Chap 7 : Đại thiếu gia, phu nhân bỏ trốn


-Em nói bậy gì đấy Thiên Hỷ.

Hắn ta gỡ thân thể quyến rủ mềm mại như con bạch tuột của cô ta đang quấn trên người mình xuống.

-Anh Thiên Hạo, em yêu anh. Em muốn anh lấy em về làm vợ.

Cô ta đưa ánh mắt dụ hoặc nhìn hắn.

- Em nhớ anh... Anh có biết không? Em từng đứng trên con phố xa lạ ở một đất nước xa lạ, những con người với màu da khác lạ lướt qua trước mắt, ngay một dáng người giống anh cũng không nhìn thấy. Bây giờ cuối cùng em đã có thể nói với anh, em rất nhớ anh.

- Chuyện mấy năm trước em sẽ cho qua nếu anh lấy em.

-Anh đã nói rồi. Chúng ta không thể đến bên nhau.

-Tại sao chứ ?

Cô ta quát lớn.

-Tại sao anh không thể yêu em. Mấy năm trước cũng là câu anh không thể, mấy năm sau cũng là câu anh không thể. Rốt cuộc anh không thể vì điều gì hả ?

Hắn không nói gì.

-Chẳng lẽ anh đã yêu con khốn Tư Duệ đó ?

-Không phải anh đã nói là sẽ ly hôn với cô ta rồi sao. Anh sao có thể yêu cô ta được.

Hắn trả lời.

-Vậy tại sao anh không thể lấy em ? Em yêu anh, em rất yêu anh, em đã cô đơn mấy năm ở một đất nước xa lạ rồi anh. Giờ đây em không muốn cô đơn nữa. Em cần anh, em cần anh...

-Chúng ta là anh em. Đó là lý do.

[......]

Biệt thự Vương gia,

-Sao ? Tôi nói đúng rồi chứ ?

-Không phải. Không phải ý của nhị thiếu đang nghĩ.

Cô ta phủ định.

-Cút.

Thiên Nam đẩy mạnh cô ta. Sau đó rời đi.

" Thay vì dành thời gian phán xét cô ta thì mình nên đến cứu chị dâu. "

-Nhị thiếu...anh không thể...

[....]

Nhà hoang,

-Chị dâu em đến rồi.

-Thiên Nam...nhanh cứu chị ra...

-Chị đợi em...

Thiên Nam cố gắng dùng sức phá ổ khóa. Một lát sau, ổ khóa rốt cuộc cũng bị phá. Anh nhanh chóng mở cửa đi vào trong.

-Chị dâu.

-Thiên Nam...

-Nhanh thôi chị dâu.

Thiên Nam đỡ Tư Duệ đi ra.

-Thiên Hỷ đưa chị đi gặp em ấy...

-Em biết rồi. Nhưng trước hết phải đưa chị ra khỏi nơi này và đến nơi an toàn đã mới nghĩ đến chuyện đi gặp cô ta.

Tư Duệ gật đầu.

Ở một góc kia, sau cái thân cây.

[ Đại thiếu gia, phu nhân bỏ trốn. ]

-Nhị thiếu là anh ép tôi.

Kiều Kiều nói xong xoay người quay đi.

[....]

Khách sạn,

-Chết tiệt.

Thiên Hạo nghe xong liền tức giận sau đó xông ra cửa thì bị cô ta ngăn lại.

-Anh đi đâu đấy ?

-Em tránh ra.

-Không.

-Tránh ra cho anh.

Hắn tức quá đẩy cô ta té, khăn tắm cứ thế mà bị rớt ra. Cô ta lúc này đang lõa thể.

-Áaa....Thiên Hạo anh đừng đi....đừng đi mà...

Hắn không nghe chạy nhanh đến chỗ để xe.

-Con đàn bà hư hỏng này. Được lắm ! Dám bỏ trốn. Tôi đây còn chưa trừng phạt cô nữa mà cô dám bỏ đi. Đâu có dễ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top