Thế giới 3: Tu Chân Giới (2)
Rừng Tử Vong có không ít linh thú, cấp không cao lắm, chỉ cần gặp phải Thời Sênh là coi như cầm chắc cái chết thảm.
Cứ thẳng đường mà đi, cuối cùng cũng tìm thấy cái cây đỏ kia. Đúng là màu đỏ. Từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới đều thắm một màu đỏ rực.
Vì sao cô biết bên trong là màu đỏ ư? Vì cô chặt cái cây luôn rồi còn đâu nữa. Theo thuỷ tính thì cái cây đó được coi như đạo cụ đặc biệt, nhưng mãi cho đến khi Thời Sênh xẻ nó ra rồi, vẫn chẳng thấy gì đặc biệt. Chẳng lẽ vì bản cô nương đây không phải nữ chính nên mới không thể phát sinh chuyện gì? Không lẽ giờ đạo cụ trong kịch bản cũng ẩn giấu sâu thế à? Thật là đáng sợ mà.
Cây "..."
Mẹ nó, cho ta một cơ hội được toả sáng coi nào, mới gặp đã chặt luôn rồi, phản ứng gì cho nổi?
Chặt cây xong, Thời Sênh ngồi thở trên thân cây, ngửa mặt nhìn trời và chờ nam chính. Cô biết, nữ chính sẽ gặp được nam chính ở tại thân cây này, nhưng hắn xuất hiện như thế nào thì chỉ có tác giả biết mà thôi. Cô ngồi chờ đến nỗi sắp biến thành Hòn Vọng Phu cũng chẳng thấy hắn ta đâu.
Không lẽ khu rừng này không chỉ có mỗi cái cây đỏ này thôi sao? Chắc phải đi vài vòng xem xét thử.
Thời Sênh đi vài vòng xung quanh, chẳng thấy có cái cây đỏ nào nữa, chỉ thấy vài con linh thú ngập ngừng. Sau khi "xử lý" xong vài con linh thú đó, cô quay lại chỗ thân cây cũ thì thấy có một người.
Ai da...Thời Sênh sờ thanh trường kiếm mà Ngọc Tiêu đưa cho cô lúc chuẩn bị rời đi, bước vài bước lại gần kẻ kia, lấy kiếm đâm vào lưng y.
-"Này..."
-"Dừng tay!"Hai âm thanh vang lên cùng lúc, vừa là tiếng kiếm đâm vào da thịt, vừa là tiếng quát thanh lãnh của một cô gái.
Thời Sênh giữ kiếm thủ thế, nghiêng đầu nhìn cô gái, nhăn mặt: -"Ồ, đây chẳng phải Diệp sư muội sao?"
Diệp Thanh Thu đang khoác lên mình chiếc trường bào màu tím phủ đầy bụi, đầu tóc rối bời, chỉ có mỗi khuôn mặt vẫn thanh tú sạch sẽ, đôi mắt vẫn tinh anh.
-"Ngươi đang làm gì thế?"- Diệp Thanh Thu hỏi.
-"Giết người, mù à?"- Thời Sênh đáp như đó là một chuyện thường tình.
"..." Thương Thù này bị làm sao thế? Khác hoàn toàn so với một năm trước.
Diệp Thanh Thu chớp chớp mắt: -"Y và ngươi không thù không oán, sao ngươi lại giết y, ngươi không sợ gặp quả báo sao?"
-"Nhìn y thấy không hợp mắt thì ta giết thôi!"- Thời Sênh chăm chú nhìn Diệp Thu Thanh, thu kiếm lại, chống xuống đất, thao tác nhanh gọn lẹ.
Vì y là hung thủ giết Thương Thù kiếp trước chứ cô đâu có vô cớ giết người đâu? Nếu có nhân quả báo ứng, y chính là nhân, còn cô mới là quả.
-"Ngươi..."- Diệp Thu Thanh không ngờ Thời Sênh lại có hành động này, chỉ biết giương mắt nhìn thân hình của người đàn ông mà mình chưa rõ dung mạo ấy, hằn lên một vết thương sâu.
Nàng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết rằng khi nhìn thấy con người ấy, có một trực giác mãnh liệt bảo rằng nàng ta phải cứu y. Thấy Thời Sênh có vẻ muốn tiếp tục, Diệp Thu Thanh liền ra tay, một bức tường nước đột nhiên xuất hiện. Thời Sênh chỉ biết nhanh chóng chụp lấy người đàn ông đang nằm trên mặt đất, che trước mặt mình.
Bức tường nước không đổi thế được, lao qua hai người, Thời Sênh chỉ kịp thấy trong làn nước có hàng ngàn vòng xoáy, muốn xé toạc cơ thể mình. Cô xoay người ép ra một vòng băng cứng, nước đụng vào băng phát ra những âm thanh răng rắc.
Không hổ danh là nữ chính, Thuỷ linh căn cũng vận dụng hết sức linh hoạt được như thế. Ở cái vị diện nguy hiểm trùng trùng thế này mà Hệ thống cũng không cho cô bàn tay vàng, thật là không chấp nhận được!
Khi Thời Sênh còn đang thầm trách mắng Hệ thống, tầng băng đá bị nước làm thủng một lỗ, Thời Sênh vung kiếm phá tan bức tường nước, thả nam nhân kia xuống, bay qua lỗ hổng, chui ra ngoài an toàn. Nam nhân kia bị nước cứa toàn thân, bức tường nước hoà chung một màu đỏ.
Tường nước biến mất, nam nhân kia nằm trên mặt đất, toàn thân đầy máu. Không biết có phải do đau quá hay không, nam nhân kia bò trên mặt đất, căm phẫn nhìn về phía Diệp Thanh Thu.
-"Ồ, chưa chết cơ à?"- Thời Sênh hừ một tiếng, định tiến lên đâm thêm một đao.
Diệp Thanh Thu đi một đường nước, ôm lấy nam nhân kia, kéo về phía mình.
-"... Diệp sư muội, muội làm như thế có phải phép không? Dù muội muốn giết y thì cũng phải xếp hàng chờ tới lượt chứ? Kiểu gì cũng phải để ta bắt đầu!"- Khoé mắt Thời Sênh loé lên một tia sát khí.
Nam chính sao khó giết thế chứ? Đâm y hai nhát rồi chứ đâu có ít, biết thế chém đầu y luôn cho rồi.
Diệp Thanh Thu "..."
Ta nói muốn giết y khi nào chứ?
Nam chính "..." Có phải y gặp một kẻ tà tu rồi hay không?
-"Thôi được, nếu Diệp sư muội muốn có y thì thôi ta nhường cho muội vậy. Nhưng Diệp sư muội... thói quen nuôi béo tốt rồi mới giết của muội không tốt tí nào, dễ bị kẻ muội nuôi quay lại cắn lắm, muội nhớ cẩn thận đó!"- Thời Sênh nhắc nhở Diệp Thanh Thu.
-"Thương Thù, ngươi đang nói nhảm cái gì đó?"- Nàng ta có thói quen này từ khi nào thế?
-"Làm gì hung dữ vậy? Ôi, làm người ta sợ quá đi!"- Thời Sênh vỗ ngực, lùi ra sau.
Miệng thì nói theo kiểu ra vẻ, nhưng mặt lạnh tanh, nhất là đôi mắt cực kì đáng sợ. Bộ dạng ấy khiến Diệp Thanh Thu càng chắc chắn hơn, trong lòng đã khẳng định rằng Thương Thù đã bị kẻ khác đoạt xác trọng sinh. Bản thân nàng ta có thể, thì người khác cũng có thể...Có nên giết Thương Thù hay không? Không được, nàng ta không biết người này có thân phận như thế nào, không được tuỳ tiện manh động. Diệp Thanh Thu nghĩ đoạn liền vác lấy nam nhân đó quay đầu chạy, chờ về đến Phiêu Miểu Tông rồi quay lại đối phó người này sau vậy.
Thời Sênh cũng chẳng đuổi theo, cô tin chắc những lời cô vừa nói hồi nãy, nam chính cũng nghe thấy. Nam chính cũng chẳng phải người tốt lành gì, nếu như lúc đầu không được nữ chính nhiệt tình chăm sóc, lại phải nghe những lời này, cộng thêm vết thương mà nữ chính gây ra...Nghĩ đến cảnh tượng đó, lại thấy có một chút phấn khích.
Thời Sênh cảm thấy hình như tác giả không bắt nữ phụ tự tìm đường chết thì cô ta không vui hay sao ấy. Ba ngày sau khi tạm biệt nữ chính, họ lại gặp nhau! Trái đất tuy tròn, nhưng chỉ ba ngày mà cũng đi hết một vòng rồi sao
?Diệp Thanh Thu cũng bất ngờ khi gặp lại cô.
-"Cái gì đuổi theo ngươi ở đằng sau đấy?"- Thời Sênh hỏi Diệp Thanh Thu.
Đúng vậy, bọn Diệp Thanh Thu đang chạy thục mạng, phía sau có cái gì đó lớn lắm đang đuổi theo sau. Lớn cỡ nào cơ? Cô làm sao mà biết được chứ? Nhìn vào rừng cây phía sau, cô tự hỏi, cái 'thứ' ấy lớn cỡ nào?
-"Rồng!". Diệp Thanh Thu lời ít ý nhiều.
Cái quỷ gì? Rồng á? Thế giới tu chân thì còn có thể xuất hiện rồng, chứ thế giới phàm tục thì lấy đâu ra? Thôi kệ, cho dù là có đi nữa thì sao nó lại đuổi theo nàng ta? Nữ chính à, cô có làm gì đắc tội thì tự hưởng đi, đừng có liên luỵ tới ta.
Thời Sênh chạy một quãng, mới cảm thấy sai sai.
Lúc nãy, trông thấy Diệp Thanh Thu mang theo nam chính tiến về hướng cô, cô chưa kịp nghĩ được gì đã hoảng hốt bỏ chạy. Mình chạy làm quái gì chứ? Đâu phải nhắm về mình, sao cứ trông thấy nữ chính là IQ biến mất luôn.
Đương lúc Thời Sênh định quay ngoắt bỏ đi, vật thể khổng lồ phía sau bỗng tăng tốc lao ra chặn trước mặt họ.
"Xì xì..."
Thời Sênh "..."
Rồng đâu?Sao đổi thành rắn vậy? Đây là một con rắn dài hơn năm mươi thước (2000m), thân rộng bằng ba người cộng lại, đầu nghểnh cao, trừng mắt nhìn họ, đuôi ve vẩy quật ngã cây cối xung quanh.
Diệp Thanh Thu sinh lòng nghi ngờ, rõ ràng lúc nãy nhìn thấy con rồng, sao giờ lại biến thành rắn rồi? Chả lẽ...Vận khí của nàng ta lại kém tới mức đó?
"Ầm ầm ầm!"
Như trả lời cho câu hỏi trong lòng Diệp Thanh Thu, bầu trời trong vắt bỗng chốc mây đen vần vũ, tựa như nghìn quân vạn mã đang kéo đến, tiếng động nổ vang đất trời.
-"Bố khỉ!"- Thời Sênh khẽ rên, xoay người bỏ chạy. Mẹ nó, con rắn này sắp độ kiếp! Trúc cơ yếu như cô làm sao chịu nổi lôi kiếp, còn không mau chuồn chả lẽ chờ chết à?
Trông thấy thế, Diệp Thanh Thu cũng chạy theo, tuy phải vác theo nam chính đang trong tình trạng hôn mê, nhưng tốc độ không hề thua Thời Sênh. Điều quan trọng là...Con rắn độ kiếp kia vẫn đang dí sát phía sau họ!
Theo cốt truyện, nhân vật chính tuy tham gia tìm kiếm người có linh căn cho tông môn, nhưng không hạ xuống ở đây nên không thể đụng phải những chuyện thế này. Theo quỹ đạo, nữ chính chỉ cứu nam chính tại đây, không hề bị con rắn kia đuổi như bây giờ! Chẳng qua cô chỉ chém nam chính hai nhát, cốt truyện bị hỏng đến nỗi không còn cách cứu chữa nữa ư?
Thời Sênh quan sát con rắn phía sau, phát hiện mục tiêu của nó là Diệp Thanh Thu, dù cô có chậm một nhịp thì nó cũng không hề tấn công cô, chỉ canh chừng mỗi Diệp Thanh Thu.
"..." Nữ chính có lấy mất thứ gì của nó không? Theo tính cách của nữ chính, chuyện đó rất có thể xảy ra.
[Nhiệm vụ ẩn giấu: Quân Lâm Thiên Hạ]
Đồ Hệ thống chết tiệt, đang lúc nghìn cân treo sợi tóc, mi ban bố nhiệm vụ cái khỉ gì, có nhân tính không vậy!
[Ký chủ, Hệ thống không phải con người, dĩ nhiên không có nhân tính.] Hệ thống nghiêm túc trả lời than vãn của Thời Sênh.
Rốt cuộc "Quân Lâm Thiên Hạ" là cái nhiệm vụ quái gì?
[Phò trợ Phượng Từ đăng quang Tiên Đế.]
Phượng Từ?
Bố khỉ! Còn là một vai phản diện nữa chứ. Có phải lúc nào Nhiệm vụ ẩn giấu cũng liên quan đến nhân vật phản diện hay không? Còn là loại Boss của vai phản diện nữa?
[Trong nhiệm vụ, ký chủ không thể lợi dụng kẽ hở, hoán đổi khái niệm, mong ký chủ nghiêm túc làm nhiệm vụ. Gợi ý: Nếu ký chủ trực tiếp khiến nam chính nữ chính tử vong, nhiệm vụ xem như thất bại, khấu trừ một lượng giá trị sinh mệnh tương ứng, giá trị sinh mệnh bằng không, ký chủ sẽ tiêu vong.]
Thời Sênh "..."
Quy tắc này... sao giống tùy hứng thêm vào vậy? Không thể trực tiếp, vậy thì gián tiếp đi.
Không đúng! Giá trị sinh mạng là cái quái gì? Sao lúc trước không có? Hệ thống, mi đừng lúc nào cũng thiết lập tùy hứng như vậy chứ?
[Lưu ý: Giá trị sinh mạng chỉ còn 10 điểm. Nếu nhiệm vụ lần này thất bại, giá trị sinh mạng bằng 0.]
Thời Sênh "..."
Hệ thống, mi xằng bậy như thế cảm thấy rất thích không?
[...] Tôi đây làm vậy cũng do bị cô ép buộc.
Trong lòng Thời Sênh nguyền rủa Hệ thống ngàn vạn lần.Hệ thống ban bố nhiệm vụ ẩn giấu luôn theo một quy luật, chắc chắn Boss cuối cùng đang ở gần đây. Vậy là, Phượng Từ đang ở đây?
Mây đen trên trời ngày càng chằng chịt, gần như che kín cả rừng Tử Vong, muông thú trong rừng đều hối hả tìm chỗ trú an toàn, bỗng chốc khu rừng trở nên tĩnh lặng đầy vẻ chết chóc. Giữa lúc khu rừng yên ắng thế này. Một nam tử mặc sa y trắng đang chậm rãi rảo bước, hắn đi đến đâu, lửa vàng tung hoành đến đó, nhưng ngọn lửa lại không hề thiêu đốt cây cối xung quanh, kỳ lạ vô cùng.
Con đường lửa ấy dài đến mười mét. Vượt quá mười mét, ngọn lửa sẽ tắt dần, rồi biến mất. Nam tử khẽ ngước đầu, tròng mắt đỏ thẫm phản chiếu bầu trời đen ngòm. Ngũ quan của hắn không hề nổi bật, nhưng khi ghép lại với nhau lại toát lên một vẻ đẹp kinh hồn. Tựa như hoa sen trắng nở rộ giữa nghiệp hỏa, thanh vận tuyệt trần. Thánh thiện, bất khả xâm phạm.
"Bịch!"
Nam tử khẽ nghiêng đầu, trông thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang xông về hướng hắn, sau lưng nàng là một con rắn. Hóa ra là con rắn này độ kiếp. Nam tử bước sang hướng khác, nhường đường cho họ.
Trông thấy ngọn lửa chập chờn trước mắt, Thời Sênh lập tức nhận ra nam tử trước mặt là Phượng Từ. Gần như không do dự, cô xông đến bên hắn, mở miệng kêu: -"Soái ca, cho mượn lửa."
Phượng Từ không hề biến sắc, chỉ trầm lặng nhìn Thời Sênh xông đến, dừng bên ngọn lửa của hắn. Con rắn kia cảm giác được ngọn lửa của hắn không hề tầm thường liền lập tức dừng lại, đuôi rắn quẹt qua Thời Sênh và Phượng Từ theo quán tính.
Phượng Từ khẽ nhấc tay, ngọn lửa không nhiệt độ lóe lên từ bàn tay hắn, gạt văng nó một cách dễ dàng.
Thời Sênh "..."
Wow, không hổ danh là Boss phản diện. Với giá trị vũ lực này của hắn thì "đốn ngã" nữ chính dễ như trở bàn tay!
Lúc này, Diệp Thanh Thu xuất hiện từ hướng khác, trông thấy Phượng Từ bỗng ngẩn người, sau đó bình tĩnh đảo mắt sang nơi khác. Quả nhiên, nữ chính không thích phản diện.
Con rắn không cam tâm khẽ xầm xì hai tiếng, nhưng vẫn sợ lửa của Phượng Từ không dám đến gần, sau đó bèn chuyển hướng tấn công sang Diệp Thanh Thu mới xuất hiện.
-"Ngươi không có cảm giác với ngọn lửa của ta?"- Phượng Từ không hề đếm xỉa đến cuộc giao tranh của Diệp Thanh Thu và con rắn ấy, chỉ chăm chú nhìn Thời Sênh. Mắt của hắn đỏ thẫm, dưới ánh lửa lập lòe, sắc đỏ không những không bị lu mờ, mà còn sáng rỡ và trong vắt bội phần, tựa như đá ruby trong tủ kính, long lanh tuyệt trần.
Thời Sênh cúi đầu nhìn chân mình, ngọn lửa vẫn lặng lẽ cháy, nhưng cô không cảm thấy nóng lên một tẹo nào, cũng không hề cảm thấy thích thú. Vì cô có linh căn hệ Băng? Băng và hỏa không thể dung hòa.
Phượng Từ đưa tay, chạm vào má Thời Sênh một cách cẩn thận. Ngay lúc hắn tiếp xúc cô, ngọn lửa bỗng bùng lên, chắn cả tầm mắt của Thời Sênh. Nhưng cô vẫn không hề cảm thấy nóng. Dù ngọn lửa ở ngay gần, côcũng không bị tổn thương gì.
Ánh mắt Phượng Từ trở nên dịu dàng: -"Ngươi rất đặc biệt, sau này hãy đi theo ta."
Thời Sênh "..."
Hả? Ta vẫn chưa nói câu nào mà? Nhưng nhiệm vụ ẩn giấu này có vẻ mâu thuẫn với nguyện vọng của nhân vật quá nhỉ? Nếu cô đi theo Phượng Từ, vậy Ngọc Tiêu thì sao? Hệ thống chết tiệt kia từng nói, chỉ cần nhiệm vụ thất bại thì xem như cô tiêu tùng.
Khoan đã...Trong nguyện vọng của nhân vật, ở bên cạnh bên Ngọc Tiêu chỉ là nếu có thể mà thôi. Vậy có nghĩa là, chỉ cần đừng để Ngọc Tiêu chết thì cũng tính là hoàn thành nhiệm vụ chứ nhỉ?
Thời Sênh nhớ lại cốt truyện, vội nhảy ra khỏi vòng lửa: -"Mẹ nó, quên béng mất..."
Phượng Từ nhìn cô, lông mi rung rung, cũng không biết là đang nghĩ gì, nhưng lại có vẻ chăm chú như nhìn một món bảo vật.
Phượng Từ... Là cái gai lớn nhất của truyện này, là tảng đá ngăn đường, không cho nữ chính bước lên đỉnh vinh quang. Hắn là kết tinh của dòng Phượng tộc và Long tộc, nhưng từ khi mới sinh ra, trên người đã có lửa cháy hừng hực. Lửa ấy không toả ra nhiệt, nhưng có thể biến mọi thứ có sinh mệnh thành tro bụi. Chẳng ai dám lại gần hắn, cho dù là cha mẹ hắn cũng không dám tuỳ tiện tiếp cận, chỉ cần không cẩn thận một chút thôi là bị thương ngay.
Phượng tộc và Long tộc vốn dĩ không hợp, lại thêm Phượng Từ như thế nữa, nên cha hắn thấy không ổn, hối hận vì đã cưới mẹ hắn, còn mẹ hắn thì lại vì cha hắn mà từ mặt hắn.
Phượng Từ... Lần đầu hắn xuất hiện là ở Tiên giới, nữ chính vừa phi thăng, nam chính đi đón, Phượng Từ mới từ hạ giới lên, mọi người xung quanh lũ lượt tránh đi, cuối cùng thì chỉ còn nam chính và nữ chính đứng bất động mà thôi.
Nữ chính không quen biết Phượng Từ, nam chính thì chẳng thèm đoái hoài gì tới Phượng Từ. Nam chính là thiếu chủ của Long tộc, đương nhiên nhìn không thuận mắt kẻ dị biệt do Long Phượng kết hợp sinh ra này, nhưng vì Phượng Từ đặc biệt, nên bình thường y chẳng thèm chủ động khiêu chiến với Phượng Từ làm gì, nhưng do lúc đó có nữ chính ở bên cạnh nên y chặn đường Phượng Từ lại. Phượng Từ liền châm lửa đốt Phi Thăng Đài, ngọn lửa ấy cháy hừng hực liền ba ngày.
Lúc ấy, nữ chính bộc lộ biểu hiện lạ thường, có chút phòng bị, nhưng tác giả không giải thích gì cả. Hoá ra là họ đã gặp nhau rồi?
Thời Sênh sờ trên sờ dưới xong mới chắc chắn là bản thân an toàn. May mà mình không dính phải lửa, nếu không chết chắc. Sao vừa rồi cô lại chui vào trong ngọn lửa đó chứ? Chắc là bị con quái kia đuổi, cắm đầu chạy thục mạng đến rơi hết sạch trí khôn rồi. Nhưng...Tại sao cô lại không sao nhỉ? Vừa rồi cô đứng mãi rất lâu ở bên trong ấy, nếu "lag" thì "lag" như thế là quá lâu rồi. Hay là do bản cô nương da thịt quá dày?
[Do mục tiêu đặc biệt, hệ thống tặng bạn BUG bỏ qua ngọn lửa của Phượng Từ.]
Hoá ra là được đặc ân, vậy sao trước đó không cho từ sớm đi? Quà tân thủ của ta đâu?
Làm ơn đi vào trọng điểm đi cô nương!
-"Thương sư tỷ!"- Diệp Thanh Thu xông về phía cô, theo sau chính là con rắn kia.
Thao thao thao...Nữ chính định làm gì thế?
Diệp Thanh Thu dẫn con rắn về phía cô, sau khi tới gần liền vươn tay ra định đẩy Thời Sênh một cái. Thời Sênh chụp lấy cánh tay Diệp Thanh Thu. -"Diệp sư muội, ngươi định làm gì?"
Nhìn lại thấy con rắn sắp đuổi đến nơi, Diệp Thanh Thu la lớn: -"Thương sư tỷ hãy giúp ta chặn đường chúng lại, Thương sư tỷ không phải thấy chết không cứu chứ?"
-"Phải!"- Thời Sênh gật đầu chắc nịch, sau đó xô Diệp Thanh Thu ra, nhảy vào trong đám lửa của Phượng Từ.
Nữ chính quả nhiên là tàn nhẫn, độc ác! Cứ gặp nhau là như muốn lấy mạng bản cô nương đây vậy!
Con rắn kia vừa lại gần Phượng Từ thì có hơi ngập ngừng, nó trừng mắt lên nhìn Diệp Thanh Thu. Cũng chỉ tại vì con người này cướp đồ của nó thôi! Cỏ Thăng Tiên nó đã canh giữ bao nhiêu năm, chỉ chờ đến khi được độ kiếp, ấy thế mà con người này lại đi cướp mất của nó! Nhưng còn cái con người biết thổi ra lửa kia thì... thật chẳng dễ xơi.
-"Soái ca, huynh có muốn giết ả không?"- Thời Sênh hào hứng. -"Ả dẫn rắn tới đây, đương nhiên là chẳng tốt lành gì!"
Đôi mắt trong veo của Phượng Từ long lanh. -"Nếu nàng muốn, ta giết ả!"
Thời Sênh -"... Này ngươi... ngươi thả thính ta hả?"- Bản cô nương dễ ăn thính lắm sao? Dù sao thì cũng...-"Ta muốn. Huynh giết ả đi! Giết ả xong, ta sẽ theo huynh!"- Thôi thì để tới lượt ta thả nhé!
Diệp Thanh Thu "..."
Các người nói chuyện này trước mặt ta cảm thấy thích hợp lắm sao?
#Ký chủ lại xúi giục vai phản diện làm chuyện xấu#
Phượng Từ cất bước tiến về trước, hắn đi tới đâu, vô số những quả cầu lửa nhảy tung tăng tới đó, phiêu bồng trong không trung. Khó có thể nào cảm nhận được sức nóng của những quả cầu lửa này, nhưng chúng lại khiến con người ta dâng lên một nỗi sợ.
Con rắn kia sớm ngửi thấy mùi bất ổn liền chuồn đi độ kiếp luôn, chắc là chờ "dậy thì thành công" xong sẽ quay lại báo thù. Đương nhiên, phải độ kiếp thành công mới được!
Vậy là ở đây chỉ còn Diệp Thanh Thu và nam chính Long Quyết vẫn luôn theo nàng ta mà thôi.
-"Thương Thù, ngươi muốn tàn sát đồng môn?"- Diệp Thanh Thu sớm cảm thấy mùi sát khí của đám cầu lửa đó, vội vàng cất tiếng.
-"Ô, người ra tay có phải ta đâu, sao lại nói ta là tàn sát đồng môn? Soái ca à, đừng nghe ả nói lảm nhảm, ả đang câu giờ đó!"- Khả năng đặc thù của nữ chính đó chính là câu giờ, mà câu giờ xong thì kiểu gì cũng có cơ hội thoát.
-"Ta đường đường là đệ tử chân truyền của Tông chủ Phiêu Miểu Tông, vị các hạ này nên nhớ rõ nhé!"- Diệp Thanh Thu vừa nói vừa lùi về sau.
Con nha đầu Thương Thù này hoá ra thực sự dám...
Phượng Từ vẫn tiến về trước, mắt không hề chớp, những quả cầu trong không trung vẫn nhảy nhảy về phía Diệp Thanh Thu. Nguyên một dàn cầu lửa khiến Diệp Thanh Thu có muốn né cũng khó mà né.
-"Á!"- Cầu lửa đập trúng vai Diệp Thanh Thu, nàng ta la lên thất thanh. Những quả cầu lửa này rốt cuộc là lửa gì? Sao lại đáng sợ như thế?
Cầu lửa tứ phía tập trung lại như muốn bao trọn lấy Diệp Thanh Thu, nhưng khi chúng mới bao vây được một nửa, một cơn cuồng phong nổi lên từ phía Diệp Thanh Thu, thổi dạt đám cầu lửa kia đi.
Ánh mắt Phượng Từ loé lên vẻ không vui, một luồng lửa phóng ra từ tay áo hắn, nhắm thẳng vào Diệp Thanh Thu. Theo bản năng, Diệp Thanh Thu vội vàng lấy nam chính ra đỡ.
-"Phượng Từ, đây là phàm trần, ngươi định dẫn dụ thủ vệ giới diện tới sao?"- Một âm thanh yếu ớt khẽ vang lên. Giọng nói đó hoá ra là của nam chính, Long Quyết.
Bị Diệp Thanh Thu lấy ra làm lá chắn nên y đã tỉnh lại. Nhìn y vẫn còn tàn tạ, tựa như chỉ cần dùng một ngón tay cũng đủ để chọc chết y, nhưng tiếc là y vẫn chưa tàn hơi. Y mắt nhắm mắt mở nhìn Diệp Thanh Thu, Diệp Thanh Thu né tránh không dám nhìn y, nhưng cũng không buông Long Quyết ra.
Phượng Từ thu tay, đám cầu lửa bay gần đến chỗ Diệp Thanh Thu liền quay đầu, trở về với vòng lửa xung quanh người mình. Diệp Thanh Thu mặt trắng toát, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Suýt chút, chỉ suýt chút nữa thôi là toi đời rồi. Thương Thù... Nhất định không thể bỏ qua cho con người này.
Thời Sênh "..."
Quả nhiên nữ chính không thể dễ chết như thế được.
-"Bắt cóc ả, mang về Tiên giới giết!"
Thời Sênh "..." Để giết một con người thôi mà phí bao nhiêu chương tiết thế này, Boss đại nhân à, ngươi thật là trâu bò quá đi!
Ngay lúc Thời Sênh còn đang suy diễn, dưới chân Long Quyết đột nhiên xuất hiện luồng sáng. Luồng sáng ấy ôm trọn Long Quyết và Diệp Thanh Thu, rồi bỗng nhiên họ biến mất không một dấu vết. Khốn thật, đúng là Long tộc thiếu chủ. Ngay cả thứ quý báu như Truyền Tống Phù cũng có.
-"Đuổi theo không?"- Phượng Từ ngơ ngác nhìn Thời Sênh.
-"Khỏi đuổi, hết vui rồi!"- Thời Sênh lắc đầu, nữ chính còn chưa phi thăng, giờ mà giết ả thì há chẳng phải quá dễ dàng cho ả rồi sao? Chi bằng... giữ ả lại, cho ả và nam chính yêu nhau, rồi hận nhau.
-"Huynh là Phượng Từ à? Ta là Thương Thù. Huynh là người trên Tiên Giới sao?"- Thời Sênh chớp chớp mắt, giả bộ hỏi những thông tin mà thực ra cô đã biết hết cả rồi.
-"Ừ, nàng có thể gọi ta là... A Từ. Nàng về Tiên Giới với ta!"- Lúc đầu, Phượng Từ nói có vẻ hơi ngập ngừng, nhưng sau đó thì lại dứt khoát, như kiểu mình thích thì mình làm thôi, cho dù Thời Sênh không đồng ý, hắn cũng bắt cóc cô đi luôn vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top