Thế giới 10: Tường Vi Máu (4)
Bóng đêm chập chờn.
Ánh trăng sáng dịu từ ngoài cửa sổ soi vào bên trong, căn phòng tối om được khoác lên một lớp ánh trăng màu bạc.
Tây Ẩn động đậy ngón tay, đột nhiên sờ phải thứ đồ gì đó mềm mềm lành lạnh.
Khoảnh khắc tỉnh táo hắn vẫn có ý thức mơ hồ, hắn cố gắng mở mắt.
Thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là cái bóng đen, nửa người dựa vào đầu giường, nhưng thứ mà hắn sờ được là đôi tay.
Hắn không cần nhìn cũng biết cái bóng đen đó là ai, cái mùi hương này, ngoài Di Nại ra thì còn có thể là ai.
Ngay khi hắn mở mắt, đôi tay ấy đột nhiên giữ chặt lấy hắn.
-"Tây Ẩn, anh không được."- Giọng nói dí dỏm từ bên cạnh vang lên.
Không được?
Không được cái gì?
Cô gái này... lại dám trói hắn.
Hắn ngồi bật dậy, chiếc chăn trượt xuống phần bụng, trên người hắn không mặc gì hết...
Không mặc gì hết!!!
Cả người đều trần như nhộng.
Thời Sênh cúi người về phía trước, nói với vẻ rất lưu manh: -"Có cần làm thêm lần nữa không, để cảm nhận cho rõ rệt."
-"Di Nại, cô..."- Tây Ẩn tức giận không nói lên lời, thực sự cô ta dám.
Thực sự dám...
Hắn sống lâu thế rồi, những người phụ nữ hắn từng gặp cũng không phải ít, nhưng trước nay chưa từng gặp một người phụ nữ nào to gan như cô, lại dám...
Rồi còn nói anh không được!
Tây Ẩn cảm giác phổi của mình như căng phồng lên, muốn giết chết cô gái này.
-"Tức giận sao?"- Thời Sênh lăn người trên giường, nửa quỳ trước mặt hắn, -"Đàn ông đàn ang, bị ngủ thôi mà, tôi không tin anh chưa từng ngủ với người phụ nữ nào."
Tây Ẩn túm lấy chiếc chăn, biểu cảm của hắn mờ ẩn trong bóng tối, nên Thời Sênh không thấy.
Thời Sênh chớp chớp mắt, thực ra cô chỉ cởi quần áo của hắn ra mà thôi, cô cũng có vuốt ve bàn tay nhỏ nhắn mềm mại, nhưng không làm chuyện gì cả được chưa.
Hắn làm ra vẻ bị hãm hiếp thế này là sao?
Lẽ nào tự hắn không cảm nhận được sao?
Đương nhiên Thời Sênh sẽ không nói với hắn.
Thời Sênh đợi một lúc, Tây Ẩn không nói gì cả, cô nhún nhún vai, rồi lật người xuống giường.
Đến lúc cô chuẩn bị đi, giọng nói của Tây Ẩn ở phía sau mới vang lên.
-"Không có."
Giọng nói của hắn rất nhỏ, có chút kìm nén, -"Cô... là đầu tiên."
Thời Sênh sững người một chút, cô quay người, hai tay ôm chặt hai vai hắn, cô nhìn hắn, -"Ừ, tôi sẽ chịu trách nhiệm."
Tây Ẩn vẫn cúi đầu, chiếc chăn bị siết càng lúc càng chặt.
Thời Sênh sỗ sàng nâng cằm hắn lên, cố tình ép hắn phải ngẩng đầu, rồi trực tiếp hôn hắn.
Mạch máu của Tây Ẩn trong nháy mắt dường như sôi sục, hắn ngắm nhìn dung nhan gần trong gang tấc, sinh ra một loại cảm xúc tên là căng thẳng.
Chỉ là một nụ hôn rất ngắn, như chuồn chuồn đạp nước, Thời Sênh buông hắn ra, giọng nói nhẹ nhàng: -"Sau này anh ngủ ở đây đi, để chấp nhận em có lẽ cần một thời gian, không sao cả, em có thể đợi anh."
Cô đứng dậy rồi rời khỏi phòng.
Cô không quay lại, Tây Ẩn nhìn chằm chằm vào khoảng không nửa sáng nửa tối.
Đáy mắt có chút mơ màng.
Vừa rồi, phản ứng của hắn... không giống hắn chút nào.
Tây Ẩn cứ ngồi như vậy cho đến khi trời sáng, ánh mặt trời xuyên vào trong phòng, làm cả căn phòng đều bừng sáng.
Cửa phòng bị ai đó đẩy ra.
Tây Ẩn hơi giật mình, hắn chợt nhớ ra trên người mình không mặc gì cả, hắn kéo chiếc chăn che từ cổ xuống dưới, mắt nhìn người đi vào có chút tức giận.
-"Em chưa nhìn gì hết, được chưa."- Thời Sinh nhìn hành động đó của Tây Ẩn, rất không khách khí lườm hắn một cái.
Tối qua, lúc cởi quần áo của hắn, chỗ nào mà cô chả nhìn hết rồi.
Tây Ẩn mím chặt môi, nhìn Thời Sênh mà không lên tiếng.
-"Có cần em mặc quần áo giúp anh không?"- Thời Sênh vung vung bộ quần áo trên tay, rồi cười đen tối.
-"Không cần, cô ra ngoài."- Con gái con đứa không biết xấu hổ.
-"Em nói..."
-"Cô ra ngoài."- Giọng nói của Tây Ẩn rất khó chịu.
Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra, vành tai hắn đã đỏ bừng lên.
Thời Sênh nhún vai, -"Vậy được thôi."
Một người đàn ông mà còn mắc cỡ vậy sao, nhưng mà rất đáng yêu! Trái tim thiếu nữ của bản cô nương như sắp nổ tung rồi.
Đợi Thời Sênh ra ngoài, Tây Ẩn mới lật lật bộ quần áo Thời Sênh để trên giường.
Hắn sững người, quần áo này...
Đều là thứ mà lần trước hắn viết cho cô.
Không phải cô không mua cho hắn sao? Cô nàng này, nghĩ một đằng nói một nẻo.
Nhìn thấy chiếc quần lót ở dưới cùng, mặt Tây Ẩn bỗng đỏ ửng.
Tây Ẩn mặc xong quần áo, ngượng ngùng một hồi rồi mới đi xuống tầng dưới, vừa xuống đã phát hiện bên dưới có rất nhiều người, họ đang ra ra vào vào để khuân chuyển đồ đạc.
Đồ đạc đều được niêm phong kín, nhưng xem ký hiệu trên bao bì, hắn biết trong đó là những gì.
Tây Ẩn nắm chặt lan can, nhìn đám người bận rộn bên dưới, cảm xúc trong lòng hắn rất phức tạp.
Cô ấy thực sự muốn nuôi hắn sao?
-"Anh đứng đây làm gì, xuống dưới xem có thích không? Đợt này em hơi nghèo, đợi có tiền thì sẽ thay phòng ngủ."- Không biết Thời Sênh đứng sau hắn từ lúc nào, giọng nói trong veo, mấy câu nói này đều rất tự nhiên, dường như đã từng nói vô số lần rồi.
-"Cô đối xử với đàn ông đều tốt vậy sao?"- Nét mặt Tây Ẩn để lộ nụ cười châm biếm.
-"Chỉ tốt với anh thôi."- Người khác cô chẳng cần quan tâm.
Tim Tây Ẩn như đập lỡ nhịp, hắn buông tay khỏi lan can, nhấc chân bước xuống tầng dưới, không đáp lại câu nói của Thời Sênh.
Đám người làm ở bên dưới đang bắt đầu tháo dỡ bao bì, bên trong toàn là vật dụng trong nhà mới tinh, hơn nữa đều là đồ thủ công.
Căn cứ theo thời gian, dù gấp thế nào, ít nhất cũng phải đặt trước một tuần.
Khi đó cô đã đặt làm rồi sao...
Người làm dựa theo dặn dò của Thời Sênh, bày biện xong tất cả đồ đạc trong nhà.
Đợi sau khi tất cả mọi người đi, Tây Ẩn ngẩng đầu nhìn Thời Sênh, nõi rõ từng từ từng chữ: -"Dù cô lấy lòng tôi như vậy, tôi cũng sẽ không thích cô."
Hắn ở cùng cô, là bởi vì họ...
Đây là quy định của gia tộc họ, cả đời chỉ có một người bạn đời.
Chỉ có thể phát sinh quan hệ với người bạn đời.
Nhưng mà, cô dùng thủ đoạn này với hắn, hắn tuyệt đối không thể thích cô.
-"Chờ đến ngày tự tát vào mặt đi."- Thời Sênh đáp một câu như thật như giả.
Chỉ cần hắn là Phượng Từ, hắn không thể không thích cô.
Điểm tự tin này thì cô có.
Tây Ẩn nghe có vẻ không hiểu, nhưng thấy Thời Sênh không định nói thêm, hắn cũng không hỏi lại, mà đi luôn lên tầng.
Bây giờ hắn không muốn nhìn thấy cô gái này.
Trở lại căn phòng, Tây Ẩn khóa trái cửa lại, ánh nắng rọi thẳng vào người hắn, hắn chau mày chán ngán, rồi di chuyển tới chỗ hơi tối.
Ánh nắng quét qua bức tranh trên tường.
Bóng Tây Ẩn sững lại một lúc, rồi nhẹ nhàng lên tiếng, -"Quả thực là số mệnh sao?"
Trốn chẳng được.
Thoát chẳng xong.
Ánh nắng rủ xuống trên cổ tay của Tây Ẩn, sợi dây màu đỏ lúc ẩn lúc hiện, mặt dây chuyền hình bán nguyệt tản ra sắc màu tươi sáng đẹp đẽ.
Nhưng nhìn kỹ, cổ tay hắn không có thứ gì cả.
Tây Ẩn cứ ở trong căn biệt thự của Thời Sênh như vậy.
Nhưng trước nay hắn không chịu cùng Thời Sênh đi học.
Cho dù Thời Sênh mặt dày đi theo hắn, hắn cũng tự biến mất.
Sau đó, Thời Sênh bắt đầu quang minh chính đại theo đuổi hắn.
Nào là tặng hoa, tỏ tình... trò gì có thể chơi được cô đều chơi hết.
Mọi người trong trường đều biết, nữ thần băng giá của họ đang điên cuồng theo đuổi Tây Ẩn, vì vậy có không ít nam sinh trong trường không ưa Tây Ẩn.
Nhân lúc không có mặt Thời Sênh, mấy nam sinh đã nhốt Tây Ẩn trong phòng học.
Nam sinh dẫn đầu là fan hâm mộ số một của Di Nại, hắn đẩy cái bàn trước mặt Tây Ẩn ra, sách vở trên bàn đều rơi hết xuống đất.
-"Nữ thần của chúng tao đã theo đuổi mày như vậy, mà mày vẫn còn làm cao, giỏi thật đấy!"
Tây Ẩn không động đậy nhìn hắn, -"Tránh ra."
-"Tránh ra?" Nam sinh cười lạnh lùng, -"Hôm nay mà mày không nói cho rõ ràng, thì đừng mong đi được."
Tẩy Ẩn nheo nheo mắt, kim quang bỗng hiện qua, tay hắn dần dần thu lại thành nắm đấm.
Tên nam sinh vẫn không cảm nhận được gì, -"Nữ thần có chỗ nào không xứng với mày, mày còn dám làm mất mặt nữ thần..."
-"Đó là chuyện của cô ta."- Tây Ẩn lạnh lùng lên tiếng.
-"Mẹ!"- Nam sinh bị kích động bởi thái độ bình thản lạnh lùng của Tây Ẩn, đám người đứng sau vung tay vung chân, -"Để tao dạy cho nó một bài học."
Thời Sênh bước vội vào lớp, nhìn thấy nam sinh ngã rạp xuống đất như đã ngừng thở, đám lâu la kia thì co rúm lại một góc, người run lẩy bẩy.
Tây Ẩn nhìn về phía cô, ánh mắt khó hiểu.
Thời Sênh bước vào trong mấy bước, vội vàng kéo tay hắn, nhìn lên nhìn xuống, -"Anh không sao chứ?"
Tây Ẩn mím môi lắc đâu.
-"Hắn chết rồi."
Thời Sênh nhìn người trên đất, hắn nằm xõng xoài trên đất, sắc mặt trắng bệch, hai mắt đỏ lừ.
Cô nhớ người này, thường xuyên gắn cái mác là fan ruột của cô, rồi dẫn đám đàn em đi ức hiếp những nam sinh thích cô trong trường.
Thậm chí còn suýt khiến người khác mất mạng, nhưng nhà hắn có tiền lại có thế lực, nên người trong trường đều sợ hắn.
-"Anh không sao là tốt rồi."- Thời Sênh thu lại ánh nhìn, giúp hắn chỉnh đốn lại trang phục.
Tây Ẩn cụp mắt nhìn cô.
Dường như cô chẳng để tâm đến thứ gì.
Ngoài hắn.
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng coi báo động của cảnh sát, ánh mắt Thời Sênh dừng lại, nhìn về phía người ở góc tường.
Đám người đó vô cùng kinh sợ, lúc ánh mắt Thời Sênh quét qua một lượt, chúng lập tức run rẩy giải thích, -"Không phải chúng tôi báo cảnh sát."
-"Không phải tôi, tôi cũng không báo."
-"Không phải tôi."
Cả đám đều nói không báo cảnh sát, nhưng bây giờ cảnh sát đã đến rồi.
Thời Sênh ghé mắt nhìn qua cửa sổ, được lắm, đã bao vậy trường học.
Người báo cảnh sát nói ở đây có người muốn làm nổ tung trường học?
Còi cảnh sát không ngừng vang lên, trong trường học vẫn còn vài học sinh, nghe thấy tiếng động liên ồ ạt chạy ra ngoài.
-"Người bên trong nghe rõ, anh đã bị bao vậy."
-"Không được làm hại con tin, có yêu cầu gì anh có thể nói với chúng tôi."
-"Chúng tôi có thể giúp anh, nhất định không được làm hại con tin."
Một loạt những câu nói trên truyền khắp trong trường.
Sắc mặt Thời Sênh không hề thay đổi, ung dung chậm rãi chỉnh đốn lại quần áo cho Tây Ẩn.
Tây Ẩn nắm lấy tay cô, -"Chuyện này không liên quan tới cô, cô đi đi."
Cảnh sát đã đến, mọi chuyện sẽ rất phiền phức.
Thời Sênh ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh, cô nhoẻn miệng cười, -"Anh đang quan tâm em sao?"
Tây Ẩn bỏ cô ra, -"Tôi chỉ nói sự thật thôi."
Hắn không quan tâm cô.
Vốn dĩ chuyện này không liên quan tới cô, không nhất thiết phải lôi cô vào.
-"Nếu đã không quan tâm đến em, thì em đi hay không cũng không có gì khác biệt đối với anh."- Thời Sênh vênh mặt.
-"Di Nại."- Ngữ khí của Tây Ẩn như nặng hơn.
Bầu không khí giữa hai người đột nhiên có chút mờ ám là lạ.
Không cần biết những tiếng ồn ào bên ngoài.
Cả thế giới bỗng như tĩnh lặng lại.
Đỗ Tuyệt nhanh chóng dẫn theo người tới, trước tiên là nói chuyện với cảnh sát, cảnh sát mặc dù thấy lạ, nhưng là mệnh lệnh của cấp trên, nên chỉ có thể để họ vào.
Đỗ Tuyệt đi nhanh vào phòng học, nhìn thấy người trong phòng, đồng tử hắn như co rút lại.
-"Tây Ẩn..."- Sao hắn ta lại ở đây?
Lúc này chẳng phải hắn đang ngủ say sao?
Hắn chưa từng gặp Tây Ẩn, nhưng trong bút ký còn lưu giữ lại của Đỗ gia có ảnh của hắn, dựa theo trí nhớ, hắn ít nhất còn 100 năm nữa mới tỉnh.
Tại sao bây giờ lại ở đây?
Tây Ẩn di chuyển ánh mắt từ Thời Sênh sang nhìn người đàn ông đứng ngoài cửa, ánh mắt long lanh sắc vàng.
-"Người nhà họ Tuyệt?"
-"Đúng."- Đỗ Tuyệt cứng đầu trả lời.
Đỗ Tuyệt nhìn Thời Sênh đứng cạnh Tây Ẩn, tim đập thình thịch, cô ta và Tây Ẩn quen nhau sao?
Vốn dĩ, một con ma cà rồng thuần chủng đã rất khó đối phó, giờ còn thêm Tây Ẩn...
Tổ tiên từng nói, Tây Ẩn là một con ma cà rồng rất quái lạ, hắn không phải thuần chủng, nhưng sức mạnh của hắn mạnh hơn bất kỳ con mà cà rồng thuần chủng nào.
Hơn nữa, dường như hắn sống rất lâu.
Từ khi bút ký ghi lại, có thể là từ nghìn năm trước.
-"Hừ!"- Tây Ẩn hừ lên một tiếng không rõ thái độ.
Kẻ đến là loài người còn có chút phiền phức, nhưng kẻ đến lại là Đồng minh Huyết Liệp, vậy thì dễ xử lý rồi.
Đỗ Tuyệt nghiến răng, không thể đắc tội Tây Ẩn, ngữ khí chuyển sang mềm hơn một chút, -"Tại sao Tây Ẩn đại nhận lại ở đây?"
-"Học."- Không biết Tây Ẩn nể mặt ai mà cất giọng trả lời.
Đỗ Tuyệt: "..."
Lão già nhà người sống lâu như thế rồi, còn học cái gì chứ?
Được rồi, hắn là lão già, không thể đắc tội với hắn.
-"Tôi nhận được tin, nói là ma cà rồng tập kích loài người..."- Đỗ Tuyệt cố gắng để giọng nói của mình nhún nhường hơn, ánh mắt nhìn vào thi thể đã tắt thở trên đất, -"Tây Ẩn đại nhân có thể giải thích không?"
Tây Ẩn nheo mắt, trong giọng nói chứa đựng sự giễu cợt, -"Người nhà họ Đỗ đều chết hết rồi hay sao, không ai dạy cậu quy tắc à?"
Đỗ Tuyệt định thần lại, sau lưng lập tức toát mồ hôi lạnh.
Dù là ông nội hắn ở đây, có lẽ cũng không dám bắt Tây Ẩn giải thích.
-"Là Đỗ Tuyệt nói năng không phải."- Trong lòng Đỗ Tuyệt bùng lửa giận, nhưng cũng chỉ có thể kìm nén lại, người đàn ông trước mặt này, hắn tuyệt đối không được đắc tội.
Thái độ khiêm nhường của Đỗ Tuyệt là những kẻ đứng sau ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Người đàn ông này là ai?
Đỗ Tuyệt hít một hơi thật sâu, -"Vậy có thể để chúng tôi xem thi thể được không?"
Ánh mắt Đỗ Tuyệt lơ đãng nhìn về phía Thời Sênh, như muốn xác nhận cô và Tây Ẩn không hề có quan hệ gì với nhau.
Nếu như vậy...
Không chừng có thể mượn tay Tây Ẩn để bắt cô ta.
Lần trước cô ta đã giết bao nhiêu người của hắn, hắn và cô ta đã là kẻ thù.
Sau đó ánh mắt Đỗ Tuyệt trở lên thất vọng, hắn nhìn thấy Thời Sênh lùi về sau một bước, rồi tự nhiên kéo cánh tay Tây Ẩn, người sau chỉ hơi chau mày, nhưng không buông ra.
Đỗ Tuyệt: "!!?"
Hai người bọn họ quen nhau từ khi nào.
Quá vô lý!
Thời Sênh kéo tay Tây Ẩn, ngón tay đan chặt vào đầu ngón tay của hắn, gương mặt hơi hướng lên, -"Không ngờ anh lại là cây đại thụ đấy, cho em ôm cái đi!"
Đến một kẻ điên như Đỗ Tuyệt cũng phải kiêng nể hắn, không hổ là nhân vật phản diện.
Tây Ẩn nắm chặt bàn tay đang nghịch ngợm trong lòng bàn tay mình của cô, mím môi, chỉ đáp lại Thời Sênh bằng sắc mặt cao ngạo.
-"Tây Ẩn đại nhân..."- Đỗ Tuyệt càng lúc càng cẩn thận.
Quan hệ của Di Nại và Tây Ẩn thân mật như vậy, chuyện lần trước, chỉ e sống chết mặc bay.
-"Thi thể thôi mà, muốn xem thì xem đi, nếu không đủ tôi sẽ cho thêm vài thi thể mới nữa."- Thời Sênh cướp lời Tây Ẩn.
Ánh mắt Đỗ Tuyệt hơi lóe lên, nhớ tới lời nhắc nhở của tiền bối, Tây Ẩn không thích người khác tự tiện quyết định thay hắn, Di Nại không biết nặng nhẹ, không chừng sẽ bị Tây Ẩn ghét.
Đỗ Tuyệt nhìn Tây Ẩn ánh mắt chờ đợi.
Tây Ẩn không có bất cứ biểu hiện gì, dường như chấp nhận lời của cô.
Đỗ Tuyệt: "..."
Cái thế giới này là ảo tưởng sao?
Nhẫn nhịn sự nghi hoặc trong lòng, sai người mang thi thể trong phòng ra ngoài, hai người đi theo Đỗ Tuyệt tiến về trước kiểm tra thi thể.
-"Đội trưởng... nguyên nhân là do mất máu quá nhiều, trên cổ có vết cắn."
Người lên tiếng đó lật cổ áo ra, trên cổ đúng là có vết cắn, nhưng đã bị đen lại, rõ ràng là đã bị cắn được một khoảng thời gian.
-"Bị cắn bao lâu rồi?"
Người đó lại cúi đầu kiểm tra, thận trọng trả lời, -"Khoảng 18 giờ."
Đỗ Tuyệt dường như thấy hơi kỳ lạ, cho người mang thêm vài đạo cụ đến, rồi mân mê trên thi thể một lúc, -"Chỉ có thể tạm thời trấn áp, trong 4 giờ phải đưa về tổng bộ."
-"Vâng."
Mấy người nhanh chóng bọc thi thể lại rồi đem đi.
Đỗ Tuyệt nhìn Thời Sênh, chắp tay và nói với Tây Ẩn: -"Tây Ẩn đại nhân, đây đã là vụ thứ 3 trong tháng, đều là bị cắn rồi bị cho uống máu, không biết Tây Ẩn đại nhận có suy nghĩ gì không?"
Ma cà rồng cho loài người uống máu, có người sẽ trở thành ma cà rồng cấp thấp, có người sẽ chết.
-"Câu hỏi này rất thú vị."- Thời Sênh cười chế nhạo.
-"Anh đang nghi ngờ tôi hay nghi ngờ anh ấy?"
Đỗ Tuyệt nhìn Thời Sênh với ánh mắt căm phẫn, lần trước cô ta giết hại bao nhiêu người mà vẫn chưa bắt được cô ta, lần này cô ta còn bám vào Tây Ẩn.
Nhưng cuối cùng hắn không thể không cúi đầu, -"Tôi không có ý gì khác, chỉ muốn hỏi Tây Ẩn đại nhân có manh mối gì không?"
Thời Sênh muốn chửi Đỗ Tuyệt, nhưng bị Tây Ẩn ngăn lại, rồi kéo vào trong lòng, để mặt cô áp vào lồng ngực của mình.
-"Ngoại ô Thành Bắc."
Giọng nói vừa dứt, hai người trước mặt liên biến mất.
Người bên ngoài lập tức xông vào, -"Tổ trưởng, hắn là ai?"
Bọn họ chưa từng thấy thái độ của đội trưởng lại khiêm nhường như vậy với ai bao giờ.
Đỗ Tuyệt không trả lời, ngược lại còn cảnh cáo bọn họ, -"Sau này mà gặp phải hắn thì hãy tránh xa, hiểu chưa?"
-"Vậy còn cô gái Di Nại kia xử lý thế nào?"
Đỗ Tuyệt trầm mặc một hồi, rồi lên tiếng: -"Bỏ đi, chọn mục tiêu khác."
Có người không phục, -"Nhưng cô ta đã giết bao nhiêu người của chúng ta."
Ánh măt ác liệt của Đỗ Tuyệt quét qua, người kia lập tức cúi đầu.
-"Người đàn ông kia không phải là người chúng ta có thể động vào."- Ánh mắt Đỗ Tuyệt đầy vẻ u ám, -"Chí ít là không phải bây giờ."
Rồi sẽ có một ngày, hắn nhất định sẽ tìm ra cách đối phó với Tây Ẩn.
Gương mặt mấy người kia đều ngơ ngác không hiểu, trong lòng thì càng thấy kỳ lạ, nhưng không ai dám lên tiếng hỏi.
-"Cử người đi ngoại ô Thành Bắc điều tra."
-"Vâng."
Thời Sênh bị Tây Ẩn đưa đi, đáp xuống một nơi không có ai trong trường học.
Thời Sênh vẫn nằm trong lòng Tây Ẩn, cơ thể hắn hình như lạnh hơn cơ thể cô một chút.
- "Bỏ ra."- Tây Ẩn kéo tay Thời Sênh.
Thời Sênh không chịu, càng ôm chặt hơn.
Tây Ẩn: "..."
Hắn cố gắng kéo mấy lần, nhưng đều không kéo ra được, hắn đành bỏ cuộc, ngữ khí lại có chút chế giễu: -"Cô thích ôm đàn ông như vậy sao?"
Người phụ nữ này không biết có bao nhiêu đàn ông rồi.
Vừa nghĩ đến đây, Tây Ẩn liền cảm thấy hơi bức bối.
-"Em chỉ thích ôm anh thôi."
Ánh mắt Tây Ẩn càng lộ rõ sự chế giễu, -"Câu nói này cô nói với bao nhiêu người rồi?"
-"Hửm?"- Thời Sênh ngẩng đầu, -"Anh đang ghen đấy à?"
Tây Ẩn: "..."
Ghen cái con khỉ.
Vừa rồi hắn không ghen.
Tuyệt đối không phải!
Tây Ẩn đột nhiên thô lỗ kéo tay Thời Sênh ra, thần sắc u ám, trầm mặc nhấc chân bước đi.
Thời Sênh mỉm cười chạy theo, rồi chân thành giải thích: -"Em chỉ nói như vậy với một mình anh, thật đấy, em thề."
Tốc độ của Tây Ẩn không giảm.
-"Đừng đi nhanh như vậy."- Thời Sênh gần như phải chạy mới có thể theo kịp, -"Anh phải tin rằng em thật lòng với anh, không phải ai cũng lọt vào mắt em."
Thật lòng...
Làm quái gì có cái gì thật lòng.
Nếu như hắn xấu xí, liệu cô có còn đến gần hắn nữa không?
Thái độ của Tây Ẩn đối với Thời Sênh vẫn còn ác ý như ban đầu, Thời Sênh vẫn khăng khăng đuổi theo hắn.
Một thời gian sau, người của Đồng minh Huyết Liệp bất cứ lúc nào cũng xuất hiện xung quanh họ, có lẽ là giám sát họ.
Liên quan đến người chết đó, Đồng minh Huyết Liệp cũng không biết dùng thủ đoạn gì, mà người nhà hắn hoàn toàn không lên tiếng.
Chuyện nhân loại bị cắn không có manh mối, người của Đồng minh Huyết Liệp vấn đang gấp rút điều tra.
Bên phía nam nữ chính dường như rơi vào thời kỳ chiến tranh lạnh, tình cảm giữa Tư Không Táp và nữ chính có vẻ rất thuận lợi.
Lúc nào Thời Sênh nhìn thấy họ cũng thấy họ tình tứ với nhau.
Đương nhiên, vẫn có thể nhìn thấy nam chính đứng ở đằng xa, gương mặt cực khó chịu xem hai người họ tình cảm.
Cô và nữ chính không học cùng lớp, chỉ cần không cố ý, bọn họ thực ra cũng chẳng thể đụng nhau.
Gần đây Thời Sênh bận rộn chuyện Tây Ẩn, để tránh phiền phức, cô cứ nhìn thấy nữ chính là đi đường vòng.
Ban đêm Tây Ẩn tỉnh dậy, nghe thấy âm thanh bên ngoài cửa.
Hắn chau mày, đang đêm mà cô ấy làm gì vậy chứ.
Hắn vén chăn rồi ra khỏi giường, đi đến cửa, hắn đột nhiên dừng lại.
Hơi thở của cô rất nồng nặc.
Tây Ẩn kéo cửa bước ra, cả dãy hành lang đều có hơi thở của cô, phòng ngủ của cô đã mở toang.
Hơi thở là từ tầng dưới truyền đến.
Tây Ẩn tìm ở tầng dưới, đèn phòng khách không bật, có thể nhìn thấy bóng người đang cuộn tròn trên ghế sô pha.
Tây Ẩn tim đập thình thịch, lần trước cô ta đi ăn cũng đã gần hai tháng rồi.
-"Tây Ẩn?"
-"Ừ."- Tây Ẩn nhẹ nhàng lên tiếng, đi vòng về phía chiếc sô pha, tiến đến gần chỗ cô.
-"Em đói lắm."- Thời Sênh từ chiếc ghế sô pha ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình, ánh mắt lóe lên tia sáng xanh yếu ớt.
Từ sau khi uống cốc đồ uống mà Tây Ẩn đưa, cô không cảm thấy đói nữa.
Nhưng hôm nay cảm giác đói lại kéo đến, hơn nữa còn hơn rất nhiều so với trước.
Tây Ẩn im lặng vén cổ áo, rồi ghé sát miệng Thời Sênh, -"Uống đi."
Thời Sênh há miệng muốn cắn, nhưng không được.
Cô rụt người về sau, -"Thứ lần trước..."
-"Muộn quá rồi, không lấy được."- Tây Ẩn ngắt lời cô, im lặng một lúc rồi nói tiếp, -"Uống nhiều sẽ không tốt."
Lần trước chỉ là hắn muốn thăm dò cô.
Thật không ngờ cô lại uống thật.
Bây giờ cô ấy và mình có quan hệ, hắn đương nhiên không muốn cô uống thứ đó nữa.
-"Em vẫn nhịn được."- Hút máu gì chứ, không thể chấp nhận được.
-"Anh về phòng đi."- Thời Sênh thu người trên chiếc sô pha.
Tây Ẩn không hiểu lúc này cô còn ngại cái gì, đến chuyện đó còn dám làm, hút máu thôi mà, làm mình làm mẩy cái gì chứ.
Thôi bỏ đi, cô ta không hút là chuyện của cô ta.
Tây Ẩn thu tay lại, quay người đi lên tầng.
Phòng khách nhanh chóng yên tĩnh trở lại.
Thời Sênh cuộn người trên sô pha, mẹ kiếp thiết lập cái kiểu chó gì đây.
Đói quá!
Đói quá!
Thời Sênh cảm nhận bụng mình đang co thắt lại, trong lòng chỉ còn chừa lại mỗi máu.
Mùi vị thơm quá.
Từ bên ngoài bay vào.
Muốn uống...
Thời Sênh từ sô pha đứng dậy, đi ra phía ngoài cửa.
Đúng lúc cô chuẩn bị mở cửa, đột nhiên bị người từ phía sau kéo lại, cô bị ép quay người lại, rồi đè vào cửa.
-"Cô thà giày vò bản thân chứ không chịu hút máu của tôi, hả?"- Giọng nói trầm thấp văng vẳng bên tai, khiến lý trí sắp mất khống chế của cô lại quay trở lại.
Cô lắc lắc đầu, trả lời một cách yếu ớt: -"Tôi không thích máu."
Uống thứ đồ đó vào... cô không chịu được.
-"Hừ!"
Làm gì có ma cà rồng không hút máu.
-"Cho cô thêm một cơ hội nữa, cô thật không muốn hút?"- Tây Ẩn đưa tay đến khóe môi Thời Sênh.
Thời Sênh quay đầu đi.
Có đánh chết cô, cô cũng không hút.
Bộ dạng cự tuyệt của Thời Sênh, không biết đã chạm tới chỗ nào trong lòng Tây Ẩn, hắn đột nhiên nhoẻn miệng cười.
Hắn bế Thời Sênh quay về phòng, đề phòng Thời Sênh vùng vẫy, hắn trực tiếp đè lên người cô, dùng chân kẹp chặt một cánh tay cô.
-"Anh làm gì?"- Thời Sênh nhíu mày nhìn hắn, cô đã đói vậy rồi, tên này còn định giày vò cô.
Muốn chết phải không?!
Tây Ẩn nắm chặt tay còn lại của cô, ấn sang bên cạnh, từ từ đổ người xuống, kèm theo ý cười, -"Tôi muốn xem cô uống xong sẽ như thế nào."
Cái gì?
Thời Sênh nhìn thấy Tây Ẩn lấy cánh tay của mình để vào miệng, chiếc răng nanh sắc nhọn lộ ra, chầm chậm cắn vào tay hắn.
Tây Ẩn hút một hơi, dưới ánh mắt kỳ lạ của Thời Sênh, hắn đổ người hôn cô.
Kèm theo cả chất lỏng mát rượi từ trong miệng hắn mớm cho cô, không có mùi máu tanh nồng.
Là một mùi vị rất kỳ lạ.
Thời Sênh cũng không thể nói ra đó là mùi vị gì, nhưng vừa nghĩ đây là máu, cô đã muốn nôn ra.
Đầu lưỡi Tây Ẩn tách răng cô ra, ép chặp đầu lưỡi cô, chất lỏng đó dần dần chảy vào thực quản cô.
Không được!
Thời Sênh đột nhiên giãy giụa kịch liệt.
Sức của Tây Ẩn rất khỏe, cô hoàn toàn không thể giãy giụa ra được.
Chỉ có thể để chất lỏng kia tự chảy vào trong thực quản của mình.
Sau khi xác nhận cô đã nuốt vào, Tây Ẩn tiếp tục hút hai hơi nữa.
-"Đừng mà, thả tôi ra."- Giọng điệu của Thời Sênh có chút biến chuyển.
Tây Ẩn ngậm máu, cúi đầu nhìn cô, vẻ mặt hơi sững lại.
Trong mắt cô có chút hoảng loạn.
Trước nay hắn chưa từng nhìn thấy cảm xúc này trong mắt cô.
Hoặc là nói, trước nay hắn chưa từng nhìn thấy quá nhiều cảm xúc trong mắt cô.
Chỉ uống máu thôi mà, cô lại đến mức này...
Tây Ẩn không hiểu sao đành thả lỏng tay, rồi tự nuốt máu trong miệng mình.
Tây Ẩn đưa tay ra, Thời Sênh vội vàng co người về sau, trong mắt tràn đầy sự phòng bị.
Trong lòng Tây Ẩn đột nhiên thấy nhói đau, dường như có bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹt trái tim hắn, hắn thấy hơi khó thở.
-"Không cho cô uống nữa."- Tây Ẩn không nhận ra giọng nói của mình trở nên dịu dàng hơn.
Thời Sênh nhìn hắn một lúc lâu, có vẻ như đang nghĩ ngợi phân biệt gì đó, một lúc lâu sau, sự phòng bị trong ánh mắt cô mới dần dần lắng xuống.
Tây Ẩn ôm cô vào lòng, rồi xoay người nằm xuống giường.
Thời Sênh ghé sát vào ngực hắn, hơi thở rất nhẹ, nhẹ gần như không nghe thấy.
Tây Ẩn để tay vào mũi cô, để xác nhận cô vẫn đang thở.
Lúc này, trong đầu Thời Sênh rất rối loạn, nội tâm tràn đấy sát khí.
Nhưng cô không nỡ ra tay với hắn.
Cô lặng lẽ vì hắn mà tiếp tục kìm nén.
Tay Thời Sênh nắm vạt áo Tây Ẩn chặt hơn.
Một lần cuối cùng.
Tuyệt đối không có lần sau.
Có những thứ, hắn tuyệt đối không nên đụng vào.
-"Xin lỗi."- Hắn không biết phản ứng của cô lại kịch liệt như vậy.
Thời Sênh thả lỏng tay, không tiếp lời.
Căn phòng rơi vào trạng thái tĩnh lặng, Tây Ẩn không biết cô có đang tỉnh không, nhưng hắn vẫn bất động giữ nguyên tư thế đó, cho đến khi trời sáng hẳn.
Chiếc chăn đơn sắc nhuốm đầy chất lỏng màu đỏ, vết thương trên tay hắn đã không thấy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top