Chap 24 : Trở về nước, gặp nhau tại dạ tiệc (3)
Lâm Tư Duệ hướng về phía Hàn Phong cười cười, tình cảm dịu dàng như vậy, nhìn vào trong mắt người nào đó sao chói mắt thế.
-Cảm ơn anh.
Trương Thiên Hỷ nhìn thấy tầm mắt Vương Thiên Hạo vẫn rơi vào cô gái được mọi người say mê yêu thích, trong lòng ghen tị, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Lâm Tư Duệ. Tại sao trở lại, còn mang theo thân phận hoa lệ như vậy.
- Kế tiếp, các vị chơi thỏa thích, thời gian tự do.
Hàn Phong kéo cô đi tới phía Vương Thiên Hạo.
- Vương tổng, đã lâu không gặp. Duệ Nhi, chào hỏi đi em.
Hàn Phong ưu nhã mở miệng.
Ánh mắt Vương Thiên Hạo vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tư Duệ, nhìn thấy hành động thân mật của bọn họ. Nghe người đàn ông khác gọi cô là Duệ Nhi. Tâm hắn hơi nhói lên.
Lâm Tư Duệ đối với ánh mắt cực nóng của Vương Thiên Hạo, lớn mật nghênh đón, giơ ly rượu vang trong tay lên. Thanh âm bình tĩnh, nói:
- Vương tổng, đã lâu không gặp, Trương tiểu thư, đã lâu không gặp, nhìn thấy hai người ân ái, tôi thật sự vô cùng an ủi.
- Đã lâu không gặp.
Vương Thiên Hạo giơ rượu đáp.
-Em đã thay đổi rất nhiều vợ cũ.
-Con người mà, cũng như mọi thứ xung quanh, đều thay đổi theo thời gian nhưng....
Lâm Tư Duệ mỉm cười châm chọc.
-Lòng hận thù thì sẽ không thể nào thay đổi được. Tôi nói đúng không Vương tổng ?
Vương Thiên Hạo cứng đơ người.
" Chẳng lẽ lý do cô ấy quay về là để trả thù mình. "
Lâm Tư Duệ rất thích biểu hiện của hắn, sau đó nhẹ nhàng mở miệng uống ly rượu vang, tiếp đó ngẩng đầu, trong mắt hẳn là nhu tình.
- Phong, em nghĩ chúng ta nên qua chỗ khác, bên kia còn có rất nhiều cần chúng ta chào hỏi đấy ?
Thanh âm nũng nịu truyền vào trong tai Hàn Phong, cực kỳ nhu tình, lỗ tai Vương Thiên Hạo nghe thấy tựa như băng lãnh.
Hàn Phong nhẹ nhàng điểm một cái lên chóp mũi của Lâm Tư Duệ, sau đó mở miệng.
- Được, theo ý em.
- Vương tổng, chúng tôi đi trước.
- Chờ một chút.
Lúc này, có một cô gái xinh đẹp trong chiếc đầm dạ hội màu đỏ rực trễ vai, trang điểm tinh xảo đi đến. Sự xuất hiện của cô gái đã thu hút không ít ánh nhìn của đàn ông. Cô đi tới, cầm điện thoại, mặt bất đắc dĩ nhìn nhóm Lâm Tư Duệ.
- Chị Tư Duệ, con trai của chị muốn chị về nhà sớm, nó nói muốn ba mẹ ?
Hàn Tuyết Kỳ nói một câu như sét đánh tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả Hàn Phong, Lâm Tư Duệ nhìn nét mặt của Tuyết Kỳ , trong nháy mắt liền hiểu. Nhận lấy điện thoại.
- Alo, con trai, ngoan, một lúc nữa ba mẹ sẽ về, phải ngoan ngoãn nhé.
- Ừ, hôn một cái, bái bai.
Sau đó đem điện thoại di động ném lại cho Hàn Tuyết Kỳ.
-Cảm ơn em nhé. Tụi chị đi trước đây.
Hai người xoay người rời đi.
Hàn Tuyết Kỳ nhìn hai người rời đi, nụ cười khóe miệng càng sâu hơn, sau đó xoay người nhìn vẻ mặt sương mù của Vương Thiên Hạo. Trên trán nổi gân xanh, ánh mắt lạnh lẽo có thể giết người.
- Ui, Vương tổng, đã lâu không gặp, diễm phúc không cạn á. Bên cạnh có mỹ nữ như vậy. Chỉ là sắc mặt anh không tốt lắm, có muốn tôi gọi 120 không ?
Cô cố nén cười nhìn khuôn mặt điên cuồng như mưa sa của Vương Thiên Hạo biến thành phẫn nộ. Lại tiếp tục mở miệng.
- Ngại quá, thứ cho tôi xin lỗi không tiếp được, tôi muốn về nhà thay chị Tư Duệ trông coi con trai.
Dứt lời, Hàn Tuyết Kỳ lướt qua Vương Thiên Hạo, dừng lại bên người Giản Minh. Liếc mắt nhìn anh. Sau đó vuốt vuốt mái tóc, ưu nhã rời đi. Lưu lại hai bộ mặt tức giận.
Vương Thiên Hạo nắm chặt ly rượu trong tay, trong nháy mắt bể tan tành, rượu phun trào ra, Giản Minh tiến lên.
-Cậu chú ý một chút, kiềm chế chút, trở về tôi sẽ điều tra lại.
Trấn an hắn xong liền rời đi theo bóng dáng màu đỏ kia.
-----------------------------------------------------------
Hàn Tuyết Kỳ ở trong phòng vệ sinh, nhìn mình trong gương, nghĩ tới thắng lợi mới vừa rồi, đại hoạch toàn thắng, hai má vặn vẹo, vui chết rồi. Cúi đầu rửa tay một cái, thời điểm lần nữa ngẩng đầu lên, trong gương có thêm một người.
Cô ưu nhã xoay người, nhìn vẻ mặt tức giận của Giản Minh mở miệng.
- Giản tổng, đây là toilet nữ.
Giản Minh cắn răng, nhìn cô gái trước mắt, những người đáng chết, nhìn không của anh, cũng đã để cho cô máu nóng sôi trào. Thật muốn đem cô ép xuống dưới thân.
Giản Minh khóe miệng kéo ra nụ cười mị hoặc, từng bước một đi về phía Tuyết Kỳ, cô lui về phía sau, dựa người vào đá cẩm thạch phía sau.
- Anh muốn làm gì ?
Giản Minh nâng cằm của cô. Phóng đãng nói.
- Lâu như vậy không gặp, lực câu dẫn đàn ông của em càng ngày càng tiến bộ rồi.
Hàn Tuyết Kỳ gạt bàn tay của Giản Minh ra, gương mặt cười nịnh nọt.
- Vậy sao, thật đúng là tốt, tôi cũng nhanh chóng muốn tìm một ông xã để gả cho.
Bàn tay Giản Minh đỡ cái ót cô. Hơi thở mãnh liệt của anh phun lên mặt cô.
-Nói, các người có mục đích gì ?
Cô cứ nhìn chăm chú anh như vậy.
- Không có mục đích.
Giản Minh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn yêu mị, hung hăng hôn lên. Cái loại hương vị này đã lâu rồi.
Bốp --
Giản Minh nghiêng gương mặt tuấn tú. Quay đầu lại nhìn vẻ mặt tức giận của Hàn Tuyết Kỳ.
- Anh, thật làm cho tôi ghê tởm.
Nói xong, cô liền sải bước rời khỏi phòng vệ sinh, lưu lại Giản Minh đang tiêu hóa những lời cô nói.
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
Vy sẽ ra ngoại truyện của Hàn Tuyết Kỳ và Giản Minh sau nhé......❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top