Chap 8: Anh đừng cười nữa

 Đến khi khóc thoả thích, mắt có lẽ cũng sưng lên rồi, mặc dù rất lưu luyến vòng tay anh, nhưng tôi vẫn lùi ra sau, cúi thấp đầu xuống đất.

"Cảm ơn anh."

Tôi không nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt anh, chỉ nghe thấy giọng nói vang lên, sau đó bàn tay anh hơi xoa đầu tôi.

"Được rồi, em muốn đứng đây ngắm cảnh tiếp không?"

Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên, thất thần một lúc mới trả lời anh.

"Vâng."

Anh không hỏi chuyện khiến tôi khóc như vậy, không biết là do anh hiểu tôi không muốn nhắc tới, hay đơn giản là không quan tâm?

Nhưng dù thế nào, tôi vẫn cảm thấy bản thân rất may mắn, có cơ hội được gần anh, được nói chuyện với anh, thậm chí...được ôm anh, nhưng bản tính con người có lẽ luôn là "được voi đòi tiên", tôi muốn hơn thế nữa.

Tôi lại đứng dựa lưng vào tường, chỉ là lúc này bên cạnh có thêm anh, cảm giác hoàn toàn khác. Khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu bình ổn trái tim đang đập mạnh, thẫn thờ ngắm gương mặt nghiêng của anh. Anh bỗng quay về phía tôi, tôi cố che giấu tình cảm và tâm trạng nơi đáy mắt, không rõ chúng tôi nhìn nhau bao lâu, tôi cảm giác dường như có thứ gì đó loé lên trong mắt anh, hơi mất tự nhiên quay mặt nhìn trời, nhưng tâm vẫn đang ở bên cạnh, không cách nào thưởng thức cảnh đêm được.

 Anh lên tiếng cắt đứt bầu không khí bối rối, ít nhất là trong lòng tôi cảm thấy không được tự nhiên.

"Sau này nếu muốn trút bầu tâm sự, ngoài Diệp Chi ra, có thể nói với anh."

Tôi hơi giật mình, không ngờ anh lại nói đến chủ đề này, hai mắt dưng dưng, cảm động gật mạnh đầu, có câu này của anh là đủ rồi, sau tối hôm nay, khoảng cách của chúng tôi, dường như ngắn đi không ít.

Có lẽ anh thấy hành động của tôi rất ngốc nghếch nên hơi mỉm cười, trăng khuyết lơ lửng, đèn trong trường khiến tôi nhìn rõ khuôn mặt anh lúc ấy, nụ cười nhẹ phảng phất làm lu mờ xung quanh, môi khẽ nhếch lên, tôi bỗng nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của mình trong đôi mắt sâu thẳm, nụ cười anh mang theo chút gì đó mà tôi không hiểu được, nhưng cũng đủ khiến tim tôi một lần nữa lạc nhịp. Cứ mỗi lần nhìn anh cười đều phản ứng thái quá như vậy, tôi sợ một ngày không xa sẽ bị bệnh tim mất.

"Anh...sau này có thể...đừng cười nữa được không?"

"Hử?"

"Em sợ bản thân sẽ không kiềm chế được..."

Tôi nuốt nước bọt. Rõ ràng là chưa nói hết câu, nhưng tôi có cam giác như anh nhìn thấu tất cả vậy. Nghĩ đến đây, tôi vội bổ sung xua bất an trong lòng.

"Ý em là không kiềm chế được mà chụp ảnh sau đó bán cho fan của anh kiếm tiền mất."

"Ừ."

Hả? Tôi còn chưa định nghĩa xong tiếng "ừ" kia thì anh đã lên tiếng.

"Vũ Khả Hân."

"Dạ?"-Tôi rất ngoan ngoãn.

"Em không biết ánh mắt nói lên tất cả sao? Đặc biệt là những người không biết che giấu cảm xúc như em."

Nói chuyện với người IQ cao hơn mình quá nhiều đúng là rất mệt, tôi định bảo anh sau này nói chuyện dễ hiểu một chút thì điện thoại đổ chuông.

"Chi Chi, sao thế?"

"Mày đi đâu từ nãy đến giờ?"

"Tao...có việc, kể mày sau."

"Cũng được, tao bận rồi, mày về luôn không?"

"À, không cần lo cho tao, về trước đi."

"Ừ, biết rồi."

Tôi hơi ngước về phía anh, thấy anh cũng đang nghe điện thoại liền bước tới gần. Lần đâu tiên tôi nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Hàn Nhật Thiên, nhẹ nhàng bước đến gần để nghe rõ hơn, anh dường như cũng không phát hiện.

"Về nước sớm vậy sao?"

...

"Ngày mai tôi bận."

Tôi loáng thoáng nghe thấy giọng nói của một cô gái từ đầu bên kia, nhưng không rõ lắm, câu trả lời của anh thì tối giản hết mức, cho nên cuộc nói chuyện của hai người khiến tôi trong mơ hồ vẫn chỉ có mơ hồ. Đến khi anh xoay người lại, tôi mới vội lùi ra phía sau, chân nọ đá chân kia, nghiêng nghiêng ngả ngả, trước khi ngã, tôi chỉ kịp nhìn thấy hình bóng thản nhiên của anh, trong đầu bật ra một câu hỏi: "Tại sao anh không kéo tôi lại?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top