Chương 6: Bắt Buộc Phải Cưới Hân Nhi

Cau nói của Diệp Tố khiến cho Vương tổng ngây người ra vì đây là lần đầu có người đam lớn tiếng đuổi anh đi như vậy, trong lúc anh đang ngơ người ra thì Diệp Tố đã nhanh chóng bắt taxi đi mất. Tới khi hoàn hồn lại thì đã không thấy cô ở đâu, anh liếm nhẹ moi tỏ vẻ thích thú, trong đầu thầm nghĩ " cô gái này thú vị thật, nhất định toi phải tìm ra cô ". Anh leo lên chiếc siêu xe của mình rồi lái về căn nhà riêng của mình vì ngay từ khi Hàn tiểu thư tới anh đã có ý định này nhưng chưa có lí do nào để dọn đi hết, lần này có cớ Vương chủ tịch đuổi anh liền dọn đi ngày. Anh mệt mỏi mở cửa đi vào nhà, mọi nội thất trong nhà đều một tay anh trang trí. Ở phòng khách có treo hình một người phụ nữ khỏa thân với đôi mắt màu cà phê, bờ môi được to một lớp sơn màu đỏ nhìn thật gợi cảm, mái tóc màu vàng óng quăn tít đang nằm trên sofa. Các phòng như phòng ngủ, nhà bếp, phòng tắm đều được trang trí kiểu Pháp rất thanh nhã. Anh mệt mỏi nằm lăn ra giường rồi ngủ thiếp đi.
(*) Tập Đoàn Vương Thị
- Vương tổng đã tới chưa? * cầm sổ sách xem * - Vương chủ tịch hỏi
- Dạ thưa chủ tịch giám đốc chưa đến - cô thư kia lễ phép nói
Vương chủ tịch nhíu chặt mày lại quăng quyển sổ trên tay mình xuống đất quát lớn
- Giờ này còn chưa tới? Hắn nghĩ mình đang làm cái gì vậy. Hừ
- Chủ tịch bớt giận, Vương tổng có nói hòm nay sẽ nghỉ vì hơi mệt
- Cái gì mà nghỉ vì hơi mệt....quá đáng thật mà
Vương chủ tịch đứng phắt dậy kêu thư kí chuẩn bị xe để đến nhà riêng của Vương tổng xem anh " mệt " như thế nào. Đang đi được nửa đường thì bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, ông rút ra nghe máy.
- Trầm Hương có chuyện gì?
-  * nức nở * Chí Quân....Hân....Hân nhi nó uống thuốc tự tử....hiện tại đang trong phòng cấp cứu, bác sĩ....bác nói rất nguy cấp
Vương chủ tịch nghe tới đó tím tái mặt mày lại, yêu cầu tài xế lái xe tới bệnh viện. Ông vội vàng chạy tới khoa cấp cứu thì thấy vợ mình đang bức nở khóc ông vội ôm lấy và an ủi. Trong lúc chờ đợi y tá ra ông rút điện thoại gọi cho Vương tổng buộc anh trong 20 phút nữa phải có mặt ở đây. Lúc này bác sĩ đi ra, mồ hôi nhễ nhại thông báo với mọi người.
- Hàn tiểu thư đã không sao nữa rồi, may là phu nhân phát hiện kịp thời nếu không tôi cũng đành chịu.
Nghe bác sĩ nói vậy Vương phu nhan vui mừng ôm lấy chồng mình, lúc này Vương tổng cũng vừa tới thấy bộ dạng của mẹ mình thì liền nhíu mi.
- đã có chuyện gì?
Vương chủ tịch tức giận tát anh một cái tát, chỉ vào mặt anh rồi nói:
- Hân nhi vì anh mà phải uống thuốc tự tử anh còn thản nhiên như vậy?
-  * nhếch môi * cũng không phải con ép cô ấy, ba là đang đổi thừa cho con?
- tôi không cần biết, tôi chỉ sàn biết là anh nhất định phải cưới Hân nhi để vì đắp cho nó ngay cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top