Thế giới 10: Tường Vi Máu (5)
Thời Sênh cả đêm không nhúc nhích đang bò từ ngực hắn dậy, xuống giường, ra khỏi phòng.
Cô không nói một câu nào.
Tây Ẩn hơi nhíu mày, đi theo cô ra khỏi phòng, nhưng sau đó hắn chỉ nhìn thấy cánh cửa phòng cô đóng lại trước mặt hắn.
Vài ngày sau, Thời Sênh cũng không để ý đến hắn, nhưng cô vẫn đợi hắn tan học, chỉ là không nói chuyện với hắn nữa.
Hắn đã quen với việc cô hơi một chút lại cưa cẩm mình, bây giờ đột nhiên lại trở nên im lặng như vậy, trong lòng Tây Ẩn thấy hơi khó chịu.
Nhưng đêm đó thực sự hắn cũng hơi quá đáng, hắn không biết phải làm thế nào mới có thể khiến cô nguôi giận.
Thời Sênh không giận Tây Ẩn, mà là cô không vượt qua được cửa ải của chính mình.
Có những thứ, cho dù cô có cố gắng như thế nào, cũng không thể quên được hay giải thoát ra được.
Thời Sênh lê tấm thân mệt mỏi trở về phòng, nhưng lại nhìn thấy Tây Ẩn trong phòng.
Hắn ngồi bên giường, nhìn thấy cô đi vào, hắn lập tức đứng dậy.
-"Cô về rồi sao?"
Thời Sênh nhìn hắn, -"Có chuyện gì?"
-"Tôi..."
-"Nếu vì chuyện tối hôm đó thì không cần xin lỗi, tôi không trách anh."- Đây là vấn đề của cô, sao có thể trách hắn được chứ? Hắn cũng chỉ là vì cô...
Thời Sênh quay đầu, -"Tôi muốn nghỉ ngơi, anh về phòng đi."
-"Cô..."- Tây Ẩn mở miệng, có lẽ không biết nên nói gì, gương mặt do dự một lúc, rồi đưa tay cởi quần áo.
-"Anh định làm gì?"- Thời Sênh giữ tay hắn, ngữ điệu có chút không vui.
Mặt Tây Ẩn ửng đỏ, nói chuyện cũng không lưu loát, -"Nếu như vậy... có thể làm tâm trạng cô tốt hơn... thì tôi... dù gì chúng ta cũng đã, cả đời này, tôi chỉ có thể có một người bạn đời..."
Dù cô chết đi rồi, anh cũng không thể có thêm người bạn đời mới.
Thời Sênh nhìn hắn một cách kỳ lạ, hắn định dùng thân xác để xin lỗi sao?
-"Vậy anh thích em không?"
Tây Ẩn mím môi không nói.
Nhìn thấy tâm trạng cô không tốt, hắn cũng chẳng hơn, như vậy có phải là thích không?
Từ hôm trong lòng hắn xuất hiện cảm giác thân quen kỳ lạ kia, là hắn đã muốn thân cận với cô.
Nhưng mà...
Thời Sênh thu tay lại, -"Đợi đến khi anh thích em rồi nói tiếp."
Tây Ẩn ngẩng đầu nhìn cô, đầu ngón tay vân vê khuy áo, Thời Sênh thở dài, cô tiến lên trước cài lại khuy áo cho hắn, rồi kiễng chân hôn lên mặt hắn, -"Mấy ngày nay đều là vấn đề của em, em cần thời gian để điều hòa lại. Em thích anh, muốn có được anh, nhưng em không thể vì điều này mà chà đạp anh, lần trước... chúng ta chưa xảy ra chuyện gì cả."
Tây Ẩn vô cùng kinh ngạc.
-"Về phòng ngủ đi."- Thời Sênh nhoẻn miệng cười.
Tây Ẩn hơi cúi đầu, trước đây hắn luôn vì chuyện này mà trong lòng cảm thấy không thoải mái.
Cô dùng thủ đoạn bỉ ổi đó để có được hắn.
Nhưng bây giờ cô lại nói với hắn, thực ra họ chưa từng phát sinh chuyện gì.
Đột nhiên hắn lại có chút thất vọng.
Nhưng thất vọng vì điều gì, chính bản thân hắn cũng không rõ.
Tây Ẩn lại mất tích.
Đó là điều mà ngày hôm sau Thời Sênh phát hiện ra.
Không có trong biệt thự, cũng không có ở trường.
Tây Ẩn không dùng điện thoại, vì vậy Thời Sênh không thể tìm thấy hắn.
Thời Sênh rất đau đầu.
Thuộc tính của tên này là bực mình một cái là sẽ tự biến mất sao?
Mẹ nó chứ, sao bản cô nương toàn vớ phải thứ trời ơi đất hỡi gì vậy?!
Tâm trạng Thời Sênh vốn không vui, Tây Ẩn mất tích, tâm trạng lại càng không vui.
Đến trường học còn bị người khác chặn lại.
Người chặn cô lại không ai khác, chính là nữ chính.
Có lẽ gần đây cô không gây chuyện gì, kịch bản đại nhân cũng không vui, là nữ phụ, cô không gây chuyện thì sao được.
-"Di Nại, là cô làm sao?"
Ngải Duy nói một câu không đầu không cuối, làm Thời Sênh thực sự không hiểu.
Bản cô nương làm gì chứ?
Nữ chính đại nhân, cô đừng có gây chuyện một cách vô lý như thế nữa được không.
-"Tại sao cô không nói? Không thể nói đúng không."- Mặt Ngải Duy đầy vẻ chính nghĩa.
Thời Sênh: "..."
Bản cô nương không hiểu cô đang nói cái gì, thì bản cô nương nói cái gì được.
Nói là bản cô nương xinh đẹp như hoa à?
Thời Sênh không nhịn nổi liền lườm nữ chính một cái, rồi đi thẳng vào trong.
Nói lý gì với nữ chính chứ, đừng có làm phiền nữa đi.
Lý của nữ chính mới là có lý, cô nói nhiều làm gì, cũng chỉ như đánh rắm mà thôi.
-"Di Nại, cô đứng lại." Ngải Duy tiếp tục đưa tay chặn đường Thời Sênh.
Hừ! Gan nữ chính to hơn rồi đấy!
Không phải trước đây nhìn thấy cô đều quay người chạy mất sao?
Phía sau có ai chống lưng vậy?
Nói không chừng lại cho cô ta...
Nhân tâm hiểm ác.
Ta vẫn là trẻ con.
Không cần quan tâm là được rồi.
Thời Sênh né người bước đi, nữ chính là người trần mặt thịt, đương nhiên là không đuổi kịp.
Thời Sênh sợ cô và nữ chính cãi nhau, sẽ không khống chế được sức mạnh hồng hoang của mình.
Ngải Duy có lẽ không ngờ rằng Thời Sênh sẽ phản ứng như vậy, cô đừng yên tại chỗ sững sờ.
Mãi đến khi người phía sau vỗ vai cô, cô mới tỉnh lại.
Cô quay đầu xem người vỗ vai mình là ai, rồi nhẹ nhàng lên tiếng: -"Tư Không, cô ta..."
-"Không sao, em đã cố gắng rồi, phần còn lại hãy giao cho họ."- Tư Không Táp cười rồi xoa xoa đầu cô.
Ngải Duy cắn môi, -"Những chuyện đó, đúng thật là cô ta làm sao?"
-"Không phải đã có người quay lại video sao."- Tư Không Táp nhíu mắt nhìn về hướng mà Thời Sênh vừa đi.
Nghe xong, ánh mắt Ngải Duy kiên định hơn.
-------------------------------------------
Thời Sênh vào trường, đi không xa lại gặp Tả Liệt.
Bổn cô nương hôm nay ra đường mà không xem lịch hoàng đạo sao?
Hết nữ chính rồi lại nam chính đưa đến cổng.
-"Bọn họ đặt bẫy phía trước, cô nên cẩn thận."- Tả Liệt lạnh lùng ném cho cô câu nói này, hoàn toàn không có ý gây sự, nói rồi hắn quay người biến mất ngay trước mặt Thời Sênh.
Cái quỷ gì thế này?
Nói gì thì nói cho rõ ràng đi chứ!
Còn nữa, tại sao nam chính lại đột nhiên đổi chiến tuyến vậy?
Trận liên hoàn?
Nhắc nhở cô phía trước có cạm bẫy...
Trong tình hình địch ta phân minh, cô tuyệt đối không thể tin, vì vậy cô sẽ đi điều tra, sau đó phía trước đúng là có cạm bẫy...
Thời Sênh thấy mình lại bị lý thuyết âm mưu quá rồi. Có lẽ nam chính chỉ đơn thuần là nhắc nhở cô? Dù gì họ cũng là ma cà rồng thuần chủng.
Trên thế giới này, ma cả rồng thuần chủng tồn tại cũng không nhiều. Đều là ma cà rồng, việc gì phải đấu đá nhau quá gay gắt làm gì.
Bất luận có phải thật hay không, Thời Sênh cũng chọn cách rời khỏi trường học. Cây đại thụ không có đây, yên phận làm một mỹ nữ vẫn tốt hơn.
Gần đây không thích hợp sát sinh.
Vì thế một đám người núp trong tối đợi, từ sáng sớm cho đến khi trời đầy sao, nhưng vẫn không thấy người đâu.
Con đường này chúng mai phục là con đường mà cô nhất định phải tới trường. Tại sao cô vẫn chưa tới?
Những người mai phục ở phía ngoài trường cũng không thấy cô đi ra. Vậy cô đi đâu?
Ngải Duy biết được thông tin này từ Tư Không Táp, cũng có chút không hiểu.
Vốn dĩ cô ta muốn dụ Thời Sênh tới chỗ mai phục, nhưng cô ta còn chưa nói được mấy câu, Thời Sênh đã bỏ đi, nên kế hoạch này thất bại.
Nhưng đúng là cô ta đã đi vào trường, và cũng chưa nhìn thấy cô ta đi ra.
-"Tư Không, liệu cô ta có giết người nữa không?"- Ngải Duy hơi sợ hãi, chuyện phát sinh gần đây quá tàn nhẫn.
Trong trường, thường xuyên có người bị ma cà rồng hút máu, mà đều là những người thân quen với cô, nhìn thấy những người vừa mới hôm qua thôi vẫn còn cười đùa với mình, vậy mà ngày hôm sau đã năm im, gương mặt trắng bệch trên đất, Ngải Duy sợ hãi tột cùng.
Đây như âm mưu nhằm vào cô, người phía sau đang hù dọa cô. Mà sau đó lại có người quay được, người kia chính là Di Nại.
Cô sớm đã nghi ngờ cô ta, có thể tự do ra vào trường học, lại còn có mâu thuẫn với cô, chỉ có thể là cô ta.
Tư Không Táp ôm chặt Ngải Duy, nhẹ nhàng vỗ về phía sau lưng cô, -"Đừng sợ, có anh đây, cô ta sẽ không làm hại em được đâu."
Ngải Duy vùi đầu vào lòng Tư Không Táp, -"Cảm ơn anh, Tư Không."
-"Đồ ngốc, em là bạn gái của anh, bảo vệ bạn gái không phải là trách nhiệm của anh sao?"
Ngải Duy nín khóc mỉm cười.
-----------------------------------------------------
Mấy ngày tiếp theo Thời Sênh cũng không đến trường, chỉ quanh quẩn một lúc ở phía ngoài trường.
Đám người canh gác giám sát ở gần đây cũng không ít.
Nhưng trước đây cô luôn vùi mình trong thế giới của mình, xảy ra chuyện gì cũng hoàn toàn không biết.
Lương Cách thấy điện thoại của Thời Sênh khi đang ăn cơm tối, cô thấy số điện thoại trên màn hình nhưng không lập tức bắt máy.
-"Cách Cách, sao không nghe điện thoại?"- Bà Lương nhìn con gái, mặt đầy vẻ thắc mắc.
Lương Cách tắt chuông điện thoại, cười trấn tĩnh, -"Số lạ, có lẽ là tiếp thị ạ."
Nghe thế, bà Lương hơi chán ghét, -"Đám người đó bây giờ đúng thật phiền phức chết đi được."
Hiển nhiên là bị những cuộc gọi tiếp thị làm phiền, bực bội.
Ăn cơm xong, Lương Cách cầm điện thoại quay về phòng, cô tháo chiếc điện thoại mới mua, rồi lắm sim mới, ấn số bấm gọi đi.
Lương Cách đi vào phòng vệ sinh, mở vòi nước, bên đó cũng có tiếng nhận cuộc gọi.
-"Chị, có người giám sát em, nói ngắn gọn là, gần đây ở trường phát sinh rất nhiều vụ hút máu, có người quay được video chị đang hút máu, bây giờ Đồng minh gì gì đó muốn tới trường bắt chị."
-"Nhà em ở đâu?"- Cuộc điện thoại không hỏi vấn để khác, mà lại hỏi một câu chẳng liên quan gì.
-"Số 37, Đường Thiên Minh."- Mặc dù Lương Cách thấy lạ, nhưng vẫn nói địa chỉ với cô.
Gia cảnh Lương Cách cũng không tệ, họ ở trong một căn biệt thự độc lập.
Lúc Thời Sênh đến bên ngoài căn biệt thự, quả nhiên cô phát hiện bên ngoài đang có người giám sát.
Thời Sênh gửi tin nhắn hỏi vị trí phòng của Lương Cách. Sau đó cô từ cửa sổ nhảy vào.
-"Chị..."- Lương Cách thấy Thời Sênh từ cửa sổ đi vào, nên giật mình.
Ngay sau đó cô vội bịt chặt miệng, rồi chỉ chỉ vào căn phòng.
Thời Sênh lấy một chiếc máy nhiễu âm trong không gian ra rồi ném lên trên bàn, -"Không sao rồi."
-"Chị Di Nại, sao chị lại đến đây?"- Vừa nghe Thời Sênh nói không sao rồi, Lương Cách lập tức buông tay, gương mặt lo lắng.
-"Bọn chúng giám sát em bao lâu rồi?"
-"Chiều nay mới bắt đầu, em tan học quay về thì phái hiện bên ngoài cửa dang có người đứng đợi, chúng nói là muốn kiểm tra đường dây."
Khu vực căn biệt thự Lương Cách ở an ninh rất tốt, cứ nửa năm lại tiến hành kiểm tra các nguy cơ tiềm ẩn một lần.
Nhưng lần trước kiểm tra là mới cách đây hai tháng, rõ ràng là không thể kiểm tra lại sớm như thế được.
Lương Cách chỉ là một cô bé, không dám lời qua tiếng lại với bọn họ, nên đã để bọn họ vào, kết quả đúng là bọn họ giả vờ giả vịt kiểm tra qua một lần, cuối cùng còn viết một biên bản cho cô.
Lương Cách là cô gái cẩn thận, đợi đám người kia đi hết, cô mới xem kỹ một lượt những chỗ mà họ vừa kiểm tra xong.
Kết quả là, cô phát hiện được vài thứ đồ kỳ lạ, cô đem xuống hỏi bố cô, bố cô là người làm về thiết bị điện tử, vừa nhìn ông đã nhận ra là máy nghe lén.
Gia đình cô trước nay không gây thù hằn với ai, cô cũng không nghe nói gần đây bố cô có cạnh tranh kinh doanh gì cả.
Vì vậy cô nghĩ ngay đến chuyện ở trường gần đây, cô đoán chắc chắn là có liên quan tới Thời Sênh, nhưng cô không nói với bố.
-"Thông minh lắm cô gái."- Thời Sênh vỗ nhẹ vào đầu Lương Cách.
Lương Cách xoa xoa đầu, rồi cười ngại ngùng, nhưng cũng có chút tự hào, -"Ở trường chỉ có em hay lại gần chị, nên nếu bọn chúng không tìm thấy chị, thì nhất định sẽ tìm em."
-"Em hãy dán mấy lá bùa này ở xung quanh căn biệt thự."- Thời Sênh rút ra mấy lá bùa kỳ quái, -"Sắp tới hãy xin nghỉ đừng đến trường, ở nhà đợi đi."
-"Hả? Làm như vậy không phải bọn họ sẽ càng nghi ngờ sao."
-"Chị chỉ muốn đảm bảo sự an toàn của em, bọn chúng hoài nghi hay không cũng không nằm trong phạm vi suy nghĩ của chị."- Cô không sợ bọn chúng.
-"Ồ!" Lương Cách nhận mấy lá bùa, rồi tò mò lật qua lật lại, -"Đây là bùa gì vậy?"
-"Dùng để phòng ngự."
Phòng ngự? Vậy tức là cô sẽ không thể ra khỏi căn biệt thự, còn bố mẹ cô thì thế nào?
Thời Sênh lại lấy ra một sợi dây chuyền, đeo vào cổ Lương Cách.
Lương Cách được Thời Sênh đeo cho, cô ta vội lén lút nhìn khuôn mặt của cô, tim bỗng nhiên như đập nhanh hơn.
Học tỷ đẹp thật đấy!
-"Đừng làm rơi."- Ngón tay Thời Sênh lướt qua chiếc dây chuyển trên cổ cô ta, rồi đặt mặt dây chuyển vào trong lớp áo của cô ta.
-"Vâng vâng."- Đồ chị Di Nại tặng cho cô, cô nhất định không làm mất.
-"Nhà em có mấy người?"- Thời Sênh hỏi.
Lương Cách hơi đỏ mặt: -"Có bố và mẹ em nữa."
Thời Sênh gật đầu, rồi lấy thêm hai chiếc dây chuyền như vậy đưa cho cô ta, -"Đưa cho bố mẹ em đeo, đừng làm hỏng, sau này sẽ phải trả lại chị."
-"Hả?"- Phải trả lại sao?
Nhìn bộ mặt nhận phải sự đả kích của Lương Cách, tâm trạng của Thời Sênh đột nhiên tốt hơn nhiều, -"Cái của em không cần trả lại, cái của bố mẹ em thì phải trả lại."
Nghe nói chiếc của mình không cần trả lại, Lương Cách lập tức cười rạng rỡ.
Đồ chị Di Nại tặng, thật vui quá.
Sau khi xác nhận Lương Cách đã dán bùa xung quanh biệt thự, Thời Sênh mới rời khỏi căn biệt thự này.
Cô lướt nhanh trong đêm tối, gió thổi làm váy cô bay tạo thành tiếng phần phật.
Tốt lắm!
Bây giờ thì tới xem xem, là tên nhãi ranh nào lập mưu phía sau lưng ông đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top