Chương 17: Mau về nhà!

Sau khi nghe câu nói đó của Vương chủ tịch khiến cho Diệp Tố đứng hình, miệng cô mấp máy định nói gì đó nhưng lại không nói được gì hết. Vương phu nhân chỉ cười rồi quay đi, Vương tổng nhân thời cơ ôm lấy cô vào người cười thoả mãn. Cô tức giận đạp lên chân anh một cái trừng mắt lớn nói:
- Anh...anh...tên thái giám chết tiệt, anh hại chết tôi rồi, bây giờ tôi phải làm sao
Vương tổng nhún vai từ từ hướng ghê ngồi mà đi tới, anh thản nhiên ngồi xuống uống trà nhàn nhạt đáp:
- Mẹ chồng ngỏ lời mời rồi, khó mà cưỡng lại, em phi lao thì phải theo lao thôi. Còn nếu em sợ bị phát hiện thì để tôi giúp em biến nó thành thật vậy.
Vừa nói anh vừa đi lại chỗ Diệp Tố như đang khiêu khích cô, khiến Diệp Tố muốn phát hoả. Cô chỉ tay vào mặt anh mà nói:
- Nói cho tên đê tiện nhà anh biết, tôi không dễ như tình nhân của anh đâu. Tôi càng không phải cái loại con gái vì tiền mà bán thân, hừm anh đừng nghĩ ai cũng thèm tiền của anh chắc
Nói xong cô quay người đi thẳng ra ngoài trước những con mắt ngỡ ngàng của mấy cô thư kí kia, cô đi được một đoạn thì họ liền biến thành đám bà tám:
- Các cô nhìn xem, cô ta không phải dạng vừa- một người nói
- Đúng đúng cô ta thật không dễ chọc tới, từ giờ đối tốt với cô ta 1 chút - người khác nói
(*) Trước cửa tập đoàn Vương thị
Diệp Tố vừa bước ra khỏi cổng thì thấy có một đoàn xe tầm mười chiếc, dẫn đầu là chiếc Porsche Camille với biển số xe quen thuộc còn đằng sau là chín chiếc Ferrari dừng trước mặt cô. Từ trên chiếc Porsche Camille bước xuống là một chàng trai cao 1m85, đang người cân đối mặc một bộ vest chỉnh tề hướng cô mà đi tới. Anh nhìn cô nhẹ giọng nói:
- Diệp Lăng Lăng chơi đủ rồi, mau về thôi. Tìm em đúng thật như mò kim đáy bể. Còn dám tự tiện đổi tên....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top