Chương 1

"JEON JUNGKOOK! CON CÓ MAU DẬY ĐI KHÔNG?" Jeon Jungkook đang nằm chàng hảng trên giường ngủ mớ thì bị tiếng gọi của bà Jeon liền giật mình tỉnh giấc. Hai mắt nhắm tít lại không thấy ánh mặt trời, miệng ngái ngủ nói: "Mẹ à, còn sớm mà, gọi con dậy làm gì?"

"Cái gì mà còn sớm? Bảy giờ ba mươi rồi đấy, còn không mau nữa thì trễ giờ đấy!"

"Trễ giờ gì hả mẹ?" Jeon Jungkook vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, mắt nhắm mắt mở nhìn bà Jeon.

"Hôm nay con có một buổi phỏng vấn ở công ty Kim Thị đấy! Còn không mau dậy đi? Chỉ còn ba mươi phút thôi đấy! Con muốn trễ giờ thì cứ việc ngủ tiếp đi." Bà Jeon cau chặt mày nhìn đứa con trai đang õng a õng ẹo không chịu xuống giường của mình rồi lại nhìn vào đồng hồ trên tay.

Tâm trạng hôm nay của bà cực kì tệ, không có thời gian mà đôi co mãi với cậu đâu.

Jeon Jungkook nghe đến đây thì tỉnh ngủ hẳn. Hai mắt mở to hết nấc nhìn bà Jeon. Miệng chữ O lặp lại câu nói của bà: "Hả? Buổi phỏng vấn?"

"Đúng vậy! Buổi phỏng vấn lần thứ mười hai của con trong suốt hai mươi bốn năm qua." Bà Jeon nhìn Jeon Jungkook gật đầu nói. Sắc mặt vẫn không đổi.

Bã đã quá quen với cái tình trạng này rồi!

"Con quên mất! Chết rồi, chết con rồi, trễ giờ rồi." Jeon Jungkook hớt ha hớt hải tức tốc chạy vào phòng vệ sinh vệ sinh cá nhân rồi phóng như bay đến tập đoàn Kim Thị của Kim Taehyung.

Khoảng bốn mươi lăm phút sau, chiếc xe a còng của Jeon Jungkook đã đậu ở gara của công ty Kim Thị.

Sau khi đậu chiếc xe a còng màu trắng của mình vào vị trị trống của gara rồi, thì Jeon Jungkook liền đánh mắt nhìn xung quanh gara. Lòng thầm cảm thán: “Wow... Chỉ riêng bãi giữ xe thôi mà đã to gấp chục lần nhà mình rồi. Không biết là bước vào bên trong công ty thì sẽ như thế nào đây? Thật là hồi hộp quá đi mà! Chắc chắn là rất rất to, nhìn từ bên ngoài vào là đã thấy giống y cái cung điện nước Anh rồi!”

Nghĩ xong, Jeon Jungkook hít một hơi thật dài rồi hiên ngang như ta đây là chúa tể nơi này bước vào trong công ty. Nói vậy thôi chứ Jeon Jungkook đây là run gần chết, há há...

Còn về phần Kim Taehyung, anh đang ngồi trong phòng làm việc của mình ở tầng cao nhất - tầng năm mươi chín.

Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào hồ sơ của Jeon Jungkook không rời. Kim Taehyung bất giác nở nụ cười tươi mà bấy lâu nay anh đã đánh mất, lòng thầm nghĩ: “Kookie... Cuối cùng cũng gặp được em rồi.”

"A..."

Nghĩ tới đây, đột nhiên dưới bụng anh trở nên đau thắt khiến anh không kiềm được mà cau chặt mày gầm lên một tiếng. Bàn tay cường tráng cứ thế mà đỡ lấy bụng. Một thứ gì đó ươn ướt, tanh nồng xộc lên mũi và dính ướt đẫm tay anh.

Trợ lý Park đang đứng ở ngoài cửa nghe thấy tiếng gầm nhẹ của Kim Taehyung thì tức tốc chạy vào xem mà quên mất cả phép tắc.

Trợ lý Park là người có thính giác cực kì nhạy bén. Chỉ một tiếng động nhẹ thôi anh cũng nghe được, không chỉ vậy mà còn nghe rất rõ. Đổi lại là người khác thì chưa chắc gì đã nghe được!

Vừa đặt chân bước vào trong, một khung cảnh chết chóc liền hiện ra trước mắt trợ lý Park. Kim Taehyung đau đớn ôm lấy bụng đang không ngừng chảy máu của mình. Đầu anh kê lên mặt bàn làm việc đầy lạnh lẽo. Miệng nghiến chặt, mắt nhắm tít lại chịu đựng cơn đau xác thịt này.

Nghe thấy tiếng động, Kim Taehyung miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhìn về phía cánh cửa. Mặc dù anh biết rất rõ người vừa bước vào phòng anh là ai. Nhưng theo thói quen, anh vẫn ngẩng lên nhìn, mặc cho bên dưới đang không ngừng đau thắt của mình.

"Boss! Tôi đưa anh đi bệnh viện khám?" Trợ lý Park hết giật mình rồi đến hấp tấp chạy lại đỡ Kim Taehyung dậy.

"Không cần! Tôi sẽ ở đây đợi gặp một người." Kim Taehyung nghe trợ lý Park nói vậy liền lên tiếng từ chối.

Trợ lý Park nghe vậy liền nhăn mặt, nói: "Gặp mặt một người còn quan trọng hơn cái mạng của ngài hả?"

"Mặc kệ tôi. A..." Kim Taehyung càng chống cực, bên dưới càng đau dữ dội hơn.

Trợ lý Park đứng đối diện với Kim Taehyung liền lạnh mặt, tỏ vẻ không thèm quan tâm nói: "Nếu anh không đi bệnh viện thì tôi chắc chắn anh sẽ không còn cái mạng này đến khi gặp được người ấy đâu." Nói là nói vậy chứ trợ lý Park đây là rất lo lắng cho người ta đó nha!

"Vậy bây giờ phải làm sao?" Kim Taehyung ngẩng đầu lên nhìn trợ lý Park.

"Bây giờ anh phải đến bệnh viện để bác sĩ kiểm tra vết thương. Xong rồi muốn gặp ai đó gặp, còn không thì cứ để vậy đi he! Rồi đến lúc chờ người ta lên được đến đây là rồi đó, anh đi bán muối chắc luôn!" Trợ lý Park thêm mắm, thêm muối nói với Kim Taehyung làm cho sự việc càng đáng sợ hơn. Nhưng cũng đúng, nếu anh mà không chịu đi đến bệnh viện khám thì... “xin vĩnh biệt cụ” từ đây luôn!

Kim Taehyung nghe trợ lý Park nói vậy thì nhỏ giọng nói: "Được, tôi đến bệnh viện là được chứ gì?"

Trợ lý Park nghe anh nói liền chạy lại đỡ anh dậy, tay bấm số gọi cho tài xế riêng của Kim Taehyung chở anh và cậu đến bệnh viện. Bệnh viện nào càng gần càng tốt!

Gọi điện cho tài xế riêng của Kim Taehyung xong thì trợ lý Park đỡ anh đi xuống dưới tầng một của công ty.

Đến đoạn thang máy thì phải đợi. Vì hình như là nhiều người đang đi thang máy quá nên bị nghẹt. Đành phải đợi thôi, còn không thì đi bộ đi hé!

"Ting!"

Quay lại với thực tại, cửa thang máy mở toang ra. Anh và trợ lý Park ngay lập tức bước vào trong thang máy!

Cùng lúc ấy, khi cánh cửa thang máy của Kim Taehyung vừa khép lại, chỉ còn một lỗ nhỏ để nhìn ra bên ngoài thì cánh cửa kế bên thang máy của anh bất chợt mở ra. Người bước ra khỏi thang máy ấy không ai khác lại chính là Jeon Jungkook!

Qua cái lỗ nhỏ ấy, anh có thể thấp thoáng thấy được hình bóng của cậu. Nhưng đó chỉ là mờ ảo.

Nếu không có trợ lý Park ở bên kéo anh lại thì chắc có lẽ anh đã phóng ra ngoài để có thể ôm lấy thân hình mảnh khảnh ấy của cậu rồi!

Anh thật sự rất muốn chạm vào tấm lưng mảnh mai ấy nhưng lại bất lực! Vì anh chẳng thể nào chạm vào được! Mặc dù biết rằng cả hai chỉ cách nhau vài bước chân, nhưng anh chẳng cách nào với lấy được nó. Vì khoảng cách giữa anh và cậu... dường như nó quá xa vời...
..........
Khi cửa thang máy khép chặt lại là lúc Kim Taehyung bắt đầu mất đi lý trí. Xung quanh anh đột nhiên bị bóng tối che khuất. Anh cũng ngất lịm đi.

Trước khi ngất, anh còn không quên lặp lại ba từ. Đó là: "Jeon Jungkook."

Những câu nói đó lọt hết vào tai của trợ lý Park, cậu chỉ thầm thở dài một hơi dài. Thật không ngờ boss của cậu lại si tình đến thế! Đã mười ba năm rồi...

Anh thì si tình với cậu bé vào năm đấy... Nhưng... liệu cậu bé năm ấy có nhớ đến anh, có nhớ đến cái tên Kim Taehyung này không? Hay nó đã bị rơi vào quên lãng?

Càng si tình thì càng đau thương!

Còn về phần Jeon Jungkook, cậu đang đi thì đột nhiên quay người lại nhìn về phía cửa thang máy. Không hiểu vì sao cậu có linh cảm hình như ai đó vừa mới nói đến tên của mình. Một giọng nói ấm áp vô cùng quen thuộc mà cậu đã từng nghe. Nhưng nghĩ mãi vẫn không ra nên cậu cũng không suy nghĩ đến nữa, cứ trực tiếp lờ đi.

Việc bây giờ cậu làm là phải đến buổi phỏng vấn việc làm này, đó là điều quan trọng trong ngày hôm nay. Nếu hôm nay mà cậu vẫn không phỏng vấn thành công thì cậu xác định đi là vừa! Chuẩn bị tâm lý ngủ ở hầm cầu phần mười hai đi, haha!
==========

Hì nhô các bẹn 👋

Tui là tác giả của bộ này đây, cảm ơn các bẹn đã đọc ủng hộ tui.

Mọi người đọc truyện nhớ nhắc lỗi chính tả tui nhen. Để tui đi sửa một phút ba mươi giây tương đương với một tiếng ba mươi phút nha 😂🤣

Và bây giờ, tui sẽ tấu hài để các bạn có thể giải toả căng thẳng nha! Ok hông?

Mà ok hay hông ok gì đoá thì mặc kệ các bẹn. Tui là tui vẫn tấu hài bình thường :))

E hèm, dzô nè :))

(Dạo này bị tiêm nhiễm tik tok nhìu qué 😂🤣)

Đây, hôm nay tui sẽ kể về con bẹn “nhạt nhẽo” cụa tui nha mụi ngừi.

Chiện là dzị nè mụi người.

Hồi năm học lớp sáu là tui á, tui được cô bầu làm lớp phó lao động, trật tự. Còn con bẹn của tui là được cô bầu làm “thư kí” cụa cô. Đó, cái hả tự nhiên đâu ra cái tui với nó quản lớp rùi chơi với nhau. Cái á, nó á, nó lèm như tụi mình lè dzợ tồng không bằng dzị á 😂🤣

Lúc đó á, tụi tui chưa có chơi thân với nhau. Cái tui đang ngồi ở bàn cô để quản lớp. Cái tự nhiên nó chui đâu ra nó ngồi lên đùi tui. Mé, cái cảm giác nó... (tự hiểu nha mí bẹn 🌚🌝)

Cái tui cũng không có đẩy nó ra, để nó tự nó ngồi dzị, ngồi chán thì đi 😂🤣 Chứ tầm của nó... hông đủ đô với tui 🤭😌

Bốn năm đứa tui vẫn ok nha, chứ mụt hai đứa như nó là bình thường 🌚🌝

Cái ngày nèo cũng dzị, tui với nó nói chiện nhìu hơn. Cái tụi tui trở thèn bẹn thân với nhau.

Cái biết seo hôm? Tự nhiên nó lấy đâu ra cái ý tưởng đi ăn “cơm tó” mọi người ạ.

Từ cái lúc mà nó đưa ra cái ý kiếm đi ăn cơm tó là tụi tui cứ tới giờ ra chơi là cùng nhau đi mua xì tin rồi xách đít lên tầng hai ăn cơm tó của mấy bà lớp trên 😂🤣

Không ngày nèo là không ăn cả 😂🤣

Mà đâu phải đi ăn bình thường. Trời ơi, nó đi mà nó õng a õng ẹo thấy sợ lun, nó vừa đi nó vừa choàng tay qua tay tui. Mà tui hổng có chống hông. Cái đó bị nó nói hoài 😂🤣 Cái sau cũng miễn cưỡng lèm theo ý nó.

(Õng a õng ẹo ở đây là tui dùng để miêu tả nó khi ở dzứi tui và trước mẹc trai đệp thôi nha, chứ mà đứng dzứi mấy đứa khác nó không khác gì đàn ông hết trơn 😂🤣 Tui mong nó không đọc được lời này, chứ nó mà đọc được là chết tui thiệc á. Tui sợ nó lém. Mà có điều là sợ tui bắn ráp hoặc phang bàn nó chứ tui không sợ nó chửi đâu 😂🤣 Mà kỉu gì nó cũng mò mặt vô đây thui, mọi người yên tâm. Tui đã tính rất kĩ ròi 😂🤣)

E hèm, quay lại nè :))

Ăn xong cái biết gì nữa không? Cái á hả tui với con bẹn trù cho mấy đứa đó chia tay với nhau 😌 Tui cảm thấy tui và con bẹn của tui thặc là hiền từ và nhân hậu 🤫

Tụi tui ngày nèo cũng dzị hết á. Nhưng mà từ cái lúc nó bán đồ trong trường á, cái nó lơ tui lun mọi người. Nó để tui chơi một mình, buồn hết sức dzị á 😢 Cái từ lúc đó trở đi, tui dzới nó như ngừi lạ dzị á.

Cái dần cái tui với nó giận nhau, không có nói chiện nữa, chặn lun cả zalo.

Xong từ đó tui với nó giận nhau cả mấy tháng trời, ngày nèo cũng gặp nhau nhưng không ai nói gì hết á.

Rồi từ cái vụ gì đoá á. Tui với nó nói chiện lại với nhau. Nhưng không thân như trước nữa.

Tui nhớ cái dzụ đó là cô bảo tui đưa cái gì đó cho nó cái tui cũng đưa. Tại lúc đó là tui với nó cũng có nói chiện lại với nhau rồi, nhưng không có nhìu. Chỉ là cần thì nói câu hai câu thui chứ không có mà bà tám từ sáu giờ sáng đến mười hai giờ khuya như trước nữa.

Cái từ sau cái dzụ đó á, tui mún thân dzứi nó hơn, mà tự nhiên cái nó bị seo á. Nó không thân dzứi tui như trước nữa 😢 Bùn gần chớt!

Nó đi nó chơi dzới mấy đứa khác, còn tui ngồi một xó trong lớp :))

Ngày nèo ra cũng ngồi ở chỗ bàn mình chơi một mình, lâu lâu thì đi tám xíu. Chứ ngồi ở đó nhìu ngày quá nó lại tưởng mình bị trầm kẻm 🙂

Cái từ đó trở đuy cứ như dzị tới lúc nghỉ hè lun. Xong cái nghỉ hè rùi ai đi đường nấy, không ai nhắn với ai cả.

Mà tui kể mọi người nghe, từ cái lúc tui với nó giận nhau á. Cái xong, lúc hết giận rùi cái tui thích chơi với nó vờ lờ :))

Tại cái lúc tui chơi thân với nó á là tui vẫn rất thích chơi với bẹn kia :))

Bây giờ ngẫm nghĩ lại tự nhiên cái tui suy ra được một điều: "Là mình bị tự vả."

Giống như mấy truyện boylove, girllove và ngôn tình ngược vậy á 😂🤣

Cái lúc người ta ở bên thì không trân trọng, tới lúc người ta đi rồi thì cái là úm ba la cà na xí muội 😂🤣

(Dạo này đọc riết tui bị tiêm nhiễm, só rì mọi người 😂🤣)

Hí hí, phần hai sẽ ở chương sau nha mọi người.

Có muốn tui kể cho nghe hăm nè? Mà hăm nghe tui cũng bắt nghe thuii ><

Và cuối cùng là...

CHÚC MỌI NGƯỜI MỘT NGÀY VUI VẺ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: