chương 17+18

Chương 17 Thiên kim hào môn (17)

Lăng Hạo bị chấn động não một chút, chân bị thương do vụ nổ, vừa tỉnh táo lại, chuyện đầu tiên anh ta muốn làm đó là trả thù Hứa gia.

Nhưng anh ta còn chưa bắt đầu hành động thì xí nghiệp của Lăng thị bị người ta báo cáo rửa tiền phi pháp, buôn lậu, chứng cứ rất nhiều.

Những chuyện này xảy ra quá nhanh làm cho người của Lăng thị còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị cơ quan chức năng tạm dừng mọi hoạt động.

Mà mấy công ty đối tác thường xuyên hợp tác với Lăng thị cũng cắt đứt làm ăn, mấy gia tộc ngày thường có mối quan hệ tốt cũng đều tránh không gặp, chủ nợ thì tới càng lúc càng nhiều.

Lăng thị tứ cố vô thân, lâm vào tuyệt cảnh.
“Không phải tôi không muốn giúp anh, mà là nếu tôi giúp anh thì tôi cũng coi như xong đời.”

Những lời này Lăng thị nghe được nhiều nhất, có người có giao tình thâm hậu thì tiết lộ rằng có người gửi vài thông tin đen tối của họ tới, đe dọa họ không được hỗ trợ, nếu không sẽ công khai vài những tài liệu này ra ngoài.

Trên thế giới này có ai mà không có nhược điểm cơ chứ?

Làm sụp đổ một xí nghiệp thì có chút khó, chứ làm một người thân bại danh liệt không khó chút nào.

Mà lúc này Nam Cung gia cũng không được tốt cho lắm…

Nam Cung Chính đột nhiên đưa một đứa con rơi từ bên ngoài về, tuổi tác cũng chỉ nhỏ hơn Nam Cung Cảnh một tuổi. Năm xưa, Nam Cung Chính và Nam Cung phu nhân kết hôn là do sự sắp xếp của hai gia tộc, mẹ của đứa con rơi kia mới là người mà Nam Cung Chính thực sự yêu thương.

Đứa con rơi đó đã sớm được Nam Cung Chính đưa vào làm việc ở công ty con, lần này đưa hắn về nhà rồi liền lập tức đưa vào tổng công ty, tuy rằng vị trí có kém Nam Cung Cảnh một chút nhưng vẫn là chức vụ rất quan trọng.

Nam Cung Cảnh lập tức trở mặt với cha mình.

Nhưng lúc này Nam Cung Cảnh vẫn chưa nắm giữ hoàn toàn công ty, một ít người vốn bất mãn từ trước với anh ta liền lập tức đứng về phe đứa con rơi kia, hai bên liền rơi vào cuộc chiến tranh quyền đoạt lợi khốc liệt.

Nam Cung Cảnh tiêu dao khoái hoạt hơn hai mươi năm, trước nay chưa từng phải chịu một cục nghẹn lớn như thế. Đứa con rơi kia lúc ở công ty con đã lấy được lòng của không ít người, khi vào tổng công ty lại tiếp tục hoa ngôn xảo ngữ thuyết phục thêm một nhóm người vốn dĩ không ủng hộ anh ta.

“Anh trai, em thật cảm ơn anh đã cho em cơ hội trở thành người phụ trách hạng mục này, anh yên tâm, em sẽ làm tốt, sẽ không để anh thất vọng.” Người thanh niên mỉm cười, thanh âm ôn hòa cứ như thể họ là hai anh em ruột vậy.
Nam Cung Cảnh siết chặt nắm đấm, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, thần sắc âm lệ.

Hạng mục này anh ta đã làm tương đối ổn, kết quả chỉ vì một quyết định sai lầm mà để cho đứa con rơi kia được lợi.

“Đừng có gọi tao là anh trai, ghê tởm.” Nam Cung Cảnh cố gắng làm mình bình tĩnh, anh ta không thể tỏ ra yếu thế trước mặt thằng con hoang này được.

Người thanh niên hơi mỉm cười: “Anh trai, chúng ta có quan hệ ruột thịt, chuyện này anh không thể phủ nhận được đâu.”

Nam Cung Cảnh tưởng tượng tới cảnh Nam Cung phu nhân đang bệnh nằm liệt giường ở nhà thì càng không nhịn được tức giận, lao thẳng tới trước mặt người thanh niên kia mà đánh. Ai cùng nó có quan hệ ruột thịt chứ, chỉ là một thằng con hoang mà cũng dám tới trước mặt anh ta kiêu ngạo?
Tin hai người đánh nhau nhanh chóng truyền khắp công ty, bởi vì người con rơi kia hoàn toàn không đánh trả, toàn bộ quá trình chỉ có một mình Nam Cung Cảnh đánh, thế nên dư luận bắt đầu bênh vực người con rơi đó.

Mà chuyện giải trừ hôn sự tưởng đã bị lấp đi rồi lại bị người ta đào lên.

Nam Cung Cảnh lên giường với người đàn bà khác, bị vị hôn thê tiền nhiệm là Hứa đại tiểu thư của Hứa gia bắt gặp, Hứa đại tiểu thư không chịu nổi mới đưa ra lời giải trừ hôn ước.

Nếu không có chuyện đánh nhau, chuyện này dù có bị đào ra nói thì cũng chẳng có gì, nhưng hiện tại được người có lòng thêm mắm dặm muối, tính chất sự kiện đã không còn giống như cũ nữa.

Đối tượng ngoại tình của Nam Cung Cảnh cũng bị đào ra. Cô ta có quan hệ thế nào với Nam Cung Cảnh và Hứa đại tiểu thư, cô ta có quan hệ ái muội với tiểu thiếu gia của Lăng gia, kể cả chuyện bị người ta cưỡng bức trong tiệc rượu cũng bị đào lên.

Ánh mắt mọi người nhìn Nam Cung Cảnh không khác gì nhìn một thằng ngốc, vậy mà anh ta còn coi một con đàn bà đã ngủ với thằng đàn ông khác là bảo bối?

Nam Cung Cảnh bị tức giận ở công ty suốt một ngày trời, lúc trở lại chung cư, thấy bộ dạng e lệ ngượng ngùng của Tô Y Y, trong đầu không khỏi nhớ lại cảnh tượng cô ta rên rỉ dưới thân người khác, tức khắc máu lại sôi lên.

Anh ta tiến về phía Tô Y Y, một tay ấn giữ cô ta ở trên bàn, toàn bộ đồ trên bàn bị gạt bay xuống đất.

“Cảnh, anh làm em đau quá!” Tô Y Y không phát hiện ra sự khác thường của Nam Cung Cảnh, ngược lại còn cất giọng kiều mị làm nũng.

Con ác thú trong lòng Nam Cung Cảnh liền lập tức thức tỉnh, hai mắt đỏ ngầu, thô bạo xé rách quần áo trên người Tô Y Y xuống, không hề có màn dạo đầu hay cho Tô Y Y một cơ hội chuẩn bị nào, trực tiếp tiến vào thân thể cô ta.

Tô Y Y đau tới hít vào một hơi, cuối cùng phát hiện Nam Cung Cảnh có điều không ổn liền liều mạng giãy dụa.
“Cảnh… Cảnh… Anh làm sao thế… Anh mau dừng lại đi, a… Cảnh, anh buông em ra, buông em ra.” Tay Tô Y Y bị Nam Cung Cảnh giữ chặt, cả người nằm sấp trên bàn ăn, căn bản không thể nhúc nhích chút nào.

Khác hoàn toàn trong quá khứ, lần này chỉ có đau đớn và thô bạo, cô ta chưa từng bị Nam Cung Cảnh đối xử thế này, cô ta cực kỳ sợ hãi.

Nhưng mặc kệ cô ta xin tha thứ thế nào, Nam Cung Cảnh đều không đáp lại, hành động càng lúc càng thô bạo.

Chờ hai người kết thúc, trên người Tô Y Y đầy vết bầm, chỗ kín đau đớn như bị xé rách. Cô ta ôm thân mình, rúc một góc trên sô pha, nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt khỏ, cực kỳ sợ hãi.

Nam Cung Cảnh ngồi một bên xin lỗi cô ta, nói ra những gì mình gặp phải trên công ty, nói mình bị điên rồi, xin Tô Y Y tha thứ cho anh ta.

“Y Y, anh cam đoan về sau sẽ không đối xử với em như thế nữa. Anh sai rồi, em hãy tha thứ cho anh.” Nam Cung Cảnh hạ giọng xin lỗi.

Tô Y Y dù hơi sợ hãi nhưng nghĩ tới cảnh ngộ của anh ta lúc này thì lại có chút đau lòng, nức nở nói: “Anh làm em sợ quá!”

“Sau này sẽ không thế nữa.” Nam Cung Cảnh gắt gao ôm Tô Y Y vào trong lòng, không ngừng lặp lại những lời này.

Hai người ôm nhau trong chốc lát rồi lại bắt đầu cởi đồ, lần này Nam Cung Cảnh cực kỳ dịu dàng làm cho Tô Y Y hoàn toàn thả lỏng.

Kim Mãn Lâu là nơi tiêu tiền kinh khủng nhất ở thành phố này.
Từng lô ghế ngồi được trang hoàng xa hoa, ánh sáng mờ ảo, người tới nơi này đều là vì muốn thả lỏng tìm việc vui, nhưng người đàn ông ngồi ở lô ghế này lại đang cực kỳ bất an. Thỉnh thoảng, anh ta nhìn đông nhìn tây như thể có người nào đang thõi mình vậy.

Đúng lúc thần kinh anh ta căng nhất thì cửa phòng bị người ta đẩy ra.

Ánh sáng hơi mờ nên anh ta chỉ có thể thấy người tới là phụ nữ, thân hình cao gầy, váy dài được cắt may tinh tế làm tôn đường cong hấp dẫn, dáng người quyến rũ.

“Tách.”

Ánh sáng trong phòng lập tức tăng lên, cô gái tiến vào phòng bèn đóng cửa lại, nhẹ nhàng đi tới trước mặt người đàn ông đó, gương mặt tinh xảo, khóe miệng mỉm cười. Đây là một cô gái còn rất trẻ.

Chỉ cần giơ tay nhấc chân cũng lộ ra quý khí ưu nhã, đôi mắt tràn đầy bình thản, mặc dù nụ cười chưa từng khép lại nhưng đôi mắt lại không có nửa điểm gợn sóng nào.

Người tới đúng là Thời Sênh.

“Ngài tới rồi.” Người đàn ông nơm nớp lo sợ đứng bật dậy, rõ ràng có chút sợ hãi khi thấy cô.

“Chuyện đã làm tốt rồi chứ?” Thời Sênh ra hiệu cho anh ta ngồi xuống, người đàn ông biểu hiện rất câu nệ, gương mặt đầy sợ hãi và khẩn trương.

“Đều làm tốt, đã dựa theo sự phân phó của ngài, sau này phiền toái của Lăng gia sẽ càng lúc càng nhiều hơn.”

Lúc trước nếu Lăng Hạo không tham dự vào chuyện bắt cóc cô, cô sẽ không ra tay đối phó với Lăng gia. Thời Sênh chưa bao giờ từ bi với những người muốn đối địch với mình.

Thời Sênh gật gật đầu, lấy từ trong túi xách ra một tập văn kiện, nói: “Đồ ở đây, nhớ kỹ, tôi có thể tìm được nhược điểm của anh một lần thì tự nhiên có thể tìm được lần thứ hai, nếu phản bội tôi thì nên nghĩ tới hậu quả trước.”
Chương 18 Thiên kim hào môn (18)

Người đàn ông không chờ nổi, lấy đồ từ trong túi văn kiện ra, kiểm tra một lần, xác định không có vấn đề gì mới cẩn thận lấy lòng, nói: “Hứa tiểu thư yên tâm, chuyện này tuyệt đối sẽ không có người thứ ba biết.”

Thời Sênh gật đầu: “Đi đi.”

Người đàn ông như được ân xá, chỉ hận không thể một bước ra khỏi nơi này, đúng lúc anh ta kéo cửa ra thì từ phía sau lại truyền tới một câu.

“Làm ít những chuyện thiếu đạo đức đi.”

Thân hình anh ta hơi cứng lại một chút, mồ hôi lạnh túa ra đầy lưng, anh ta quay đầu lại gật một cái rồi mới vội vàng rời đi như chạy trốn.

Người đàn ông vừa đi, hình tượng ban đầu của Thời Sênh lập tức tiêu tan, lại trở về yểu điệu như một con mèo nhỏ.

Lăng gia làm quá nhiều chuyện đen tối, đầu tiên cô hơi động tay động chân, ngay sau đó chẳng cần làm gì mà đã có rất nhiều người xuất hiện kéo Lăng gia sụp đổ.
[Ký Chủ, căn cứ theo số liệu ra quét, cô cũng không có bất kỳ kỹ năng nào của hacker, thân thể này cũng không có kỹ năng này, cô có thể giải thích tại sao cô có kỹ năng này từ nơi nào không?] Những hồ sơ đen đó đều là Ký Chủ dùng kỹ thuật hack của mình để lấy về.

Lúc đó, Hệ thống thật sự bị dọa cho ngu người.

Tính năng thương thành còn chưa mở, sao Ký Chủ của nó có thể học được kỹ năng hack tài liệu chứ?

Cái này rõ ràng không hợp lẽ thường lắm.

“Trời sinh đã biết không được à?”

[… Vậy lựu đạn lần trước thì cô giải thích thế nào?]

“Tôi từ chối trả lời vấn đề này.” Thời Sênh hừ giọng: [Không phải mi biết đọc tâm sao, đọc đi, đọc đi!”

[…] Ký chủ gần đây càng ngày càng kín miệng.

Sau khi thành công làm Hệ thống phải câm miệng, Thời Sênh liền sửa sang lại quần áo, từ trong phòng đi ra ngoài, nơi này là do người đàn ông kia chọn, nghe nói tính tư mật rất cao.

Bên ngoài phòng là một hành lang gấp khúc, giống như thanh lâu ngày xưa, từ trên này có thể nhìn xuống cảnh tượng bên dưới. Bên dưới cũng không quá ồn ào, người chia thành những tốp năm, tốp ba ngồi trên ghế dài, thấp giọng nói chuyện với nhau.

Mà ở những nơi tối tăm hơn, lại có vài cảnh quan hệ xác thịt.

Thời Sênh nhìn lướt qua những chỗ đó liền lập tức di dời tầm mắt, mấy cảnh đông cung sống thế này cô không có hứng thú xem.

Thời Sênh từ trên hành lang đi xuống, lúc đi ngang một gian phòng, cửa phòng bỗng nhiên bị người ta mở ra, một bóng dáng cao lớn nhào ra ngoài, cả người toàn mùi rượu, Thời Sênh theo bản năng tránh sang một bên.
Người nọ ngã lên lan can, nằm bò ra trông cực kỳ chật vật.

“Cảnh thiếu, em đỡ anh.” Trong phòng liền có một cô gái trang điểm đậm chạy ra, ăn mặc cực kỳ hở hang.

“Cút ngay.” Nam Cung Cảnh đẩy cô ta ra, tự mình bám vào lan can đứng lên, sắc mặt đen như than chì.

Ánh mắt nhìn tới cô gái đứng cách mình vài bước, con ngươi của Nam Cung Cảnh càng như có bão, từ kẽ răng rít lên mấy chữ: “Hứa Thừa Nguyệt.”

Anh ta ở trong đó bồi đáp người kia uống chẳng khác nào con cháu, ra tới đây lại nhìn thấy người con gái này ăn mặt gọn gàng, thanh lệ, trong đáy lòng nổi hiểu tại sao lại trào dâng hận ý.

“Vị hôn phu cũ a!” Thời Sênh làm như giờ mới nhận người đứng trước mặt này, biểu tình cực kỳ khoa trương, “Thật có duyên, ở đây cũng có thể gặp gỡ.”

Nhìn gương mặt tươi cười đầy quen thuộc đó, hận ý trong lòng Nam Cung Cảnh càng cuồn cuộn dâng lên, cô dựa vào cái gì mà đắc ý như thế chứ?
“Cô còn dám xuất hiện trước mặt tôi?” Nam Cung Cảnh cắn răng, lần trước vậy mà để cô thoát được.

“Tại sao tôi lại không dám chứ? Kẻ bắt cóc cũng không phải tôi, tôi còn chưa truy cứu trách nhiệm của anh đã xem như đại nhân đại lượng lắm rồi. Người không dám xuất hiện phải là anh mới đúng đấy.”

Cô không báo cảnh sát, nguyên nhân rất đơn giản, dù có báo thì với năng lực của nhà Nam Cung, chỉ dùng dăm ba câu liền có thể gạt phăng mọi chuyện đi. Cô không muốn lãng phí thời gian, làm cho anh ta phải lăn lộn ở bên ngoài cũng là một chuyện cực kỳ thống khổ rồi.

Nam Cung Cảnh thấy cô gái ở đối diện cười đến đáng giận cực kỳ, bị rượu kích thích, anh ta giơ tay định tát lên mặt Thời Sênh.

Thời Sênh theo bản năng lui lại đằng sau, sau đó liền đập vào một vòm ngực ấm áp, một cánh tay từ trên đỉnh đầu cô vươn ra, những ngón tay thon dài như trúc ngọc chuẩn xác bắt được tay của Nam Cung Cảnh.

“Rắc…”

Sắc mặt của Nam Cung Cảnh trong nháy mắt tái nhợt, cánh tay vô lực rũ xuống, người kia cũng buông tay ra, tiếp nhận khăn từ người bên cạnh, lau tay thật sạch với thái độ khinh bỉ.

“Nam Cung Cảnh, cậu còn có thời gian ở chỗ này bắt nạt con gái, xem ra chuyện nhà đã giải quyết ổn thỏa rồi đúng không?”

Thanh âm của Sở Đường không khác gì lúc bình thường, nhưng lọt vào tai người khác lại làm người ta vô cớ lạnh run lên.

“Anh…” Nam Cung Cảnh muốn đánh trả nhưng lập tức nhận ra người này là ai.

Sở Đường, chính là truyền thuyết của giới doanh nhân.

Hắn và Hứa Thừa Nguyệt lại biết nhau.

Lúc trước ở nhà anh ta, có lẽ hai người này đã thông đồng với nhau rồi!

Còn làm ra bộ dáng phải chịu thiệt thòi, oan ức, hóa ra cô gái này cũng diễn kịch để lừa gạt anh ta.
Nam Cung Cảnh độc ác trừng mắt với Thời Sênh một cái, để người phụ nữ vẫn luôn đứng bên cạnh mình đỡ đi vào phòng, không thể trêu vào người đó thì chẳng lẽ không biết trốn à?

Thời Sênh vô tâm nhìn theo Nam Cung Cảnh, thân mình dịch ra một bước để kéo giãn khoảng cách với Sở Đường. “Sao tới đâu cũng gặp được anh thế?”

Mẹ nó, đây mới đúng là âm hồn không tan.

“A… Không phải Hứa tiểu thư muốn theo đuổi tôi đấy chứ?” Sở Đường liếc xéo Thời Sênh, quan sát biểu tình trên mặt cô. Bộ dáng này của cô giống như là sủng vật bị nhét cho đồ ăn mình không thích, trên mặt đều viết rất rõ ràng: tôi không vui khi gặp anh.

Lúc trước ở biệt thự, chính mồm cô đã nói rất rõ ràng là muốn theo đuổi hắn cơ đấy.

“…” Thời Sênh nháy mắt biến sắc mặt. “Tôi với Sở tiên sinh là duyên phận trời định, tùy tiện tới đâu cũng có thể gặp nhau. Hay là Sở tiên sinh cứ đồng ý sự theo đuổi của tôi đi?”

Sở Đường cảm thấy rất buồn cười, dám cùng hắn cò kè mặc cả, cô tuyệt đối là chán sống rồi.

Cô gái này không biết định làm gì mà cứ phải bày ra bộ dáng thích hắn như thế, thật sự làm hắn rất tò mò.

“Hứa tiểu thư không thể lấy ra chút thành ý nào sao?” Có thể được một cô gái đồng loại theo đuổi, Sở Đường cảm thấy mình nên hưởng một chút cảm giác được người ta tán tỉnh đi.

Thời Sênh hận không thể một tát đánh chết Sở Đường, nhưng trên mặt vẫn phải giữ vẻ tươi cười. “Vậy Sở tiên sinh cảm thấy như thế nào mới coi là có thành ý?”

Đồ biến thái chết dẫm, bà đây không xuất ra thành ý thì anh không biết trời cao đất dày là gì đúng không?

“Cho Hứa tiểu thư một cơ hội, trong ba năm nếu giá trị con người của Hứa tiểu thư có thể đạt được bằng một phần mười tôi thì tôi liền đồng ý sự theo đuổi của cô, thế nào?”

“Đơn giản thế thôi à?”

Sở Đường cười nhạt không nói.

Vệ sĩ ở bên cạnh sắp không nhịn được cười.

Cô có biết giá trị con người của Sở thiếu nhà tôi là bao nhiêu không?

Biết một phần mười là nhiều hay ít không?

Trong ba năm, trừ phi bán Hứa gia đi, nếu không làm gì có ai có thể kiếm được nhiều tiền như vậy?

Hứa tiểu thư, rốt cuộc cô lấy niềm tin ở đâu mà có thể dễ dàng nói to câu đó thế?

“Được, thành giao!” Thời Sênh nhanh chóng tìm tòi ở trong đầu xem giá trị của Sở Đường này rốt cuộc đáng giá bao nhiêu tiền.

“Còn có một điều kiện đi kèm.”

“Anh đủ chưa?” Thời Sênh nổi điên.

“Có muốn theo đuổi không?”

“…” Mẹ nhà anh, Thời Sênh tự xoa dịu mình trong lòng, nói: “Mời Sở tiên sinh nói đi.”

“Trong ba năm này, Hứa tiểu thư phải theo đuổi tôi theo phương thức của những người bình thường.”

“… Tại sao????”

Hệ thống, mi xác định tên này không phải tới để quấy rối đấy chứ? Mẹ nó, loại biến thái như này bổn bảo bảo chết cũng không đuổi kịp đâu.

Hai vệ sĩ đã bị dọa sợ ngây người, tỏ vẻ đầu óc hoàn toàn không có cách nào thông được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xuyênnhanh