Chap 11 : Tôi yêu cô ấy

Đêm khuya.

Tại quán bar. Bên trong hàng ghế VIP có hai người đàn ông đẹp đang ngồi, trong đó có một người không ngừng uống rượu, dáng vẻ giống như không uống rượu thì sẽ sống không nổi. Đầu tóc bù xù, quần áo lộn xộn, vô cùng nhếch nhác. Đôi mắt mông lung, giống như mất đi linh hồn, chỉ còn lại một cái xác khô héo mà thôi.

Người đàn ông bên cạnh thì ăn mặc gọn gàng, rút ra một điếu thuốc, ánh mắt thờ ơ mà nhìn, vẻ mặt cứng rắn như thép. Cho đến khi người đàn ông kia uống hết chai Whisky thứ tư, anh ta thấy không vừa mắt nữa, mới giật ly rượu của người kia lại.

- Cậu đừng uống nữa ! Cậu muốn uống đến say chết sao ?

Thiên Nam uống đến nỗi hai má đỏ ửng, say khướt, tức giận gào thét.

- Mặc kệ tôi đi, trả, trả rượu lại cho tôi !

Nếu có thể uống say được thì tốt, say chết rồi, trái tim sẽ không còn đau đớn nữa.

Nhưng đáng ghét nhất đó là, càng say lại càng tỉnh táo, mà càng tỉnh táo thì lại càng nhớ đến người con gái ấy.

Du Ưng giữ chai rượu lại, có làm cách nào cũng không bị buông tay.

- Tôi nói cậu đừng có uống nữa, có nghe không hả ?

-Tôi là một thằng đàn ông đáng ghét, đáng hận, đáng bị quyền rủa, đáng chết.

-Cậu vì chị ta mà tự trách bản thân vậy sao ? Cô ta là chị dâu của cậu đó Thiên Nam.

-Chị dâu....chị dâu là cái quái gì hả ? Trong lòng tôi chưa từng coi cô ấy là chị dâu.

Thiên Nam đau khổ nói.

-Cậu.....

Du Ưng ngỡ ngàng.

-Tôi.....tôi....yêu.....yêu....cô....ấy.....

-Thiên Nam...

" Đây là lần đầu tiên cậu ta chính miệng nói yêu một ai đó "

-Cậu không được yêu cô ta. Cô ta là chị dâu của cậu.

-Câm miệng.

Thiên Nam quát lớn.

-Thiên Nam tôi khuyên cậu không nên yêu cô ta.

- Tôi bảo cậu im miệng, có nghe thấy không.

Thiên Nam thẹn quá thành giận, nện cho Du Ưng một đấm lên mặt.

-Đừng đứng trước mặt tôi nhắc hai từ " chị dâu " nghe không ?

Bước chân của Thiên Nam chao đảo, nhưng trong mắt lại bùng cháy lửa.

- Cậu dám nhắc đến, thì chúng ta ngay cả anh em cũng đừng làm nữa.

Du Ưng đá ghế sofa, mặt mày đen thui bỏ đi.

Thiên Nam ngã người xuống ghế sofa, tiếp tục uống rượu. Trong lúc đó có không ít phụ nữ đến trêu ghẹo anh, nhưng đều bị anh dọa bỏ chạy.

Anh không biết mình đã uống bao nhiêu, chỉ không ngừng chuốc say mình . Nhưng anh nhận ra có uống nhiều bao nhiêu cũng tỉnh như vậy, càng cảm thấy buồn rầu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top