Chap 35 : Nỗi đau khi mất đi người mình thầm yêu
Tại một làng quê,
Trong căn nhà trang trí theo tông màu chủ đạo là màu trắng. Tư Duệ thân thể đau nhức ngồi dậy.
-Đây là đâu.
" Két "
-Em tỉnh rồi sao ?
Cánh cửa phòng ngủ mở, một chàng trai tuấn tú trong chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần tây cùng màu trong đơn giản, tay bưng khay đựng đồ ăn đi đến cạnh giường cô nằm.
-Thiên Nam.....
Tư Duệ ngạc nhiên khi nhìn thấy anh.
-Ừ. Em ăn chút cháo đi, là cháo gà do chính tay anh tự nấu đấy. Sau đó uống sữa nhé.
Vương Thiên Nam ngồi xuống cạnh giường, đỡ cô dựa vào tường.
-Em là người cứu chị sao Thiên Nam ?
-Ừm.
Thiên Nam đưa muỗng cháo đã thổi tới miệng cô.
-Ngoan.
-Em.....
Tư Duệ ngơ ngác nhìn hành động của anh. Nó giống như một người đàn ông đang chăm sóc vợ mình khi bị ốm.
-Em không thích ăn cháo gà sao ?
-Ờ....không.....chị thích lắm.
-Vậy ăn nhiều nhiều vào nhé.
Vương Thiên Nam mỉm cười.
Tư Duệ không hiểu anh đang làm gì nhưng cũng mở miệng ăn. Thấy Lâm Tư Duệ ăn, tâm tình của anh cảm thấy rất hạnh phúc.
-Ngon không ?
-Rất ngon. Cảm ơn em đã cứu chị.
-Không cần nói cảm ơn với anh. Giải cứu người mình yêu là điều anh phải làm.
-Em...em...nói....cái gì ?
Lâm Tư Duệ không tin vào những gì mình nghe.
-Đáng lẽ anh phải nói sớm cho em biết chuyện này.
Vương Thiên Nam thở dài nhìn cô.
-Chuyện gì ?
Lâm Tư Duệ thắc mắc mong chờ.
-Em biết không Tư Duệ, anh Hai không phải là chồng của em ngay từ đầu. Năm đó, ba mẹ sắp xếp cho anh một cuộc hôn nhân với một người khác mà anh chưa từng gặp mặt. Anh lúc đó từ chối, anh nói với họ rằng anh đã yêu một cô gái, anh muốn lấy cô ấy làm vợ. Nhưng ba mẹ không đồng ý, ba mẹ nói anh phải lấy cô ấy vì gia đình anh nợ gia đình cô ấy một món nợ nghĩa tình. Mẹ của cô ấy đã hi sinh vì cứu bà nội anh trong một lần tai nạn giao thông. Gia đình anh cảm thấy có lỗi nên mới dùng cách này để trả ơn. Lúc đó anh nhất quyết không chịu, anh không thể lấy người mình không yêu về làm vợ dù gia đình anh nợ cô ấy một người mẹ.
Vương Thiên Nam ngừng một lúc rồi nói tiếp.
-Anh Hai anh thấy thương anh quá nên lúc ấy đã kêu ba mẹ để mình thay thế cho anh. Họ không nghĩ anh Hai sẽ làm như vậy. Nhưng điều đó cũng khiến họ vui mừng không ít. Con trai trưởng rốt cuộc cũng muốn cưới vợ hỏi sao mà không vui cho được. Lúc đó anh cũng cầu xin ba mẹ cho mình theo đuổi cô gái đấy, nếu cưa được cô ấy, sẽ lấy về làm vợ. Ba mẹ anh cũng đồng ý, anh rất vui. Đêm đó anh đi tỏ tình với cô ấy, đi đến nơi cô ấy ở, không thấy cô ấy đâu. May mắn gặp được ba của cô ấy nên hỏi thăm.
Lâm Tư Duệ chăm chú nghe anh kể.
-Anh hỏi ông ấy cô ấy đang ở đâu. Ông ấy trả lời, cô ấy sắp được gã đi rồi. Nghe câu trả lời đó, tâm anh đau đớn. Đêm đó anh uống rất nhiều. Người con gái mình yêu thầm chưa kịp ngỏ lời thì đã đi lấy chồng. Tới ngày hôn lễ của anh Hai. Anh cũng đến dự nhưng với tâm trạng thất thần. Khi cô dâu và chú rể sánh đôi nhau bước vào lễ đường. Trong tiếng hò reo chúc mừng của mọi người. Ai ai cũng nói cô dâu rất xinh đẹp. Anh quay lại nhìn.....
Kể đến đây tự nhiên nước mắt của Vương Thiên Nam xuất hiện trên gò má. Anh đã khóc. Lâm Tư Duệ sững sốt, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh khóc. Vương Thiên Nam đưa ánh mắt bi thương nhìn cô. Có ai hiểu được cảm xúc của anh lúc này không ? Nhìn khuôn mặt Tư Duệ, tim anh nhói đau không thể chịu nỗi.
-Anh như muốn chết đi tại thời điểm ấy đi khi nhìn thấy cô dâu. Em có biết đó là ai không ? Người mà anh Hai anh lấy làm vợ đó chính là người anh yêu.....là người con gái anh yêu thầm sâu đậm. Yêu đến mức đêm nào cũng nằm mơ về cô ấy. Yêu đến mức mà hằng ngày phải theo dõi cô ấy để chụp hình lén. Muốn ngắm cô ấy thật gần, muốn ở bên cô ấy thật gần, muốn cùng cô ấy về chung một nhà, muốn cùng yêu thương quan tâm cô ấy đến trọn đời.
Đến lúc này đây, Vương Thiên Nam không kìm chế được nữa mà ôm chầm lấy Tư Duệ vào lòng. Anh ôm rất chặt như muốn hòa nhập cô vào thân thể anh. Cảm xúc của anh dâng trào như núi lửa phun trào tại thời điểm này.
-Người đó chính là em Tư Duệ à. Em chính là người anh thầm yêu suốt mấy năm tháng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top