Chương 3: Cô Ấy Không Phải Hôn Thê Của Con
Quản gia vừa nói xong bỗng sắc mặt của Vương tổng trở lên tái nhợt, cô tình nhân ngồi cạnh anh thấy vậy lay lay cánh tay anh dịu dàng gọi:
- Anh Phong, anh sao vậy?Có nghe em nói gì không?
Vương tổng tắt máy quay qua nắm tay cô rồi nói:
- Bảo bối, em về trước đi anh có việc cần giải quyết, hôm nay không thể ở cùng em rồi.
Cô bám lấy tay anh nhõng nhẽo, nỉ non
- ứ ừ...em muốn cùng anh đi ăn, đi shopping cơ
Anh như hiểu được ý cô, khóe môi nhếch lên rút ra một sấp tiền mặt nói
- số tiền này cho cô, tôi và cô kết thúc đi
Nói rồi anh vút sấp tiền xuống đất, quay mặt đi chỗ khác không thèm liếc mắt nhìn cô, cô nhục nhã cúi xuống nhặt sấp tiền lên rồi đi ngay, Vương tổng rút một điếu thuốc lá ra hút, khoé môi nhếch lên
- các người ai cũng như nhau đến với tôi chỉ vì tiền
Anh dập điếu thuốc lá, cầm áo khoác rồi thẳng hướng thang máy để đi, anh bước vào thang máy bấm xuống tầng hầm. Xuống đến nơi anh bước ra khỏi thang máy hướng chiếc Lamborghini mà đi tới, anh leo lên xe rồi lái thẳng về nhà. Vừa bước vào cửa bỗng có tiếng của một nữ nhân khoảng 20 - 21 tuổi vang lên, cô gái với thân hình bé nhỏ, mái tóc màu nâu hạt dẻ, cặp mắt cũng là một màu nâu, miệng nhỏ nhắn của cô tạo thành một nụ cười hoàn mĩ. Cô ôm lấy anh nói:
- Anh Phong em nhớ anh lắm đó, anh có nhớ Tiểu Hân không?
- Tiểu Hân anh đang mệt, không có hứng chơi đùa với em
Nói rồi anh ủn cô qua một bên hướng phía cầu thang để đi lên phòng, cô chạy theo sau anh. Anh vào thư phòng ngồi đọc sách để tĩnh tâm lại thì cô từ sau nhoài lên bịt mắt anh, anh tức giận quát
- Tiểu Hân em thật phiền quá đấy, mau đi ra ngoài để anh nghỉ ngơi
Hàn tiểu thư vì từ bé đã được cưng chiều không ai mắng mỏ cô dù chỉ là một lời mà hôm nay anh lại mắng cô làm cô sợ hãi lùi ra sau, cặp mắt cô bắt đầu rưng rưng một hàng lệ, đôi mắt trong trẻo giờ đã đỏ hoe. Cô một mạch chạy ra khỏi phòng anh khóc nức nở. Đúng lúc đó Vương chủ tịch đi ra thì thấy cô bé khóc, ông kéo cô lại hỏi han:
- Là ai làm cháu gái của chú khóc như vậy? Mau nói chú sẽ xử hắn cho cháu
Hàn tiểu thư không nói gì chỉ đứng lắc đầu, ông như hiểu được mọi chuyện kéo tay cô tới trước cửa phòng của Vương tổng nói:
- Trấn Phong anh ra đây cho tôi
Vương tổng mở cửa ra nhìn bộ dạng nức nở của Hàn tiểu thư càng thêm chán ghét, cậu nói:
- ba có chuyện gì?
- sao cậu lại làm vị hôn thê của mình khóc bi thảm tới vậy hửm?
Vương tổng nghe hai chữ " hôn thê " càng thêm chán ghét, anh lạnh giọng nói
- con không phải đã nói rồi? Thiên Hân không phải vị hôn thê của con vậy nên ba đừng nói linh tinh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top