Chap 27 : Trở về nước, gặp nhau tại dạ tiệc (6)


Hàn Phong tức giận nhìn hắn.

- Anh làm gì cô ấy ?

Khi Vương Thiên Hạo đi qua bên người anh thì dừng lại, mắt lạnh nhìn anh.

- Không làm gì cả, quả nhiên hương vị của cô ấy vẫn ngọt như vậy.

Dứt lời, Vương Thiên Hạo bước đi thật nhanh rời đi, lưu lại bộ mặt tức giận của Hàn Phong, anh nhanh đi tới phòng vệ sinh, đã nhìn thấy vẻ mặt thất hồn lạc phách của Lâm Tư Duệ, lông mày nhíu chặt vào nhau. Ôm cô, lo lắng mở miệng.

- Duệ Nhi, em không sao chứ ?

Cô ôm anh thật chặt, giống như tìm được dược thảo cứu mạng, cô biết, trong lòng cô đối với Vương Thiên Hạo vẫn là chống cự, sợ hãi.

Lâm Tư Duệ nằm ở trong ngực Hàn Phong nức nở nói.

- Phong, lần này trở về rốt cuộc là đúng hay là sai.

Hàn Phong cũng không biết trả lời thế nào, nhưng thật ra anh không hy vọng bọn họ trở về, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cô.

- Mặc kệ đúng sai, anh đều ở bên cạnh em.

Lâm Tư Duệ lệ thuộc vào cái ôm này, giống như ỷ lại vào người nhà. Vương Thiên Hạo sẽ làm gì đây ? Cô có chút đang sợ.

[.........]

Trương Thiên Hỷ tìm Vương Thiên Hạo một vòng, rốt cuộc cũng nhìn thấy hắn, sau đó chạy về phía hắn, nắm chặt cánh tay Thiên Hạo làm nũng nói.

- Thiên Hạo, anh đi đâu vậy. Tại sao lâu như thế, hại em tìm nửa ngày.

Hắn nhìn cô ta đứng bên cạnh nũng nịu, mặc dù dáng dấp tương tự, như lại hoàn toàn khác nhau. Hắn lạnh nhạt mở miệng.

- Đi thôi, trở về.

Trương Thiên Hy nhìn bóng lưng Vương Thiên Hạo, trong mắt tất cả đều là ác độc. Năm năm rồi, hắn rất ít quan tâm về cô ta, thậm chí có thời điểm kêu tên Lâm Tư Duệ, năm năm rồi, bọn họ từ từ mà trở nên lạnh nhạt. Dù thế nào Trương Thiên Hỷ cũng không nghĩ tới hắn không yêu cô ta, không, cô ta không chấp nhận, hắn chỉ có thể là của cô ta, bất luận kẻ nào cũng không cướp được.

Trương Thiên Hỷ ngồi ở trong xe, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Vương Thiên Hạo, rốt cuộc mở miệng.

- Thiên Hạo, anh yêu cô ta, có đúng hay không ?

Hắn chỉ chuyên chú lái xe, không trả lời câu hỏi, điều này làm cho cô ta càng thêm tức giận.

- Anh Thiên Hạo, rốt cuộc cô ta có chỗ nào tốt ? Anh không yêu cô ta. Người anh yêu là em.

Trương Thiên Hỷ nhìn Vương Thiên Hạo, nhẹ nhàng cười một tiếng. Môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích.

- Cô ta đã là vị hôn thê của người khác, cũng đã làm mẹ rồi.

Vương Thiên Hạo, chợt thắng xe, lạnh lùng mở miệng.

- Cút.

Trương Thiên Hỷ không cam lòng, nhìn hắn, cả gan nói.

- Thế nào ? Em nói sai sao ? Cô ta không yêu anh.

-Cút.

Đôi mắt chim ưng của Vương Thiên Hạo nhìn chằm chằm cô ta. Đôi mắt chim ưng khát máu từ từ trở nên ửng đỏ, Trương Thiên Hỷ sợ, nhiều năm như vậy cô ta đương nhiên hiểu tính tình của hắn, hắn thật sự tức giận, Trương Thiên Hỷ oán hận nhìn Vương Thiên Hạo một cái, mở cửa xuống xe.

Đợi cô ta xuống xe, hắn lái xe thể thao nghênh ngang rời đi. Trương Thiên Hỷ nhìn chiếc xe kia dần dần biến mất. Tức giận đá chân. Trong mắt tràn đầy ghen tỵ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top