Chương 7: Vạn Sự Tuỳ Duyên

Vương tổng ngồi xuống ghế nhìn về phía ba anh, anh xoay xoay cái nhẫn trên tay chợt hỏi:
- ba muốn con lấy tiểu Hân?
- đúng vậy
Vương tổng vẫn như cũ thản nhiên ngồi tựa người vào ghế khoé môi hơi nhếch lên nói:
- vậy cho con mạn phép hỏi một chuyện.
- con hỏi đi
- * lãnh giọng * con muốn hỏi là ngày xưa nếu ba mẹ không yêu nhau mà bị gia đình ép cưới vậy liệu trong gia đình còn hạnh phúc không?
Vương chủ tịch cùng Vương phu nhân nhìn nhau mà không ai nói gì, không khí bỗng dưng nặng nề hơn, Vương tổng ngồi mãi ở đó cũng chán nên quyết định về công ty ngồi còn hơn là ở đó. Bóng lưng của anh khuất dần, Vương phu nhân nhìn chồng mình rồi nghĩ tới câu nói của con trai mình bà lên tiếng
- con nó nói cũng đúng ông ạ nếu cứ ép nó thì cũng không tốt. Hay là mình để con nó tự quyết định đi ông
- nhưng chúng ta không thể ủy khuất Hân nhi được. Tôi quyết định rồi, nhất định là phải bắt nó cưới Hân nhi.
- * hơi nhíu mi * nhưng làm như vậy sẽ không có hạnh phúc tới lúc đó Hân nhi sẽ ủy khuất hơn. Hay ông cứ để cho thằng bé quyết đi, đu gì cũng là hạnh phúc cả đời của nó, toi với ông không thể quyết được điều gì.
Vương chủ tịch thấy vợ mình nói có lí, ông gật gì rồi suy nghĩ một lúc cầm lấy tay bà vỗ nhẹ
- bà nói đúng thôi thì để bọn nhỏ giải quyết. Vạn sự tuỳ duyên vậy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top