Chương 4: Người Đẹp Em Tên Gì???




Vương chủ tịch nghe anh nói vậy tức giận vung tay lên định đánh anh thì Hàn tiểu thư chạy ra trước mặt anh để chặn lại cái tát của Vương chủ tịch. Vương chủ tịch nhìn hành động của cô mà nhíu chặt mày lại nói:

- Hân nhi! Sao con lại phải làm vậy chứ? Con đi ra để chú dậy dỗ nó.

- Chú à, con không sao....chú đừng làm vậy, người đau là con không phải anh ấy.

Vương chủ tịch nhìn Hàn tiểu thư khẽ lắc đầu bỏ đi, khi ông đi được một đoạn thì cô mới ngồi bệt xuống đất, nước mắt lưng tròng, ngậm ngùi nói:

- Tại sao anh không thích em? Em đã làm gì sai sao? Em có điểm nào không xứng với anh sao?

- Em không sai, điều mà anh cảm thấy sai nhất của em là em đã về đây và dành tình cảm cho tôi...Tôi không xứng với tình cảm của em, xin lỗi.

Dứt lời Vương tổng đóng sầm cửa lại, anh bước tới sofa lười biếng nằm xuống, chợt tiếng điện thoại vang lên, anh nhấc máy lên nhìn thấy tên quen thuộc, khoé moi anh cong lên một nụ cười dịu dàng nhấc máy.
- Bảo bối, sao hôm nay lại có hứng gọi cho anh thế này?
- Anh Phong, anh không thích em gọi cho anh sao? Em nhớ anh lắm a, mình gặp lại ở quán bar cũ được chứ?
- * cười * được chứ bảo bối, xíu gặp lại em ở đó.
Nói xong anh cúp máy, đứng dậy thẳng hướng phòng tắm mà đi tới. Anh cởi bỏ bộ quần áo trên người mình ra để lộ làn da rám nắng, thân hình săn chắc, cơ bụng sau múi thấy rõ. Anh mở nước lên, từng giọt nước cứ từ trên cao rơi xuống, anh tắm rửa thật sạch sẽ xong liền lấy cái áo choàng mặc vào, mở cửa bước ra. Toàn thân anh có mùi rất nam tính, anh mở tủ quần áo ra lấy một bộ mà anh thích mặc vào rồi tiện tay với chai nước hoa nam xịt lên người, nước hoa có một mùi hương mạnh mẽ, không quá nồng, anh chỉnh sửa lại đầu tóc một chút rồi đi về phía cửa. Anh đưa tay lên mở cửa ra thì vẫn thấy Hàn tiểu thư vẫn ngồi ở trước cửa phòng mình, đáy mắt anh trầm xuống nói:
- khuya rồi về phòng nghỉ đi....
Chỉ nói một câu đó rồi anh lập tức đi luôn, Hàn tiểu thư đứng lên chạy thật nhanh về phía anh, ôm lấy anh từ phía sau nức nở nói:
- Anh Phong....anh...anh đừng đi có được không? Em rất cần anh...xin anh đừng đi....
Sắc mặt anh trầm xuống gỡ tay cô ra khỏi người mình rồi tiếp tục bước đi. Còn cô thì ngồi bệt xuống sàn, nước mắt vẫn rơi không ngừng nhìn theo bóng lưng vô tình của anh. Xuống tầng ở trong phòng khác Vương chủ tịch cùng Vương phu nhân đang cùng nhau ngồi uống trà thì thấy anh xuống, đàn định bước ra khỏi nhà thì Vương chủ tịch lớn tiếng nói:
- Anh mà bước chân ra khỏi nhà thì đừng bao giờ quay về đây nữa.
-  * lãnh giọng * con cũng đang tính như vậy.
- * tức giận * anh....anh có giỏi thì đi luôn đi đừng về đây nữa nghe chưa.
Vương tổng không nói gì lẳng lặng đi ra khỏi nhà, anh leo len chiếc Lamborghini của mình rồi chạy tới quán bar. Tới nơi, anh nhẹ nhàng đẩy cửa xe bước ra, thu hút sự chú ý của nhiều người. Ở xung quanh anh ai ai cũng đều đang bàn tán to nhỏ.
- Kia không phải Vương tổng sao? Đẹp trai quá 😍 - người A nói
- Kia....kia là Vương tổng...tôi đang mơ sao - người B nói
- Sao anh ấy lại tới đây....hôm nay mình thật may mắn mà >~<- người C nói
Tiếng bàn tán ngày càng xôn xao hơn, anh nhìn mọi người chỉ gật đầu cười nhẹ một cái. Nụ cười của anh khiến bao nhiêu cô gái ngây ngất. Anh bước vào phía trong của quán bar, tiếng nhạc lớn cùng ánh sáng rực rỡ ở trong bar khiến anh thích thú. Anh tới quầy rượu gọi lấy một ly rượu ngồi uống để đợi cô tình nhân bé nhỏ của mình tới. Anh nhìn ra xa thì thấy thấp thoáng hình ảnh của một cô gái cao, đang người thanh mảnh, nụ cười dịu dàng, mái tóc đen óng duỗi thẳng đang đứng nhảy cùng bạn mình. Anh nheo mắt lại, đứng lên từ từ đi về phía cô nhẹ nhàng vỗ vai cô cười hỏi:
- Người đẹp, em tên gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top