Chương 12: Anh Sẽ Theo Đuổi Em

(*) Tại Bệnh Viện Thành Phố A
Vương tổng bước vào trong phòng khám còn Diệp Tố thì ngồi bên ngoài đợi. Ở trong phong bác sĩ khám cho anh nói là anh không sao hết, không sợ anh hưởng đến việc sinh nở sau này khiến anh vo cùng yên tâm. Nhưng anh lại nghĩ Diệp Tố đang ở ngoài mong ngóng tin thì liền rút ra một số tiền lớn đưa cho ông bác sĩ đó và yêu cầu:
- Ông có thấy cô gái ngoài kia không? Lát ra cô ấy có hỏi gì thì cứ nói là của tôi không dùng được nữa hiểu chứ?
Ông ta cầm số tiền kia nhét vào túi áo rồi gật đầu, tên bác sĩ kia đi ra đầu tiên nhìn Diệp Tố mà lắc đầu, Vương tổng đi ngay sau ông ta làm bộ mặt mất mát.
- Anh ấy hỏng rồi, tôi xin lỗi
- Hỏng rồi sao? - Cô bất ngờ nói
Tên bác sĩ khẽ gật đầu, Diệp Tố vui sướng cười lăn lộn, thốt lên một câu khiến anh tức muốn chết:
- Vậy là anh đã chở thanh Vương tiểu thụ rồi sao haha mắc cười quá đi haha
- Cô....cô là đồ vô trách nhiệm, đồ đê tiện....hừ
- Anh nói tôi đê tiện??? Tên thái giám chết tiệt!!!
- * gào thét * Mẹ kiếp, tên thái giám như tôi có thể làm cô không tới tháng trong vòng 9 tháng 10 ngày đấy. Muốn thử không hả....
Mọi người xung quan đều nhìn anh với ánh mắt như nhìn thấy người sao hỏa vậy, Diệp Tố thấy vậy liền nói:
- Không phải hỏng rồi sao?? Dấu đầu hở đuôi rồi phải không.
Vương tổng tức cứng họng không nói được gì, anh bước ra khỏi bệnh viện không ngừng suy nghĩ tới làm cách nào theo đuổi cô, vì cô mà anh đã từ chối bao nhiêu người phụ nữ đẻ chuyên tâm theo đuổi cô. Tối hôm đó tại nhà của Diệp Tố, khi cô vừa bước ra khỏi phòng tắm thì nhận được một tin nhắn từ số lạ " mau nhìn ra cửa sổ " cô nhíu mi tò mò nhìn ra cửa sổ thì thấy những cánh hoa hồng đầy ở sân được xếp tỉ mỉ thành hình trái tim còn Vương tổng thì đang ôm bó hoa hồng đứng ở giữa trái tim đó. Vương tổng đã tìm hiểu cách tỏ tình qua một trang web, cuối cùng lại chọn cách tỏ tình sến như vậy. Diệp Tố lập tức thay quần áo rồi đi xuống tầng, anh thấy bóng dáng cô bước ra liền nghĩ có khi bài là cô cảm động rồi, đâu ai ngờ:...
- Mẹ kiếp, sao anh lại xả rác trước cửa nhà tôi, mau dọn hết đi đồ khùng
Vương tổng đang nghệt mặt ra vì cô xuống đây chỉ để nói những lời này, lúc cô đang định quay đầu đi lên thì Vương tổng nắm tay cô lại kéo vào người ôm trầm lấy cô nói:
- Diệp Tố cho anh một cơ hội được chứ
-  * ủn anh ra * Cơ hội? Anh có biết bao nhiêu người tình nếu tôi cho anh cơ hội thì ngày nào đo tôi nhất định là hối hận tới chết
- Sẽ không hối hận, tin anh đi....
- Tin anh thì tôi mới là con ngu đấy
Nói rồi cô xoay người bước đi, Vương tổng thật không cam lòng, vì sao cô lại không chịu tin anh, vì sao không cho anh một cơ hội. Thấy cô gần tới cửa nhà anh liền lớn tiếng hét lên
- Diệp Tố anh sẽ theo đuổi em

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top