Chap 9: Tin đồn
Tin Hàn Nhật Thiên đã có người yêu đang là chủ đề hot nhất được lôi ra bàn tán ở bất cứ đâu của học sinh trường tôi, từ nhà vệ sinh cho đến trước cửa lớp học, kể cả về nhà rồi thì trong group trường vẫn cứ comment dồn dập, tôi không hiểu nổi, có gì đáng nói đâu chứ!
Kỳ thi cũng xong rồi, đầu tuần sau mới thông báo kết quả, hai ngày nay tôi chưa gặp mặt anh, mấy lần nhấc chân hướng về phía lớp anh nhưng cuối cùng vẫn lủi thủi quay về, không có dũng khí vẫn là không có dũng khí! Tìm anh thì dùng lí do gì đây? Em không hiểu bài này, anh giảng hộ em? Đùa à, trong lớp em chẳng lẽ không có ai giải được, chạy sang tận lớp 11 nhờ cơ đấy! Tình cờ đi qua lớp Hàn Nhật Thiên, lại tình cờ lúc anh đang đi ra ngoài, giơ tay cười "hi" một cái, sau đó? Không có sau đó nữa, bởi kế hoạch này bị bác bỏ ngay từ trong trứng.
Tin đồn, tin đồn thôi mà, mấy cái chuyện này, tốt nhất không nên quan tâm.
Không muốn nghĩ về anh nữa nên gạt bỏ tất cả suy nghĩ về Hàn Nhật Thiên trong đầu, sau đó tập trung tâm trí nghe giảng, nhưng cuối cùng vẫn chẳng có gì vào đầu.
Lúc đó tôi mới phát hiện, chuyện liên quan đến ba chữ Hàn Nhật Thiên, là thứ tôi không muốn để ý cũng không được.
Buổi chiều hôm ấy xuống lấy xe chuẩn bị đi về, phải xuống phòng giáo viên giúp thầy chủ nhiệm một vài chuyện nên tôi vòng qua bãi cỏ gần đấy, thuận đường đến nhà xe.
Giày thể thao đi trên cỏ dường như không để lại âm thanh nào cả, nhẹ nhàng đi qua lớp cỏ một màu xanh mướt. Gió thổi lay động tán lá phía xa xa, lướt qua cỏ dưới chân tôi, không để lại một chút dấu vết.
Đến góc rẽ đi qua một ngõ nhỏ, đây là ngõ cụt, gần như không có ai vào, nhưng cũng được quét dọn, vì vậy rất sạch sẽ, trên tường có graffiti rất nghệ thuật.
Tiếng nói chuyện trong ngõ nhỏ lọt vào tai, biết có người, bước chân tôi chậm lại một chút, lơ đãng ngoái đầu, ánh mắt lập tức không rời đi được nữa, lùi về phía sau một chút, như vậy người bên trong sẽ không thấy tôi.
Giọng nói quen thuộc vang lên rõ ràng.
"Sao lại phải vào đây?"
Nghe câu hỏi này, tôi đoán là mình chọn đúng lúc cuộc đối thoại bắt đầu, chỉ là không biết nên vui hay buồn nữa.
"Em không thích đứng bên ngoài nói chuyện, vừa hay chỗ này gần, anh không cảm thấy thần bí hơn sao?"
Tôi nhếch môi, không phải thần bí, ngược lại...
"Giống lén lút vụng trộm."
Tôi hơi hé mắt liếc nhìn, Hàn Nhật Thiên có chút lười biếng dựa lưng vào tường, người còn lại đứng cách anh khoảng ba bước chân, là một cô gái rất xinh đẹp, mái tóc lượn sóng nhẹ nhàng thả xuống vai, gương mặt nhìn nghiêng chỉ thấy môi được tô son, làn da trắng ngần, cằm tinh xảo, mặc chiếc váy màu xanh saphire, vòng eo thon gọn, dáng người chuẩn, nói tóm lại là hình mẫu lý tưởng của rất nhiều người. Đây là...bạn gái tin đồn sao?Tôi còn chưa hoàn hồn thì cô gái ấy lên tiếng, có lẽ cũng không muốn vòng vo nữa.
"Jake nói anh sẽ không quay lại Mỹ học tiếp."
"Ừm."
"Tại sao?"
Tôi vểnh tai lên nghe.
"Muốn quay lại với tổ quốc."
Không cần nói cũng biết câu trả lời chỉ để đối phó, nhưng cô gái kia không tức giận, ngược lại nhẹ nhàng nói, dường như có chút hi vọng, cũng bi thương, mặc dù người nói đã cố che giấu.
"Lúc đi không nói với ai, chẳng lẽ không lưu luyến gì sao?"
Hàn Nhật Thiên dường như không còn muốn nói đùa nữa, anh nhìn về phía cô gái kia, mặt đối mặt, vẫn lạnh lùng xa cách như vậy.
"Nguyệt Ánh, anh có việc nên mới từ Mỹ về, quen nhau 3 năm, chắc em cũng tự hiểu, có lưu luyến, nhưng không phải em, bây giờ thế, sau này cũng không thay đổi. "
Tàn nhẫn như thế! Đối với người quen 3 năm, anh còn có thể không quan tâm đến cảm xúc mà thẳng thừng dập tắt hi vọng.
Cô gái lùi lại một bước, dường như vẫn chưa tiếp nhận được, nhưng rất nhanh chóng đáp lại, chỉ là giọng nói run run.
"Em từ Mỹ bay về chỉ để gặp anh, những chuyện trước đây, từng thứ từng thứ một, 3 năm rồi, lâu như vậy, vẫn chưa từng động lòng dù chỉ một chút?"
Hàn Nhật Thiên thở dài một tiếng, giọng nói dường như đến từ một nơi rất xa.
"Đặng Nguyệt Ánh, ngay từ đầu đã biết, tại sao phải cố chấp như vậy?"
Anh không hiểu, nhưng tôi hiểu, đem lòng yêu thích một người, cho dù biết người đó không thích mình, cho dù biết có thể tất cả cố gắng đều vô ích, vẫn cứ không muốn buông tay, là cố chấp, nhưng cũng rất đáng thương.
Đặng Nguyệt Ánh không trả lời câu hỏi của anh, chỉ lặng lẽ ngước lên ngắm gương mặt anh, rất muốn giơ tay chạm vào, nhưng đưa tay lên, lại hạ xuống. Cô ấy không khóc, nhưng mắt lại đỏ hoe, nhìn chăm chú một điểm, chăm chú suy nghĩ, giọng nói như đang hồi tưởng, chìm trong ký ức.
"Anh còn nhớ không? Năm trước mấy người chúng ta đi cắm trại ấy, Jake nói anh thực ra rất nhẫn tâm, đối với những người không quan trọng, chỉ có vô cảm thôi, tổn thương vì anh cũng không để ý. Còn thêm ba chữ, kể cả em."
Cô ấy hơi cười tự giễu, đôi mắt như hạt ngọc không nhuốm bụi trần, long lanh yếu ớt khiến người ta thương xót. nhưng người trước mặt cô lại chẳng mảy may động lòng.
"Lúc ấy em lấy chiếc đũa ném vào người Jake, lườm anh ta không cho ăn nói lung tung, nhẫn tâm em từng thấy qua, vô cảm cũng thấy rồi, chỉ là không ngờ, hoá ra em thật sự là người...không quan trọng."
Chàng trai trong lòng tôi mỉm cười nhẹ cũng có thể động lòng người, bây giờ vẫn đẹp như vậy, chỉ là bỗng nhiên có chút xa lạ. Người như anh, có thể thản nhiên cười với bạn, nhưng thời điểm mà bạn tưởng rằng đã tạo cho mình lá chắn tinh thần vững vàng nhất, anh ấy vẫn có thể khiến bạn đau đến nhớ đời, không bao giờ quên được.
Hàn Nhật Thiên không lên tiếng, nhưng cũng không rời đi.
Đặng Nguyệt Ánh có lẽ đã hết hi vọng, bỗng nhiên mỉm cười thật đẹp, dưới ánh mặt trời ấm áp, tựa như bông hoa nở rộ rực rỡ, nhìn tới mê mẩn, chỉ là tôi dường như cảm nhận được sự đau xót không nói thành lời, cô ấy nói với anh.
"Em còn có việc, đi trước nhé."
Quay người lại bước thật nhanh, tôi cũng đứng cách xa một chút, giả bộ như người vừa đi qua, nhìn theo bóng lưng cô gái ấy, rõ ràng rất cao ngạo, nhưng yếu đuối vẫn không che giấu được.
Tôi hơi cúi đầu, lúc này chuông báo tin nhắn reo lên, chắc chắn bị phát hiện rồi, liền tỏ ra thản nhiên đi qua ngõ nhỏ, không ngoái đầu.
-"Sao chưa ra, mày muốn tao biến thành hòn vọng phu luôn chăng?"
Tôi bật cười, rep lại.
-Tao sợ mày sẽ biến thành goá phụ.
-"Thế à? Tài sản chàng để lại cho thiếp đáng giá bao nhiêu vậy?"
-Ta nhà nghèo, chỉ có tấm thân này thôi, mất rồi nàng biết sống sao đây?
-"Buồn nôn, ra nhanh đi, tao đợi lâu lắm rồi."
Tôi không nhắn lại, chân bước nhanh hơn, còn người ở đằng sau, chàng trai vừa lạnh lùng xa cách lại vừa ấm áp ấy, cứ như vậy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top