Thế giới 10: Tường Vi Máu (8)

Thịnh yến của Huyết Tộc là vào một tháng sau, những ngày này là thời gian để Huyết Liệp và Huyết Tộc ở các nơi hội tụ về.

Thụy Y vốn là con trai trưởng của Thân Vương, phụ trách sự an toàn của thịnh yến nên thời gian ở trong thành cổ rất ít. Điều này lại khiến Thời Sênh thấy nhẹ nhõm đi ít nhiều, vì nếu tên ấy mà ở lại thành cổ, chắc hẳn cô sẽ bị tra tấn tới chết mất.

Thời Sênh trốn trong thành cổ mấy ngày liền, chẳng đi đâu cả. Hôm nay, vừa thức dậy, cô đã phát hiện người hầu trong thành cổ đột nhiên ai cũng tất bật hơn hẳn.

-"Các người đang làm gì thế?"- Thời Sênh đi xuống cầu thang, thuận miệng hỏi.

-"Hôm nay có khách tới thăm, Thân Vương sai chúng thần chuẩn bị."

-"Khách? Ai thế?"

-"Không biết nữa."- Người hầu lắc đầu.

Thời Sênh dạo bước ra bên ngoài thành cổ, đúng lúc Khắc Nhĩ từ bên ngoài đi vào.

-"Cha nuôi, người có khách tới thăm!"- Thời Sênh ngoan ngoãn chào ông.

Mặt Khắc Nhĩ hơi lạnh lùng, nhìn thấy Thời Sênh cũng không khá hơn chút nào, hừ lạnh nói: -"Con nói có người mạo nhận con, hôm nay có người tới rồi."

Thời Sênh chớp mắt, lập tức hiểu ý Khắc Nhĩ muốn nói gì.

Cô gái mạo nhận cô sắp đến, chỉ là...

-"Cha nuôi đừng giận, để xem cô ta tính làm gì."

Khắc Nhĩ xoa đầu Thời Sênh. Cô con gái cưng mà ông nuôi bao nhiêu năm nay, không lẽ không nhận ra đâu là thật, đâu là giả...

Đến trưa, quả nhiên có xe chạy vào. Do Khắc Nhĩ có dặn người hầu không được xuất hiện nhiều trong thành cổ, chỉ giữ lại một vài người khá bình tĩnh, thận trọng, cho nên tất cả những cô người hầu đáng yêu, tính cách có vẻ hoạt bát đều tập trung vào phòng của Thời Sênh.

-"Woa, quả thật nhìn giống y Điện hạ luôn!"

-"Điện hạ, người nghĩ cô ta định làm gì?"

-"Điện hạ là Huyết Tộc thuần chủng, trên tay có chiếc nhẫn đại diện cho thân phận, chiếc nhẫn đó không thể nào sao chép, chút nữa để xem cô ta nói sao."

Người nào người nấy bình luận sôi nổi, mỗi người một câu.

Thời Sênh đứng tựa vào cửa sổ, người dưới kia đã bước vào trong thành cổ.

Cô gái đó ăn mặc tựa tựa Thời Sênh, người bình thường nhìn cũng khó mà phân biệt được.

-"Điện hạ, nhanh lên! Chúng ta nhìn lén một chút!"- Đám hầu nữ mở cửa, giơ tay gọi Thời Sênh.

-"Có gì hay mà nhìn? Ta đứng ngay đây, các em nhìn chưa đủ sao?"-- Thời Sênh nhướng mày, khóe môi nở nụ cười đầy tà khí.

Đám hầu gái lấy tay che miệng, cười khúc khích: -"Điện hạ, bệnh tự sướng của ngài cũng cao gần bằng Thụy Y Điện hạ rồi đó!"

-"Không lẽ ta không đẹp à?"

-"Đẹp! Đẹp! Điện hạ là đẹp nhất!"- Đám hầu nữ đồng thanh. Thực ra, đối với họ, Điện hạ của họ quả thực là đẹp nhất!

Thời Sênh cuối cùng cũng không từ chối được đám hầu gái sống mấy trăm tuổi mà còn tò mò hơn cả con nít mới sinh đó, bị cả đám lôi kéo ra ngắm "hàng giả" với họ.

Khắc Nhĩ đang đứng đón khách ở phòng khách thành cổ, bọn Thời Sênh chỉ cần đứng ở góc trên lầu hai là có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh bên dưới.

Khắc Nhĩ ngồi ở chiếc ghế dành cho chủ nhà, mặt lạnh tanh nhìn cô gái đang đứng đối diện.

Đôi tay đặt trên đùi của Lăng Hương hơi siết chặt lại, thận trọng lên tiếng: -"Cha nuôi..."

"Rầm!" Khắc Nhĩ đập mạnh lên mặt bàn, nổi giận: -"Con còn biết đường quay về?"

Lăng Hương khẽ rùng mình, không phải nói Khắc Nhĩ Thân Vương rất yêu thương Di Nại sao? Tình huống này là sao?

Không lẽ ông ấy nổi giận vì Di Nại rời Huyết Tộc?

Lăng Hương trấn tĩnh lại, cúi đầu, áy náy nói: -"Cha nuôi, con gái bất hiếu, xin cha đừng giận!"

Khắc Nhĩ làm mặt lạnh lùng, nói: -"Con biết con đào hôn, đã làm cho nhà chúng ta chịu tổn thất ra sao không?"

-"Đào hôn?"

Là sao? Hoàn toàn không hiểu gì cả? Chủ nhân chưa từng nói đến chuyện này.

Nhưng Khắc Nhĩ không thể nào nói xàm được? Không lẽ chuyện này được xử lý ngầm, nên người ngoài không biết được?

Cũng có thể, Di Nại dù gì cũng là con nuôi, chứ không phải do Khắc Nhĩ sinh ra.

Lăng Hương tự trấn tĩnh mình, cho rằng mình đã biết được chân tướng...

Mục đích cô ta đến đây là để lấy sự tín nhiệm của Khắc Nhĩ, nếu không trả lời, ắt sẽ khiến Khắc Nhĩ nghi ngờ, nên Lăng Hương chỉ có thể cắn răng đáp bừa: -"Cha nuôi, con biết con có lỗi với người, nhưng chuyện này ảnh hưởng đến hạnh phúc cả đời của con, dù gì đi nữa, con cũng phải cố..."

Mặt Khắc Nhĩ càng trở nên lạnh hơn. Đám người ở trên lầu thì phải cố nhịn cười. Thân Vương đúng là biết cách bẫy người ta! Điện hạ làm gì có hôn ước nào.

Theo ý của Thân Vương và Thụy Y Điện hạ, họ chỉ mong cả đời Điện hạ ở trong thành cổ này mà thôi.

Mặc Lăng Hương bên dưới cứ khóc hu hu, Khắc Nhĩ từ đầu đến cuỗi vẫn nghiêm mặt như thể là ông bố này đã phải chịu tổn thất nặng nề vì con gái đào hôn vậy.

Thời Sênh dựa người vào lan can, sắc mặt hơi uể oải, tuy cô gái này khá rõ thói quen của Di Nại, nhưng những động tác nhỏ thì lại không biết.

Nếu như Khắc Nhĩ không thật lòng quan tâm nguyên chủ, có lẽ ông cũng đã bị lừa thật rồi.

-"Ủa, còn khách nữa à?"- Một người hầu gái không biết xuất hiện ở cạnh Thời Sênh từ khi nào, vén màn nhìn ra ngoài cửa.

Thời Sênh quay người lại, đảo mắt một vòng.

-"Đây không phải là xe của vị khách mấy ngày trước sao?"

-"Thân Vương, có khách quý!"- Đúng lúc này, người quản gia của thành cổ chạy từ ngoài vào, ánh mắt có chút không thiện cảm, đảo qua Lăng Hương một cái. Ngay khi quản gia vừa dứt lời, ngoài cửa cũng đã có người đang bước vào rồi.

Hắn đứng ngược sáng, ánh sáng lung linh giống như một vị thánh vừa bước từ thần điện xuống vậy. Lăng Hương chợt biến sắc... Sao lại là hắn...

-"Tây Ẩn đại nhân!"- Khắc Nhĩ đứng dậy, chào đón hắn với vẻ cẩn trọng, -"Sao ngài tới mà không báo trước một tiếng?"

Ánh mắt Tây Ẩn nhìn về phía Lăng Hương, thần sắc vẫn không đổi, chỉ khẽ nhếch mép cười -"Đi ngang, tiện đường ghé!"

Khắc Nhĩ nghi hoặc, nơi hắn ở lại có thể ghé ngang nơi này sao? Dù nghi hoặc, Khắc Nhĩ vẫn mời hắn ngồi lên ghế trên. Thái độ cẩn thận đó khiến Lăng Hương càng cảm thấy lo lắng trong lòng. Rốt cuộc người này có thân phận như thế nào?

Lúc còn đi học, hắn và Di Nại thân với nhau nhất, nhưng đột nhiên hắn biến mất. Hoàn toàn không ai biết được giữa họ có chuyện gì. Bây giờ... cô ta nên ứng xử như thế nào mới là bình thường?

Trước đây, Lăng Hương còn thấy nhiệm vụ này rất đơn giản, nhưng từ khi bước vào trong thành cổ này, chưa có chuyện nào thuận lợi cả.

Tây Ẩn như cười như không nhìn Lăng Hương, -"Di Nại, không nhận ra tôi nữa sao?"

Sau lưng Lăng Hương chợt toát mồ hôi lạnh, sao cô ta cứ cảm thấy người đàn ông này cười đáng sợ thế nhỉ. Ánh mắt ấy, như nhìn xuyên qua cô ta vậy.

Không lẽ Di Nại đắc tội với hắn?

-"Tây Ẩn đại nhân biết con gái ta sao?"- Khắc Nhĩ cảm thấy hoài nghi, chưa bao giờ nghe Di Nại nói gì về hắn cả.

"Biết, đương nhiên là biết." Tây Ẩn cười nhẹ, mắt liếc Lăng Hương, rồi đưa tay lên vẫy: -"Qua đây!"

Lăng Hương nhìn Khắc Nhĩ.

Nhưng đó đâu phải là con ông, nên ông hoàn toàn không có phản ứng gì, chỉ chuyên tâm nghĩ, rốt cuộc con bé Di Nại quen biết như thế nào với Tây Ẩn.

Lăng Hương cắn răng, cẩn thận bước lại gần Tây Ẩn.

Tây Ẩn đang ngồi, còn Lăng Hương thì lại đứng, nên hắn có vẻ không hài lòng, nhíu mày. -"Quỳ xuống!"

Lăng Hương lại ngước nhìn Khắc Nhĩ, Khắc Nhĩ vẫn chẳng có phản ứng gì.

Cô ta vén váy, quỳ xuống, hơi ngẩng đầu nhìn Tây Ẩn.

Người đàn ông này quả thực rất đẹp, nhưng hắn lại cho cô ta cảm giác rất khó chịu. Bây giờ, cô ta chỉ muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức.

Tây Ẩn chìa ngón tay hơi nâng cằm Lăng Hương lên, nhìn trái, nhìn phải, rồi nói: -"Được lắm!"

Rồi hắn nhìn Khắc Nhĩ, -"Không biết Thân Vương có thể tặng cô ấy cho ta không?"

Thời Sênh suýt nhảy từ lầu hai xuống, chém tên khốn bỏ nhà đi này vài kiếm rồi!

Hắn dám không nói tiếng nào chạy về Huyết Tộc tác oai tác quái. Bây giờ lại còn đòi tặng "hàng giả" cho hắn nữa! Thật là khốn nạn mà!

Đám hầu gái bỗng cảm thấy một luồng hơi lạnh bốc lên bốn phía nên đều lùi lại một bước đưa mắt nhìn nhau.

Điện hạ bị làm sao vậy?

Lăng Hương không ngờ kẻ này vừa mở miệng đã muốn mình, đôi mắt bất giác co lại.

-"Thân Vương tiếc sao?"- Tây Ẩn thấy Khắc Nhĩ không nói gì, khóe môi lại cong thêm vài phần.

-"Đại nhân, không biết con gái ta đã đắc tội gì với ngài?"- Khắc Nhĩ định thần lại, hỏi Tây Ẩn.

Giọng Tây Ẩn âm u vang lên: -"Tội to đấy!"

Khắc Nhĩ thầm giật thót, đưa mắt nhìn Lăng Hương.

Tặng "hàng giả" này cho hắn, nếu hắn không phát hiện thì không sao, còn nếu hắn phát hiện thì... người gặp rắc rối vẫn là Di Nại.

-"Con gái ta trẻ người non dạ, có chỗ nào không hiểu chuyện, xin đại nhân rộng lượng tha thứ!"- Khắc Nhĩ khẩn nài.

Lăng Hương nghe ông nói câu này, bỗng chốc thở phào nhẹ nhõm.

Không biết Tây Ẩn nghĩ gì mà mãi một lúc không nói gì.

Không khí hơi nặng nề, bức bối nghẹt thở.

Khá lâu sau, Tây Ẩn mới xua tay, -"Thôi được, ta cũng không muốn nhìn cô ta nữa!"

Khắc Nhĩ nháy mắt với quản gia, quản gia lập tức đưa Lăng Hương xuống. Chờ Lăng Hương đi rồi, Tây Ẩn đột nhiên nhìn lên góc lầu trên, -"Em nhịn cũng giỏi đấy!"

-"Hả?"- Khắc Nhĩ giật mình, không hiểu hắn đang nói gì.

Rồi ông thấy con gái mình nhảy từ trên lầu xuống, hừng hực khí thế bước về phía Tây Ẩn. Ngay khi Khắc Nhĩ còn chưa kịp phản ứng gì, Thời Sênh đã túm lấy hắn, lôi xềnh xệch ra ngoài cửa: -"Cha nuôi, con đi một chút rồi về!"

Khắc Nhĩ: "..."

Nhìn người đàn ông bị Thời Sênh lôi đi, Khắc Nhĩ thầm lau những giọt mồ hôi tưởng tượng.

Không ngờ, Tây Ẩn đại nhân không hề phản kháng. Con gái mình trở nên hung hãn như thế này từ bao giờ? Về phải hỏi ký mới được.

Thời Sênh ném Tây Ẩn vào trong xe, đánh xe rời khỏi thành cổ.

Tây Ẩn ngồi ghế phụ lái, quay sang nhìn nghiêng mặt Thời Sênh, trong lòng thầm tự hỏi, liệu có phải cô ấy đang giận không?

Hoa tường vi trong Huyết Tộc bốn mùa tươi tốt, chiếc xe đâm xuyên qua từng cánh đồng hoa, tạo thành những bóng xanh đỏ đan xe. Cuối cùng, chiếc xe dừng hẳn ở giữa một đồng hoa tường vi cực lớn.

Thời Sênh không nói gì, cũng không xuống xe, im lặng nhìn về phía trước.

Lúc đầu, Tây Ẩn còn chịu ngồi im, nhưng khoảng một lúc sau, hắn bắt đầu hơi bồn chồn.

Bộ dạng cô khi không nói gì còn đáng sợ hơn cả khi cô tỏ ra hung dữ.

Tây Ẩn cân nhắc một chút, phá tan bầu không khí im lặng.

-"Khi đó tôi thấy tâm trạng rối bời, không nói gì với em mà bỏ đi, là lỗi của tôi."

-"Vừa rồi anh sờ cô ta!"

Tây Ẩn hơi ngớ người nhìn cô.

Cái gì?

Mặt Thời Sênh lạnh tanh, rút khăn giấy từ trong xe ra, cầm lấy tay hắn, ra sức lau đi lau lại.

Tây Ẩn nhìn động tác của cô, chợt cảm thấy hơi buồn cười, cô ấy nổi điên lên chỉ vì điều này thôi sao?

Tây Ẩn nhìn đầu ngón tay đã đỏ ửng lên vì bị lau thô bạo, rốt cuộc cô ấy định lau đến bao giờ?

Thời Sênh đột nhiên buông tay hắn, nhào đến ôm lấy cổ hắn, khuôn mặt trái xoan cọ cọ vào cổ hắn, -"Đừng đụng vào người khác nữa, em sợ em không nhịn nổi..."

Cô bị điên!

Trước giờ từ đáy lòng cô vẫn luôn hiểu rõ. Cho nên, cô luôn kiềm chế mình không được đặc biệt yêu thích một điều gì đó quá nhiều.

Nhưng với Phượng Từ thì không được, cô muốn cả thân cả tâm hắn đều chỉ thuộc về cô, nếu người nào đụng vào, cô đều muốn giết chết đối phương.

Tim Tây Ẩn đập thình thịch, trong lòng chợt dâng lên cảm giác khó chịu khó nói được thành lời, -"Không đụng, sau này cũng sẽ không đụng nữa."

Thời gian hắn rời đi đã nghĩ rất nhiều. Hắn thừa nhận lúc đó hắn muốn chạy trốn, nhưng cũng chính thời gian đó, trong đầu hắn chỉ có hình ảnh của cô.

Khi nghe tin cô trở về, hắn liền lập tức đến tìm không một chút do dự.

Nhưng người mà hắn gặp lại là một kẻ giả mạo, hắn không thể nào nhớ sai mùi vị của cô...

Hắn nhớ, có người đã từng nói với hắn một câu: -"Có một vài loại tình cảm, một khi đã đến rồi thì không phải bạn muốn bỏ là bỏ được!"

Hắn ôm lấy Thời Sênh, nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô. Nếu đã không bỏ được, vậy tại sao không chấp nhận nó?

Thời Sênh chẳng hỏi Tây Ẩn vì sao không từ mà biệt, bởi có những chuyện không nên hỏi thì hơn.

Cho dù đã xảy ra bất cứ chuyện gì, chỉ cần hắn ở bên, là đủ rồi.

Lúc Thời Sênh và Tây Ẩn trở về, bên ngoài thành cổ có người đang chờ, thấy Thời Sênh quay về liền tiến đến.

-"Điện hạ, Thân Vương nói người nên qua chỗ Thụy Y Điện hạ tá túc một thời gian ạ!"- Rồi người hầu ấy đưa cho Thời Sênh một chùm chìa khoá.

Thời Sênh gật đầu, -"Cha nuôi có thể xử lí ổn thoả chứ?"

Chắc hẳn Khắc Nhĩ định moi thông tin gì đó từ miệng cô ta?

-"Yên tâm đi ạ, Thân Vương có chuyện gì mà không xử lí ổn thoả đâu!"- Người hầu kia tỏ vẻ tôn sùng, đồng thời dòm dòm Tây Ẩn đứng kế bên, lập tức hít một hơi lạnh... -"Điện hạ, Thân Vương nói người qua tới chỗ Thụy Y Điện hạ thì gọi điện thoại cho ngài ấy!"

-"Ừ, ta biết rồi, ngươi trở về đi!"

Người hầu kia bước qua một bên, cung tiễn xe của Thời Sênh rời đi.

Thụy Y có nơi ở riêng, nhưng không phải là thành cổ mà là một dạng biệt thự nhỏ.

Thụy Y không có ở đây, nên Thời Sênh bước thẳng vào trong.

-"Anh muốn ở đây với em sao?"- Thời Sênh nhìn Tây Ẩn đang thay giày, hỏi như đang cười.

Vành tai Tây Ẩn đỏ ửng, nhưng sắc mặt không thay đổi, -"Ừ."

-"Không sợ em làm gì anh sao?"- Cô áp sát Tây Ẩn, ngọt ngào hỏi.

Tây Ẩn thoáng ngưng lại chút, ngẩng đầu nhìn cô, chân thành đáp: -"Em vui là tôi vui".

Nếu điều đó khiến cô vui, thì hắn cũng sẵn lòng.

Thời Sênh đứng thẳng người, véo má hắn: -"Học được cách tán tỉnh người ta rồi đấy."

Tây Ẩn mặc cô cứ véo má mình, miệng nở nụ cười, đôi mắt sáng lấp lánh, đong đầy yêu thương.

-"Em đi gọi điện cho cha nuôi, anh lên chọn phòng đi, phòng có cửa màu đỏ là phòng của Thụy Y."

Tây Ẩn nghe lời, đi lên tầng. Còn Thời Sênh ở lại phòng khách tìm điện thoại, gọi qua số thư phòng của Khắc Nhĩ.

Khắc Nhĩ dường như cũng đang chờ điện thoại của Thời Sênh, vừa nghe tiếng chuông liền bắt máy.

Vừa bắt máy đã xổ một tràng: -"Con ranh con, sao con quen được với Tây Ẩn đại nhân?"

Thời Sênh đưa điện thoại ra xa một chút.

Nói to thế...

-"Cha nuôi, người bình tĩnh..."

Thời Sênh chậm rãi bịa ra một câu chuyện, để xoa dịu Khắc Nhĩ.

Cũng không biết là Khắc Nhĩ có tin thật không, hay chỉ là giả vờ, -"Con đang ở cùng với Tây Ẩn đại nhân sao?"

-"Dạ, con thích anh ấy, nên đương nhiên ở cùng anh ấy, cha nuôi sẽ không chia lìa chúng con chứ?"

-"Giá cha nuôi con có đủ gan để chia cắt hai đứa thì tốt quá! Con nhóc này, con vớ bở rồi, sau này nhớ mà vơ vét nhiều về cho gia đình nhé!"

Thời Sênh: "..." 

Này này, có gì đó sai sai nhỉ!

Có ai lại đi xui con đi vơ vét một cách quang minh chính đại như vậy không?

Không đúng, cô còn không biết thân phận của Tây Ẩn là gì, làm sao mà vơ với vét được?

-"Chuyện trong nhà con khỏi cần lo, cha có thể tự nghĩ cách moi tin được. Con cứ tranh thủ thời gian bồi dưỡng tình cảm với Tây Ẩn đại nhân, nếu được thì làm đứa con luôn đi!"

-"Thôi, cha không làm phiền hai đứa nữa, cha cũng sẽ không để Thụy Y về bên đó đâu."

"Tút tút tút tút tút..."

Thời Sênh ngớ người nhìn điện thoại đã bị gác máy: "..."

Cha nuôi, cha đang bán con gái sao? Nhưng vậy là vô đạo đức đó.

Nhưng... cô thích! Thời Sênh hớn hở đặt điện thoại xuống.
-
Tối. Quản gia thành cổ mang đến toàn là đồ dùng cho nam, rõ ràng là chuẩn bị cho Tây Ẩn.

-"Điện hạ cố lên!"- Trước khi đi, quản gia còn ngoái lại, động viên Thời Sênh.

Người gì đâu...

Thời Sênh ôm mớ quần áo lên lầu, Tây Ẩn đang nằm đọc sách, nên cô đành tự mình treo đồ lên giá, -"Anh mặc quần áo này được không? Nếu không, em sai người ra ngoài đặt!"

Tây Ẩn bỏ sách xuống, có chút bối rối, -"Lúc đầu quả thực tôi định làm khó em một chút".

Thời Sênh nhìn anh, ân cần: -"Anh nên có được những thứ tốt nhất."

Tây Ẩn: "..." 

Cách suy nghĩ của nàng dâu nhà hắn không giống với hắn.

-"Cô gái hôm nay..."- Tây Ẩn bước đến bên Thời Sênh, nhìn cô treo từng chiếc áo, chiếc quần vào tủ...

-"Sao?"

-"Cô ta mạo danh em, sao em còn để cô ta diễn trò lâu vậy?"- Theo tính khí của Thời Sênh, lẽ ra phải lôi cô ả ra chém chết từ lâu rồi mới phải.

-"Tại em thấy buồn chán, định coi cô ta giở trò gì."- Thời Sênh đóng cánh cửa tủ đồ, sắc mặt hơi lạnh.

Tây Ẩn đưa tay sờ vào gò má Thời Sênh, thấy cô bỗng nhiên trở nên nhu mì hơn hẳn, nên mới dần ôm lấy má cô, -"Ở đây, em muốn làm gì thì cứ làm, chẳng ai dám ngăn em cả."

-"Thân phận của anh là gì?"- Có thể khiến Thân Vương phải dè chừng như vậy, không lẽ anh cũng là Vương sao?

Tây Ẩn khẽ cười, nhẹ nhàng nói: -"Huyết Tộc ngày nay đã suy yếu nhiều, Huyết Tộc đời thứ 3 đã sớm lui khỏi võ đài tuyệt tông tuyệt tích, nhưng đời thứ 6 Huyết Tộc lại khiến cho người khác phải e dè."

Huyết Tộc đời thứ 6 chính là các vị Thân Vương hiện tại.

-"Tôi là đời thứ 4".

Đời thứ tư là thế hệ giỏi nhất. Trong Huyết Tộc, ngoài thế hệ đầu, lợi hại nhất vẫn là đời thứ ba. Còn thực lực của đời thứ tư và đời thứ năm, chẳng ai biết rõ. Nhưng nhìn vào vài vị Thân Vương của đời thứ sáu, có thể thấy hai đời này cũng không kém đời thứ ba là mấy.

Nhưng...

-"Đời thứ tư... Vậy là anh già lắm rồi..."- Thời Sênh chê bai.

Sao cô toàn gặp giai già vậy. Không thể cho cô mấy anh chàng mơn mởn được sao?

Tây Ẩn: "..." 

Anh già sao?

Mà cũng đúng, so với cô thì quả thực rất già, nhưng so với Huyết Tộc thì có là gì đâu!

Buổi tối, Thời Sênh ôm lấy laptop bấm điên cuồng, Tây Ẩn ngồi bên cô, nhìn những con chữ cứ đua nhau nhảy múa, sắc mặt lúc thì phân vân, lúc thì quái dị. Rồi lại dần dần ửng đỏ.

Thời Sênh nhấn nút, kết thúc chữ cuối cùng, gập máy tính lại, kết quả là vừa quay đầu thì bắt gặp khuôn mặt đang đỏ ửng của Tây Ẩn.

Thời Sênh: "..."

Vừa rồi bản cô nương có trêu chọc gì hắn đâu? Nhưng... rất đáng yêu, khiến bản cô nương... không chịu nổi nữa.

Đẩy ngã đẩy ngã..., cuối cùng Thời Sênh vẫn không làm gì được. Vì Thụy Y đã về, cứ liên tục kêu réo ngoài cửa.

Sao cha đã nói không cho tên này qua đây nữa rồi mà?

-"Đừng gõ nữa!!"- Thời Sênh bực mình, cầm chiếc gối ném mạnh vào tường.

Tây Ẩn cúi đầu mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô.

Thời Sênh với tay, kéo chiếc chăn che kín người Tây Ẩn, xác định che chắn kín rồi mới bước xuống giường ra mở cửa.

Cửa vừa mở, Thụy Y đã xông vào, trên tay cầm cây chổi chẳng biết lôi ra từ đâu.

-"Gian phu ở đâu? Tiểu công chúa, em đừng để đám đàn ông gạt. Em thích thằng nào, cũng phải để anh ngó qua đã mới được!"

Thời Sênh kéo vạt áo hắn, ngăn hắn bước qua chỗ giường, đẩy hắn ra ngoài cửa.

-"Tiểu công chúa, sao em có thể rũ bỏ anh trai như vậy chứ?"- Thụy Y lật mặt nhanh hơn trở bàn tay.

Công chúa nhỏ có người yêu, không thích hắn nữa.

Nghĩ đến điều ấy, mặt Thụy Y càng ấm ức hơn, đưa chân chèn cửa liếc vào trong.

Hắn muốn xem thử là tên mặt trắng nào mặt dầy dám dụ dỗ em gái hắn.

Thời Sênh thấy nhức hết cả đầu. Chắc là phải nện hắn một trận quá, tên này không đánh không trị được mà.

Đương nhiên là cô không thể nào mất nhân tính mà đánh chết hắn được, chỉ đánh vài cái tượng trưng thôi, rồi xô hắn ra khỏi cửa.

Thế rồi chẳng biết hắn ở ngoài la hét ra sao, mà to giọng đến mức khiến người ta muốn giết chết hắn.

Thời Sênh giữ chặt cửa phòng, quay đầu nhìn Tây Ẩn.

Cô chỉ muốn được ngủ với người đàn ông của mình thôi, sao lại khó khăn thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top