Chap 28 : Chồng cũ tìm đến nhà
Đêm đã khuya, mọi nơi đều rất yên tĩnh. Lâm Tư Duệ đang chìm sâu trong mộng đẹp, bất chợt bị một loạt tiếng chuông cửa làm cho thức giấc.
Cô cứ cho rằng mình đang nằm mơ, nhưng tiếng chuông cửa cứ vang lên không dứt, giống như địa ngục đang ráo riết đòi mạng.
Cô lấy chăn bọc đầu mình lại, giả vờ như không nghe thấy, hy vọng là nhà người khác. Nhưng tiếng chuông ngày càng rõ rệt, rõ ràng là tiếng chuông nhà của cô, đã bắt đầu vang lên tiếng chữi rủa của hàng xóm xung quanh.
Cô lập tức ngồi dậy, tức giận mở cửa ra.
- Ai vậy, phát bệnh lúc nửa đêm nửa hôm sao ?
Vương Thiên Hạo đứng ở trước cửa, say như chết, say khướt mỉm cười với cô.
- Cuối cùng em cũng mở cửa rồi....
Cô nhíu lông mày.
- Anh đến đây làm gì ?
Nhìn lướt qua phía sau lưng hắn không có ai khác. Không phải hắn tự lái xe đến đây chứ. Vừa mới gặp nhau tại dạ tiệc mới đây. Giờ lại đến tìm cô, mà điều khó hiểu ở đây là tại sao hắn biết nơi ở của cô. Cô mới về nước cơ mà.
Tình hình bây giờ của hắn, chắc chắn không thể lái xe về nhà được. Cô đưa hắn về, lại sẽ dẫn đến một số phiền phức không đáng có. Nên quyết định ngay, cho hắn ở lại một đêm. Nói thì nói hắn cũng là chồng cũ của cô. Mà bản chất cô vốn đã lương thiện. Nên mặc kệ những việc làm tổn thương của hắn dành cho cô.
- Anh vào nhà đi !
- Em lạnh nhạt thật đó........... cứ như vậy không thèm nhìn mặt anh sao ?
Vương Thiên Hạo khàn giọng hỏi, có chút đau khổ.
Lâm Tư Duệ im lặng, cô không ném hắn ra giữa đường là đã không tệ rồi, còn nói cô lạnh nhạt, có lòng tốt còn bị chê bai.
- Khuya lắm rồi, nể tình anh là chồng cũ, mau vào đi.
Cô nâng một cánh tay của hắn lên, đỡ hắn. Mùi rượu luồng vào trong mũi thiếu chút nữa hấp chín cô! Hắn uống bao nhiêu vậy, ngâm cả người mình vào trong bình rượu sao ?
Bước chân của Vương Thiên Hạo không vững, chao đảo, sức nặng của cả cơ thể anh đè hết lên người Lâm Tư Duệ, suýt chút nữa làm cô nằm bẹp xuống đất. Cắn chặt răng lại, cố hết sức bước về phía trước, đỡ hắn đến phòng dành cho khách.
Cũng may hôm nay Hàn Phong không ở lại nhà mình. Do hai người chưa kết hôn nên cô không thể hiên ngang đến nhà anh ở được. Nếu không cô không biết phải sắp xếp cho hắn như thế nào!
- Cẩn thận.............chậm một chút.......
Cô đang cẩn thận đỡ hắn lên giường, chỉ hơi bất cẩn một chút, vấp phải chiếc chân dài của hắn chút xíu, hai người đều cùng lúc ngã lăn xuống giường. Lâm Tư Duệ bị đè dưới một khối thịt, thở thật mạnh, không khí ở trong lồng ngực sắp phun hết ra ngoài.
- Ưm.............anh đang làm gì................
Vương Thiên Hạo cọ bậy, vừa đúng lúc chạm ngay môi của Lâm Tư Duệ bốn cánh môi dán vào nhau, hai người ngơ ngác nhìn đối phương.
Mọi thứ xảy ra quá bất chợt, cô không kịp phản ứng lại, chỉ mở to hai mắt ngơ ngác như chú nai, kinh ngạc nhìn người đàn ông đang nằm trên người mình.
Vương Thiên Hạo say khướt không còn biết gì, ý thức không tỉnh táo. Nhưng hắn biết rõ mình thích mùi hương của người đang nằm ở phía dưới, cơ thể của cô thật mềm mại, thật thơm, hắn không nỡ buông ra, ôm lấy cô hắn thật yên tâm.
Hắn chịu sự thúc giục theo bản năng của cơ thể, dứt khoát hôn thật sâu, cố gắng đi vào trong miệng cô.
Lâm Tư Duệ lúc này mới tỉnh mộng, giãy dụa muốn đẩy hắn ra, nhưng sức của hắn quá mạnh, đã siết chặt cơ thể của cô, nhân lúc cô chống trả, đầu lưỡi linh hoạt đã chạy vào trong miệnh cô, một mùi rượu nồng nặc xen lẫn giữa đầu lưỡi của hai người.
Cô không tránh khỏi có hơi say, thậm chí giống như trúng phải bù chú của ma quỷ, quên mất phản kháng lại.
Nhưng đó chỉ là cơn mê loạn trong chớp mắt, đầu của Lâm Tư Duệ bỗng nhiên lướt qua nét mặt của Hàn Phong, cô cảm thấy thẹn vì mình, giống như một con bươm bướm giãy dụa phình phịch.
- Mau buông tôi ra....
- Sao nào ? Em muốn giữ gìn cơ thể vì hắn ta sao ? Tôi sẽ không cho em đạt được đâu.
Ghen tuông làm cho hắn đánh mất lý trí, giam cầm cơ thể cô, thô bạo cùng nóng bỏng mà truy tìm môi cô, liều mình dây dưa.
Một bàn tay để trên ngực cô, thưởng thức, vuốt ve, trêu chọc một cách thô lỗ, làm cho cô run rẩy dữ dội từng đợt, cô xấu hổ và giận dữ. Trong tình huống khẩn cấp, cong đầu gối lên nện một cái, vừa hay trúng ngay nơi đó của Vương Thiên Hạo.
Hắn kêu gào thảm thiết, ôm lấy nơi đó của mình, ngã người qua một bên. Đau đến mặt mày xanh lè, cả người co quắp lại.
- Em........
Chưa nói hết câu, Lâm Tư Duệ đã không ngừng chữi rủa tới tấp.
- Tên khốn khiếp này, rõ ràng mượn cớ say rượu nổi điên mà, đồ đê tiện vô liêm sỉ ! Tôi không nên cho anh vào, nên để anh say chết ở ngoài cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top