuyên tâm hỏi một câu.
Bảo bản cô nương tới chiêm ngưỡng một chút tư thế uy võ bá khí của nam chính đại nhân sao?Chà chà, nói ra, nam chính đại nhân tới rồi, không phải nên đi tìm nữ chính đại nhân trước sao?Cũng không biết lần trước, sau khi Long Quyết mang Diệp Thanh Thu đi, hai người đã xảy ra chuyện gì, có đấu đá lẫn nhau hay không?
-"Khụ khụ, là thế này... về Quy Thiên Kiếm..."- Chưởng môn Đồng Sơn Phái kiên trì nói hết lời.
Thời Sênh coi như nghe hiểu rồi.
Người của Tiên giới phát giác Quy Thiên Kiếm xuất thế, bảo Long Quyết xuống mang về phong ấn lại. Có lẽ là mấy ngày nay biểu hiện quá thái bình nên chưởng môn của Đồng Sơn Phái cảm thấy họ có thể đàm phán hòa bình, thế nên mới có sự xuất hiện như vậy.
Nếu giao ra, không phải là bản cô nương đã bị truy sát uổng bao lâu nay sao? Buôn bán lỗ vốn kiên quyết không làm. Càng huống hồ, cuối cùng, Long Quyết khiến nguyên chủ chết trong hình phạt bị cắt ngàn đao trên người.
-"Không được, ta đã đem Quy Thiên Kiếm tặng cho Phượng Từ rồi."
Phượng Từ chả biết gì ngẩng đầu, nàng tặng Quy Thiên Kiếm cho hắn khi nào chứ?
Thời Sênh móc Quy Thiên Kiếm ra tại chỗ, thô lỗ nhét vào trong tay Phượng Từ.
-"Tặng huynh."
Bản cô nương không giữ được, đại Boss phản diện Phượng Từ này còn không giữ được sao?
Mọi người "..."
-"Phượng Từ, Quy Thiên Kiếm là gì, có lẽ ngươi rõ hơn ta, đem nó giao cho ta."- Long Quyết nhìn thẳng Phượng Từ.
Phượng Từ liền giấu Quy Thiên Kiếm ra sau lưng. -"Cái này là nàng tặng ta, không cho."- Bộ dạng ngây ngô đó đâu có chỗ nào giống đại Boss phản diện, trái lại giống đứa trẻ bảo vệ đồ chơi của mình.
Thời Sênh đỡ trán, phản diện đại nhân à, lấy ra sự uy võ bá khí của ngươi, lên đi! Bản cô nương tuyệt đối sẽ không cản ngươi!
-"Phượng Từ, bên trên đều đã nghe nói việc mấy năm nay ngươi làm ở tu chân giới, ngươi ở đây hành sự bừa bãi như vậy nhất định sẽ gọi thiên kiếp tới. Nếu ngươi giao Quy Thiên Kiếm cho ta, cũng coi như một việc công đức."
-"Còn lâu."
-"Phượng Từ, ngươi muốn đối đầu với cả Tiên giới sao?"
Phượng Từ nháy nháy mắt, trên gương mặt bình tĩnh lộ ra một chút mỉa mai. -"Không phải các ngươi muốn ta sớm chết đi luôn sao?"
Nhiều năm như vậy, những người này không giờ nào phút nào không muốn hắn chết. Vì lửa của hắn sẽ gây sát thương cho họ, họ sợ, họ khiếp sợ. Thân làm tiên nhân nhưng vẫn cứ sợ chết thôi.
Đàm phán thất bại, Long Quyết hình như không dám đối đầu chính diện với Phượng Từ, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn mang Quy Thiên Kiếm và Thời Sênh rời đi. Lấy lại Quy Thiên Kiếm về Tiên giới là nhiệm vụ của y, đương nhiên y sẽ không bỏ qua như vậy rồi. Đã ở lại rồi, gặp gỡ nữ chính cũng là việc đương nhiên phải làm.
Thi đấu sắp kết thúc, việc Thời Sênh muốn đợi cũng trình diễn rồi. Lần này cô đến đây không phải xem kịch, ai rảnh việc xem một vở kịch nhàm chán mà một đám người giết qua giết lại bên trên mà lại giết không chết chứ? Cô tới đây là vì tìm người trước đây đã bỏ thuốc cho Diệp Thanh Thu, cuối cùng lại vu tội lên người nguyên chủ. Đương nhiên, Thời Sênh cũng không chắc việc này còn có thể xảy ra không, suy cho cùng cốt truyện đã thay đổi rất nhiều rồi. Nhưng không khiến Thời Sênh thất vọng, người đó đã để cô tóm được rồi.
-"Lại là ả ta."- Thời Sênh ngồi trên cành cây um tùm, rủ mắt xuống phía dưới nhìn bóng ngươi đang vội vã đi qua.
Phượng Từ nhìn Thời Sênh khó hiểu, lại nhìn người bên dưới. -"Có thù? Giết?"
Thời Sênh "..."
Giết giết giết, cả ngày chỉ biết giết, bản cô nương đây không phải người thích máu tanh như thế có được không? Một đao là kết liễu, vậy có gì vui nữa?
Thời Sênh không ngăn sự việc tiến triển, cô muốn xem xem lần này Sở Ngưng lấy ai làm bia đỡ đạn, tiện thể đổ thêm dầu vào lửa là được rồi. Thời Sênh cười cười đầy ác ý, tìm người đi truyền tin cho Sở Dạ, lại trói người mà Sở Ngưng tìm về vứt xuống núi.
Diệp Thanh Thu uống chén trà bị bỏ thuốc, trong kịch bản Diệp Thanh Thu không lên gường với ai, một là phát hiện kịp thời, hai là có Tông Chủ giúp, giờ không có linh lực của tông chủ trấn áp, việc đó khó nói rồi.
Sở Dạ rất nhanh liền tới phòng của Diệp Thanh Thu, sao khi vào, không bao lâu, bên trong liền truyền ra âm thanh kì quái, có lẽ là thuốc quá mạnh nên hai người lại ở trong phòng lăn lộn tới quá nửa đêm. Trong lúc này có hai người tới, một là Sở Ngưng, một là Long Quyết.
Sở Ngưng chỉ nghe thấy bên trong có tiếng liền rời khỏi.
Long Quyết có lẽ là cố ý tới tìm Diệp Thanh Thu, nhưng vừa nghe được tiếng bên trong phòng, cả gương mặt đều tối sầm lại, khí áp toàn thân thấp tới kinh người, y đứng bên ngoài rất lâu mới quay người rời khỏi.
Ngày thứ hai, trời vừa sáng, Sở Ngưng liền mang theo mấy đệ tử Phiêu Miểu Tông tới ngoài cửa phòng Diệp Thanh Thu, có lẽ là muốn bắt gian, ai ngờ người mở cửa lại là ca ca nhà mình.
-"Ca... huynh..."- Sở Ngưng chỉ chỉ bên trong, lại chỉ chỉ Sở Dạ. -"Sao huynh lại ở đây?"
Sao ca ca lại ở đây? Người mà ả gọi tới kia thì sao? Không phải ca ca đã cùng... Trong lòng Sở Ngưng khủng hoảng, nắm tay Sở Dạ.
-"Ca, huynh nói cho muội, có phải buổi sáng huynh mới tới đây thôi đúng không?"
Mang tai Sở Dạ đỏ lên, nghĩ lại việc tối qua, hắn liền thần hồn điên đảo, không thể kiềm chế nổi. Mùi vị tuyệt vời ấy cả đời hắn đều khó có thể quên. Hơn nữa, đó vẫn là người mà hắn luôn thích.
Mấy đệ tử theo Sở Ngưng tới liền nhìn ra ở đây có tình hình gì, Sở Dạ thích Diệp Thanh Thu cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, mọi người đều đã biết tỏng trong bụng, chỉ là trước đây Diệp Thanh Thu đều rất lạnh nhạt với Sở Dạ, không có chỗ nào đặc biệt, sao hôm nay đã ngủ cùng nhau rồi?
-"Ngưng Nhi, sớm vậy có việc gì sao?"- Sở Dạ cố gắng để bản thân bình tĩnh lại.
Sở Ngưng vừa nhìn bộ dạng đó của Sở Dạ liền khẳng định tối qua hắn ở cùng với Diệp Thanh Thu, ả tức tới vành mắt đỏ rực, liều mạng cắn chặt môi dưới, cũng không biết dũng khí từ đâu tới, đẩy Sở Dạ xông vào trong.
-"Diệp Thanh Thu, nữ nhân không biết tự trọng nhà ngươi lại dám dụ dỗ ca ca của ta."- Sở Ngưng ngang ngược xông vào phòng, vừa khóc lóc vừa mắng chửi.
-"Thật sự cho rằng ngươi làm tông chủ là giỏi lắm sao, ngươi có gì đắc ý chứ, không biết xấu hổ, cũng không biết dùng thủ đoạn gì mới làm được tông chủ này."
Diệp Thanh Thu đã mặc xong y phục, gương mặt vốn đã u ám càng u ám hơn khi Sở Ngưng vào. -"Cút ra!"
-"Diệp Thanh Thu, con tiện nhân không biết xấu hổ, hôm nay ta sẽ giết ngươi."- Sở Ngưng như sư tử bị chọc giận, rút bội kiếm tùy thân ra, muốn xông lên, tư thế đó giống như hận không thể đem Diệp Thanh Thu ngũ mã phanh thây.
Sát ý trong mắt Diệp Thanh Thu cuộn trào, giơ tay vung một cái, Sở Ngưng liền bị sức mạnh vô hình hất bay, đập vào góc tường trong phòng. -"Ra ngoài."- Diệp Thanh Thu lạnh lùng quét mắt về phía mấy đệ tử theo vào, mấy người đó co rúm lại, nhanh chóng rút khỏi phòng, còn tiện tay đóng cửa phòng lại.
-"Yêu nữ..."- Đệ tử đầu tiên đi ra nhìn thấy người đứng trên bậc thềm liền vô thức hét lên một tiếng.
-"Sớm vậy, làm gì đó?"- Thời Sênh hiếu kì nhìn về phía sau họ.
-"Liên quan gì tới ngươi!"- Một đệ tử trong số đó gân cổ lên gào.
-"Hiếu kì mà."- Thời Sênh cười cười hư không có gì, trong nụ cười đó lại đầy ác ý.
-"Không phải tông chủ của các ngươi bị người ta đưa lên giường rồi đấy chứ?"
-"Ngươi..."- Muốn ngủ cũng là tông chủ của họ ngủ với người khác, sao lại là tông chủ bị đưa lên giường rồi, đúng là miệng chó không mọc được ngà voi.
-"Yêu nữ, có phải ngươi giở trò không?"- Tông chủ căn bản không thích tiểu tử Sở Dạ đó, sao lại cùng hắn ta. Khẳng định là yêu nữ này làm gì mới giúp cho tiểu tử Sở Dạ đó trèo lên được giường của tông chủ.
-"Ngươi không có chứng cứ sao có thể tùy tiện vu tội cho người ta chứ?"- Chúng nhân buồn bực, có chứng cứ còn gọi là vu tội sao?
-"Có muốn ta nói cho các ngươi là ai làm không?" Thời Sênh cười khoái trá. -"Miễn phí, không thu thù lao của các ngươi."
Chúng nhân không kiềm chế được run run người, tức giận quát: -"Yêu nữ, đừng hòng ăn nói bừa bãi, ngươi cho rằng chúng ta sẽ tin ngươi sao?"
-"Không tin à, vậy thôi đi."- Thời Sênh bĩu bĩu môi, quay người đi về hướng Phượng Từ đang đứng dưới gốc cây.
Yêu nữ này cứ thế mà đi sao? Gây xích mích li gián người ta còn chưa bắt đầu, sao ngươi đã đi rồi, trở lại đi. A phi, trở lại làm gì? Chém chết bọn họ sao?
Thời Sênh không hề rời khỏi mà là cùng Phượng Từ đứng ở dưới gốc cây nhìn họ, mấy đệ tử kinh hồn bạt vía.
Họ rất muốn hỏi, thân là vai phản diện, không phải các ngươi nên rất bận sao? Vì sao còn có thời gian đứng ở đây nhìn họ chứ?
Trong phòng, Diệp Thanh Thu ngồi trên giường, nghiêng người nhìn Sở Ngưng đang bị ép quỳ trên mặt đất, Sở Dạ bị kẹt giữa hai bên, rất khó phân xử. Một bên là muội muội của mình, một bên là mình yêu...
-"Diệp Thanh Thu, ngươi chết không được tử tế, có bảnh lĩnh thì ngươi giết ta đi!"- Tiếng Sở Ngưng mắng tới khan giọng rồi.
-"Ta làm ma cũng sẽ không tha cho ngươi, tiện nhân, ngươi dám dụ dỗ ca ca của ta..."
-"Ngưng Nhi, là ta thích tông chủ, cứ coi như dụ dỗ cũng là ta dụ dỗ tông chủ."- Sắc mặt Sở Dạ lạnh đi mấy phần.
-"Ca..."- Sở Ngưng ngẩng đầu, sững sờ nhìn Sở Dạ.
-"Muội là muội muội của huynh, huynh lại nói giúp người ngoài?"
-"Ta..."- Thanh Thu là người hắn thích, sao có thể là người ngoài chứ?
-"Đủ rồi!"- Diệp Thanh Thu từ trên giường đứng dậy, nhìn xuống Sở Ngưng.
- "Bản thân ngươi từng làm gì, ngươi tự biết rõ. Hôm nay, có cục diện này cũng là do một tay ngươi tạo thành. Sở Ngưng, ta cho ngươi một cơ hội, cút ra khỏi Phiêu Miểu Tông, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa."
Hôm qua nàng ta chỉ uống trà ả đưa tới, lại còn vừa mới sáng sớm cô ta đã tới tìm mình. Hừ, nói không có vấn đề ai mà tin được.
-"Không, ta không đi, ca ca ta ở đâu ta liền ở đó."- Vừa nghe Diệp Thanh Thu muốn đuổi mình đi, Sở Ngưng liền hoảng rồi.
-"Không do ngươi quyết định được, không đi thì chết."- Đáy mắt Diệp Thanh Thu lóe lên một tia lệ khí, nàng ta đương nhiên sẽ không tha cho Sở Ngưng, nhưng cũng không thể động thủ với ả ở đây được.
Sở Dạ nghe xong cũng thấy hơi hồ đồ, hoàn toàn không biết họ đang nói gì, nhưng nhìn bộ dạng muội muội nhà mình như thế, trong lòng cũng có chút sáng tỏ. Dục vọng chiếm hữu của Sở Ngưng với hắn cao thế nào không phải hắn không biết, chỉ là như vậy sẽ khiến cho hắn gặp rất nhiều phiền phức. Hắn có thể không để tâm muội muội mình làm gì người khác, nhưng Diệp Thanh Thu thì không giống, đây là người mà hắn thích.
-"Đệ tử sẽ đưa Ngưng Nhi đi."- Sở Dạ chắp tay với Diệp Thanh Thu, ánh mắt si mê nhìn nàng ta mấy cái rồi mới kéo Sở Ngưng ra bên ngoài.
-"Ca, huynh làm gì, muội không đi, huynh thả muội ra, thả ra. Ca... sao huynh có thể vì một người phụ nữ mà vứt bỏ muội? Những ngày tháng chúng ta dựa vào nhau mà sống, huynh đều quên hết rồi sao? Ca... huynh thả muội ra, muội xin huynh đấy, huynh đừng đuổi muội đi, ca..."- Tiếng của Sở Ngưng dần nhỏ đi.
Sở Ngưng cuối cùng vẫn bị đưa đi, Diệp Thanh Thu đối diện với chất vấn của mấy đệ tử liền miễn cưỡng giải thích mấy câu. Việc này cứ thế trôi qua.
-"Là huynh."- Diệp Thanh Thu nhìn người đi đến trước mặt, đáy mắt nổi lên một chút vui mừng kinh ngạc.
-"Ha..."- Long Quyết mỉa mai nhẹ cười một tiếng. -"Diệp tông chủ đúng là khiến ta lau mắt mà nhìn."
Diệp Thanh Thu hơi chau mày, trong lòng hơi hoảng. -"Sao công tử lại nói ra lời này?"
Long Quyết nhếch miệng, bước lớn đi qua bên cạnh nàng ta.
Diệp Thanh Thu nhìn bóng người Long Quyết biến mất ở chỗ rẽ, trong lòng rất không dễ chịu, sao y lại dùng biểu cảm như thế nhìn mình?
Lần đó, sau khi y đưa mình rời khỏi rừng Tử Vong, bùa dịch chuyển xảy ra vấn đề, đưa họ tới một nơi kì lạ, nàng ta phải hao phí rất nhiều sức lực mới mang y đang bị trọng thương ra ngoài được. Mấy ngày sống chung đó làm cho ngăn cách trước đây cũng tan đi khá nhiều, hơn nữa y bị trọng thương, tất cả mọi việc đều là nàng ta làm, khi đó rõ ràng là y đã có thiện cảm với mình rồi mà. Sao lần này gặp mặt lại...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top