Chap 17: Anh đi rồi
Vào những năm tháng chập chững giữa cái hồn nhiên nhiệt huyết của tuổi trẻ và sự trưởng thành dần được thời gian rèn rũa, tôi bỗng phát hiện ra tình yêu tuổi 17 vốn không thể trọn vẹn.
Mưa phùn lất phất, trong cái không khí se se lạnh, đôi khi có những tâm sự không thể nói ra, vĩnh viễn giữ trong lòng.
Sau khi nhận được cuộc gọi của Hàn Nhật Thiên, tôi đến cả áo khoác còn chưa kịp mặc, vội vàng cầm túi chạy ra ngoài. Đường kẹt xe, tôi không còn cách nào khác, xuống xe chạy đến chỗ hẹn.
Đứng trước nhà hàng tấp nập người qua lại, tôi theo lối rẽ quen thuộc đến một căn phòng đóng kín, mở cửa bước vào. Trong sự im lặng bao trùm ấy, tôi như có áp lực đè nén, bước chậm đến bên cạnh anh, nhẹ nhàng nói, cũng không biết tại sao nữa, nhưng dường như tôi cảm thấy có một thứ gì đó đang xa dần.
"Anh sao thế?"
Không có người đáp lại, đến khi tôi nghĩ sẽ không có câu trả lời, anh mới lên tiếng.
"Anh phải về Mỹ, gia đình anh có chuyện."
Tôi gật đầu. Nhưng cũng không nhịn được hỏi.
"Là chuyện gì?"
Cứ nghĩ anh sẽ không trả lời, nhưng anh lại lên tiếng, rõ ràng là trong phòng không tối, tôi lại nghe ra cảm giác ngột ngạt mù mịt đến kì lạ.
"Nhà có việc, mẹ lại bị bệnh đến mức nhập viện, anh vừa gọi, bà đã đỡ hơn nhiều rồi."
Tôi ngồi gần hơn, không làm được gì, chỉ có thể an ủi anh.
"Thiên, rồi sẽ ổn thôi."
Tôi ngập ngừng, cứ định nói lại thôi, anh nhìn tôi, có phần lo lắng.
"Ngày kia anh phải đi rồi, cũng không biết bao giờ quay lại."
Tôi cố gượng cười, lúc này điện thoại kêu lên, tiếng chuông bỗng trở nên nhức óc, làm rối loạn suy nghĩ của tôi. Tay chẳng còn sức nữa, tôi cố gắng lắm mới gạt được nút nghe, cố gắng để tâm trạng dần bình ổn lại bị giọng nói đau đến tan nát cõi lòng của Lâm Diệp Chi làm cho giật mình.
"Tiểu Hân, tao thất tìnhhhh" -Sau đó là một tiếng xì mũi cực kỳ vô duyên.
Dạo này Lâm Diệp Chi đang nghiện truyện ngôn tình thể loại cổ trang, thỉnh thoảng kêu thêm chữ Tiểu trước tên tôi, đến bây giờ nghe vẫn thấy nổi da gà, tuy nhiên vẫn phải hỏi cho ra lẽ.
"Từ từ, Chi Chi, mày nói rõ xem nào."
Sau đó, nó nói bằng giọng như chuyện xảy ra chẳng to lớn lắm.
"Hề hề, không có việc gì, gọi chơi thôi em."
Tôi ảo não, nhìn về phía Hàn Nhật Thiên, thấp giọng nói với Lâm Diệp Chi.
"Thái độ này, bonus thêm 2 tiếng hề hề nữa, đừng tưởng tao không biết mày nói dối, đợi tao về rồi nói sau, bây giờ tao cũng có tâm sự."
Rõ ràng tôi đã giảm đến volume nhỏ nhất, vậy mà có người ngay sau khi tôi dứt lời liền liếc tôi một cái.
Tôi trừng mắt nhìn lại, liếc cái gì chứ, tâm sự không phải từ anh mà ra sao?
Thời tiết không tốt, Lâm Diệp Chi lại có chuyện, tôi cũng không thể bỏ mặc nó vui vẻ đi chơi được trước khi xa nhau với anh được. Vì vậy, tôi đến hôn chụt lên má anh một cái, sau đó nói bằng giọng ngọt ngào.
"Mai đi chơi được không Thiên?"
Có vẻ rất hài lòng với sự chủ động của tôi, nhưng Hàn Nhật Thiên lại lắc đầu, anh nói.
"Chiều nay luôn đi."
Tôi nhớ đến bầu trời mịt mù ngoài kia, lắc đầu một cách chắc chắn. Anh có vẻ biết trước tôi sẽ hành động như thế, không bất ngờ vì sự từ chối của tôi, chỉ nói một câu đã khiến tôi thay đổi chủ ý.
"Không phải đã nói sẽ đến nhà anh xem phim sao?"
Cuối cùng, tôi được chiếm dụng đa số trong khoảng thời gian chưa đầy 2 ngày của anh, và buổi chiều hôm ấy, chúng tôi có lịch hẹn xem phim.
Sau khi về nhà an toàn, tôi để túi xách lên bàn, nằm xuống giường nhìn Lâm Diệp Chi đang thẫn thờ nhìn qua cửa sổ. Tôi cũng tò mò ngó qua, hoàn toàn không thấy bất cứ thứ gì đáng lưu tâm.
Khi tôi còn chưa kịp lên tiếng hỏi rõ sự tình, nó đã kéo tay tôi chạy ra khỏi nhà. Tôi nhìn bóng lưng gấp gáp của Chi Chi, câu "từ từ thôi" bỗng dưng chẳng thể thốt ra khỏi miệng. Đến trước cột điện, nó thở phào một hơi, tôi thấy túi quà màu xanh dương nằm trên đất, có lẽ bị vứt xuống nên hơn nửa hộp quà bên trong rơi ra ngoài, bọc bằng giấy gói tỉ mỉ.
Lâm Diệp Chi cẩn thận cầm túi quà lên, lau đi bụi đất dính trên đó, ôm nó vào lòng. Rõ ràng là động tác nâng niu như thế, nhưng trên khuôn mặt của bạn thân tôi, lại không có một giọt nước mắt nào, ngay cả sự buồn bã cũng không thể hiện ra bên ngoài.
Tôi ôm nó vào lòng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, mưa đã tạnh, chỉ là có chút lạnh, tôi nhận ra rồi, từ nãy đến giờ, nó luôn nhìn về phía này, phải chăng là đắn đo nên nhặt về, hay buông bỏ đây?
Cuối cùng thì chúng tôi ngồi xếp bằng trên giường, mặt đối mặt. Tôi nói với nó rằng Hàn Nhật Thiên sắp quay lại Mỹ, để tôi ở lại nơi này một mình, sau đó, nó kể cho tôi nghe từng chuyện, từng chuyện. Nó nói cũng không biết thích Trịnh Minh Long từ bao giờ, có lẽ là khi nhìn thấy anh chơi bóng rổ dưới ánh nắng vàng rực rỡ, có thể là lâu ngày sinh tình, cũng có thể là tình yêu của nó phát triển sớm hơn cơ thể, ngay từ lúc gặp anh hùng rơm ấy đã cảm nắng rồi.
Lâm Diệp Chi nhìn vào mắt tôi, giãi bày hết tâm sự vẫn luôn giấu trong lòng.
"Tao rất thích Trịnh Minh Long, thật đấy, thích cãi nhau với anh ấy , thích cách quan tâm của anh ấy, thích cả tính xấu của anh ấy nữa. Nhưng Trịnh Minh Long...lại không thích tao.
Tên đáng ghét đấy có người yêu rồi, hôn nay tao đến trước mặt hắn nói rõ ràng, vẫn như thường lên mỉa mai rồi cãi nhau một trận thôi. Nhưng lần này, tao thua. Bản thân tao có phải rất đáng ghét không, đến trước mặt đôi uyên ương đang thắm thiết mà tỏ tình."
Nó khịt mũi một cái, sau đó hồi tưởng.
"Tao nói: Nếu thay lòng đổi dạ, hoặc sau khi nghe em tỏ tình bất chợt nhận ra thích em thì mau chia tay cô ta đi. Nhìn sự mềm mại đáng yêu của cô gái đang nắm tay anh, tao bỗng nhiên cảm thấy mình cố chấp chẳng khác gì nữ phụ ngôn tình, vừa bỉ ổi, lại xấu xa nữa."
Nó hất mặt về phía hộp quà vừa nhặt lại kia.
"Còn thứ ấy, sau khi 2 người đó nắm tay đi khỏi tao mới dám vứt. Tên ấy rõ ràng là chẳng nể tình anh em gì cả, không thèm trả lời mà dắt tay cô ta đi thẳng."
Tôi vỗ vai nó an ủi.
"Được rồi, đi thôi, hôm nay tao nấu cơm cho mày ăn."
Nhận được cuộc gọi của cô gái tên Đặng Nguyệt Ánh, tôi có chút hồi hộp đến quán cà phê ngay gần nhà.
Không phải là cô gái yếu đuối lần trước nữa, lúc này, thực sự rất kiêu ngạo.
"Xin chào, tôi nghĩ chúng ta đều không có nhiều thờ gian cho đối phương, vì vậy tôi không vòng vo. Chắc Thiên đã nói về việc anh ấy phải về Mỹ đúng chứ?"
Đặng Nguyệt Ánh hướng mắt về phía tôi đợi câu trả lời, tôi nhẽ gật đầu đáp lại.
"Tình hình công ty mặc dù không tốt lắm, nhưng nguyên nhân chính Thiên quay về là vì phải tiếp tục học kinh doanh ở Mĩ. Nhưng anh ấy lại phản đối, vì cậu. Cũng không biết cậu suy nghĩ thế nào về việc tiếp quản công ty, tôi cũng không nghi ngờ khả năng của Thiên, nhưng những người luôn muốn lật đổ và nhằm vào công ty ấy không ít. Tóm lại, anh ấy nhất định phải quay lại học, tôi chỉ hi vọng cậu có quyết định đúng đắn, nếu cậu thật lòng với Thiên, đừng làm chướng ngại vật cản trở anh ấy."
Từ đầu đến cuối, tôi không lên tiếng.
Nhưng tôi tin cô ấy.
Cuối cùng, khi tạm biệt nhau tôi chỉ có thể nở một nụ cười cảm kích.
"Cậu đừng nói với Thiên về lần gặp mặt này, nhé?"
Đặng Nguyệt Ánh gật đầu, sau đó quay lưng bước đi.
Lấy cớ để hủy bỏ chuyến đi chơi với anh, tôi đã thức cả đêm để suy ngẫm.
Cuối cùng, hôm sau, tôi dùng lời lẽ khó nghe nói lời chia tay, nói với anh nếu không muốn chia tay thì đừng về Mĩ nữa, ấu trĩ bắt anh chon giữa gia đình và tôi, để anh đứng dầm mưa cả đêm ở bên ngoài, căn thời gian khi anh chuẩn bị lên máy bay, nhắn một tin nhắn.
-Anh đừng bao giờ quay lại nữa.
Mãi đến sau này, trong một ngày lạnh lẽo không có anh bên cạnh, tôi mới nhận ra hành động ấy vô lí biết nhường nào.
Tôi chọn cách dứt khoát nhất để kết thúc, bởi tôi thực sự rất sợ sẽ vì khoảng cách mà chia tay, lại càng sợ mình sẽ cản trở tương lai anh.
Tôi đứng ở sân bay, nhìn người qua người lại, nhìn chiếc máy bay trên bầu trời bao la, cố gắng không để nước mắt rơi, từ bây giờ, sẽ không có ai mang đồ ăn mỗi giờ ra chơi cho tôi, cùng chẳng có người ôm tôi vào lòng, cưng chiều xoa đầu tôi nữa.
Anh là thanh xuân của tôi, là dấu ấn đẹp nhất của tình yêu bồng bột tuổi trẻ. Mãi sau này tôi mới phát hiện, hóa ra được gặp một người trong giấc mơ, lại có thể hạnh phúc đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top