Chương 1: Cô bị sa thải




Tại thành phố A có một tập đoàn lớn là tập đoàn Vương Thị, tập đoàn này làm ăn luôn phát đạt là nhờ tới Tổng Giám Đốc Vương Trấn Phong. Cậu là con trai trưởng của nhà họ Vương, năm 24 tuổi cậu đã có bằng thạc sĩ về ngành quản trị kinh doanh. Cậu trong mắt các thiếu nữ được mệnh danh là Boss Hào Hoa.

(*) Tại tập đoàn Vương Thị

Tầng cao nhất của tập đoàn là phòng làm việc của Vương tổng, vì là phòng làm việc của Tổng Giám Đốc nên rất ít người qua lại ở tầng đó, trên tầng luôn luôn chỉ có hai người đó là Vương Tổng và cô thư kí của mình. Tại phòng làm việc của Vương tổng bỗng phát ra những tiếng động lạ:

-  Vương tổng....ư...ah~ chậm....chậm lại...ư~ * tiếng cô thư kí thở hổn hển *

-  Bảo bối....um~....sắp....sắp được rồi...cố lên~ - giọng của Vương tổng ôn tồn vang lên

Tiếng Vương tổng nhẹ nhàng, kèm thêm vẻ mê hoặc, ngọt ngào. Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, Vương tổng nhíu mày lạnh giọng hỏi:

- Là ai....

Từ ngoài vang lên một giọng nói ôn tồn, nhẹ nhàng của một quý bà vang lên:

- Là mẹ, mẹ vào được chứ?

Vương tổng nhìn cô thư kí đang nằm gọn dưới thân mình hừ lạnh, đứng dậy chỉnh lại trang phục rồi nói:

- Mẹ vào đi

Vương phu nhân đẩy cửa ra đi vào thì thấy cô thư kí quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời đang ngồi trên sofa, bà liếc cô một cái rồi hướng chỗ Vương tổng, Vương tổng nói:

- Mẹ ngồi đi, mẹ tới đây liệu có việc gì cần nói? * quay sang cô thứ kí * cô mau đi pha trà.

Cô thư kí nhanh nhẹn đứng lên, cúi đầu đi ra để pha trà, Vương phu nhân nhìn cô với ánh mắt trán ghét, đợi cô ra hẳn bà mới nói:

- Loại phụ nữ này mà con cũng qua lại được sao? Chẳng ra thể thống gì cả.

Vương tổng không nói gì chỉ ngồi nhàn nhạt gật gù cho qua, cô thư kí bưng khay trà vào từ tốn rót ra bê tới cho bà thì bị vấp làm đổ ly trà lên hết người bà. Vương phu nhân tức nhận phủi phủi bộ đồ của mình, bà đi đến chỗ cô thuận tay tát một cái vào mặt cô khiến cho má cô đỏ ửng. Bà nói:

- Cô làm ăn như thế hả!

- Vương phu nhân xin lỗi, xin lỗi... - cô thư kí hốt hoảng nói

- Cô bị sa thải - Vương phu nhân nhìn cô lạnh lùng

Vương tổng nhíu chặt mày lại tức giận quát lớn:

- Mẹ, cô ấy là thứ kí của con, mẹ không có quyền đuổi.

- * chỉ vào mặt cô thư kí * vì nó mà con lớn tiếng với mẹ sao? Mẹ nuôi con lớn tới từng này mà con lại vì loại phụ nữ này mà con lớn tiếng với mẹ mình?

Vương tổng đang định nói gì đó thì bên ngoài có tiếng nói quen thuộc vang lên

- Trầm Hương ai lại trọc giận bà? - Vương chủ tịch bước vào

- Chí Quân ông vào mà xem, con trai ông vì loại phụ nữ lăng nhăng này mà lớn tiếng mắng tôi kìa.

Vương chủ tịch nhíu mày lại, lạnh giọng nói:

- Có phải như vậy không?

Vương tổng đi về phía cô thư kí đang ngồi trên sàn kìa cắn răng nói ra bốn chữ

- Cô-bị-sa-thải....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top