Chương 14: Hoa Hồng Tím

Bỗng chốc khoé môi anh cong lên một nụ cười dịu dàng. Một lát sau có tiếng gõ cửa vang lên, anh như biết là ai gõ nên chầm chậm bước ra mở cửa. Cô tình nhan của anh mặc một bộ váy màu đỏ ngắn nhìn rất sexy xà vào ôm lấy anh, anh khẽ đẩy nhẹ cô ra cô dùng giọng nũng nịu nói với anh
- Tình nhân 3: Anh Phong xin lỗi, em đến chễ mong anh đừng giận
- Vương Trấn Phong: Về đi không cần nữa
Nói rồi anh xoay người đóng sầm cửa lại, con cô thì tức giận dậm chân bỏ về. Sáng hôm sau Vương tổng dậy từ rất sớm lái xe qua nhà Diệp Tố đợi ở đó. Diệp Tố vừa bước ra khỏi nhà thì đã thấy Vương tổng tựa ở cửa xe đợi ai đó, vừa mới thấy Diệp Tố thì anh liền nở một nụ cười thật ấm áp cô bước tới gần chỗ anh chào hỏi
- Vương tổng sáng an, anh tới đây đợi ai sao?
- Đợi em... - Vương tổng thản nhiên trả lời
Hai chữ " đợi em " của Vương tổng khiến cô sững sờ, anh mở cửa xe ôn nhu mời cô lên xe, Diệp Tố hơi do dự nhưng vì đa muộn giờ nên cô quyết định leo lên xe. Vương tổng đóng cửa xe lại rồi chạy sang ghế bên kia lái xe tới công ty. Gần tới nơi Diệp Tố kêu anh dừng xe để mình tự đi bộ vào anh tôn trọng quyền quyết định của cô nên mới dừng xe lại để cho cô xuống. Từ xa Hàn tiểu thư thấy cô từ trên xe Vương tổng xuống thì liền không vui, cô rút điện thoại gọi cho ai đó xong mới thỏa mãn mà mỉm cười.
Diệp Tố cũng nhanh chóng len tới phòng làm việc ngồi, cô lấy lịch làm việc của Vương tổng ra xem thầm nghĩ " anh ta bận như vậy mà vẫn tới đón mình đi làm sao? Không phải chứ " Cô thở dài gấp quyển lịch làm việc lại ngồi nghịch máy tính. Một lúc sau có một anh nhân viên giao hoa tới cho cô, cô bất ngờ kí nhận hàng xong thì cầm bó hoa nhìn, là hoa hồng tím rất đắt tiền, ai lại tặng cô nhiều như vậy. Anh nhân viên giao hàng đang định đi thì cô bỗng lên tiếng:
- Anh gì ơi cho tôi hỏi
- Vâng chị cứ tự nhiên
- Ai gửi bó hoa này cho tôi vậy?
- Xin lỗi chị chúng tôi không thể tiết lộ Thông tin khách hàng ạ. Ở trong bó hoa này có một cái bưu thiếp nhỏ chị có thể tìm hiểu thêm trong đó.
Nói rồi người giao hàng cúi người chào cô xong đi luôn. Diệp Tố thì ngồi ngơ ngác đếm từng bông hoa một, cô chợt thốt lên:
- 381 bông hoa.... Tính ra là .....oa số tiền lớn lắm đấy. Mà ai đời lại đi tặng 381 bông, không biết là có ý gì đây...
Rồi cô lấy tấm bưu thiếp nhỏ ra đọc
- Bưu thiếp: Ý nghĩa của màu tím chắc em cũng biết, 381 bông này ý nghĩa rất sâu xa sau này sẽ giải thích cho em sau. 381 bông hồng tím này anh tặng em

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top