Chap 2 : dịch dương thiên tỉ
Một cậu bé đang ngồi ăn một tay cầm thìa múc hoành thánh, một tay ôm gấu Kumar, miệng thi thoảng chu mỏ lên hỏi quản gia việc này nọ:
- quản gia ba má cháu đâu ?
- thưa cậu ông bà chủ đến công ty làm rồi ạ, nói hôm nay về trễ.
- ò.
Khuân mặt của cậu bé bây giờ có chút thoáng buồn vì lúc nào cũng vậy cậu quen rồi, sáng sớm họ đi làm thì cậu trên phòng ngủ - tối cậu về thì họ đã đi ngủ do công việc nhiều làm mệt ; cậu cũng muốn phụ giúp họ nhưng ba má không cho , họ không muốn con trai duy nhất của họ phải chịu nhiều áp lực và mệt mỏi như vậy nên cậu đành thôi . Cậu cũng biết về quản lý tài chính và kinh doanh của công ty đấy là do ba cậu dậy khi cậu 12 tuổi khi cậu còn ở Bắc kinh, lúc đó gia đình cậu có bận đến mấy cũng dành riêng thời gian chủ nhật cả nhà ngồi quây quần bên nhau, cậu đi học luôn được các bằng khen thưởng, học bổng của trường cho đem về khoe ba má, ba má cậu cũng rất tự hào vì có một đứa con như cậu .
Nay cậu đã 17 tuổi, gia đình cậu phải chuyển đi lên Trùng khánh để cho tiện việc học hành của cậu cũng như tiện đường đến công ty của ba má cậu.
Hiện tại bây giờ cậu đang ăn sáng rất ngon lành, tuy có hỏi bác quản gia hơi nhiều nhưng bác quản gia vẫn vui vẻ trả lời.
Cậu đặt thìa xuống bàn ăn, ra phòng khách lại ghế sofa lấy balo ban sáng cậu đã để đấy.
- Quản gia chuẩn bị xe cho cháu đi học chưa ạ?
- dạ , rồi thưa cậu.
Nói rồi cậu ra khỏi nhà, lúc này xe hơi đến cậu lại mở cửa xe rồi lên xe đi đến trường - và đó chính là Dịch Dương Thiên Tỉ đó mấy má.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top