Chap 18
Lúc này là giờ tan tầm, trên đường phố tấp nập người qua lại. Đương nhiên, ở sân bay cũng tấp nập không kém. Tôi tìm bóng dáng Lâm Diệp Chi trong đám người qua lại, thỉnh thoảng lại cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay. Không lâu sau đó, tôi nghe thấy giọng nói không thể quen hơn.
"Bạn yêu ơi, mình về rồi đây."
Sau khi tiếng nói vừa dứt, cô gái với cặp kính râm to gần nửa khuôn mặt bỏ lại chiếc vali chạy tới ôm chầm lấy tôi. Tôi bật cười, vỗ nhẹ lưng nó.
"Ôm đủ rồi thì mau về thôi, tôi có nhiều chuyện cần chất vấn bạn lắm đấy."
Tôi đang định quay lưng bước đi thì tay bị Lâm Diệp Chi kéo lại.
"Từ từ đã, vẫn còn một người nữa"
Nói dứt lời, nó vẫy tay với người đàn ông đang kéo chiếc vali bị nó bỏ quên tiến lại gần chúng tôi. Lâm Diệp Chi giới thiệu theo cách đơn giản nhất.
"Người yêu tao"
Sau đó giơ tay bóp má tôi rồi nói nốt.
"Bạn thân chơi với nhau bao nhiêu năm cũng không thèm đếm của em, Hân Hân."
Hai người mới gặp nhau lần đầu tiên chỉ biết mỉm cười lịch sự rồi gật đầu coi nhau chào hỏi đối phương.
Lâm Diệp Chi bỏ lại anh người yêu mới quen, kéo tôi về nhà của nó.
"Đi tâm sự thôi, nhà tao có bia."
Uống đến mức ngà ngà say, tui mới lề rề kể.
"Đoán xem hôm nay tao gặp ai?"
Lâm Diệp Chi nhướn mày, rồi nở nụ cười như đã biết trước.
"Không cần đoán, anh Hàn Nhật Thiên, phó tổng Long Thiên."
Thấy tôi ngơ ra một lúc, nó mới vươn vai, nháy mắt vô cùng ngứa đòn.
"Nguồn tin bí mật."
Uống hết cốc bia, Lâm Diệp Chi đứng lên đi về phía bếp.
"Đi lấy rượu thôi nào, hôm nay uống quên sầu đi."
Trong lúc tôi vẫn đăm chiêu suy nghĩ xem nguồn tin từ đâu, nó đã rót đầy rượu vào cốc rồi đưa cho tôi. Tôi nhăn mặt từ chối.
"Mai tao phải đi làm."
Lâm Diệp Chi làm như không nghe thấy.
"Uống đi rồi mai quên hết quá khứ."
Nói thật thì, trí nhớ tôi không tốt, quên lâu rồi. Nhưng tôi vẫn uống hết cốc rượu ấy.
Đến tận sáng hôm sau, tôi nhịn cơn đau ở đầu, mơ màng thức dậy vì báo thức thì thấy Lâm Diệp Chi vẫn ngủ no say ở bên cạnh. Tôi không đánh thức nó, mà dậy chuẩn bị đồ đi làm, tiếp tục một ngày cống hiến sức lực cho tư bản.
Hôm nay có cuộc họp cần tôi chuẩn bị, nên tôi đến công ty sớm hơn mọi ngày. Thấy mọi người lần lượt vào phòng họp, tôi ở trong góc ghi chép những thông tin quan trọng. Cuộc họp kết thúc, tôi báo cáo lại cho boss của mình, cũng chính là Hàn Nhật Thiên. Cũng không biết nên cảm thấy gì, không khí hôm nay giữa chúng tôi hoàn toàn như mối quan hệ sếp và nhân viên bình thường, khiến tôi nhẹ nhõm hơn không ít, thầm nghĩ có lẽ mọi chuyện sẽ suôn sẻ thôi.
"Buổi tối 8 giờ có cuộc hẹn với giám đốc Trần công ty X ở nhà hàng XX bàn về dự án xây dựng quỹ đầu tư mới. Tôi sẽ tổng hợp tài liệu về dự án và chuẩn bị hợp đồng rồi mang đến phòng làm việc của anh. "
Sau khi nghe tôi nói xong, Hàn Nhật Thiên gật đầu tỏ vẻ đã biết.
"Tối nay cô đi cùng."
Nghe vậy, tôi hơi ngơ ra một chút, nhưng vẫn gật đầu, đáp.
"Tôi biết rồi, còn gì nữa không ạ?"
"Tạm thời thế đã"
Trước khi tôi kịp quay đi, anh mới nói.
"À, sau này tôi muốn mỗi sáng có một ly Expresso trên bàn làm việc."
Tôi gật đầu, đáp vâng rồi quay đi.
Đến giờ dù đã uống thuốc giải rượu nhưng đầu tôi vẫn có chút đau vì hôm qua uống quá chén với Lâm Diệp Chi, thầm nhủ sau này nó mời mọc thế nào cũng không uống nữa.
Cho đến buổi tối, tôi diện một bộ đồ công sở với áo sơ mi và chân váy đen nhìn vào trông rất thanh lịch đến nhà hàng với Hàn Nhật Thiên. Nhưng ngồi từ này đến giờ, tôi chỉ thấy bực mình vì giám đốc Trần này lại cứ mời rượu người khác suốt.
Oan gia ngõ hẹp, biết trước là sớm muộn cũng sẽ gặp lại ông chủ cũ, nhưng tôi vẫn cứ vì công việc mà đi đến cùng. Tôi đoán là Hàn Nhật Thiên lúc đầu không biết chuyện này, bởi khi giám đốc Trần nói tôi là nhân viên cũ của công ty ông ta, tôi thấy anh bất ngờ trông không giống giả vờ tí nào. Dù sao anh cũng mới về nước không bao lâu, vả lại sao anh cần biết tôi đã từng làm ở đâu với ai cơ chứ?
Tôi tự cười nhạo bản thân một tiếng, quay ra nhận ly rượu giám đốc Trần đưa cho, thầm nhủ dự án này không bàn xong trong hôm nay thì tôi sẽ hỏi thăm mười tám đời nhà ông ta.
Hàn Nhật Thiên đã thay tôi uống vài ly, mặc dù đáng ra tôi mới là người nên chặn rượu thay anh, nhưng ông chủ cũ của tôi vẫn cố mời tôi uống cho bằng được, nói là vì tình nghĩa cũ. Tôi chỉ còn cách lấy cớ trốn vào nhà vệ sinh một lúc.
Tôi chưa nói nhỉ, lí do tôi nghỉ việc ở công ty trước là do ông chủ cũ liên tục làm phiền tôi. Phiền đến mức mỗi ngày tôi đều nhận được một bó hoa còn ông ta cứ liên tục đưa đẩy tán tỉnh tôi một cách lộ liễu. Tôi cảm giác như có một số người bên cạnh giám đốc Trần biếc việc này, nhưng có lẽ họ cảm thấy cô thư kí được giám đốc theo đuổi không khác gì nhận được miếng bánh từ trên trời rơi xuống, hoặc việc ông giám đốc của họ có ý đồ với thư kí trong khi đã vợ đang ở nhà đã quá quen thuộc. Đến khi thực sự không chịu nổi nữa, tôi đã dứt khoát nghỉ việc.
Sự thật chứng minh, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, nhưng vỏ dừa đến từ quá khứ làm tôi trở tay không kịp này có vẻ tốt hơn nhiều lắm, là do anh đẹp trai hơn chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top