Chap 2: Chúng ta từng là bạn bè sao?
Tôi bất giác lùi lại phía sau một bước, mấp máy môi nhưng không biết phải nói gì, một lúc lâu sau mới điều chỉnh lại tâm trạng. Mặc kệ trước đây như thế nào, người này bây giờ chắc chắn là cấp trên trực tiếp của tôi, phó tổng giám đốc của Long Thiên. Tôi cúi đầu, thầm hít một hơi tật sâu mới lên tiếng.
"Phó tổng, tôi đã để tài liệu trên bàn. Nếu không có việc gì vậy tôi ra ngoài trước."
Đầu óc tôi thực sự rất loạn, không quan tâm đến người đối diện có trả lời hay không, vội vàng bước thật nhanh.
Nhưng rõ ràng không để tôi được như ý, anh ta lại cất giọng.
"Bạn bè lâu năm mới gặp lại, chẳng lẽ không chào hỏi nhau một tiếng?"
Chúng ta là bạn bè từ bao giờ thế?
Tôi quay người lại, biểu tình nghiêm túc.
"Tôi đâu dám làm bạn bè với phó tổng chứ, anh có lẽ nhận lầm người rồi."
Anh nhàn nhã ngồi trên ghế sau bàn làm việc, cúc áo đã cài xong, chỉ là không cài 2 chiếc cúc trên cùng, lộ ra xương quai xanh, nhếch khóe miệng, ung dung đáp lại tôi.
"Vậy sao?"
"Vâng, chính là nhận lầm người rồi."- Tôi quả quyết, không kiên nhẫn được nữa.
"Được, vậy tài liệu kia tôi còn chưa xem cô đã định rời đi, đây là hoàn thành xong nhiệm vụ sao? Tự tiện bước vào phòng tôi, không được sự cho phép đã động vào đồ của tôi, đây là việc mà thư ký nên làm, đúng không?"
Cái gì thế này? Không phải từ nãy đến giờ ở trong kia sao, anh thế nào mà biết được tôi ở ngoài này làm những gì? Còn nữa, đây là đang cố tình làm khó tôi sao? Muốn tôi thừa nhận thân phận cũng không đến mức như thế chứ!
"Tài liệu là chị Phương nhờ tôi giao cho anh, anh xem xong thấy ổn thì có thể ký tên, ký tên xong tôi sẽ quay lại lấy, 2 việc còn lại, tôi thực sự xin lỗi, sẽ không có lần sau."
Sắc mặt boss không hề biến hóa, chỉ là nụ cười dường như có khuynh hướng nguy hiểm thêm vài phần.
"Đến thư ký mà đã hành xử như thế, nếu tôi mắt nhắm mắt mở cho qua không phải là quá nhẹ nhàng sao? Để người khác biết được thì không tốt, cô nói phải không?"
Đang hỏi ý kiến tôi hả? Sao tôi lại không cảm thấy mình có cơ hội đưa ra bất kỳ ý kiến nào thế này? Tôi chưa kịp phản bác thì anh lại như bừng tỉnh ra vấn đề, nói một câu chẳng liên quan.
"À, từ trước tới nay tôi vẫn luôn đối xử với bạn bè rất tốt."
Hừ, đây chẳng phải có ý nếu tôi nhận cái thân phận "bạn bè lâu năm không gặp kia" thì sẽ được anh ta "đối xử rất tốt"mà bỏ qua sao? Trong môi trường giáo dục và rèn luyện đầy đủ, tôi đã từng được dạy phải kiên trì đến cùng, nhưng mà sự việc thành thế này, anh ta lại là boss của tôi, tôi cũng không thể làm gì khác, tạm thời cứ thừa nhận trước đã, dù sao anh cũng chẳng thể ăn thịt tôi.
"Đương nhiên là đúng, nhưng mà, bỗng nhiên tôi thấy anh rất quen, giống, giống với....."- Tôi giả bộ nghiền ngẫm, sau đó biểu hiện như tỉnh ngộ.
"À, tôi nhớ ra rồi, giống với người bạn cũ của tôi."
Boss nghe tới đây, liền nhướn mày.
Nhìn cái gì mà nhìn, không phải anh nói chúng ta là bạn bè sao? Tôi cúi đầu, nói giọng rầu rĩ.
"Không phải bạn cũ, nhưng chúng ta cũng coi như bạn cũ."
Đúng là bạn cũ mà, bạn trai cũ, người yêu cũ còn gì, tôi đâu có nói sai đâu. Có lẽ là tài năng diễn xuất của tôi đã tăng thêm một bậc, hoặc khuôn mặt mang theo nỗi cô đơn tựa như thủy triều vô tận đã cảm hóa được tấm lòng bao dung của phó tổng, anh chỉ khẽ nhíu mày, sau đó dường như không muốn nói về vấn đề này nữa, cúi đầu xem tài liệu, cất giọng.
"Cô ra ngoài trước đi."
Tôi gật đầu.
"Vâng, vậy tôi ra ngoài trước."
Đóng cửa, tôi thở phào một hơi. Trong lòng thực sự rất khó chịu, vỗ lên mặt hai cái, nhất định phải bình tĩnh lại, gặp lại anh rồi, chúng tôi vốn đã chẳng là gì từ rất lâu trước kia, bây giờ cứ coi như người từng quen biết đi, quên hết chuyện trước kia, ít nhất sẽ không còn đau lòng, tôi cũng sẽ chẳng yếu đuối mà khóc lóc như đứa trẻ con trước mặt anh.
Thơ thẩn bước về phòng làm việc, Hàn Nhật Thiên, nhìn thấy tôi anh chẳng ngạc nhiên gì, còn tôi lại thẫn thờ hồi lâu. Thầm cười khổ một tiếng, rõ ràng là anh biết trước tôi là thư ký từ hôm phỏng vấn rồi, có thể là trước đó nữa kìa, như thế mà vẫn có thể chấp nhận cho tôi vào công ty, có lẽ anh đã thông suốt từ lâu.
Anh đã chẳng tính toán, tôi cũng đã nghĩ thoáng rồi không phải sao? Đây rõ ràng là kết cục tốt nhất, tôi đương nhiên luyến tiếc công việc này nên không thể nghỉ việc, cứ như vậy đi. Đang suy nghĩ miên man thì điện thoại reo lên, giật cả mình.
Nhìn tên hiển thị trên màn hình điện thoại, hóa ra là kẻ đã biệt tăm biệt tích vui vẻ vi vu ở Đà Nẵng mấy ngày nay, Lâm Diệp Chi- con bạn thân từ cái thời đi học ngây thơ thuần khiết của tôi.
"Cưng hết tiền không về được à?"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười hì hì, sau đó là giọng nói nũng nịu.
"Nhớ tình yêu nên mới gọi mà."
Tôi khinh bỉ nhếch môi, không nhân nhượng vạch trần.
"Nói đi, gọi tao làm gì?"
"Ầy, mày không thể để tao bày tỏ nỗi nhớ nhung khao khát được nhìn thấy mày à, thôi được, chiều nay 5h tao về, cho mày cơ hội thể hiện tình yêu cao cả của chúng ta."
Lúc này điện thoại nội bộ vang lên, tôi nói câu "Đợi tao một lúc" sau đó bắt máy, nghe xong bỗng nhiên có chút thất thần thì điện thoại lại vang lên giọng nói sang sảng của con bạn.
"Con kia, mày chết ở đâu rồi?"
Tôi giở giọng chần chừ.
"Chiều nay...hừm...không biết có nên đến đón mày không ta?"
"Tao về thì đi ăn."
"Nhưng tao hết tiền rồi" - Tôi thở dài.
"Tao bao."
"Ok, chiều nay tâm tình tao tốt, sẽ đi đón mày, tao bận rồi, lượn trước đây. Moaz, yêu mày."
Không đợi nó nói tiếp, tôi liền cúp điện thoại, tiếp tục lâm vào trầm tư.
Cấp 3 quen anh, tôi vốn chỉ biết anh là công tử nhà giàu, không ngờ tới lại có thể là Long Thiên. Năm đó anh đi, cứ nghĩ từ lúc ấy sẽ không bao giờ nhìn thấy nhau nữa.
Hóa ra trái đất tròn đến như vậy, đi một vòng dài cuối cùng vẫn gặp lại nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top