Thế giới 10: Tường Vi Máu (7)
Ngũ hành trận...
Thời Sênh thật không ngờ ở nơi đây mà cũng có thể nhìn thấy thứ này. Uy lực còn không tệ.
Nghĩ lại cũng thấy bình thường, không gian này có linh khí, chứng tỏ rằng đám người có chút đặc biệt nơi đây cần linh khí.
Khởi động Ngũ hành trận thì cần mượn linh khí của trời đất.
Nhưng tại sao bọn chúng chỉ nhốt cô, mà không giết cô?
Lẽ nào chúng thấy bản cô nương quá đẹp, nên không lỡ ra tay?
Thời Sênh dùng thanh kiếm chống vào dụng cụ cũ nát bên cạnh, âm thanh yếu ớt từ trong bóng tối vọng đến, -"Có thể sống thêm được vài ngày, lựa chọn của các ngươi cũng không tệ."
-"Đi phá trận."-- Thời Sênh bỏ kiếm ra.
"U u u..." Thanh kiếm dường như không sẵn lòng lắm.
-"Lẽ nào ngươi còn muốn ta đi?"- Thời Sênh nhíu mày hỏi lại.
"U u..."
-"Đi hay không thì tùy, không đi thì chúng ta nhốt ở đây cả đời đi."-- Thời Sênh ngồi lên chiếc bàn ở bên cạnh.
Thanh kiếm: "..."
Chủ nhân tùy hứng như vậy, thực sự được sao? Người bên ngoài đang tính kế với người, người không đi chém bọn chúng sao? Sao có thể để đám khốn kia hung hằng làm càn như vậy.
#Tính cách của chủ nhân nhà tôi đột nhiên trở lên ngoan cố như vậy, không hiểu, online đợi, rất gấp#.
Cuối cùng thanh kiếm vẫn không cam tâm tình nguyện đi phá trận.
Rõ ràng chỉ cần chủ nhân giơ tay là có thể giải quyết được chuyện vặt vãnh này, tại sao lại cần nó đi.
Thanh kiếm rất tủi thân. Vì vậy lúc phá trận rất thô bạo.
Đợi sau khi nó phá trận rồi, cả tòa nhà nhỏ này cũng sụp luôn, làm Thời Sênh dính bụi đầy mặt.
Kiếm sắt thản nhiên đứng trước mặt Thời Sênh. Tại căn nhà cũ nát này không chịu nổi nhiệt, chứ không phải lỗi của nó.
Thời Sênh lau mặt, phủi bụi trên váy, mặt không chút cảm xúc cầm thanh kiếm bước ra ngoài.
Thời Sênh như người rảnh rỗi, quay về biệt thự tắm gội, thay quần áo. Thậm chí còn nhàn rỗi đến mức tới chỗ Lương Cách xem qua.
Hệ thống và thanh kiếm đều ngẩn ngơ không hiểu.
Tại sao ký chủ lại bình tĩnh như vậy?
Không khoa học.
Lúc này đáng lẽ cô phải điên cuồng chạy đi hủy diệt toàn thế giới mới đúng.
Là cách mở máy của nó hôm nay không đúng sao?
Nhất định là như vậy.
Tắt máy.
Khởi động lại.
Ký chủ vẫn thảnh thơi xem phim...
Ký chủ, cô như vậy làm hệ thống tôi rất sợ hãi.
Chủ nhân, người mau tới đây, não của ký chủ bị ngấm nước rồi.
Sau khi Thời Sênh bình tĩnh một cách lạ thường như vậy được ba ngày, cuối cùng cũng đến lúc bắt đầu cuộc hành trình về Huyết Tộc.
Giữa Huyết Tộc và loài người có kết giới, yến tiệc của Huyết Tộc bắt đầu, trong lâu đài chỗ kết giới có người chỉ dẫn của Huyết Tộc.
Loài người đại đa số đi theo đoàn, Huyết Tộc thì cứ một mình một bóng.
Thời Sênh cầm thiệp mời, đưa cho người chỉ dẫn Huyết Tộc đứng canh ở chỗ kết giới.
Người chỉ dẫn Huyết Tộc đặt thiệp mời lên một chiếc bục, màn hình máy tính bên cạnh lập tức xuất hiện một khung màu đỏ.
Người chỉ dẫn ngẩng đầu, đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Thời Sênh.
Ở đây bọn họ chỉ có thể xem được cấp bậc của thiệp mời, không thể xem được thiệp mời là của ai.
Thiệp mời này là hạng S, là tấm thiệp mời cao cấp, người nắm giữ tấm thiệp mời cấp S không phải là Huyết Tộc thuần chủng, thì cũng là nhân vật lớn có chức vị tương đối cao trong một gia tộc có địa vị lớn nào đó.
Vì vậy, người chỉ dẫn hơi kinh ngạc, nên đặt tấm thiệp thêm một lần nữa, kết quả vẫn như vậy.
Hắn trả lại tấm thiệp cho Thời Sênh, rồi thầm đề cao cảnh giác, -"Rất xin lỗi quý cô, thiệp mời của cô không dùng được."
-"Tại sao?"- Thời Sênh bình tĩnh hỏi hắn.
-"Như màn hình hiển thị, tấm thiệp của cô đã được sử dụng rồi."- Lời nói của người chỉ dẫn rất khéo léo.
Hắn không nói trực tiếp là cô cầm tấm thiệp giả.
Đã bị sử dụng...
Sắc mặt Thời Sênh để lộ nụ cười chế giễu.
Dám nhốt cô lại, rồi còn mạo danh cô đến tham gia yến tiệc của Huyết Tộc.
Động cơ này đúng là làm người khác rất tò mò...
Khi người chỉ dẫn nghĩ rằng cô gái đối diện sẽ chất vấn, gây rối, thì cô lại lấy tấm thiệp lại rồi vừa cười vừa nói, -"Có thể giúp tôi liên lạc với Khắc Nhĩ không?"
Người chỉ dẫn hơi ngạc nhiên, người phụ nữ này có quen biết với Thân Vương Khắc Nhĩ?
-"Đương nhiên có thể, xin quý cô đợi một chút."
Trong Huyết Tộc có một vài người địa vị cao quý, không có nghĩa là tất cả mọi người trong Huyết Tộc đều biết, vì vậy khi gặp phải tình huống này, người chỉ dẫn sẽ tìm cách chứng thực cẩn thận.
Hắn quay người gọi tới mạng nội bộ của bên Khắc Nhĩ.
-"Chào ngài, xin hỏi Thân Vương Khắc Nhĩ có đó không? Là thế này, thiệp mời của một quý cô có chút vấn đề, cô ấy hình như có quen với Thân Vương Khắc Nhĩ, nên chúng tôi muốn xác thực với Thân Vương Khắc Nhĩ..."
Người chỉ dẫn quay đầu lại nhìn Thời Sênh, -"Xin hỏi họ tên của quý cô."
-"Di Nại."
Suýt chút nữa người chỉ dẫn làm rơi điện thoại trong tay.
Di Nại...
Con gái nuôi của Thân Vương Khắc Nhĩ?
Giờ còn chứng thực cái con khỉ gì nữa!
Cả Huyết Tộc đều biết, Di Nại là nghĩa nữ mà Thân Vương Khắc Nhĩ vô cùng sủng ái. Nhưng rất ít Huyết Tộc từng gặp vị này.
Người chỉ dẫn run run tắt điện thoại, thái độ lúc trước của hắn chỉ ở mức đúng mực, còn bây giờ thì cung kính tôn trọng, -"Bên Thân Vương sẽ cử người tới đón cô, mong cô vui lòng đợi một chút."
Thời Sênh được đưa đến phòng nghỉ ngơi riêng ở bên cạnh.
Tim người chỉ dẫn đập thình thịnh, như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
May mà tính cánh của vị này khá tốt, nếu đổi thành người khác, có lẽ sớm đã gây chuyện với hắn.
Hắn ngẩng đầu lại thấy người đi vào, liền lập tức giấu đi cảm xúc của mình, mỉm cười nhìn người đi tới.
30 phút sau.
Một nam một nữa đi vào chỗ này.
Người đàn ông kia có vẻ đứng tuổi, nhưng cô gái đi cùng thì lại rất trẻ, ăn mặc kiểu học sinh, ánh mắt dò xét cẩn thận quan sát xung quanh.
-"Vui lòng xuất trình thiệp mời."
Người đàn ông đưa thiệp mời ra, người chỉ dẫn nhanh chóng biết được cấp của tấm thiệp, là hạng A.
Trong loài người, người Huyết Liệp có uy vọng, có thực lực, mới có thể nhận được thiệp mời hạng A.
Hắn không nói không rằng đưa lại tấm thiệp mời, -"Mời hai vị vào phía trong, sẽ có người tới đưa hai vị vào Huyết Tộc, hãy vui lòng mang theo thiệp mời bên mình, tránh để mất."
-"Chú Hai..."- Cô gái hơi sợ sệt gọi một tiếng.
-"Đi theo chú là được."- Người đàn ông nghiêm mặt, -"Không phải sợ."
Cô gái gật đầu, cùng người đàn ông đi vào trong, kết quả là chưa đi được hai bước lại dừng lại.
Một đám người từ lâu đài đột nhiên đi ra, người thanh niên đầu tiên trẻ trung, tuấn tú, tóc bạc nhìn rất phong lưu, trên người mặc một chiếc áo đuôi tôm, từ đầu đến chân đều toát lên vẻ quý phái, thanh nhã.
Người đàn ông kéo cô gái lùi về sau mấy bước, người thanh niên chỉ lạnh lùng nhìn bọn họ một cái, ánh mắt không chút cảm xúc, như không coi họ ra gì vậy.
Trên người hắn có mang theo sự áp bức của kẻ bề trên, khiến người khác không dám nhìn trực diện.
-"Điện hạ Thụy Y."- Người chỉ dẫn không biết đứng cạnh họ từ lúc nào, một tay đặt lên lồng ngực, cúi người hành lễ.
Thụy Y hơi nhướng mày, ngữ khí có vài phần thân thiện, -"Tiểu công chúa đâu?"
-"Đang ở phòng nghỉ ngơi, mời Điện hạ qua bên này."- Người chỉ dẫn đi trước dẫn đường, rồi nhanh chóng biến mất khỏi đại sảnh.
Sau khi Thụy Y đi rồi, cô gái mới dám thở mạnh, -"Chú Hai, người đó là ai?'
-"Con trưởng của Thân Vương Khắc Nhĩ."- Người đàn ông trả lời rất nhỏ.
-"Rất lợi hại sao?"- Cô gái nhíu mày nhìn qua bên đó.
Thân Vương Khắc Nhĩ... Thân Vương chắc là rất lợi hại nhỉ?
Người đàn ông ấn tay vào đầu cô gái, thấp giọng dặn, -"Đi vào rồi đừng có hỏi linh tinh, cũng đừng ngó nghiêng, càng không được đi lại lung tung, chỉ cần nghe thôi hiểu chưa?"
Cô gái gật đầu, -"Vâng, thưa chú Hai."
Một trăm năm trước, gia tộc Di Nại đã bị tiêu diệt toàn bộ trong trận đại chiến trước khi Huyết Tộc và Huyết Liệp ký kết khế ước, chỉ còn lại duy nhất Di Nại chưa thành niên.
Sau đó Khắc Nhĩ đã nhận nuôi cô, cả gia đình Khắc Nhĩ đối xử với nguyên chủ rất tốt, nguyên chủ cũng vô cùng cảm kích họ, nhưng cô cảm thấy bản thân mình hơi lạc lõng trong gia đình Khắc Nhĩ, nên sau đó cô đã rời khỏi Huyết Tộc, tự mình sinh sống ở thế giới loài người.
Chuyện nguyên chủ bị Đồng minh Huyết Liệp bắt giữ, có lẽ Khắc Nhĩ cũng không biết, nếu như ông ta biết, nhất định sẽ không bỏ mặc nguyên chủ chết như vậy.
Thời Sênh chống cằm hồi tưởng lại cảnh tượng về cuộc sống của nguyên chủ và gia đình Khắc Nhĩ trước đây.
Cánh cửa nặng nề đột nhiên bị ai đó đẩy ra, một bóng người cao to phủ xuống chỗ cô.
-"Tiểu công chúa, tới đây anh ôm nào."
Thời Sênh lập tức tránh ra, Thụy Y nhào đến khoảng không, rồi ngã xuống chiếc ghế sô pha.
Thụy Y nhẹ nhàng rút mặt từ ghế sô pha mềm mại ra, hơi ấm ức nhìn Thời Sênh, -"Tiểu công chúa, đã lâu như vậy không gặp, em không nhớ anh sao? Buồn quá, buồn đến mức không thể thở được, tiểu công chúa phải hôn anh thì mới khỏi được."
Thời Sênh không nói gì, chỉ nhìn Thụy Y giả bộ.
Người đàn ông này.
Thụy Y.
Con trai cả của Khắc Nhĩ, có thể nói là nhìn theo sự trưởng thành của Di Nại, từ nhỏ đã vô cùng thích trang điểm cho cô, khi chưa được nhận nuôi còn đỡ, dù sao cô ở nhà mình, Thụy Y muốn chưng diện cho cô cũng có chút vất vả.
Nhưng từ khi Khắc Nhĩ nhận nuôi cô, Thụy Y tự biến Di Nại thành búp bê của mình, một ngày thay đến mười mấy bộ lễ phục là còn nhẹ.
Thời Sênh rất nghi ngờ, nguyên chủ đi khỏi nhà, phần lớn nguyên nhân chính là do hắn.
Thời Sênh mau chóng đứng dậy, cô cũng không muốn trải nghiệm sự giày vò đó của nguyên chủ.
Nhưng rõ ràng Thụy Y không có ý định bỏ qua cho cô, không hôn hắn cũng từ sô pha đứng dậy, -"Tiểu công chúa tại sao lại mặc như vậy, may mà ta đã sớm chuẩn bị, mang đồ vào đây."
Người hầu từ ngoài cửa lập tức mang đồ vào, họ vô cùng thành thục đứng chắn ngang cánh cửa.
Thời Sênh: "..."
Bây giờ thì cô chắc chắn một trăm phần trăm, Di Nại rời khỏi nhà là do bị tên này o ép.
Thụy Y đã chọn vài bộ váy đến trước mặt Thời Sênh, -"Tiểu công chúa thích bộ nào? Anh thấy màu hồng hợp với da em, nhưng lại hơi đơn điệu, màu lam thì hơi đậm, hơi già... Màu trắng nhé, bộ này rất đẹp."
Thời Sênh nhìn bộ đồ trong tay hắn.
Khóe miệng run run.
Hắn muốn hóa trang cho cô thành Công chúa Bạch Tuyết hay Bạch Liên Hoa?
Bất luận là thành ai, bản cô nương ta cũng từ chối.
Thời Sênh hít một hơi thật sâu, -"Em muốn gặp cha nuôi trước."
-"Ông ấy có gì đáng xem đâu chứ, chỉ là một ông già thôi mà."- Thụy Y không vui, -"Chúng ta nên trang điểm thật xinh đẹp, em sẽ là công chúa nổi bật nhất trong yến tiệc của Huyết Tộc."
Thời Sênh: "..."
Ông già kia là cha đẻ của anh đó.
-"Nào, tiểu công chúa mau thay ra."- Thụy Y cầm bộ lễ phục màu trắng tiến đến gần Thời Sênh, gương mặt hắn lộ ra vẻ kỳ dị như một gã đàn ông háo sắc đang nhìn một tiểu Loli vậy.
Cuối cùng Thời Sênh không nhịn được, liền cho Thụy Y một trận.
Trước đây khi nguyên chủ bị Thụy Y làm phiền, cô cũng sẽ đánh hắn, Thời Sênh cũng đánh như vậy, hoàn toàn phù hợp với hành vi của nguyên chủ.
-"Tiểu công chúa, sao em càng ngày càng bạo lực thế."- Thụy Y không còn chút hình tượng nào nằm bò trên thảm, rồi gào lên đầy vẻ đau lòng, -"Em cứ như vậy thì sao có thể lấy chồng, con gái phải thục nữ, thục nữ... anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi."
Thời Sênh nhẫn nhịn cảm giác kích động muốn đánh cho hắn thêm một trận nữa, đẩy đám người đứng chặn ở cửa ra, đi thẳng ra ngoài.
Thụy Y nhanh chóng đứng dậy, chỉnh lại tóc tai của mình, rồi ra khỏi phòng, lại là một vị Điện hạ Thụy Y quý phái, thanh nhã.
Người đi theo sau hắn, lần lượt cúi đầu, mỗi lần Điện hạ gặp Di Nại Điện hạ đều biến thành tâm thần phân liệt, nên bọn họ quen rồi. Thực sự quen rồi.
-"Tiểu công chúa, thế giới loài người có gì vui không?"- Thụy Y đi bên cạnh Thời Sênh.
-"Vui hay không thì anh cũng không đi được."- Thời Sênh cười cười.
Thân là con trai trưởng của Thân Vương, Thụy Y tuyệt đối không thể rời Huyết Tộc.
Vị trí của Thân Vương, chỉ có con trưởng mới có thể kế thừa.
-"Tiểu công chúa..."- Thụy Y vẻ mặt uất hận.
Tiểu công chúa ở thế giới nhân loại bị làm hư rồi.
Thời Sênh không thèm để ý tới tên thần kinh này, sau khi vào phạm vi của thế lực Thân Vương Khắc Nhĩ, cô trực tiếp bỏ mặc hắn, rồi bay vào lâu đài.
Di Nại sống ở chỗ Khắc Nhĩ gần trăm năm, người ở đâu hầu như đều biết cô.
-"Di Nại Điện hạ... Cô về rồi sao?"- Người hầu trong lâu đài nhìn thấy Thời Sênh, đều lộ vẻ kinh ngạc.
-"Di Nại Điện hạ."
-"Di Nại Điện hạ."
Thời Sênh mỉm cười gật đầu với bọn họ, -"Cha nuôi ta có đây không?"
Trước đây, đám người hầu này đối xử với nguyên chủ đều rất tốt.
Hơn nữa diện mạo xinh xắn, đáng yêu, Thời Sênh cũng sẵn lòng dịu dàng đáp lại.
-"Dạ? Có, có ạ. Nhưng bây giờ Thân Vương đang tiếp khách, hay là Điện hạ quay về phòng nghỉ ngơi một chút nhé."- Một cô người hầu vội vàng trả lời, -"Phòng của Điện hạ đã được dọn dẹp..."
-"Điện hạ Thụy Y."
Phía sau lại là tiếng hành lễ liên tiếp.
Thời Sênh vội vàng chạy lên lầu, còn không quên dặn dò người hầu, -"Chặn anh ấy lại."
Đám người hầu cười hì hì, rồi lần lượt đi ra phía trước ngăn chặn Thụy Y đang tiến đến ở phía sau, hỗn loạn đến gà bay chó sủa.
Di Nại Điện hạ quay lại, khiến tòa lâu đài yên tĩnh bống chốc náo nhiệt hẳn.
Thời Sênh dựa theo ký ức tìm được phòng của Di Nại.
Không ngoài dự kiến, chiếc quan tài trong căn phòng, có thể nói là vô cùng tinh xảo xa hoa.
Thời Sênh đợi trong phòng một lúc, bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa, nói là Khắc Nhĩ mời cô qua đó.
Thời Sênh không muốn gặp Thụy Y, nên đặc biệt hỏi người hầu dẫn đường.
Người hầu vừa cười vừa đáp, -"Điện hạ yên tâm, Thụy Y Điện hạ đã qua chỗ yến tiệc rồi, tạm thời sẽ không quay lại đâu."
Lúc này Thời Sênh mới yên tâm gật đầu, cô thực sự không thể chịu đựng được, sự "nhiệt tình" của hắn giày vò cô.
Lúc lên lầu, Thời Sênh nhìn thấy có chiếc xe trong sân rời đi, nhất thời cô nhíu nhíu mày.
-"Người ngồi trong chiếc xe kia là ai?"- Rời đi vào lúc này, hẳn là người khách vừa gặp Khắc Nhĩ.
Người hầu cũng nhìn theo, -"Điện hạ, cái này tôi không biết."
Thời Sênh không hỏi nữa, đi theo người hầu tới thư phòng của Khắc Nhĩ.
Cửa thư phòng Khắc Nhĩ đang mở, người hầu gõ cửa, sau đó để Thời Sênh đi vào.
Ánh đèn trong thư phòng rất ấm áp, một bóng người cao lớn đứng trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.
-"Cha nuôi."- Thời Sênh ngoan ngoãn lên tiếng, ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đúng lúc nhìn thấy chiếc xe vừa rồi rẽ đi mất.
Khắc Nhĩ quay người lại, một người đàn ông vô cùng anh tuấn, có vài phần giống với Thụy Y, nếu không nói rằng họ là cha con, mà đứng cùng nhau, thì chắc chắn là anh em.
Ánh mắt sắc nhọn bỗng trở nên ấm áp, dịu dàng khi nhìn Thời Sênh.
-"Tiểu nha đầu chịu về rồi à?"- Ngữ điệu của Khắc Nhĩ mang vẻ thân mật, nhưng trong đó cũng có vài phần đành chịu, -"Lần này quay lại còn bị đám người kia chặn lại ở ngoài, nói ra thật khiến ông già này không biết giấu mặt đi đâu."
Mặt Thời Sênh để lộ ý cười, như thu lại tất cả những mũi nhọn sắc bén, -"Chuyện đó là do con sai, tiếng tăm quá thấp kém, nên người của Huyết Tộc đều sắp không biết con nữa rồi."
-"Tiểu nha đầu này."- Khắc Nhĩ cười cười rồi mắng một câu, -"Sống ở ngoài có thấy quen không?"
-"Rất tốt ạ."
-"Nhìn khí sắc của con tệ như vậy, lại còn nói rất tốt, nói dối không chớp mắt."
Thời Sênh: "..."
Khí sắc bản cô nương có chỗ nào không tốt chứ?
Bản cô nương đây chẳng phải chói sáng rực rỡ sao?
Nói chuyện với Khắc Nhĩ một hồi, Thời Sênh xác định Khắc Nhĩ quả thực coi Di Nại là con mình, điều đó khiến thái độ của cô cũng lễ phép, nhu thuận hơn.
-"Có kẻ mạo danh con?"- Nghe thấy nguyên nhân Thời Sênh bị chặn lại ở phía ngoài, khuôn mặt Khắc Nhĩ bỗng trở nên khó coi. -"Kẻ nào to gan vậy? Dám mạo danh con! Cha sẽ phái người đi điều tra!"
-"Cha nuôi không cần lo lắng, con tự xử lý được!"
-"Sao thế được!"- Khắc Nhĩ có vẻ bực bội.
-"Cha nuôi, cha phải tin con."- Thời Sênh nhìn Khắc Nhĩ, -"Con lớn rồi mà!"
Khắc Nhĩ thoáng ngẩn người, sau đó bật cười to: -"Được, tùy con, có chuyện gì đã có cha nuôi chống lưng."
Thời Sênh cười, vài giây sau mới nói: -"Dạo này cha nuôi nên cẩn thận chút."
-"Hả?"
-"Con cũng không chắc, nhưng con nghĩ có kẻ ngầm động chân động tay, cẩn tắc vô áy náy thôi ạ."
Khắc Nhĩ khẽ gật đầu, thần sắc hơi trầm xuống, -"Chuyện bầu chọn vua mới, con cũng nghe qua rồi sao?"
Thấy Thời Sênh gật đầu, Khắc Nhĩ nói tiếp: -"Những người đã xế tuổi như ta không tham gia nữa, vua mới dành cho thế hệ trẻ. Con là Huyết Tộc thuần chủng, trong tay cũng nắm phiếu bầu quan trọng, nếu có kẻ biết con quay về, nhất định sẽ tìm đến, cho nên những ngày này con hãy cứ ở trong thành cổ, nếu có chuyện gì thì nói Thụy Y đi làm cho con!"
Ánh mắt Khắc Nhĩ nhìn Thời Sênh hơi tiếc nuối, nếu cha mẹ cô còn sống, chắc hẳn cô sẽ có cơ hội tham dự lần tuyển chọn vua mới này.
Nhưng một khi không có người thân, thì dù có lên ngôi, cũng sẽ không cai trị được bao lâu.
-"Thụy Y có tham gia không ạ?"- Thời Sênh không chú ý đến Khắc Nhĩ, kín đáo chuyển chủ đề.
-"Không."- Khắc Nhĩ bước ra sau chiếc bàn làm việc, cảm thán: -"Vương vị đâu dễ mà ngồi được!"
Đương nhiên là không dễ để ngồi vào vương vị rồi. Thời Sênh và Khắc Nhĩ tiếp tục nói với nhau vài câu việc nhà rồi ra khỏi thư phòng, trở về phòng mình. Thời Sênh vừa bước vào phòng đã hết hồn với mớ quần áo hỗn độn trong phòng.
Cái gì thế này?
-"Điện hạ, người về rồi à?"- Người hầu đang dọn lại quần áo, thấy cô đi vào liền ngẩng đầu chào Thời Sênh.
-"Những thứ này..."- Thời Sênh thắc mắc.
Người hầu cười, đáp: -"Số quần áo đó là Thụy Y Điện hạ sai chúng thần mang qua. Khi Điện hạ không ở đây, tháng nào Thụy Y Điện hạ cũng chuẩn bị quần áo cho người, loại nào cũng có."
Thời Sênh: "..."
Cái tên cuồng thay quần áo này.
Phòng của cô giờ gần như chẳng còn chỗ đặt chân nữa rồi. -"Đừng xếp nữa, mang hết ra ngoài, chuẩn bị cho ta vài bộ giống như bộ ta đang mặc trên người là được!"
Cô thèm vào mặc cái kiểu váy công chúa viền ren hồng phấn đó, đánh nhau vướng víu lắm. Người hầu ấy cũng chẳng hỏi nhiều, sai người mang đống quần áo đó ra ngoài nhưng chỉ để phòng kế bên chứ cũng không mang đi.
Thời Sênh ngoái cổ ngó vào, lập tức rụt lại ngay. Bạn có thể tưởng tượng ra cả một căn phòng ngập tràn quần áo không? Số quần áo này mà để bán online, chắc bán cả mấy năm mới hết quá!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top