Chap 40 : Thực sự muốn buông bỏ
Đèn phòng phẫu thuật luôn luôn sáng, bên trong đang tiến hành cấp cứu, cũng đã hơn vài giờ.
Hàn Phong vừa lấy máu xong, hệt như một con sư tử suy sút ngồi trên ghế dài ở hành lang bệnh viện. Hắn không về phòng nghỉ ngơi mà ở nguyên bên ngoài cửa phòng phẫu thuật.
Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, như ốc sên đang lê bước trên đoạn đường hàng cây số. Trong lúc đó, Hàn Phong luôn ngồi yên lặng như vậy, nhưng trong chốc lát hắn lập tức lại đứng dậy, khuôn mặt tuy nhìn qua có vẻ tiều tụy, vẫn không ngừng nâng cổ tay xem đồng hồ, ánh mắt vẫn vạn phần lo lắng như cũ.
Chờ đợi, có đôi khi là chuyện đau khổ nhất trên đời. Bởi vì không biết sự tình như thế nào để đoán được, cũng không thể biết đang chờ phía trước có phải là một tin tức tra tấn hay không.
Hai cánh tay rắn chắc của Hàn Phong tì vào bệ cửa sổ, lớp thủy tinh trong suốt phản chiếu ánh mắt hỗn độn của hắn. Bên cánh tay phải lấy máu vẫn còn nguyên lớp băng dán. Như rất phiền lòng, hắn một tay kéo mạnh xuống, bên trong ánh mắt lại hơn một tia suy xét. Thật lâu sau đó...
Vương Thiên Hạo vừa muốn mở miệng thì cửa phòng giải phẫu một lần nữa lại bị đẩy ra. Lần này đi ra không phải là một y tá mà là một bác sĩ phụ trách cấp cứu trong đó…
Hàn Phong bật dậy, trực tiếp nhằm về phía bác sĩ...
- Như thế nào ?
Tâm tư hắn không thể bình ồn như trước nữa. Ngay tại đây, trong khoảng thời gian chờ đợi dằng dặc này, một loại cảm xúc thống khổ như bị lăng trì quấn chặt lấy hắn. Cảm giác này, so với chờ chết còn đau đớn hơn !
Vương Thiên Hạo cũng bước đến, ánh mắt khẩn trương nhìn bác sĩ.
Sắc mặt bác sĩ không được tốt, thậm chí còn mang theo vẻ áy náy cùng xấu hổ. Ông theo bản năng nuốt nước miếng xuống, lại nhìn về hướng Hàn Phong, ngay cả ánh mắt cũng không dám đối diện trực tiếp...
- Tiên sinh…chúng tôi…chúng tôi thực đã cố hết sức...
- Có ý gì ? Đáng chết ! Ông tốt nhất nói rõ ràng cho tôi, cái gì gọi là hết sức ?
Hàn Phong không chờ bác sĩ nói xong đã phát hỏa, giọng nói đột nhiên cao lên, như thể muốn rúng động toàn bộ bệnh viện. Bàn tay to lớn của hắn kéo mạnh cổ áo bác sĩ, sức mạnh của hắn kém chút nữa ép chết bác sĩ !
Bác sĩ hô hấp không xong, khuôn mặt cũng biến sắc, cả người đều bị Hàn Phong nhấc đứng lên, ép chặt vào tường. Ông hoảng sợ vung vẩy tay, bám lên cánh tay của Hàn Phong, gian nan nói một câu...
- Hàn, Hàn tiên sinh, ngài buông tay trước. Tôi, tôi còn chưa có nói xong…
Vương Thiên Hạo thấy thế, vội vàng tiến lên ngăn cản...
- Buông tay trước đi, nghe bác sĩ nói thế nào.
Sắc mặt Hàn Phong căng thẳng, bàn tay to buông lỏng ra, cả người bác sĩ liền trượt ngã xuống đất. Ông vừa ho khan kịch liệt, vừa cố hít vào từng ngụm không khí. Sắc mặt vì bị nghẹn đến đỏ hồng, sau khi hít không khí non tươi kia vào lồng ngực thì mới thoáng khôi phục một chút.
Trời ạ, hù chết ông, ông cho rằng ngay sau đó sẽ trực tiếp đến địa phủ báo danh.
- Mau nói cho tôi.
Trên đỉnh đầu, giọng Hàn Phong như tiếng sầm ầm ầm vang lên, hắn cho tới bây giờ chưa mất tính nhẫn nại như thế lần nào. Lần đầu tiên, hắn trở nên như thế này, vội vàng, xao động, bất an.
Bác sĩ hoảng sợ, vội vàng đỡ tường đứng dậy, cứ như thế, cũng có thể giảm bớt sự run rẩy của hai chân.
- Hàn, Hàn tiên sinh, tiểu thư Tư Duệ vẫn xuất huyết nhiều, chúng tôi vẫn còn đang cấp cứu, nhưng mà…nhưng mà…
Nói đến lúc này, giọng nói của ông càng thêm khó khăn, càng thêm cẩn trọng dè dặt.
- Nhưng mà cái gì ? Nói mau.
Hàn Phong không vui quát lớn.
Bác sĩ sợ tới mức liên tục gật đầu...
- Là như thế này, tiểu thư cô ấy vì mất máu quá nhiều, trước mắt vẫn còn trong giai đoạn nguy hiểm. Tôi đi ra là muốn thông báo cho Hàn tiên sinh, cô ấy thực sự không muốn tỉnh lại. Bệnh nhân phải có ý chí chống chọi thì cơ hội sống sẽ có nhưng cô ấy thực sự muốn buông bỏ...
Đầy nơm nớp lo sợ, nói xong câu đó, bác sĩ theo bản năng lui lui về phía sau. Ông chỉ sợ người đàn ông trước mắt này nổi điên lên mà giết chết mình.
Lời bác sĩ nói như quả bom nổ tung trong lòng Hàn Phong. Cả người hắn hệt như đã hóa đá, đột nhiên cứng lại. Vẻ mặt trầm tĩnh vốn có kia, đầu tiên là thảng thốt, ngay sau đó, ánh mắt hoảng hốt chuyển thành đau đớn. Cơn đau này, nhanh chóng lan tỏa trong cơ thể hắn, sau đó thổi quét toàn thân…
Ngay sau đó, thân hình cao lớn của hắn liền loạng choạng…
Bác sĩ hoảng lên, vội vàng đưa tay đỡ lấy hắn, lúc này mới giật mình, kinh ngạc phát hiện, ngón tay của người đàn ông cao lớn trước mặt này lạnh lẽo đến như thế nào, thậm chí, còn đang run rẩy !
Hàn Phong quay đầu nhìn về phía bác sĩ, đôi mắt lạnh lẽo hiện lên sự thê lương cùng đau lòng vô tận…
" Tôi chết cho anh xem. "
Vương Thiên Hạo quay mặt đi. Lòng anh cũng đau đớn.
Bác sĩ xấu hổ há miệng thở dốc, sau một lúc lâu không nói gì được nữa, chỉ là dè dặt cẩn trọng gật đầu, lại cảm thấy có chút không ổn, ông hắng hắng cổ họng, nói:
- Tiên sinh, chúng tôi thật sự đã cố hết sức. Dù tiên sinh muốn giết chúng tôi đi cho nữa thì cũng không thể làm gì được. Thân thể tiểu thư rất suy yếu, hơn nữa lại vì thiếu máu....Tôi nghĩ mọi người hãy nên bắt đầu cầu nguyện.
Ông có thể nhiều lời một chút thì cứ tận lực nhiều lời một chút, còn hơn không chờ nói xong thì đã bị tha ra ngoài giết chết. Tính mạng của tất cả bác sĩ liên quan đều treo trên người cô gái bên trong, bọn họ làm sao có thể không tận lực cứu chữa được.
Hàn Phong hơi hơi khoát tay, không muốn nghe bác sĩ nói tiếp nữa. Động tác vô tình này lại khiến bác sĩ sợ đến mức lui xuống, thấy hắn không có biểu hiện nổi giận gì thì mới tiếp tục nói:
- Hàn tiên sinh…
Hắn lấy tay đỡ bức tường, thân thể giống như lá cây lung lay trong cơn gió lạnh, rõ ràng có thể nhìn ra nội tâm hắn đang vô cùng lo lắng, vô cùng đau đớn. Bác sĩ không dám nói thêm điều gì nữa, vừa muốn quay lại phòng phẫu thuật, đã thấy Hàn Phong lại một lần nữa nhìn về phía mình. Ánh mắt vốn lạnh lẽo như Diêm La địa ngục trở nên mất hết sức lực, cực độ đau đớn cùng mất mát...
- Bác sĩ, bất luận như thế nào, cũng phải giữ lại mạng sống của cô ấy, để cô ấy có thể sống…
Giọng nói của hắn như sắp chìm vào trong một nấm mồ, bất lực mà thống khổ. Hắn nâng bàn tay to lớn lên, khoác lên trên bờ vai bác sĩ, giọng nói trầm thấp lộ ra sự kiên định khẩn cầu...
- Xin nhờ ông.
Bác sĩ sợ tới mức mồ hôi túa ra, vội vàng nói.
-Hàn tiên sinh, ngài yên tâm, bất luận như thế nào chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức.
Nói xong, ông nhanh chóng quay lại phòng phẫu thuật.
Tiếp tục cấp cứu…
Hàn Phong lập tức ngã ngồi trên ghế dài, đưa cánh tay khoác lên trên đùi, phủ lấy đầu.
Vương Thiên Hạo bước lên phía trước, sắc mặt thực đã khôi phục sự ôn nhuận vốn có, chỉ là, mi tâm lộ ra vẻ đau lòng đối với Hàn Phong. Bàn tay lớn của anh nâng lên phủ lên bờ vai hắn...
- Chỉ cần có thể giữ được mạng sống của Tư Duệ, so với cái gì cũng đều quan trọng hơn, không phải sao ?
Hôm nay, anh thực sự đã nhìn thấy một Hàn Phong chưa bao giờ được thấy. Hắn mất đi lý trí. Hắn điên cuồng. Hắn không còn sức lực. Hắn tiều tụy. Ánh mắt hắn đầy thống khổ. Và còn có, hắn...khẩn cầu…
Trong ánh mắt Vương Thiên Hạo có hơn một phần chần chờ cùng đánh giá, anh thật sự hoài nghi... Hàn Phong quan tâm đến Lâm Tư Duệ loại quan tâm này, đã vượt quá xa mức cái gọi là muốn tiếp cận để trả thù. Có khả năng, người đàn ông này thực sự đã yêu sâu sắc cô gái bên trong…
Vương Thiên Hạo cười đau khổ. Anh thực sự đã thua người đàn ông này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top